Chap 1
Sân bay Bangkok hôm nay rất đông người, từng dòng người cứ chen chút nhau vây kín một khu vực rộng lớn. Gương mặt ai nấy đều hớn hở vì mỗi người có một lý do riêng, họ sắp gặp lại người thân sau bao năm xa cách, họ sắp được gặp lại những người họ thương yêu... rất nhiều lý do để họ trông chờ.
Bà Py chờ nãy giờ hơi lâu nên cảm thấy sốt ruột, nóng lòng đứng ngồi không yên, chốc lát lại ngóng về hướng cửa đi ra, biết bao người cứ lần lượt đi ra hết mà bà lại chưa thấy con bé ra, con dù lớn thế nào, có đi muôn phương thì trong mắt ba mẹ lúc nào cũng bé bỏng, dại khờ, luôn cần che chở.
- Mẹ đây nè Paula.
Khi thấy bóng dáng cô thấp thoáng phía xa kia bà liền vẫy tay, miệng luôn tươi cười khi thấy con gái.
- Mẹ... con nhớ mẹ lắm.
Cô nhận ra và chạy thật nhanh đến ôm chầm lấy mẹ mình.
- Mẹ cũng nhớ con, đã lâu rồi mẹ mới gặp lại con đó. Để mẹ xem, con gái mẹ đẹp ra nha. - Bà gật đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Mẹ ơi, con gái mẹ đẹp đó giờ mà. - Rồi cô nhìn mẹ mình cười.
- Ừ, con gái mẹ đẹp lâu rồi hôm nay mẹ mới nhận ra, hôm nay con về là mẹ vui rồi, mẹ không cho con đi nữa đâu đó nha.
5 năm trước cô một mực đòi đi du học nhưng bà chẳng muốn, vì đi xa không ai bên cạnh, không ai chăm sóc cho cô, bà phản đối kịch liệt. Nhưng cô cố gắng thuyết phục bằng mọi giá, có cả khóc lóc van xin đủ kiểu... rồi bà cũng gật đầu đồng ý nhưng trong lòng chẳng muốn cho cô đi, vì cô nói đây là ước mơ của cô, ở bên đó cô sẽ tự chăm sóc mình, hãy để cho cô biết tự lập, để cô trưởng thành hơn, bà đừng bảo bộc cô quá mức như vậy, rồi ngày tiễn cô đi bà cứ bịn rịn mãi làm lòng cô cũng chùn xuống nhưng rồi cô cũng mạnh dạn bước đi. Và đến hôm nay cô đã hoàn thành ước mơ của mình trở về nước trong niềm vui không thể nào tả được.
- Con đã hoàn thành mọi thứ và giờ con sẽ về với ba mẹ, con không đi nữa, mẹ vui chưa.
- Thật hả con, con hứa rồi đó không được đòi đi đâu nữa nghe.
- Con hứa mà mẹ.
- Không có gì vui tả hết trong lòng mẹ ngay lúc này. - Nghe cô nói mà bà vui ra mặt.
- Ủa, ba đâu mẹ sao nãy giờ con không thấy vậy?
- Ba con hôm nay đi công chuyện đột xuất để giải quyết một số chuyện của công ty nên không đi đón con được, con đừng buồn ba con.
- Không đâu mẹ, con đã lớn và con cũng hiểu chuyện mà.
- Đi có mấy năm thôi mà con của mẹ trưởng thành nhiều rồi đấy.
Bà cứ ôm siết lấy con gái mà xoa đầu liên tục, thấy cô trưởng thành hơn bà rất mừng, không uổng công bà lo lắng bấy lâu nay.
- Mình về nhà thôi mẹ. - Cô hào hứng lắm.
Con gái mới đi xa nhà có mấy năm mà nghe như dài đăng đẳng, khi hay tin cô hoàn thành việc học sẽ về nhà, làm mấy hôm nay bà không ngủ được, cứ trông mau tới ngày để được gặp mặt con, giờ gặp được lòng bà vui như mở hội, không gì có thể tả được.
--------------------
Ông Tha Wat ngồi ở phòng làm việc mà mắt dán mãi vào màn hình máy tính, ông đang chăm chú xem lại tất cả công đoạn làm ra sản phẩm trái cây sấy khô để cung ứng ra thị trường được tốt nhất, làm vừa lòng khách hàng.
- Ba...
Cô mở cửa bước vào mà không cần gõ cửa.
- Ôi, con gái của ba.
Đến khi cô bước vào thì ông mới ngưng mọi việc.
- Ba đang làm việc hả?
- Ừh. Ba không sướng đâu con gái, có nhiều việc phải lo lắm. - Ông xoa đầu con gái.
- Ở công ty này dưới quyền ba còn nhiều người mà, sao ba không giao cho họ làm.
- Biết là nhiều người nhưng ba không muốn có bất cứ chuyện gì xảy ra ở công ty mình cả.
Đường đường là người đứng đầu công ty, nếu có gì xảy ra là ông chịu hết hậu quả nên ông rất cẩn thận trong mọi vấn đề.
- Mà sao hôm nay con đến đây vậy, con nói chưa muốn đi làm mà?
- Con muốn ghé xem như thế nào thôi mà.
- Cũng lạ à nha, từ đó giờ có khi nào con muốn đến đây đâu, mà ba thấy con nên học hỏi từ bây giờ là vừa rồi đó.
Từ trước đến giờ cô không hứng thú với việc này, ngay cả khi du học về cô cũng không màng đến chuyện này, thấy vậy ông cũng cho cô thêm thời gian nghỉ ngơi mà cũng không ép uổng gì, khi nào cô muốn thì đi làm.
- Đúng lúc ba định xuống nhà máy xem dưới đó ra sao, con có hứng thú đi cùng ba xuống đó không?
Với lời đề nghị của ông nhưng thấy cô chần chừ cũng không mặn mòi cho lắm.
- Hay là con không muốn đi, vậy thôi để ba đi một mình vậy.
- Ai nói con không muốn, con sẽ đi với ba.
- Vậy tốt rồi, đi theo ba nào con gái.
Hai cha con vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ, cô chịu đi theo ông xuống đây cũng là điều bất ngờ rồi, vì có khi nào cô chịu đi như thế này đâu.
- Con ngạc nhiên lắm sao?
Ông nhìn sang khi thấy cô tỏ ra vừa lạ lẫm vừa ngạc nhiên.
- Con không nghĩ lại như vậy.
Khi thấy mọi thứ làm bằng dây chuyền tự động, từ khâu rửa trái cây, đến khâu xắt lát, xấy, ép... tất cả đều nhịp nhàng cô rất ngạc nhiên.
- Ai đời con gái của giám đốc một công ty lớn vậy mà lần đầu được tận mắt thấy các công đoạn thành phẩm, từ nay về sau con phải xuống đây nhiều hơn mới được.
- Tất cả được làm tự động hết sao ba?
- Thời đại bây giờ phải như vậy mới cạnh tranh nổi với người ta, từ hương vị cho đến mẫu mã... đều phải ngon và bắt mắt thì khách hàng mới ủng hộ mình lâu dài đó con.
- Con hiểu rồi, con phải học hỏi ở ba nhiều hơn.
- Sao? Bây giờ có chịu vô công ty làm chưa?
- Từ từ đi ba, con mới về mà.
- Tùy con thôi, khi nào con muốn cũng được, ba không ép.
Hai người cứ rảo bước khắp nhà máy, ông hướng dẫn cô chi tiết từng khâu để cho cô hiểu. Cô cũng hợp tác cùng ông và hiểu rất nhanh những gì ông nói.
- À Woonsen, con cũng đang ở đây sao?
Ông và cô đi hết mọi nơi khi đến đây thấy chị ông cũng bất ngờ.
- Dạ, con chào chú.
Chị quay về hướng ông và nhìn sang cô cười xả giao.
- Chị vẫn còn ở đây sao?
Cách hỏi của cô có gì đó không thích khi thấy chị hiện diện ở đây.
- Paula con nói gì vậy, lớn rồi chững chạc chút đi đừng như trẻ con.
Ông thấy thái độ cô như vậy không mấy hài lòng nên góp ý.
- Không sao đâu chú, con quen rồi. - Chị dả lả cùng ông.
- Chị không quen cũng không làm gì được tôi. - Cô cũng sẳn giọng lại.
- Paula con ăn nói cho đàng hoàng có được không.
- Chú đừng la Paula nữa, nếu em ấy không thích con chắc cũng do lỗi ở con thôi ạ.
- Woonsen con bỏ qua cho em con đừng để bụng làm gì.
- Dạ, không sao đâu chú.
Rồi chị nhìn về phía cô nở nụ cười như chưa hề có chuyện gì xảy ra giữa hai người, còn cô thì luôn tỏ thái độ không thích chị chút nào.
- Thôi con làm việc tiếp đi, chú đi đây.
Chị là đứa trẻ mồ côi và lớn lên ở cô nhi viện, từ nhỏ đã thiếu đi tình cảm gia đình, khi lớn lên chị cố gắng trong mọi thứ, học xong đại học chị xin vào công ty này làm, với tính chăm chỉ, cần cù, thông minh nên được ông Tha Wat quan tâm, thương như con cháu trong nhà nhưng không vì thế chị ỷ lại, mà đi lên bằng chính năng lực của mình, luôn làm tốt mọi việc không phụ lòng ông đã tin tưởng giao cho, ông Tha Wat nhìn thấy điều đó nên càng quý trọng, tin tưởng ở chị nhiều hơn.
- Ba... sao chị ta vẫn còn ở đây hoài vậy? Con không thích chút nào, ba cho chị ta nghỉ đi được không?
- Nghỉ việc? Không đơn giản để cho một Phó Giám đốc nghỉ đâu, với lại Woonsen rất được lòng mọi người ở đây.
- Ba nói gì, chị ta là Phó Giám đốc sao? Chức vụ của chị ta chỉ nhỏ hơn ba một chút thôi đó hả? - Cô càng ngạc nhiên hơn.
- Paula ba thấy con nên xin lỗi Woonsen một lời, con hơi quá đáng rồi đó.
Khi hai cha con đi hơi xa chỗ chị thì ông mới nói chuyện với cô.
- Xin lỗi sao? Con nói đúng mà, sao phải xin lỗi chị ta.
- Woonsen là người tốt không như con nghĩ đâu, nó rất giỏi đó.
- Sao cả ba và mẹ lúc nào cũng bênh chị ta, ba tin người quá không khéo cả công ty sẽ thuộc về chị ta cho ba xem.
- Con ở đâu ra ý nghĩ đó vậy?
- Tự dưng người không biết rõ gốc gác mà ba lại giao cho chức vụ quan trọng này, con thấy không ổn chút nào.
- Con đừng thành kiến với người mà con chỉ nhìn thấy vẻ bề ngoài, đừng vội đánh giá một ai về xuất thân của họ. Ba hiểu ý con, con sợ mất cả cơ nghiệp này vào tay Woonsen, điều đó không xảy ra bao giờ, ba tin tưởng ở Woonsen, nó sẽ không làm điều đó đâu và con cũng bỏ cái ý nghĩ xấu xa đó ra khỏi đầu con đi.
Ông nói điều phải trái, phân tích rõ ràng cho cô thông hiểu mọi chuyện.
- Người không có ý đồ gì sao bao năm qua vẫn ở đây mà không đi chỗ khác.
- Con nói lý lẽ một chút được không.
- Vậy thì ba sắp xếp một chỗ đi, ngày mai con sẽ vào công ty làm. - Cô có vẻ cương quyết.
Ông hơi ngạc nhiên khi nghe cô nói, càng không hiểu trong đầu cô đang nghĩ gì và muốn gì mà lại quyết định nhanh như vậy, vì lúc nãy khi ông nhắc còn từ chối, rồi giờ lại đòi đi, ông chỉ biết nhìn cô mà lắc đầu ngao ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro