Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÒ ĐÙA NGHIỆT NGÃ (Pink)

Tác giả:Hồng Tâm (Pink)

Anh…

Từ con tim với một tình yêu say đắm…

Tình yêu đã biến em thành một đứa bé luôn mong muốn được tựa vào anh, để rồi khi thế giới trong em không còn bóng dáng anh ở bên, em đã đau đớn và gục ngã..

Quá khó để chấp nhận thực tại không còn anh ở cạnh,  không một cơn đau nào mà em quên mang theo từ ngày bóng anh dần xa khuất, nỗi đau khiến em ngây dại, để rồi xốc nổi như một con điên lê lết trên những đoạn đường dài mà anh đã qua để mong tìm bóng dáng anh nơi đó…vô ích..anh đã biến mất như làn sương sớm bốc hơi bay vào không trung trước khi trời hửng nắng. Anh như một làn gió lướt qua, mang theo bao niềm vui, nụ cười, ước mơ về những tháng ngày hạnh phúc, để rồi chính anh cũng lại cuốn đi tất cả nó, niềm vui, nụ cười và một ước mơ còn đang dang dở..Những giây phút huy hoàng của một tình yêu chớm nở trong một buổi sáng đẹp trời tưởng như là vĩnh cửu, nhưng rồi nó lại bỗng rời xa em khi trời mới vào chiều…chỉ còn lại ngỡ ngàng, hoang mang và chua xót…cuộc đời chỉ mới hôm qua còn tưởng chừng như hạnh phúc thì hôm nay lại toàn tuyệt vọng và nước mắt quanh em..

Đã có lúc em muốn gói gém tất cả những yêu thương đẩy lùi vào dĩ vãng….

Nhưng rồi tất cả trong em lại chợt vỡ oà….

Em bàng hoàng nhận ra một thực tại phũ phàng rằng em…chẳng…thể…quên..anh.

Em rất muốn nói lời vĩnh biệt..nhưng sao anh vẫn nằm đó im lìm..em không thể đợi anh tĩnh lại nữa rồi….”

Tôi khép lại cuốn nhật kí của July với những dòng còn đang dang dở, tôi không đủ can đảm để đọc hết, nó ước đẫm lệ nhoà của một cô gái vừa mới lớn, vừa biết yêu và vừa nhận lấy nổi đau đầu tiên của đời mình. Cô ấy đã thất bại, đã thua cuộc và chạy sang cái thế giới bên kia để tránh né nổi đau và niềm tủi thẹn. Tôi chỉ đến trễ 5 phút, 5 phút ngắn ngủi, năm phút kết thúc cuộc đời đầy nước mắt của cô gái trẻ tuổi kia. Tôi trách tại sao đèn giao thông hôm nay lại toàn màu đỏ, tôi trách cái thói quen hay soi gương mỗi khi ra ngoài, để rồi tôi phải nhận lấy sự ra đi mãi mãi của cô bạn thân. Xác cô gái đổ gục trước bàn, những viên thuốc ngủ văng tung toé, mái tóc xoã dài rũ rượi ôm chầm cuốn nhật kí đẫm lệ buồn, và cạnh đó, máy nghe đĩa CD cứ “play” đi “play” lại mãi bài “gloomy Sunday”. Lại một nạn nhân của “chủ nhật xám”??!!không, tôi hiểu rõ nguyên nhân của cái chết đau đớn này, bài hát chỉ là một đông lực-một động lực không mấy lành mạnh, một lời mời gọi não nề muốn cô ấy đến với thế giới bên kia.  Cái thế giới chẳng còn đua tranh hay ghanh tị, cái thế giới chẳng còn những dối trá lọc lừa, những âm mưu toan tính và cả những cay đắng khổ đau. Một lần nữa kẻ đầu bạc lại ngậm ngùi tiễn kẻ đầu xanh, cuộc đời toàn những bất hạnh, có ai biết phía sau nụ cười là những cảnh tượng bi thương như thế này, phía sau trò đùa là nước mắt,…Nhưng phía sau nước mắt chẳng ai biết là sự mạnh mẽ, là những niềm vui vẫn đang đón đợi, có mấy ai bước qua được nỗi đau để đến với niềm vui đâu chứ..Cứ thấy bế tắc, bất lực là trốn chạy thôi….chạy mãi…. chạy mãi...chạy đến nơi nỗi đau chẳng đuổi kịp mình, chạy đến khi kiệt sức và nằm im lìm trong cổ quang tài màu trắng, được đắp lên một nấm mồ xanh…Ai mà chẳng một lần bước qua nơi đó, nhưng người ta thật sự chỉ đáng bước qua nơi đó khi đã trãi qua hết và ngán ngẫm cuộc hành trình mệt mỏi thôi, khi đôi chân rã rời và không còn đủ sức bước tiếp… chẳng ai thông cảm cho cái sự chạy trốn yếu hèn này cả….

                                             **************

Một buổi chiều đầu thu cách đây hai năm, gió nhè nhẹ, nắng vàng như được rót mật…Chúng tôi sải bước trên con phố dài để ngắm một buổi chiều mùa thu lãng mạn. Chuông nhà thờ đã điểm, 4h45 phút chiều, trời vẫn được trãi mật, một buổi chiều thật đẹp và lãng mạn. Cái khoảnh khắc ngày tàn đẹp đẽ một cách hiếm thấy, nó không hề bi thương và ủ dột như bao buổi chiều khác.  Nó yên bình và tĩnh lặng, đằng xa nhà thơ vang lên những bài kinh thánh..”Lạy chúa con là người ngoại đạo…”. Nhưng trong giây phút này kinh thánh quả là một âm thanh êm dịu hợp với buổi chiều tà, tôi không theo bất cứ một tôn giáo nào, nhưng tôi thích nghe kinh thánh, nhất là vào thời khắc lung linh này. Tôi và July, khi ấy tôi chưa gọi cô ấy là July, cô ấy tên thật là Lan Anh và tôi gọi bằng cái tên ấy, chúng tôi dắt tay nhau đi dạo, chúng tôi là hai người bạn, hai người chị em tốt. Cả hai cùng yêu mùa thu và cùng thích đi dạo vào những buổi chiều, nhất là buổi chiều đẽp đẽ này. Tiếng dương cầm du dương đằng xa vọng lại, mùi hương hoa sữa ngập tràn con phố. 

Chúng tôi đang miên man trong sự mềm mại của mùa thu, vị ngọt ngào của hoa sữa, và cả cái âm thanh du dương của tiếng dương cầm từ nhà thờ, một khoảnh khắc khó có thể trông thấy ở cái thành phố xa hoa và ngột ngạt này, đang mãi thả hồn theo buổi chiều thu thì bỗng thực tế lại kéo chúng tôi về, về với cái ồn ào nghẹt thở. Đúng là thật khó tìm được lâu cái sự yên bình tại một nơi như thế này mà. Khi chúng tôi đi hết con phố ngập tràn hoa sữa, đến con đường lớn, trước mặt là một trung tâm thương mại đồ sộ,  một chiếc Audi-A4 màu trắng đổ gần đấy, cạnh xe là một cô gái xinh đẹp, đẹp một cách nổi bật, “Chắc lại một vị tiểu thư con đại gia nào đấy”-tôi nghĩ thế, cô ta đứng đấy, hất mặt lên một cách đầy kiêu hãnh để mắng một đứa bé, cạnh đấy, một người đàn bà trẻ đang níu lấy cánh tay cô ta giống như xin tha lỗi cho một điều gì đấy. Chúng tôi không hiểu chuyện gì, những người trên phố cũng thế, nhưng họ cũng chẳng thèm quan tâm, những cảnh tượng thế này họ trông thấy nhiều rồi nên cũng chả muốn chú ý, họ chỉ đi ngang liếc mắt một cái rồi tiếp tục hối hả, vội vả chạy đua với cuộc sống. Chỉ có một vài người đứng gần đấy nhàn rỗi không có việc gì làm là có để tâm đến câu chuyện thôi, một thanh niên  trông có vẻ khá lắm chuyện, thấy chúng tôi thắc mắc, anh ta “giải đáp”ngay. Một lúc sau chúng tôi mới hiểu ra cớ sự là do một chiếc kem, chiếc kem của câu bé đi đường vô tình quệt vào váy của cô gái trẻ kia, cô ta nổi cáu bắt mẹ con đứa bé phải đền cô ta chiếc váy đó, một chiếc váy trị giá bằng tiền đô mà cô ta vừa mua để đi dự tiệc, cô ta lại bắt mẹ con cậu bé phải trả bằng dolar mới chịu bỏ qua, những người dân đen tiền mua chiếc váy đó còn không đủ huống chi đến dolar, rõ ràng cô ta muốn kiếm chuyện, một tiểu thư thiếu giáo dục, dường như cô ta đang bực bội nên muốn có người để trút giận. Tội nghiệp cho mẹ con chú bé đó, tôi chưa kịp suy nghĩ xem nên làm gì giúp họ thì Lan Anh đã bước đến đó, Cô ấy tiến đến gần cô gái kia và từ tốn hỏi:

_Có chuyện gì vậy??

Cô gái đang cáu lại càng cáu hơn:

_Chuyện người ta, liên quan gì đến mày!!!

Lan Anh vẫn giữ bình tĩnh:

_Cô học đến lớp mấy rồi mà ăn nói kiểu đó chứ!!

Những người chứng kiến câu chuyện khúc khích cười làm cô ta càng thêm phát điên:

_Mày muốn kiếm chuyện hả con kia, bà đó là má mày hay gì?

_không phải, má tôi mà bị cô nói như vậy thì tôi cho cô ăn tát lâu rồi!

Cô ta tức tối:

_không phải má mày thì làm gì mày lại đây chi hả??

_Tôi thấy hành động của cô ngứa mắt nên mới nói thôi, chiếc váy đắt tiền của cô vẫn còn trên người cô chứ có bị người ta lột đi đâu mà cô đòi đền, tiền giặt ủi cũng không đến nỗi đó đâu, muốn kiếm chát thêm tiền từ những người nghèo hả?thất đức quá đó, hay là cô mới mua, định mặc đi khoe cho người ta biết mình có áo mới, không ai chú ý nên tức rồi quay sang kiếm chuyện với những người này!!

Câu nói làm cô ta điên lên, định quay lại tát Lan Anh thì những người bảo vệ của trung tâm thương mại kéo lại, họ không muốn có một cuộc ẩu đả lớn gần nơi này…Rồi những người xung quanh mới can đảm tiến lại gần can ngăn trước khi có một cuộc đánh nhau giữa hai cô gái trẻ. Mọi người đều đứng về phía Lan Anh, đơn giản vì họ ghét cái tư cách kênh kệu của cô tiểu thư kia. Khi có một người can đảm lên tiếng thì dù là bất kì ai họ cũng sẽ đứng về kẻ ấy. Cô gái hậm hực lắm, mọi người xung quanh xôn xao:

_Con gái gì mà gớm thế không biết, người đẹp mà tính tình chẳng đẹp chút nào, người ta ăn nói đàng hoàng mà còn định đánh nhau nữa, đúng là thiếu giáo dục.

Cô ta điên lên, cứ như lần đầu tiên trong đời cô ta ở trong cái tình cảnh này vậy, mắt cô ta trợn ngược, hai mắt đã to còn to hơn, đôi môi run cầm cập, hai hàm răng nghiến chặt như muốn chực ăn tươi nuốt sống tất cả mọi người, cô ta không làm lại đám đông nên cuối cùng đành phải lên xe phóng đi trong tức tối. Trước khi đi cô ta có để lại một câu hâm doạ:”Mày nhớ đấy, từ trước đến nay mày là người đầu tiên dám làm chuyện này với tao, một ngày nào nó mày sẽ nếm nỗi nhục gấp ngàn lần tao ngày hôm nay”. Mọi người nhìn nhau, không biết cô ta nói với ai, nhưng tôi biết, lời nhắn gửi đó dành cho Lan Anh. 

Nghe qua câu chuyện có lẻ sẽ có nhiều người trong chúng ta cảm thấy ghét cái tính lo chuyện bao đồng của Lan Anh, nhưng thật ra không phải không có lí do mà cô ấy làm vậy. Thật ra Lan Anh cũng là một cô gái bình thường thôi, cô ấy xinh đẹp, một vẻ đẹp đáng yêu chứ không diêm dúa như cô gái kia. Và cô ấy cũng không phải người hay lo chuyện bao đồng như chúng ta vừa thấy. Chẳng qua vì cái cảnh tượng của hai mẹ con đứa bé quá giống với cảnh tượng của cô ấy lúc nhỏ..thế thôi!

Lúc nhỏ, nhà Lan Anh rất nghèo, nghèo xơ nghèo xác, bố cô ấy bị mắc bệnh phổi nặng, người mẹ ít học của cô ấy phải đứng ra lo toan tất cả. Nhưng một mình người đàn bà, dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là phận “chân yếu tay mềm”, một mình mẹ Lan Anh không đủ sức nuôi nổi gia đình ba người, người đàn ông lâm trọng bệnh trong người lại ăn uống kham khổ, mặc dù cả hai mẹ con Lan Anh đều nhịn ăn để dành phần cho ông ấy. Rồi mùa đông năm ấy , ông ấy cũng bỏ mạng trước khi mẹ cô ấy để dành đủ tiền chữa bệnh cho chồng, ông ấy chết trong ngôi nhà ổ chuột, thân thể co ro cúm rúm, chiếc chăn mỏng manh đầy máu của người bệnh qua những cơn ho. Sau khi bố chết, hai mẹ con Lan Anh vẫn ở lại khu nhà ổ chuột, Lan Anh mới 4 tuổi đầu đã phụ mẹ đi bán vé số, bất kể mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, hai mẹ con đều lê lết trên những đoạn đường mòn để nài nỉ từng người mua vé số. Có khi cả hai mẹ con nài nỉ quá bị người ta lăng mạ không tiếc lời,  vì thế mà những hình ảnh ấy đã khắc sâu vào người cô ấy, nó ăn vào tiềm thức. Lan Anh và mẹ trãi qua vô số nghề để kiếm sống, bán vé số, làm oshin, có khi nghèo đói và bệnh tật quá một trong hai người phải đi xin ăn cho người còn lại. Nhiều lúc tôi hỏi Lan Anh chắc lúc nhỏ khổ lắm, cô ấy lắc đầu, “còn nhỏ có biết gì đâu, sinh ra đã khổ nên đâu biết mình khổ, giờ sướng rồi mới biết, cho trở lại lúc đó chắc chết mất”-cô ấy thường nói thế mỗi khi có người hỏi. 

                                                *************

Sau đó một vài tuần, chúng tôi gặp lại cô gái hôm nọ, cũng chính tại trung tâm thương mại kia. Lúc này tôi mới biết rõ về cô ta, mọi người gọi cô ta là Kim, chắc đó là tên cô ta, lần này trông vẫn đẹp nhưng không diêm dúa như lần trước, lần này trông có phần đáng yêu và trẻ trung hơn. Kim đúng thật là con nhà giàu, nhà rất giàu, bố mẹ cô ta đều là những doanh nhân thành đạt khi còn rất sớm, tính cách cô ta ương bướng nổi tiếng, muốn làm gì thì làm. Kim rất đua đòi và không muốn thua bất kì ai, cô ấy muốn gì được đó chỉ thiếu mỗi sự chăm sóc dạy dỗ đàng hoàng của bố mẹ thôi. Thấy tôi và Lan Anh, Kim nhận ra ngay. Lần này Kim không đi một mình, cô ta đi với một đám bạn cũng trạc tuổi, họ trông có vẻ điều là những quý tử con nhà giàu. Hai nữ, ba nam, tôi ấn tượng nhất trong số đó là một anh chàng có chiều cao lí tưởng và khuôn mặt vô cùng điễn trai. Anh ta mang cặp mắt kính màu đâu trông rất Tây, mặc chiếc quần Jean xanh và áo pull trắng đơn giản nhưng có vẻ sang trọng và đắt tiền. Thấy chúng tôi, bọn họ tiến lại ngay. Gương mặt Kim lộ rõ vẻ đắc chí như chỉ chờ có thế, cô ta tiến lại chặn ngang mặt chúng tôi tỏ ý kiếm chuyện, chúng tôi tôi thật sự không muốn gây thêm chuyện vào lúc đấy nên toan bước đi thì hai cô gái trong đám kia níu chúng tôi lại., kim cười nhạt:

_Tưởng đi dễ thế sao em?Hôm trước em làm gì chị em không nhớ sao?

Lần này Lan Anh dường như chỉ muốn yên ổn, nhất là cô ấy sợ tôi gặp chuyện với đám người đấy nên không phản ứng mạnh mẽ như lần trước, cô ấy ngọt ngào:

_Chuyện hôm trước có gì cho em xin lỗi chị!!

Kim cười to:

_Dễ vậy hả em?Bây giờ em quỳ xuống đi rồi chị tha cho.

Cả bọn cười to. Lan Anh bình tĩnh:

_Còn cách nào khác không chị?

Cô ta vẫn giữ nụ cười xinh đẹp:

_Còn!cách này nè!!vừa nói, cô ta vừa giằng lấy hai chiếc túi đồ mà chúng tôi đang xách, đó là những tấm vải khá đắt mà chúng tôi mua hộ mẹ Lan Anh, hai cô gái bên bọn kia ra sức giằng lấy nó rồi trút xuống đất, sau đó hai đưa nó giẫm lên thật mạnh rồi bỏ đi.

Khoảnh khắc đó trôi nhanh đến nổi chúng tôi không kịp làm bất cứ điều gì. Đến khi cô ta bỏ đi tôi mới phát cáu với Lan Anh: 

_Sao mày không làm gì hết vậy??Hôm bữa chuyện người ta mày hay lắm mà!

Lan Anh cũng nổi giận và buông ra câu chửi thề:

_Kệ mẹ nó đi, từ nay về già chắc không gặp lại mấy con chó đó nữa đâu.

Câu chửi thề hiếm thấy của cô gái ngoan ngoãn này. Anh chàng đẹp trai mà tôi chú ý vẫn còn đang đứng đó trong khi cả bọn đều đã đi hết. Anh ta nhìn Lan Anh đang cắm cúi nhặt đồ với nụ cười ngọt ngào nhất mà tôi từng biết. Lan Anh vẫn không trông thấy ánh nhìn đặc biệt của anh ta, cô ấy cắm cúi ngồi tại chỗ xếp những tấm vải của mẹ. Lan Anh không hề chú ý đến anh ta, từ đầu đến cuối chỉ có mỗi tôi là chú ý. Lan Anh trước nay vẫn thế, nó rất ít chú ý đến điều gì và cũng chưa từng thích một ai, gần 20 tuổi đầu mà nó vẫn chưa có bạn trai, nó không muốn có và cũng không bao giờ có cái ý định sẽ tìm lấy một người bạn trai. Điều này thì tôi cũng giống với Lan Anh, nhưng anh chàng kia thật sự quá đẹp, anh ta mà đi ngoài phố thì chắc chắn sẽ hút ánh nhìn của mọi người ngay, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Khuôn mặt anh ta trông không thuần Việt lắm, nó có cái sự quyến rủ của Tây, nhất là trong nụ cười, nó khiến tôi nhớ nhiều đến Robert Pattinson, mái tóc nâu đỏ và kiểu đầu cũng rất giống anh Edward Cullen trong twilight. Anh ta vẫn nhìn Lan Anh, nhìn với ánh mắt nồng nàn và nụ cười ngọt ngào, anh ta có cái vẻ không đáng ghét như mấy thằng con trai cùng bọn, tụi nó cũng khá bắt mắt nhưng không bao giờ bằng được anh chàng kia và trông cái vẻ kênh kiệu đáng ghét không chịu nổi. Bất chợt, lúc tôi đang nhìn anh chầm chầm thì anh ta tiến đến gần Lan Anh, lúc này tôi mới chợt nhận ra giọng nói anh ta thật nam tính và lôi cuốn lạ kì:

_Bạn anh hơi quá! bỏ qua nhé.

Lan Anh thậm chí không thèm nhìn anh ta và cũng chẳng trả lời tôi rất muốn chạy lại lôi đầu nó lên để cho nó thấy anh chàng này đẹp đến mức nào. Anh ta tiếp lời:

_Anh có nghe kể về em rồi!với những đứa như Kim thì phải làm vậy nó mới chừa!

Lúc này Lan Anh mới ngẩn đầu lên, nhưng cũng chẳng để ý đến vẻ đẹp của anh chàng kia, nó nói hỏi một câu vu vơ:

_Nhỏ đó tên Kim hả?

Anh ta không đáp, chỉ nhìn Lan Anh với ánh mắt dịu dàng như muốn cuốn cô ấy vào ánh mắt đấy, rồi anh ta khẽ gật đầu, cái gật đầu rất ngây thơ của một chàng trai tuyệt đẹp, tôi không nghĩ là trên đất nước này lại sở hữu một vẻ đẹp hoàn hảo và nam tính như anh ta. Rồi Lan Anh cúi xuống, bỏ mặt anh chàng ấy vẫn đang nhìn cô đắm đuối. Sau đó anh ta giúp cô ấy nhặt và xếp lại những tấm vải, Lan Anh vẫn không nói gì, khi tất cả vải đã được cho vào túi, Lan Anh níu tay tôi:

_Đi thôi

Chúng tôi chưa kịp đi thì anh ta kéo tay Lan Anh lại:

_Em……..

Anh ta có vẻ ngập ngừng, Lan Anh cắt lời ngay

_Cái gì?Buông tay rồi nói, không nói thì buông tay để người ta đi.!!!!

Anh ta vẫn ngập ngừng:

_Em….mà thôi, không có gì đâu, em đi về cẩn thận..

Cả hai chúng tôi nhìn anh ta như quái thú rồi bực tức bỏ đi. Đằng xa, tên bạn anh vẫn đứng đợi, hắn ta sốt ruột:

_Mày nhanh đi, làm gì trong đó vậy?

_Ừh, đơi chút, làm gì dữ vậy ba!

Anh ta chạy lướt ngang chúng tôi, một mùi hương tuyệt vời và lôi cuốn, rồi anh ta mang cặp kính nâu vào, quay lại nhìn Lan Anh, vẫn dịu dàng, vẫn ngọt ngào:

_Chào em.

Khi chúng tôi bước ra khỏi trung tâm thương mại thì trời đã bắt đầu vào chiều, cả bọn kia vẫn còn đứng trước cửa bàn luận sôi nổi một điều gì đấy, lần này thì không ai thấy chúng tôi. Tôi và Lan Anh cuối cùng cũng về đến nhà cô ấy. Mẹ Lan Anh tươi cười đón chúng tôi. Đã từ lâu, sự xuất hiện của tôi tại nhà Lan Anh không có gì là lạ nữa, nó như căn nhà thứ hai của tôi, tôi quý mẹ Lan Anh rất nhiều, có lẻ vì dì ấy có phần nào giống với người mẹ đã mất của tôi. Dì ấy vẫn đãi chúng tôi món rượu nho quen thuộc do tự tay dì làm,  như thường lệ, chúng tôi chui lên căn gác xếp, “vương quốc”của Lan Anh, vừa uống rượu nho vừa nghe nhạc Martina McBride, cả hai chúng tôi đều là những tín đồ của dòng nhạc country. Căn nhà Lan Anh luôn mang lại cho tôi một sự ấm áp, tôi thích mẹ Lan Anh, thích căn gác nhỏ bé này, nó ấm cúng và có chút gì đó cổ xưa, nó như thoát ly với thành phố ồn ào, tôi thích khung cảnh nơi đây, nhất là vào mùa thu, nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ như rót từng giọt mật vào căn phòng, mọi thứ ở đây đều rất cổ, từ chiếc máy nghe đĩa CD đến cái giá toàn những quyển sách cổ mà Lan Anh sưu tầm. Ngôi nhà này là ngôi nhà  đầu tiên của Lan Anh kể từ sau khu nhà ổ chuột, cuộc đời Lan Anh tưởng chừng như toàn u tối lại bỗng dưng được vực dậy khi có người phát hiện ra tài năng may vá của mẹ cô ấy. Đúng là cuộc sống, đen đỏ lẫn lộn, cứ thấy đen mà lùi bước thì sẽ chẳng bao giờ tới được màu đỏ, cuộc đời Lan Anh cứ như thế mà đi lên, mẹ Lan Anh giờ đã là một thợ may có tiếng, cuộc sống Lan đầy đủ hơn trước rất nhiều. 

Tôi thoáng nghĩ về chàng trai ở trung tâm thương mại, anh ta có sức hút lạ kì, tôi rất muốn biết ý kiến của Lan Anh về anh chàng này, nhưng tôi không muốn phá vỡ bầu không khí êm dịu này, có thể Lan Anh sẽ nỗi cáu khi nhắc đến anh ta, từ lâu Lan anh vẫn thế, bất thình lình nỗi cáu khi chúng ta mang đàn ông vào câu chuyện của cô ấy, tôi định hỏi, rồi lại thôi. Tính khí Lan Anh rất kì lạ, vui buồn bất chợt không biết đường lần, chỉ có tôi là bạn thân duy nhất của Lan Anh, cô ấy rất tốt với bạn bè, nhưng không phải ai cũng có thể làm thân với cô ấy. Lan Anh rất đẹp, một nét đẹp thị trường, nhìn vào là thấy thích ngay, một nét đẹp có vẻ đáng yêu chứ không sắc sảo như Kim, Lan Anh trong sáng đáng yêu như một hotgirl trong khi Kim có cái sắc sảo như một hoa hậu. Tôi gặp Kim hai lần, chỉ trong hai lần nhưng khuôn mặt cô ấy như khắc sâu trong tôi, đôi mắt sâu và to đầy quyền lực, tôi thích vẻ đẹp của cô ta, nữ tính nhưng rất mạnh mẽ… Tôi ít nghĩ về sắc đẹp, thứ mà tôi ý thức được rằng tôi chẳng bao giờ có được, tôi đi với Lan Anh cũng chỉ như là một cái bóng, tôi chỉ là cái nền của Lan Anh, tôi biết thế, nhưng chẳng bao giờ nghĩ nhiều về điều đó, đã là bạn thì không bao giờ được toan tính thiệt hơn, dần dần tôi thích vai trò là một cái bóng, tôi rất vui mỗi khi có người khen Lan Anh, vui cứ như là tôi được khen vậy.

Chuyện về đám người và anh chàng đẹp trai tại trung tâm thương mại tưởng chừng đã chìm dần vào quên lãng thì bỗng một hôm, tôi gặp lai anh chàng ấy, anh chàng trông giống Rob, chúng tôi gặp anh ta tại một trạm xăng, anh ta đi trên một chiếc Mazda MX-5, loại này vừa có mặt ở nước ta không lâu, vậy mà anh ta đã sở hữu nó, đúng là giàu thật, vẫn một nụ cười vẫn một ánh mắt dịu dàng, và tất cả vẫn thuộc về cô bạn thân của tôi, thấy chúng tôi, anh ta trông vui như gặp lại một người bạn cũ:

_Em…nhớ anh không??

Tôi chưa kịp trả lời thì Lan Anh lên tiếng:

_Dạ nhớ, anh không đi với mấy anh chị kia sao?

_Bạn bè đâu phải lúc nào cũng đi chung..Chuyện mấy tấm vải..không bị mẹ mắng chứ?

Tôi giật mình,tại sao anh ta biết cả mẹ Lan Anh, không đợi tôi thắc mắc, Lan Anh hỏi ngay:

_Sao, anh biết mẹ em?

_Àh..anh đoán vậy thôi..đúng hả?

_Dạ, cám ơn anh vì đã nhặt đồ giúp em hôm trước!

_Không có gì, tại bạn anh mà, để vài bữa anh kêu tụi nó xin lỗi em.

_Thôi  khỏi..tính em không để bụng..mà thôi..anh có việc thì đi trước đi!

_Ừh..anh không định đi, nhưng nếu em muốn thế thì anh đi-Anh ta vừa nói vừa cười.

_Dạ, anh cẩn thận.

_Ừh..cám ơn em, anh đi luôn nghe-anh ta quay sang nhìn tôi rồi lên xe phóng đi mất hút, lần đầu tiên anh ta nhìn tôi.

Tôi rất thắc mắt với cách nói chuyện của Lan Anh hôm nay, tôi luôn nghĩ là chắc cô ấy ghét anh chàng kia lắm, thấy tôi nhìn Lan Anh một cách khó hiểu, cô ấy giải thích:

_Mấy đứa đó mày mà làm mặt lạnh mắc công nó nói mày thích nó mà bày đặt chảnh, thà trả lời êm xuôi cho qua chuyện thì hơn, tình cờ mới gặp thôi chứ không có cơ hội nữa đâu, gây thù chuốt oán mắc công tụi nó nhớ mặt thì phiền..

Bạn tôi luôn thông minh, chính vì thế mà tôi thích chơi với cô ấy, cô ấy rất chững chạc và biết suy nghĩ nữa, lại không bao giờ làm màu, tôi thích cái tính đó và luôn muốn học hỏi. Tôi đánh liều hỏi:

_Mà thằng đó cũng đẹp hé mày.

_Ừh, quá đẹp luôn-câu trả lời khiến tôi hơi bất ngờ vì trước giờ ít thấy Lan Anh khen ai ngoài những diễn viên, ca sĩ. Được nước tôi làm tới:

_Mày cũng thấy nó đẹp nữa hả?

_Khùng sao không thấy, nó đẹp thế mà, nhưng mà nhìn nó hơi giống khùng, với lại bạn con Kim nên cũng chả phải đàng hoàng gì đâu, chắc toàn nhà báo, báo nhà chưa đủ lại còn báo làng báo sớm, đi đâu cũng kéo cả lũ, làm như nhóm nhạc không bằng, tao chúa ghét mấy đưa làm màu.

Tôi không nói thêm gì nữa, không hiểu sao tôi cảm thấy hơi hoang mang, từ lần gặp anh chàng đó đến nay tôi luôn có cái cảm giác lạ lạ, cái cảnh tượng những ngày qua tôi có cảm giác quen thuộc, nhưng cách thể hiện của Lan Anh khiến tôi yên tâm hơn, nó không giống các cô gái nào cả, các cô gái thường sẽ tạo nên một cuộc đấu khẩu với anh chàng kia để gây ấn tượng, còn Lan Anh vẫn rất tự nhiên, có lúc tôi nghĩ đây là mẫu người tiêu biểu cho tính cách thông minh nhưng thực dụng.

Rồi cuộc sống lại trở lại bình thường, cho đến một ngày, chúng tôi gặp lại Kim, không hiểu sao bọn họ cứ lãng vãng quanh cuộc sống chúng tôi mãi, lần này không tình cờ, cô ta chủ động tìm chúng tôi, và lần này không có anh chàng đẹp trai đi cùng, chỉ có hai cô gái trong bọn và một tên cũng trong bọn hôm bữa trông hơn ẻo lã. Cô ta đón chúng tôi ngay trước cổng trường, Lan Anh cũng trông thấy Kim và vẫn muốn tránh né, nhưng kim thì không hiểu sao cứ muốn làm phiền chúng tôi, cô ta chạy lại ngay, kéo Lan Anh sang một góc, tôi và hai người bạn cô ta cũng chạy theo. Cô ta nhìn Lan Anh cười khinh bỉ:

_Mày thích Aaron hả?

Lan Anh ngạc nhiên:

_Aaron nào?

_Aaron, hay đi chung với tao, người đẹp trai nhất nhóm đó!

_Biết rồi, tự nhiên sao hỏi vậy, tôi gặp cô còn nhiều hơn gặp anh ta nữa đấy!sao không nghĩ tôi thích cô.???

_Mày điên àh!SaoAaron cứ nhắc đến mày trước mặt tụi tao?

_Sao tôi biết!

_Mà tao cảnh báo mày nha!!đừng động tới anh ấy thì hơn.

Chúng tôi phá lên cười khiến Kim có phần xấu hổ, rồi cô ta đổi giọng:

_Tôi chỉ nói để cô biết thôi..

Lan Anh ngọt ngào:

_Dạ, em cảm ơn chị, em gặp anh ấy có hai lần àh..Một lần với chị, một lần là cách đây một tuần ở trạm xăng.

_Coi chừng nó đi theo em đó, chứ nó làm gì đỗ xăng ở mấy chỗ đó.

_Em cũng không biết nữa, dạ mà chúng ta không nên gặp nhiều thì hơn, chị làm em có cảm giác như duyên nợ vậy, cái duyên nợ không ai mong muốn chút nào.

_Ừh..nói cho biết thôi, Aaron không phải tay vừa đâu..Nói rồi cả bọn lên xe phóng đi. Cô ta đi rồi Lan Anh chắp tay:”Lạy trời cho con đừng gặp lại tụi này nữa”. Tôi nhìn Lan Anh mà cười, đúng là một cô gái thực dụng. Kim ra về, cái cảm giác quen thuộc lại trào lên trong tôi nhưng rồi nó cũng nhanh chóng qua đi  Anh chàng nó chắc có lẻ là người lai, tôi lại biết thêm anh ta tên là Aaron.

Tối hôm đó, theo lời Lan Anh, một chuyện bất ngờ đã xảy ra, Kim gọi điện cho Lan Anh, cô ta vẫn giở giọng hâm doạ, không hiểu sao cô ta lại có số điện thoại của Lan Anh??Lan Anh rất mệt mỏi với chuyện này, lẫn tránh cũng không được yên. Cô ta còn đe doạ sẽ đến trường quậy phá nếu Lan Anh còn động tới Aaron. 

_“Thật đa sự”, Lan Anh buông một câu thở dài ngao ngán, chúng tôi đang ngồi ở một tiệm Kem để nghe Lan Anh kể câu chuyện về Kim, rồi bỗng chốc, tôi giật mình, Aaron đứng ngay sau lưng Lan Anh trong khi cô ấy đang thao thao bất tuyệt nói xấu Kim và những đứa bạn, trong đó có cả Aaron, tôi không biết làm cách nào để nói cho Lan Anh biết Aaron đang đứng ngay sao lưng cô ấy, Aaron nhìn tôi và cười một cách thân thiết, tôi không biết phải nói với Lan Anh về sự có mặt của Aaron thế nào cho phải. Tôi đang bối rối thì Lan Anh bị một phen hú vía với câu nói của Aaron:

_Anh tệ vậy sao em?

Lan Anh giật tót người khi quay lại phía sau, cô ấy chỉ còn biết nhìn Aaron với nụ cười gượng gạo..Lan Anh đẩy nhanh nhảu đẩy ghế ra:

_Ngồi đi anh.

Tôi thật phục cái cách tự nhiên như không có chuyện gì của Lan Anh.

_Anh đến tìm chúng em có việc gì không?-cô ấy nói cái kiểu lôi cả tôi vào cuộc. Aaron đáp lại ngọt ngào:

_Anh đến tìm em thôi-Bỗng dưng tôi thấy may mắn trước câu nói của anh ta, mọi chuyện đúng là chẳng liên quan gì đến tôi cả. Rồi tôi trở thành bùa nhìn vào lúc nào cũng chẳng hay. 

_Anh tìm em có gì không?không có gì thì đừng tìm!Anh biết Kim nói gì với em không?

_Anh biết, lỗi của anh, cô ta thật phiền phức..

_Anh tên Aaron àh?

_Không, anh tên Quân, em gọi anh là Quân thôi nhé!đừng bao giờ gọi Aaron.

_Em nghe Kim gọi nên tưởng..

_Àh..cái tên Aaron do ông ngoại anh đặt, ông ấy là người Mỹ..

_Dạ..em biết rồi, anh Quân tìm em có việc gì không?

_không, anh chỉ muốn gặp em thôi.

_Chị Kim không muốn em gặp anh..

_Anh biết, cô ta không có cái quyền đó.

_Nhưng chị đó đòi đến trường em phá. Em sợ bị đuổi học nên anh làm ơn đừng tìm em nữa.

_Kim sẽ không dám làm gì đâu, việc đó để anh lo.

_Nhưng anh với em cũng đâu có việc gì để gặp.

_Ừh.nhưng anh muốn gặp.

Rồi cả hai bất giác quay sang tôi, họ nhìn tôi với cái vẻ ngượng ngùng khiến cả tôi cũng ngượng theo. Tôi thật chẳng biết làm gì vào lúc đó. Rồi Lan Anh lên tiếng để giải vây cho tôi:

_Thôi!bữa nào anh em mình nói chuyện tiếp..bữa nay em phải về rồi.

Chúng tôi định tính tiền thì anh ta gạt tay bảo chúng tôi cứ về trước. Lần thứ ba gặp nhau, tôi vẫn thấy anh ta rất đẹp. Cảm giác ngờ ngợ một điều gì một lần nữa dâng lên trong tôi, có một điều gì đó không ổn chăng?không, nó cũng không hoàn toàn tệ hại.

Những ngày sau đó, Lan Anh thỉnh thoảng lại bị Kim làm phiền, chúng tôi đặt giả thuyết họ là một đôi và cô ta đang ghen. Nhưng sự làm phiền chỉ dừng lại ở tin nhắn hoặc những cuộc điện thoại. Chỉ đến một hôm, Kim một lần nữa xuất hiện trước cổng trường chúng tôi, lần này cả bọn đủ cả, chỉ thiếu mối Aaron.

_Vì mày mà Aaron không muốn chơi với chúng tao nữa, mày sẽ phải trả giá.!!

Lan Anh dường như đã quá mệt mỏi với Kim:

_Em không biết phải nói sao nữa, nhưng chị đang làm mất mặt em.

_Bữa nay tao cho mày mang nhục luôn-Kim vẫn thô lỗ như ngày nào.

Lan Anh ứa nước mắt, những ngày qua cô ấy đã quá mệt mỏi với Kim, lại còn sự việc hôm nay nữa, cô ấy không biết phải làm thế nào. Nhất là Lan Anh rất sợ mất mặt ở những nơi như thế này và đặc biệt là những chuyện như thế này, Lan Anh mệt mỏi

_Muốn giết tôi cũng được, nhưng xin đi nơi khác được không?

_Mày muốn thì tao phải làm theo àh, tao sẽ hét to cho cả cái trường này biết mày là một con hồ ly!

Lan Anh bối rối, không biết xử lí thế nào thì Aaron xuất hiện, thật may mắn, anh ta đến chỗ chúng tôi và nói với bọn kia:

_Tụi mày lên xe về hết, chuyện chẳng liên quan gì đến tụi mày cả..

Cả bọn nghe lời Aaron một cách khó hiểu, chúng nó chui lên xe như một đàn vịt con bị lùa vào đấy. Chỉ còn lại mỗi Kim trơ trọi. Aaron quay sang Kim:

_Sao cô không đi?

Cô ta nhìn Aaron đầy căm phẫn nhưng không nói gì, nước mắt rưng rưng trông rất đáng yêu, khác xa cái vẻ hung hăng vừa rồi. Aaron vẫn tiếp tục trong khi cả bon đều im lặng:

_Cô muốn tôi gọi cha cô đến đón àh??!Lên xe đi về và đừng xuất hiện ở đây thêm lần nào nữa..!!

Kim níu lấy cánh tay Aaron, mếu máo như một đứa trẻ:

_Đừng.. Aaron, tôi sẽ đi.

Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng trước mắt tôi, còn Aaron, thay vì ở lại với chúng tôi, anh ta cũng nhanh chóng leo lên chiếc MX-5  phóng đi mất hút, chỉ còn lại mỗi tôi và Lan Anh chưa hết bàng hoàng với những chuyện vừa qua. May mắn vì hôm nay là ngày nghỉ, chỉ có lớp chúng tôi phải học bù nên cổng trường không đông và tất cả cũng đã về gần hết vì chúng tôi ra muộn nhất, chỉ còn lại mấy người bảo vệ thôi. Tôi thắc mắc, theo kinh nghiêm tôi thì anh ta phải ở lại tận hưởng cái chiến thắng của một vị anh hung chứ, rồi tôi cười vì chẳng biết mình lấy cái kinh nghiệm ấy từ đâu. May mắn là mọi chuyện đã qua, tôi cầu mong bọn họ đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi một lần nào nữa. Sự việc vừa rồi, trước lúc Aaron đến, một lần nữa gây cho tôi một cảm giác quen thuộc..

                                          *************

Đúng là mọi chuyện không như chúng tôi mong đợi, một hôm,vừa tan học, chúng tối đã trông thấy Aaron ngay trước cổng trường, đứng tựa vào chiếc MX-5 trông như một người mẫu, cả trường lúc ấy xôn xao vì sự xuất hiện này, tất cả đều choáng với Aaron, hôm nay anh ta trông có phần bụi bẵm. Anh ta mặt một chiếc quần chinos màu vàng mustard, áo pull đơn giản màu trắng cùng một chiếc áo khoác ngoài được xoăn tay lên màu nâu xẫm, vẫn là cặp mắt kính màu nâu. Đứng tựa vào xe và bấm điện thoại để đợi chúng tôi ra. Tôi và Lan Anh chỉ định tránh mặt cho êm chuyện, cả hai chúng tôi đều là những người thích yên ổn và ghét chơi nổi. Nhưng dường như đã không kịp, Aaron đã trông thấy chúng tôi, anh ta chạy ngay tới chỗ Lan Anh và níu lấy tay cô ấy, ánh mắt mọi người dõi theo đôi trẻ đầy ngưỡng mộ lẫn ganh tị, Lan Anh lung túng, tôi cũng thế, tôi bỏ tay Lan Anh ra vì không muốn bị bọn họ nghĩ là cản mũi người khác. Anh ta kéo Lan Anh sang một góc, dường như để tránh sự chú ý nhưng phần nào còn bị chú ý hơn. Tôi cũng đi theo và đứng gần bọn họ, đủ để nghe câu chuyện:

_Em đi đâu đó với anh nghe!

_Chi??

_Tại em mà tụi nó nghĩ chơi với anh hết rồi, không có ai đi chơi buồn quá nên nghĩ đến em, dù sao ngoài tụi nó anh cũng còn đứa bạn thân là em.

_Anh thấy thân hả?

_Ừh..ngoài mấy đứa với tụi bạn, anh đâu quen ai nữa đâu-hình như trong từ “mấy đứa” là nhắc đến cả tôi. Lần này trông Aaron trông khác hẳn lần trước, lần này trông anh ta đáng yêu và ngọt ngào so với lần gặp gần đây, hôm trước, anh ta trông quá lạnh lùng.

_Thôi! để hôm khác đi, bữa nay tụi em bận rồi.

_không nói nhiều nữa, anh biết em không có việc gì bận cả.

Anh ta nói xong rồi kéo Lan Anh lên xe và không quên quay lại nhìn tôi bảo:”đi thôi!”. Anh ta láy xe có phần nhanh làm chúng tôi rất sợ. Cả hai chúng tôi đều ngồi sau xe, nhiều người đi đường ngoái theo nhìn làm chúng tôi rất ngại. Aaron vẫn vô tư và không nghĩ gì đến chúng tôi, anh ta mãi mê láy xe và hát theo một bài hát sôi động mà anh ta bật inh ỏi. Tôi rất khó chịu trong tình huống này, cả Lan Anh cũng thế. Chúng tôi chưa bao giờ rơi vào tình huống như thế này cả. Thú thật, đẳng cấp giữa chúng tôi và bọn họ quá khác nhau, ngay cả việc phải đối đầu nhiều lần cũng đã khiến chúng tôi tự ti và mặt cảm rồi. Huống chi lần này lại phải đi chung, thật không mong muốn chút nào. Aaron dường như đã bắt đầu chú ý đến vẻ khó chịu của chúng tôi, đến lúc này anh ta mới bắt đầu hỏi:

_Đi đâu bây giờ mấy đứa?

Tôi không trả lời, từ đầu đến giờ tôi chưa lần nào nói chuỵên với Aaron cả, tính tôi là vậy, đối với những người mà tôi đã không có dịp nói chuyện từ đầu thì tôi sẽ rất ngại để tiếp chuyện, tôi hoàn toàn không ghét họ, có khi rất quý họ, nhưng nói chuyện thì rất khó. Có mỗi Lan Anh là tiếp chuyện với anh ta:

_Làm ơn đừng đến mấy chỗ ăn chơi đàn đúm của anh, hoặc mấy chỗ lũ nhà giàu hay đến.

_Ừh..anh đâu định đến mấy chỗ đó, gặp tụi bạn mắc công..em muốn đi đâu.?

_Ngoài mấy chỗ đó thì đâu cũng được.

_Ngoài mấy chỗ đó của em thì anh đâu còn biết chỗ nào nữa đâu.

_Vậy em chỉ chỗ anh chở em về nhà nghe!! không biết đi đâu thì khỏi đi, anh cũng nên về nhà đi!

_Thôi, về nhà giờ này chán lắm, hay đến chỗ hôm bữa tụi em ăn kem nghe.

_Cũng được

Thế là chúng tôi đến đó, sau buổi hôm đó chúng tôi hiểu rõ về Aaron hơn, anh ta sống ở đây với bố, mẹ anh ta sống ở Pháp với ông ngoại và họ kinh doanh bên đó, bố anh ta có công ty ở đây, và một điều đặc biệt: Aaron rất ít khi nhắc đến bố, anh chỉ nói cho qua chuyện. Anh và đám bạn của anh đã quen nhau khá lâu, sau đó, anh đã đi du học, rồi giữa chừng lại bỏ về đây vì anh thừa nhận rằng anh rất lười biếng, dù thành tích học cuả anh ở đây tôi nghĩ là khá tốt. Rồi về đây, theo tôi được biết anh ta chỉ tụ tập với đám bạn vui chơi và không làm việc gì cả. Sắp tới anh ta định sẽ vào công ty của bố làm. Tôi hiểu nhiều hơn về Aaron, anh ta nói chuyện rất đáng yêu, nói chuyện với anh ta dường như khoảng cách giàu nghèo không còn hiện hữu, anh ta nói chuyện rất hòa đồng và rất khéo léo.

                                           ************

Sau lần đó, chúng tôi thân hơn, đặc biệt tôi thích cái cách anh ta gọi chúng tôi là”mấy đứa” nghe cứ như một ông anh vậy. Sau lần đó, ở trường chúng tôi bị chú ý nhiều hơn, tụi bạn trong lớp trêu Lan Anh và Aaron là Romeo và Juliet. Rồi chúng nó còn đặt cả biệt danh cho Lan Anh nữa, chúng nó gọi Lan Anh là July dựa theo cái tên Juliet, cái tên khá hợp với Lan Anh vì cô ấy cũng sinh vào tháng Bảy. Nhân lúc đó tôi cũng hay trêu Lan Anh khi gọi Aaron là Reo. Tôi biết, Lan Anh đã dần có thiện cảm với Aaron,  cái tên Lan Anh cũng theo đó chìm dần vào quên lãng. Một hôm July tâm sự với tôi:

_không biết tao có quyền thích Aaron không nữa!

_Là sao?

_Tao biết, không được!đúng không?

_không, tao cũng không biết nữa!

_Từ trước đến nay không phải tao không thích ai, chẳng qua là không dám, lúc nhỏ tao quá khổ lớn lên tao chỉ cần sung sướng không cần gì cả, tao không muốn mình khổ thêm một lần nào nữa, điều đó thật không công bằng, tao đã quá khổ rồi.

_Vậy nên mày không muốn thích ai là vì sợ khổ?

_Ừh, nhưng từ lúc gặp Aaron tao lại nghĩ là tao cũng có quyền hạnh phúc..

_Ừh, từ bỏ hạnh phúc cũng là một cách làm bản thân mình khổ đấy.

_Mày cũng nghĩ là tao có quyền thích Aaron phải không?

_Tao luôn ủng hộ mày!

_Nhưng chắc Aaron không bao giờ thích tao đâu.

_Sao mày nghĩ vậy?

_Tao biết, tao luôn biết vị trí của mình,lúc nhỏ mày không biết tao đã trãi qua những gì đâu, có lúc nghèo đói tao đã từng đi ăn cắp, người như tao chẳng có gì cả, nhân phẩm cũng thiếu, tao không xứng với bất kì ai.

_Những chuyện lúc nhỏ mày đừng nghĩ đến nữa! Mày để ý Aaron từ khi nào?

_Ngay lần đầu gặp, tao không cần gì cả, chỉ cần được thấy Aaron mỗi ngày là được, không cần anh ấy thích tao.

_Nhưng Aaron có vẻ thích nói chuyện với mày.

_Ừh, cái đó thì có, nhưng chuyện thích sao xa vời quá, từ nhỏ, lúc nghèo đói tao luôn nghĩ đến một hoàng tử và Aaron giống tất cả những gì tao nghĩ.

_Người như mày mà cũng mơ mộng quá he.

_Bề ngoài vậy thôi, chứ ai cũng như ai cả, cái bề ngoài chỉ là một bức màn che đậy những ý nghĩ, đừng vịn vào đó để đánh giá bất kỳ ai.

_Ừhm…

Lần thứ hai chúng tôi đi với nhau, cũng là tại tiệm kem ấy, cả ba người chẳng biết nơi nào khác hơn ngoài chỗ ấy, lần này dù tôi đã lên tiếng không muốn đi nhưng July(Lan Anh)vẫn lôi tôi theo, đành chịu, tôi thề là sau lần này tôi sẽ không đi chung với họ nữa, có tôi họ sẽ rất khó nói chuyện-tôi nghĩ vậy. Chúng tôi đang ngồi ăn với nhau thì một tên lạ mặt xuất hiện, tôi nhận ra hắn là một trong hai tên bạn mà chúng tôi gặp tại trung tâm thương mại. Hắn tiến đến chỗ Aaron, tôi tưởng là sẽ có một cuộc ẩu đả, nhưng không, vẻ mặt hắn buồn như nhà có tang, hắn đến để cầu xin Aaron:

_Quân àh, mày có biết Kim đang buồn mày nhiều lắm không?

Aaron nhìn hắn:

_Tao thấy mày buồn nhiều hơn đó!

_Tao xin mày, mày biết Kim yêu mày mà.

_Tao cũng biết mày yêu Kim.

_Nhưng mày làm ơn đi, mấy ngày qua Kim khóc nhiều lắm, lần đầu tiên tao thấy nó khóc nhiều vậy đó, nó không thích ai ngoài mày đâu.

_Nhưng mà tao không bao giờ thích người như Kim cả. không có tụi mày là tao nghĩ chơi với nhóm lâu rồi.

_Vì con nhỏ này hả.-Hắn bất thình lình hét to và chỉ vào July.

Aaron giật mình:

_Mày đừng nói tào lao, đi về đi, hôm nào gặp tao nói chuyện với mày sau.-Vừa nói anh đứng lên và đẩy hắn đi.

_không có việc gì phải mà để sau cả, nói tại đây luôn, mày thích con nhỏ này mà!

_Không có!

_Rõ ràng hôm trước mày nói thích nó, mày còn nói là lần đầu tiên mày thấy thích một người, mày quên rồi hả?

_Mày nói nữa tao đánh mày đó, đi về!!!tao bực thật rồi đó.

Hắn ta dù cách đây vài phút vẫn còn ăn nói mạnh bạo nhưng sau khi thấy vẻ mặt tức giận của Aaron, hắn ngoan ngoãn chạy đi một cách bất ngờ. Cảm giác ngờ ngợ một lần nữa trào lên trong tôi, đã bao lần tôi có cái cảm giác lạ lùng này nhưng rồi nó lại nhanh chóng qua đi. Aaron quay lại nhìn July một cách ngại ngùng:

_Em nghe nó nói rồi hả?

_Em cũng không để ý lắm, mình là anh em tốt mà.

_Anh nói em là em hồi nào?

July cuối đầu không đáp. Hôm đó, cô ấy rủ tôi ở lại nhà, tôi đã phát hiện mắt cô ấy ngập tràn niềm hạnh phúc, dù là một cô gái mơ mộng hay một cô gái thực dụng thì khi yêu cũng điều như nhau cả. Rất đáng yêu. Cô ấy rủ tôi chui lên căn gác xếp quen thuộc rồi nghe nhạc, hôm nay cô ấy bật toàn nhạc về tình yêu. July thao thao bất tuyệt về mọi thứ chuyện trên đời một cách hào hứng mà theo tôi những câu chuyện ấy đều chẳng có gì thú vị cả, cô ấy nài nỉ tôi ở lại nhưng tôi vẫn quyết định đi về. Tối hôm đó, khi tôi đang ngủ thì July gọi điện, cô ấy bảo mình khó chịu vì không ngủ được với một vẻ hào hứng. Tôi thừa biết cô ấy cồn cào và nôn nao đến mức nào, July…đang…rất….hạnh…phúc

Từ sau hôm đó, July cứ như người mất hồn, hay cười một mình, nói trước thì quên sau chẳng ai hiểu nguyên nhân, trừ tôi. July mong ngóng Aaron từng giờ từng phú. Có lần, July kể với tôi về Kim, cô ta một lần gọi điện cho July và chửi bới. Aaron rất bực tức với cô gái này. Có lần cô ta hẹn July ra để nói chuyện, tôi đi cùng July, đã lâu tôi không gặp cô ta, lần này không còn là một tiểu thư kiêu kỳ nữa mà là một cô gái yếu đuối, không trang điểm, cô ta van nài July đừng thích Aaron nữa, cả hai chúng tôi đều rất bối rối vì thực sự July rất thích Aaron. Chúng tôi đang gặp rắc rồi thì một lần nữa, Aaron xuất hiện, anh ấy luôn giải vây cho chúng tôi. Thấy Aaron, Kim hoảng hốt, cô ta lắp bắp:

_Aaron….

Aaron nhìn Kim đầy tức giận:

_Cô đến đây làm gì?

Kim rưng rưng:

_Tôi…

_Đừng đến và đừng gặp chúng tôi nữa!

_Nhưng Aaron…

_không nói nhiều, bây giờ tôi cũng không xem cô là bạn nữa, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, từ trước đến giờ cô luôn gây phiền phức.

_Nhưng sao ai anh cũng thích được, trừ tôi chứ!

_Ừh..tôi không bao giờ thích người như cô cả, từ trước đến nay, tôi có thể thích ai cũng được trừ những người như cô.

_Aaron..điên rồi-cô ta vừa nói vừa khóc bỏ chạy, vừa lúc tên bạn hôm bữa chạy lại, hắn thấy Kim khóc, hắn xông đến định đánh Aaron nhưng không kịp, hắn bị những người trong quán lôi ra, hắn tức tối bỏ đi với câu nói:”Tao không xem mày là bạn nữa”

Aaron nhìn July rồi khẽ nói:

_Xin lỗi em..xin lỗi

Tôi về trước, họ đi với nhau, Aaron kể với July về nhiều thứ. Đó có lẻ là nơi bắt đầu một thứ gì đó tốt đẹp. Tình yêu của họ thật đẹp, một tình yêu hiếm thấy trong cuộc sống bình dị này, đủ mọi cung bậc. Những ngày qua, July luôn hạnh phúc, Aaron cũng vậy, July đã bắt đầu sống tốt hơn, không còn khép kín như lúc trước. Cô ấy hoạt bát, vui tươi với tất cả mọi người không còn là một cô gái thực dụng chỉ nghĩ đến bản thân nữa, chồng CD nhà đầy ắp những bài ca hạnh phúc. Tôi mừng vì Aaron đã đến, đã thay đổi bạn tôi, điều mà bấy lâu nay không chàng trai nào làm được. Vì Aaron không giống bọn chúng, Aaron không “sến” và màu mè như những đứa con trai khác.  Rồi ngày thàng cứ êm đềm trôi qua, Kim và lũ bạn dần biến mất khỏi cuộc đời chúng tôi, chỉ còn lại Aaron thôi.

Mùa xuân…July hạnh phúc vì đã có người cùng đón xuân, mùa xuân đầu tiên July được sống trong hơi ấm của tình yêu. July xem mình như một nàng công chúa may mắn tìm được một chàng hoàng tử tuyệt vời nhất.

Mùa hè, kỳ nghỉ chung, July không đến trường, họ đi với nhau nhiều hơn…July xem mình là một người hạnh phúc nhất thế giới...Mùa hè không còn nóng bức, nó ngọt ngào vị ngọt của tình yêu…

Mùa thu, họ cùng nhau tận hưởng những buổi chiều lãng mạn của mùa tình yêu…các mùa trong năm với họ đều  ngọt ngào, ngày tháng trôi qua, tất cả các ngày đều là ngày lễ tình nhân của cô gái lần đầu được yêu này..tháng Bảy, July không phải đón sinh nhật một mình nữa vì đã có Aaron bên cạnh

Hết mùa Đông năm ấy, gần một năm kể từ khi July và Aaron quen nhau, họ chưa bao giờ chính thức nói tiếng quen nhau cả, họ hiểu thế, và mọi người hiểu thế. Một năm qua, Aaron luôn che chở cho July, anh ấy rất tốt với July, July ốm yếu và hay bệnh, những lúc ấy luôn có Aaron bên cạnh.  Nhưng rồi họ lại sắp xa nhau, bố Aaron buộc anh ấy phải đến một vùng miền quê xa xôi nào đấy để tìm hiểu tình hình gì đấy trước khi được nhận vào công ti, một lí do vớ vẩn,ông ta làm thế để chia cách July và Aaron, đó là những gì Aaron giải thích nhưng anh ấy vẫn ra đi.

Tôi đã từng gặp bố Aaron, một lần, khi tôi và July đi dạo với nhau, chúng tôi gặp một người đàn ông trung niên, ông ta hơi gầy nhưng có vẻ là một người nhà giàu, thấy ông ta, July gật đầu một cách kính trọng, ông ta cười lại, một nụ cười hiền hoà như bao ông bác khác. Lạ hơn, ông ta đi cùng một người phụ nữ trạc tuổi, trông như vợ chồng, tất nhiên không phải mẹ Aaron-July giải thích, một người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt, khuôn mặt bà ta trông rất quen thuộc, rất giống với một người nào đó mà tôi đã gặp???!

Họ vẫn liên lạc với nhau..qua điện thoại. July buồn bã từ ngày Aaron ra đi, cô ấy đếm từng ngày mong ngày gặp lại Aaron, ba tháng với chúng tôi dài như ba năm.

 Hết tháng thứ nhất Aaron ở đó, tôi nghe July kể lại là Aaron bảo có một con bé cứ bám theo anh mãi, cô ấy khá đáng yêu, một cô gái quê ngây thơ, July hoang mang nhưng tôi luôn bảo với cô ấy là mọi chuyện sẽ ổn, Aaron không che giấu chuyện đó chứng tỏ nó chẳng có gì mờ ám cả.

Rồi ngày tháng trôi qua, Aaron trở về, họ gặp lại nhau, Aaron vẫn không khác mấy. Ngày đầu tiên họ gặp lại nhau July vỡ oà trong hạnh phúc. Aaron tặng July một sợi dây đeo cổ, mặt dây có khắc hai chữ R&J, đó là Reo và July, anh ấy thích cái tên đó. Hạnh phúc tưởng chừng như đã quay về bên cạnh July thì bỗng dưng nó lại biến mất. Sau ngày hôm đó, Aaron mất tích!!!. Số điện thoại của anh gọi mãi không được, chuyện này rất hiếm thấy với một người như Aaron. July lo lắng.

Một tuần trôi qua, Aaron vẫn bặt vô âm tín. Chúng tôi hoang mang, July gần như điên lên.

Tuần thứ hai, July sốt ruột cô ấy không làm bất cứ việc gì ngoài tìm kiếm Aaron, 

Một tháng trôi qua, July vẫn lê lết tìm Aaron suốt ngày, có khi không ăn uống gì cả. Cô ấy nhịn đói nhiều ngày, không ăn không ngủ, chỉ biết tìm và tìm Aaron, đi đến những nơi mà hai người họ đã từng qua….

Tháng thứ hai kể từ khi Aaron biến mất, nước mắt July cạn dần, July trở thành người mất hồn, lúc nào cũng ngơ ngác và lê lết trên những đoạn đường mà hai người đã từng qua… Tháng thứ ba, July nhớ Aaron da diết, từ lo lắng đến nhớ mong, July có thể đánh đổi tất cả để gặp Aaron...Aaron vẫn mãi không liên lạc được….

July nghĩ đến cái chết của Aaron, cô ấy luôn cho rằng chỉ có cái chết mới chia lìa hai người lâu đến thế…July sống như một cái bóng vô hồn từ ngày Aaron qua đi, một cái bóng chỉ sống trong quá khứ, không nghĩ đến thực tại và cũng chẳng màng tương lai..Tôi luôn khuyên bảo July rằng mọi chuyện sẽ ổn nhưng trong lòng tôi cũng đang dậy sóng, trong đầu tôi đã nghĩ đến một kết cục xấu của người đàn ông này. July chẳng biết tìm Aaron ở đâu ngoài những nơi họ từng qua, July chưa từng đến nhà Aaron chỉ đi ngang một vài lần, ngoài tôi ra, họ chẳng có một người bạn chung nào cả, họ chỉ sống trong một thế giới riêng biệt của hai người..Chỉ có họ thôi.

Một ngày kia, có một người lạ mặt tìm July, đó là một cô gái, cô gái mà Aaron từng kể!!!?Một cô gái quê đúng mực, cô ta đến ngay nhà July, lúc ấy có tôi ở đó, chúng tôi tiếp cô ấy. Mẹ July mời sữa và trái cây cô ta, July đã nhiều ngày mệt mỏi, cô ấy chẳng biết nên đối mặt với sự việc này ra sao cả. Tôi tiếp chuyện cô ta:

_Em đến đây làm gì?

_Tôi đến để tìm anh Quân.

_Em là cái gì?-Tôi tức giận, cô ta cứ làm ra vẻ như mình là bạn gái của Quân không bằng

_Tôi thích anh Quân, một lần, tôi tìm thấy trong bóp anh ấy địa chỉ này và cả địa chỉ một cái trường học!

_Chúng tôi chỉ là bạn của Quân thôi.

_Anh ấy ghi địa chỉ nhà này vào một quyển sổ nhỏ, trong đó có cả địa chỉ một ngôi trường nữa.

_Việc đó không quan trọng, mà sao em có quyền lục lọi đồ người khác.

_Anh ấy ở trọ nhà tôi, hàng ngày, anh ấy đi nghiên cứu khách hàng gì đấy, có hôm còn chở tôi theo bằng xe máy nữa, vui lắm..mấy chị cái gì của anh ấy?

_Bạn, nói rồi, em không nghe sao?

_Bạn bình thường hả?

_Đây là bạn gái-Tôi chỉ sang July.

_Không xứng chút nào, tôi rất thích anh Quân, tôi chưa bao giờ gặp được người như anh ấy cả, ai nói gì thì nói, tôi không buông tha đâu, đây là người đầu tiên tôi thích, một người chỉ có trong mơ thôi, thời gian qua chúng tôi đã có nhiều kỷ niêm.

_Em có khùng không?Bây giờ kiếm được người như em chắc hiếm đó, tự nhiên chạy đi tìm một người không quen biết, còn cả gan bỏ nhà nữa.

_Không, đây là người đầu tiên tôi thích, anh ấy có đủ mọi thứ, lại nói chuyện với tôi rất ngọt ngào, không có chị này chắc anh ấy đã thích tôi mất rồi, ba mẹ tôi rất ủng hộ tôi.

_Nói gì thì nói, em đi về đi, Quân không có ở đây, đi chỗ khác tìm đi, nhà này đang có chuyện!!!

_khỏi nói tôi cũng đi, tôi chỉ muốn tìm anh Quân thôi, tôi không muốn ở đây lâu đâu, tôi sẽ tìm được Quân chị đừng ghen đó, cái gì của mình là của mình, anh ấy chưa bao giờ nhắc đến chị trước mặt tôi, anh ấy chỉ tâm sự với tôi là đang thất tình thôi!

Tôi chưa kịp nói gì thì July nhào đến cô gái đó:

_Mày nói nữa tao giết mày chết đó, đi chỗ khác đi, con quỷ!!!!!

Tôi và mẹ July can mãi mới được, July đã quá đau khổ những chuyện vừa qua. Bỗng dưng, đầu tôi loé lên một điều gì đấy, tôi đuổi theo cô gái đã đi xa, và xin địa chỉ cô ta. Cô ta nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi:

_Bạn thích Quân hả?

_Không, tự nhiên sao em hỏi thế?

_Thấy bạn làm quá nên nghi vậy thôi, xin địa chỉ làm gì?

_Tại chỉ muốn biết em lên đây rồi ở đâu thôi, với lại có gặp Quân chị gọi em lại nói chuyện, bạn chị hơi ghen, có đủ mọi người nói chuyện cũng dễ hơn.

_Cũng được, đây là nhà cô tôi

Rồi cô ta viết địa chỉ cho tôi, những ngày qua July thật tệ hại, tôi và mẹ cô ấy lo cho cô ấy rất nhiều, ngày nào sáng sớm cũng lấy xe đi tới chiều tối mới về. Aaron vẫn biến mất. July bắt đầu nghĩ đến một vụ án mạng, cô ấy theo dõi báo thường xuyên, nhưng vẫn không có kết quả, số điện thoại vẫn không thể gọi. Có hôm cô ấy chạy đến nhà tôi với bộ dạng tệ hại nhất mà tôi từng biết, tóc tai rũ rượi người lên cơn sốt, vẫn bảo tôi tìm giúp Aaron. Một lần, tôi này ra ý định bảo July đi đến nhà Aaron hoặc đến chỗ những người bạn cũ anh ta, July đã quá kiệt sức và tôi biết cô ấy sẽ chẳng bao giờ bỏ cuộc, chúng tôi chỉ còn một cách duy nhất là phải tìm cho ra Aaron thôi!Nơi đầu tiên mà chúng tôi đặt chân đến đó chính là nhà bố Aaron, ông ta sống ở một ngôi nhà cao tầng tại trung tâm thành phố, ngoài ra, ông ta còn một ngôi biệt thự ở ngoại thành. Chúng tôi đến, một bà giúp việc già ra mở cửa, chúng tôi bước vào nhà. Ông ta ngồi trên chiếc ghế bành ngay phòng khách, đang cặm cụi đọc tờ báo sớm, cạnh bàn bên cạnh là một ấm trà và một chiếc điện thoại. Ông ta hỏi vu vơ, mắt vẫn cắm cúi vào tờ báo:

_Các cháu đến đây có việc gì?

_Dạ cháu đến tìm Quân-tôi nhanh nhảu.

Ông ta rời mắt khỏi tờ báo, nhìn chăm chú chúng tôi:

_Sao lại phải tìm-giọng nói ông ta thì thào nghe rất buồn ngủ, cứ như một lão già tám chục, cả ngoại hình ông ta cũng thế, không thể hiểu nỗi một gã như thế này lại sở hữu một khối lượng tài sản lớn như thế, ông ta khá nổi tiếng trong giới làm ăn.

Tôi trả lời:

_Chúng cháu không liên lạc với Quân được nên muốn tới đây tìm.

Rồi ông ta đổi thái độ, nói với chúng tôi một cách khinh bỉ:

_Không được thì đừng tìm nữa, các cô không biết xấu hổ àh!!

Tôi khá bất ngờ với câu nói ấy, tôi cảm thấy rất ngột ngạt, July thì cứ như người mất hồn, ông già ấy lại chúi mũi vào tờ báo không thèm nhìn lấy chúng tôi, bỗng dưng tôi cảm thấy ngượng ngùng, cả ba người, không ai nói gì với ai, tôi không biết bỏ đi như thế nào mà ở lại cũng chẳng xong. Rồi đột nhiên, chiếc điện thoại cạnh ông ta rung lên, tôi không biết người nào gọi, chỉ thấy ông ta ừ à rồi bảo có việc phải đi, không quên tống cổ chúng tôi ra ngoài. Tôi bối rối, không biết nên đi nơi nào, bỗng July lên tiếng:

_không lẻ đến nhà con Kim.

Tôi giật mình:

_Mày biết nhà nó ah!

_Ừh, nó cải nhau với mẹ nó nên ra ngoài thuê nhà ở cách đây cũng khoảng nửa năm rồi, tao nghe Aaron kể lại.

_Mà đến chỗ nó sợ nó chửi quá àh mày ơi, với lại chắc nó cũng chẳng biết Aaron ở đâu đâu, mày thừa biết Aaron ghét nó đến cỡ nào mà.

July điên lên:

_Lỡ nó bắt cóc Aaron thì sao?-cô ấy nói trong nước mắt, tôi cứ tưởng nước mắt nó đã cạn rồi nhưng hôm nay bỗng trào lên dữ dội. Tôi nắm tay nó:

_Được rồi, đi thôi!

Kim thuê một ngồi nhà một tầng khá bé tại một khu phố nhỏ khá xa nơi ở của bố Aaron, khó có thể hiểu nguyên nhân một cô tiểu thư nhà giàu như cô ta lại chịu bỏ nhà để đến sống một nơi như thế này, chúng tôi bấm chuông cửa thì nghe cái giọng điệu quen thuộc của cô ta vọng lên:

_Ai đó?cửa không khoá, vào đi!

Chúng tôi mở cửa bước vào, cô ta đang ngồi ngay phòng khách và vẻ sơn móng tay, móng chân một cách nhàn hạ, những lọ nước sơn đỏ chói, dường như cái thứ này rất lâu khô, cô ta đưa hai bàn chân vào quạt có lẻ để mau khô hơn, còn một bàn tay be bét chỉ khô phân nữa đang cặm cụi sơn cho bàn kia, cô ta vẫn sống như thế. Thấy chúng tôi, cô ta trợn mắt la lớn:

_Ai thế!!thấy quen quen, bé Lan Anh phải không? đến đây làm gì?không sợ àh??

July nói trong nước mắt:

_Em đến để tìm anh Quân, mấy ngày qua chị thấy anh ấy không?

Cô ta nhìn July với ánh mắt xăm xoi:

_Aaron bỏ mày rồi  hả?

Không đợi chúng tôi trả lời, cô ta cười lớn với cái vẻ đầy đắc chí. Chúng tôi ngồi im nhìn cô ta cười, nụ cười chỉ tắt khi có tiếng nước sôi ở phía nhà bếp, cô ta lật đật chạy ra phía sau, rồi chạy lên gọi tôi ra phía sau:

_Mau lên!giúp tôi cái này.

Tôi lật đật chạy theo cô ta, thì ra cô ta đang đun nước, nước sôi mà móng tay còn đang ướt nên không thể vặn núm tắt được. Sau khi cái núm được vặn xong cô ta thở phào rồi cám ơn tôi, rồi cô ta cặp vai tôi như thân từ thuở nào:

_Em nói với nó đừng buồn nữa, chị nói rồi mà không nghe, quên Aaron đi, kiếm một người nào tốt hợp với mình hơn. Mà cũng muộn rồi, tụi em về đi, chừng nào thấy nó chị báo cho hay, chị hứa!!

Cô ta tiễn chúng tôi ra cổng, một cô gái như cô ta mà nói chuyện ngọt ngào làm chúng tôi sỡn hết da gà.  Tôi bật cười vì điều đấy, chắc cô ta cảm thấy July đồng cảnh ngộ với cô ta. July định rủ tôi đến biệt thự ngoại thành tìm Aaron, nhưng trước đó, tôi đề nghị nên đến một nơi khác, đó chính là nhà của cô gái hôm nọ!

Hoá ra nhà cô của cô ta là một khu nhà trọ, và cô ta ở một phòng trong số đó. Vừa đến nơi, chúng tôi đã nghe thấy cái giọng thét oanh vàng của bà chủ nhà trọ:

_Nhà trọ 10h đóng cửa, đứa nào muốn đi khuya thì cuốn gói ra ngoài mà ở,đây không chứa chấp loại hư hỏng!!

Dường như bà ta đang la mắng những người ở trọ, có vẻ bà ấy khó tính và ghét những người đi khuya. Chúng tôi tìm được căn phòng nơi con bé ấy trọ, nó nhỏ thôi, thấy chúng tôi, nó có vẻ bất ngờ:

_Đâu đây, có anh Quân đi cùng không?

Tôi đáp lại:

_Không, Quân mất tích rồi.

_Bạn cứ đùa, đến đây làm gì??-cô ta cười

_Đến xem mày có giấu Quân không?-July quát nó

Nó mất hứng, nhưng cũng bảo chúng tôi vào nhà rồi lấy nước cho chúng tôi uống, đi ba căn nhà, đây là căn nhà đầu tiên mà chúng tôi được mời nước. Rồi nó bỏ chúng tôi ngồi đấy lật đật đi nấu mì, vừa nấu, nó vừa hỏi vu vơ:

_Tôi vẫn chưa biết bạn đến đây làm gì?

Tôi ngọt ngào:

_Quân mất tích rồi.

Nó trợn mắt, quay lại nhìn chúng tôi:

_Thiệt hả?mấy chị làm toàn những chuyện em không hiểu.

_Chứ không phải em giấu Quân hả?

_Giấu được em giấu lâu rồi!nhân dịp em lên đây thăm cô nên đi tìm anh Quân luôn, định giới thiệu anh ấy với cô chứ thật ra đâu phải lên đây để tìm anh ấy, hôm bữa chỉ nói đùa thôi.

Sau đó nó quay lại với cái bếp gaz nhỏ,  nó đang muốn nấu món mì trứng, tôi cũng hay nấu món này để ăn thay cơm, vừa ngon lại nhanh gọn. Rồi tôi giật bắn mình, hình như tôi đã phát hiện ra một điều gì đấy, tôi lôi July ra ngoài, cô ấy cũng giật mình, tôi bảo cô ấy:

_Đi thôi!

Cô ấy nhìn tôi:

_Đi cũng được, bây giờ đến ngôi biệt thự ngoại thành chứ?

_Không, không cần đâu.

Tôi định nói với July là đã -biết- chỗ -ở -của Aaron nhưng bỗng có một cái gì đó kéo lại không cho tôi nói, “có lẻ nên tìm hiểu, không nên nói vào lúc này”-tôi nghĩ thế, rồi tôi quay lại nói với July:

_Tao đau bụng quá, về nhà mày ơi!! khỏi tìm nữa!! chắc không gặp đâu. 

July bỏ tay tôi ra:

_Mày về một mình đi

Tôi đành bỏ cô ấy đi một mình, cứ để cho cô ấy tìm cho thoả mãn, tôi chắc rằng Aaron chẳng bao giờ ở đó cả, tôi gần như đã  biết chính xác nơi Aaron, đứa con gái kia vẫn đứng đấy nhìn chúng tôi một cách đầy thắc mắc rồi nó cũng trở vào nhà để xơi mì.

 Tối hôm đó, tôi trằn trọc không biết có nên nói với July những gì tôi biết được không,nói rằng chúng tôi đã đặt chân đến nơi có mặt của Aaron trong ngày hôm đó. Sáng hôm sau, tôi đến nhà July thì cô ấy đã không còn ở đó, mẹ July đã đưa cô ấy vào viện.

                                     *****************

Tôi nhanh chóng chạy đến bệnh viện, July vừa được đưa vào cấp cứu vì cơn sốt. Mẹ July bảo đêm qua cô ấy về nhà rất muộn, người ước sũng sau cơn mưa, rồi lên cơn sốt mê man đến tận sáng, miệng vẫn bảo sẽ tìm bằng được Aaron. Ngốc thật..Một tuần trồi qua, July đã chuyển từ phòng cấp cứu sang phòng bệnh thường, chỉ tội cho mẹ của July, dì ấy hàng đêm phải thức túc trực bên giường bệnh, các bác sĩ ở đây thấy dì ấy đáng thương nên họ cho mượn một chiếc giường ốc khá nhỏ để dì ấy ngả lưng, chiếc giường chỉ đủ một người nằm, nó rất tiện nghi, 4 chân giường khá nhỏ có thể tháo rời ra nên khi dùng xong có thể tháo ốc mang trả lại và nó không chiếm chỗ nhiều. Phòng bệnh của July chỉ có mỗi hai mẹ con nên nó cũng không ảnh hưởng đến ai. Tôi quyết định sẽ nói với July nơi ở của Aaron khi cô ấy hoàn toàn bình phục. Nhưng..có vẻ như không kịp, một buổi sáng đẹp trời, người ta phát hiện ra một người đàn ông ngồi trong chiếc MX-5 đầu gục vào vô lăng, người đầy máu, bất tỉnh với vết thương ngay phần trước của đầu, người đó chính là Aaron.

Aaron được đưa vào cấp cứu, nơi người ta phát hiện ra anh ta cũng gần bệnh viện nên việc cấp cứu được diễn ra nhanh chóng, vết thương không quá nguy hiểm vì đó không trúng ngay vào phẩn hiểm, nhưng bị mất máu nhiều và phải làm phẫu thuật để lấy phần máu tụ trong đầu ra. Anh ta nhận nhiều hơn một cú đánh vào đầu. Tôi thật hoang mang, không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Mọi chuyện phức tạp quá sức tưởng tượng của tôi. Cảnh sát  kết luận đây là một vụ mưu sát có chủ đích không phải do cướp, vì tiền vẫn còn nguyên, chỉ có chiếc điện thoại của nạn nhân là đã biến mất một cách kì lạ. Họ tiến hành một cuộc điều tra, Aaron không có nhiều bạn nên cũng giới hạn được danh sách tình nghi, ngoài ông bố ở Việt Nam ra anh ấy chỉ đi chơi với đám bạn năm người kể cả anh ta và hai chúng tôi(Tôi với July). Những người liên quan đều bị gọi đến sở để điều tra, trong đó có bố Aaron, tôi, July, Kim và hai thằng bạn anh ấy, vì cô bạn của Kim đã đi du học nước ngoài nên loại bỏ cô ấy ra. Ngoài ra, cả cô gái quê lên đây tìm Aaron cũng bị mời lên sở. Cuối cùng, họ chốt danh sách những người có khả năng gây án chỉ có ông bố, Kim, cô gái quê, July và tôi. Riêng July lẽ ra cũng phải bị gọi lên sở để điều tra nhưng tôi và mẹ cô ấy đã xin cảnh sát được dời lại ngày, sức khoẻ July còn yếu và chúng tôi vẫn giấu cô ấy chuyện Aaron bị tai nạn vì sợ cô ấy không chịu được cú shock, vậy là chỉ còn mỗi tôi, Kim, ông bố và cô gái quê kia là chịu sự hành hạ vì bị điều tra.  Theo lời khai của nhân chứng-hai thằng bạn của Aaron, đêm đó, họ đang uống rượu trong bar thì Aaron nhận một cú điện thoại lạ, họ không biết là của ai, lúc đó tầm khoảng 1h khuya, họ đang say nên chỉ nhớ mang máng câu nói của Aaron với người đó là “Có lẻ chúng ta nên cần nói chuyện”, và “nơi đó lạ đấy”..họ chỉ nhớ có thế. Hai thằng bạn ngồi ở đấy đến sáng sau khi Aaron đi nên cũng xem như ngoại phạm. Chỉ có năm người chúng tôi đang yên giấc vào giờ đó là bị nghi ngờ. Hung khí đánh vào đầu Aaron được xác định là một vật cứng và nặng, căn cứ vào vết thương, người ta nghi ngờ nó có hình thù giống như một ống sắt, nhưng vẫn chưa được tìm ra.

Cách đây vài ngày, chiếc điện thoại của Aaron được tìm thấy ngay bên đường, nó bị đập nát, và dính máu, có vẻ như thứ được dùng để đập nát nó cũng chính là hung khí đã đập đầu chủ nó. Cảnh sát nghĩ đến chuyện hung khí vẫn chưa được phi tang, vì nếu thủ phạm tìm được chỗ phi tang hung khí một cách an toàn thì chiếc điện thoại đã không bị vứt như thế. Đương nhiên cảnh sát đã lục soát những nơi thủ phạm có thể vứt hung khí, nhưng vẫn không tìm được gì, những thứ tìm được có khả năng gây án thì nó lại có phản ứng âm tính với luminol. Nơi phát hiện ra Aaron cũng chính là hiện trường gây án, đó là con đường vắng vẻ, nơi đó là khu đất trống người ta giải toả để xây chung cư. Nạn nhân được phát hiện vào khoảng 4h khuya và đưa đi cấp cứu, ngay lúc đó cảnh sát cũng đến ngay hiện trường. Gần hiện trường gây án không có con sông nào cả nên việc vứt hung khí xuống sông cũng xem như bất khả thi, muốn vứt hung khí xuống sông thì từ hiện trường phải đi xe một đoạn khá xa rồi trở về nhà sẽ mất rất nhiều thời gian cho cả 4 nghi phạm kể cả tôi, trong khi 5h sáng cảnh sát đã đi gõ cửa từng nhà, và ai cũng có mặt ở nhà vào lúc đó cả. Kể cả July và bà mẹ trong bệnh viện. 1h sáng Aaron rời khỏi quán, 4h sáng người ta phát hiện ra anh ta và vẫn còn cứu kịp chứng tỏ anh ta bị hành hung cách đó không lâu. Cảnh sát đến hiện trường chỉ sau đó 10 phút, vậy là khoảng 4h10, sau khi tìm thấy địa chỉ nạn nhân trong bóp họ lần mò đến nhà nạn nhân ngay, sau đó từ ông bố Aaron họ truy ra địa chỉ Kim, những người bạn, cuối cùng là nhà July đến nhà tôi rồi cô bé nhà quê, việc đó không mất nhiều thời gian. Họ tiến hành tìm lục soát hung khí ngay sau đó, nhưng không có vật gì tương tự như một ống sắt ở gần nhà chúng tôi. Đây theo họ là một vụ án nghiêm trọng, một âm mưu có chủ đích, nạn nhân lại là con một gia đình giàu có và được dư luận đặc biệt quan tâm. Đó là tất cả những gì tôi tìm hiểu được.

Tôi bị mời lên sở nhiều lần, mọi hoạt động của chúng tôi đều bị giám sát, một chút sơ hở cũng sẽ bị bắt ngay. Tôi thật sự đã quá mệt mõi khi vừa phải làm việc với cảnh sát, một mặt vừa phải đối phó với cô bạn thân, chúng tôi phải tuyệt đối giấu July về vụ tai nạn của Aaron, tôi sợ cô ấy biết được sẽ quẫn trí và làm chuyện dại dột. Hai người họ lại nằm cùng bệnh viện nên việc giấu cũng rất khó khăn, những ngày qua mọi người trong bệnh viện cứ xì xào về chuyện này mãi. Mẹ July cũng rất mệt mõi vì cô con gái này. Mỗi sáng sau khi thức dậy July lại khóc, không thì thơ thẩn như người mất hồn chẳng ai biết cô ấy nghĩ gì và càng không nói chuyện với ai. Suốt ngày cứ lầm lầm lì lì nằm trên giường bệnh chẳng muốn đi đâu. Thỉnh thoảng cô ấy lại bảo rất muốn về nhà và không muốn sống trong cảnh này nữa. Chúng tôi không thể để July về nhà vì khi cô ấy về nhà cảnh sát sẽ tìm tới, tôi sợ July không chịu nỗi áp lực và nhất là khi biết Aaron bị tai nạn nguy hiểm…Aaron vẫn chưa tỉnh lại.

Một lần, khi được gọi lên sở cảnh sát để làm việc, tôi gặp một cuộc ẩu đã ngay gần đấy, và nhân vật chính không ai khác ngoài bố Aaron và Kim. Tôi nghe ông ta hét to:

_Tại đứa con gái hư hỏng như mày mà con trai tao mới như thế, chính mày đã giết nó!!!!

Cô gái không hiền lành gì nên đáp trả lại ngay:

_Tôi hư giống má tôi đấy.!!

Rồi ông ta như điên lên với câu nói ấy, ông ta lao vào tát Kim một cái rõ đau. Hai tên bạn Kim cũng ở đó, bọn chúng cùng với tên cận vệ của bố Aaron lao vào can ngăn 

Tôi được mời lên sở cùng lúc với hai tên bạn Aaron và cô gái nhà quê. Tôi và cô gái quê bị mời đến với tư cách là nghi phạm của vụ mưu sát còn hai tên kia là nhân chứng. Lần này cô gái quê dắt theo bà cô, bà ta làm chứng là 10h nhà trọ đã khoá cửa nên cô cháu gái không thể ra ngoài được. Và người ta cũng tìm hiểu được mối quan hệ của cô ta với nạn nhân cũng không thân thiết mấy. Một điều làm tôi bất ngờ nhất là tôi biết được hai tên bạn của Aaron và Kim, bọn chúng là gay!!!?

Không thể như thế được, rõ ràng một trong hai tên kia là tên mà tôi biết được rằng hắn từng yêu Kim say đắm cơ mà? vậy tại sao hắn lại là gay cơ chứ?Cả việc hắn ngồi uống chung với Aaron cũng khiến tôi mập mờ khó hiểu, lần trước hắn từng tuyên bố trước mặt chúng tôi là hắn không còn xem Aaron là bạn nữa, nhưng bây giờ lại ngồi uống thân thiết với nhau, mọi chuyện rối tung rối mù.

Mọi rắc rối vẫn bám theo tôi, khi tôi vào đến bệnh viện thì nghe được một tin sét đánh, mẹ của July té giường và bị chấn thương  cột sống, chiếc giường ốc mà bà ta hay ngủ khi vừa nằm xuống thì bỗng dưng bị vuột ốc, cái chân giường sụm xuống làm lưng dì ấy bị va đập mạnh. Mọi chuyện quá rắc rối, tại sao tai hoạ cứ đến liên tục với chúng tôi chứ!!Tôi chạy theo bác sĩ để hỏi rõ hơn về vụ tai nạn:

_Tại sao chiếc giường lại bị vuột ốc ngay hôm nay chứ?những hôm trước bà ấy nằm đâu có chuyện gì xảy ra đâu.??!

Ông bác sĩ già nhìn tôi với ánh mắt thông cảm:

_Bà ta đã không đụng tới chiếc giường trong một thời gian dài, những hôm trước bà ta sang ngủ cùng giường với cô con gái, hôm nay, bà ta đến thì thấy con gái ngủ rồi, không muốn làm phiền nên sang giường mình ngủ, vừa nằm xuống thì tai nạn xảy ra, lỗi của bệnh viện chúng tôi.

_Bà ta sang ngủ với con gái từ khi nào thưa bác sĩ?

_Cũng lâu rồi, khoảng hai tuần, cô con gái đòi mẹ qua ngủ chung.

_Vậy là hàng ngày vẫn không ai đụng tới chiếc giường ấy cả.?

_Hàng ngày bà ta chăm sóc con gái, đến tối mới được ngã lưng, chiếc giường có vẻ khá lâu không ai đụng tới. Nhưng chiếc giường này chúng tôi đã vẵn ốc rất kĩ, nếu không tháo ra thì nó sẽ không bao giờ bị vuột đâu.

_Vậy bạn con đâu rồi?thưa bác sĩ.!

_Àh!cô gái thấy mẹ bị ngã quá shock nên ngất đi rồi, hiện y tá đang chăm sóc cô ấy.

Tôi bước đi trong hoảng loạn, mọi chuyện xảy ra cứ như trong một giấc mơ, nhiều thứ cứ dồn dập trong tôi khiến tôi không còn thời gian để suy nghĩ về nó nữa. Tôi đang bước loạng choạng thì gặp Kim trong bệnh viện, cô ta ngồi khóc một cách đau khổ, tôi bước đến gần trong vô thức:

_Cô đau khổ lắm àh!??

Cô ta nhìn tôi không đáp, nước mắt vẫn lưng tròng, tôi bồi thêm một câu:

_Người sống cùng nhà bấy lâu bỗng dưng gặp tai nạn không buồn sao được!đúng không??

Cô ta hoảng hốt nhìn tôi:

_Cô nói gì?sao cô lại biết…

_Hôm trước chúng tôi đến nhà cô, vừa gặp chúng tôi cô hét to tên Lan Anh như thể đang báo hiệu cho người nào đó biết chúng tôi đang đến. Rõ ràng không ai khác ngoài người chúng tôi đang tìm.

_Chỉ dựa vào thế thôi àh?

_không, tôi nhận ra nhờ vào việc ấm nước cô đun sôi.

_Là sao?

_Cô đang sơn móng, loại sơn này rất lâu khô,  có khi hơn 30 phút vì cô sơn rất dày, tôi đến thì cô đang sơn xong bàn thứ nhất và 2 ngón của bàn thứ hai, bàn thứ nhất đã khô gần phân nửa chứng tỏ cô đã sơn liên tiếp trong vài tiếng đồng hồ. Trong khi đun nước chỉ cần 5 phút là đã sôi suy ra có ai đó ở sau bếp đun nước. Cô không thể dùng hai bàn tay đang bê bết nước sơn để đi đun nước được, cả việc vặn nút tắt còn khó huống chi phải cho nước vào ấm rồi để lên bếp vặn nút lên.

_Cô thông minh đấy, tôi đâu biết làm việc đun nước, đúng, Aaron đã ở đấy, chúng tôi đã chạy trốn gia đình đến sống ở một nơi khó khăn kể cả đun nước cũng phải tự làm.

_Là sao?tôi không hiểu..Aaron không yêu Lan Anh sao?

_Đó chỉ là một trò đùa thôi-cô ta cười trong nước mắt

Tôi giật bắn người:

_Là sao?

_Sau khi đụng mặt nhau ở trung tâm thương mại, tôi thuê thám tử điều tra các người, tôi chỉ định chơi cô ta một vố đau nhưng lúc ấy vẫn chưa nghĩ ra.

_Rồi…sao..nữa??-Tôi lắp bắp

_Chúng tôi biết được cô ta rất khó khăn trong việc kén chọn người yêu, chúng tôi nảy ra ý định sẽ có một trò đùa, một vụ cá cược xem Aaron có thể chinh phục được Lan Anh hay không?

_Mấy người thật khốn nạn!!!Trò chơi kết thúc khi nào??

_khi thấy Lan Anh tìm Aaron như một con điên, lúc ấy tôi mới biết cô ấy đã yêu Aaron thật lòng, không phải vì tiền hay thứ gì khác. Các cô ngốc thật, không phải một người đẹp trai lúc nào cũng là một hoàng tử đâu, chúng tôi đã mất rất nhiều công sức để biến Aaron thành một hoàng tử trong mơ đấy!chúng tôi phải ngồi hàng giờ, xem lại rất nhiều bộ phim để Aaron có thể diễn tốt đấy.

Tôi bắt đầu nhận ra, thì ra cái cảm giác ngờ ngợ ban đầu của tôi là như thế, cái cách họ nói chuyện giống như đang vào một vai diễn, cả bối cảnh mà họ xếp đặt cũng giống như trong những bộ phim, cái cách từng người xuất hiện, không hề giống như tình cờ, nó giống như họ chờ sẵn để đến lượt mình ra diễn vậy… Tất cả là như thế…Cô gái kia vẫn  tiếp lời:

_Đài Loan có, Mỹ có, Hàn Quốc có, cả Việt Nam nữa…bộ phim của chúng tôi mang đủ màu sắc văn hoá còn gì?Chúng tôi diễn các vai phụ để đưa Aaron lên thành một người hùng. Các cô thật ngốc, hoàng tử hay người hùng chỉ có trong phim thôi..Aaron đẹp trai, nhà giàu như một hoàng tử nhưng anh ấy không tốt thế đâu, anh ấy cũng là một người bình thường thôi. Chúng tôi yêu nhau, chúng tôi, những kẻ nhà giàu mới hợp nhau về cách sống và sở thích, anh ấy có thể bỏ tất cả vì những kẻ nghèo như các người àh..nằm mơ đi.!!

_Thế tại sao hai người lại tránh né gia đình??

_Tất cả là bố Aaron, ông ta yêu mẹ tôi, chính vì thế mà mẹ Aaron mới sang Pháp..Ông bố Aaron luôn tìm cách chia rẻ chúng tôi…Ông ấy bắt Aaron đi tới một miền quê xa xôi nào đấy không phải để chia cắt bạn cô và Aaron đâu, mà là chia cắt chúng tôi đấy, hôm trước thấy chúng tôi đi chung thế là hôm sau ông ta buộc Aaron phải đi!

_Chuyện lũ khốn các người tôi không muốn quan tâm nữa!

_Chúng tôi có lỗi với bạn cô, có lẻ chúng tôi đùa quá trớn, nhưng cũng do cô ta quá mơ mộng, người ta làm thế mà cũng tin. Mà ông bố Aaron thích bạn cô lắm đấy, ông tưởng cô ta sẽ trở thành con dâu tương lai của ông ta. Một phần nào đó, Aaron đã dùng bạn cô để đánh lừa ông bố, chính vì thế mà chúng tôi có thời gian qua lại với nhau nhiều hơn.

_Ông ta phát cáu khi chúng tôi đến nhà ông ta tìm Aaron.

_Cáu là phải, lúc đó ông ta đã nhận ra tất cả là do tôi giật dây. Bạn cô đã giúp chúng tôi đánh lừa được ông ta một thời gian, khiến ông ta không để mắt đến Aaron, nhờ đó mà anh ấy được tự do hơn.

Tôi im lặng không nói, mọi thứ quá chua chát..Kim vẫn tiếp tục nói:

_Chúng tôi muốn xin lỗi bạn cô, tôi không nghĩ là cô ta lại buồn nhiều đến thế.Nhưng hãy cứ xem như chúng tôi đã ban tặng cô ta một tình yêu đẹp chỉ có trong mơ đi, không phải cô gái nào cũng tìm được đâu..

_Cô nghĩ nó đẹp àh??-tôi gào lên trong nước mắt.

_Aaron cũng khá là thích bạn cô, cô ta cũng xinh xắn mà, chỉ tiếc là anh ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ yêu cô ta cả..Chính vì thế mà Aaron đã tặng bạn cô một sợi dây, anh ấy cũng muốn cô ấy tìm được một người hợp với mình hơn, một Romeo của cô ta…Lẽ ra khi từ miền quê ấy trở về Aaron sẽ kết thúc câu chuyện nhưng anh ấy vẫn muốn gặp bạn cô để tạm biệt và tặng một món quà làm kỷ niệm…Chỉ có thế thôi.

_Người đàn bà hay đi cùng bố Aaron là mẹ cô àh??tôi thấy bà ta giống cô lắm!!

_Ừh..một bà mẹ tệ nhất, hy sinh hạnh phúc của con mình vì bản thân…Nhưng chúng tôi vẫn có thể hạnh phúc..chỉ tiếc là….

Cô ta vừa khóc lóc vừa nhìn về hướng phòng cấp cứu mà Aaron vẫn còn nằm, cô ta đang nghĩ cô ta đáng thương. Thật đáng khinh bỉ. Tôi chạy đến phòng của July, cô ấy không còn ở đó nữa, y tá nói là July nhân lúc sơ hở đã trốn viện, tôi bất giác nhìn xuống cái giường ốc gây ra tai nạn cho mẹ July, người ta chuẩn bị dọn dẹp nó đi, cái chân giường bị tháo rời ra, nó giống…rất giống..giống hệt thứ mà cảnh sát đang tìm….hung khí của vụ án…

Tôi đau lòng nhận ra tất cả… giấc mơ tan vỡ….nụ cười vụt tắt, con người quay lại với bản chất xấu xa, tàn nhẫn. Tôi lao ra đường, trời đổ cơn mưa, trút nước xối xả, ông ấy cũng khóc sao?khóc cho sự tàn nhẫn vô tâm của những đứa con do ông ấy tạo ra. Một tình yêu đẹp như trong mơ àh..hoàng tử và công chúa àh…cổ tích thôi…cổ thích thì có bao giờ trở thành hiện thực cơ chứ..nó chỉ đánh lừa lũ nghèo hèn và hay mơ mộng như chúng tôi thôi….nó biến chúng tôi thành thứ tiêu khiển của lũ nhà giàu…Cái thú tiêu khiển quá đắt, nó không những được trả bằng tiền, nó còn trả bằng máu và nước mắt, bằng mạng người. Một kẻ ôm hận ra đi, một vài kẻ sẽ phải sống trong dằn vặt…

Buổi sáng sau ngày hôm đấy, tôi thức dậy ủê oải, tôi tắm rửa, chạy đến nhà July. Trên phố, dòng người vẫn tấp nập chạy đua với cuộc sống, nhiều con người với nhiều những toan tính khác nhau Cái xã hội đầy những dối trá lọc lừa sẽ không bao giờ có chỗ chen chân cho một tình yêu đẹp-bạn tôi ra đi khi chưa nhận ra được điều phủ phàng ấy. Chui lên căn gác xếp, nơi đầy ắp kỉ niệm tình bạn, cô ấy vẫn còn đấy, lặng lẽ với giấc ngủ nghìn thu.

                                             **************

Tôi lấy hết can đảm, lật tiếp cuốn nhật ký, thật khó đọc, chữ bị  nhoè bởi nước mắt, bởi nỗi đau:

“Em chỉ muốn gặp lại anh thôi mà, sao lại khó đến thế chứ?

Em chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ghét cô ta lắm mà, tại sao hai người lại thân mật sống chung một ngôi nhà chứ, em thấy kính của anh ở nhà cô ta, em hoang mang!

Trong khi hai người đang hạnh phúc thì em lặng lẽ đứng dưới mưa để quan sát, nước mưa mặn chát, em đã rất lạnh lẽo, trơ trọi giữa trời mưa..

Em lo anh gặp chuyện, nhưng thấy anh vẫn bình yên lẽ ra em nên vui chứ, sao nước mắt vẫn cứ rơi thế này…

Em nhớ anh da diết, mọi người bắt em phải ở lại trong bệnh viện, em không muốn thế, em muốn gặp anh..

Anh bắt máy, em vui mừng khôn xiết, nhưng sao đầu dây bên kia cứ như ai đó chứ không phải là anh, anh không bao giờ dùng những lời lạnh lùng để nói với em như thế!..

Em bảo mẹ sang giường em ngủ để lấy thanh sắt ở chân giường mẹ mang theo tự vệ khi một mình đi đến chỗ anh.

Em băng đi trong đêm tối, em không biết sợ hãi vì nghĩ sẽ được gặp lại anh, anh đợi em ở đó, anh bảo em quên tất cả, em không chịu nổi sự lạnh lùng vô tình, anh nhắc đến trò đùa, em chẳng hiểu gì cả, đùa là sao hả anh?

Em đã không chịu được cảm giác lúc ấy, em dùng thứ mang theo tự vệ khi đi gặp anh để giết anh, em nghĩ đến chuyện hai ta sẽ cùng chết chung, nhưng em không nỡ, em không muốn giết người em yêu, cả ba cú đánh, em điều không đủ can đảm đánh mạnh..

Em không biết mình đã làm gì, tại sao em có thể làm điều tội lỗi với người em yêu chứ?Em đặt anh lên xe, anh vẫn còn thở, anh sẽ ổn thôi, em xin lỗi.

Em lấy điện thoại của anh vì sợ người ta sẽ phát hiện ra cuộc gọi của em, em thật ranh mảnh, em sợ hãi những điều mình làm, em không muốn bị bắt, vào đấy em sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..

Mẹ gặp tai nạn vì em, em đã ghép chân giường một cách vội vã vì sợ bị phát hiên, vì em mà mẹ gặp tai nạn.

Em đã giết mẹ..

Em đã giết anh…

Em không đáng được sống nữa, em phải rời xa cái thế giới này để mọi người hết khổ vì em..

Em ra đi, mang theo tình yêu da diết, tình yêu đầu tiên và cũng là cuối cùng của cuộc đời em..

Mang theo những ước mơ còn đang dang dở…

Mang theo nụ cười như ánh mặt trời toả sáng của anh…

Mang theo nổi nhớ..

Mang theo con tim vụn vỡ…

Em sẽ mãi nhớ về anh…

Em sẽ ngủ một giấc ngủ thật sâu, em mong rằng cơn mơ dai dẳng này sẽ tiếp tục chấp cánh cho tình yêu hai ta…

Có tiếng gì đó đang du dương bên tai em..

Nó hiểu em…

“Những thiên thần sao chẳng bao giờ nghĩ sẽ mang anh trả lại cho em

(Angels have no thoughts  of ever returning you..)

Sao trời đất lại nổi giận khi em muốn được ở gần anh?

(Wouldn’t they be angry if I throught of joining you?)

………………

Không một giấc mơ nào dành cho cái chết

(For death is no dream..)

Bởi chỉ trong cái chết..

(And in death..)

Em mới có thể gần gũi bên anh

( I’m caressing you)

Anh hãy nhớ

 Nhũng hơi thở cuối cùng này là dành để chúc phúc lành.. cho anh!”

(with the last….Breath of my soul…I ‘ll be blessing you..)

            …………………

Vĩnh biệt anh..vĩnh biệt nụ cười…vĩnh biệt tất cả

Từ con tim rỉ máu với một tình yêu say đắm

From my heart with love…”

Khép lại cuốn nhật kí…

Khép lại cuộc đời July

Không!

Không phải July

Mà là bạn tôi..

Bạn thân tôi…

Tống Hoàng Lan Anh…

Sinh ngày 24/7/1991

Mất ngày 24/7/2012

21 tuổi

Đã vĩnh viễn rời xa tôi…

Rời xa cuộc đời tăm tối

……..

Vì…một trò đùa bẩn thiểu

Vì mơ mộng,

Vì ngu ngốc,

Vì yếu hèn,

Vì cái xã hội đểu cán,

…………

Bỏ lại

Một người mẹ đầu hai thứ tóc vẫn phải khóc lóc tiễn kẻ đầu xanh

Một con bạn thân trơ trọi hoang mang và mất hết lòng tin vào thực tại..

Đó chính là tôi./.

***************

Đừng bao giờ đùa  với tình yêu, nó là ngọn lửa, có thể sưởi ấm nhưng cũng có thể đốt cháy chúng ta.

Đừng quá mơ mộng về một tình yêu đẹp, nó có thể chỉ là một trò lừa.

Hãy trân trọng những gì chúng ta đang có.

Tuy đơn điệu, tuy mộc mạc, tuy thực tế...nhưng có thể sẽ rất chân thành…

Bởi Pink

4:17pm

24/08/2012

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: