Chương 8
Nhắc lại phần trước: 👇
----------------------
Satang bước lên lầu, tiếng giày da vang lên lộp cộp mỗi bước đi. Satang bước đi vẻ tự tin và thoáng chút nghiêm khắc khi tiến tới gần căn phòng sang trọng, bước tới gần.. Trước mặt hắn đây là cánh cửa bằng Gỗ được khắc nhiều chi tiết hoa văn của những kí tự Latin, cửa đó cao gần 2m, hắn chỉ cần đi lại gần là cửa tự động mở tạo ra âm thanh két chói tai khi nó mở ra.
Satang đảo mắt xung quanh phòng có những nội thất gồ ghề, trên trần nhà gắn 1 cái đèn lồng lấp lánh ánh vàng, và ở gần cửa sổ trang trí kiểu tông tối thêm 1 chiếc giường King-Sized được đặt ngay đó. Và thêm những vật dụng khác....
Satang nhìn thấy Winny đang bị trói và đang nằm ở trên giường, bị bịt mắt bởi tấm vải đen, 2 tay bị trói bằng dây dầu gai lên trên đầu giường cỡ King. Trong tư thế này khiến Winny dễ bị tổn thương trước ánh mắt thăm dò của Satang...
Nhưng Winny mặc kệ hắn, biết hắn sẽ không tha cho mình dù như thế nào đi chăng nữa.
Winny: Cái thứ chết tiệt nhà anh..! 'Winny tức giận nói khi vùng vẫy khỏi xiềng xích'
Satang: Nào..nào, bé con bình tĩnh nào. 'Satang trấn an, giọng đầy vẻ giả tạo khi nói'
Winny: Sao anh không giết chết tôi đi cho rồi, để lại làm gì!
Satang: ... Chưa, chưa đến lúc đâu bé con.. 'Satang nói giọng trầm khàn khi ngồi xuống ghế sofa gần đó, đưa tay lấy chai rượu sâm panh và rót 1 ít vào ly'
Winny: Chưa?? Ý anh là gì? Không lẽ đợi chơi chán rồi giết à?. 'Winny hỏi, vẫn cố kiếm lực ma sát để thoát khỏi sợi dây'
Satang: 'Nhấp nháp 1 miếng rượu' ôi em yêu... Anh không phải loại người như thế đâu. 'Hắn đặt ly rượu xuống, tiếng cười âm trầm vang vọng khắp phòng'
Winny: Chứ còn lạ gì loại người như anh! Dâm Loạn! 'Winny hét lên chửi bới Satang'
Satang: Mm...Được đó, chửi hay lắm. 'Satang nói khi nốc cạn ly rượu sâm panh'
Winny: ...... 'Bực tức'
Satang: Nhưng đừng lo.. Anh không...làm hại em đâu. 'Satang nói giọng đầy ẩn ý' Trừ khi em muốn như vậy.
Satang: Nếu em ngoan, anh có thể để em quay trở lại với bạn bè của mình... Còn nếu không ngoan.. 'Satang bước tới gần giường King-Sized nơi Winny đang bị trói và bịt mắt' 'Lướt 1 ngón tay đeo ngăn tay màu đen bóng lên chân Winny' Cứ coi như là.. "Bị Phạt".
Winny: Cút! Đừng động chạm vào người tôi.! 'Winny quạo'
Satang: oh...Em yêu, bình tĩnh nào. 'Satang lên giường, cởi trói cho Winny và cởi bịt mắt ra'
Satang: Nếu em cứ khăng khăng như vậy.. Thì chúng ta chơi 1 trò chơi đi, nếu em thắng anh sẽ thả em ra còn nếu thua thì em phải thực hiện theo lời nói của anh. 'Satang nói khi đỡ Winny dậy'
Winny: Làm sao tôi tin anh được? 'Winny nói giọng nhuốm vẻ nghi ngờ' *Lỡ hắn không thực hiện theo lời hứa chẳng phải mình bị nhốt luôn cơ à...?*
Satang: Ôi.. em yêu, anh không nói dối đâu.. 'Satang cười khúc khích khi vỗ nhẹ lên đầu Winny'
Winny: Bỏ.Tay.Ra. 'Winny nói từng chữ'
Satang: Được rồi được rồi, bây giờ... Em có chơi không, hm? 'Satang nói khi gỡ tay ra'
Winny: Chơi thì chơi...Ai sợ gì.
Satang cười nhếch mép nhỏ trước hành động của Winny, hắn biết cậu sẽ không tin tưởng hắn. Nhưng.. Tình yêu thì chưa chắc...
Satang muốn tạo cơ hội cho Winny thoát khỏi vòng vây của mình, vì vậy.. *Anh Nhường Em..*
Satang: Được...Nếu em chứng minh mình làm được điều này thì anh sẽ thả em ra. 'Satang nói khi rời khỏi giường, dơ tay lên và.. 1 chiếc cổng có màu Tím Đen xuất hiện trước mặt 2 người.
Nó tạo vòng xoáy khi xuất hiện.'
Winny: Nó là..gì vậy?? 'Winny nhướng mày nhìn'
Satang: ..Thử thách. 'Satang nói đơn giản, bỏ tay xuống và nhìn về phía Winny' Lại đây...
Winny: 'Bước xuống giường và đi thận trọng về phía Satang'
Satang: 'Nắm lấy tay của Winny' Bây giờ... Em với anh đi cùng nhau được chứ?
Winny: Đừng lừa tôi bất cứ thứ gì về trò đùa ngu ngốc của anh. 'Winny nói khi liếc nhìn chiếc cổng'
Satang: ... 'Satang nắm tay Winny cùng vào chiếc cổng đó và biến mất..'
---------------------
@NuDewLGBT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro