
Chap 33
- Jihoon: sao vậy ạ?
- Tzuyu: à,không có gì,chuyện này chúng ta tính sau nhá
- Jihoon: vâng
Buổi học bắt đầu và thời gian từ từ trôi, nhưng không khí thì lại vô cùng căng thẳng, làm cho mọi người trong lớp khó chịu vô cùng. Nhưng người khó chịu nhất, chính là Jihoon bây giờ
Giờ ra chơi, cô nằng nặc gọi Jihoon đi theo nhưng Jihoon không muốn nên cô và các anh đi ăn sáng, Jihoon đi gặp riêng Tzuyu để nói chuyện
- Jihoon: có chuyện gì vậy ạ
- Tzuyu: ta chỉ e là không thể đáp ứng cho con
- Jihoon: sao lại vậy ạ
- Tzuyu: trường học có luật lệ của trường học, những việc này, phải qua bầu cử của đại hội đồng. Hơn hết nữa, việc này...
- Jihoon: có chuyện gì vậy cô
- Tzuyu: việc này...khá là nguy hiểm, làm như vậy chẳng khác nào đang cá cược an nguy của Jungkook vậy. Chúng ta không nên đưa mạng sống con bé ra trước thềm vực như vậy
- Jihoon: nghĩa..nghĩa là sao ạ
- Tzuyu: con nghỉ xem ở cái trường danh giá này làm học trưởng không phải dễ, người nắm chức càng cao càng chứng tỏ quyền thế của gia đình người đó trong xã hội vì mẹ của con nắm giữ cổ phiếu rất quan trọng trong các tập đoàn lớn, hơn nữa con lại là con của cô hiệu trưởng, lại còn có tài năng, nên mới nắm được một địa vị cao
- Jihoon: nhưng...chẳng phải khi có quyền lực thì Jungkook sẽ không còn gặp nguy hiểm nữa sao...
- Tzuyu: ta biết, nhưng các thế lực trong trường này không phải dễ, đặc biệt, như con đã thấy Nancy có cùng gia thế với Jungkook, thậm chí, trong trường còn có những thế lực mạnh mẽ hơn Jungkook, khi đưa Jungkook đến vị trí này, họ sẽ ganh đua, và sẽ tấn công Jungkook một cách mạnh mẽ, khiến cho Jungkook mệt mỏi từ bỏ và sẽ hành hạ Jungkook. Họ là những người như vậy, những con người thâm độc
Jihoon thở dài, rồi bước đi.Tzuyu cũng đành bất lực trước cô nhóc này
- Tzuyu: haizz, con bé này luôn được cưng chiều, làm sao với nó bây giờ
Trong khi một con người đang than thân trách phận thì một con người chẳng khác nào bà hoàng, ngồi có người làm ghế, đứng có người làm chân (ý là cõng á), ăn có người hầu uống có người hạ. Thấy cảnh này, Jihoon như muốn máu dồn lên não, chạy đến
- RẦM!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro