Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

''Ọc...ọc...ọc''

  Tiếng bụng đói của ai đó vang lên phá tan bầu không khí im lặng ở trong phòng

- Không phải tôi, tôi ăn no rồi! - Tom - cà chua chín đỏ rực - Riddle phủ nhận vội vàng

- .... Phụt...ha...ha...ha...ha...ha...

- Cậu không được cười - Tom đỏ mặt quát lên

- Được, mình không cười
  
Harry khó khăn nói rồi cúi xuống lấy từ ba lô ra một cái hộp, khi y mở cái hộp ra, hương thơm nức mũi của đồ ăn tỏa ra khiến cậu vô thức nuốt nước bọt. Harry lấy một cái bánh mì kẹp thịt đưa cho Tom, cười nói:

- Mình biết là cậu không đói, nhưng cậu nể mặt mình mà nhận lấy được không?
  
Tom hơi ngần ngừ trong giây lát rồi đưa tay nhận lấy cái bánh Harry đưa. Khi cậu cầm cái bánh, cậu nhận thấy ý cười trong mắt Harry mặc dù cậu không nhìn rõ mặt y vì đèn tối quá, nhưng cậu dám khẳng định rằng mắt Harry tràn ngập ý cười khiến cậu bất giác cảm thấy hơi cay cay nơi khóe mắt.
  
Harry tự lấy cho mình một cái bánh mì kẹp rồi đóng hộp lại, thảy cái hộp vào ba lô được ếm bùa Mở Rộng Không Thể Dò Ra. Y cắn một miếng bánh thiệt bự, với một miệng đầy nhóc bánh mì kẹp thịt, cậu vừa nhồm nhoàm nhai vừa hỏi:

- Tom, sao cậu không ăn? Lẽ nào không hợp khẩu vị sao?

- Không, không phải, do...do trước đây chưa từng có ai đối xử với mình tốt như cậu.
  
Cậu lúng túng giải thích với Harry rồi vờ như không để ý đến ý cười trong mắt y trở nên đậm hơn, cậu cố gắng bày ra dáng vẻ tự nhiên nhất, cúi xuống cắn một miếng bánh mì kẹp thịt thiệt to.
  
Cái đồng hồ cũ rích trên tường điểm 11h, đèn trong phòng vụt tắt. Thực ra lúc đèn bật hay đèn tắt cũng thế thôi, đều tù mù chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng giờ Tom lại cảm thấy rất cảm kích vì đèn tắt rất đúng lúc để Harry không nhìn thấy biểu cảm trên mặt mình. Cậu cảm thấy từ hồi có nhận thức đến giờ, đây là lần đầu tiên cậu được ăn ngon đến như vậy, cậu thực muốn khóc nha. Không phải là Cô Nhi Viện bỏ đói cậu mà vì khi có món gì ngon ngon là đều bị lũ trẻ trong Viện xông vào cướp hết, lại thêm thức ăn thì có hạn, đứa nào nhanh chân thì sẽ được nhiều, đứa nào chậm thì được ít hoặc tệ hơn là không có mà ăn. Vậy mà Viện trưởng cũng chả có ý kiến gì, bà ta chỉ cần biết mình không bị thiệt gì là được.
  
Tom nghe được tiếng Harry hỏi cậu ăn có ngon không, cậu gật gật đầu biểu hiện rằng rất ngon và cậu rất thích. Tuy nhiên, 1 hay 2 phút sau Harry lại lặp lại câu hỏi kèm theo câu nhắc rằng cho dù cậu gật hay lắc thì Harry đều không biết vì y không thể nhìn được trong bóng tối đâu. Cậu liền đáp lại rằng bánh rất ngon, sau đó, cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích tựa tiếng nhạc của y cùng câu chúc cậu ngủ ngon. Tự nhiên cậu liền cảm thấy rất ấm áp, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười, cậu khẽ thì thầm:

- Ngủ ngon, Harry Potter!




Cảm ơn đã ghé đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro