Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tom Marvolo Riddle là một đứa trẻ kì lạ, kì lạ về mọi thứ, từ mười đồng galleon mà cậu thừa hưởng từ người mẹ quá cố đến vẻ đẹp trai cùng cái tên Tom Riddle mà cậu thừa hưởng từ người cha không biết bao giờ mới đến đón cậu khỏi cái cô nhi viện chết dẫm này. Thậm chí cậu còn có những năng lực kì quái mà cậu không thể lý giải và cũng vì thế mà Tom bị xa lánh, hắt hủi và bị chế giễu là  ''Quái Vật'' . Vì lẽ đó mà cậu luôn muốn có một người bạn, một người bạn mà cậu có thể hết lòng tin tưởng, chẳng cần biết người bạn đó có năng lực kì lạ như cậu hay không,  chỉ cần người bạn đó không sợ cậu, không ruồng bỏ cậu, không quay lưng lại với cậu như những người khác mà luôn mỉm cười, sẵn sàng đưa tay ra với cậu, luôn ở bên cậu mỗi lúc cậu cảm thấy yếu đuối nhất. Tom luôn tưởng rằng mình sẽ có  một người bạn mỗi khi có một đứa trẻ trở thành bạn cùng phòng với cậu. Nhưng bọn chúng luôn sợ cậu, chỉ được 1-2 ngày là bọn chúng xin đổi phòng khiến hy vọng của cậu ngày càng trở nên nhỏ bé, xa xôi. Khiến cậu cảm thấy hy vọng này của cậu quá đỗi xa xỉ.

Sau bữa ăn tối nghèo nàn, cậu trở về phòng đọc sách mặc cho ánh đèn chập chờn, Tom mặc kệ, chỉ cần nhìn rõ chữ là được rồi. Tom lúc này đang ngồi trên chiếc ghế gỗ độc nhất trong phòng đọc 1 cuốn sách to tướng mà cậu mượn được từ  hiệu sách mà cậu làm thuê thì cửa mở. Viện trưởng chả thèm nhìn Tom mà đẩy vô trong một cậu bé thấp hơn cậu nửa cái đầu rồi nghiêm giọng nói với cậu:

- Từ giờ em ấy sẽ ở cùng trò, Tom. Đối xử với em ấy cho tốt, đừng bắt nạt em ấy.

Viện trưởng nói xong thì bỏ đi, để lại Tom cùng cậu bé mới tới ở trong phòng. Tom trố mắt nhìn cánh cửa mới đóng với nét mặt không thể nào tin được,<Cậu là ''Quái Vật'' đó, mọi người đều né tránh cậu mà giờ con mèo già này lại đẩy vô một thằng nhóc rồi nói nó sẽ ở cùng với cậu, có điên không đó? Con mèo già này bị điên hay uống lộn thuốc thần kinh hay quên chưa ăn gì hay sao vậy?...Nhưng mà...,ừm...thế cũng tốt, có khi...mình lại có được một người bạn chăng?...>

Đang suy nghĩ  miên man suy nghĩ thì  cậu bị làm phiền bởi một giọng nói nhỏ dịu êm khiến người nghe cảm thấy thoải mái vô cùng:

- Này, chiếc giường này là của cậu phải không?

- Đúng, chiếc kia là của cậu.

- Cảm ơn.

Cậu bé với mái tóc hơi dài bước tới chiếc gường còn lại ở trong phòng, ngồi xuống chiếc giường không mấy mềm mại kia đem ba lô trên lưng bỏ xuống. Tom lặng lẽ nhìn y, đấu tranh tư tưởng một lúc lâu. Rốt cục, mong muốn có bạn của cậu vẫn thắng dù cậu biết chẳng có xíu hy vọng nào -.-

- Tôi là Tom, Tom Marvolo Riddle.

- A...

Tom vừa mới giới thiệu thì cậu bé với mái tóc hơi dài khẽ kêu lên một tiếng rồi nhìn cậu chằm chằm, trong đôi mắt hiện lên sự hoang mang nhất thời khiến Tom không hiểu được, nhưng ngay sau đó đôi mắt lại trở lại nét tĩnh lặng, bình thản lúc ban đầu. Vẫn bằng chất giọng dễ nghe ấy, cậu bé gật đầu đáp lại Tom

- Mình là Harry, Harry James Potter.

- Ồ, cậu Potter, cậu định ngày mai hay ngày kia thì chuyển phòng? - Tom theo bản năng nói giễu Harry

- Tại sao mình phải chuyển phòng? Phòng này không phải chỉ có mình cậu thôi sao?

Tom nở một nụ cười lạnh khiến Harry phải nhíu mày - Đúng, phòng này chỉ có mình tôi thôi, phòng này chỉ có mình con quái vật này thôi.

- Không, cậu không phải là quái vật

- Không phải? - Tom nở nụ cười giễu cợt - Còn không phải sao? Một người bình thường bỗng dưng lại bộc phát ra những năng lực kì quái, bị người mắng, người chửi, bị kêu là quái vật và bị xua đuổi, xa lánh như bệnh dịch, đi đến đâu cũng bị người ta kêu cút. Thế lẽ nào lại không phải là quái vật? - Tom nói như quát lên, đem mọi uất ức bấy lâu nay kìm trong lòng bộc phát ra ngoài

- Không, cậu không phải như vậy, cậu không phải là quái vật - Harry nói nhanh

- Vậy sao? Sao cậu có thể khẳng định được điều đó? Cậu chắc đã nghe viện trưởng nói về tôi như thế nào rồi đúng không? Cái con mèo già ấy nói về tôi như nói về một kẻ điên, có đúng không?

Tom khinh khỉnh nói, ánh mắt ánh lên tia miệt thị khi nói về bà Cole. '' Thì ra '' _Harry thầm nghĩ_ '' thì ra quá khứ của hắn lại bị lũ Muggle này đối xử tệ đến thế. Hóa ra nguyên nhân hắn muốn thanh trừ Muggle lại là...'' _Harry càng nghĩ càng cảm thấy thương Tom Riddle, hay nói đúng hơn là thương Voldemort_'' Hóa ra hắn cũng giống mình, đều bị Dumbledore bức đến hóa điên, không, hắn không giống, hắn khổ hơn mình, gia đình Dursleys cùng Dumbledore đối với mình còn có tình người chán''

- Tom Riddle - Harry nhìn Tom, trong giọng nói chứa sự kiên định lẫn tin tưởng - mình tin là cậu như vậy là do bị bức đến mất kiểm soát mà ra, mình tin đó chỉ là vô tình. Mình biết cậu đặc biệt hơn những người khác, mình cũng thế, chúng ta giống nhau. Cậu không phải là quái vật, năng lực mà cậu có được là sự ban tặng của Merlin, là thứ mà lũ người tầm thường kia không có được, vì vậy mà chúng ghen tị với cậu, cậu không phải chúng. Cậu có thân phận cao quý hơn lũ Muggle thấp hèn kia nhiều.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro