Vì yêu nên em!
Hôm nay là đêm giao thừa, là vài ngày ít ỏi trong năm mà con người ta tạm gác lại những nỗi lo cơm áo gạo tiền, gạt bỏ lại những bộn bề toang tính, để về bên gia đình, cùng nhau quây quần bên nồi bánh chưng, cùng những người thân yêu nhất tận hưởng cảm giác gia đình, cái cảm giác chúng ta tưởng chừng là quá đổi bình dị, nhưng với một số người chúng lại quá xa xỉ.
Chúng ta đi đâu, làm gì thì cũng chỉ có gia đình là nơi để trở về. Xã hội ngoài kia đầy rẫy chông gai, đâu ai đo được lòng người sâu rộng bao nhiêu. Chúng ta có thể thành công, giàu có, nhưng nếu không có một nơi để về thì nhưng vật chất phù du đó có ý nghĩa gì chứ? Vậy nên khi còn có gia đình thì hãy trân trọng, đừng để bản thân sau này phải nuối tiếc thốt lên hai từ "giá như".
Giữa dòng người xe tấp nập trên đường phố, có người đi ngắm pháo hoa, có người thì vội vã quay về sau một ngày bương chảy kiếm thêm ít tiền để về ăn Tết, hai bên đường từng ngôi mà đều rực rỡ những cành mai cành đào, đâu đó trong một con hẻm nhỏ người ta thấy một ông lão có vẻ lang bạc, bó gối ngồi bệch bên vệ đường, ngắm nhìn dòng người ngược xui, đôi mắt sầu muộn.
Bùi Tiến Dũng đang trên đường trở về sau buổi ghi hình trực tiếp cho chương trình mừng năm mới, trong chiếc xế hộp sang trọng, đắt đỏ mà nhiều người mơ ước, lòng anh mang nặng một nỗi nhớ, một lời tự vấn cho chính mình tại sao ngày đó lại buông tay cậu, hai năm rồi, hai năm rồi anh chưa được ở cạnh cậu. Dù đã từng được người ta ví von là như hình với bóng.
Em vẫn đều đặng xuất hiện trên các chương trình và anh vẫn luôn theo dõi, chỉ là khi vô tình nhìn thấy ánh mắt mệt mỏi của em qua màn ảnh, lòng anh ... lại đau.
Chợt anh nhìn thấy một ông lão đang ngồi bên đường, nếu bây giờ có cậu thì chắc chắn cậu sẽ bảo anh dừng xe lại, bây giờ đã không còn em....nhưng anh vẫn làm vậy, rồi đi đến bên cạnh ông, lên tiếng hỏi.
- Ông ơi, sao ông lại ngồi đây vậy? Trời về đêm bắt đầu lạnh rồi sao ông không về?
-Ta muốn ở đây chờ pháo hoa...- ông ngước lên trời nhìn về phía xa xăm.
-Sao ông lại không đi về phía bờ hồ để xem rõ hơn vậy ạ?
-Ta muốn ở đây ngắm cùng bà ấy...- Ông nhìn cậu mà mở một nụ cười mờ hồ.
-Sao cháu không thấy ai xung quanh vậy ạ? -anh dáo dát nhìn xung quanh, rồi hỏi.
- Bà ấy ở đây này...- ông nói rồi đặt tay lên ngực trái của mình mà bật khóc. Có lẽ những giọt nước mắt đó đã được ông kìm nén từ rất lâu rồi, chỉ là chờ đợi một tác động nào đó để được tuông trào mà thôi.
-Cháu xin lỗi... cháu không cố ý- anh có chút lắng lại ngồi xuống cạnh ông.
-Không sao đâu...bà ấy cũng đã đi lâu lắm rồi.
-Chắc là lúc sinh thời, ông bà hạnh phúc lắm ông nhỉ?- anh nhìn xe cộ qua lại mà nói.
-Đúng là rất hạnh phúc, nhưng mà bà ấy lại ra đi bỏ lại ta một mình lẽ loi- ông cuối gầm mặt mà nói.
-Vậy còn con ông đâu?
-Chúng ta đã từng có, nhưng mà tại nạn đã cướp mất đi nó, sau đó bà ấy không còn sinh được nữa.
-Cháu xin lỗi lại chạm vào nỗi đau của ông.
Ông chỉ thở dài một tiếng rồi lắc đầu. Thấy vậy anh nói tiếp.
- Vậy mà ông bà vẫn có thề hạnh phúc như vậy, thật đáng ngưỡng mộ.
- Đôi khi hạnh phúc của một gia đình không phải chị phụ thuộc vào tiếng cười trẻ thơ đâu chàng trai, quan trọng là ở cả hai... Những đứa trẻ đó, sau này chúng vẫn sẽ đi tìm hạnh phúc cho mình, rồi người đi cùng chúng ta đến cuối đời cũng chỉ có một mà thôi.
...
- Vậy mà bà ấy lại mở bỏ ta mà đi.
- Chắc là...khi đó ông đau lòng lắm đúng không ông?
-Nếu có một ngày, người mà cháu coi là cả thế giới đi mất, thử hỏi sao lại không đau?
-Đúng là rất đau lòng, đau đến chết đi sống lại. Nhưng tại sao ông không nghĩ bà ấy đi trước thì sẽ đỡ đau hơn, nếu bà ấy ở lại chẳng phải cũng sẽ đau lòng như ông bây giờ sao. Thôi thì ông cứ coi như là gánh giùm bà ấy một nỗi lòng.
Ông chỉ nhìn anh, bậc cười đau khổ rồi hỏi anh.
- Sau cháu lại không về? Cũng đã sắp đến giao thừa rồi.
-Cháu bây giờ không muốn về ông à, thế giới của cháu cũng đã rời xa cháu rồi.
- Tuổi trẻ các cháu đúng là nông nỗi...chưa gì đã vội rời xa nhau.
Anh chỉ nhìn ông mà cười khổ.
-Cháu vẫn còn yêu...đúng không?
...
- Trong ấy mắt cháu, ta thấy điều đó. Ngày đó hai ta đã từng bị gia đình ngăn cấm, nhưng mà vì yêu nên chúng ta đã vượt qua tất cả đấy. Yêu mà không khổ thì không phải yêu cháu à. Chúng ta yêu nhau thì phải vì nhau mà cố gắng, vì nhau mà ở lại.
- Nhưng nếu tình yêu đó vượt ra khỏi định kiến xã hội thì sao hả ông? - anh ngập ngừng mà hỏi.
- Ta yêu, là yêu chính con người đó, yêu tất cả mọi thứ thuộc về họ, yêu cả những điều không tốt. Chứ không phải yêu vì họ là nam hay nữ, nếu nói như cháu chẳng phải chẳng phải cháu sẽ yêu tất cả mọi người trên thế gian sao? Không, người cháu yêu chỉ có cậu ta mà thôi.
- Cháu hèn nhát lắm đúng không ông? - anh cuối gầm mặt, nhưng đâu đó ta thoáng thấy nước mắt đã rơi, những giọt nước mắt đã kiềm ném rất lâu không biết tự bao giờ.
- Chưa bao giờ là quá muộn cả, chỉ cần là tình cảm vẫn còn, thì cơ hội cũng sẽ còn...- ông lau tay mình vào vạt áo rồi đặt tay lên vai anh tỏ ý an ủi.
Chính câu nói của ông đã làm Bùi Tiến Dũng nhớ đến đêm giao thừa 2 năm trước, đêm giao thừa mà cậu đã đi, nói chính xác hơn là anh đã để cậu đi, khi pháo hoa rợp trời, người ta tưởng chừng là đang rất hạnh phúc, thì lúc đó lại có một bóng hình nhỏ bé bước ra khỏi vòng tay anh với hai dòng nước mắt. Khi đó cậu đã nói với anh rằng:
Em vẫn sẽ chờ anh...
Một câu nói nhưng đã dấy lên hy vọng trong lòng anh, dấy lên hy vọng cho một tình yêu tưởng chừng đã bị dặt tắt, nhưng mấy ai ngờ nó vẫn le lói trong tim hai kẻ si tình.
Anh chợt ngẩn đầu dậy, vội vã nói với ông lão vài lời rồi bỏ xe ở đó mà chạy đi.
- Ông à, cháu cảm ơn ông, cháu phải đi tìm cậu ấy, cháu không thể mất cậu ấy nữa - anh nở một nụ cười, một nụ cười ánh lên niềm hy vọng có thể hồi sinh tình yêu của chính mình.
Ông chưa kịp đáp lời thì anh đã vội vã chạy đi. Hoà vào dòng người chen chút ngoài kia. Ông chỉ kịp mỉm cười nhìn anh mà chúc phúc.
- May mắn nhé chàng trai.
Giữa dòng người chật chội của đêm giao thừa Hà Nội, người ta nhìn thấy một chàng trai đang vội vả đi ngược lối, lách qua dòng người như thể đang tìm kiếm một ai đó đã lạc mất. Đúng! Anh đang đi tìm, tìm lại chàng trai mà mình đã buông tay vào ngày này của 2 năm về trước. Anh không biết em còn ở đó không, nhưng anh vẫn sẽ tìm, dù là một tia hy vọng anh cũng phải thử. Vì đó là cách duy nhất để anh được ôm em một lần nữa và mãi mãi không rời
Anh chạy đến bên Hồ Hoàn Kiếm, trước mắt anh bây giờ là bóng dáng quen thuộc của cậu, bóng hình mà anh chưa bao giờ ngưng nhớ mong. Em vẫn ở đây vẫn ở đó, em chưa một lần quay đi dù cho anh đã làm em tổn thương trăm ngàn lần. Nhưng đó có lẽ là lần cuối em à, ngày hôm nay anh đã đến và sẽ mang em về trong vòng tay mình, một lần này thôi và sẽ không để lạc mấy em nữa, người anh yêu.
Cậu đang đưa mắt nhìn về bầu trời xa xăm, một bầu trời không sao, không trăng nhưng lại chứa đầy nỗi nhớ em dành cho anh. Thì bổng điện thoại cậu rung , cậu cũng chẳng màn là ai gọi đến, cũng chẳng thèm nhìn vào màn hình mà nghe máy, vì cậu biết gần như chắc chắn đó không phải anh.
- Trọng...
Cậu chợt đứng hình khi nghe giọng nói bên kia đầu dây, hình như là người cậu hy vọng, nhưng lại không biết phải nói gì.... Đang quá bất ngờ bởi những gì đã xảy ra thì anh tiếp tục nói.
- Quay lại phía sau được không em?
-... - xoay người nhìn lại.
Thu vào tầm mắt cậu là anh. Là người con trai em dành trọn trái tim để yêu thương, là người mà hằng đêm em luôn mong được say giấc trong vòng tay. Người đã từng làm em đau lòng, nhưng em thì chưa một lận oán hận hay trách móc, vì em yêu anh. Cảm xúc lúc này của cậu như vỡ ào, chỉ muốn chạy thật nhanh để đến ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của anh. Vì nuông chiều trái tim mình mà em sẽ bỏ qua tất cả, để được yêu anh thêm lần nữa.
Nước mắt của cả hai giờ đây đã rơi rồi. Giữa dòng người qua lại hai ta đứng bên đường nhưng vẫn nhìn rõ nhau, nhìn rõ những giọt nước mắt của nhau, nhìn thấy trái tim vẫn còn ở đó. Cậu định cất bước chạy đến bên anh thì anh lên tiếng.
- Đứng yên đó... gọi tên anh đi...anh sẽ đi đến....
- Dũng...
Em đã gọi và anh đã đến.
Giờ đây cả hai đang ôm lấy nhau thật chặt, thật lâu, như thể nếu buông tay thì hai ta sẽ lại lạc mất nhau vậy. Cảm xúc trong tim giờ đây thật quá khó tả, mà cũng đúng thôi, vì chẳng có ngôn từ nào đủ sức để diễn tả tình yêu cả..
Đơn giản vì đó là " yêu "
- Anh đã đến rồi... em về bên anh được chứ? ... Anh sẽ không buông tay nữa.
- Đừng để em một mình nữa nhé, nếu anh còn buông tay em thêm một lần nào nữa, em sẽ để anh vĩnh viễn không tìm thấy em.
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt của cậu dù rằng bản thân cũng đang rất lem luốt.
-Đừng khóc...anh sẽ không để em một mình nữa, tha lỗi cho anh nhé?
-....- cậu không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.
- Em không hận anh sao?
- Vì em yêu anh nhiều hơn là hận...
Vừa dứt câu anh đã trao cho cậu một nụ hôn, thật sâu, thật dài, để thoả mãn bao nhiêu nỗi nhớ trong hai năm qua. Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa. Ở bên nhau là khó khăn thử thách, nhưng xa nhau thì lại mãi mãi chẳng thể thấy được bình minh.
Thời khác này đây đồng hồ đã điểm 12 giờ, pháo hoa đã nở rợp trời, em đã về bên anh lần nữa, vậy thì hãy nắm tay nhau mà đi đến cuối con đường anh nhé!
-Vĩnh Tường-
Trò đùa của tạo hoá đang đi về những đoạn cuối cùng rồi mọi người à
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro