Những dòng viết vội!
Chào mọi người, lâu rồi chúng ta không gặp nhau nhỉ!
Hôm nay, cho phép mình được viết vội vài dòng ở đây nhé.
Trước hết là chúc mừng Đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng trước Campuchia, chúc mừng cho đội tuyển nói riêng và cả người hâm mộ nói chung. Chắc hẳn giờ đây chúng ta vẫn đang lân lân trong niềm vui của chiến thắng mọi người nhỉ, nhưng mình lại thấy buồn, buồn cho một tài năng, một người mà bản thân mình và cũng như rất nhiều người yêu mến. Vâng, đó là trung vệ Trần Đình Trọng.
Mình không phải là một người quá để tâm đến bóng đá, nhất là bóng đá Việt Nam trước năm 2018, khi đó hình như chả ai biết đến tên Việt Nam trên bản đồ bóng đá thế giới cả. Nhưng sau chiến tích lịch sử trong cơn mưa tuyết Thường Châu năm đó, chúng ta đã, đang và sẽ có một thế vàng, một thế hệ với những tài năng hiếm có. Để rồi giờ đây, bao nhiêu chiến tích đã được lặp lại càng cho chúng ta nhìn thấy sự trưởng thành và những phẩm chất tuyệt vời nhất của các cầu thủ.
Nhưng song song đó cũng có những cái tên tưởng chừng sẽ bay rất cao rất xa trên bầu trời bóng đá và tuyệt vời hơn nữa là sang tận trời Âu. Nhưng lại bị chấn thương đeo bám mãi không thôi. Và có lẽ Đình Trọng là minh chứng rõ nhất.
Đã từng được đánh giá là " trung vệ trăm năm có một " của bóng đá Việt Nam, đã từng là tấm khiên chắn vững vàng ở AFF CUP 2018 giải đấu mà chúng ra là nhà vô địch, mang về chiếc cúp danh giá sau 10 năm chờ đợi. Ở giải đấu đó, không một ai có thể phủ nhận tài năng, phẩm chất, tư duy,... của anh ấy cả. Ấy vậy mà giờ đây, khi những người đồng đội năm xưa đã và đang khẳng định được tên tuổi và dấu ấn riêng của mình trên màu áo tuyển, thì anh vẫn đang chật vật với những chấn thương...
Tiếc không? Tiếc, tiếc cho một tài năng, nhưng số phận dường như lại bị trêu đùa bởi số phận
Chúng ta từng nói Tuấn Anh là cầu thủ tài hoa nhưng lại sở hữu " đôi chân pha lê " vậy còn Đình Trọng ?
Mình không phải là một người hâm mộ có thể theo dõi mọi nhất cử nhất động của thần tượng, vì đôi khi thời gian không cho phép. Nhưng mỗi trận đấu, có vẻ là hơi ích kỉ nhưng mình muốn nhìn thấy thần tượng của mình trên sân... Nếu không thể thì chỉ cần khoẻ mạnh là được.
Có một câu thơ rất hay rằng:
" Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm "
Nhưng có lẽ chẳng ai muốn mình chỉ bừng sáng rồi lại vụt tắt cả, có lẽ anh cũng thế.
"Mong cho đoá hoa ấy sẽ nỡ rực rỡ trong những tháng ngày tiếp theo."
Là một người hâm mộ tài năng của anh và của cả đội tuyển em chỉ xin gửi lời chúc sức khoẻ đến cho anh nói riêng và mọi người nói chung mà thôi!
Chúc mừng cho chiến thắng của chúng ta !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro