Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đừng nhìn lại, em không còn ở đó đâu

Dòng người đang vây kín cổng CLB Hà Nội chờ đợi buổi họp báo ra mắt và kí hợp đồng chuẩn bị cho mùa giải mới của Trần Đình Trọng. Cách đây ít hôm trên các trang báo người ta vẫn còn hoài nghi về bản hợp đồng bom tấn của trung vệ hàng đầu Việt Nam, thì hôm nay mọi nghi ngờ đều đã được dẹp tan.

Một chàng trai mở cửa bước ra từ chiếc Mercedes S-class 450. Diện trên người chiếc áo sơ mi trắng từ thương hiệu Burberry, quần jeans Dsquared2 và đôi giày Gucci phiên bản giới hạn, cầm trên tay cultch LV, trong cậu giờ đây thật sành điệu, thời trang và thu hút mọi ánh nhìn, vừa đặt chân ra khỏi xe hàng chục phóng viên đã vây kín lấy cậu. Ống kính máy quay giờ đây chỉ hướng về chàng trai 24 tuổi.

-Anh Trọng, anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn anh vài cậu được không?

-Anh Trọng anh có thể tiết lộ về bản hợp đồng này được không?

-Anh Trọng đội tuyển Việt Nam sắp có danh sách triệu tập cho AFF Cup rồi anh thấy thế nào?

Tiếng các phóng viên cứ đang xem vào nhau, cùng với đó là tiếng tách tách của máy những chiếc máy ảnh cứ hoạt động liên hồi, bắt trọn từ cử động, ánh mắt của cậu.

Chợt cậu đứng lại, giơ tay lên. Mọi người hiểu ý, ai nấy điều im lặng, cậu lên tiếng:
-Trọng có thể trả lời các anh chị, nhưng do thời gian có hạn nên Trọng xin phép chỉ trả lời trong 3 phút ạ.

-Đầu tiên là chúng tôi xin chúc mừng Trọng đã có được một bản hợp đồng đáng mơ ước, anh có thể tiếc lộ về một số điều khoản trong hợp đồng được không?- một nữ phóng viên dáng người nhỏ nhắn lên tiếng.

-Trọng xin cảm ơn các anh chị, còn về hợp đồng là sự thoã thuận của hai bên nên Trọng xin phép được giữ bí mật, để bảo đảm quyền lợi của đôi bên. Tất nhiên đây là quyết định cuối cùng của hai bên và hai bên đều sẽ có lợi trong sự hợp tác này - cậu nở một nụ cười niềm nở đáp.

-Vậy em có dự đoán gì về bản danh sách triệu tập cho giải đấu sắp tới. Cũng như là mình có được triệu tập hay không?- một anh nhà báo trong chững chạc tiếp lời.

- Em nghĩ bất kì cậu thủ nào được triệu tập thì trước tiên là vui mừng và tự hào, sau đó sẽ là sự thôi thúc bản thân nỗ lực hơn nữa. Bản thân em cũng không dám nói trước được điều, nếu được vinh dự có tên thì em sẽ cố gắng hết mình để không phụ lòng thầy cũng như tất cả mọi người.

-Gần đây nhiều người nói rằng tình cảm giữa Dũng và Trọng đã không còn khắng khít như trước kể từ khi Dũng Tư tuyên bố sẽ lên xe hoa vào tháng sau và còn về tin đồn tình cảm giữa hai người nữa ?- một phóng viên trạc 20 tuổi lớn giọng hỏi.

Mắt cậu lúc này có chút gì đó dao động, khựng lại một nhịp nhưng rồi cậu cũng lấy lại bình tĩnh mà nhìn sang chiếc rolex trên tay rồi nhìn thẳng vào ống kính mà nói.

-Cũng đã hết 3 phút rồi, sắp đến giờ buổi hộp báo diễn ra rồi, mời mọi người vào trong chuẩn bị. Trọng xin phép đi trước. Cảm ơn mọi người.

Nói rồi cậu lễ phép cuối nhẹ người chào mọi người rồi bước vào phòng chờ. Nhóm đông phóng viên cứ nháo nhào gọi cậu. Vì họ biết những phát ngôn của cậu có thể đưa họ lên trang nhất ở khắp tất cả các mặt báo.

Cậu luôn là thế, tinh tế mà né tránh những câu hỏi lên quan đến anh, cậu và đời tư của cả hai. Cậu biết đó chỉ là tin đồn và cũng có rất nhiều người " đẩy thuyền" anh và cậu. Nhưng họ đều chỉ là yêu mến anh và cậu thôi. Nếu để họ và cả dư luận biết được cậu và anh yêu nhau thì sẽ ra sao ? Câu hỏi đó thật khó trả lời.

Buổi hợp báo diễn ra suôn sẻ, cả hai bên đều đã chính thức đặt bút kí vào bản hợp đồng có thời hạn 3 năm, với giá trị được tiết lộ là phá vỡ mọi kỉ lục của thị trường chuyển nhượng nhưng cũng chẳng ai biết rõ con số cụ thể. Cũng đúng thôi vì cậu là một tài năng hiếm có của bóng đá Việt Nam. Là người được trung vệ trăm năm có một của bóng đá Việt Nam - Vũ Như Thành- đánh giá cậu là trung vệ hay nhất Việt Nam thời điểm hiện tại.

Trở về căn nhà ở nội ô Hà Nội nhộn nhịp, khi bầu trời đã dần tắt nắng. Thẩn thờ mở cửa bước vào căn nhà gần 200 mét vuông như chỉ có mình cậu cô quạnh sống ngày qua ngày. Đôi mắt cậu giờ đây không còn sự  sắc sảo, tinh tế kèm chút ngây ngô mà không hề làm người khác khó chịu. Giờ đây, nó mang một nét ảm đạm u buồn, một nỗi buồn cứ u uất chứa đầy nổi niềm mà người ta khó có thề nhìn ra nơi cậu.

Uể oải ngồi thả mình trên chiếc sofa ở phòng khác cậu thở dài một tiếng nghe thật não nề mà nhắm nghiền đôi mắt ngẩn đầu lên trần nhà. Không gian yên ắng và cô quạnh đến lạnh người. Vậy mà cậu có thể sống trong cái cảnh giàu có về vật chất nhưng nghèo mạc về tình cảm này trong suốt gần một năm qua.

Bất giác hai hàng nước mắt lăn dài trên khoé mi chàng trai lúc chiều còn cười tơi rồi trên báo.

Đúng vậy cậu nhớ anh, nhớ về những kỉ niệm đẹp đẽ của cả hai. Nhớ về cái lần cùng anh về quê trong dịp tết dương lịch năm rồi, nhớ lại cảnh anh đuổi bắt cậu trên cánh đồng lúa bạc ngàn mênh mông, do cậu nghịch ngợm mà đẩy anh xuống bùn. Nhớ nụ cười hạnh phúc của anh chỉ đơn giản khi thấy cậu nũng nịu với mình, nhớ cả những nụ hôn sâu, nhớ bàn tay tuy thô rát nhưng chứa đầy sự ân cần dành cho cậu, cậu nhớ tất cả về anh.

Đang lạc lối trong mớ cảm xúc hổn độn của quá khứ một tiếng chuông cửa đã kéo cậu ra khỏi đó. Cậu vội lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang động lại trên mặt mình. Đứng bật dậy chỉnh lại áo quần rồi chạy ra mở cửa.

Cậu khá bất ngờ người đến lại là anh. Nhưng rồi cậu lại trưng ra cái bộ mặt mà cậu dùng để đối hiện với tất cả mọi người từ ngày anh đi. Cậu nỡ một nụ cười gượng gạo nói.

-Anh đến chơi à? Vào nhà đi.

- Em rảnh chứ?- anh hơi ngập ngừng hỏi.

-Em rảnh. Anh có việc gì vào nhà nói.

Anh nghe lời cậu bước vào nhà. Anh bước đi trước trong lòng cũng phần nào vui mừng, vì có lẽ cậu đã quên được anh mà trở lại với cuộc sống bình thường. Cậu tiếp bước theo sau, rồi đi thẳng vào bếp lấy ra 2 cốc nước lọc . Đưa cho anh một cốc. Cậu cầm trên tay một cốc đặt xuống bàn.

- Sao hôm nay lại rảnh rỗi đến tìm em vậy? Nhớ em à? - cậu nở một nụ cười tỏ ý trêu chọc, làm cho anh tưởng rằng cậu giờ đây đã trở lại những ngày đầu quen biết anh, không còn tình cảm với anh nữa, nhưng anh có biết bề ngoài cậu nói đùa là vậy còn bên trong thì đó là câu hỏi mà cậu thật lòng muốn hỏi anh.

-Anh đến để... Gửi thiệp mời cho em- anh ngập ngừng đôi chút rồi cũng đã nói ra, vì anh nghĩ cậu đã thật sự nguôi ngoai nỗi đau xưa. Vừa nói anh đưa tấm thiệp về phía cậu.

- Uầy... Cuối cùng cũng được ăn cưới rồi- cậu đưa tay nhận lấy tấm thiệp từ anh, miệng nở một nụ cười có vẻ là bình thường, nhưng là do cậu đã cố che giấu đi cơn siêu bão trong lòng hiện tại, tuy có chút vụn về nhưng đủ để anh không nhìn thấy.

Cậu đã chuẩn bị tâm lí và biết trước đều này sẽ xảy ra không sớm thì muộn. Nhưng tình cảm mà, biết thì đã sao, biết rồi thì cậu có dừng yêu anh được không? Câu trả lời thật quá đơn giản để hiểu.

- Thiệp đẹp quá anh nhỉ....chắc là tốn kém lắm đây.... Em nhất định sẽ đến- cậu vừa nói vừa mở tấm thiệp ra xem, mắt cậu chăm chú nhìn vào tấm thiệp sang trọng và độc đáo đang cầm trên tay.

Không phải là dô cậu thấy nó đẹp mà là do cậu muốn né tránh ánh mắt của anh, cậu sợ mình sẽ không kìm được mà rơi lệ trước mặt anh.

-Anh rất mong em sẽ đến- anh lấy tay mình đặt lên tay cậu, giọng nhẹ nhàng.

-Ngày vui của anh mà...em chắc chắn sẽ đến- cậu nhìn anh nở một nụ cười, hiển nhiên là không thể nhìn thẳng vào anh mà chỉ là một cái nhìn thoáng qua, rút tay ra khỏi lòng bàn tay anh.

- Em...không...hận...anh chứ?- anh nói từng chữ đứt quãng, vì sợ sẽ khơi dậy nỗi đau trong lòng cậu. Nhưng đều anh thật sự không ngờ là cậu lại trở nên mạnh mẽ lạ thường.

-Em không. Anh đừng nhớ về chuyện đó nữa. Nó qua rồi- cậu bật cười chua chát nhưng chả ai thấy cả, nhìn chàng trai của lòng mình đang cuối mặt xuống mà không dám đối diện.

- Đây là muốn quà cưới tốt nhất mà em đã tặng anh- nghe cậu nói vậy anh cũng ngẩn đầu lên mà cười một cách rõ hạnh phúc. Khác với nụ cười đầy gượng ép và chua xót của cậu.

-Ăn cùng em một bửa cơm chứ?- cậu cười hỏi anh.

-Anh xin lỗi...nhưng anh có hẹn với gia đình hai bên ăn tối rồi- Anh không oan ngại đáp, vì khuất mắt trong lòng đã được tháo bỏ.

- Vậy hẹn anh hôm khác vậy- cậu từ tốn đáp.

- Cũng sắp đến giờ rồi. Chắc anh phải đi trước.

-Chúc mừng em vì bản hợp đồng nhé. Chúc em ngày càng thành công hơn nữa- Đó là những lời cuối cùng anh nói trước khi rời đi.

Cậu không nói gì chỉ gật đầu rồi tiễn anh ra cổng. Anh lên sẽ vẩy chào cậu qua lăng kính oto rồi cũng rời đi. Bỏ lại một chàng trai với cơn sóng đang cuồng nộ trong lòng bước vào nhà. Cầm lấy tấm thiệp cưới của anh trên tay nhưng lần này cậu đã khóc.

"Anh chúc em thành công à, em có thể là một chàng trai 24 tuổi được trăm ngàn người ngưỡng mộ, đi đến đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý, nhưng anh biết không, cái em cần là được ở bên cạnh anh, nắm lấy tay anh cùng đi hết con đường, chứ không phải là sự hào nhoáng bên ngoài nhưng bên trên là sự thiếu vắng tình cảm kia."-cậu nghĩ

Đúng vậy, bức tường ngăn cản cảm xúc của cậu bộc phát nó đã vỡ rồi. Nó như một chiếc đập nước khổng lồ đổ vỡ. Tạo nên nhưng đợt sóng hủy hoại mọi nơi dòng nước đi qua, trong đó có trái tim cậu. Cậu ngã qụy xống, ôm lấy tấm thiệp cưới của anh vào lòng mà gào thét một cách đau đớn. Khiến ai nghe thấy cũng như xé nát tâm can. Trên thế gian còn có nỗi đau nào đau hơn là nhìn người yêu nắm tay người khác bước vào lễ đường, còn bản thân thì phải tỏ ra bình thản mà chúc phúc họ. Ai đó trả lời tôi được không?

-Rõ ràng đối mặt với bao nhiêu bão giông ngoài kia em chưa hề chùn bước vậy tại sao khi chỉ đối mặt với anh. Một con người nhỏ bé. Em lại yếu đuối đến thế này hả. Rõ ràng là em còn yêu anh rất nhiều, yêu đến điên dại thế thế này mà.

-Em có thể nói dối với anh để anh yên tâm mà đám cưới. Nhưng sao giờ đây lòng em lại đau đớn thế này hả anh? Rõ ràng lúc đó em đã có thể nói là em yêu anh, còn yêu hơn lúc trước nữa, về với em được không. Nhưng sao em lại để anh đi? Có phải là do em quá ngu ngốc không hả anh.

Nước mắt cậu chảy lên tấm thiệp hồng của anh. Làm nó đã nhuộm đắng vị nước mắt. Cậu khóc rất lâu rất lâu mà vẫn chưa dừng lại.

Cũng đúng thôi, có ai muốn thấy người mình yêu nắm tay người khác đi vào lễ đường đâu chứ? Nỗi đau đó có lẽ với chúng ta là đã vượt qua mọi giới hạn chịu đừng thông thường. Ấy thế mà cậu lại chấp nhận như vậy? Là do cậu cao cả hay ngu ngốc đây?

Sau những dòng nước mắt làm cay xoè sống mũi, mặn đắng khoé môi thì cậu đã đứng lên đôi mắt vô hồn. Lấy tay lau đi nước mắt ở hai gò má. Trái tim cậu giờ đau có lẽ đã đau đến mức không còn cảm nhận được nữa rồi.Cậu tự nhủ với chính mình cũng là nói với anh, người đã lấp đầy hình bóng nơi trái tim cậu.

- Chúc anh hạnh phúc. Đừng xin lỗi, đừng quay đầu, em sẽ không còn ở đó nữa đâu.

Đó là những lời nói cuối cùng của một trái tim. Từ hôm nay trái tim đó đã chết, mà đúng hơn là nó chết lâu rồi, cậu cũng không nhớ rõ là khi nào nữa. Từ ngày mai cậu sẽ sống lại một cuộc sống mới của một kẻ không có trái tim.

-Vĩnh Tường-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro