Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỉnh cao của bi kịch là hài kịch

Tóm tắt:

Trần Đình Trọng và Bùi Tiến Dũng gặp nhau, thân thiết rồi từ từ họ dần có tình cảm với nhau, nói cách khác là họ yêu nhau. Nhưng hơn ai hết họ hiểu, cả hai gần như không thể vượt qua nổi dư luận . Nên anh chấp nhận đi tìm cho mình một tình yêu mà theo anh nghĩ là  đúng với quan điểm của xã hội, chấp nhận làm đau cậu mặc dù lòng anh cũng chẳng hề thua kém. Đã qua mấy tháng kể từ ngày anh thông báo với cậu rằng anh sẽ lấy vợ, từ đó cả hai cũng dần xa cách nhau. Đêm hôm nay là đêm cuối cùng trước khi anh chính thức tổ chức lễ cưới.
_______________________________________

Trời hôm nay không trăng, không sao, không một cơn gió thổi qua, mặt hồ Tây không chút gợn sóng. Không gian tĩnh mịch như mang nặng một niềm tâm sự. Những thanh âm thưa thớt vang lên có chăng là tiếng  lá rụng rất nhỏ, rất nhẹ. Cứ thi thoảng lại có dăm ba người đi qua. Nhưng chắc là cũng đang vội vã trở về bên tổ tấm bình yên của riêng họ . Chỉ có một cậu trai chắc cũng độ đôi mươi là đang ngồi bệch xuống đất xung quanh toàn là vỏ lon bia, thế nhưng cậu ấy vẫn cứ uống như thể chưa có ý định dừng lại mặc dù đã gần giữa đêm.

Ở bờ hồ đối diện, cũng có một chàng trai cũng trạt tuổi đó, nhưng mang dáng vẻ phong trần, cứng cỏi chứ không thư sinh lịch thiệp như cậu trai kia. Anh ta bước từng bước chậm rãi như muốn bỏ lại phía sau những suy tư trong lòng. Mỗi bước đi đều rất vô hồn, không mang chút sinh khí hay năng động nào của những chàng trai đang ở độ tuổi đôi mươi.

Đang bước đi bỗng anh đứng khựng lại có chút bất ngờ. Vì không ngờ người con trai anh nghĩ là sẽ không giờ đụng đến rượu bia lại biến thành bộ dạng này. Anh đứng đó nhìn cậu thật lâu, thật lâu mà chẳng nói lời nào. Còn cậu thì cứ uống, uống như rất khát mà không hề hay biết là có một người đang nhìn mình. Xung quanh cả hai giờ đây có lẽ chỉ còn lại tiếng chổi xào xạc của hai cô chú lao công đang bắt đầu công cuộc mưu sinh về đêm của mình, khung cảnh này vẫn có âm thanh vang lên, nhưng có lẽ đối với họ giờ phút này họ chỉ nghĩ về đối phương mặc cho bên ngoài kia có mưa to gió lớn.

Chợt anh lên tiếng. Đánh tan sự trống rỗng bên trông cậu. Đôi mắt cậu đang nhìn về một phương trời xa xăm nào đó mà có lẽ ở đó cậu sẽ không đau, không khổ, không yêu , không hận cũng đã đổi hướng nhìn sang anh, tuy lí trí đã nghe được giọng nói nó thèm khát nghe bao lâu nay, nhưng có lẽ nó muốn biết đây là sự thật hay ảo mộng do hơi men gây nên.

-Sao giờ này em vẫn ở đây?

- Là anh Tiến Dũng sao???? - cậu ngờ nghệch mà hỏi.

- Ừ....Là anh - nói rồi anh đi đến cầm lấy một lon bia của cậu rồi đến bên hồ, đặt tay lên hành lang an toàn mà nhìn xuống mặt hồ phẳng phiu, không chút lăng tăng sóng nước. Trái ngược với lòng người hiện tại. Bão giông ngập trời !!

Cả hai im lặng thật lâu mà không nói lời nào. Cậu nhìn anh, anh nhìn ra xa. Cậu uống, anh cũng uống. Cả hai đều hiểu rằng để bắt đầu câu chuyện giữa hai người bây giờ là vô cùng khó khăn. Nhưng rồi người phá tan không khí lạnh lẽo đến bức người này vẫn là anh.

- Em vẫn chưa trã lời anh ?

- Trả lời gì chứ - cậu tay mở lon bia mới nhìn về phía anh.

- Sao em không về nhà??

- Em.... em muốn uống một chút- cậu ngập ngừng, lúc này mắt cậu không còn nhìn anh mà đã chuyển sang lon bia trên mình .

- Đây không phải Đình Trọng anh biết.

- Đúng...cậu ta chết rồi- cậu không ngần ngại mà nói.

- Anh xin lỗi... có lẽ ngày đó chúng ta không nên gặp nhau- anh vẫn hướng mắt về phía xa xăm .

Người ta nói khi đứng trước người mà trái tim mình yêu thương, thì cho dù một người có lý trí đến mấy, đỉnh đạt đến mấy cũng trở nên yếu đuối và mong manh đến lạ thường. Có lẽ đúng là vậy giây phút này đây cậu muốn nhào đến ôm lấy anh, ôm lấy cơ thể, cảm nhận lấy hơi ấm cậu đã thiếu thốn từ rất lâu. Bên trong cậu bộ não và trái tim đang giằng co quyết liệt. Cậu nhào đến ôm lấy anh từ sau lưng.  Có lẽ cảm xúc của trái tim cậu đã chiến thắng. Cậu dúi đầu vào vai anh mà oà khóc như đứa trẻ. Có lẽ sự mạnh mẽ của cậu trước đây chỉ là bức bình phong che chắn cho những  yếu đuối, yếu đuối đến tột cùng bên trong mà thôi. Bên cạnh người mình yêu thương bản thân chỉ muốn là chính mình, muốn được chở che, được yêu thương và được ở cạnh nhau.

- Tiến Dũng... Em yêu anh.... Thật sự em rất yêu anh.... Những ngày tháng qua em đã sống như ở dưới địa ngục... Không cười, không nói... Chỉ biết tìm đến men rượu mà bầu bạn...Em đi đâu cũng thấy toàn là hình bóng anh, toàn là kỉ niệm của hai ta...Em không muốn về căn nhà đó một mình nữa... Vì ở đó toàn là hình bóng của anh, của em,  của chúng ta trong những ngày hạnh phúc....Về bên em được không em đau đủ rồi? khóc cũng đủ rồi... Thật sự trái tim em đã đau đến vỡ vụn, không thể đau  thêm được nữa...nếu đau nữa có lẽ nó sẽ tan biến mất- xen lẫn giữa tiếng lòng của cậu là những tiếng nấc nghe mà đau thấu tâm can.

Anh chỉ biết im lặng mà nghe cậu nói nước mắt của anh cũng đã trên khoé mi. Có lẽ nói anh không yêu cậu là nói dối. Nói anh không thương cậu là nói dối. Nhưng anh có thể làm gì bây giờ đây. Quay lại và ôm lấy cậu à?Không, anh không đủ can đảm để làn điều đó, bởi lẽ nếu anh nói anh và cậu yêu nhau, thì liệu gia đình, bạn bè, và búa rìu của dư luận có chấp nhận hay không. Hay họ sẽ dùng trăm ngàn lời lẽ mà xuyên tạc, mà phán xét.

Có lẽ mệt mỏi đã tích tụ quá nhiều trong những ngày tháng qua kèm theo men rượu trong người mà cậu đã ngủ thiếp đi vai anh cảm nhận lấy hơi ấm quen thuộc mà cậu thiếu thốn bao lâu. Anh nhận ra điều đó mà nhẹ nhàng cõng cậu lên lưng đưa cậu về nhà.

Giữa lòng Hà Nội về đêm. Ánh đèn đường hắt hiu buồn. Giữa hè phố vắng. Có hai chàng trai, một say, một tỉnh nhưng họ có một điểm chung là điều mang trong lòng một nỗi buồn nặng trĩu không tên. Họ yêu nhau, họ có tình cảm cho nhau, họ muốn đến với nhau, nhưng bức tường ngăn cách giữa họ đã là quá lớn. Bức tường đó không phải do anh, cũng chẳng phải do cậu mà là do định kiến tạo xã hội tạo nên nên. Mà định kiến sẽ lại càng khắc nghiệt hơn bao giờ hết khi giờ đây họ đã là những người nổi tiếng, bước vào vùng hào quang mà trăm ngàn người ao ước, trở thành hình mẫu lí tưởng của biết bao nhiêu người.

Anh đưa cậu về đến nhà. Anh mở cửa. Bước vào căng phòng quen thuộc nên lưu giữ những kỉ niệm của họ. Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Rồi bước vào phòng tắm lấy một ít nước ấm để lau người cho cậu. Trong lúc anh nhẹ nhàng lau người cho cậu. Anh cũng tranh thủ mà ngắm nhìn người mà trái tim mình đã lỗi nhịp nhưng không thể nói ra, lại càng không thể đến với nhau. Anh muốn lưu giữ thật kĩ hình ảnh của cậu. Bởi ngay ngày mai anh đã là chồng của người khác và cũng sẽ trở thành một người xa lạ với cậu. Sau khi lau người cho cậu anh không về mà nán lại một lúc để ngắm nhìn cậu lần cuối cùng rồi anh sẽ rời đi.

Trời cũng đã gần sáng, anh tiến lại gần  tay đặt lên má cậu cúi người hôn nhẹ lên trán cậu. Nhưng nụ hôn đó đã vô tình làm cậu thức giấc , ấy vậy mà cậu lại không muốn mở mắt ra để đối diện với sự thật rằng ngày mai cậu sẽ không còn anh nữa dù những ngày trước cũng chưa từng có.

- Anh xin lỗi, xin em lỗi rất nhiều. Cả đời này anh nợ em. Nếu có kiếp sau anh tình nguyện   làm tất cả để trả lại cho em món nợ này.

Nói rồi anh nhẹ nhàng bước đóng cửa bước ra khỏi căn phòng cũ, một bước đi vĩnh viễn không trở lại. Mà anh đâu biết rằng trong căng phòng ấy có một con người. Nước mắt đã lăn dài. Môi thì nỡ một nụ cười đầy chua chát. Người ta thường nói rằng khi một người đã quá đau rồi, đau đến cái mức mà xé nát tâm can, không còn để tâm đến vạn vật xung quanh dù cho có chuyện đi nữa. Thì thay vì khóc người ta sẽ cười. Cười trong đau đớn, tuyệt vọng, cười một nụ cười chát chúa mà bất kì ai nhìn thấy cũng rợn người.

" Đỉnh cao của bi kịch, là hài kịch kịch"

Khóc một hồi lâu, đến sưng đỏ cả mắt thì cậu cũng một lần nữa chìm vào giấc ngũ sâu. Có lẽ chỉ khi ngủ thì lòng cậu mới thật sự được thảnh thơi dù là ngắn ngủi, rồi sáng mai khi tỉnh giấc cơn đau sẽ lại ập đến. Không báo trước, không biểu hiện mà chỉ biết, khi lí trí bắt đầu hoạt động là khi đó cơn đau cũng bắt đầu giằng xé trái tim cậu. Cơn đau đó nó vô hình, nhưng đau đến tột, đau đến nổi không thể diễn tả bằng bất khì một ngôn từ nào khác.

Tỉnh dậy với cơn đau đầu búa bổ nhưng cơn đau đó có thấm tháp gì so với cơn đau nơi trái tim cậu, nỗi đau thể xác rồi sẽ đi qua nhưng nói nơi trái tim thật sự rất khó để xoá nhò, bản thân cậu hiểu rõ hôm nay sẽ lại là một ngày tồi tệ, thậm chí là tồi tệ khủng khiếp. Bởi lẽ cậu biết hôm nay là ngày cưới của anh -ngày anh cùng cô gái của anh về chung một nhà. Cậu không khóc, không cười, không nói. Nhưng chính đều đó lại làm cậu trở đáng sợ hơn bao giờ hết. Cậu ngồi xuống lấy giấy bút nắn nót từng chữ từng chữ mà viết. Có lẽ giờ đây cậu đã chấp nhận buông xuôi tất cả. Chấp nhận sự thật rằng anh đi rồi. Anh đi thật rồi. Đi tìm một hạnh phúc cho riêng anh và tất nhiên không là cậu. Mãi mãi không là cậu.

Lần chấp bút đầu tiên cậu vừa viết vừa khóc ướt nhoè cả trang giấy. Nếu tình cảm nói buông là buông, nói bỏ là bỏ thì cậu làm gì mà trở thành bộ dạng như bây giờ, làm gì có những câu chuyện bi thương ngoài kia . Cậu bóp chặt lấy tờ giúp đã thấm đẫm những giọt nước đau khổ vì yêu đó và vứt vào thùng rác như thể vứt đi tất cả những kỉ niệm, những đều ngọt ngào mà họ từng trao cho nhau, cũng là vứt bỏ đi hình ảnh của anh trong tâm trí cậu. Hay nói cách khác là vứt bỏ đi trái tim của chính cậu. Một trái tim đã được lắp đầy hình ảnh của anh cùng với đó là trăm ngàn tổn thương.

Lần thứ hai chấp bút cậu đã rất cố kìm nén cảm cúc của mình không để nó bộc phát lên mà chiếm lấy lí trí của cậu. Có lẽ vì cậu hiểu khi cậu buông bỏ sẽ là sự giải thoát cho chính mình và cho cả anh. Suốt một quá trình gom nhặt cảm cúc của mình cậu chỉ để rồi duy nhất một giọt nước mắt . Nhưng giọt nước mắt lại rơi đúng vào tên anh làm mực nhoè đi.

Bức thư cuối cùng gửi anh!
    Anh thân mến!! Có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì anh đã chính thức trở thành chồng của người ta. Thông tin, hình ảnh về ngày cưới của anh cũng đã đầy trên các mặt báo. Hôm nay chắc anh đẹp trai lắm nhỉ . Nhưng tiếc quá!! Em không đủ can đảm để đến nhìn anh dù là lén lút. Vì em sợ mình không đủ cứng rắn mà rơi lệ, để báo chí thấy được thì lại không hay. Em còn nhớ rất rõ những lời anh đã nói, rằng : " Ngày anh lấy vợ, em phải là người chải tóc cho anh, sửa soạn cho anh trở thành chú rể đẹp nhất Việt Nam, và lái xe hoa đưa anh đến nhà đón cô ấy về làm dâu" ngày đó em cũng không nghĩ gì mà đồng ý. Nhưng em không ngờ trái tim mình lại rung động với anh. Nực cười anh nhỉ!! À mà thôi. Em xin lỗi hôm nay là ngày vui của anh mà em lại kể chuyện gì không hiểu nữa. Nhưng em cũng muốn xin lỗi vì đã thất hứa với anh. Thôi thì hẹn anh kiếp sau em sẽ hoàn thành vậy! Mong chúng ta vẫn có duyên gặp lại, và cũng mong tạo hoá đừng trêu người mà sắp đặt cho em yêu anh thêm một lần nữa. Còn lời anh đã nói tối qua, em đã nghe rồi. Nhưng mà anh sai rồi, anh không nợ em gì cả, nên cũng không cần trả đâu. Tất nhiên hơn ai hết em biết thà một người đau rồi để hai người còn lại hạnh phúc còn hơn để cả ba cùng đau. Chúng ta gặp nhau đã là sai, yêu nhau lại càng sai, nhưng cũng may là chưa đi quá xa. Vậy nên chúng ta cũng có thể xem đó là may mắn anh nhỉ? Nhưng mà anh phải hứa với em là phải hạnh phúc nhé. Phải sinh thật nhiều con và nói cho chúng biết về một người ba mang tên Trần Đình Trọng anh nhé! Còn về phần em, em sẽ tập quên anh đi, quên đi kỉ niệm của chúng ta, có thể là sẽ lâu một chút nhưng không sao đâu, em sẽ làm được mà anh đừng lo. Em cũng sẽ như anh, sẽ cưới vợ sinh con . Biết đâu sau này chúng ta lại có thể làm thông gia thì sao. Nói thêm nữa có lẽ sẽ là dư thừa nên thôi em xin dừng bút. Chúc anh hạnh phúc, Tiến Dũng người em yêu!!
                                                     Kí tên
                                                Đình Trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro