Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chúng ta đã không còn nhau

Hà Nội ban ngày ồn ào, náo nhiệt. Nhưng khi màn đêm buông xuống, ánh đèn bật sáng, những toà nhà chọc trời lên đèn, cũng là lúc nó được trở về là chính mình. Một Hà Nội vẫn xô bồ đấy, nhưng mang dáng vẻ đượm buồn. Nó cho ai đó cảm giác bình yên đến lạ, nhưng cũng có thể cho người ta cảm nhận nỗi buồn khôn nguôi. Giữa bầu trời giăng kín sao đêm, những buổi tiệc hào nhoáng, xa hoa vẫn cứ diễn ra, nó đông đúc là vậy nhưng lại lạnh lẽo, thiếu vắng tình cảm đến vô ngần.

Trở về sau buổi tiệc khai trương một nhà hàng, xe anh đang lăn bánh trên con đường quen thuộc, con đường về nhà. Nhưng với anh giờ đây nó khác lắm. Bởi, giờ đây anh đã không còn được đi cùng cậu nữa. Những gói bim bim vẫn ở đó, những lon nước ngọt vẫn còn đây, nhưng chỉ là chiếc ghế phụ bên cạnh đã không còn người ngồi. Anh cảm thấy cuộc sống mình vô vị, tẻ nhạt vô cùng. Cũng đúng thôi, bởi vì từ ngày cậu đi, cậu đã mang theo nụ cười và cả một phần linh hồn của anh.

Anh nhìn sang chiếc ghế đã không có người ngồi từ rất lâu, nhưng lạ thay nó lại không vươn dù chỉ là một hạt bụi. Anh nở một nụ cười đầy nhung nhớ rồi bật lên bài nhạc xưa cũ, bài nhạc mà cậu và anh đều rất thích. Anh cũng không hẳn là thích, nhưng chỉ cần là cái cậu thích, anh sẽ thích.

Anh yêu em, yêu tất cả của em!

" Lạ lùng em tới
   Hãy tới bên anh trong chìu đông xa vắng
   Mà sao giờ đây nhìn lại chẳng còn thấy em
   Lạ lùng em với gió hát lên câu ca làm anh thao thức
   Mà bao say mê nồng nàn giờ đã phai mau"

Cái ngày mà em đến bên anh, cũng mà một chiều đông, một chiều đông lạnh buốt với bao người, nhưng anh thì khác, trái tim và cả con người anh ấm áp vô cùng, vì anh có em, có người anh yêu trong vòng tay. Rồi cách em đi cũng vậy, em đến mang cho anh bao nhiêu ấm áp, thì khi em đi lòng anh lại lạnh lẽo bấy nhiêu. Có lẽ trời vẫn vậy, vẫn lạnh như ngày xưa, không khác gì cả. Mà là hơi ấm nơi em, hơi ấm mà em mang lại cho anh, hơi ấm mà anh đã từ bỏ, dù lòng chưa bao giờ muốn, chưa bao giờ hết yêu.

Anh vẫn nhớ từng câu ca mà em ngân nga, cũng là trên chiếc xe này, cũng câu hát đó, nhưng giờ đây sao chẳng còn nghe được tiếng em hát, được thấy nụ cười em.

Đang đắm chìm trong những bộn bề của quá khứ và cả tiếng nhạc du dương rót vào hồn người, trở thành chất xúc tác cho mọi nỗi niềm cảm xúc trào dâng. Chợt anh nhận ra con đường quen thuộc, con đường hai ta đã từng chung bước, anh vẫn nhớ như in những lần cậu nắm tay anh dạo bước, chẳng cần phải cao sang, tốn kém, chỉ cần được bên em, với anh đó đã là thứ vương dã nhất thế gian.

Anh dừng xe, ngẫm nghĩ một chút rồi cũng bước xuống. Có lẽ hôm nay anh muốn hồi tưởng lại những kỉ niệm đã từng khiến anh phải bậc cười hạnh phúc, rồi giờ đây khi nó đã đi qua, anh nhớ về nó rồi lại phải chua xót mà bậc cười.

Từng bước chân của anh, chính là những bước chân tìm về miền kí ức trong chính trái tim mình, một miền kí ức đẹp đẽ, chỉ có tiếng cười, và hình bóng của cậu. Anh giữ trọn nó trong trái tim mình chưa một lần cho phép ai chạm đến, có lẽ là sau này cũng vậy, trái tim anh chỉ có mình cậu, duy nhất một mình cậu!

Anh yêu em!

Bên kia con đường ở hướng ngược lại, cũng có một chàng trai, khoác trên mình chiếc áo khoác dày cộm, bước từng bước chân một cách trông có vẻ bình thản, nhưng mấy ai nhìn thấy bên trong cậu cũng là bộn bề những nỗi nhớ, những hoài niệm, giống như anh vậy. Cậu vừa đi, vừa ngước mặt lên trời, chẳng biết là cậu đang cố hít lấy cái hương vị tuy đượm buồn, nhưng lại có phần thanh khiết của Hà Nội về đêm, giữa những hàng đại thụ thẳng tấp, cao vút đến tận trời xanh, hay là đang muốn ngắm nhìn tấm màn nhung đen huyền mờ ảo đang bao trùm một nữa trái đất.

Chợt cả hai khựng lại, một nhịp thở thôi, nhưng nhịp thở ấy rất dài mà ta chẳng đong đếm được là đã qua bao lâu. Chỉ biết là khi hình bóng đối phương thu vào tầm mắt, cũng là lúc trái tim tưởng chừng đã ngủ yên trong cơn đau của họ lại thức giấc, nó nhói lên một nhịp, như để cho chính chủ nhân của nó biết rằng, họ chưa từng hết yêu đối phương, và cũng là để đưa họ ra khỏi cảm giác nhung nhớ, muốn ngắm nhìn người kia thêm chút nữa!

Hai trái tim cùng nhịp, cùng hoà chung cảm xúc dành cho nhau, cớ sao lại chia xa?

Anh bước qua đường, đi đến gần bên cậu, càng gần trái tim anh càng đau, càng đập một cách cuồng nhiệt hơn nữa, nó như được trở về là chính mình, được thổn thức, được lỗi nhịp vì người mình yêu.

- Lâu rồi...không gặp, em đi dạo à? - anh mở lời với biết bao nỗi niềm giấu kín, muốn được bộc bạch cùng cậu nhưng lại không thể.

Thật sự trong anh giờ đây chỉ mong câu trả lời từ cậu là "Không, em muốn đến đây để tìm lại kỉ niệm của hai ta". Để rồi anh có lí do mà ôm chầm cậu vào lòng, nói cho cậu biết là anh cũng thế, cũng nhớ cậu, trong từng nhịp đập con tim.

-Ừm..- cậu đáp lại lời anh bằng một tiếng ngắn ngủi, và một cái gật đầu.

"Chỉ là một tiếng thôi, mà nghe sao lại não nề đến thế hả em? Có phải em đang buồn"- Đó là tất cả những gì anh muốn hỏi cậu nhưng rồi lại thôi.

Rõ ràng bản thân anh biết em đang buồn, anh lại muốn san sẻ cùng em nỗi buồn đó như ngày xưa, nhưng anh quên mất. Mình không còn tư cách nữa rồi.

- Chúng ta đi dạo cùng nhau được chứ ? - anh khó khăn một lần nữa mở lời với cậu.

- Đi thôi...- lần này cậu đã nói với anh được hai chữ, nhưng hai chữ ấy âm điệu cũng chẳng khác gì một chữ kia, vẫn rất u buồn.

- Dạo này, em khoẻ không?

-Em khoẻ, anh cũng khoẻ chứ?

-Ừm...anh cũng khoẻ - rõ ràng trong anh rất nhiều tâm sự muốn nói, nhưng sao khi đứng trước em, anh lại khó khăn khi nói ra đến vậy.

- Dạo này trông em ốm đi nhỉ? - anh tiếp lời

- Dù gì em cũng là cầu thủ, không nên béo quá.

Chẳng lẽ em lại đi nói với anh là " Từ khi em xa anh, không còn ai lo cho em từng miếng ăn giấc ngủ nữa rồi". Em làm sao mà ra những lời đó đây anh. Cổ họng em cứ nghẹn ẳng lại, không thốt ra nỗi dù chỉ một từ.

- Đừng để bản thân hao mòn quá nhiều...      " Anh đau lòng lắm "- Đó là tất cả những tiếng nói cuối cùng trước khi bầu không khí rơi vào im lặng, những từ ngữ anh tưởng chừng có thể nói với cậu, thật ra chỉ tồn tại trong suy nghĩ của anh mà thôi.

Hai đôi chân, cùng một nhịp bước, hai trái tim, cùng một nhịp đập, hai con người, cùng một nỗi nhớ, sao lại không thể bên nhau?

- Dạo này bệnh dạ dày của em ổn chứ? - anh đánh tan bầu không khí đó bằng những lời xuất phát từ trái tim.

- Ừm...ổn rồi, không còn đau như trước nữa.
" Vì cơn đau trong tim đã lấn át tất cả rồi anh à"

- Em nhớ tự lo cho bản thân nhé, anh không thể.... - anh ngập ngừng rồi lại thôi, nhưng đủ để cậu hiểu tình cảm anh đã từng dành cho mình, hiện tại vẫn còn ở đó.

- Em biết rồi, em vẫn tự lo cho mình từ ngày đó mà, như lời anh đã dặn - từng lời nói cứ nhỏ dần, rất nhỏ, nhưng vẫn đủ để anh nghe thấy, giống như cách anh cảm nhận trái tim em vậy.

- Chúng ta đi ăn gì đó nhé?

- Cũng được... Em cũng thấy hơi đói.

Rồi cả hai cùng nhau ra xe, chiếc xe quen thuộc, khung cảnh này cũng vậy. Một chiếc xe, hai con người, thật giống với lúc xưa. Anh vẫn là người lái, cậu vẫn ngồi ở ghế phụ bên cạnh. Chỉ là....

- Dạo này anh cũng ăn bim bim, uống nước ngọt à? Em thật có chút bất ngờ đấy? - cậu nhìn những gói bim bim, lon coca bên cậu mà lên tiếng.

- À không, anh để theo thói quen thôi - anh bất giác đáp.

" Thói quen". Đúng là vậy. Những ngày bên cậu, đã cho anh không ít thói quen, để rồi khi không còn ở bên, chính chúng lại là thứ làm anh đau, anh nhớ. Và em, chính là thói quen anh không thể nào từ bỏ.

- Đã qua hơn một năm rồi...- một câu nói, không đầu không đuôi, nhưng đủ để anh hiểu cậu muốn nói gì, tay cậu bốc gói bim bim mà nói.

- Một năm qua với anh dài lắm, nhưng mà không đủ. - lại một câu nói mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới có thể hiểu.

Cậu lấy một miếng bim bim cho vào miệng, vẫn là vị mà cậu thích, anh chưa quên. Nhưng chợt lòng cậu lại dấy lên một cảm xúc mơ hồ... Anh vẫn chưa quên cậu, vậy cậu nên vui hay nên buồn?

- Một năm qua, em thay đổi nhiều quá nhỉ?
Trong em có vẻ lạnh lùng hơn, cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn nữa?

- Đúng vậy!

" Em thay đổi rất nhiều, em cố tạo nên cho mình một vỏ bọc, để người ta thấy em không đau, nhưng chỉ có một thứ em chưa từng thay đổi, đó là trái tim dành cho anh."

- Không có anh, em cũng không còn khóc- một câu nói ngắn gọn, nhưng đủ để hiểu, cậu đã phải gắng gượng đến thế nào.

Những ngày không anh, dù bầu trời có trong xanh cách mấy, thì trong mắt em cũng chỉ là một màu xám xịt mà thôi.

- Vậy thì hôm nay, anh ở đây , vẫn bờ vai này, dựa vào anh mà khóc đi, đừng cố nữa - anh nhìn cậu, đôi mắt ứa lệ khi nhìn thấy người mình yêu đau khổ vì mình.

"Nỗi đau nơi em anh hiểu, anh cũng như em, nỗi đâu trong anh chỉ có hơn chứ không kém. Tim anh hình như đau rỉ máu em à! Nó "đau" vì thấy em đau lòng"

- Em đã không phải trẻ con nữa rồi, chống đỡ không nỗi, cũng không được khóc - cậu chợt thở dài một hơi.

Trái tim anh giờ đây đã bị những lời nói đó đánh thẳng vào, không phải chúng làm tổn thương anh, mà bởi vì đó là những đau khổ mà người anh yêu đã gánh chịu, trong từng ấy thời gian.

-Anh ước mình là gánh chịu tất cả tổn thương nơi em. Để em có thể giữ mãi nụ cười ngày xưa - Cổ họng anh đắng ngắt, nhưng vẫn cố mà nói ra từng lời sâu thẳm trong tim. Thế nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng nhạc mà thôi.

Nước mắt anh rơi rồi, nhưng đã bị anh nhanh chóng lau đi. Anh không muốn bản thân yếu đuối như vậy. Cái anh muốn cho cậu một bờ vai, một chỗ dựa, cho em cảm giác an toàn. Để em không phải gắng gượng trong đau khổ như thế.

Cứ thế, trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc, tiếng nhạc nhẹ nhàng, trái ngược với lòng người nặng trĩu.

Anh lái xe đến một quán ăn quen thuộc, quán quen mà cả hai đã từng đến không biết bao nhiêu lần. Nơi đây chỉ là một quán lề đường, không xa hoa, đắt đỏ, nhưng với họ nó là nơi tình yêu chớm nở.

Anh bước vào gọi thức ăn:

- Bà ơi, cho cháu hai bát phở, một không hành bà nhé.

- Dũng đến đấy à, cũng hơn một năm rồi hai đứa mới đến cùng nhau nhỉ? Chờ bà một chút nhé.

- Dạ vâng ạ.

Anh trả lời một câu ngắn gọn, nhưng lại đầy đủ vô cùng, rồi trở về chiếc bàn thân thuộc ngày xưa, nơi cậu đã ngồi sẵn ở đấy.

- Anh vẫn chưa quên nhỉ? - cậu bật cười, nụ cười ấy đâu đó ánh lên một niềm hạnh phúc, nhưng tồn tại song song đó lại là một vị chát chúa nhè nhẹ.

Chúng ta rõ ràng chưa hề quên đi nhau, thậm chí còn rất nhớ, vậy là lại không đủ dũng cảm giữ lấy nhau. Đau không chứ?

- Chuyện gì ? - anh ngây ngô hỏi.

- Đúng là anh vẫn ngốc như ngày nào - lại một nụ cười nữa hiện lên trên môi cậu.

Anh chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng. Anh không nhận ra cũng đúng thôi. Vì với anh, nó vốn đã là thói quen rồi, mà thói quen thì ăn sâu vào tiềm thức, làm sao mà nhận ra chứ.

" Sao em lại yêu một người ngốc như anh chứ? "

Có đôi lúc anh lại đến đây một mình, rồi lại bất giác mà gọi hai tô, một không hành. Đến khi nhận ra chỉ có một mình, anh lại bật cười mà nhận ra rằng " Chúng ra đã không còn nhau".

Ăn xong cả hai cũng thanh toán rồi ra về. Anh ngõ ý đưa cậu về:

- Anh đưa em về nhé, giờ này cũng muộn rồi không còn taxi đâu?

Là con người ai cũng có cho mình một lòng tham, anh cũng vậy, lòng tham của anh là được níu kéo lấy khoảng thời gian ở bên em, ra thêm một khắc thôi, cũng đã quá đủ đầy. Và lấy cớ để đưa em về, là cách anh che đậy lòng tham của bản thân.

- Ừm... Cảm ơn anh - cậu chợt thấy vui trong lòng khi được cùng anh về. Bởi lẽ cậu cũng như anh, cũng tham lam muốn được gần anh thêm chút nữa.

Cả hai đều sợ phải chia xa nhau, sợ phải nói lời tạm biệt, đều muốn ở gần nhau, vậy là lại buông tay nhau.

Chiếc xe ấy cứ đi chầm chầm, như thể muốn níu kéo thêm chút nữa, mà đúng là vậy thật. Trên con đường đã không còn chật chội như buổi ban chiều, bởi vì giờ đây, dòng người chen chút ấy đã được về bên tổ ấm bình yên của riêng họ. Chỉ còn có hai con người đã lạc nhau này là chưa, và đâu đó ngoài kia cũng có vài người như họ.

Dừng lại trước căn nhà quen thuộc, anh bước xuống, mở cửa cho cậu, rồi lại thẩn thở nhìn ngắm lại nơi đây. Mà cũng không biết là anh đang nhìn ngôi nhà, hay là nhìn khoảng thời gian hạnh phúc xưa cũ kia nữa.

Vẫn căn nhà đó, vẫn hai con người đó nhưng khác là giờ đây họ không cùng nhau bước về nữa. Mà một người bước vào, một kẻ rời đi.

- Trọng...cho anh ôm em nhé? - anh lấy hết can đảm mở lời.

Cậu có chút bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý, có lẽ vì đó cũng là điều cậu thèm khát từ rất lâu.

Trong vòng tay người mình yêu thương, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng nó là đủ để họ cảm nhận được hơi ấm, mùi hương, mà trái tim mình mong nhớ trong suốt một năm đằng đẳng vừa qua. Thật sự giờ đây cả hai chỉ muốn giữ mãi đối phương trong vòng tay mình, vĩnh viễn không buông tay, nhưng đã quá muộn màng rồi.

Kết thúc cái ôm đó cũng đã đến lúc chia xa.  Cậu quay bước đi vào, anh thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Thầm chúc cậu " Một đời an yên, hạnh phúc" rồi cũng quay bước ra về.

Trên thế gian này, khoảng cách nào là xa nhất?

Nó không phải là khoảng cách giữa một vòng trái đất.

Cũng không phải là khoảng cách giữa hai người ngồi cạnh nhau.

Mà đó là khoảng cách giữa hai trái tim hướng về nhau, dành trọn cho nhau, nhưng lại không thề bên nhau.

- Vĩnh Tường -

_______________________________________

Mọi người thấy những đoạn sau này có còn hay không ạ ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro