Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bên anh là hạnh phúc

   Hôm nay là một ngày cuối thu Hà Nội, trên những con đường, lá rụng xác xơ, cứ nằm chất chồng nhau trên mặt đất, những chiếc lá ấy xếp chồng lên nhau tựa như tâm tư của cậu giờ này vậy.

   Đâu đó giữa dòng người tấp nập của buổi xế chiều, người ta có thể dễ dàng nhìn thấy một chàng trai, trắng trẻo, tuấn tú. Không phải vì khuôn mặt ấy quá thu hút, hay chiều cao quá vượt tội, mà vì cậu chính là Trần Đình Trọng - một tuyển thủ quốc gia. Cậu bước từng bước chân nặng nề, nhưng lại sáo rỗng vô cùng. Giẫm lên những chiếc lá dưới mặt đường. Đôi mắt cậu đang hướng về một phương trời xa xăm nào đó mà chẳng ai có thể nhìn ra được, đôi mắt ấy phẳng lặng như mặt hồ mùa thu, không chút gợn sóng, trong đến mức người ta có thể nhìn thấy những nỗi sầu muộn chất chứa, tất cả chúng đè nặng xuống đáy mắt cậu, nặng nề vô cùng....

   Cậu không biết con đường phía trước của anh và cậu sẽ đi về đâu, hay đã không còn đường để bước tiếp, nỗi lo đang lớn lên từng trong lòng bên trong cậu. Cậu lo một ngày nào đó người ta sẽ phát giác ra tình cảm của cả hai, cậu lo một ngày tất cả sẽ quay lưng với cậu, cậu và anh sẽ đánh mất tất cả, mà hơn tất cả " Em sợ mất anh".

   Cậu trở về căn nhà nơi có một người mà trái tim mình đã gửi trao trọn vẹn cả trái tim. Nơi có người con trai chưa bao giờ làm cậu rơi lệ, luôn lo lắng cậu từ những điều nhỏ nhặt nhất.

-Em về rồi à? Vào tắm rồi ra ăn cơm nào? Hôm nay anh có làm món mà Ỉn của anh thích đấy - anh ở trong bếp nghe tiếng mở của thì chạy ra đón cậu.

- Em biết rồi...Vậy em lên lầu tắm nha - cậu nở một nụ cười nhạt rồi đáp lại lời anh. Nói rồi cậu bước đi, đôi mắt không giấu nỗi tâm sự.

- Hôm nay em sao vậy? Có chuyện gì làm bé yêu của anh buồn hả? - Nhận ra ánh mắt ấy, anh vội nắm lấy tay cậu.

   Người ta có thể không hiểu được cậu. Nhưng anh thì khác, anh chỉ cần nhìn vào đôi mắt cậu, đôi mắt hút hồn bất cứ kẻ nào dám nhìn thẳng vào. Nó sở hữu một thứ ma lực không ai có thể thoát ra. Nhưng đôi mắt ấy lại không thể giấu đi những ưu tư trong cậu, nhất là khi đứng trước anh.

- Em có làm sao đâu... Chỉ là hơi mệt một chút thôi- cậu vừa nói vừa bỉu môi làm nũng với anh.

- Ỉn của anh, anh biết trong lòng em nghĩ gì. Anh yêu em mà không cho em được cảm giác an toàn khi bên anh, là anh không tốt. Anh hứa sẽ cố gắng không làm em phải lo âu thêm nữa. Nhìn em như vậy anh đau lòng lắm - anh ôm chầm cậu vào lòng, từng lời nói cứ ôn tồn dịu êm, như một dòng suối tưới mát tâm hồn cậu.

- Anh đang nấu gì trong bếp vậy...hình như cháy rồi kìa - đang trong vòng tay anh, mũi cậu nghe thấy mùi khét từ trong bếp.

- Ấy chết ... Anh quên mất là đang xào rau- anh vừa nói vừa luống cuống chạy lại vào trong bếp.

   Cậu nhìn anh như vậy chỉ biết bật cười vì sự ngây ngô này, anh luôn là vậy có đôi lúc vụn về một chút, nhưng lại rất quan tâm cậu, luôn muốn cậu cười, muốn cậu vui, muốn cậu hạnh phúc bên cạnh mình, không phải nặng lòng về những rắc rối ngoài kia.

   Có lẽ trái tim anh cũng đã dành trọn cho cậu, một chàng trai đơn giản, chất phác, đôi lúc lại hơi ngờ nghệch và trái tim anh cũng thế. Nó chân thành nà yêu cậu, một tình yêu mộc mạc, không mưu cầu xa xôi, chỉ cần được thấy nụ cười trên môi cậu.

- Anh ở đó mà dọn bếp đi nha. Em đi tắm đây... Không rảnh mà dọn giúp anh đâu đấy- Cậu nói vọng xuống bếp rồi cất bước lên phòng.

- Anh biết rồi, anh đang làm lại món khác đây, em tắm nhanh nhé, đừng ngâm mình lâu quá, cảm đấy! - anh vừa lay hoay vừa đáp lại lời cậu

   Ngâm mình trong làn nước ấm nóng , giữa chiều thu Hà Nội, hạnh phúc bên người mình yêu, lòng cậu lúc này cảm thấy thật an yên. Trong đầu cậu lại nghĩ về anh, nghĩ về người con trai đang nấu ăn dưới bếp mà bật cười hạnh phúc. Anh không giỏi bếp núc, nhưng đã vì cậu và tập nấu ăn, làm những món cậu thích. Tuy vụn về một chút, đôi lúc thì lại nhầm muối thành đường, nhưng với cậu những món đó lúc nào cũng ngon miệng, cũng đông đầy tình yêu, và nó là những thứ dư vị tuyệt vời nhất chỉ thua cơm mẹ nấu.

   Anh ở dưới nhà, sau khi bày thức ăn ra bàn xong mà thấy cậu vẫn chưa xuống nên đã lên phòng gọi cậu. Anh biết rõ cậu lại ngâm mình lâu trong bồn tấm rồi.

   Anh mở cửa phòng rồi nhẹ nhàng bước thật khẽ, mà không để cậu nghe thấy, anh nhất quyết hôm nay phải bẹo má cậu đến khi nào cậu xin tha mới thôi. Anh đột ngột mở cửa phòng tắm mà hỏi lớn, vẻ mặt nghiêm túc:

- Em lại không nghe lời mà ngâm mình đúng không.

- Aaaa... Sao anh vào được. Nảy em khoá cửa rồi mà - cậu giật mình với lấy chiếc khăn trên chiếc bàn nhỏ che phần thân trên mặt nước lại.

-A... Hôm nay tắm lại còn khoá cửa cơ à. Em hư lắm rồi nhá- nói rồi anh đi đến bên bồn tắm. Đưa hai tay xuống nước, luồng qua lưng và hai khớp gối lại. Đầu khẽ cuối xuống đặt lên môi cậu một nụ hôm.

- Aaaa... Cái đồ biến thái nhà anh, thả em xuống- vừa la ó, cậu vừa vùng vẫy trong tay anh, lấy chiếc khăn trên tay che mắt anh lại,  lắc đầu tránh né nụ hôn của anh.

- ây... Bỏ khăn xuống, anh không nhìn thấy gì cả

- Không, em mà bỏ xuống anh làm gì em thì sao.

- Anh hứa, là sẽ không làm gì em đâu- anh bật cười một nụ cười hạnh phúc.

- Anh mà thử đụng vào em thử coi, em có ăn cơm không cho anh biết- cậu lấy khăn ra khỏi mắt anh, còn không quên tặng cho anh thêm một cú lườm- Còn không mau bỏ em xuống.

- Được rồi được rồi- anh nhìn cơ thể trắng nỏn của cậu đang trên tay mình mà nở một nụ cười tiếc nuối rồi đặt cậu xuống. Anh nhân lúc cậu không để ý thì hôm lên má cậu một cái rồi nhân chân chạy ra ngoài.

- Nè Bùi Tiến Dũng anh đợi đó, em thay đồ xong là chết với em- miệng thì lo ó là thế, nhưng mặt cậu giờ đây đã đỏ ửng cả lên.

- Vậy để anh vào thay đồ cho em nhá - anh ngồi trên giường trên môi vẫn giữ một nụ cười hạnh phúc.

- Anh dám - chỉ hai chữ ngắn gọn nhưng bằng cái giọng điệu đanh đá của cậu, giờ này anh có ăn gan hùm cũng chẳng dám.

   Anh ở bên ngoài nụ cười vẫn chói chang, ánh mắt anh lên niềm hạnh phúc vô bờ. Được bên cậu, nhìn thấy cậu cười, với anh đã là niềm hạnh phúc vô bờ rồi. Anh ước bản thân mình đủ mạnh mẽ , đủ kiên cường và cứng rắn, để che chở cậu qua nữa đời phiêu bạc, nữa kiếp lênh đênh. Để nụ cười ấy nở mãi trên đôi môi đỏ hồng. Anh không cần bản thân mình phải bình yên, chỉ cậu cậu hạnh phúc, với anh đã là điều tuyệt vời hơn cả.

   Cậu thay đồ xong chạy vụt ra chỗ anh đang ngồi nắm lấy tai anh mà véo:

- Bùi Tiến Dũng, hôm nay anh lớn gan quá ha. Còn dám chọc em nữa - cậu vừa nói vừa nhìn anh mà cười.

- a...a...a anh đâu quá thả anh ra đi - anh vừa nói vừa tỏ vẻ đau đớn, khiến cậu sợ anh đau mà buông ra.

- Có đau lắm không- cậu tỏ vẻ lo lắng mà hỏi.

- Đau lắm luôn ấy- anh vừa nói vừa bĩu môi tỏ vẻ đáng thương khiếm cậu càng thêm lo lắm.

-Đỡ hơn chưa- cậu hôn lên tai anh rồi hỏi.

-Chưa- anh bĩu môi rồi chu mỏ về phía cậu.

- Hết chưa- Cậu hôn lên môi anh một cái rồi bậc cười vì cái tính nhõng nhẻo này của anh.

- Hết rồi- anh ôm chầm lấy cậu vào lòng, cười tít cả mắt, khuôn mặt nhìn đâu cũng thấy hạnh phúc.

  Giây phút này đây, với cả hai thật sự là quá đủ đầy, không cần xa hoa lộng lẫy, không cần hào quang vây kín, chỉ cần được thấy nụ cười trên môi người mình yêu.

- Rồi có tính cho em ăn cơm không? - sau một hồi trong vòng tay anh cậu lên tiếng.

- À .... Anh quên mất, đi ăn cơm thôi nào- anh như chợt nhớ ra điều gì rồi rồi đứng lậy nắm lấy tay cậu mà khéo xuống nhà.

   Giữa một căn bếp gọn, trên chiếc bàn nhỏ cậu nhìn thấy rất nhiều thức ăn, tuy không bắt mắt, nhưng với cậu nó đong đầy tình cảm anh dành cho mình, một tình yêu nồng nàn, đậm sâu không gì có thể ngăn cản được.

   Em không cần một người cho em một cuộc sống giàu sang, lụa là. Em chỉ cần một người yêu em bằng cả trái tim, yêu em bằng những gì mộc mạc, đơn giản nhất. Như cách anh yêu em vậy!

Anh kéo ghế để cậu ngồi vào lên. Lấy cơm cho cậu:

- Đây, cơm của em đây, ăn nhiều vào nhé, nhìn em dạo này gầy đi, anh đau lòng lắm. - ánh mắt anh đông đầy tình cảm cho cậu, có lẽ anh thật sự rất yêu cậu.

-Ơ... Thế ai hai hôm trước vừa bảo em béo- cậu phòng hai má. Khiến anh không khỏi bật cười.

- Anh chỉ trêu em thôi, Ỉn của anh dù có ra sao đi nữa anh vẫn yêu em. Yêu đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không hết - Lời anh nói nghe có vẻ đơn thuần, nhưng cậu hiểu rõ đó là những lời thật tâm từ cõi lòng anh.

- Thế sau này anh mà còn chê em béo, thì em bỏ bữa, không ăn uống gì cả cho anh biết

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi anh sẽ không bảo Ỉn béo nữa.

   Rõ ràng là cậu không ăn thì người đói là cậu, người bệnh là cậu. Vậy mà anh lại làm như cậu không ăn thì mình đói vậy. Đúng là tình yêu khiến con người ta trở nên mụ mị mà.

- Anh nấu có ngon không?- anh nhìn cậu ăn rồi lên tiếng.

- Không ngon gì cả.... Nó ngọt vô cùng luôn- cậu làm ra bộ mặt buồn bã.

- Đâu để anh thử xem - anh lấy đũa gắp một ít thức ăn- Anh thấy vừa ăn mà.

- Nó ngọt ngào tình cảm anh dành cho em đấy- nói rồi cậu tinh nghịch hôn hên má anh, khiến anh không khỏi bật cười hạnh phúc.

- À mà em này, chị Lan vừa mời anh dự thôi nôi con chị ấy, thằng bé đáng yêu lắm, cuối tuần sau em đi cùng anh nhé?

   Chợt nụ cười tắt đi trên khuôn mặt cậu, cậu có chút đau lòng. Hơn ai hết cậu biết anh rất yêu trẻ con, mỗi lần nhìn thấy trẻ con thì anh lại ôm hôn không thôi. Cậu còn nhớ mỗi lần đi tập, anh cứ thấy mấy đứa trẻ chạy lon ton quanh sân là kiểu gì cũng chạy đến cho chúng kẹo để được bế chúng. Biết được anh yêu những thiên thần nhỏ bé kia nhiều như thế, nhưng cậu cũng hiểu nếu anh và cậu đi xa hơn, việc cho anh một đứa con là điều thể. Lòng cậu giờ đây thật bộn bề những nỗi niềm.

   Em yêu anh, em gần như chẳng thể rời xa anh dù chỉ một phút. Nhưng em cũng lo cho tương lai của anh, lo rằng một ngày nào đó anh sẽ vì muốn nghe được hai từ " Bố ơi" mà rời xa em.

- Trọng em sao vậy? - anh thấy cậu bần thần ngồi đó mà gấp gáp hỏi.

-À...Em không sao, em sẽ sắp xếp đi cùng anh, để được bé em bé. - cậu cố giữ sắc mặt thật ổn mà trả lời anh.

- Em có thể nói dối anh, nhưng đôi mắt em thì không.

-Trọng... Anh biết em nghĩ gì. Anh biết em lo cho anh, nhưng với anh em quan trọng hơn tất cả - anh đặt hai tay lên vai cậu nhìn thẳng vào đôi mắt chất đầy muộn phiền của cậu.

- Anh thích trẻ con, rất yêu chúng, nhưng mà chúng ta có thể nhận con nuôi, chúng cũng là trẻ con mà. Chúng bất hạnh khi sinh ra không có cha mẹ, vậy tại sao chúng ta  không giúp một lần được sống trong tình cảm gia đình ấm áp đó, cũng là cho ta hạnh phúc. Anh sẽ không vì một tiếng gọi mà rời bỏ em đâu. Không có con anh có thể nhận con nuôi. Còn không có em anh biết tìm ở đâu!

  Từng lời nói của anh, cứ dịu êm lạ thường, anh luôn là như vậy, luôn luôn nhìn thấu tâm tư trong lòng em. Luôn hy sinh để nhìn thấy nụ cười trên môi em, để lòng em được vui. Nhưng anh càng như vậy em lại càng thấy mình là gánh nặng của anh. Vậy mà em chẳng thể rời xa anh được. Em thật sự không biết mình phải làm sao nữa? Muốn cho anh một cuộc sống bình yên như bao người, sống trong một ngôi nhà đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, nhưng cũng lại ích kỷ muốn được đi cùng anh đến cuối con đường.Anh luôn như vậy, luôn hiểu chuyện một cách lạ thường, nhưng chính nó lại làm em đau đớn hơn trăm lần anh à. Em biết anh cũng có nỗi lòng của mình, nhưng luôn che giấu đi vì để em vui, biết là một chuyện nhưng em chẳng thể làm gì giúp anh cả.

  Những cảm xúc của cậu giờ đây đã vỡ rồi cậu bật khóc nức nỡ nhào qua ôm lấy anh mà thì thầm:

- Em biết là em vô dụng, chỉ là gánh nặng cho anh, nhưng em không tài nào mà hết yêu anh được. Tình cảm này đã ăn sâu vào huyết quản của em rồi.

-Em thực sự rất sợ, sợ một ngày nào đó anh vì muốn làm cha mà bỏ em một mình. Em nghĩ thôi cũng đã không dám nghĩ rồi anh anh à- từng tiếng nấc hoà cùng tiếng lòng của kẻ đang yêu hay chính xác là của đã làm anh có chút vui lòng mà bật cười

  Anh vui vì có lẽ cậu đã yêu anh rất nhiều, nên mới sợ như vậy. Anh cười vì cậu sao cứ mãi ngốc nghếch như vậy, sao cứ mãi không biết là bản thân đối với anh đã là không thể thay thế rồi. Anh yêu cậu, tình yêu đó dù cho có dùng bao nhiêu ngôn từ đi chăng nữa cũng không thể tả được.

  Anh giữ chặt khuôn mặt , đặt lên đôi môi nhỏ bé một nụ hôn thật sâu. Nụ hôn ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất cho mọi suy nghĩ, lo toang trong lòng cậu. Và cậu cũng đã bỏ qua những lo lắng ấy, ít nhất là trong giây phút này đây, cậu biết tình cảm cả hai đã trao trọn cho nhau, sẵn sàng hiến dâng cả cuộc đời mình cho đối phương mà không cần biết mai sau có thế nào.

   Suy cho cùng tình yêu thật nhiệm màu. Nó có thể kéo một kẻ từ trong bóng tối bước ra ánh sáng, cũng có thể hồi sinh một trái tim từng chừng đã chết. Có thể cho ta được sống trong những khoảnh khắc mà cả đời cũng không quên được. Giống như anh và cậu hiện tại.

-Vĩnh Tường-

_______________________________________

Theo mọi người mình có nên viết tiếp không nhỉ??





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro