Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TRÒ ĐÙA CỦA CÕI ÂM

*Xin chào tất cả mọi người, em là Titanik, một thành viên mới của Wattpad. Dưới đây là một số câu chuyện kì ảo mà em được tận mắt chứng kiến và được nghe họ hàng, bố mẹ, bạn bè kể lại. Xin chứng thực là các nhân vật hiện tại vẫn còn ALIVE. Đây là những câu chuyện có thật 100%, em viết lên đây chỉ nhằm mục đích giải khuây và tăng khả năng viết văn của mình. Tin hay không tùy mọi người, miễn đừng quăng gạch mạnh tay là được...Enjoy! ^^~

1st Story: CẦU CƠ

                Vào những năm 2004, 2005, lúc đó Internet du nhập vào Việt Nam cũng được một thời gian khá lâu nhưng sức ảnh hưởng của nó còn chưa mạnh mẽ lắm đối với những người dân Đất Cảng. Do vậy trẻ em thành phố thời bấy giờ tối tối vẫn thường rủ nhau trong xóm ra ngoài chơi chứ không như bây giờ ở nhà ôm máy chơi game.

              Xóm em lúc đó đông trẻ con lắm, đủ mọi lứa tuổi, từ bọn con nít thò lò mũi xanh đến những cậu thiếu niên nghịch ngợm lắm chiêu lắm trò. Nhưng tất cả đều sở hữu một cái đầu ngây thơ và ham chơi vô cùng. Mỗi tối, chúng nó đi gọi nhau í ới vang cả xóm rồi tập trung ở đầu ngõ, trong đó có cả em. Thường thì chương trình trò chơi chỉ vỏn vẹn có vài ba trò như bắn bi, lên bờ xuống ruộng hay đá cầu mây,... Chỉ vậy thôi nhưng chỗ ấy lúc nào cũng nô nức tiếng cười. Có vài hôm may mắn được bố mẹ cho ít tiền là chúng nó lại chạy ngay ra quán kem đầu phố mua vài túi sữa chua đá rồi tranh nhau mút lấy mút để.

             Trong xóm em thì phải kể đến thằng Quang. Thằng Quang hơn em 2 tuổi nhưng vì cái tính lấc cấc nên em gọi nó là thằng. Nhà nó ở cuối xóm, bố nó làm nghề chở than còn mẹ thì bỏ nhà đi theo người khác từ khi nó mới chập chững tập đi. Thằng Quang luôn phải phụ bố bốc than lên xích lô nên người nó lúc nào cũng nhem nhuốc. Trông thế nhưng thằng Quang luôn là đứa cập nhập nhanh nhất những thông tin mới ngoài xã hội. Và câu chuyện này xảy ra liên quan đến nó...

            Hôm ấy, thằng Quang kể cho em nghe về cách chơi cầu cơ tức là gọi hồn mà nó nghe được ở quê. Nó nói phải chuẩn bị một tờ giấy bìa cứng, chính giữa vẽ một vòng tròn để đặt cơ. Trên đó viết đủ các chữ cái, dấu má và số. Ở 4 góc ghi 4 chữ THẦN, THÁNH, MA, QUỶ. Bên dưới vẽ 2 hình tròn, trong mỗi hình tròn viết lần lượt từng chữ NHẬP và XUẤT. Ngoài ra cần chuẩn bị một chiếc chén hay dùng để cúng đã được rửa sạch và hơ qua nến cùng với một bát gạo, 2 nén hương. Thằng Quang còn bảo trò này phải chơi vào chiều tối mới linh rồi chạy đi kể với những đứa khác trong xóm. Xem chừng như chúng nó có vẻ rất hứng thú với trò chơi quái đản này. Bọn nó chụm đầu vào và bàn cách buổi tối đi chơi rồi ù té về nhà ăn trưa.

         Tối hôm đó, em thấy mấy đứa chúng nó kéo nhau ra đầu ngõ, đi đầu là thằng Quang đang cầm chiếc túi nilon to đùng, đoán bên trong là những đồ vật chuẩn bị cho lễ cầu hồn. Em gọi giật lại thằng An đang đi cuối hàng, hỏi:

-         Chúng mày đi đâu đấy?

Nó thản nhiên đáp:

-         Đi cầu cơ chứ đi đâu?

-         Sao chúng mày đi được???

-         Bọn tao nói dối bố mẹ là đi bắn bi ngoài ngõ ở Tân Trào, nhưng chỉ

được có 3, 4 đứa còn mấy đứa kia bố mẹ không cho đi.

        Điểm xuất phát của chúng nó là bãi đất trống dưới Quán Mau ( cái này ai ở Hải Phòng mới biết), nghe bảo dưới đấy nhiều ma lắm. Em cũng muốn đi lắm chứ nhưng vì….sợ ma nên thôi lại ở nhà. Được khoảng 5, 10 phút sau chúng nó mới đi khỏi ngõ.

        Bẵng đi hơn 2 tiếng đồng hồ, đã 10 giờ hơn. Em nằm dài trên ghế sofa, mắt cố mở để xem nốt bộ phim hoạt hình trên ti vi. Đang thiu thiu thì em bỗng giật nảy mình khi nghe thấy tiếng gào thất thanh của ai đó. Từng ngôi nhà trong xóm lên đèn rồi mở cửa chạy ra xem, bố em cũng ra xem, em tắt TV rồi lật đật chạy theo sau. Từ đầu ngõ, thằng Hải đang chạy hộc tốc về, mặt mũi nó tái xanh lộ rõ vẻ kinh hãi. Mồ hôi vã ra như tắm, nó cố rặn từng hơi đứt quãng:

    -   Thằng An…b..bị ma nhập..r..rồi!!...

Nghe đến đây ai cũng lạnh cả sống lưng. Chưa ai kịp nói năng gì thì thằng Hải đã quay lưng lại và ra hiệu cho mọi người đi theo nó, bố dắt em đi theo sau cùng. Ngoài đường vắng tanh không có một bóng người, chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân rầm rập vội vã của những người trong xóm. Chạy đến gần Quán Mau thì thằng Hải phi sang đường, trước mặt mọi người giờ đây là bãi đất trống hoang vu cỏ cây mọc um tùm. Thằng Hải dẫn mọi người đi men theo một con đường bằng đất bầy nhầy toàn bùn là bùn. Chưa đầy 1 phút con đường kết thúc ở một bãi tha ma lặng lẽo, xung quanh chi chít mộ là mộ. Em lạnh buốt cả toàn thân, túm lấy áo bố thật chặt. Thằng Hải chỉ tay vào một nấm mồ nhỏ, ở đó có 2, 3 đứa đang ngồi mếu máo cùng với một đứa nào đó đang nằm trên đất. Em căng mắt ra nhìn rồi hãi hùng kêu lên, thằng An đang nằm giãy giụa trên đất, bọt mép sùi ra như một người bị dại, mắt nó trợn trắng còn miệng thì ú ớ thỉnh thoảng lại gào lên rồi hú như sói. Hỏi ra thì mọi người mới biết là chúng nó đi chơi cầu cơ, nhưng chẳng may cơ mà chúng nó gọi về lại là QUỶ, chả biết thế nào mà chúng nó vẫn bạo gan chơi tiếp. Rồi đến khi  thằng An lên cơn nằm giãy giụa, chúng nó mới thôi không chơi nữa. Em đảo mắt nhìn quanh, đầu nhớ mang máng là khi thấy chúng nó chuẩn bị đi rõ ràng là có 5 đứa, sao bây giờ chỉ còn 4? Đúng rồi, thằng Quang, từ lúc đến đây em chưa nhìn thấy bóng dáng nó đâu cả. Em hỏi to:

-         THẲNG QUANG ĐÂU???

       Mọi người quay ra nhìn em rồi nhìn quanh. Đúng thật, không ai thấy thằng Quang đâu cả… 1, 2 tiếng trôi qua, bãi tha ma đã bị lùng sục mọi ngóc ngách nhưng thằng Quang vẫn không thấy tăm hơi đâu…Sau đó, bố cõng em rời khỏi bãi tha ma, về nhà đi ngủ, không cho đi tìm với mọi người nữa.

      Đến sáng hôm sau, nhà thằng An với thằng Quang mời thầy về lập đàn cúng tế gì đấy. Thằng An sau vụ đấy chuyển nhà lên Hà Nội ở nhưng mới đây nghe tin nó bị áp vong rồi lao ra đường cao tốc bị xe container cán chết.

     Còn thằng Quang thì nghe bảo bố nó đi lên chùa làm lễ gì đấy, pháp sư bảo là hồn thằng Quang bị ác linh bắt sang tận biên giới Campuchia. Ác linh ấy ngày xưa là một người chết thảm trong diệt chủng Pol Pot được đưa ra Bắc mai táng, sau không siêu thoát được biến thành quỷ. Hôm chơi cầu cơ thì thằng Quang ngồi đúng lên cái nầm mồ không tên không tuổi ấy thế là bị bắt đi. Còn phần xác thịt thì bị kéo xuống mồ mà bọn trẻ con không đứa nào biết. Nghe vậy bố thằng Quang cùng vài người trong xóm đi đào xới cái nầm mồ ấy lên thì đúng thế thật, thằng Quang nằm cứng đờ bên trong, bên dưới còn một cái xác khô nữa. Xác thằng Quang được đưa lên và mai táng ở gần đó luôn.

     Sau lần ấy, bố thằng Quang trở nên điên loạn rồi đi đâu mất không rõ tăm hơi. Những đứa khác có mặt trong buổi gọi hồn ngày hôm ấy cũng lăn đùng ra ốm đau luôn. Trẻ con trong xóm kể từ vụ ấy ít chơi với nhau rồi cuối cùng tan rã hẳn, không chơi với nhau nữa.

2nd Story: NGƯỜI ĐÀN BÀ VẤN KHĂN MỎ QUẠ

              Câu chuyện xảy ra cách đây hơn 3, 4 năm tại nhà bác em. Khi kể lại chuyện này, bác vẫn không giấu nổi nỗi xúc động.

             Hồi ấy, căn nhà bên cạnh hàng xóm bác em đang được tu sửa. Từ sáng đến tối công nhân ra vào tấp nập. Bác em rất tốt tính, nhân được cái sân nhà rộng rãi thoáng mát nên bác em cho công nhân vào nghỉ ngơi, ăn, ngủ nhờ ở đó và được tự do sử dụng nhà vệ sinh đằng sau nhà. Vào một buổi trưa hè tháng 7, sau khi cơm nước xong, bác em ra ngoài quét sân rải chiếu như thường cho công nhân nghỉ trưa. Xong xuôi, bác vào nhà nằm xem tivi.

           12 rưỡi trưa, cái nóng lên đến đỉnh điểm. Cái quạt máy cọc cạch không đủ mát cho thân hình “khẳng khiu” của bác dù bác đang ở trần. Bác bỏ nằm giường đi ra ngoài cửa chính nhìn ra sân. Bên ngoài, những người công nhân mệt nhoài đang nằm ở đủ các tư thế trên những mảnh chiếu trải quanh sân. Những tiếng thở đều đều, tiếng ngáy nho nhỏ báo hiệu cho bác biết họ đang ngủ rất say. Bác vào trong nhà lấy thêm một cái chiếu nữa trải ra thềm nhà rồi đi lấy tờ báo Thanh niên mới mua buổi sáng nằm đọc cho mát.

         Đang thiu thiu ngủ bỗng một làn gió lạnh buốt thổi vào làm bác em rùng mình và choàng tỉnh. Bất giác bác em lấy 2 tay xoa đều vào nhau rồi xoa lên 2 cánh tay:

-          Mẹ, sao mùa hè còn có cả gió lạnh? – Bác buông câu chửi thề.

        Còn chưa hết rùng mình vì cái lạnh thì bỗng có tiếng lách cách ngoài cổng vang lên. Hình như là tiếng mở cổng. Bác cố lắng tai nghe, tiếng mở cổng đã ngưng và nối tiếp sau đấy là tiếng guốc cộc cộc. Bác trố mắt nhìn, một người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo bà ba nâu sồng cùng chiếc váy thâm, đầu vấn khăn mỏ quạ, khuôn mặt bà ta trông có vẻ khắc khổ. Nhưng lạ quá, tại sao tiếng guốc kêu to như vậy mà những người công nhân nằm ngay đấy lại không nghe thấy gì? Bà đứng lại, đưa mắt lên nhìn bác em rồi chỉ tay vào hướng cái nhà vệ sinh. Như hiểu ý, bác em gật đầu. Rồi bà ta lại đi những bước chậm chạp, bước lên thềm tam cấp rồi vào nhà vệ sinh. Bác em đã quá quen với việc người ta đi nhờ nhà vệ sinh rồi nên cũng không để ý lắm tới người phụ nữ kia.

      Đã gần 1 tiếng, một vài người công nhân đã thức. Một người công nhân nam hỏi xin bác sử dụng nhà vệ sinh. Định gật đầu nhưng sực nhớ ra bên trong vẫn còn người phụ nữ ấy, bác bảo:

-          Anh cố đợi một chút, đang có người dùng nhà vệ sinh!

 Người kia gật đầu rồi ngồi xuống đất đợi tiếp. Đã 20 phút trôi qua, mãi vẫn không thấy người phụ nữ kia ra ngoài. Người công nhân nhăn nhó:

- Bác ơi!! Lâu quá, cháu nghĩ bà ta đi rồi mà bác không để ý đấy! Để cháu vào kiểm tra xem thế nào chứ bụng cháu muốn vỡ tung ra đây!

- Thôi được rồi! Để tôi đi với cậu xem sao!

Nói rồi bác đi ra ngoài, xỏ dép và đi theo sau người công nhân vào sau nhà. Cánh cửa vẫn đóng im lìm không có dấu hiệu của người đi ra. Bác lấy tay đẩy thử cánh cửa, rõ ràng nó bị khóa bên trong. Người công nhân đập cửa:

-  Bác gì ơi!! Bác xong chưa??

Không có tiếng ai trả lời, bác em cùng người đó gọi thêm 3, 4 lần nữa nhưng vẫn không thấy tiếng người phụ nữ đó. Linh cảm có chuyện gì đó, bác cùng người công nhân phá cửa xông vào. Cả 2 người đều chết sững, bên trong chẳng có bóng dáng ai, bác nghĩ rằng có thể người phụ nữ đó có thể đi bằng đường khác. Nhưng không, cả gian nhà vệ sinh rất kín, chỉ có 2 cái ô cửa nhỏ dùng để thông hơi, còn lại chỉ có 1 chiếc cửa chính để đi ra đi vào. Bỗng bác thấy lạnh gáy…. Chả nhẽ đó là……….MA????

Bác em nhớ lại. Ngày trước đằng sau nhà là một cái ao to và sâu lắm, nước rất trong. Nhưng có một lần một bà đi làm đồng sớm, không biết đi đứng thế nào mà loạng choạng tay chân ngã lộn cổ xuống ao nước. Đến sáng hôm sau người ta mới thấy chiếc guốc gỗ nổi lềnh bềnh trên mặt nước cùng với chiếc làn bằng tre. Vì cái ao quá sâu nên không thể vớt xác lên được. Thế là hồn bà ta không thể siêu thoát mà cứ vất vưởng ở cái ao. Có một lần hồi hè, chú em ra ngoài ao trèo lên cây ổi gần đấy để hái ổi chín, bị bà ta túm chân lôi xuống ao suýt chết đuối, may có ông nội ở gần đó ra cứu. Cứu lên rồi thấy ở bắp đùi vẫn còn in nguyên mấy đốt tay đen sì như bùn.

Sau cùng bác em phải mời thầy về trừ tà và làm lễ cầu siêu, từ đấy bà ấy không về nữa…

3rdStory: BA BÓNG MA KHÔNG ĐẦU

     Câu chuyện này do bà ngoại và mẹ em kể lại…

Vào khoảng đầu những năm 80, nhà ngoại em còn rất nghèo. Bà ngoại em phải tần tảo sớm hôm nuôi 4 đứa con khôn lớn. Bà không nói rõ bà làm nghề gì trước đó, chỉ biết rằng bà vất vả lắm, thức khuya dậy sớm. Lúc đấy ông ngoại em phải đi công tác xa nhà, rất ít khi về thăm nhà. Trong nhà chỉ còn có 5 mẹ con dựa vào mà nuôi nhau.

Hồi ấy, bà ngoại mua một căn nhà cấp 4 trong một con hẻm nhỏ. Căn nhà nhỏ 3 gian xuống cấp, 4 vách tường vữa đã nứt gần hết, để lộ rõ những viên gạch đỏ xếp chồng chất lên nhau.

Điều kiện sinh hoạt thời ấy vẫn còn nhiều khó khăn. Đồ dùng trong nhà chỉ gồm có: một cái tủ gỗ để đựng quần áo, một cái thùng carton dùng để đựng những đồ lặt vặt và một tấm đệm rách đủ chỗ cho 5 mẹ con nằm.

Từ sáng đến tối bà phải quần quật làm hết tất cả mọi việc, từ lau dọn nhà cửa, đi gánh nước đến giặt giũ quần áo, chợ búa cơm nước, sàng sảy gạo, giã gạo,… Nói chung, bà phải làm hết. Bác gái cùng mẹ em thì chỉ giúp được một chút xíu công việc nhỏ như quét nhà, trông em, giúp mẹ nấu cơm và gánh nước. Nhưng vì thương con nên bà không cho làm nhiều mà chỉ để một mình bà làm mà thôi.

Đêm hôm đó, sau khi xong xuôi hết mọi công việc, bà trở vào nhà chuẩn bị nghỉ ngơi. Dưới ngọn đèn dầu leo lét, bà mắc màn cho các con rồi chui vào bên trong thật nhẹ nhàng và ngả lưng xuống. Chiếc “giường” của 5 mẹ con ở ngay sát vách nhà cho nên xung quanh rất tối, vì thế bà phải để đèn dầu để phòng khi buổi đêm các con buồn đi vệ sinh thì còn nhìn thấy đường. Vừa nhắm mắt lại thì đột nhiên cây đèn dầu tắt phụt. Bà giật mình mở mắt, cả gian nhà tối om. Bà ngồi dậy, tay lần mò hộp diêm gần đấy rồi quẹt 1 que diêm thắp sáng cây đèn dầu. Gian nhà lại sáng trở lại, bà đưa mắt nhìn quanh: “Rõ ràng không có ngọn gió nào mà sao đèn lại tắt được nhỉ??” rồi nằm xuống. Được một lúc lâu, chiếc đèn dầu lại tắt đi một cách bí ẩn. Còn đang thắc mắc không biết vì sao thì bỗng mẹ em gào toáng lên:

- MẸ ƠII!!!!!!!!!!!!!!!!!! Á!!!!!!!!!!!!!!!!!

Bà hốt hoảng ngồi dậy, tay run run mò hộp diêm và nhanh chóng thắp sáng cây đèn dầu. Ngọn đèn sáng lên, bà kinh hãi khi thấy mẹ em tay đang bám vào chiếc cửa chính bị mở. Bà vội vàng chạy ra, kéo mẹ em vào. Bà hỏi:

- Làm sao con ra được chỗ đấy, mẹ khóa cửa rồi mà!

Mẹ em mếu máo:

- Con đang ngủ, thì tự nhiên có ai đó kéo chân con từ đây ra ngoài cửa!...

Mẹ em vừa dứt câu thì bác và các cậu em cũng gào lên thất thanh, một thế lực vô hình nào đó kéo họ từ chiếc đệm ra tận ngoài sân. Bà em vội vã chạy ra ngoài. Nhưng gần đến cửa, bỗng như có ai ngáng chân làm bà ngã nhào ra thềm. Các cậu, bác và mẹ em chạy đến đỡ bà dậy. Bỗng cánh cửa đóng sầm lại, cả căn nhà chìm trong u tối rồi cây đèn dầu tự nhiên bừng sáng lên như có ai đốt. Trong ánh đèn mờ mờ, một bóng người cứng đờ từ từ hiện ra. Bà em căng mắt nhìn, đó là một cái bóng ma không đầu. Tiếp sau đó cũng có 2 bóng ma hiện ra, một đi từ cửa vào, mặc áo dài trắng, một từ trong gian bếp đi ra, mặc một chiếc váy trắng kiểu dạ hội. Cả 2 bóng ma này cũng đều không có đầu. 3 bóng ma dị hợm giơ 2 bàn tay xương xẩu và từ từ tiến về chỗ bà em. Bà em trợn mắt, chỉ tay vào 3 hồn ma quát lớn:

- Chúng tôi không làm gì các người cả! Các người đừng hòng động vào con tôi!

Nói rồi, bà em chạy vào nhà, rút ra một con dao phay. 3 hồn ma đang tiến tới gần hơn. Bà em giơ con dao lên:

- Tao nói chúng mày không nghe! Đừng trách tao!!!

Bà em không còn sợ sệt gì nữa, cầm con dao xông thẳng tới chỗ 3 con ma. Các cậu, bác và mẹ em thì thu mình vào một góc la hét om sòm làm cho hàng xóm phải chạy sang. Một số người thì kinh hãi khi nhìn thấy bà em vác dao đuổi 3 con ma quanh nhà, nhưng đa số chỉ thấy bà đang cầm dao chạy như một người bị loạn trí. 3 hồn ma chạy đến cái giếng rồi mất hút luôn, không để lại dấu vết gì nữa.

Sáng hôm sau, bà em đi hỏi chuyện mới biết, căn nhà này trước đây là của một thằng lính tây đen và một cô vợ người Pháp. Thằng này đi ra phố vô tình gặp một cô gái người Việt trẻ rất xinh nên nó bắt cóc, mang về nhà cưỡng hiếp. Nhưng cô ta phản ứng dữ dội, ra sức chống trả nên nó đập nát sọ cô gái đáng thương rồi vứt xác xuống giếng. Vợ nó biết chuyện nên quẫn trí, dùng khẩu súng lục bắn vào đầu rồi cũng rơi xuống giếng. Về sau thằng này bị bom thả nhầm vào nhà thế là cũng nát đầu, xác cũng rơi xuống giếng. Ông ngoại biết tin nên xin nghỉ công tác, chạy ngược từ Hà Giang về Hải Phòng, cùng bà ngoại dọn đi nơi khác.

Căn nhà cuối cùng bị bỏ hoang, đến nay vẫn không ai dám ở.

Hiện tại em mới chỉ viết được 3 câu chuyện,  còn rất nhiều những truyện phía sau, em sẽ cố gắng viết thật nhanh và up lên đây! Mong được mọi người ủng hộ

4th Story: CÁI GIẾNG

Hồi em mới đẻ, mẹ em thì bận bịu luôn cho nên phải nhờ bác gái bên đằng nội trông nom em.

Bác gái cũng yêu thương em như con đẻ của chính mình vậy. Bác mở quán nước ở đầu phố, lúc nào bán hàng bác cũng ẵm em vào lòng. Trưa trưa, bác lại để em nằm ngủ ở cái ghế gần đó. Trước chỗ bác bãi nước có 2 cái cây gì đó, cả 2 cây này đều có một cành bị cụt rất ngắn nhô ra. Vì vậy thi thoảng bác lại mắc võng cho em nằm đấy. Nhưng sau người ta đào một cái cống ở đó nên thôi không mắc nữa.

Bên cạnh chỗ bác em bán nước là một cái ngõ nhỏ, bên trong ngõ có một căn nhà đã bị bỏ hoang mấy chục năm. Vì lượng khách càng ngày càng đông, không còn đủ ghế cho em nằm nữa cho nên nhân cơ hội có căn nhà hoang bên trong, bác nảy ra ý định cho em vào trong đấy ngủ. Sáng hôm đó bác dậy sớm, đi vào căn nhà hoang. Căn nhà hoang rất nhỏ, gồm có 2 tầng. Tầng dưới nối với tầng trên bằng một cầu thang bằng gạch nhỏ nối liền với một cái ban công dẫn vào cửa của căn phòng bên trên. Căn phòng của tầng dưới không có cửa, cho nên bác đi lên căn phòng bên trên. Căn phòng bên trên tuy có cửa nhưng lại bị khóa chặt, thế là bác đành phải phá khóa và đi vào bên trong. Gian phòng nhỏ đầy bụi bặm và mạng nhện phủ vẫn còn nguyên một chiếc giường gỗ đầy đủ đệm gối nhưng đã bị rách vài chỗ, một cái tủ gỗ trống trơn, một chiếc gương đã bị mờ và một bàn thờ nhỏ treo trên tường. Nói chung thì căn phòng này đối với bác dùng để ngủ là hợp lý. Thế là bác bắt tay vào lau chùi qua loa một số thứ, quét mạng nhện và phủi bụi để cho em không bị hít phải bụi. Quá trình dọn dẹp chỉ nửa tiếng là xong, căn phòng đã được tân trang lại y như mới.

Đến trưa, bác bế em vào trong đó cho ngủ rồi chiều lại bế ra. Cứ như thế, lặp đi lặp lại cũng được hơn 1 tuần. Hôm đó là một ngày thứ ba, bác lại bế em vào trong đó ngủ như bình thường. Đang giữa trưa, bỗng một người từ bên trong ngõ hốt hoảng chạy ra nói với bác em:

-          Chị vào xem thằng bé con nó làm sao kia kìa!!

Bác em trố mắt ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, phải để người kia giục thêm 2, 3 câu nữa mới đứng dậy và chạy vào trong ngõ. Trước căn nhà hoang, bác em kinh hãi kêu lên khi nhìn thấy em đang lơ lửng vô định trong không trung. Em từ từ bị dịch chuyển từ ban công xuống những bậc cầu thang một cách chậm rãi. Cả 2 người á khẩu nhìn, một hình dáng người phụ nữ từ từ hiện ra đằng sau, hai tay đỡ người em. Người phụ nữ tóc dài quá chân, mặc một chiếc áo dài kiểu váy màu trắng đục, khuôn mặt tái nhợt, hai hốc mắt đen sì sâu hoắm. Cô ta thực chất không có chân. Cô ta không đi mà lướt nhẹ trong không khí. Người phụ nữ trên tay vẫn đỡ em, cô ta đi từ từ ra sau nhà, đến lúc này bác em mới hoàn hồn. Bác gào lên:

-          Này con kia!! Mày là đứa nào???

Rồi bác chạy theo ra sau nhà. Người phụ nữ bí ẩn đã biến đi đâu mất, còn em thì bị đặt trên thành của một cái giếng lớn. May là lúc đấy bác em lao đến đỡ kịp thời, không thì đã bị rơi xuống dưới đấy. Bác em nhìn xuống dưới giếng, một bộ xương nằm gập người dưới đáy, mớ tóc khô rối xen lẫn nhau cùng với bộ quần áo trắng rách trông như cái giẻ trông thật kinh dị làm bác em suýt nữa thì đứng tim.

Căn nhà ngày xưa là của một cặp vợ chồng trẻ. Khi người vợ biết mình ngoại tình, người chồng đã giết vợ mình rồi vứt xác xuống cái giếng sau nhà và bỏ trốn. Trước đó cũng có một hai người vào ở căn nhà này, do hồn ma của người phụ nữ xấu số kia hiện ra liên tục nên họ phải lập một cái bàn thờ nhỏ trên căn phòng ở tầng trên. Mấy năm gần đây do không ai hương khói gì nên hồn ma vẫn không siêu thoát được.

Căn nhà đến mãi bây giờ vẫn không thể phá đi được, chả hiểu tại sao. Bây giờ em vẫn còn đi qua đi lại căn nhà này, mỗi lần đi qua chả bao giờ dám nhìn vào. Người trong ngõ kể khi đi qua, người ta vẫn nhìn thấy một phụ nữ áo trắng ngồi vắt vẻo trên lan can ban công tầng trên, mắt nhìn xuống cái giếng bên dưới rồi nhảy xuống…

5th Story: BÓNG ĐÈ

Như mọi người đã biết, bóng đè là một hiện tượng khoa học phát sinh ra khi người nằm ngủ đặt tay lên ngực, quay về phía bên trái hay bị stress. Người bị bóng đè lúc đó sẽ bị rơi vào trạng thái tỉnh táo nhưng tứ chi cùng các giác quan khác sẽ không cử động được. Bóng đè hiện nay đã được khoa học giải thích rõ ràng, nhưng một số người vẫn cho rằng đó là do ma quỷ làm. Để chứng thực cho giả thuyết thứ 2, em xin kể một câu chuyện có thật của cô em một lần bị bóng đè mà ám ảnh cả đời.

Cô em là người gốc Hải Phòng. Vào những năm 80, 90 gì đó cô cùng chị của mình là bác em vào Sài Gòn học và sinh sống luôn ở đó. Đến khi học hết cấp 3, cô em định chuyển sang Thụy Điển sống luôn cùng với một người chị khác. Vào ngày thứ 2 ở Thụy Điển, lúc đó cô em đang nằm trên giường. Do trời lạnh quá nên cô em tính đi ngủ, lúc ấy mới gần 4h chiều. Được khoảng 5, 10 phút, khi đang thiu thiu ngủ, trong lúc mơ mơ màng màng, cô nhìn thấy có một người đàn bà nằm cạnh mình. Nhìn kĩ hơn thì đó là một bà già, lúc đó cô em á khẩu, không nói được câu nào, người bỗng cứng đờ ra, tê liệt luôn. Lúc đó cô vẫn còn tỉnh táo. Thế rồi bà già đó từ từ quay sang chỗ cô và đè hẳn lên người cô. Cô nhìn, đó là một bà già người Tây. Mũi bà ta cao, môi tô son đỏ chót, da nhăn nhúm hết cả nhưng rất trắng, hai tai còn đeo 2 cái khuyên vàng chóe. Bà ta nhìn cô chằm chằm với con mắt ma quái. Cô em cảm giác người bà ta nặng như một quả núi, không sao cử động được tay chân. Cô em đưa mắt nhìn, lúc đó là đúng 4h chiều. Cô em nghĩ thầm trong đầu: “Không được sợ, không được sợ,…Cử động ngón chân là sẽ thoát liền à!...” Rồi cô ra sức cựa quậy những ngón chân đang cứng đờ của mình. Và rồi cũng thoát, mồ hôi toát vã ra như tắm.

Ngay đêm hôm đó, cô lại nằm mơ thấy bà người Tây bí ẩn đó cứ kéo mình và đuổi mình ra khỏi nhà. Sợ quá, ngay tuần sau đó bác em đành phải chuyển nhà đi chỗ khác còn cô em thì trở lại Việt Nam.

Chuyện này làm em liên tưởng đến một lần bị bóng đè cũng tương tự như vậy. Em đang nằm ngủ bỗng nghe thấy tiếng gì đó, những âm thanh không rõ, hỗn độn, nghe như tiếng nói của mấy chục người vậy. Tim em đập loạn xạ trong lồng ngực, còn tay chân thì cứng đờ ra không sao mà cử động được. Em cố gắng mở mắt ra và nhìn thấy một cái bóng đen đang đè trên người em. Hai mắt nó trợn tròn trắng dã, hình như có con ngươi nhưng bé tí không nhìn rõ. Cái bóng không có mồm, càng ngày nó càng dí sát mặt vào em. Em ra sức giãy giụa đủ kiểu và cầu nguyện ( em theo Tin Lành mà). Cuối cùng cái bóng cũng mờ dần mờ dần và biến mất. Sáng hôm sau em ngủ dậy thấy bụng với đùi đau nhức và thâm tím hết cả…. Có ai từng bị giống em không???

6th Story:  ÔNG TÂY ĐEN

Hồi cái lần đi thi Bán kết Vietnam’s Got Talent, lúc đấy là ở trong Sài Gòn. Nghe bảo trong Sài Gòn có nhiều thứ thú vị cho nên em không ăn ở chung với các thí sinh khác trong kí túc xá mà dọn về chỗ cô em ở chân cầu Thủ Thiêm ( cô em gặp bóng đè trong truyện trước đó ).

Như truyện “Bóng đè” đã kể, cô em là người Hải Phòng gốc, vào đây cùng bác em lập nghiệp. Sau bác em đi Thụy Điển, còn lại mỗi mình cô. Vào một đêm mất ngủ do uống quá nhiều Red bull, hai cô cháu em trùm chăn và kể chuyện ma. Sau đây em xin được kể một vài câu chuyện về căn nhà của cô tại Hải Phòng.

Căn nhà của cô ở trong một cái ngõ nhỏ trên đường Lê Lợi. Bên cạnh một cái đền gì đó không rõ. Nhà này là nơi cô sinh ra và lớn lên, sau cô và các bác dọn vào Sài Gòn, nhà chỉ còn lại mỗi ông em là bố cô ( Còn bà em thì đã mất ) < Xin giải thích thêm là bố em quen và chơi thân gia đình của cô nên hai bên kết nghĩa họ hàng với nhau >. Căn nhà nhỏ, nhiều gian, rộng nhất là phòng khách. Từ đó đi sâu xuống dưới là gian bếp cùng với một nhà vệ sinh.

Ngày xưa, ở cái gian bếp nhà cô có một cái giếng. Lúc ấy, cô em vẫn thường hay nằm mơ thấy có một ông người da đen, cao to, tóc xoăn tít cứ gọi cô đi từ trên nhà đi xuống. Nhưng ông ta không dọa mà chỉ cho quà thôi. Giấc mơ bí ẩn cứ liên tục lặp đi lặp lại đến cả chục lần. Cô em đâm hoang mang rồi đem câu chuyện kể với mọi người trong nhà. Ông em nghe được liền bảo rằng ngày xưa có một ông tây đen bị chết bom dưới giếng trú ẩn, hồn không siêu thoát được nên còn vất vưởng nơi đó. Sau để tránh tai vạ hay có điều gì không hay, ông em đành lấp cái giếng đấy đi và xây cái gian bếp ấy như bây giờ…

7th Story:   ĐÁ THẦN

Tiếp theo những câu chuyện bí ẩn về căn nhà của cô em…

Cô em kể rằng ngày xưa nhà cô có một hòn đá vô cùng đẹp. Nó là loại đá tự nhiên, màu xanh da trời, trên mặt tròn quay nhưng xuống phía dưới thì nó lại dài ra như thanh kiếm vậy. Nhà cô dùng hòn đá ấy để chặt củi, vì cứ mỗi lần Tết đến nhà cô vẫn thường hay nấu bánh chưng cho nên việc cần có củi là chuyện đương nhiên. Hòn đá ấy đẹp lắm, đẹp hơn cả các loại đá quý bây giờ. Vì thế ông em không nỡ vứt đi mà để nó dưới bếp.

Tuy nhiên, kể từ khi sở hữu được hòn đá ấy, cô em lại tiếp tục mơ thấy những điều kì bí. Cô mơ thấy có ba bà già, tay cầm ba nén nhang cứ đứng dưới bếp rồi vẫy cô xuống đó. Cô em tò mò, vừa ngạc nhiên mà lại vừa sợ bước xuống giường đi theo. Nhưng cô cứ đi một bước, ba bà đó lại lùi 1 bước. Cứ như thế cho đến khi cô em đi tới chỗ vị trí của hòn đá, thì cả 3 bà đó cùng quỳ gối xuống lạy như lạy thánh.

Cô kể chuyện này cho ông bà nghe, thế là cả nhà tức tốc chạy đi hỏi thầy cúng. Thầy cúng bảo rằng hòn đá này là một loại bùa yểm của người Tàu ngày xưa. Hồn ma của ba bà già đó gọi cô em xuống để trêu, nhưng khi cô em đến gần chỗ hòn đá, ba hồn ma nhìn thấy bùa nên sợ quá, quỳ xuống lạy.

Rồi sợ quá, ông em đem hòn đá ấy đi cúng bái rồi vứt đi luôn, chẳng thèm giữ nữa.

8th Story:  NHỮNG BÍ ẨN KHÁC XUNG QUANH NHÀ CÔ

Sau một thời gian tìm hiểu thì em biết được chỗ nhà cô em được xây trên một mảnh đất khá linh thiêng. Đã vậy, đối diện căn nhà lại còn là một ngôi đền nhỏ nữa, cho nên oan hồn thập phương rất hay vảng vất ở chỗ ấy.

Em không rõ căn nhà của cô em được xây từ bao giờ, chỉ biết rằng nó đã có từ rất lâu đời thôi. Có vô vàn những bí ẩn xung quanh căn nhà mà cả một tuổi thơ cô em luôn bị ám ảnh về nó. Những giấc mơ kì quái, những khuôn mặt kì lạ, những con người vô cùng xa lạ nhưng lúc nào cũng có mặt trong ngôi nhà như một vị khách không mời… Câu chuyện này do cô em kể lại, chuyện ông bà gặp phải, chuyện rất ngắn.

Trước đó, căn nhà này có ông bà nội của cô sinh sống. Sau khi ông nội cô mất, bà nội vào chùa đi tu, căn nhà được chuyển sang tay của bố mẹ cô tức ông bà em. Hồi đó ông bà em mới lấy nhau, hai người ngủ trên tầng lửng của căn nhà. Đang đêm, bỗng bà em nghe thấy tiếng róc rách róc rách, tiếng nước chảy ở bồn rửa bát. Nhưng được một lúc thì nó im bặt. Tiếp đến là những tiếng bước chân trên sàn gỗ cứ cọt kẹt nghe hãi lắm. Thế rồi, những tiễng đũa bát từ đâu cứ liên tục đáo ào ào vào cái cửa dưới bếp mà cả hai ông bà đều nghe rõ mồn một. Sợ quá, ông em bèn bật đèn lên và ra cửa xem, nhưng tất cả lại chẳng có gì, đũa bát vẫn được xếp gọn gàng trên giá…

***

Nói về ngôi đền ở đối diện nhà, cô em nói cũng không ít chuyện kì quái xảy ra ở chỗ này.  

Xin được miêu tả một chút về khu vực xung quanh nhà cô em. Nhà cô em ở đối diện ngôi đền, đằng trước nhà rất rộng, gần như là một khu tập thể với rất nhiều nhà dân và người dân sinh sống tại đó.

Ngày trước, có một bà ở sân trên làm ở Giày Da. Bà này làm ca khuya nên truyện về muộn là bình thường. Đêm hôm đó, bà ta đi làm về muộn như mọi khi. Lúc đi đến chỗ ngôi đền, bà ta nhìn thấy một cô gái đội nón đứng ở ngay cổng, nom dáng trông mảnh khảnh lắm. Bà nghĩ thầm: “Quái lạ, con gái con đứa gì mà đêm hôm còn đứng ở đây thế này?” Bà ta tò mò hỏi. Nhưng hỏi đến 5, 6 câu liền mà cô gái vẫn không trả lời, chỉ đứng lặng lẽ cúi đầu nhìn xuống đất. Vì không đáp nên bà ta bỏ về nhà. Nhưng bà ta đâu ngờ rằng cô gái vẫn lẽo đẽo đi theo sau bà ta và vào hẳn nhà bà mà không biết. Đêm hôm ấy, người chồng thấy bà ta cứ ném gối loạn xạ trong phòng, mặt đỏ ửng, miệng sùi bọt mép, cứ liên tục chửi rủa đủ kiểu mà chả biết là chửi ai. Rồi sau đó,  bà ta biến thành một con người khác hẳn. Từ một bà nói nhiều biến thành một người câm như hến, thỉnh thoảng lại lầm bầm một mình, nói ra những câu vô nghĩa chả ai hiểu gì. Bà ta không bị điên, vẫn nhận thức được mọi thứ nhưng thỉnh thoảng khi thấy ai đang nói chuyện, bà ta lại xen vào nói những câu khó hiểu. Bà này hiện giờ vẫn còn sống ở sân trên và vẫn bị như thế từ đó đến giờ…

*Èo ơi! Đang ngồi viết cái truyện này thì tự nhiên mất điện =3=~ Thấy gáy hơi lành lạnh~~~ L~~~

9th Story: CÂY TRỨNG GÀ

Ở câu chuyện thứ 2 là “Người đàn bà vấn khăn mỏ quạ”, em có đề cập đến chi tiết “cái sân nhà bác em”. Cái sân này ngày xưa thời ông nội em có trồng một cây trứng gà rất cao. Em không biết là cái cây ấy được ai trồng và trồng từ bao giờ, chỉ biết rằng lúc em còn loắt choắt nó đã đứng sừng sững ngay giữa sân rồi. Cái cây rất cao, cao hơn cả mái nhà. Thân nó nhỏ nhưng mà hơi sần sùi, thỉnh thoảng lại thấy kén của mấy con bọ gì đó không biết bám trên đấy. Cây có rất nhiều cành, vươn rộng và tỏa ra tứ phía, lá xanh um che cả một vùng trời. Cứ đến hè cây lại ra trái, bác em và mấy đứa em họ lại trèo lên cây vặt đến 3, 4 quả xuống cho nhau ăn. Hè nóng nên có cái cây trứng gà cũng tiện, bóng che mát thích lắm. Nhưng mà cái cây hiền lành, gắn liền với tuổi thơ mỗi người trong dòng họ lại bị phủ lên mình những câu chuyện dị thường lắm.

Bác em kể lại, cây trứng gà này đã có từ trước khi xây ngôi nhà. Hồi nhà ông nội em mới xây xong, cây đang độ chín quả. Buổi đêm hôm ấy, có một thằng trộm ở đâu leo cổng vào rồi trèo lên cây trứng gà ăn trộm một ít quả. Sáng hôm sau, ông em đang ngủ thì tự nhiên giật bắn mình khi nghe thấy tiếng hét thất thanh của bà nội em. Ông em chạy ra cửa thì suýt ngất khi thấy bà em đang run lẩy bẩy, mắt nhìn chằm chằm vào cái xác thằng trộm. Xác thằng trộm nằm sóng soài trên đất, bụng nó bị rạch ra làm đống gan ruột còn tươi lòi hết ra ngoài, máu chảy lênh láng. Thằng này bị dập một cánh tay trái, nhưng đầu thì không có. Trên phường nghe tin, chạy về chỗ nhà ông bà, suýt nữa thì bà nội em bị gô cổ đi vì bị nghi là giết người.

Lại có một chuyện khác nữa. Hồi đấy nạn đói năm 45 vừa mới hoành hành xong, khắp nơi người chết đói la liệt. Vào trưa hè, có hai mẹ con nhà nghèo ở đâu đó trèo vào nhà ông bà, cũng ý định vặt trộm vài quả trứng gà. Đứa con gầy teo tóp đứng ở dưới, tay cầm hai vạt áo rồi banh ra, chờ bà mẹ trèo cây vặt rồi thả xuống dưới. Đứa con đợi mãi mà người mẹ không xuống, thế rồi tự nhiên máu ở trên cây chảy xuống, đầu tiên là từng giọt từng giọt một rồi cuối cùng ào ào như thác. Máu tuôn xối xuống nhuốm đỏ cả người thằng bé con. Đến lúc ông bà em đi làm về thì thấy thằng bé đó nằm trên vũng máu lênh láng. Được một vài tiếng sau thì thằng bé tỉnh, nó kể lại hết đầu đuôi câu chuyện cho ông bà nghe. Thì ra hai mẹ con nó ở làng bên, đói quá sang bên này thấy cây trứng gà sai quả hái trộm để ăn. Nào ngờ xảy ra cơ sự như vậy, thằng bé thì người ướt đẫm máu, còn bà mẹ thì mãi không thấy leo xuống. Ông bà em chạy ra ngoài sân nhìn lên cái cây, chỉ thấy một cái đầu phụ nữ bị mắc trên cành cây, còn tay chân thì biến mất.

Tiếng đồn vang ra rồi cả xóm đều biết chuyện cái cây trứng gà nhà ông. Chả có ai dám lai vãng tới gần cái cây trứng gà ngoại trừ ông bà và các chú, bác em. Mấy người nhà bên lúc nào cũng dặn đi dặn lại con của mình:

-         Mày đừng có mà dại đi vặt trộm quả trứng gà nhà ông H. Có ma đấy!

Cũng đúng, có biết bao nhiêu đứa trẻ và biết bao nhiêu người lớn hằng đêm đi qua vẫn nghe thấy tiếng cười nho nhỏ rồi tiếng lá cây xào xạc trên ngọn cây trứng gà. Có một thằng bé đầu xóm không tin chuyện cái cây trứng gà nên nửa đêm leo lên mái nhà ông em, chĩa mặt thẳng vào cái cây trứng gà xem có cái gì. Chỉ biết là sau khi xem, thằng bé ngã lộn cổ xuống đất, may mà không chết mà chỉ bị gãy 2 chân với chẹo đốt sống. Sau khi điều trị xong, nó suốt ngày ngồi lẩm bẩm một mình rồi cứ đi đâu mà nhìn thấy cái cây nào là nó lại rú ầm lên.

Ông em bàn chuyện với cả nhà chặt quách cái cây ấy đi cho xong. Nhưng ngay đêm hôm đó, bác em nằm mơ thấy có một ông cụ đầu trọc đứng dưới gốc cây trứng gà cứ chỉ vào mặt bác em rồi bảo:

-         Mày chặt cây đi, tao móc ruột cả nhà mày!

Giấc mơ cứ liên tục lặp đi lặp lại như thế, bác em kể cho mọi người trong nhà nghe. Ông em nghe xong cũng tái xanh cả mặt, ông em kể rằng ông mơ thấy có ai đó liên tục gõ cửa khi ông đang ngủ, ông ra mở cửa thì thấy một ông già đầu trọc nhảy bổ vào rồi rượt đuổi ông em khắp nhà. Ông già đó cũng gào lên:

-         Mày chặt cây, tao móc ruột cả nhà mày!

 Thế là cuối cùng, ý định chặt cái cây phải bỏ đi.

Nhà người ta thì cứ hay dọa con mình kiểu như: KHÔNG ĂN CƠM TAO CHO ÔNG BA BỊ BẮT ĐI ĐẤY, hay là KHÔNG NÍN TAO CHO CON NGÁO ỘP bắt đấy. Nhưng đối với con em họ em, những cái câu dọa ấy chỉ càng làm cho nó khóc to hơn thôi. Con em họ em năm ấy mới có 2 tuổi, mẹ nó đi vào Sài Gòn công chuyện gì đấy, để lại cho bác em trông nom. Lúc đó thì một vài người trong gia đình đã dọn ra ở riêng, nhưng bác em thì vẫn ở với bà cùng với bác cả ( lúc này ông nội em đã mất).

Đêm hôm ấy, con bé con bị tê chân. Cứ nằm ôm chân rồi ngoác miệng ra gào ầm cả nhà không ai ngủ được. Bác em phải ẵm nó ra ngoài sân, dỗ dành đủ kiểu mà vẫn không chịu nín, cứ khóc mãi. Thấy vậy, bà em từ trong nhà đi ra, xách nó lên rồi đứng dưới gốc cây trứng gà. Bà em một tay bế nó, còn tay kia thì chỉ lên ngọn cây hỏi:

-         Nhìn thấy con gì không? Không nín nó xuống bắt lên đấy!

Quả nhiên, trên cây hình như có một thứ gì đó mà con em em đang gào khóc bỗng im bặt luôn. Nó trố mặt nhìn lên cây rồi úp mặt vào áo bà, không dám khóc nữa mà chỉ dám nấc từng tiếng một. Bà em lúc đó tay cũng run run, mắt chỉ dám liếc lên trên đó một tí rồi quay đi, bế con bé vào nhà. Bác em cũng đứng chết trân, há mồm ra nhìn. Thế là từ đấy cứ mỗi lần nó khóc buổi đêm là bác em lại bế ra cái cây trứng gà, nó nín luôn.

Chẳng biết trên cây có cái gì mà cả nhà em lại sợ đến vậy.  Em nhớ có một hôm em ngủ bên đấy. Nửa đêm buồn đái quá thế là mò ra ngoài. Dưới ánh trăng mờ mờ đủ sáng để em nhìn thấy một bóng người ngồi vắt vẻo trên cành cây. Người này hình như không mặc quần áo, toàn thân trắng bệch, đầu trọc lốc, hai mắt đỏ lòm nhìn chằm chằm vào em. Em chả biết thật hay mơ nhưng tự nhiên lúc đó thấy gai cả người, toát vã mồ hôi. Người đó nhìn em được một lúc thì từ từ có chân lên, thu mình vào và biến mất sau tán lá xum xuê. Em sợ đến nỗi đái cả ra quần, không đi vệ sinh nữa mà nhảy vào trong nhà ngủ luôn.

Sáng hôm sau em kể cho bác em nghe chuyện đêm qua, bác em cũng gật đầu tán thành. Bác em bảo trước ngày bé bác cũng mấy lần gặp nó, nhất là buổi tối khi đi vệ sinh, bác em luôn nhìn thấy một con gì đó đầu trọc cũng nhìn mình chằm chằm như em tả. Thế là từ đó mỗi lần khi sang nhà bác chơi, em chả bao giờ dám ngước nhìn lên cái cây trứng gà ấy cả.

Đã 3 năm kể từ cái ngày chạm trán ấy, bây giờ thì sân nhà bác em đã được lát gạch lại, cây trứng gà sau khi bác cúng bái gì đó cũng bị chặt đi luôn. Bác em dọn riêng ra ở cùng với vợ con, thế là chỗ đó chỉ còn mỗi gia đình bác cả sinh sống trông nom bàn thờ ông bà.

Nỗi sợ hãi cây trứng gà bây giờ cũng đã không còn nữa đối với những người trong xóm, nhưng đối với nhà em, sức ám ảnh của nó quá lớn khiến đến tận bây giờ chả ai dám ngước lên nhìn dù cái cây đã bị chặt đi. Còn đối với em và bác em, cái cây trứng gà luôn luôn hiện diện trong sân nhà….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: