Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7:

Vương Thiên Nhi chắc hẳn là cô gái có mái tóc bạch kim này rồi. Mái tóc của Thiên Nhi trông thật giống mái tóc của Tiểu Nhi,  chỉ khác là Thiên Nhi là Đại tiểu thư Vương thị là con nhà danh giá mỗi bước chân đều phải bước trên thảm đỏ chứ đâu có xuất thân từ nơi xó xỉn của khu ổ chuột như cô.

Sau khi nhìn ngắm những vì chiêm tinh kia cô thu tầm mắt lại những tin tức, hình ảnh ấy lại hiện lên trước mắt cô một lần nữa. Thật sự mà nói lúc này lòng cô thắt lại. Gập chiếc laptop lại, mắt cô dần nhòe đi, mặt cô bắt đầu nóng dần lên, cô khóc. Cô ôm chặt lấy cái chăn mà khóc như một đứa trẻ bị cướp đi thứ mà nó yêu thích nhất.

-Tại sao lại khóc?

-Em lại giận anh à?

Hạo Nam nhẹ nhàng ngồi xuống giường, quay lưng lại với cô. Cô không trả lời anh, cô không dám đối mặt với anh, cô sợ anh biết cô đã tìm hiểu anh, cô sợ anh biết cô đã quan tâm anh.

-Thôi! em giận cũng được, không sao cả. Đâu ai rảnh mà đi dỗ dành mãi một người như em. Chỉ cần sáng mai sau khi ngủ dậy em quên hết những chuyện vừa rồi là tốt rồi.

Vừa buông câu nói Hạo Nam đứng dậy đi thẳng về phòng, đợi anh đi rồi cô mới dám ngả lưng, cô chìm sâu vào giấc ngủ sau một ngày dài mệt mỏi.

Gương mặt anh dưới ánh nắng trông xa lạ mà lại anh tuấn quá mức, bờ môi kiêu hãnh. Dù cho anh có ngủ say, lẳng lặng nằm đó cũng tạo ra một tư thế cao sang cách biệt khách sạn này cả ngàn dặm. Từng hạt nắng chen chân nhau chạy nhảy trên gương mặt góc cạnh của anh, từ vầng trán cao ấy, đến sống mũi rồi qua hàng mi đang khép hờ ấy. Một chàng trai anh tuấn, lạnh lùng nổi bật trên chiếc sofa màu đỏ đối diện giường cô, cảnh tượng này thật đã làm tim cô hẫng đi một nhịp. Khẽ bước lại gần anh, cô lại ngửi thấy một hương thơm phảng phất sự nam tính không gắt và cũng chẳng quá nồng, mang lại cảm giác thoải mái khá dễ chịu. Ngón tay cô nhẹ nhàng, đầy mê hoặc đi theo đừng nét nam tính được trình bày một cách hoàn hảo trên gương mặt của người con trai đang hiện diện trước mặt cô, cô vô thức nhìn anh mỉm cười. Nhưng quanh quẩn người con trai đó cũng có đôi chút mùi phụ nữ, không hiểu sao cô lại cảm thấy khó chịu khi nghĩ suốt đêm qua anh đã ở ngoài cùng một cô gái. Vội vàng đứng dậy, cô lùi về sau rồi quay lưng bỏ mặc anh nằm đó.

Hàng mi vẫn nhắm nhưng anh chưa hề rời tầm mắt khỏi cô dù chỉ là một giây, từng tia nắng xuyên qua màn cửa chiếu lên da thịt cô cùng với chiếc váy ngủ màu đen làm nổi bật làn da trắng không tì vết. Cô càng lại gần tim anh lại đập ngày một nhanh, đến khi cô quay lưng đi anh có chút hụt hẫng. Anh bật dậy tựa lưng vào sofa nhìn ngắm bóng hình của cô gái nhỏ bé đang thả hồn vào những con sóng ngoài kia.

-Dậy rồi sao?

Giọng nói trầm ấm đó đã làm cô giật mình.

-Không tính đi thay đồ?

-Em bỏ lỡ những hoạt động vào một ngày đẹp trời một cách thờ ơ như vậy?

-Trả lời đi?

Cô mặc kệ cho anh độc thoại, cứ như thế mà đi thẳng vào phòng tắm mà không biết rằng trên gương mặt anh tú đó đang xuất hiện một đường cong tuyệt mỹ. 

Maldives hôm nay rất đẹp, và cô cũng vậy. Một chiếc áo trễ vai trắng đi cùng chiếc váy xếp li khiến cô trông dễ thương hơn hẳn. Dưới ánh nắng này mái tóc bạch kim cũng góp phần giúp cho cô trông như một thiên thần. Từ chối tất cả các lời mời, cô ngồi bệt xuống, cô tin bãi cát mềm mịn này sẽ góp phần an ủi bão lòng của cô. Tuổi thơ của cô không giống như những đứa trẻ khác từ nhỏ cô đã phải sống với sự xa lánh, kì thị từ mọi người xung quanh và ngoài mẹ ra không ai dành tình thương cho cô cả, vì vậy mỗi bất trắc, khó khăn cô đều xem như là kẹo đắng, gồng mình nuốt trôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro