Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:

Sau khi cùng Tú Lâm hòa mình vào điệu nhạc vừa rồi Hạo Nhi đã rời khỏi buổi tiệc mà quay về phòng rồi lặng lẽ tiến lại gần ban công kia mà thả hồn mình theo những vì chiêm tinh đang mập mờ trên kia. Những dòng suy nghĩ cứ chạy dài chạy dài mãi trong tâm trí cô, tất cả những thứ cô suy nghĩ đều là anh- Hạo Nam. Nhưng cũng có phần nào đó của Tú Lâm trong suy nghĩ của cô nữa.

-Vương Tú Lâm!!!  

Tiếng hét của Hạo Nam đã thổi bay những suy nghĩ lòng vòng trong đầu cô, cảnh tượng này là gì đây??? Cô không ngờ một thiếu gia như Hạo Nam lại có những lúc trẻ con đến như vậy. Chẳng qua là hai con người đó đang chơi game bằng mấy tay điều khiển 4 phím từ xa xưa... Cô dạo này lơ đãng quá, người ta vào phòng từ khi nào còn không biết...

-Hạo Nhi lại đây chơi với anh. -Tú Lâm nhìn cô cười híp mắt, đưa tay hướng về cô còn chân thì tranh thủ đẩy Hạo Nam ra xa.

-Xin lỗi anh, hôm nay em hơi mệt nên dời qua hôm sau nhé?? 

Để mặc hai con người ngồi đó bấm điện tử và cả Tú An ngồi đó, nhưng ánh mắt của Tú An nhìn cô rất khác, ánh mắt ấy lạnh lùng lắm, không hồn nhiên khi cậu nhìn Hạo Nam.  Cô cũng không để bụng gì nhiều mà nhẹ nhàng đánh một giấc đến nửa đêm. Cô tỉnh giấc khi cô cảm giác được ai đó đang thở vào tai mình, giật mình nhận ra không phải Hạo Nam mà đó lại là Tú Lâm. Cô dìu Tú Lâm ra sofa thì thấy đầy đủ các Hạo thiếu gia và một vài người khác cô có gặp qua vài lần nhưng không thể nào nhớ nổi tên.

-Mọi người chưa ngủ sao, nửa đêm rồi đấy. - Cô nhẹ lên tiếng

...

-Các anh uống nhiều vậy không tốt...

Cô chưa kịp nói hết câu thì Hạo Nam đã đuổi mọi người ra ngoài và giành lấy Tú Lâm từ tay cô ném hẳn ra cửa.

-Anh nghe lời em, không uống nữa. Chúng ta ngủ thôi.

Giờ đây căn phòng chỉ còn vỏn vẹn hai người, một nam một nữ, một say một tỉnh... Cô ngơ ngác nhìn anh không chớp mắt. Hạo Nam vòng tay ôm eo cô, rồi anh nhẹ đặt một nụ hôn lên trán và thì thầm.

-Thế nào? Anh đã nghe lời em đấy Tiểu Nhi ạ, Hạo thiếu gia này đã nghe em, Hạo thiếu gia đã không uống nữa. Hạo thiếu gia xin em đừng bỏ rơi anh nữa.

Hạo Nam bế cô vào giường rồi vòng tay ôm chặt lấy cô.

-Tiểu Nhi à, em quay về bên anh được không? anh nhớ em lắm... Vương Thiên Nhi!!

-Hạo Nam, anh say rồi mau về giường của anh đi.

Hạo Nam không buông cô ra mà ngày càng siết chặt hơn còn luôn miệng gọi cô là Thiên Nhi khiến cô ngày càng khó chịu. 

-Anh buông tôi ra, tôi không phải Thiên Nhi của anh, tôi là Vương Uyển Nhi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro