Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2:


Sáng hôm nay đã là ngày thứ hai cô ở căn biệt thự đó, thực sự mà nói thì cô chả quen với cuộc sống này đâu. Quá là xa hoa rồi, cô vẫn thích bình dị như ngày trước thôi.

Hôm nay mọi người đã chuẩn bị cho cô mọi thứ, từ cặp sách, đến trang phục tất cả đều hoàn hảo. Cô còn không nhận ra mình khi đứng trước gương nữa rồi... Một chiếc váy xếp ly màu đỏ cao hơn đầu gối một chút để lộ đôi chân thon dài của cô, một chiếc nơ nhỏ được buộc ngay cổ áo sơ mi trông thật tao nhã và tất nhiên không thể thiếu chiếc áo khoác có huy hiệu của ngôi trường danh tiếng hàng đầu Thượng Hải- Trường Lục Phong.

"Trường học cho rick kid màu mè thật"- cô thầm nghĩ.

Đứng trước gương một hồi lâu cô cầm cái túi hàng hiệu mà ba cô tặng đêm qua đi xuống nhà dưới. Chẳng hiểu sao lúc nào cô cũng ra khỏi phòng cùng lúc với Hạo Nam, anh mặc quần tây đen cùng với áo sơ mi có kèm theo một cái cà vạt màu đỏ. Cũng như tối qua anh lại nở cụ cười ấm áp đó để chào cô.

-Chào buổi sáng Tiểu Nhi.

-Chào anh... Hạo Nam,... cũng trễ rồi nên em nghĩ mình nên đi xuống nhà đi, chắc mọi người lại phải đợi chúng ta nữa rồi. -Cô híp mắt cười rồi lướt qua anh thật nhanh.

Mùi nước hoa thoảng qua khiến Hạo Nam mỉm cười. Lâu lắm rồi anh mới cười như vậy. Anh nhìn bóng lưng cô một hồi lâu rồi cũng xoay người bước theo, mọi người cùng nhau ăn sáng rồi đến trường. Trước mắt cô không phải là chiếc Rolls Royce ngày hôm qua nữa mà lại là chiếc khác, cô lại bị đơ.

-Em lại không thích nữa sao? Đổi xe nhé??- Hạo Nam ghé sát tai cô nói.

-Còn nữa sao??- Cô nói nhưng mắt cô không thể nào rời khỏi chiếc xe đó.

-Còn chứ, em cần không???

-À không... - Nói rồi cô chui tọt vào xe ngồi.

Cuối cùng cũng đến trường rồi, đúng trường dành cho con nhà giàu có khác. Hạo Thiên và Hạo Sơn đều đã xuống xe cả rồi...Nhưng mà anh ta còn ngồi đó thì sao mà cô xuống xe được chứ. Đột nhiên anh cầm tay cô bước xuống xe. Và Những lời bàn tán nổi lên.

-Anh Hạo Thiên kìa...đẹp quá chúng mày ơi!!!!

-Sao chả ai quan tâm Hạo Sơn vậy!! Thằng nhóc dễ thương như vậy mà???

-Lũ chúng mày nhìn đi. Hạo Nam đang cầm tay con nhỏ nào kìa!

"Hạo gia nổi tiếng thật đấy, trường học cũng tốt thật nhưng mà.... mình thấy có gì đó bất an"- cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.

-Hey Hạo Thiên! 

Tất cả ánh mắt đầu đổ dồn về chủ nhân của giọng nói ấm áp đó. Đẹp thật, trông anh ta rất thư sinh. Anh ta tháo cắp kính đó ra rồi nhìn về phía cô

-Vương Uyển Nhi, xin chào.

-Chào anh, anh là...

Cô còn chưa kịp nói hết câu thì anh ta đã chen ngang rồi.

-Triệu Tử Kỳ, bạn cùng lớp với Hạo Thiên.

Anh ta cầm tay cô lên đang chuẩn bị hôn một phát thì có một bàn tay nào đó kéo tay cô về.

-Hôm nay Hạo Nam tôi sẽ đưa Tiểu Nhi đến lớp, mọi người giải tán đi đừng gây sự chú ý nữa.

Anh cầm chặt tay cô lôi đi được một đoạn, tự dưng anh anh quát cô.

-Anh nói cho em biết, cái tên Tử Kỳ đó chả tốt lành gì đâu. Chỉ được vẻ bề ngoài thôi. Em thấy hắn điển trai, thư sinh đúng không? Hừ, trúng phóc mà, hắn ta...hắn ta rất du côn, quậy phá,bồ bịch lăng nhăng cái gì xấu tập xung vào hắn hết.

Sân trường hiện ra hình ảnh một cao một thấp kéo nhau vừa đi vừa cãi um sùm. Đến trước lớp cô anh mới chịu buông tay rồi còn nhẹ nhàng nói các thứ nữa chứ..

-Đây, lớp em. 

-Được rồi, anh về lớp của anh đi. - Cô phụng phịu

-Không. Anh sẽ đứng đây cho tới khi nào giáo viên tới và đưa em vào lớp.

Nói rồi anh khoanh tay đứng dựa vào tường mặc kệ lũ trong lớp bàn tán gì đó về anh.

-Chào cậu Hạo thiếu, tôi là Chu Phách Kiệt, giáo viên chủ nhiệm của lớp 10A cũng là lớp của tiểu thư Hạo Nhi đây ạ.

-Được rồi, ông giúp tôi bảo mấy tên trong lớp đối tốt với em ấy. Cả gia tài dòng họ lũ đó không bằng một vết xước trên người Tiểu Nhi.

Nói xong anh quay lưng bước đi để lại hai con người tròn mắt, chôn chân đứng nhìn anh.

-À... Hạo Nhi mời em theo Thầy vào lớp.

-Vâng, thưa thầy... em mong em sẽ được quyền tự giới thiệu ạ.

Cô theo thầy bước vào lớp. Nhưng cái không khí này, còn cả những ánh mắt từ dưới kia nhìn cô nữa, thật giống lúc cô vừa bước vào trường.

-Cả lớp đây là học sinh mới của lớp chúng ta, là người nhà của Hạo gia xin các em đối tốt với em ấy.

Thầy đẩy nhẹ cô lên trước một bước.

-Xin chào các bạn mình là Hạo Nhi, nhưng mình vẫn thích mọi người gọi mình là Vương Uyển Nhi. Mong các bạn giúp đỡ.

-Được rồi Hạo Nhi, màn giới thiệu rất tốt. Em đến bàn kế cuối ngồi sát cửa sổ nhé, Từ Minh Hải em có thể ngồi sát ra đầu bàn chứ?

Thật sự mà nói ở đây giảng bài còn nhàm chán hơn cả nhứng thầy cô ở thị trấn cô từng ở nữa. Cô cũng chẳng cần để ý giáo viên trên bục nói gì mà ngẩn ngơ nhìn ra gốc cây cổ thụ ở sau trường. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh cô cùng một cậu bé đang cùng nhau vui đùa dưới gốc cây ấy, cảm giác này, hình ảnh này... quen lắm.

-Hạo Nhi! Hạo Nhi!! - Thầy đang gọi tên côi

-À vâng... thầy gọi em?

-Tôi biết là gia đình cô rất có quyền lực trong ngôi trường này nhưng xin em nể mặt tôi có thể ngồi học nghiêm túc chứ?

Cô chẳng nói chẳng rằng mà ngồi xuống, vị thầy giáo trên kia chỉ biết nhìn cô thở dài.

Cả 3 tiết học trôi qua nhàm chán, nhàm chán và nhàm chán.

-Haizzz cuối cùng thì cũng được giải thoát khỏi mấy người ru ngủ đó...-Cô nằm dài ra bàn

-Chào cậu..Hạo Nhi. Mình làm bạn nhé. Được chứ?

Một con bé tóc hai bím, đeo thêm cặp kính cận nữa nhưng trông đáng yêu đấy chứ. Cô chưa kịp phản ứng gì thì con bé đó đã kéo cái ghế bên cạnh cô mà ngồi xuống.

-Mình là Tú Minh Hy. Ngồi đằng sau cậu.

-Chào cậu Minh Hy gọi mình là Uyển Nhi. Đi căn tin chứ?

Hai cô gái nhỏ bé len lỏi vô đám đông cuối cùng cũng mang ra được hai hộp sữa và vài cái bánh. Bỗng nhiên Minh Hy trợn tròn mắt nhìn cô, còn đưa tay lên che miệng nữa chứ...

-Minh Hy à... cậu sao vậy?

Minh Hy đưa tay chỉ chỉ về phía sau cô. Ôi mẹ ơi thật tình thì cô cũng bị giật mình đấy... 

-Tử Kì, Hạo Nam... hai anh làm gì ở đây vậy?

-NHỚ EM - cả hai đồng thanh

-Anh nhớ em nhiều hơn hắn ta - lại đồng thanh

-Cậu...... - hai thằng đó lại đồng thanh.

Suốt hai tiết học cuối cô chẳng thể nào nhập tâm được vì hai chữ "nhớ em" của hai ông đó. từ chiều hôm đó cho đến bữa tối cô không dám đưa mắt lên nhìn Hạo Nam nữa.

Sau khi ăn tối xong thì cô vội vã đi lên phòng nhưng vẫn bị Hạo Nam tóm được.Anh cầm tay cô kéo mạnh cô về phía mình rồi cuối xuống đặt lên tay cô một nụ hôn.

-Em ngủ ngon nhé, em gái. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro