
Chương Sáu (Hoàn)
Về đến nhà, Trương Triết Hạn liền ngã lên ghế sofa, cả người mệt mỏi không còn chút sức lực. Anh thẫn thờ nằm đó, hai mắt khép hờ. Không ngừng nghĩ đến câu nói của Cung Tuấn "Anh không muốn cho con bé một gia đình hoàn chỉnh sao?"
Trương Triết Hạn nhớ đến ngày đó, khi anh đón Hỷ Hỷ tan học. Con bé vừa cầm tay anh, vừa thích thú ăn cây kẹo mút hình con gấu đáng yêu. Đột nhiên quay sang hỏi anh
"baba, tại sao con chỉ có một baba? Các bạn đều có baba và mama đó" Lời nói ngày thơ của bé con lại như một lưỡi dao sắc nhọn, đâm vào trái tim Trương Triết Hạn một nhát chí mạng. Lúc đó anh chỉ cười nhẹ, xoa đầu Hỷ Hỷ rồi nói
"sẽ không có ai thương Hỷ Hỷ hơn baba đâu. Hỷ Hỷ không cần baba nữa sao?"
"không có, con thương baba nhất"
Trái tim ta nhỏ bé lắm, chẳng đủ sức mà dung nạp những cô đơn và muộn phiền mãi được. Sau này Hỷ Hỷ lớn lên, con bé sẽ không hận anh chứ? Trương Triết Hạn, có phải mày đã quá ích kỷ rồi không?
Tình cảm giữa Trương Triết Hạn và Cung Tuấn thật khó dùng từ ngữ để hình dung. Không phải là bọn họ không yêu đối phương, chỉ là rõ ràng có cơ hội sống bên nhau đến khi răng long đầu bạc, nhưng cả hai đều dè dặt không chịu bày tỏ, cuối cùng bỏ lỡ nhau, bỏ lỡ tình yêu. Anh không biết từ khi nào bản thân đã trở nên hèn nhát như thế, anh không còn đủ dũng khí để đánh cược cuộc đời mình một lần nữa. Sự kỳ diệu của tình yêu là hương vị chỉ người dũng cảm mới có thể nếm trải. Nếu ngay cả nói ra cảm giác của bản thân với người mình yêu mà cũng không dám, vậy trên con đường mưu yêu dài đằng đẵng trong tương lai, ta phải làm sao mới có thể tay nắm tay cùng người mình thương tiến bước?
Trương Triết Hạn một đêm không ngủ, mà bên này Cung Tuấn cũng không khá hơn là bao. Cậu nhẹ nhàng mở cửa phòng. Lẳng lặng ngắm nhìn con gái đang ngủ say. Con bé thật sự giống Trương Triết Hạn như đúc. Cung Tuấn ngồi xuống sàn nhà lạnh lẽo, tựa lưng vào tường. Ánh mắt rời rạc, trong lòng đau nhói. Khi nhìn thấy bộ dạng né tránh của người kia cùng ba chữ "tôi xin lỗi"
Năm xưa bởi vì cậu không thể mang lại cho anh cảm giác an toàn, mà hiện tại cũng không thể. Giữa bọn họ giống như có một bức tường lớn, càng cách càng xa. Chỉ có Hỷ Hỷ là sợi dây liên kết cuối cùng của cậu và anh. Cung Tuấn cười khổ, nhưng nỗ lực cố gắng của cậu trong suốt sáu năm qua, hiện tại chỉ là công dã tràng sao? Rõ ràng chỉ cần mỗi người nhường một chút, cùng nhau nói rõ lòng mình. Điều duy nhất ngăn ta hạnh phúc lại chỉ có chính bản thân mình mà thôi, chỉ cần ta bằng lòng. Chỉ cần ta đủ kiên nhẫn, chỉ cần ta dung toàn bộ trái tim này để yêu thương người đó. Chắc có lẽ một ngày nào đó, ta sẽ nhận được hồi đáp. Dù sao Cung Tuấn cũng đã nhận định. Không phải là Trương Triết Hạn thì không được. Lần này, dù có phải đánh đổi những gì, cậu cũng nguyện ý.
Sáng hôm sau, Trương Triết Hạn ra khỏi nhà thì đã thấy tài xế Minh đứng chờ sẵn. Nhà của Cung Tuấn dừng lại dưới một khu căn hộ cao cấp, điều kiện nơi này quả thực không tệ. Trương Triết Hạn âm thầm đánh giá một lần
Khi Trương Triết Hạn đến nơi, vừa vặn là lúc Cung Tuấn và Hỷ Hỷ đang ăn sáng.
"Anh cũng ngồi xuống ăn sáng đi" Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn một lúc rồi lại quay đi
"không cần, tôi ăn rồi"
"baba, chú đẹp trai mua váy mới cho Hỷ Hỷ đó. Baba thấy có đẹp không?" Hỷ Hỷ thấy Trương Triết Hạn tới thì liền chạy đến, xoay xoay một vòng
"ừm, đẹp lắm. Con mau ăn cho xong bữa sáng đi rồi chúng ta về nhà"
"chú đẹp trai nói lát nữa sẽ đưa Hỷ Hỷ đi chơi" Hỷ Hỷ nhìn Trương Triết Hạn rồi lại nhìn sang Cung Tuấn
"tôi đã gọi điện báo hôm nay sẽ đưa con bé về rồi. Bọn họ đều rất vui mừng. Anh không cần nghĩ nhiều, nếu đến mà không thoải mái, thì tôi sẽ đưa anh và Hỷ Hỷ đi " Cung Tuấn cũng đi đến, thuận tiện đưa cho Trương Triết Hạn một cốc sữa
Trương Triết Hạn mím môi, không đáp
"baba, nếu baba không muốn đi. Hỷ Hỷ cũng không đi" nhìn thấy vành mắt đỏ hoe của anh, con bé liền nhỏ giọng
"Hỷ Hỷ, con có muốn đến gặp ông bà không?"
Trương Triết Hạn ngồi xuống, nhẹ nhàng vén đi vài lọn tóc lộn xộn của Hỷ Hỷ. Anh nhìn con bé, có hay không thời gian qua nó vẫn luôn thắc mắc, vẫn luôn chờ đợi một câu trả lời thích đáng của anh. Trương Triết Hạn, mày đúng là một người cha không ra gì. Vì sự hèn nhát của bản thân mà nhân tâm tước đi quyền lợi của con gái
"ông bà ạ? Là ba mẹ của baba hả? mỗi lần baba đến đó đều không vui vẻ, Hỷ Hỷ không muốn baba buồn đâu" Hỷ Hỷ ôm lấy Trương Triết Hạn, hai mắt đầy nước
"không phải, chúng ta đi gặp ông bà khác. Baba xin lỗi, Hỷ Hỷ đừng khóc, lần này chúng ta đi gặp ba mẹ của chú đẹp trai, sẽ được ăn rất nhiều món ngon đó" Trương Triết Hạn nhanh chóng bế Hỷ Hỷ lên, bàn tay dịu dàng vỗ nhẹ lên lưng bé con. Một đêm qua khiến cho anh phải suy nghĩ rất nhiều, bé con của anh sẽ phải đến lúc khôn lớn, anh cũng thể nào mãi giấu con bé được
"có thật không ạ?" Hỷ Hỷ nấc nhẹ
"thật, ba của chú nấu ăn rất ngon. Đã làm rất nhiều món chờ Hỷ Hỷ đến ăn đó" Cung Tuấn đỡ lời, dung khan ôn nhu lau mặt cho Hỷ Hỷ
"Oa..vậy chúng ta đi liền nha!" Bé con đúng là dễ dỗ dành, rất nhanh chóng đã trở lại trạng thái lanh lợi vốn có
Chẳng mấy chốc cả hai đã đến nơi. Trương Triết Hạn có hơi khẩn trương, yết hầu trượt xuống mấy lần liền
"đừng lo lắng" Cung Tuấn nhẹ nhàng an ủi
Trương Triết Hạn không đáp, chỉ khẽ chỉnh lại trang phục của mình
"Ba mẹ, con về rồi đây"
"Tuấn Tuấn, con về rồi sao" Mẹ Cung nhanh chóng chạy ra đón
"Ba me, đây là Triết Hạn" Cung Tuấn nhẹ nhàng nắm tay Trương Triết Hạn
"Về là tốt, hai đứa mau vào trong, mau vào" từ giọng nói có thể nghe ra sự vui vẻ. Ba Cung cũng mang tạp dề, từ trong bếp chạy ra
"Bác trai bác gái hảo" Trương Triết Hạn nhanh chóng gạt tay Cung Tuấn ra, đối với sự nhiệt tình này có chút không tự nhiên
"Đây....là Hỷ Hỷ phải không"
"vâng, Hỷ Hỷ con mau chào ông bà đi" Trương Triến Hạn cầm tay Hỷ Hỷ
"Gia gia, nãi nãi hảo" Bé con có hơi rụt rè
"đúng rồi, bà là nãi nãi của con" Mẹ Cung có hơi xúc động, kéo tay Ba Cung đến "Còn đây là gia gia của con"
"nãi nãi, sao lại khóc?" Hỷ Hỷ đi đến, bàn tay nhỏ nhắn chạm lên gương mặt của Mẹ Cung
"vì nãi nãi rất vui, Hỷ Hỷ. Bà có mua rất nhiều đồ chơi cho con, con có muốn xem không?"
"có ạ!" Hỷ Hỷ cao hứng đáp
"được, đến đây. Để nãi nãi bế con đi xem nhé"
"bà nó, đợi tôi. Tôi đi nữa" Ba Cung vội nói
"ông lo nấu cơm đi" Mẹ Cung ghét bỏ đáp
"Tuấn Tuấn về rồi, để nó làm đi, tôi cũng muốn chơi với cháu nội của tôi mà!" nói rồi Ba Cung tháo tạp dề, quăng lại cho Cung Tuấn rồi đi mất
Trương Triết Hạn có hơi bất ngờ. Phản ứng của ba mẹ Cung Tuấn nằm ngoài dự định của anh. Nhất thời anh cũng không biết phải bày ra vẻ mặt gì
"anh ngồi nghỉ đi, nếu muốn ngã lưng thì lên lầu. phòng em nằm bên trái. em đi nấu cơm. Rất nhanh sẽ xong thôi" Cung Tuấn kéo anh ngồi xuống ghế
"ừm" Trương Triết Hạn hết ngồi rồi lại đứng, nhìn bóng lưng tất bật trong bếp của Cung Tuấn
Anh lại nhớ về khoảng thời gian hai người cùng chung sống. Cung Tuấn nấu ăn rất ngon, tiếp thu lại nhanh. Chỉ cần anh nói muốn ăn món gì, cậu ấy liền học rồi nấu cho anh. Thỉnh thoảng bọn họ sẽ ở trong bếp mà trêu đùa, rất hòa hợp, rất...hạnh phúc.
"để tôi giúp cậu" Trương Triết Hạn vén tay áo, bước vào phòng bếp
"được rồi, anh cứ ngồi yên là được. để em làm" Cung Tuấn dịu dàng nói
"tôi ngồi đó cũng không làm gì, hai người cùng làm sẽ nhanh hơn"
"làm món tôm sao?" Trương Triết Hạn nhìn mấy con tôm trong chảo, có hơi nhíu mày
"ừm, tôm giàu giá trị dinh dưỡng" Cung Tuấn khẽ nhếch môi
"nhưng ăn phiền lắm" Trương Triết Hạn nói ra một câu liền muốn tự cắn lưỡi chính mình
"không sao, một lát em bóc ra cho anh" Cung Tuấn cười sủng nịch
"không cần" Trương Triết Hạn ho khan
Chẳng mấy chốc cả bàn cơm thịnh soạn đã được bày ra, một nhà năm người cùng ngồi quanh bàn ăn
"Tiểu Triết, Hỷ Hỷ của chúng ta thật đáng yêu. Sau này con hãy đưa con bé về thường xuyên nhé" Mẹ Cung cười nói
"vâng"
"con bé lanh lợi giống y như Tuấn Tử lúc nhỏ" Ba Cung cũng lên tiếng
"baba, Hỷ Hỷ muốn ăn tôm" Hỷ Hỷ hào hứng
"muốn ăn tôm sao? Để nãi nãi bóc cho con nha"
"mẹ ăn cơm đi, để con" Cung Tuấn liền mở lời
"con bóc cho Tiểu Triết đi, mẹ bóc cho cháu nội của mẹ. con tranh làm gì" Mẹ Cung gắp lấy một con tôm lớn, nhẹ nhàng bóc vỏ rồi xé ra, đưa đến miệng Hỷ Hỷ
Trương Triết Hạn cũng không nói nhiều, suốt buổi cũng chỉ vâng vâng dạ dạ. Cung Tuấn bên này cũng rất chuyên tâm, đồ ăn trong bát của anh vừa vơi đi thì lại nhanh chóng được lấp đầy. Trương Triết Hạn không tiện từ chối, chỉ đành khẽ đạp lên chân của Cung Tuấn một cái
Sau khi dung bữa xong, Cung Tuấn rất thành thục dọn dẹp mọi thứ. Ba Cung thì vẫn mãi chơi với cháu gái, Trương Triết Hạn ngồi một bên. Nhìn Hỷ Hỷ chơi đến vui vẻ như vậy, trong lòng cũng dịu đi vài phần
"Tiểu Triết, cái đó...bác có thể nói chuyện với con một chút không?" Mẹ Cung đi đến
"vâng...bác gái đừng khách sáo" Trương Triết Hạn khẽ cuộn năm đầu ngón tay lại
"được, vậy chúng ta ra ngoài cùng đi dạo một lát"
"vâng" Trương Triết Hạn cất bước đi theo Mẹ Cung
Hai người cũng im lặng một lúc, rồi Mẹ Cung mới lên tiếng
"Tiểu Triết.....kỳ thực chuyện của con và Tuấn Tử, hai bác đã biết từ lâu"
Yết hầu Trương Triết Hạn khẽ trượt xuống một đường "Bác gái, bác yên tâm. Con cũng không muốn làm ảnh hưởng đến Cung Tuấn. Con và Hỷ Hỷ có thể tự sống tốt,..."
"Tiểu Triết, bác không có ý này. Bác biết giữa con và Tuấn Tử có khúc mắc, bác cũng không muốn can dự vào chuyện của hai đứa. Nhưng bác là mẹ của nó, bác không nỡ nhìn thấy nó đau lòng. Bộ dạng điên cuồng lúc đó của nó...đến giờ bác cũng không quên. Cho đến một năm trước, trong một lần Tuấn Tử về thăm nhà. Nó đã nói với chúng ta về chuyện của con và Hỷ Hỷ. Ba Cung, ông ấy rất tức giận. Ông ấy không chấp nhận nổi, chỉ thiếu một chút nữa thì đã đánh Tuấn Tử đến tàn phế rồi....sau đó nó về nhà nhiều hơn, hết sức hết lòng thuyết phục ông ấy. Mỗi lần đều là bị đánh vài bạt tai, nhưng nó vẫn không bỏ cuộc...."
Trương Triết Hạn sững người, trái tim như nghẹn lại, hai cánh môi không ngừng run lên
"Tiểu Triết. Có lời này bác nhất định phải nói ra...Tuấn Tử nó là thật lòng yêu con. Con hãy cho nó một cơ hội, cũng là cho chính mình một cơ hội. Trong ánh mắt của con, bác biết....kỳ thực con vẫn còn tình cảm với nó"
"Bác gái...."
"bác không ép buộc con, chỉ mong con có thể mở lòng mình ra một chút" Mẹ Cung dịu dàng nói
Sau đó hai người trở vào, Ba Cung đang ngồi xem tivi
"Hỷ Hỷ đâu rồi?" Mẹ Cung lên tiếng
"Con bé buồn ngủ, Tuấn Tử ôm nó đi ngủ rồi"
"Tiểu Triết, tối nay con cũng ở lại nhé. Dù sao Hỷ Hỷ cũng ngủ rồi. đừng đánh thức nó" Mẹ Cung kéo tay Trương Triết Hạn
"Vâng ạ"
"Tốt quá, con lên phòng Tuấn Tử đi, chắc hai cha con đang ở bên trong đó"
Trương Triết Hạn gật đầu rồi đi lên lầu. đối diện với cánh cửa anh liền có chút do dự. Hiện tại anh không biết phải đối mặt với Cung Tuấn như thế nào, cảm xúc ngổn ngang và rối bời. Anh hít thở sâu một hơi, chầm chậm mở cửa
"Suỵt" Cung Tuấn ra hiệu, bảo anh đừng lên tiếng. Cậu đang bế Hỷ Hỷ, để con bé tựa đầu lên vai mình. Bàn tay thon dài nhẹ nhàng vuốt lưng con bé, trong miệng ngân nga một bài đồng dao
Mi mắt Trương Triết Hạn khẽ động. Thật ra hạnh phúc giống như một cốc nước lọc bình thường. Bạn uống thường xuyên rồi thì không có cảm giác gì, thậm chí không bằng những món đồ uống ngon lành mát lạnh khác. Nhưng sau khi nếm qua đủ vị chua ngọt đắng cay, trở lại uống một hớp nước lọc, bạn mới hiểu đây chính là cảm giác hạnh phúc. Đợi đến bạn đi qua rất xa rồi, quay đầu lại mới phát hiện, hạnh phúc chẳng qua là cũng giống như mùi vị của một ngụm nước lọc mà thôi.
Cung Tuấn ôm Hỷ Hỷ lên giường, cẩn thận kéo chăn cho con bé. Rồi mới đi đến bên cạnh Trương Triết Hạn.
"Tuấn Tử"
"Ừm" Cung Tuấn nhẹ nhàng kéo Trương Triết Hạn vào lòng. Anh không nói gì, im lặng lắng nghe từng nhịp tim của Cung Tuấn, thật là giống anh. Từng nhịp từng nhịp như hòa làm một.
"Có em đây rồi."
Quả thật, trên đời này không có quá nhiều từ ngữ hoa mỹ trong tình yêu. Vào lúc khó khăn và buồn khổ nhất. Có thể vững vàng mà nói với người ấy một câu "Có em đây rồi"
"Triết Hạn. Em yêu anh. Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa có được không?"
Trái tim Trương Triết Hạn giống như được gỡ bỏ một bộ xiềng xích nặng nề. cái thứ đã trói buộc anh suốt sáu năm qua. Vừa xa lạ lại vừa ấm áp. Vừa ngọt ngào lại vừa đau đớn.
Một ngày nào đó, chúng ta sẽ tìm thấy người ấy, người mà giữa hàng trăm triệu người trên thế giới này, sẽ vững vàng tiến đến chỗ chúng ta, nắm lấy tay ta, bình bình lặng lặng cùng đi qua cuộc đời giông gió.
Ta sẽ yêu người đó thật sâu đậm, người đó sẽ thương ta đến tột cùng. Ta sẽ về chung một tổ ấm, ăn chung một món ăn, xem cùng một bộ phim, sẽ ôm nhau ngủ và cũng thức dậy đi làm. Những ngày nắng sẽ cùng nhau đi dạo, những ngày mưa cùng ở nhà nằm ườn trên sofa và lắng nghe tiếng tim đập rộn ràng vang lên giữa thế giới bé nhỏ. Những ngày vui sẽ cùng nhau cười đùa, những ngày buồn sẽ vỗ về hay cùng rơi nước mắt. Một cuộc sống tĩnh lặng, vô cùng bình thường; nhưng êm đềm và hạnh phúc.
Một lúc lâu sau Trương Triết Hạn mới lên tiếng
"Tuấn Tử, chúng ta bắt đầu lại. Cùng cho nhau một cơ hội"
"Được" Cung Tuấn khẽ vuốt ve gương mặt của Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng hôn lên trán anh. Giọt lệ ấm nóng cũng từ trong khóe mắt cậu mà rơi xuống
Hai người ôm nhau một lúc lâu, Cung Tuấn mới lên tiếng
"anh có đói không? Em đi nấu mỳ cho anh nhé?"
"không cần, không đói. Không khéo làm Hỷ Hỷ thức giấc"
"vậy anh đi tắm đi, em lấy quần áo sạch cho anh"
"ừm"
Trương Triết Hạn đứng dưới vòi sen. Từng là quân nhân nên cơ thể Trương Triết Hạn vẫn rất săn chắc, đường nét cơ thể rõ ràng mà không thô kệch. Trong phòng tắm đầy hơi nước lại càng mang dáng vẻ mê hoặc hơn người.BCung Tuấn đi vào, hai mắt dán chặt lên tấm lưng trơn lán kia, hơi thở phảng phất mùi dục vọng.
"CUNG TUẤN!" Trương Triết Hạn xoay người, nhìn thấy con sói trước cửa liền cả kinh
"em mang quần áo cho anh" Cung Tuấn bước vào, thuận tiện khóa trái cửa
"em đứng đó từ lúc nào?! Ra ngoài!" Trương Triết Hạn vội vớ lấy khăn tắm mà quấn lên
"suỵt, đừng làm Hỷ Hỷ thức" Cung Tuấn chầm chậm tiến đến gần, ánh mắt nhanh chóng trầm đi một tầng
"em ra ngoài đi, anh thay quần áo rồi ra ngay" Trương Triết Hạn lùi về sau, nhưng cả người anh đã bị Cung Tuấn ép sát vào tường
"Triết Hạn...." Cung Tuấn khẽ vuốt ve gương mặt anh, chầm chậm hôn lên đôi môi ngọt ngào kia. Trương Triết Hạn có hơi phản kháng, nhưng sợ phát ra âm thanh làm Hỷ Hỷ thức nên cũng không dám manh động
Cả hai người nhanh chóng bị cuốn sâu vào biển dục vọng. Cung Tuấn thuần thục quấn lấy đầu lưỡi đỏ tươi của Trương Triết Hạn, dây dưa đến khi anh tựa hồ không còn dưỡng khí mới hài lòng rời khỏi. Sau đó từ vành tai, hõm cổ, xương quai xanh của Trương Triết Hạn đều phủ kín nhưng nụ hôn ấm áp của Cung Tuấn.
Nụ hôn ngày một thấp dần, thấp dần. cho đến khi Cung Tuấn hôn lên cái eo nhỏ mê người kia. Vô tình thấy được vết thương ở bụng dưới của anh. Bàn tay thon dài khẽ chạm lên nó, cậu ngẩng đầu
"Đau không?"
"chuyện qua rồi..." Trương Triết Hạn ngập ngừng, anh nhìn ra sự xót xa sâu thẳm trong đôi mắt của Cung Tuấn, không nhịn được vừa vui vẻ vừa đau lòng
"Em xin lỗi" nói rồi Cung Tuấn nhẹ nhàng đặt lên vết sẹo kia một nụ hôn
Trương Triết Hạn đưa tay, chạm vào đuôi mắt của cậu. Cung Tuấn cũng đứng lên, hai người nhìn nhau rất lâu. Trương Triết Hạn vòng hai tay qua cổ Cung Tuấn. Cung Tuấn cũng ôm lấy anh. Sóng biển một lần nữa nhấn chìm cả hai. Trong phòng tắm chật hẹp, hai người cũng không có làm đến bước cuối cùng, chỉ là giúp nhau phát tiết. sau đó cả hai cùng trở ra.
Đến khi bọn họ đặt lưng lên giường cũng đã là chuyện của hai tiếng sau. Trương Triết Hạn mệt mỏi nằm lên giường, âu yếm ôm lấy Hỷ Hỷ rồi mơ màng rơi vào giấc ngủ. Cung Tuấn cũng nhanh chóng kéo chăn cho cả ba, cứ như vậy cùng trải qua một đêm.
Một tháng sau
"anh định khi nào sẽ chuyển qua?"
"không phải em nói cần tu sửa sao? Nhanh như vậy đã xong rồi?"
"ừm, thêm ba ngày nữa coi như hoàn thành"
"vậy để anh thu xếp đồ đạc"
"em qua giúp anh"
"giúp hay phá? Mỗi lần em gặp Hỷ Hỷ đều chơi quên trời quên đất"
"làm gì có, em cũng có chơi với anh mà"
"nói hưu nói vượn"
"Tối nay em định nấu canh cá"
"ừm, qua sớm. Anh và Hỷ Hỷ đều đói rồi"
"tuần lệnh bà xã"
Tình yêu có thể khiến một người trở nên tốt đẹp hơn, cũng giúp họ hiểu rõ nên ở cạnh người khiến mình cảm an toàn, như vậy mới có thể bên nhau dài lâu. Nhiều lúc chẳng phải vận mệnh không cho phép bạn hạnh phúc, mà bởi bạn đã để vuột mất chúng. Hạnh phúc thực chất vẫn luôn nằm trong lòng bàn tay, có hạnh phúc hay không, hoàn toàn dựa vào sự lựa chọn của chính bạn.
—————————HOÀN—————————
Truyện có sử dụng trích đoạn trong sách tôi từng đọc qua nhưng thiếu nữ ngu muội nhớ không nổi tên. Có sử dụng quotes từ Skybooks.
Cảm ơn vì đã ủng hộ 💓
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro