Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tro chuyen dau tuan

Hãy đừng là hạt lép

Trò chuyện đầu tuần

1. Trên ban công tầng 5 tòa soạn báo HHT có chậu cây bồ đề. Một con chim nào đó đã mang hạt đến từ phương xa. Và đôi khi ta nghĩ về sức sống của hạt.

2. Khi tuổi con đc 5-6 tuần trong lòng mẹ, con bé bằng hạt táo, mẹ đã dùng hạt táo, hạt nho... Mẹ có thể mô tả em bằng kích thước, hay so sánh em với đầu nắp bút máy, với cái nắp chai. Nhưng hẳn là mẹ có lý do của mẹ. Vì hạt mới là sự sống. Quả mới là sự sống. Là ấp ủ hy vọng tương lai.

3. Gieo hạt. Chăm bón. Tưới tắm, Rồi qua mấy mùa nắng mưa mới đậu quả. Nhanh như cây thanh long, một năm có quả. Thường thì 3-4 năm. Như bưởi, na, cam, mít 3 năm. Hồng xiêm 4 năm. Có cây đến 7-8 năm. Như cây cà phê, cây trám, cây hồi... Còn chăm cho em lớn khôn phải mất ngót nghét cả phần tư thế kỷ. Quản Trọng (thời Xuân Thu) nói trồng người phải mất 100 năm. Và nhiều khi thành quả còn lâu hơn, như chiều nay ta ngộ ra một chữ yêu thương mà từ đâu biết từ hạt giống của nó đã gieo tận thành bang Ca tì la vệ, vào hơn 2500 năm trước, ở Ấn Độ.

4. Hạt tìm đất, bén rễ, qua bao gian nan khó nhọc. Nhờ gió thổi. Nhờ nước cuốn trôi. Nhờ thú rừng chim muông chuyển hạt. Nhờ gió thổi phải có hạt nhẹ và có cánh, như hạt thông vàng. Nhờ nước cuốn, quả phải rỗng như quả dừa. Nhờ chim muông, quả phải mỏng vỏ, có màu sắc mời gọi. Tôi nghĩ đến các em học trò Việt du học xứ người. Cũng tìm đủ mọi cách đáp ứng. Cũng lênh đênh. Cũng côi cút. Cũng trải mình qua những mùa nắng hạ thu đông.

5. Tiếng Việt mình sâu sắc. Nhân là con người. Nhân cũng là hạt. Nhân cũng là lòng yêu thương người khác. Nhìn những anh chị bại liệt cũng trở thành hiệp sĩ công nghệ thông tin giúp đời. Biết những người khiếm thị cũng làm được nghề sửa chữa điện tử, để có ích và giúp người. Lòng tự hứa không thể là hạt lép. Chẳng có lý do gì để không là hạt giống tốt cho mùa sau.

6. Từ đó ta có bài học về nết tốt của hạt: Kiên trì, nhẫn nại, và lòng dũng cảm. Cũng như ta học về hạnh sống hết mình của hạt thóc: Sớm cho mùa vàng, dám chịu say giã giần sàng. Gạo nuôi người, cám bã nuôi heo, rơm tặng người bạn trâu. Và đến cọng rơm thừa cũng bện thành con cúi giữ lửa suốt đêm trường. Và sưởi ấm cánh đồng mùa đông gió bấc.

7. Mỗi khi ta cằn cỗi, hãy nhớ ta là hạt. Ta lại nghĩ về khoảng xanh ngoài ban công, cũng như bạn thấy những mầm cây đội lên từ khối bê tông nhựa đường. Để không cho những khiếm khuyết tự bào mòn hay những nỗi buồn tự hủy.

Mọi người cùng đọc và suy ngẫm nào

( Trích trong bản báo cáo 570 trang mang tên" Viễn cảnh toàn cầu lần thứ tư ")

Cách đây 10 năm, trong một đêm đông hiếm hoi Sài Gòn se lạnh, tôi quấn mình trong cái mền len, nằm nghe Earth Song của Micheal Jackson bằng chiếc máy Walkman nhỏ, bất giác thấy lòng xao động. Lướt qua tâm trí tôi là con kênh Nhiêu Lộc đen ngập rác chạy quanh thành phố, những vạt rừng trơ gốc trên đường đi công tác, những chiếc xe khách cũ kỹ phả khói đen kịt lên trời...

Vậy mà đã 10 năm...

Hôm qua, một người bạn trẻ gửi cho tôi một đoạn link Earth Song trên Youtube, cùng những lời đau xót: " Trái Đất đã trải qua 5 cuộc tuyệt chủng lớn trong 450 triệu năm qua, sự kiện gần nhất xảy ra cách đây 65 triệu năm. Và cuộc tuyệt chủng qui mô lớn lần thứ 6 đang diễn ra - lần này là do chính hành vi của con người gây ra "

Tôi nghe lại Earth Song, nhận ra rằng những cảm xúc mà bài hát này khơi dậy trong tôi chưa bao giờ cũ. Chỉ có những day dứt hôm nay làm ta đau xót hơn ngày xưa. Ngay bên ngoài khung cửa kia là bầu không khí đặc quánh khói bụi, trong cái nóng oi bức trái mùa. Chợt nhớ một câu trích của Magaret Mead: " Chúng ta chẳng còn nơi nào để đi... Trái Đất này là tất cả những gì chúng ta có". Và điều gì đang xảy ra với Tất cả những gì chúng ta có? Bao nhiêu cơn lở đất, lũ bùn vùi chôn đồng bào ta khi rừng bị đốn xuống tận gốc , trốc tới tận đá... Bao nhiêu cơn siêu bão cào xé những vùng duyên hải miền Trung, quật vỡ tàu bè, trút tang thương lên những làng chài, không còn rừng phi lao chắn gió... Bao nhiêu vùng đất đang chịu khô hạn đến khát cháy, trẻ em phải bỏ học để cùng cha mẹ đi gạn nước uống từ những hồ bùn...Bao nhiêu người già không thể sống qua những màu hạ nóng đến 39 độ C...

Hành tinh duy nhất của vũ trụ mở lòng bao dung với chúng ta đang bị chính chúng ta tàn hại.

Rồi khi hai mũ băng khổng lồ tan dần ở hai đầu cực, dải đất mỏng manh ở ven Thái Bình Dương này liệu có chống chọi nổi làn nước dâng? Bạn và gia đình bạn, tôi và gia đình tôi, chúng ta sẽ đi về đâu?

Cứu lấy chính mình, bây giờ hoặc không bao giờ?

Suốt mấy tháng nay, trên đường phố Hà Nội, Sài Gòn, tôi nhìn thấy một số teen Việt khoác trên mình chiếc túi" I'm not a plastic bag ", những chiếc áo thun có dòng chữ" I love the Earth " " I love Green ". Đã đến lúc bạn nhớ viết hoa từ Trái Đất, viết hoa từ Màu Xanh...

Tôi mong rằng, bạn không mang chúng như một vật trang sức theo phong trào, mà mang chúng bởi sự coi mình là một sứ giả nhỏ bé của Thiên Nhiên, bởi bạn được sinh ra đã là một phần của nó. Mang chúng với một ý thức mạnh mẽ.Với một thông điệp rõ ràng. Để nói rằng bạn không thờ ơ. Để nói rằng bạn yêu Trái Đất này, và bạn thật sự muốn cứu lấy hành tinh Xanh của chúng ta...

1. Trong một lần nào đó, chú tôi đã nói với tôi rằng, trong tiếng Hán chữ "hảo" - nghĩa là "tốt" - được tạo nên chữ "nữ"(vợ) và chữ "tử"(con). Đối với chú, tất cả những điều tốt đẹp nhất là khi ta có một gia đình, cháu ạ!

Tôi không có hiểu biết về chữ Hán, tôi cũng không biết chú tôi giảng có đúng không. Tôi chỉ biết nhận ra thêm một điều thấm thía sâu xa về tình yêu thương gia đình...

2.Kiểm tra cuối năm vừa rồi tôi lãnh trọn một điểm 3 học kì môn Hoá. Dù kết quả học tạp chung vẫn tốt nhưng tôi cảm thấy hối hận và dằn vặt ghê gớm. Tôi dã làm được gì cho mẹ đâu, ngoài việc học... Tôi tìm cách ngăn mẹ đừng đi họp phụ huynh tổng kết năm học. Mẹ gạn hỏi mãi, tôi lí nhi:"Điểm của con không cao, con sợ mẹ phải xấu hổ". Mẹ tôi thở dài: "Con mình chứ con ai đâu, biết thế sao khi học không chú tâm vào". Mẹ không hề trách móc nặng nề, nhưng chẳng hiểu sao lúc ấy tôi đã vỡ oà như trẻ nhỏ bị đánh đòn. Tự nhiên tôi thấy mình quá vô tình trước công ơn cha mẹ, lại giận mình mang đến bao lỗi buồn khiến mẹ cha phải lo âu.

3. Nghỉ hè, bố mẹ gửi tôi lên Hà Nội học cho vỡ vạc ra đôi chút. Tôi háo hức lắm. Tôi rtrẻ ai cũng ham nơi phồn hoa và sáng rực, huống gì một tâm hồn ưa bay nhảy như tôi. Hôm trước khi đi, nhìn mẹ xếp quần áo vào túi tôii mới nhận thấy mình vô tâm kinh khủng. Đứa em gái thường ngày vẫn chị em chành choẹ, giờ lén giấu vào túi tôi gói quà nhỏ. Lại vương bên tai câu hát :"Gia đình gia đình, vương vấn bước chân ra đi, ấm áp bước chân quay về..."

4. Tôi đã xa cái thị xã công nghiệp bé nhỏ của mình được một tuần, đủ để bắt đầu nhịp sống sôi động của Hà Nội. Hơn lúc nào hết, tôi nhận rõ gia đình đối với tôi quan trọng nhường nào, để dược yêu thuong và để yêu thương. Một tuần tôi chưa dám gọi điện về nhà, dù nhớ da diết ngôi nhà thân yêu. Tôi sợ tôi sẽ lại vỡ oà như trẻ nhỏ...

5. Bạn đang có một gia đình? Dù bạn cảm thấy thế nào thì đó cũng là mái ấm của riêng bạn-nơi bạn luôn nhận được tình yêu thương theo những cách khác nhau và ở đó những người thân yêu vẫn luôn sẵn sàng dang tay đón nhận bạn, kể cả sau những vấp ngã đời thường. Bạn hãy nhìn ra ngoài cuộc sống đi, còn nhiều lắm những đứa trẻ mồ côi...

Thiên hạ vô tặc

1. Anh bạn người Nhật tên là Cosi, chắc bạn còn nhớ đã đôi lần chúng ta nhắc đến tên anh. Anh là một thanh niên tình nguyện sang dạy tiếng cho sinh viên Việt Nam. Trong một lần vui chuyện, anh hồn nhiên "phổ cập công nghệ" chống móc túi ở TP HCM. (Người Nhật vốn thông minh và giỏi công nghệ). Như sau: Nếu bạn có chiếc ví cũ không dùng nữa, bạn chớ vứt đi. Bạn phải sử dụng chiếc ví cũ này làm vật nghi binh, bên trong dĩ nhiên là không đựng tiền mà thay vào đó là vài tờ giấy loại hoặc dăm tờ vé số cũ. Bạn gập ví cũ này lại và kẹp vào giữa chiếc ví đựng tiền mà bạn đang sử dụng.

Khi gặp kẻ gian móc túi, họ sẽ chỉ rút được cái ví cũ và yên chí lớn với chiến lợi phẩm vừa đánh cắp được, còn cái ví bạn đang dùng đựng tiền thì coi như thoát nạn. Rất thông minh và đắc dụng! Nhưng, được phổ cập công nghệ kiểu như thế này bạn có thấy đau không?

2. Tôi có quen một anh bạn người Nhật ở Tokyo. Anh làm nghề phiên dịch tiếng Việt, rất yêu Việt Nam. Anh kể rằng anh rất thích dịch cho bạn bè Việt Nam. Chỉ có điều đôi khi anh rất đau lòng khi phải nhận phiên dịch cho cảnh sát Nhật trong những trường hợp tội phạm là người Việt. Có 2 lần anh thông dịch cho trường hợp chị M. Chị này đã phạm tội ăn cắp nhiều lần rồi nhưng vì có con nhỏ nên đã được tha, chưa bị trừng phạt lần nào. Lần ấy chị lại tiếp tục vào ăn cắp mỹ phẩm trong siêu thị. Anh cũng thông dịch nhiều vụ ăn cắp xe cày ở nông thôn. ở nông thôn Nhật, người ta để xe cày rất tự nhiên ở ngoài đồng, thế là người mình đến ngang nhiên tháo ra cho vào bao tải vác đi. Anh Quý, nạn nhân chiến tranh sống ở Hiroshima cho biết, ở đây có cả người mình hành nghề ăn cắp hẳn hoi. Bạn ơi, nghe những câu chuyện này bạn có xót xa không?

3. Tiếng Việt thế kỷ 21 bỗng chợt buồn bởi có 2 khối u kỳ quặc. Một "tiền tố" đạo: đạo văn, đạo nhạc, đạo luận án, đạo phần mềm, đạo...báo cáo! Giải Trí tuệ Việt Nam đã đạo, giải Sao Khuê cũng đạo. Và "hậu tố" tặc: Lâm tặc, tôm tặc, ngư tặc, càphê tặc, tiêu tặc...Mang 2 khối u trong tiếng Mẹ đẻ, bạn có thấy xấu hổ không?

4. Trên con đường vào chung cư Linh Đàm, một khu nhà ở cao tầng đẹp và hiện đại, trong lành như một khu du lịch sinh thái, mọc lên một tấm biển: Đề phòng cướp giật! Thật không có một biển báo nào xấu xí hơn. Thử tưởng tượng, nếu thế giới này không trộm cắp, nghĩa là "thiên hạ vô tặc", thì sẽ không có khoá cổ khoá càng, không có những đầu tư chống trộm, không có lồng sắt cửa xếp, chuông báo động, camêra...Hẳn là chúng ta sẽ có nhiều tiền hơn cho trẻ em nghèo, tàn tật, cho người neo đơn, cho trường học, trạm xá...Bạn có thấy nuối tiếc không?

5. Bạn đọc 8X, 9X thân mến ơi! Nếu như đọc những dòng này mà bạn thấy quan tâm, bạn còn thấy đau, thấy xót xa, bạn thấy xấu hổ, bạn thấy nuối tiếc, thì thật là may mắn, vì như thế có nghĩa là bạn vẫn chưa "đứt dây thần kinh xấu hổ". Và sẽ thật là tốt đẹp một khi bạn vẫn luôn biết giật mình, biết tự điều chỉnh mình trong mọi không gian và thời gian, từ những manh nha nhỏ nhặt cám dỗ hằng ngày, để sao cho mỗi ngày qua đi là một ngày yên tâm không hổ thẹn, khi bạn trong sạch từ thể chất đến tinh thần, từ lời nói đến việc làm. Khi bạn biết rằng nói dối cũng chính là ăn cắp niềm tin của bạn bè. Chạy điểm là ăn cắp tri thức, quay cóp là ăn cắp sức lao động. Bắt nạt bạn nữ là ăn cắp sự bình đẳng. Đua xe phá phách là ăn cắp sự bình yên. Thoả hiệp với cái xấu là ăn cắp sự minh bạch, tự trọng...

6. Người Trung Hoa đã viết "Người Trung Quốc xấu xí", đã làm phim "Thiên hạ vô tặc" là để thể hiện lòng quyết tâm đoạn tuyệt với cái xấu như thế. Còn ta?

Em mong chờ mùa thu

Em mong chờ mùa thu, trời đất kia ngả màu xanh lơ...

Mùa thu đem đến mơ màng, đánh thức lãng mạn giữa thế gian trần trụi.

Thu về cho đất trời làm điệu, khoác voan vàng kiêu sa.

Thu về cho nắng thuỷ tinh, để nắng có thể đi vào trong mắt em.

Mùa thu cho em phá cỗ, cho chị em trèo lên quán dốc ngồi gốc cây đa hát hội trăng rằm.

Đáy đĩa mùa đi, mùa thu ăn cốm. Thu tới thay ca cho hạ về nghỉ ngơi sau tháng ngày mệt nhoài vì toả nhiệt ấp ủ cho hoa trái chín rộ, ngọt ngào.

Mùa thu là ốc đảo của sa mạc thời gian.

Thu về để thời gian có dấu ấn của đổi thay. Để thời gian cũng có màu, để biết giật mình thương cảm những sợi tóc nhuốm thu. Thu về cho se giọt mồ hôi trên cánh đồng. Cho mo cơm của cha lâu thiu, cho bầu nước của mẹ lâu cạn. Thu về cho đất trời mát dịu, cho năng suất lao động tăng, cho cánh đồng vàng cổ tích, cho bức tranh tăng trưởng thêm màu sáng. Thu về cho quê hương em đủ 4 bức tứ bình, an lành và thịnh vượng.

Mùa thu Hà Nội nhắc ai một lần rời xa phải đếm ngày đếm tháng, thương nhớ suốt mười hai.

Thu về lá rụng trên bức phù điêu trường nữ học xứ Huế. Nhắc em chiếc lá xà cừ rụng trong cặp, đọc lại những dòng ghi trên lá từ trước hạ, để rồi suốt năm sau không hết bồi hồi.

Thu về cho em trở lại trường, lại lên Thành phố, gặp thầy gặp bạn. Một năm khởi đi từ mùa xuân. Năm học khởi đi từ mùa thu, nên vui biết mấy, ơi mùa thu - mùa xuân của học đường...

Thu về cho tiết tấu rõ ràng để nhịp đi thêm rộn rã. Thu về cho niềm cảm hứng mới. Thu về cho em có thể xênh xang quần áo. Để không chỉ sắc trời thu quyến rũ, cuộc đời cũng quyến rũ, và con người cũng quyến rũ.

Và thế là, em mong chờ mùa thu...

Mùa thu còn nhắc rằng, em lớn lên từ quê hương tháng Tám, loa vang lời cách mạng một mùa thu. Nhắc em khí phách của mỗi con người Việt Nam dám đứng lên phá cường bạo, bước qua gông xiềng phong kiến và nô lệ, để mỗi người dân được làm một công dân, chứ không phải là một thảo dân hoặc tiện dân, là cỏ rác hay đáng bị sỉ nhục coi thường.

Mùa thu nhắc em ngày sinh nhật nước, ngày khai sinh một nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, một chính thể mang những giá trị tiên tiến nhất Đông Nam á ngay từ giữa thế kỷ trước.

Và từ đó, em mong chờ mùa thu. Em càng yêu quý mùa thu...

Trái Đất và Trái Nước

Có lần, một bạn học sinh hỏi tôi rằng: Trái Đất ba phần tư là nước, sao không gọi là Trái Nước mà gọi là Trái Đất?

Câu trả lời rất có thể là vì con người lấy không gian sống của mình để định vị, và họ gọi tên theo thể hoán dụ. Con người thân thiện với đất hơn là với nước. Đơn bào, đa bào...Có thể hàng triệu triệu năm trước, con người đi ra từ nước. Nhưng khoảng thời gian quá lâu đủ để họ xa lạ với cái nôi của mình. Nước sâu thăm thẳm, đại dương bao la tiềm ẩn bao bất trắc. Nào là ma tà, thuỷ quái, tam giác quỷ, tàu ma, sóng thần... Kể từ đó, họ đã thân thiện với Sơn Tinh hơn là Thuỷ Tinh.

"Giọt lệ giữa không trung"- là Trái Đất- đã thực sự là nước mắt khi một con sóng thần đã tàn phá Nam á và Đông Nam Á trong ngày Chủ nhật định mệnh vừa qua, cướp đi sinh mạng của gần 90.000 người. Đó chưa phải là con số cuối cùng. Những ngôi làng chài nghèo từ bao đời của những nước nghèo, trong phút chốc hoang tàn. Những người mẹ trong phút chốc mất con, tiếng kêu lạc giọng. Những ngôi nhà đổ nát, những xác người. Ôi, những xác người đã qua kiếp người, đã tạm biệt cuộc sống hiền hoà, lương thiện. Những em bé. Có những em bé, chết rồi mà cánh tay vẫn vươn lên, không thể hạ xuống được. Có thể đó là động tác cuối cùng vươn tay gọi mẹ trong nỗi kinh hoàng và tuyệt vọng.

Vậy là đã có trái nước, trong một nghĩa nào đó! Gió có trái gió, và nước có trái nước. Khốc liệt, bạo tàn. Đất nước mình nằm xoài trên bờ biển. Nhiều bão lũ. Và rất nhiều những người đàn ông ra biển không về. Cho nên chúng mình hiểu được nỗi đau thiên tai. Hôm nay chúng mình cùng chia sẻ nỗi đau với thế giới, cũng như thế giới cũng đã từng bao lần cùng dân mình chia bất hạnh.

Mặt Trăng. Mặt Trời. Sao Hoả. Sao Kim... Chỉ có Địa Cầu được gọi là Trái Đất. Trái chín, trái rụng, trái là phải lửng lơ giữa không gian. Mong manh làm sao! Tôi đã từng khuyên em phải viết hoa cả hai chữ Trái Đất. Đâu phải bởi chỉ vì đó là luật chính tả cho danh từ riêng, là độc nhất vô nhị. Mà còn vì lòng trân trọng thiêng liêng trước sự mong manh này.

Rồi sẽ hàn gắn nỗi đau và rút cho mình những suy ngẫm. Suy ngẫm đầu tiên là trận động đất này có thể báo động kịp nếu thông tin có thể chia sẻ. Thông tin đã không được chia sẻ vì không đủ thiết bị lắp đặt hệ thống cảnh báo, các nước không đủ khả năng tài chính để tham gia dịch vụ thuê bao chia sẻ thông tin. Indo, Sri Lanka, ấn Độ, Bangladesh, Somalia...Người nghèo bao giờ cũng ở trong nhóm có nguy cơ cao. Nước nghèo cũng vậy?

Tự nhiên này còn biết bao điều chúng ta chưa hiểu hết, hiểm hoạ vẫn còn rình rập. Vậy thì thế giới này hãy tiếp tục tập trung cho sự khám phá, hiểu biết tự nhiên, để con người luôn được dự báo nhiều nhất có thể.

Mất mát, khổ đau. Thêm một lần nữa để con người biết e ngại trước mẹ thiên nhiên. Để trong khả năng của mình có thể, trong một phạm vi khác, con người có trách nhiệm hơn trong môi trường sống của mình, để xã hội này phát triển bền vững như ước vọng.

Mặt Trời hình chữ nhật

Khoảnh khắc mà bố ưa thích nhất trong ngày là đi qua những ngõ nhỏ yên tĩnh của buổi chiều muộn, và nhận ra từ xa, cửa sổ nhà mình đã sáng đèn. Cảm giác có ai đó đang chờ đợi mình sau vầng sáng hình chữ nhật ấm áp kia, đối với bố, vô cùng quý giá!

Đôi khi, bố nhận thấy vào lúc cuối ngày, khi chiều đã muộn, sau một ngày dài căng thẳng, lại thường là lúc mà bố làm việc vô cùng hứng khởi và những việc bố làm vào lúc này thường suôn sẻ lạ. Có lẽ đó là bởi vì bố tưởng tượng ra khung cửa sổ nhà mình đã sáng đèn. Đã có người đang chờ đợi bố. Có tiếng cười của các con. Có tiếng vù vù của ngọn lửa xanh trong bếp ga. Tiếng reo lanh tanh của nước sôi trong nồi. Thoảng một mùi cơm thơm chín tới từ nồi cơm điện. Và có một nụ cười của mẹ đang dành sẵn trên môi cho cuộc gặp gỡ với bố sau một ngày dài...

Cái cảm giác biết mình là người đang được mong chờ thật hạnh phúc...

Đã bao ngày, bố là người về muộn... được hưởng cái hạnh phúc của người được cuối cùng trở về nhà.

Hôm nay, khi bố trở về, Mặt Trời hình chữ nhật vẫn chưa toả sáng. Đầu tiên là một cảm giác buồn bã và trống vắng. Bố là người đầu tiên trở về nhà, người đầu tiên tra chìa khoá vào ổ, bước vào căn nhà vắng lặng, là người bật đèn và mở cửa sổ. Là người cắm nồi cơm điện, bật bếp ga và đun nước...

Hôm nay, bố là người chờ đợi. Bố không bật tivi, không nghe nhạc, vì muốn ngóng tai lắng nghe, chờ đợi tiếng xe máy của mẹ, tiếng cười reo của các con... Và bố chờ đợi trong lặng lẽ, chờ cho đến khi không gian bỗng đầy ắp, không phải chỉ là âm thanh mà cả hình dáng nụ cười...

Bất ngờ thay, hạnh phúc của người đầu tiên trở về nhà, thắp lên Mặt Trời hình chữ nhật, hạnh phúc của người chờ đợi, khắc khoải hơn nhưng cũng thật tràn đầy

COPYRIGHT & bản quyền danh dự, bản quyền tự trọng

1. Nhớ lại năm trước, trong một khoá học quản lý báo chí ở Thuỵ Điển, giờ dạy môn trình bày báo. Tay hoạ sĩ lên lớp tên là Michael của báo Barometern. Tay này đã từng sang huấn luyện đặt trang cho báo Thanh niên tại Việt Nam, được hoạ sỹ DAD ký hoạ cho một cái biếm hoạ chân dung về hí hửng treo trước bàn làm việc. Sau thủ tục làm quen, đến phần giới thiệu sách tham khảo, Michael giới thiệu cho chúng tôi cuốn sách The Newspaper Designer's Handbook của Tim Harrower. Cuốn sách này về sau cũng đã được mua dễ dàng qua mạng Amazon.com. Điều đáng nhớ là Michael đã không quên căn dặn chúng tôi rằng, các bạn chỉ xem thôi, nếu xuất bản thì phải nhớ đừng vi phạm bản quyền nhé! Anh ta hóm hỉnh nói tiếp: Tôi nghe nói người Việt Nam định nghĩa copyright là right được copy, tức là quyền được copy!

2. Câu đùa nhẹ nhàng mà nhớ lâu, dù không đau cũng chẳng tức. Bởi thực tế của chúng ta vốn như vậy mà. Nói chuyện bản quyền trí tuệ đối với một nước nghèo, lạc hậu cũng thiên nan vạn nan như chuyện một anh trai cày bần cố nông phải tậu vài mẫu ruộng. Và ta vốn dĩ coi chuyện dùng trí tuệ của người khác mà không phải trả tiền là chuyện bình thường, cũng như ta dùng định luật Newton và bao nhiêu kiến thức tây học khai sáng mà chẳng phải trả cho ai một đồng phí tổn nào. Đành là vậy. Nhưng luật lệ của thời hội nhập thì không thể không tính đến. Người ta có thể châm chước nhưng mình không thể không có một lộ trình. Tỉ lệ vi phạm bản quyền phần mềm ở nước ta còn đạt con số 92%, đứng đầu thế giới, ok, đó có thể là điều dễ hiểu. Nhưng khi ngay cả các doanh nghiệp thiết kế phần mềm cũng sử dụng phần mềm không phép, cũng vi phạm bản quyền thì là điều không dễ chấp nhận.

3. Trương Tùng người Tây Xuyên, xấu xí nhưng cực thông minh. Thời Tam quốc ông nhận lệnh đi sứ vào Hứa Đô định liên kết với Tào đánh Hán Trung. Tào Tháo thấy ông này hình dung cổ quái lại khí phách cao ngạo nên ghét, việc đi sứ không thành. Tuy nhiên, có một chi tiết rất hay, lưu truyền sử sách. Tướng của Tào Tháo là Dương Tu lấy cuốn sách Mạnh Đức tân thư của Tào Tháo mới viết đem cho Trương Tùng đọc, mục đích để sứ giả khâm phục Tào Tháo. Trương Tùng mở sách liếc qua một lượt cuốn sách dày cả 13 thiên, thuộc cả. Rồi cười ầm lên mà rằng: Sách này trẻ con nước Thục tôi đứa nào cũng thuộc cả, đó là do người vô danh thời Chiến quốc viết ra, sao lại gọi là "tân thư". Thừa tướng đã ... vi phạm bản quyền rồi! Tháo thất kinh nói: "Hay là người đời xưa cũng hợp ý ta chăng?" Lập tức sai xé vụn quyển sách ấy và đem đốt đi.

4. Đúng là hành động đẹp của một tính cách lớn. Tào Tháo giỏi kiếm cung, giỏi trị nước theo hướng pháp trị, và nổi bật một phẩm chất hào hoa nghệ sĩ, rất con người. Cầm ngọn giáo phá Khăn vàng, bắt Lã Bố, diệt Viên Thuật, thu Viên Thiệu, thọc sâu Tài Bắc, ruỗi thẳng đến Liêu Đông, tung hoành trong bốn bể thật không hổ danh một kẻ đại trượng phu. Mẩu chuyện vừa dẫn cho thấy ông ta còn là người có phẩm cách tự trọng. Chẳng thèm vi phạm bản quyền ngay cả khi chỉ là một sự áp đặt mơ hồ.

5. Chuyện bản quyền, hãy bỏ qua tầm vóc vĩ mô đầy khó khăn của một nước kém phát triển, thì rất nhiều khi đây lại là câu chuyện của lòng tự trọng. Đó là khi ta cứ chép bài của bạn ngồi bên cạnh trong giờ kiểm tra. Đó là khi ta đạo văn, đạo luận văn, đạo giáo trình, đạo nhạc, đạo từ điển và đạo tất cả những gì có thể đạo...

6. Là một nước nghèo chậm phát triển, làm thế nào mà không sử dụng trí tuệ của nhân loại cho được khi mà mọi điều đều đã được khai phá từ trước đó. Tuy nhiên, không có bản quyền trí tuệ thì ta vẫn còn bản quyền về danh dự, bản quyền về sự lương thiện, bản quyền về lòng tự trọng. Chẳng nhẽ ta mất nốt? Nếu như vậy thì ta cũng đánh mất luôn bản quyền làm người công dân loại một về tay thiên hạ luôn rồi hay sao?

Những lời khen chứa một phần xấu xí

Năm 1859, một phụ nữ bỗng ngã lăn ra chết hai ngày sau đêm khiêu vũ. Trong đêm này bà ta được ca tụng là người có tấm lưng ong đẹp nhất. Mổ khám nghiệm tử thi mới hay bà ta bị dập 3 chiếc xương sườn, xương đâm vào lá gan gây ra tử vong. Thủ phạm là chiếc corset thắt quá chặt.

Một tư liệu phương Tây đã dẫn nguồn tin đáng tin cậy.

Thì ai còn lạ gì chuyện ấy, khi cô nàng Scaclet trong Cuốn theo chiều gió phải nghiến răng kìm tiếng rên đau đớn để cho bà vú mạnh tay siết chặt eo chiếc váy khi nàng chuẩn bị đi dự dạ hội khiêu vũ ở trang trại Mười hai cây sồi. Khổ chưa, cái giá phải trả thật là khốn khổ để được cánh đàn ông khen đẹp!

Khi người Trung Quốc khen phụ nữ có gót sen nhỏ nhắn cũng là khi người phụ nữ xứ họ phải chịu cực hình trong tục bó chân tàn bạo, mỗi đôi chân là một sự tàn phế man dại.

Khi người Nhật khen người phụ nữ xinh đẹp trong chiếc áo Kimônô cũng là khi người phụ nữ Nhật phải chịu làm hình nộm cứng đờ, đau nhức các khớp xương gần như là mạn tính.

Khi người đàn ông khen chiếc áo dài Việt cũng là khi rất có thể họ đang hả hê thưởng thức 2 miếng phó mát ở 2 bên eo bạn, là khi họ đắc thắng ngâm thơ: " Áo em trắng quá nhìn thâu da", hay: " Trời Sài Gòn anh đi mà chợt "thấy".../Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông. Thấy hết, và kệ cái nóng 35 độ trong bó cứng của xứ Huế hay cái lạnh 10 độ trong phong phanh của trời Hà Nội.

Khi giới chính trị đàn ông khen người phụ nữ "tòng phu" thì cũng là khi họ vì họ, vì muốn giữ giọt máu, nguồn gien của chính họ trong một xã hội cha truyền con nối.

Khi người đàn ông khen người phụ nữ "tiết hạnh", chồng chết mà vẫn "tòng tử"theo con thì cũng là khi họ muốn giữ mảnh ruộng của dòng tộc họ không về tay kẻ khác, mặc cho thân phận người phụ nữ có thể úa tàn.

Khi họ muốn người phụ nữ phải hội đủ công dung ngôn hạnh, cũng rất có thể là khi họ bày tỏ lòng tham không đáy, muốn có cả bốn phương trong bàn tay mình, muốn có cả 4 mùa trong một ngày, muốn cả 4 cung bậc chỉ trong một nốt nhạc, mặc cho người phụ nữ phải loay hoay xoay xở hàng thiên niên kỷ trong một cổ bốn tròng.

Thế đấy bạn gái ạ, trong những lời khen đôi khi có chứa vài sự thật đắng cay.

Cũng như khi người đàn ông khen người phụ nữ thắt đáy lưng ong là khi họ mong muốn một người khéo chiều chồng và khéo nuôi con. Đúng thế, chắc chắn chỉ có những người làm nhiều và ăn ít, thức khuya dậy sớm thì mới thắt đáy lưng ong ở trong cái xã hội không có aerobic cũng như thể dục thẩm mỹ, chạy bộ, lắc vòng...

Nên chi, bạn ạ, bạn phải coi chừng những lời khen.

Đôi khi họ khen mình là nữ tính để họ dễ bề thôn tính cả không gian và âm thanh, khi bạn thu mình lại và ăn nói nhỏ nhẹ trước họ. Khen bạn dịu dàng là để bạn không bộc lộ trí thông minh hơn họ: Không cãi lại họ và họ dễ dàng áp đặt.

Họ khen bạn là phái đẹp để bạn đừng làm hơn những gì của một bông hoa.

Họ khen bạn là hoa để họ làm ong làm bướm, đậu rồi lại bay. Họ khen bạn là hoa để bạn làm vai trò trang trí, để bạn không ở địa vị cao, không nhận nhiều lương của họ. Và đôi khi, cao hứng lên, họ còn trịch thượng phán xét bạn là hữu sắc vô hương nếu bạn lỡ không hơn một vật trang trí.

Họ khen vợ họ là bà nội tướng giỏi để họ yên tâm một mình tung hoành nơi biên ngoại với tri thức, sự nghiệp, khoa bảng, quan trường, nhà trò con hát...

Thế đấy! Đừng sung sướng với những lời khen để biến mình thành người khác. Mỗi bạn gái đã là một kho tàng của chính mình. Mỗi người chỉ cần là một nốt nhạc cũng đủ làm cho giai điệu cuộc sống rực rỡ âm thanh. Có những lời khen chứa đựng một phần xấu xí. Hỡi một nửa nhân loại, hãy cảnh giác với lời khen!

Điều con người cần nhất

1 Đó là một buổi tối rất bình yên, cả nhà tôi đang cùng xem bộ phim truyền hình yêu thích thì chuông điện thoại reo. Mẹ nhấc máy. Chăm chú lắng nghe, nói "Vậy à, vậy à, ừ...". Rồi đặt máy. Tôi thoáng thấy mẹ làm một việc rất lạ nữa - rút "giắc" cắm điện thoại. Rồi mẹ lại cùng bố con tôi xem phim. Đó là đêm cháy chợ Đồng Xuân. Bạn hàng hốt hoảng báo cho mẹ biết là lửa đã cháy đến sạp vải của nhà chúng tôi. Sau đó là những năm vay mượn, đầu tắt mặt tối, gây dựng lại từ đầu. Có lần tôi hỏi mẹ về tối hôm đó, mẹ trả lời êm ả: "Mẹ không muốn bố cuống lên rồi lao đến đó, nhỡ có làm sao...". Cả cơ nghiệp lao đao, nhưng trong giây phút đó, mẹ chỉ nghĩ đến bố tôi.

2Chị tôi dành dụm vốn liếng định mua một mảnh đất ở ngoại thành. Hẹn được với người ta mang tiền đến đặt cọc, chị vội vã gọi taxi. Dọc đường, chị bắt gặp một đoàn nam phụ lão ấu hớt hơ hớt hải bồng một cô bé bị trâu húc vẫy xe xin đi nhờ lên Hà Nội cấp cứu. Chị tôi lập tức bảo anh lái xe quay xe, đưa cô bé con, người mẹ, và cả chị thẳng về Hà Nội. Mẹ cô bé tê liệt vì sợ hãi, chỉ biết ôm con khóc ròng. Một mình chị lo toan cho cô bé vào phòng cấp cứu, nhập viện, thậm chí đóng luôn cả tiền viện phí khi biết người mẹ không có nổi 100 nghìn trong túi... Khi chắc chắn là cô bé an toàn, chị mới trở về nhà. Không bao giờ nhắc đến chuyến xe ấy tốn kém bao nhiêu, tiền viện phí thế nào, hay buồn vì mảnh đất ưng ý kia không kịp đặt cọc đã qua tay người khác. Và cứ đến Tết, nhà chị lại có thêm những người khách từ quê ra.

3Cha tôi là một người thành đạt, cha rất yêu công việc, đi sớm về khuya, mất ăn mất ngủ. Còn mẹ tôi, trong mắt mọi người, là một phụ nữ thật bình thường với những lo toan giản dị. Nhưng có lần cha nói với tôi rằng dù cha rất yêu thích công việc, nhưng cha không cần nó, cũng như cha cũng chẳng cần lắm nhà cửa, tiền bạc. Tất cả những gì cha cần là mẹ, có mẹ là cha có tất cả, kể cả những thứ rất quý giá, như là... chúng tôi ^_^

Đôi khi bạn phải ngạc nhiên về những người mà bạn yêu quý. Sự an nhiên nơi tâm hồn họ. Những quyết định đơn giản mà quyết liệt. Sự bình thản của họ trước những thứ tưởng chừng rất quan trọng, nhưng lại không thật sự quan trọng. Cái cách mà họ tha thiết với con người. Giản đơn, nhưng mãnh liệt.

Nhưng hiểu được họ, bạn sẽ hiểu được niềm vui của thuỷ thủ đoàn khi nhìn thấy đất liền, của khách lữ hành khi nhìn thấy làng mạc, của nhà du hành vũ trụ qua khung cửa tàu nhìn thấy Trái Đất, của Robinson khi có được Thứ Sáu, nụ cười âu yếm của bất kỳ ai khi thấy một em bé sơ sinh. Cả việc tại sao, con người cứ mải mê tìm kiếm những nền văn minh ngoài Trái Đất... Và nỗi đau đớn khôn nguôi trào ra thành nước mắt và tiếng thét khi con người vì thiên tai, vì chiến tranh, vì bệnh tật, mà phải mất nhau trong cõi nhân gian...

Liệu bạn có nhận thấy, điều mà con người cần nhất trên thế gian này không phải danh vọng, không phải tiền bạc, không phải nhà cửa, không phải đất đai... Bạn có nhận ra không, điều mà Con Người cần nhất chính là Con Người...

Quả cau, miếng trầu và ân tình nước non

Quê hương là gì hỡi em? Quê hương là thôn Đoài thôn Đông, là cau thôn Đông nhớ trầu không thôn Đoài trong thơ Nguyễn Bính. Quê hương là hoa cau rụng trắng ngoài thềm trong thơ Đỗ Trung Quân. Quê hương là Bình Định, là nơi gia tộc Nguyễn Nhạc buôn trầu mà nuôi dạy nên "tam kiệt", ba anh hùng áo vải cờ đào. Quê hương là đất Quảng Nam, có những vườn cau bát ngát, có vợ nhà văn Nhất Linh tần tảo nghề buôn cau cho chồng xây lên một Tự lực văn đoàn nổi tiếng. Quê hương là chiếc quạt mo cau cậu bé Nguyễn Ngọc Ký dùng chân quạt cho mẹ những đêm hè. Quê hương là miếng trầu cánh phượng để nhận tình chồng vợ, nhận nghĩa quân vương. Quê hương là tất cả. Nhưng trong tất cả vẫn bền bỉ ẩn hiện suốt chiều dài lịch sử là quả cau, miếng trầu. Có thể nói quê hương đất nước bắt đầu với miếng trầu bà ăn. (thơ Nguyễn Khoa Điềm).

Một truyện cổ tích Việt Nam cực kỳ sâu sắc lại là về tình người, tình gia tộc, một câu chuyện về đạo lý, nghĩa tình. Một câu chuyện thăng hoa tuyệt đỉnh về tình đoàn kết anh em: Chuyện Trầu cau. Ba người hoá thân trong trầu, cau, vôi hoà quyện không thể tách rời. Tình đoàn kết không chỉ hoà quyện ở mức độ hỗn hợp. Nó đã biến thành một hợp chất, thắm đỏ.

Cách mạng Tháng Tám thành công 59 năm trước mở ra ngày Quốc khánh 2-9, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ, Cộng hoà. Những thước phim tư liệu ngày ấy cho ta những hình ảnh xúc động về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, từ anh viên chức, thợ thuyền đến ông quan đại thần. Từ mọi thành phần đến mọi lứa tuổi, cùng hân hoan reo vui trong ngày quốc khánh, ngày sinh nhật của nền dân chủ cộng hoà, là thành quả và cũng trở thành mục tiêu cách mạng từ dạo ấy.

"Có phải duyên nhau thì thắm lại". Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9-1945 là một cơ duyên của dân tộc để toàn dân thắm lại dưới một màu cờ đỏ, tạo nên một sức mạnh tổng lực để một quốc gia còn yếu hèn sau 80 năm nô lệ mà vẫn dám mơ về một ngày "sánh vai với các cường quốc năm châu".

Quả cau, miếng trầu và lòng từ ái, khoan hoà, bao dung, kết đoàn chính là phẩm hạnh người dân Việt và cũng chính là ân tình với nước non. Tình đoàn kết ở một tầm cao mới và với một độ sâu mới về chất-hợp chất- rất cần để chuẩn bị cho một mùa hoan ca trong ngày đại khánh 60 mùa hoa vào năm tới, ất Dậu 2005.

Tác giả: Đoàn Công Lê Huy

Em lớn lên rồi! Ta sao?

1. Gặp lại trò sau 2 tháng hè, ta thấy trò lớn lên hẳn. Ta lại nhớ tới bài tập đọc của các em lớp một: Năm nay em lớn lên rồi/ Không còn nhỏ xíu như hồi lên năm/ Nhìn trời, trời bớt xa xăm / Nhìn sao sao cách ngang tầm cánh tay. Trò, cùng với bao bạn bè, sẽ trở thành một lực lượng xã hội hùng mạnh, kế thừa. Khi mình lớn, trời đất cũng bớt cao, các ngôi sao cũng nhỏ lại.

2. Trong nỗi vui mong con khôn lớn từng ngày, trò có thấy nỗi ái ngại của mẹ cha khi chưa kịp đổi cho trò một bộ quần áo giờ đã ngắn cũn?

3. Trò có thấy nỗi ái ngại trong mắt thầy khi bàn ghế chưa kịp đóng mới? Khi chỗ ngồi giờ cũng trở nên chật chội theo những cô cậu đã lớn lên. Trò có thấy nỗi ái ngại trong mắt thầy khi chương trình giáo dục chưa được mạch lạc, hiệu quả, để cho hôm nay, dù chưa đến ngày khai trường nhưng trò đã phải đi học lại, đã phải tất tả đem mùa thu về trong mùa hạ?

4. Trò có nhìn thấy nỗi ái ngại trong mắt thầy khi hệ thống giáo dục chưa ưu việt, để mẹ cha phải băn khoăn chọn trường chọn lớp? Khi những cuốn sách, những bài học cải cách có thực sự có ích cho chính tương lai của các em hay là có ích cho hiện tại của một ai khác?

5. Trò có nhìn thấy nỗi ái ngại trong mắt người lớn khi trò lớn lên mà đất đai thì hẹp lại, đường sá không còn chỗ chen chân cho người sau? Những con đường thì đầy bụi khói, những cánh đồng xanh không còn, phù sa không còn, những cánh rừng cạn kiệt, những con thú còn lại bỏ ta đi...Trẻ em Nhật 4 tuổi có thể một mình đi ra phố mua đồ giúp mẹ và để chứng tỏ con đã lớn khôn, nhưng ở Việt Nam như thế là vi phạm luật pháp. Trẻ em Việt Nam dưới 7 tuổi khi đi qua đường đô thị phải có người dắt tay, theo Điều 30 Bộ luật Giao thông đường bộ. Luật pháp bảo hộ các em bởi vì đường phố bề bộn chưa thực sự dành những gì tốt đẹp nhất cho trẻ em.

6. Phố phường phồn hoa, phát triển. Nhưng ta đang đi vay tiền. Em có đọc thấy không nỗi ái ngại trong mắt người lớn khi người lớn đang tiêu đi những khoản tiền của các em sẽ kiếm được trong tương lai?

7. Em lớn lên, là niềm vui trong mỗi gia đình, nhà trường và xã hội. Nhưng vẫn còn đó là những âu lo nếu gia đình, nhà trường và xã hội chưa kịp chuẩn bị vị thế cho em. Do đó mà em đã có thể nhìn thấy, đọc thấy đôi điều ái ngại. Trẻ em có quyền tiếp cận thông tin, bày tỏ ý kiến- theo Bộ luật Bảo vệ, Chăm sóc và giáo dục trẻ em. Có thể trò chưa nói ra nhưng người lớn cũng đã thấy trách nhiệm của mình. Vì có lẽ nào các em thì lớn lên còn ta lại lớn xuống?

Nỗi niềm áy náy này như một lời tạ lỗi trước các em.

Trả lại cho nhà văn Thanh Tịnh 2 chữ "hoang mang"?

Có lẽ khó có một đoạn Việt văn nào trong trẻo và hay đến thế khi viết về kỷ niệm buổi đầu đi học. Đó là đoạn văn của Thanh Tịnh trích trong tập Quê mẹ, viết từ thời tiền chiến, đã trở thành kỷ niệm của rất nhiều cô cậu học trò qua bao thế hệ. "Hằng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại náo nức những kỷ niệm hoang mang của buổi tựu trường..."

Nhà văn Thanh Tịnh có lý do để dùng chữ "hoang mang". Ông giải thích 3 lý do: (1) Cậu trò nhỏ nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ, chốc nữa đây người thân về rồi thì sẽ ra sao? (2) Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. (3) Họ ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ.

Bất chấp 3 lý do đó, đùng một cái, đoản văn bất hủ này xuất hiện trong sách tập đọc những năm sau này đã bị các nhà biên soạn bỏ mất 2 chữ "hoang mang" và thay vào đó bằng từ "mơn man" thực vô nghĩa và hoàn toàn không phù hợp với văn cảnh và tâm trạng của cậu học trò lớp một. Sự thay đổi này không biết có được phép của nhà văn Thanh Tịnh hay chưa? Và làm như thế có tuỳ tiện với di sản văn chương và vi phạm luật bản quyền hay không?

Trở lên là chuyện văn chương. Nay không nói đến chuyện văn chương nữa. Trở về với cuộc sống. Trở về với ngày khai trường năm nay của những cô cậu học trò mới lớn, những người sẽ thành cô tú, cậu tú nay mai. Này tôi hỏi bạn, bạn có chút chi vương víu "hoang mang" không? Này là lớp mình có cùng nhau đi đến bờ đến bến không? Ai đỗ, ai trượt? Ai sẽ bị bỏ học giữa chừng vì cơm áo? Này là mẹ cha có đủ việc làm, có đủ thu nhập cho con yên tâm đến lớp? Này là thầy cô giáo, ai dữ, ai hiền? Có ai bắt học sinh phải liếm ghế, "thụt dầu"? Có ai đủ tình thương, có ai thô bạo "mày tao, lợn gà" với đám trò nhỏ? Thầy có đủ sức để dạy hay không, nhà trường có "mạnh dạn đổi mới" hay rụt rè thế thủ? Có đủ trường lớp hay phải học ca ba? Thi tốt nghiệp năm nay sẽ ú tim môn gì?...

Vậy là vẫn còn đó bao nhiêu điều để "hoang mang". Lựa chọn một thái độ tích cực là xã hội phải phấn đấu để cho mỗi ngày đến lớp của các em là một ngày vui, không còn một chút vương víu hoang mang. Là "ngành giáo dục - đào tạo phải cương quyết khắc phục những mặt hạn chế yếu kém, mạnh dạn đổi mới, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng giáo dục" như lời động viên của Chủ tịch nước Trần Đức Lương trong thư gửi thầy trò nhân ngày khai giảng năm học mới 2004-2005.

Phải vậy thôi! Nếu có phải trả lại cho nhà văn Thanh Tịnh 2 chữ "hoang mang" thì cũng chỉ vì lý do văn chương mà thôi, không vì cuộc sống!

CHÚ NHÓC, CỦ SẮN VÀ BILL GATES

Có chú nhóc sinh ra từ một vùng quê nghèo. (Mà ở nước ta quê nào mà chẳng nghèo). Bạn bè chú mang nhiều cái tên mà bạn bè thành phố bây giờ lấy làm lạ. Nào là thằng Còi. thằng Cọc, thằng Đẹt... Chú nhóc cũng có tên là Cọt. Thiếu ăn làm cho những cậu nhóc này không lớn nổi, mãi sau này cũng không lớn nổi.

Củ khoai củ sắn nuôi cậu lớn lên, còn mớ khoai mớ sắn thì nuôi cậu ăn học. Củ sắn (khoai mì) rất thương người nghèo. Dựng cây sắn làm hàng rào, nửa năm sau nhổ lên đã đầy củ. Đặt một mẩu cành sắn xuống góc vườn, chỉ mấy tháng sau đã có cái ăn.

Nhưng sắn cũng nghiệt ngã với người nghèo. Say sắn là một cảm giác khó chịu nhất cậu từng biết. Cậu cũng chứng kiến bà lão hàng xóm khóc như mưa khi con lợn nhà bà chết vì ăn sắn.

Cậu nhóc đã tự hứa với lòng mình sẽ học hành giỏi giang, sau này sẽ nghiên cứu để trồng những củ sắn không còn đắng, những cây sắn không có độc tố.

Bao cậy nhóc cũng đã tự hứa với lòng mình như vậy.

Bao thế hệ cậu nhóc tự hứa với lòng mình như vậy. Ở bao quê nhà như vậy.

Rồi họ lớn khôn. Họ trưởng thành, họ làm cán bộ, làm nhà khoa bảng, làm nhà khoa học, có cả làm quan to...

Đôi khi họ cũng về quê nhà nhưng không còn nhớ củ sắn đắng ở quê nhà.

Đôi khi học đọc báo cũng biết nơi này nơi kia, người này người kia chết vì ăn sắn , nhập viện vì sắn. Nhưng họ cũng đã quên lời tự hứa năm xưa.

Nhưng, có một người rất giàu, ở ngôi rất cao và ở rất xa, vẫn không quên củ sắn đắng. Người ấy ở Mỹ mà vẫn nhìn thấy củ sắn đắng mọc tận châu Phi. Đó là Bill Gates. Ông tài trợ cho một dự án nghiên cứu cải thiện chất lượng của cây sắn, củ sắn, để hạ độc tố Cyanide đến mức vô hại, nhất là ở trong củ sắn đắng. Giúp cho những người dân nghèo ở Châu Phi đỡ phần tủi cực. Và dĩ nhiên cũng giúp cho cả nhữn người dân nghèo ở quê nhà của cậu nhóc hiện vẫn còn đang bữa sắn bữa khoai.

Bill Gates rất giàu. Cậu nhóc không lấy làm tự ti xấu hổi, vì Bill Gates là tỉ phú số 1.

Bill Gates rất tài giỏi. Cậu nhóc không xấu hổi, vì ông vua phần mềm là độc nhất vô nhị.

Nhưng Bill Gates nhìn thấy củ sắn đắng và không quên của sắn đắng. Điều ấy làm cậu nhóc xấu hổ. Bởi Bill Gates hơn cậu ở phía không ngờ nhất: Trái tim. Buồn ơi, trái tim của cậu đã khuyết tật mất mọt phía quê nhà!

Có rất nhiều người con của quê nhà vẫn thường trở về quê nhà nhưng lòng dạ thì đã ra đi vĩnh viễn. Buồn ơi! Đôi khi trong những giấc mơ đêm, cậu thảng thốt hỏi lòng, những người mẹ nơi quê nhà có hú gọi 3 hồn 7 vía những đứa con xa?

donquixote is offline Trả Lời Với Trích Dẫn

Giá trị của Khoảng Trống

Hẳn em cũng biết thừa rằng nhiều khi khoảng trống chẳng phải là vô nghĩa. Khoảng trống giúp em nhận biết âm tố này với âm tố kia, âm tiết này với âm tiết nọ. Khoảng trống đôi khi còn có cả tên gọi. Ví dụ như trong tiếng Việt có 5 thành phần âm vị trong một âm tiết. Vì một lẽ nào đó mà "sún" mất một âm vì thì âm vị bị "sún" đó vẫn có tên hẳn hoi : Âm vị zêrô, bởi chàng "sún" - khoảng trống - này đâu có hữ danh vô thực. Dẫu không có mặt nhưng hắn ta vẫn đang "làm nhiệm vụ" hẳn hoi, đó là nhiệm vụ phân biệt nghĩa của tiếng này với tiếng khác. Chẳng hạn với âm tiết HOA. Dẫu nó không có phụ âm cuối nhưng vẫn coi như tồn tại âm vị zêrô bởi chính khoảng trống zêrô này cho phép ta nhận diện ra âm tiết HOA mà không phải là HOAN hay HOANG nào khác...

Và cứ như vậy khoảng trống cũng góp cho đời nhữg giá trị nếu em chịu khó "trò chuyện" cùng nó.

Khoảng trống của hàng cây cho em biết nâng niu bóng mát.

Khoảng trống của nấm đất nhắc nhở sự hữu hạn của phận người.

Khoảng trống trong thành quách, đền đài cho em ký ức quá khứ.

Khoảng trống trên chiếc ngai vàng cho em cảm phục ý chí của bước chân người, mải miết và mải miết đi, cho đến tận cùng ánh sáng dân chủ, cộng hoà.

Khoảng trống trong nồi cơm gợi nỗi ám ảnh về ngày giáp hạt.

Khoảng trống trong không gian cho người nhìn thấu lên tận các vì sao.

Khoảng trống trên trận địa được viết lên mỗi mét vuông đất hai chữ quý và giá. Quý là hương hoả. Giá là máu xương.

Khoảng trống trong mắt bạn cảnh báo em đã làm điều gì dại dột.

Khoảng trống một chỗ ngồi trong lớp học cho em thương cảm về một giọt mực đã lặng lẽ rơi bên ngoài cửa lớp.

Khoảng trống của chiếc răng cửa trên "hàng tiền đạo" nhắc em kỷ niệm ngày em đi qua thời mẫu giáo và trở thành nàng "sinh viên" lớp một.

Khoảng trống sinh học nhắc nhủ em về một giá trị thiêng liêng chẳng dễ gì bù đắp nổi.

Và hôm nay khoảng trống sân trường có cho em tiếc nuối năm học đã qua cùng bao dự định, khi những chiếc lá vàng ngồi cô đơn trên ghế đá mơ về một ngày trời đất sang thu?

Khi nghe con thích một người

Năm con mẫu giáo lớn, con cương quyết dằng khỏi tay cha khi cha muốn bế con vào tận cửa lớp.Ái chà, cún con của bồ đã lớn rồi đây!

Năm con học lớp 2, con cương quyết đuổi cha ra khỏi nhà tắm khi cha định tắm cho con. Ái chà chà, cún con của bố đã thực sự lớn rồi đây!

Và giờ thì cha giật thột! Khi nghe con thích một người. Em con mách cha rằng, chị Cún bảo nếu em không nói 3 điều tốt về anh P thì chị sẽ mách em tè dầm.

Ừ, thì chỉ mới "thích" thôi, còn lâu lắm mới có những điều xa xôi. Nhưng một đám mây nhẹ như bông cũng có thể nhắc về một ngày không còn trời yên gió lặng.

Có gì nhẹ như tình yêu và cũng có gì nặng như tình yêu. Nó là một khối, nặng hơn cả đá vàng. bền hơn cả đá (nát) vàng (phai).Nó có thể là một tấn khổ đau và hoan hỉ, cộng với một nghìn cân trách nhiệm với người ta yêu, với hiện tại, với mai sau. Con có đủ sức?

Người ta bảo chuyện tình cảm là chuyện trời kêu ai nấy dạ. Nhưng cha muốn trời phải "củ từ", khoan gọi đến tên con. Thứ lỗi cho cha nếu cha muốn chậm hóa nó. Bởi tạo hóa tạo ra một con người, cho con người biết khóc, biết cười trước, biết đi trước, biết nghĩ suy trước, và dành chuyện tình yêu để biết sau cùng. Thì đấy, trọng lượng cơ thể tuổi con, 12 cộng trừ, đã gần bằng người lớn, đã có sự trưởng thành về mặt sinh dục, nhưng hệ tim mạch vẫn phát triển chưa đồng đều. Thể tích tim con hay bị chóng mặt nhức đầu. Thấy chưa, tuổi con chưa chưa kịp chuẩn bị cho "vấn đề tim mạch" mà. Hãy hiểu cho cha nếu cha giật thột và tỏ vẻ ra lo lắng khi nghe con thích một người.

Người ta bảo rằng khôn phải ngẫu nhiên mà tình yêu mở đầu bằng chữ L (Love). Nó là hình cái bumêrăng, cứ cho đi rồi nhận lại về chính nó. Ừ, thì nó có thể đúng với người lớn. Còn, ở cái tuổi mà trọng lượng não chưa bằng người lớn, sự phát triển của hệ thần kinh chưa đồng đều, quá trình hưng phấn vẫn chiếm ưu thế nên khó làm chủ được những cảm xúc bản thân, và phải đến tuổi 15 thì quá trình hưng phấn và ức chế mới bắt đầu cân bằng. Thì, ở cái tuổi đó, sẽ nhận về những gì đây? Là trứng, là ngỗng trong bài kiểm tra? Là gì gì nữa, khi nghĩ tiếp thì không phải là giật thột mà là tốt mồ hôi hột!

Tiếng mẹ đẻ của chúng ta thật sâu sắc và nhạy cảm khi xếp chữ Yêu vào thứ hạng cuối cùng trong bảng chữ cái. Chữ Y là chữ tận cùng con có thể học đến sau tất cả cac chữ cái khác. Con biết gì về chữ Y nào? Nó biến thiên khôn lường. Có chữ nào mà khi thì ở đầu, khi thì ở cuối, khi thì ở giữa, khi thì nguyên âm chính, khi thì bán âm như chữ Y này?

Người Anh cũng sâu sắc không kém khi họ nói rằng, yêu chính là một tai nạn: Ngã! Ngã vào tình yêu (fall in love). Cú ngã này cha có thể đau cùng con, vui cùng con, nhưng tiếc là cha không thể ngã thay con. Nhưng, mọi sự chuẩn bị đều cần thiết cho một cú ngã không đau đớn. Những cascadeur chuẩn bi nhiều hộp cactông và nệm mút, và họ có thể ngã bình an từ lầu cao.

Chuyện gì rồi cũng đến. Sẽ có một ngày những dòng chữ này chỉ là kỷ niệm trẻ con của một thời chuyển tiếp của con. Con vẫn rời tay cha. Sẽ có những có bờ vai tin cập để con dựa vào. Nhưng con hãy nhớ, bờ vai tin cập cuối cùng luôn chờ con vô điều kiện vẫn là là bờ vai cha, ngay cả khi nó đã nặng trĩu vì tháng năm.

Tặng người mười tám yêu cổ tích

"Có một thời, chúng mình hằng tin có những con sóng nhỏ thầm thì đã muôn đời trong vỏ ốc...

Có một thời, chúng mình hằng tin nếu thốt lên lòng mình vào đúng lúc có ánh sao băng quét ngang trời thì mơ ước ấy sẽ thành hiện thực...

Có một thời, chúng mình hằng tin vào chiếc nhẫn bằng thép của Variusa, rằng nếu đeo nó vào ngón tay đeo nhẫn, sẽ là niềm tin lớn nở hoa, nếu ta đeo nó vào ngón trỏ, sẽ là muôn hồng ngàn tía vẻ đẹp đất trời tụ hội về đây...

Có một thời như thế, ta tin mà không hiểu. Ngày hôm nay, ơi tuổi mười tám của ta, có còn không, niềm tin vào giấc mơ cổ tích diệu kỳ?

Đằng sau cổ tích là gì? Để lấy được chàng hoàng tử của lòng mình, công chúa đã vượt qua muôn trùng gian khó, rồi bằng sự tinh tế của mình, phải nhận biết vết gợn dưới mười hai lần đệm.

Đằng sau cổ tích còn là gì nữa? Những ngừơi viết nên cổ tích có bao giờ được hưởng niềm hạnh phúc như trong chính câu chuyện cổ tích của mình? Có bao giờ ta nghĩ tới điều này. Mười tám tuổi rồi đấy, có khi nào đôi mắt ngời sáng của chúng mình khong nhìn rõ những gì hiện hữu ngày trên mặt đất? Một cọng cỏ ứ tràn nhựa sống thơm ngát, những bông hoa li ti như cái chuông con trên nền rêu khô xám, chẳng lẽ đó không phải là điều kỳ diệu? Dẫu biết rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng có chỗ dành cho sự lãng mạn, nhưng có phải ta đã vội vã lướt qua những gì mong manh, khó nhận thấy nhất mà đất trời gửi tới

Chuyện kể rằng, có một chiếc gương của quỷ làm ra để bóp méo, bôi nhọ sự vật, những mảnh vỡ của chiếc gương bắn vào mắt ai, người đó sẽ không nhìn thấy cái đẹp, mảnh vỡ bắn vào tim ai, trái tim ấy sẽ trở nên giá lạnh.

Chúng mình, bạn và tôi, đều không muốn bị những mảnh vỡ ấy đọng trong mắt, găm vào tim bởi ta biết rằng dù mỗi ngày qua không phải là một giấc mơ cổ tích nhưng ở đâu đó, vẫn có những nẻo đường nào đó, nơi tuổi mười tám đi qua.

Cũng vẫn là câu chuyện cổ tích đó thôi, nhưng ánh hào quang bắt nguồn từ sự ngu ngơ trẻ nhỏ đã không còn, ta sẽ chỉ gặp lại sự khô cằn của con chữ trên mặt giấy, nếu như ta không biết lắng nghe hơi thở phập phồng của sự sống phía sau con chữ, và đó cũng là phía sau cổ tích. Một niềm tin mù quáng thì không thể tồn tại vĩnh viễn, nhưng hãy hiểu cổ tích, để chúng mình lại biết tin vào những câu chuyện cổ tích của tuổi mừơi tám, để "trái tim ta như nắng thuở ban đầu, chưa chút gợn một lần cay đắng..."(Xuân Quỳnh).

Mười tám năm qua, đã gặp mình tại những cung bậc khác nhau của cảm xúc, có những điều đã qua và vĩnh viễn không trở lại, có những điều đang tới mà ta chưa hề biết, có lúc nào chợt tự hỏi lòng mình, những ngày tháng qua ta sống hay ta tồn tại?

Khép lại chặng đường mười tám năm, là kết thúc, mà lại là bắt đầu, triết lý một chút, bâng khuâng một chút, để hiểu hơn những câu chuyện cổ tích nằm lòng thời thơ dại, và giữ gìn chúng như một hành trang quý báu cho chặng đường đời kế tiếp chặng đường mười tám năm, rồi đây chính ta sẽ phải nhìn nhận những gì đang tới một cách sâu sắc hơn như ta đã biết nhìn sâu vào phía sau cổ tích, năm ta mười tám tuổi,phải không bạn, phải không tôi?..."

Nàng tiên cá

"Thạch thảo ra hoa để rồi tàn úa.

Và Andecxen

Những bông hoa thắm ánh dương lóng lánh nơi đáy cát xanh màu ngọn lửa diêm sinh

Và nàng tiên cá.

Thời thơ ấu rồi xa. Và chuyện thần tiên nay chỉ là nỗi nhớ. Thế nhưng tháng năm không xóa nhòa ký ức, nó chỉ phủ bụi lên kỷ niệm để khi ngoảnh đầu lại, mọi thứ đều nhòe đi, giống như ta đang nhìn qua nước mắt. Bởi thế trong tôi, đôi khi vẫn ngân lên dịu dàng một giọng hát từ biển khơi dẫu giấc mơ lấp lánh về chàng hoàng tử lâu lắm rồi chẳng còn nguyên vẹn.

"Cầm Andecxen mà sao lòng không khóc...". Đã qua rồi cái thời khóc vu vơ cùng nàng tiên nơi đáy biển, cũng tan đi oán hờn sự vô tình của hoàng tử. Chỉ một chút tự nhủ với lòng, ông già Anđecxen sao khéo lãng quên?

Vô tình hay hữu ý mà ngừơi kể chuyện cổ tích đã quên không cho hoàng tử một trái tim, để trái tim ấy biết yêu thương, biết nhận ra ngừơi yêu đích thực của mình. Tôi chẳng tin chỉ vì không còn một giọng hát để hát lên tình yêu của mình, mà thủy nữ đã không thể thức dậy trái tim của hoàng tử. làm gì có trái tim ấy, chỉ là tấm áo, chỉ là hình nhân, và mối tơ duyên tưởng như trọn vẹn của chàng hoàng tử và công chúa xứ láng giềng chỉ là chuyện hoàng tử - công chúa xứng đôi thôi. Đó không phải là tình yêu, ngàn lần không phải, chỉ còn một mình thủy nữ thôi, chơ vơ với khát vọng một tình yêu bị bỏ rơi. Nàng rời xa những bông hoa tươi thắm không có hương thơm nơi khơi xa để tìm cho mình một tình yêu, một linh hồn bất diệt trên mặt đất để rồi...

Hoàng tử rồi sẽ quên nàng. Điều đó là sự thật. Nhưng bởi vì tình yêu lớn của nàng, bởi vì khát khao một linh hồn bất diệt của nàng mà cuộc đời này sẽ mãi nhớ nàng, nhờ Andecxen. 300 năm có dài để ngừơi con gái không trung ấy có một linh hồn bất diệt?

"Chú lính chì đã tan chảy thành tro

Cô bé bán diêm cũng chết vùi trong cát..."

Tôi còn nhớ đôi câu thơ ai đó khắc lên bàn học ở lớp hồi xưa. Cổ tích vẫn là cổ tích. Vậy mà vẫn một chút xót xa len lỏi giữa nắng chiều. Gập lại cuốn truyện ngày xưa, nàng tiên cá đã không tìm đựơc cho mình một tình yêu trên mặt đất bởi nàng đã yêu nhầm, đâu phải những gì lấp lánh đều là vàng, một ai đó từng nói vậy. Chỉ khi đôi mắt lần đầu đẫm lệ , nàng mới hiểu tình yêu lớn nhất một đời mình là dành cho cuộc đời này, khi mình hạnh phúc niềm hạnh phúc của mọi người, cười nụ cười của mọi người. Và đó là tình yêu của một linh hồn bất diệt...

Và dẫu thạch thảo nở hoa để rồi tàn úa, thì vẫn còn lại, mãi mãi một giọng hát từ biển khơi..."

Cuốn theo chiều gió - Scarlet

Trẻ con hay vô tâm làm mất những đồ chơi chúng yêu quý rồi sau đó mãi tiếc nuối.

Scarlet5 đấy - đứa trẻ bất trị ngỗ ngược. Nàng mất Ret, bởi lỡ tưởng tình yêu của chàng là một món đồ chơi.

Có những điều, chỉ khi mất đi rồi, người ta mới nhận ra là mình từng có nó. Tình yêu giữa Ret và Scarlet là thế. Ret nói rằng : "cái gì đã vỡ là đã vỡ... và tôi thà nhớ lại khi nó tốt đẹp nhất còn hơn là chắp vá lấy được để rồi suốt đời cứ phải thấy những chỗ vỡ..." thế rồi chàng bỏ đi khỏi cuộc đời của Scarlet. Chỉ còn lại đứa trẻ với trái tim đau, một mình.

Người ta sẽ mãi nhớ khoảnh khắc ấy, khi Ret từ chối nàng, tưởng như sắp sửa oà lên khóc như một đứa trẻ, tưởng như sắp sửa lăn ra sàn, la hét và dậm chân, thế rồi lòng kiêu hãnh khiến nàng cứng rắn lại "Phải để chàng không khinh mình, ngay cả nếu... nếu... chàng không yêu mình nữa " để ngay sau đó đứa trẻ ngỗ ngược trong nàng vênh cằm lên thách thức. Người ta yêu, thương, phục và sẵn lòng độ lượng với đứa trẻ ấy, đứa trẻ kiên cường, từng được nhiều thứ và cũng mất đi rất nhiều... Vẫn là nàng. Nhất nhất. Không thay đổi. Từng có một buổi khiêu vũ trước chiến tranh, khi lần đầu biết tới sự mất mát bởi một gã Asli nào đó, lần đầu cảm thấy danh dự của mình đang tả tơi thành từng mảnh bởi những cô bạn gái có cái lưỡi độc địa, đôi tay bé nhỏ đã nện vào cây cột đá trắng mong trở thành Xamxon để kéo xập trại Mười hai cây sồi, tiêu diệt tất cả để trả thù những tổn thương trong lòng mình. Không ai, ngoài đứa trẻ ngỗ ngược có ý nghĩ khuấy đảo đất trời như thế khi bị giằng khỏi tay những gì nó tưởng là đang nắm rất chặt.

Được hay mất, cách nhau chỉ nửa bước chân. Được, mất, điều đó không quan trọng bằng những gì sẽ diễn ra tiếp sau.

Có những tình cảm một đi không trở lại. Có những tình cảm được chắp vá vụng về mà Ret, cũng như Scarlet không thể chấp nhận. Thế nhưng có những tình cảm sẽ hồi sinh, tươi rói và mới mẻ sau đổ vỡ.

"Cái gì đã vỡ, là đã vỡ...", đúng vậy. Nhưng Ret Batlơ yêu quý, hãy chờ đi. Anh biết không, cô bé Scarlet bướng bỉnh, đáng yêu ấy có một câu thần chú vô cùng hiệu nghiệm :

"Xét cho cùng, mai là một ngày mới..."

Bảo trọng nhé, Ret.

Những con đường thời gian

Trong một hành trình, không phải lúc nào người ta cũng dõi nhìn về phía trước, sẽ có những giây lát chồn chân, ta phải ngừng bước, quay lại nhìn chặng đường mình vừa qua. Với những con đường bình dị xung quanh, ta có thể nhiều lần qua lại, vì đó là con đường đẹp lắm ta đi học, vì đó là con đường thương lắm nhà bạn thân ta ở đó...

Thế nhưng, người ta có thể quay về những - con - đường - thời - gian không?

Khi tôi biết ngoảnh lại, tự cảm nhận những sắc màu quá khứ của chính mình, có lung linh, có tiếc nhớ, có bình yên, và có chia xa, tôi đã hiểu rằng, những gì đã qua thì sẽ không bao giờ trở lại.

Và những ngày tháng ấy không thể ở lại cùng tôi.

Đó là lần đầu tiên, tôi theo mẹ đến nhà thầy, để thầy kèm thêm môn văn cho tôi, cho cái đầu gỗ của tôi sáng ra, cho tôi cảm nhận được những gì đang diễn ra quanh mình.

Tôi không còn nhớ, trong trí tưởng tượng của mình lúc ấy, ngôi nhà của một thầy giáo dạy văn thì phải như thế nào, sẽ rực rỡ và ngát hương như ngôi nhà của bà lão trồng hoa trong truyện cổ "Bà Chúa Tuyết" của Anđecxen, sẽ có nắng, có gió như lâu đài của nàng công chúa trong truyện cổ Grim? Chỉ biết, trong hiện thực, đó chỉ là căn phòng nhỏ, nhỏ lắm dưới chân cầu thang một ngôi nhà cổ gần đường tàu. Ở đó, không có nắng, không có gió, chỉ có tiếng còi tàu lanh lảnh và cả căn phòng nơi chúng tôi ngồi học rung lên bần bật mỗi khi đoàn tàu, như một con quái vật khổng lồ kéo cái đuôi dài lê thê của mình hùng hổ chạy qua. Những lúc ấy, tôi ôm chặt hai tai và lo lắng nhìn lên trần nhà, sợ rằng nếu mình quay đi, nó sẽ sụp xuống lúc nào không hay. Lúc ấy tôi không hề biết, về sau này, rất lâu, có khi vô tình đi ngoài phố, vô tình dừng lại trước một cái chắn tàu, tôi sẽ thảng thốt đứng lại, ngẩn ngơ nhìn khi những toa tàu lạ xa đem theo tiếng còi ngân dài, ngân dài, đã từng quen thuộc lắm với tôi.

Căn phòng nhỏ, và lũ học trò cũng tí xíu như những cái kẹo bi màu xanh đỏ, nơi tôi lặng lẽ thu mình voà một góc, cạnh con mèo đanh đá của thầy, và dỏng tai lên nghe ngóng, từ bài giảng của thầy, từ cái giọng ồm ồm của thầy mắng hai con cá vàng nghịch ngợm đánh nhau trong bể nước ngoài sân, đến tiếng chí choé cãi nhau của lũ bạn, và con thỏ đế trong tôi cũng luôn dúm người lại mỗi khi thầy gọi đến tên để kiểm tra xem có bao nhiêu con chữ đã may mắn chui được vào cái đầu gỗ của tôi.

Từ lúc nào không rõ, tôi bắt đầu nhận ra, trong khoảng không gian chật hẹp ấy, có vô số cái cho trí tò mò của tôi thả sức khám phá. Có một mảng tường vôi ố nước mưa, nứt từng đường mà hình con vịt đứng cạnh một cô gái cứ như ai cố tình vẽ lên. Rồi vẫn có một đôi sợi nắng, mỏng manh, yếu ớt len vào góc bàn của tôi, nó lặng yên như sợ mọi người phát hiện ra mình lén trốn vào học cùng chúng tôi. Và những cái bàn, cái ghế lắm mồm, kêu cọt kẹt mỗi khi chúng tôi nhún nhảy, chọc ghẹo nhau. Có lần học xong một bài văn về thư pháp nhân cách hoá với nhân vật chính là cái ghế gãy chân, chúng tôi đã rủ nhau lắng nghe xem lũ bàn ghế phàn nàn gì với nhau về lũ trẻ đang ngồi lên chúng...

Tôi cứ chắp ghép dần từng mảng của quá khứ mà vẫn không thể tìm ra điểm bắt đầu cho tình cảm của tôi đối với thầy. Có thể đó là những lúc, tôi lặng nghe thầy kể chuyện về cây hoa sữa cô độc, già cỗi đầu phố, nó vẫn đưa hương vấn vít quyện cùng tiếng còi tàu trong gió, để chừng ấy năm, thầy cứ đi xa là nhớ, nhớ đến thắt lòng. Hay đó còn là hàng sấu im lìm, trải thảm lá vàng để mỗi chiều thu, thầy chắp tay sau lưng lững thững dạo qua, nghe chúng thầm thì về những gì đã xa...

Tôi học được, không phải từ những bài văn, những câu thơ trong sách giáo khoa thầy dạy, mà chính ở con người thầy, thế nào là sống có ý nghĩa, có tình với vạn vật bên ngoài linh hồn bé nhỏ của mỗi cá thể. Tôi hiểu được, bản thân mình chỉ là hạt cát nhỏ nhoi, hữu hạn, nhưng hạt cát không phải và không thể là hư không. Bởi như thầy nói, đến cây hoa xấu hổ còn có một cái tên, vì nó cũng góp chút duyên e ấp cho đời. Tồn tại giữa mênh mông cuộc đời này đã khó, sống cho có ý nghĩa còn khó hơn...

Vậy mà...

Những chuỗi ngày ấy rớt qua tay lúc nào mà chúng tôi vô tình không hay, giống như sợi nắng nhỏ ngày xưa, khi chiều len nhẹ qua cánh cửa khép hờ, biến mất lúc nào để tôi mãi kiếm tìm đến tận giờ.

Không còn là những cái kẹo bi xanh đỏ, chúng tôi đã lớn mất rồi, chẳng bao giờ còn ngồi gặm mòn quản bút trước những câu văn dang dở, cũng chẳng thể giành nhau ôm con mèo của thầy để nó cào cho xước cả tay rồi chạy mất...

Bạn bè tôi.

Có người giờ đây vất vả kiếm sống, bạn ơi, không biết bạn có vững lòng như cô bé Tanhia ngày xưa thầy kể - cô ấy sợ cầu thang tối nhưng nén lòng, lao thẳng lên gác rồi nhìn xuống và tự hỏi, mình sợ gì cơ chứ, rồi thong thả đi xuống để lại đi lên, mắt mở to trong bóng tối và cất tiếng hát vang.

Có người tiếp tục học, học để tiến xa, xa hơn nữa trên con đường học, hãy nhớ nhé bạn, một lúc nào đó dừng bước, nhìn về phía sau, nhìn lại chính mình rồi hãy tiếp tục hành trình phía trước - như lời thầy nhắc nhủ.

Thời gian cứ thao thiết trôi.

Căn nhà thầy vẫn còn đó. Chúng mình hãy trở về, trong khoảnh khắc bình yên, để được chùng lòng nhớ về hình ảnh của mình ngày trước, để gặp lại bóng dáng bạn bè, dẫu rằng, sẽ không tránh khỏi một lần nào ta lỡ lướt qua nhau mà vô tình không nhận thấy.

Hãy trở về, trở về, để hồn ta rung lên những âm thanh trong trẻo, không vướng bụi đường :

"Thưa thầy, em đã về!..."

Một đêm đột ngột mất điện, cha quáng quàng trèo lên thang gác xếp, vừa chạy vừa kêu "Bố đây bố đây mà! Vì cha biết ở trên kia, con gái của cha đang hoảng loạn với bóng tối. Đó cũng là "tiểu sử" của vết cộc đầu trên trán cha ở trong căn hộ ngày ấy.

Hôm qua, còn sờ lên "vết sẹo bóng tối" ấy và hỏi cha vì sao con người sợ bóng đêm?

Biết nói thế nào cho con hiểu về những suy nghĩa chưa thành hình trong cha.

Có thểlà nỗi sợ ấy nằm trong vô thức tập thể của con người và còn "di chỉ" rõ nét ở trẽ con. Bắt đầu từ buổi hồng hoang, con người đã vượt qua lớp thú nhưng vẫn còn chung với chúng không gian sinh rồn. Đêm tối là đồng nghĩa với cạm bẫy, với bao nỗi sợ hãi trong tự nhiên hoang dã, Ngay cả những bông hoa hiền hoà cũng không đứng về con người vào ban đêm, khi chúng tranh nguồn dưỡng khí. Hay vì hằng triệu năm không tìm ra năng lượng thắp sáng, con người ngồi nhìn vô vọng vào bóng đêm dài dằng dặc?

Cũng có thể do hàng ngàn năm lao động sinh tồn vất vả, canh một chưa nằm canh năm đã dậy, đã làm người ta sợ hãi ngay cả bóng đêm?

Hay bóng đêm đồng lõa với tội ác, ám muội, cướp đêm là giặc?

Chiều tối, khởi đầu của bóng đêm cũng là thời gian đoàn tụ, bóng chim tăm cá cũng tìm về với nhau. Nhưng chiến tranh đã phá vỡ đoàn tụ, khiến người ta sợ hãi bóng đêm và xúc cảnm trước những buổi chiều buồn bã. Có phải vì thế mà trong chiến tranh, những đồi hoa sim cũng "tím chiều hoang biền biệt"? Bóng đêm là ký ức ám ảnh về ánh hỏa châu của giặc trên trời cao, là ký ức u buồn của đạn pháo chiều chập choạng. Thời chiến tranh, ánh sáng cũng mù lòa thì bóng đêm làm sao chứa đựng niềm hy vọng? Buổi ly loạn, đao kiếm vô tình thì ánh đạn pháo làm sao soi nổi đêm yêu thương?

Và cứ thế cứ thế, mỗi khi chiều về đêm đến là khởi đầu của một nỗi buồn xa xăm từ ký ức thẳm sâu dần ăn vào bản thể, "có phải sầu vạn cổ/ chất trong hồn chiều nay? (Chiều/ Hồ Dzếnh).

Con ạ, may mắn thay, nỗi buồn chiều sang, nỗi hoang mang đêm tối, rỗi ra sẽ chỉ còn là "di chỉ" ở lứa tuổi em con. Không gian sinh hoạt của con người giờ đây không còn ranh giới đêm ngày. Điều tưởng chừng nghịch lý đó nằm ngay trong 3 chưa "địa cầu phẳng". Đã "cầu" mầ lại còn "phẳng"? Nhộn nhịp viễn thông, nhộn nhịp sóng media trên bầu trời, nhộn nhịp internet trên đường cáp quang xuyên lục địa. Bên này, bên kia Trái Đất, giao tiếp đồng thời. Không biết đêm ngày, sự sống cứ tiếp diễn nồng nàn, mạnh liệt. Viết email cho nhau, các con không ai còn mở đầu với "Hà Nội, đêm..." như thuở Hai Lúa của bố mẹ.

Từ những ô cửa sổ rực sáng đêm đông ở Kalmar của Bắc Âu đến thành phố Đubai rực rỡ đêm trắng của Trung Đông . Con người đang hừng hực năng lượng để xua tan bóng tối, bóng tối mù lòa.

Và ở nước Việt Nam của con thời công nghiệp hóa, ánh sáng cũng tìm cách ngập tràn. Tiêu chuẩn của một thành phố lớn là thành phố không ngủ. Chính những ngọn đèn trên bàn học của các con cũng đang tiếp sức xua tan bóng đêm. Các con đang ở trong một thời đại có nhiều hơn thời gian và gần lại không gian.

Thì trong tự nhiên vẫn còn có ngày và đêm tối. Sáng sủa và minh bạch luôn là khát vọng của loài người. Thật hạnh phúc cho các em sống trong thời đại mới, ở vào nhữn bé con cũng sẽ không còn sợ hãi bóng đêm./

NẾU CÓ MỘT NGÀY KHÔNG ĐẸP TRỜI--ĐOÀN CÔNG LÊ HUY

Nếu có một ngày không đẹp trời. Thì em sẽ làm gì? Giải pháp của thế kỷ trước: Em so vai rụt cổ ngồi mộng mơ? Làm thơ và "sến" như một tiểu thư quý phái? Giải pháp của thế ky 21: Em vẫn đội mưa đi công việc của mình, để ngắm cuộc sống sôi động trong mưa? Hay em lên mạng, tiếp tục công việc? Kết nối bạn bè, và "eureka" trước những thú vị mới mà mọt ngày đẹp trời biết đâu em sẽ bỏ qua cơ hội? Và nếu cần, em có thể ngắm cả ánh nắng rực rỡ trên không gian liên mạng này?

Một ngày không đẹp trời. Một ngày bãi dữ. Giữa thế kỷ trước sẽ làm gì? Người trong bão sẽ sợ hãi, đối phó. Người ngoài cùng sẽ trông ngóng, sẽ chia? Người thế kỷ 21: Vẫn trông ngóng, sẽ chia. Nhưng em có thể bật TV để thấy và để nghĩ suy, rằng bão số 9 không đi thẳng vào một nơi mà đi qua rất nhiều tỉnh. Đi đến đâu ống kính truyền hình theo đến đó. Có phải "ông trời" cố tình lia cơn bão qua nhiều vùng đất để cho ta thấy rằng đất quê ta còn nghèo quá. Nhà cửa sơ sài, xập xệ. Lâu nay ống kính truyền hình dành nhiều cho lễ tân, đối ngoại, cho trung lưu lớp "trên". Lần này, âu cũng là dịp nhắc nhở ta bớt "hoành tráng" trong lời nói, và nhớ đến lớp dưới khi hoạch định chính sách. Nhắc nhở về những phận nghèo ở đâu cũng khó, những người sức yếu thường dễ tổn thương trước gió máy, tai ương.

Thì một thế ky trước là Hồng Kông và nửa thế kỷ trước là Thâm Quyến, cũng thế thôi. Những ngôi làng chài nghèo khó của Trung Quốc này tôi tin là họ cũng kinh hoàng, cũng tan tác, cũng lạy Trời lạy Phật, cũng tổn thương trước bão lũ từ biển Đông. Nhưng nay, những vùng đất hiện đại đổi thay như thần thoại này hẳn là không còn lo sợ đến thế trước tai ương. Tất nhiên, thảm hoạ tự nhiên thì lúc nào cũng đáng sợ, nhưng ít ra là họ cũng chẳng còn lo lắng quá trước những cơn "gió uẩn" cấp 12.

Một ngày không đẹp trời. Hẳn là ông bà ta thưở trước sẽ ngại ngần trước những chuyến ra đi trong nước non ngàn dặm. Nhưng giờ đây, khi em ngồi trên máy bay, ở độ cao trên 10 km thì trời luôn nắng đẹp, rực rỡ chan hoà. Dưới cánh máy bay là mây như bông, làm gì còn khái niệm gió mưa, giông bão. Cái "không đẹp trời" đã thực sự thuộc về dưới kia của tầng khí quyển.

Nếu định chế được quy trình chống bão. Nếu thực hiện được phương án kiến trúc nhà chịu bão. Hay dêc hiểu nhất, nếu người nông dân nào cũng có được ngôi nhà xây "một tấm" thì cũng đỡ e ngại bão lũ suột năm này qua tháng nọ.

Sáng nay đến trường, em vẫn nguyên vẹn tấm lòng như thế, em sẽ sẻ chia khó khăn, em vẫn ngóng tin bạn bè trong vùng lũ. Nhưng, là công dân thể kỷ 21 em còn nghĩ suy để bước qua thời đại. Phải từng bước tới được tầng cao mới, Phải nắm tay nhau nuôi lớn khát vọng làm cho xứ sở mình đi nhanh hơn, đi cao hơn, thì những ngại ngần gió bão cũng nằm lại sau lưng cùng quá khứ, phải không em?

.

Vài lời về truyện ngắn Dốc mưa:

Motip dì ghẻ con chồng thường được viết theo kiểu xây dựng tình huống giàu kịch tính hoặc một cái kết thúc có hậu. Tuy nhiên Phan Hồn Nhiên đã không đi theo lối mòn sẵn có. Dốc mưa có vẻ trầm trầm lặng lẽ, không hẳn là phẳng lặng nhưng có vẻ bề ngoài là phẳng lặng. Khung cảnh cổ cổ yên tĩnh khác hoàn toàn với vẻ ồn ào quen thuộc của thành phố. Sống trong khung cảnh ấy là ba thế giới cô đơn. Ba con người ấy không có sự hòa nhập. Nhân vật thôi được ăn học, được làm thứ mà mình thích song lại có vẻ giống một triết gia, lặng lẽ nhìn mọi thứ dưới con mắt quan sát chiêm nghiệm. Nhân vật dì Hải khép nép, giữ kẽ. Thằng Mấm có vẻ như một cái cầu nối hai nhân vật trên nhưng bản thân nó cũng là một thực thể cô đơn. Nó như đang níu kéo hai nhân vật kia bằng một sợi dây mỏng mảnh lắm. Ba con người chỉ cố gắng làm tròn bổn phận của mình thôi còn giữa họ là những khoảng cách vô hình. Chỉ đến cuối truyện mọi người mới xích lại gần nhau hơn một chút, sau nụ cười mệt mỏi của dì Hải, nhưng tiếc rằng đó cũng là lúc họ xa nhau mãi mãi.

Những cung bậc tình cảm của Dốc mưa được diễn tả khá tinh tế. Đọc Dốc mưa, người đọc có cảm giác mơ hồ trong một không gian kể chuyện mơ hồ, thứ ánh sáng chập choạng và mờ ảo. Không có cái gì rõ rệt cả, không mâu thuẫn, không kịch tính...mà vẫn tạo được cảm giác. Tôi cảm nhận cách viết này giống với cách viết của Thạch Lam - chuyện mà không có chuyện. Không hẳn là giống - nhưng có một cái gì đó giống, một chút.

Truyện ngắn của Phan Hồn Nhiên và Nguyễn Thị Châu Giang có điểm tương đồng. Đó là những nét vẽ đậm nhạt, những mảng màu sáng tối thực sự có sức gợi. Tác giả dường như sai khiến được những đường nét màu sắc làm toát lên được âm hưởng trầm trầm của truyện. Có thể kể ra đây một vài câu, một vài trích đoạn:

"Đang những ngày thị trấn chuyển sang những màu sắc lạ lùng. Các tàng cây chơm chớm vàng lo âu nhìn xuống những mái nhà và khoảng phố đã trả lá khô mấy lượt. Trời lúc chói gắt, lúc xanh xỉn như mảnh vỏ cam."

"Cửa sổ không cánh đón gió và ánh sáng, đón cả một ngọn cây dại vươn tận nơi đây, mấy cái lá xanh động đậy trong căn phòng hiếm sắc màu, với nó tựa một lời an ủi vô tâm."

"Các trang giấy ngả vàng, xột xoạt lâu ngày tạo thành những con đường ngoằn ngoèo trong thế giới khác, nơi nó rong ruổi một mình. Nó cũng phát hiện ra việc ấu víu vào sự đơn độc và hoài nhớ là một thói quen dễ chịu. Những chi tiết dịu dàng của ngày xưa ở thị trấn đã nhoè vào nhau, bỏ lại trong nó cái cảm giác hệt như vết nước ố trên tường. Mưa nhiều, vệt ố loang rộng, nhưng nhạt mờ đi. Nó thò tay ra ngoài cửa sổ, chiếc lá dại hắt ánh xanh lên tay nó gầy gò."

"Ngoài cổng lớn, lúc con dế cuối cùng dừng bản nhạc đêm, những hạt sương nặng rơi xuống khoảnh đất hẹp, nếu nhìn kỹ có thể thấy ở đấy lấm tấm hoa dại nhạt màu. Gió nhẹ làm mấy nhành cỏ cao đung đưa. Một con bướm ma màu lá mục bay lên, cánh như bàn tay rung lật phật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro