Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Vẫn còn sống sao?

Tuyến sau một mực truyền tin Hoàng Tinh Vân đã chết, Vân Hy cũng không còn. Trận doanh phía trên này chỉ có vài ba chục người lại an nhàn mấy ngày, đặc biệt là hai kẻ bị coi như đã chết kia.

Tinh Vân bây giờ xem như đã hối hận rồi. Lần đó là muốn nhờ đưa Lam Nhi, Dương Trạch và Lam Lăng đến đây, cậu mới miễn cưỡng nhờ đến Vân Hy. Nào ngờ Vân Ảnh lại sớm muốn đuổi người, trực tiếp đem người tới tận đây. Đầu cậu xem như đã đầy quạ bay quanh. 10 năm tránh né, không gặp quá 30 lần. Đến năm thứ 11 lại để ở chung một chỗ, sao không trực tiếp cho cậu siêu thoát đi?

Vân Hy bám người thực không phải thường. Tinh Vân ở chỗ nào, cô ở chỗ đó. Tinh Vân đến trại chính cùng Hổ ca bàn chuyện, Vân Hy ngồi bồi bên cạnh. Tinh Vân đến trại thăm Lam Nhi một chút, Vân Hy đi theo tới.

Đến khi thực sự hết cách, Tinh Vân đành phải nháy mắt ra hiệu cho Lam Nhi cũng Phong Phong một cái, lập tức đẩy cái đuôi cho mấy cô gái, kéo theo Lam Lăng như kiểu đi làm chính sự mà nói:

- Lam Lăng, khẩu súng ngắn trước đây sư phụ cho em dùng có quen không? Đi theo anh, sư phụ dạy em ngắm bắn.

Lam Lăng chẳng mừng quá ấy chứ, bằng tốc độ ánh sáng cuốn lấy đi một mạch.

Kết quả là, Vân Hy nhìn theo vô cùng bất đắc dĩ lắc đầu. Mà Lam Lăng tưởng chừng bắt được vàng kia phải tập bắn một mình, vì sư phụ nào đó hoạt động về đêm, đã kiếm một chỗ mát mẻ nào đó mà ngủ mất.

Tối đến, Tinh Vân đến giờ tỉnh táo rồi mới kiếm một chỗ tại trại chính phân tích lại dữ liệu thu thập một lượt. Tuy dữ liệu kia chỉ thu được đúng 82%, nhưng đã là phần lớn rồi. Cậu liên tục lướt trên bàn phím, mở ra mười mấy file dữ liệu xếp thành một bảng rộng trước mắt, đem toàn bộ thông tin một hồi sắp xếp lại mà không khỏi trầm xuống.

Dữ liệu chủ ghi vô cùng rõ ràng: "Kế Hoạch Tạo Thần"

Thứ này cậu vẫn còn nhớ, 1 vạn năm trước ổ cuối cùng hẳn là đã bị diệt rồi mới đúng. Nhưng ngày trước khi chúng làm thí nghiệm, thứ được thí nghiệm chỉ là trẻ nhỏ, kết quả cuối cùng cũng chỉ là thân xác cư ngụ cho Yêu Thần. Còn thứ này lại khác, cái bọn họ tạo ra không phải là thân xác cho Yêu Thần, mà mộng hồi sinh tám con thánh thú, hợp nhất năng lượng hồi sinh Thẩm Phán.

Tinh Vân nắm chặt bàn tay. Lại là tên nào ngứa răng muốn đẩy cái thế giới này vào diệt vong thêm lần nữa vậy?

Bảy cái lồng mà cậu đã nhìn thấy khi đó là để hồi sinh Thánh Thú có lẽ không sai. Có điều tất nhiên điều kiện của nó hoàn toàn không đủ. Nếu cậu đoán không nhầm, bảy bộ xương cậu đã nhìn thấy tại điểm kia là bảy thánh thú, vẫn còn thiếu một cái, vì vậy nên mộng hồi sinh mãi mãi không thực hiện được.

Thêm vào đó, cho dù hồi sinh được thân xác, bắt buộc phải tìm được căn nguyên Thánh Thú. Mà căn nguyên kia sớm đã bị tám người bọn họ hấp thụ. Trừ phi...

Tinh Vân mạnh cắn răng. Hỏng bét. Cậu luôn gạt qua sự tồn tại của Hồng Vũ, lại không nghĩ đến hắn hoàn toàn có thể đem người ở đây mê hoặc.

Tái sinh Thẩm Phán...

Muốn tái sinh Thẩm Phán, vì bản thân cậu đã chính là Yêu Thần.

Thẩm Phán tái sinh thành công, sự kiện 1 vạn năm trước sẽ lại tiếp diễn. Vị trí Thất Thải Liên Hoa dù đã bị tàn phá, không có gì đảm bảo 1 vạn năm sau nó không được tái tạo cả. Vẫn là tính toán sơ xuất quá mức rồi.

Ngần ấy thông tin phần lớn đều chỉ nói về kế hoạch tạo thần, cậu lại không thể biết được phía sau nó là cái gì. 18% thông tin cuối cùng không thể tái tạo, còn chưa quét được đến. Mục đích thực sự của kẻ đứng sau cậu không biết, ngay cả kẻ đứng sau là ai, cậu cũng không hề biết.

Tám thánh thú...

Hồi sinh...

Căn nguyên truyền thừa...

Đúng rồi, Viên Khải. Chỗ Viên Khải gặp chuyện nhất định sẽ vẫn còn dấu vết. Hỏa Diễm truyền thừa. Vật chủ đã chết, thứ kia hẳn là vẫn còn ẩn ở gần đó đi.

Nghĩ đoạn, Tinh Vân liền thu lại toàn bộ dữ liệu, đứng bật dậy một mạch chạy đến trại của Phong Phong.

Tinh Vân có thông minh đến mấy cũng không nghĩ đến, cậu nửa đêm mò tới trại ngủ của bốn cô gái không hiền lành gì. Vừa bước vào đến cửa đã bị người bẻ ngược tay đè im xuống đất, chỉ thiếu nước bị trùm chăn đánh một trận.

Mà kết quả dù sao cũng không sai lắm. Bởi vì bốn cô gái không đánh, tên nhóc đồ đệ nào đó cùng với hai chàng trai bảo kê cũng sẽ đánh.

Tinh Vân đầu toát mồ hôi, thực chẳng muốn bị đánh cho tới khỏi cần đi nữa đành phải lên tiếng:

- Mấy người có thể nhìn rõ mặt trước khi đánh có được hay không?

Bảy người nhất loạt nhìn nhau, nghe đến giọng nói quen thuộc lập tức đứng bật dậy, dấu tay phía sau xếp thành một hàng.

Tinh Vân ném được cái chăn trùm trên đầu đi, quần áo đã có chút chật vật thực muốn quát cho cái đám này một trận. Sau nhìn thái độ họ có chút buồn cười cũng không nỡ, chỉ lắc lắc đầu nắn qua cái vai vừa bị ai đó ác ý bẻ ngược.

Phong Phong bẹp bẹp cái môi, nhanh chân tiến đến ôm lấy ông anh trai một cái nịnh nọt:

- Anh, sao hôm nay đột nhiên anh trở về vậy? Mọi người là sợ bốn người bọn em bị bắt nạt, thế nên có hơi...

Tinh Vân thoáng chốc cảm thấy đầu mình chảy xuống mấy cái hắc tuyến, lại xoa xoa cổ tay kháng nghị:

- Lam Nhi là cao thủ nhu đạo, Dao Mỹ là thiên tài xạ chiến, còn em với Hy Nhi, em nói xem hai người là cái dạng nào? Có kẻ dám đến trại này làm trò, đảm bảo là não có hố.

Sáu đứa kia mím môi nén cười, mấy khi được thấy cái bộ dáng uất ức này của Tinh Vân, quá mức đặc sắc. Cuối cùng cũng không đứa nào đi cười ra mặt, để Phong Phong một lần nữa kéo kéo cánh tay nịnh nọt hỏi:

- Anh, vậy hôm nay anh đột nhiên về là có chuyện gì?

Tinh Vân cuối cùng cũng lấy lại được cái thái độ ban đầu, hướng Vân Hy nói:

- Hy Nhi, đi cùng anh một lát, có chuyện muốn nói với em.

Vân Hy mắt sáng rỡ, làm bộ dáng ngây thơ vô số tội mà hỏi:

- Giờ này còn muốn hẹn em ra ngoài. Muốn hẹn hò hay là sinh còn trai thế?

Mấy đứa kia đồng loạt nuốt nước miếng, thầm kêu Vân Hy cũng quá biết tưởng tượng. Không ngờ Tinh Vân vậy mà chỉ câu môi nói:

- Cứ cho là như thế đi.

Vân Hy cười hì hì, đi theo Tinh Vân ra ngoài.

Bên trong lều, một đám người đần mặt đứng như tượng. Thôi xong rồi, hôm nay đảm bảo chưa tỉnh ngủ. Bằng không sao có thể nghe cái chuyện vô lý đến thế. Tinh Vân không nói chơi bao giờ, chẳng lẽ thực muốn sinh con trai?

Nghĩ đến đây, ba cô gái đột nhiên đỏ bừng mặt. Thôi rồi thôi rồi, khẳng định chưa tỉnh ngủ, đảm bảo nãy giờ đều là mộng du.

Tất nhiên là ba cô gái kia cũng nghĩ quá nhiều rồi. Muốn sinh con trai, ít nhất cũng vài năm nữa rồi tính. Tinh Vân 18 tuổi, Vân Hy 16 tuổi, mượn ngôn ngữ của Tư Nguyệt mà nói, đó là quấy rối trẻ vị thành niên có được hay không?

Vân Hy ra ngoài thái độ cũng không còn vẻ cợt nhả nữa, nhàn nhạt hỏi:

- Có chuyện gì muốn nhờ em giúp đúng không? Đâu có chuyện đột nhiên hẹn em ra ngoài chứ?

Tinh Vân gật đầu, rất nhanh vào thẳng vấn đề:

- Lần trước em tìm được xác Vân Thiên và Khải ca ở chỗ nào? Anh muốn đến đó xem xét qua một chút.

Vân Hy hơi lắc đầu, quay lưng đi lập tức đáp lời:

- Em không thể cho anh biết được.

- Vì cái gì? – Tinh Vân không nén được thắc mắc hỏi.

Vân Hy hít một hơi sâu, thẳng thắn đáp lời:

- Kẻ không có thực lực không thể đến. Cho dù anh có thể lợi dụng sức mạnh công nghệ, chỗ kia anh cũng không thể đến được.

Tinh Vân hơi rũ mắt, bàn tay hơi động liền lấy ra lưỡi hái đen huyền, đôi mắt chuyển đỏ vô cùng chết chóc, khí tức cũng đột nhiên tăng vọt, giọng nói lạnh thấu xương:

- Như thế này vẫn chưa đủ sao?

Vân Hy thoáng rùng mình quay đầu, nhìn bộ dáng này của Tinh Vân không khỏi nhíu chặt mày:

- Anh là đệ tử của Tử Thần mà giang hồ vẫn đồn đại? Làm sao có thể chứ?

Tinh Vân lắc đầu, thu lại khí tức cùng lưỡi hái tiến đến cạnh Vân Hy, nhìn thẳng vào mắt cô mà nói:

- Căn bản không có người gọi là đệ tử của Tử Thần, đó chỉ là anh cố ý tung tin ra ngoài thôi. Bây giờ nói cho anh biết, chỗ kia rốt cuộc nằm ở đâu?

Vân Hy cuối cùng chỉ đành nhẹ thở ra một hơi, gạt tay Tinh Vân ra, đáp lời:

- Từ trận doanh bên dưới đi về hướng đông nam 12km, là nơi tập kích của quái thú, số lượng chỗ đó chừng trên dưới 100 con. Nếu anh muốn đi, hoặc là để Phong Phong đi cùng, hoặc là em sẽ đi cùng anh.

Tinh Vân mở bản đồ xác định vị trí thêm một lần, chắc chắn địa điểm kia mới gật đầu:

- Anh biết rồi. Sáng ngày mai anh cùng Phong Phong xuất phát, chuyện ở đây nhờ em giúp Hổ ca một tay.

Vân Hy đại loại chỉ nhắc nhở thêm một câu cẩn thận, nhanh chóng trở về trại.

Tinh Vân ngồi ở trại chính thêm một đêm, sắp xếp tư liệu cần thiết cho Hổ ca thành một tập lớn. Sáng sớm hôm sau, mặt trời còn chưa lên, cậu đã yên lặng rời khỏi. Đến chính nơi Viên Khải bỏ mạng, Phong Phong sao có thể chịu nổi. Cậu chẳng qua chỉ nói vậy để Vân Hy yên lòng hơn thôi.

Đúng như Vân Hy đã miêu tả, nơi kia quả thực là nơi tập kết quái thú. Có điều số lượng thì sai lệch hơi nhiều rồi. Trên dưới 100 con? Không hề, cùng lắm chỉ có non nửa thôi. Điều này cũng khiến cậu thắc mắc một trận. Khả năng phán đoán của Hy Nhi cực kì tốt, khả năng quan sát cũng không tồi. Cô ấy nói 100 con, tức là ở đây sẽ có 100 con, chênh lệch sai số cùng lắm chỉ là khoảng vài đơn vị thôi, không thể nào lại chỉ còn một nửa được.

Trừ khi còn có một khả năng khác, chính là có người ở chỗ này đã đem một nửa số quái thú dọn dẹp. Kẻ có khả năng lớn đến độ này, hẳn phải là một đại nhân vật ẩn danh nào đó. Vì với năng lượng của Phong Vân Thế Gia hiện tại, cho dù là cả trung đoàn cũng không có cái khả năng dọn dẹp thế kia.

Tinh Vân đứng trên một tán cây lớn đằng xa, sau khi quan sát một lượt liền búng tay gọi đến một con sẻ nhỏ một thân đỏ chói lọi. Cậu vuốt lên đầu nó một chút, gắn lên cổ chân nó thiết bị theo dõi và camera, nhỏ giọng chỉ đạo:

- Cố gắng bay càng thấp càng tốt, anh cần thu thập hình ảnh cơ cấu bên trong.

Chim sẻ nhỏ gật đầu, đôi mắt đỏ sáng quắc bay vụt đi, tốc độ nhanh như một con cắt mà lướt trên từng ngọn cây một.

Chính giữa trận địa quái thú, Tiểu Chu Tước đưa về hình ảnh vô cùng rõ ràng. Hai cái bóng di chuyển linh hoạt đến đáng kinh ngạc, vũ khí trong tay liên tục quét lên hạ từng con quái thú vô cùng nhẹ nhàng.

Tinh Vân nhíu chặt mày, hoàn toàn không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Tuy hai dáng người kia đều đã mặc áo choàng rộng, cậu vẫn có thể chuẩn xác nhận ra cách huy động cặp chiến đao nạm bạc của người phía trước.

Vân Thiên còn sống? Tức là người phía sau là Viên Khải sao?

Tiểu Chu Tước cảm ứng được lệnh từ chủ nhân, ghé xuống càng thấp, gần như quét qua mặt người sử dụng song chiến đao một cái.

Tinh Vân lần này xem như đã triệt để ngốc. Đúng là Vân Thiên không sai. Nhưng còn hệ thống sinh mệnh, khi đó rõ ràng không còn dấu hiệu của hai người bọn họ nữa. Cậu cắn chặt răng, toàn cơ thể hơi động lập tức di chuyển.

Một đòn quét mạnh mẽ vụt qua, hơn mười đầu quái thú vậy mà bị chém đứt toàn bộ. Tiểu Chu Tước từ một con sẻ nhỏ cũng như tiến hóa, biến thân rực rỡ như phượng hoàng cắp theo hai người kia đến chỗ an toàn.

Tinh Vân đại loại dọn dẹp nốt đám thú mới lần nữa dịch chuyển đến nơi Tiểu Chu Tước tiếp đất, nhìn xuống hai người còn nguyên vẹn không khỏi nhíu mày một cái.

Vân Thiên còn đang đứng đó vuốt ve con sẻ nhỏ trong tay, Viên Khải đã có phần vui mừng thốt lên:

- Cậu trở về rồi. Chúng tôi còn lo cậu sẽ gặp chuyện.

Tinh Vân nhíu mày càng sâu, hướng phía Vân Thiên càng lúc càng nghi hoặc:

- Các cậu khi đó làm thế nào thoát được?

Vân Thiên chỉ nhẹ mỉm cười lắc đầu, thản nhiên đáp lại:

- Thế nào? Không mong bọn tớ có thể thoát sao? Trước về lại quân đoàn rồi tính.

Tinh Vân lắc lắc đầu, sắc mặt có vẻ không được tốt lắm. Cậu tháo thiết bị trên cổ xuống đưa cho Vân Thiên, nhàn nhạt nói:

- Trước báo cho Tư Nguyệt một tiếng, tôi đi kiểm tra lại nơi kia một chút.

Vân Thiên vậy mà không nhận, vẫn ôm lấy Tiểu Chu Tước không rời, như không có chuyện gì đáp lại:

- Không cần. Tư Nguyệt có thể tự mình giải quyết được. Chúng ta trước đi đã rồi tính.

Tinh Vân hơi nheo mắt, cũng không phản đối nữa dẫn theo hai người một đường bí mật trở về, trong lòng đột nhiên nảy sinh dự cảm không tốt. Thái độ này của Vân Thiên hình như không giống khi mới tới đây thì phải. Vẫn biết Vân Thiên là loại người hòa đồng, nhưng chắc chắn không đến như thế này.

Tinh Vân đột nhiên bỏ đi, doanh trại liền mang một mảnh hỗn loạn. Vân Hy cùng Phong Phong bới tung không thấy người đâu, còn đang muốn sới đất ở đây lên một lượt rồi. Cũng may, các cô còn chưa kịp làm, người đã về tới.

Phong Phong ôm trên tay Ngân Nhi, vừa nhìn thấy anh trai liền vội chạy lại trước ôm một cái. Tinh Vân mỗi lúc đột nhiên biến mất, cô đều cảm thấy không an toàn chút nào. Đến lúc đó, nếu để cô làm liều, thực sự ở đây không ai cản nổi.

Lam Nhi cứ đờ đẫn đứng đó, hướng về phía người mặc áo choàng bạc còn chưa để lộ mặt đằng kia, sắc mặt càng lúc càng kém, không biết là đang hoảng sợ hay xúc động.

Vân Thiên cuối cùng cũng không nỡ nhìn cô như vậy, tháo mũ áo xuống, hai tay hơi giang ra mỉm cười hiền hòa.

Lam Nhi bấy giờ mới có thể xác định, nước mắt bắt đầu trào ra, một mực chạy đến ôm lấy. Ngày nhìn thấy hai cái xác kia, cô còn tưởng bản thân chắc sẽ chẳng còn khóc nổi nữa. Bây giờ Vân Thiên về rồi, cô lại chỉ muốn ôm chặt cậu mà khóc một trận.

Vân Thiên nhẹ vỗ lưng cô mấy cái, nhỏ giọng thì thầm:

- Anh xin lỗi, làm em sợ hãi lâu như vậy. Anh về rồi.

Lam Nhi gật đầu, gương mặt vùi sâu cảm nhân hương bạc hà nhàn nhạt dễ chịu tưởng như đã không còn có thể gặp lại nữa. Thực tốt, Vân Thiên còn sống, chỗ dựa của cô vẫn còn ở đây.

Phong Phong ôm theo chim ưng nhỏ đi đến, nhìn thấy Viên Khải đứng phía sau thực không biết nên tỏ ra cảm xúc nào. Vân Thiên hiểu ý chỉ tiến đến, vò đầu cô một cái nói:

- Khải ca nói rất nhớ em, giao lại Ngân Nhi cho anh, đến chỗ anh ấy chút đi.

Phong Phong mạnh gật đầu, giao lại ngân ưng trong tay cho Vân Thiên tiến lại phía bên kia. Viên Khải vẫn còn ở đây. Vẫn còn sống hẳn hoi. Khi đó là tên nào đã nói hắn chết rồi? Hắn mạnh như vậy, sao có thể chết chứ?

Tinh Vân nghe được lại không khỏi nghi hoặc. Làm thế nào Vân Thiên biết tên của Ngân Nhi? Hình như từ khi cậu ấy đến đây Ngân Nhi chưa từng xuất hiện. Như nhận ra được cái gì không hay, Tinh Vân hơi trầm xuống. Cậu miễn cưỡng nặn ra một gương mặt bình thường nhất có thể, hướng Lam Nhi mỉm cười:

- Lam Nhi, giúp anh chăm sóc Ngân Nhi, cho anh mượn bạn trai em một chút.

Lam Nhi vui vẻ nhận lấy Ngân Nhi, để cho Vân Thiên theo Tinh Vân rời đi một lát. Đối với cô, chỉ cần Vân Thiên có thể trở lại, sau này cô sẽ không cần sợ hãi gì nữa.

Tinh Vân một đường rời đi, toàn thân cơ hồ tỏa ra một loại khí tức khiến người đứng gần vô cùng khó chịu. Vừa vào được đến trại, sắc mặt cậu lập tức trầm xuống, hỏi:

- Vân Thiên, cậu làm thế nào biết được tên của ngân ưng kia vậy?

Vân Thiên tỏ ra không sa cả, tự nhiên mỉm cười, ngồi xuống bàn trà rót hai ly, nhàn nhã đáp:

- Nó vốn là của cậu mà, sao có thể không biết chứ?

Tinh Vân lập tức phản bác:

- Từ khi cậu đến đây, nó chưa từng xuất hiện trước mặt cậu, làm thế nào cậu biết được?

Vân Thiên càng thản nhiên, đẩy một ly nước về phía Tinh Vân, đem nửa ly trà của mình nuốt xuống đáp:

- Bởi vì tớ vốn dĩ biết Ngân Nhi là nô thú của cậu, rất cần thắc mắc sao?

Tinh Vân mở lớn mắt, giọng nói mười phần ngạc nhiên:

- Cậu nói nô thú?

Vân Thiên gật đầu, đặt lại ly trà ngay ngắn trên bàn, nhàn nhạt nói:

- Không cần thấy lạ đến vậy. Tớ nhớ lại rồi. Không phải, đúng hơn thì tớ đã tiếp nhận ký ức của 1 vạn năm trước rồi.

Tinh Vân mím môi, đôi lông mày chau lại hỏi:

- Bằng cách nào?

Vân Thiên nhún vai:

- Cưỡng chế tiếp nhận.

Tinh Vân đứng bật dậy, sắc mặt rõ ràng có chút trắng:

- Vân Thiên, cậu điên rồi. Chuyện này quá mức nguy hiểm. Không được, tớ cưỡng chế hệ thống đưa cậu về lại chỗ kia.

Vân Thiên cũng theo đó đứng lên, nhẹ ấn vai để Tinh Vân ngồi xuống, nói như không có gì xảy ra cả.

- Sẽ không về được nữa. Tớ đã từ bỏ hệ thống nhân vật rồi.

Tinh Vân chết sững, cảm giác máu nóng trong cơ thể tăng vọt, hoạt động đại não lại đình trệ hơn bao giờ hết. Từ bỏ hệ thống nhân vật tức là chấp nhận trở thành người của thế giới này, không thể rời đi nữa. Vân Thiên cưỡng chế ở lại đây, vậy còn những người khác thì sao? Lam Nhi, rồi còn Tư Nguyệt thì thế nào? Cậu gần như gắt lên:

- Vân Thiên. Cậu có hiểu mình đang làm cái gì hay không? Chấp nhận thân phận của thế giới này, tức là chấp nhận chuyện cậu sẽ vẫn là kẻ khởi động Thất Thải Liên Hoa, phải dùng mạng để trả giá cậu còn nhớ không?

Vân Thiên tăng thêm một phần lực đạo ấn Tinh Vân ngồi xuống ghế, gật đầu đáp:

- Tớ tất nhiên biết. Nhưng nếu tớ không từ bỏ hệ thống nhân vật, đến một thời điểm nào đó linh lực của cậu cạn rồi, chính cậu cũng sẽ chết đúng chứ. Cậu nói xem nếu cậu biết vì cậu mà tớ phải bỏ đi từng chút từng chút sinh mạng của mình, cậu sẽ có cảm giác như thế nào?

Tinh Vân mặt đã tối một mảng, bàn tay đặt trên bàn nắm chặt:

- Đó là tớ tự muốn như thế. Là lỗi của tớ không vứt bỏ được chấp niệm về kí ức kia mới đem các cậu đến đây. Đó là cái giá phải trả vì tự cho mình là đúng cậu hiểu không?

Vân Thiên nắm chặt hai vai đối phương, lập tức phản bác:

- Tớ không hiểu, càng không muốn hiểu. Hoàng Tinh Vân tớ hỏi cậu, cậu nói xem nếu họ cùng giống tớ lấy lại được kí ức trước kia mà biết cậu làm vậy, họ sẽ còn kích động như thế nào?

Tinh Vân lắc đầu, đôi mắt dần chuyển thành sắc đỏ như máu chết chóc, vô cùng chắc chắn đáp:

- Họ sẽ không nhớ lại, cũng sẽ không bao giờ nhớ lại. Chuyện 1 vạn năm trước, tớ sẽ không để nó diễn ra thêm lần nào nữa hết.

Vân Thiên nắm chặt vai đối phương, lực đạo cố ý nén xuống vài phần như đang kiếm chế:

- Họ phải nhớ lại. Họ cần biết những gì cậu phải bỏ ra suốt ngần ấy năm. Sống trong kí ức dằn vặt của 1 vạn năm trước rất vui vẻ sao? Cậu việc gì phải tự hành hạ mình đến cái độ này chứ?

Tinh Vân gạt tay đứng bật dậy, giọng nói âm trầm hàng ngày cũng không tự chủ lớn hơn một chút:

- Cậu còn chưa chịu hiểu sao? Thất Thải Liên Hoa lần nữa hoạt động, cậu nhất định sẽ chết. Còn Tư Nguyệt và Lam Nhi thì thế nào?

Vân Thiên hơi sững lại, cuối cùng chỉ khoanh tay cười khinh bỉ một cái:

- Trong số những người có thể thốt lên câu này, cậu là người không có tư cách nhất. Một vạn năm trước cậu bỏ họ đi, đã từng nghĩ đến họ đau lòng chưa?

Tinh Vân nắm chặt bàn tay, cảm xúc vừa muốn bột phát lại mạnh mẽ đè nén xuống:

- Tớ không thể trở lại được. Nếu tớ còn ở đó, Tư Nguyệt sớm muộn cũng sẽ trở về thân phận Thẩm phán, vòng luẩn quẩn lặp lại, mọi người vĩnh viễn cũng không thể bình yên được. Chẳng lẽ cậu muốn công sức khi đó tớ bỏ ra đều vô dụng sao?

Vân Thiên đứng bật dậy, gương mặt hiền hòa chưa từng nổi giận đến độ đó xông đến đấm vào mặt tên đối diện một cú. Một thân nguyên lực hồi phục không cần cố kị trực tiếp phát lực, đem Tinh Vân đánh bay khỏi cửa trại.

Tinh Vân khó khăn ngồi dậy, lau đi vết máu trên khóe miệng, máu nóng trong cơ thể cũng nổi lên. Chịu đựng ngần ấy năm, cảm xúc tiêu cực không ít. Hôm nay đã được thể, vậy thì đánh cho đã đi. Cậu chống tay đứng dậy, cũng lao đến tấn công, gằn từng chữ mà nói:

- Cậu cho rằng tôi rất muốn rời bỏ đi sao? Cho rằng tôi không cần cái gia đình đó, cho rằng tôi không đau lòng bọn họ sao? Cậu đừng có quên mạng kia của cậu là do tôi vớt về, cậu lấy tư cách gì mà đòi ném đi chứ?

Vân Thiên có vẻ cũng đang trong cơn giận, một mực đánh trả gắt:

- Cậu luôn cho rằng một mình cậu có thể giải quyết tất cả, cậu từng nghĩ đến bọn tớ chưa? Sao cậu không chịu nghĩ đến chúng ta có thể cùng nhau làm, có thể bên cạnh nhau, có thể cùng nhau giải quyết. Tự cho rằng mình có thể gánh vác trọng trách cả thế giới trên vai, sau đó hy sinh trong câm lặng, không một ai biết đến. Cậu bị đần đúng không? Muốn cả thế giới này sau khi biết được sẽ dằn vặt vì mắc nợ cậu đúng không?

Hai người càng lúc càng làm lớn chuyện, lực đánh cũng càng lúc càng lớn hơn, đem cả một khoảng đất rộng quần nát. Kình lực bộc phát, không một ai dám lại gần ngăn cản. Ngay cả Hổ ca thấy động đến nơi cũng chỉ đành bất lực.

Cô bé Tiểu Mi gần đó nhìn thấy sợ đến mất mật, vội vàng chạy đến trại phía Phong Phong bên kia, vừa khóc vừa nói:

- Chị Lam... anh bác sĩ đánh nhau rồi... bọn họ đánh nhau rồi...

Phong Phong ngồi bên cạnh Viên Khải có chút khó hiểu, nhìn qua Lam Nhi một chút liên rõ ràng. Hồi nãy chỉ có Vân Thiên đi cùng anh ấy, như thế nào lại đánh nhau rồi.

Ba người vội vàng chạy đến, chỉ thấy Dương Trạch, Thạch Đà cùng Dao Mỹ đã loay hoay nửa ngày vẫn chưa thể tách người ra được.

Phong Phong cảm nhận được giao động nguyên lực, mãnh liệt nuốt nước bọt một cái, hét lên:

- Hai người làm gì vậy? Muốn giết người sao?

Hai tên kia có vẻ đã nhận ra mình quá tay mới miễn cưỡng thu lại một chút. Nếu thực cứ phát động nguyên lực đánh nhau, sợ là với thực lực của bọn họ sẽ khiến không ít người tại chỗ bỏ mạng. Có điều Tinh Vân không hề có ý định sẽ dừng lại. Cậu nắm chặt cổ tay Vân Thiên, xoay một vòng mạnh quật đè ngửa người dướt đất, trầm giọng gằn từng chữ:

- Mộ Dung Vân Thiên, cậu làm việc đã từng nghĩ đến hâu quả hay chưa? Cậu không thể về nữa, vậy sau này khi tôi thành công mở được không gian, bạn gái cậu, còn có em gái cậu sẽ như thế nào? Tôi nói cho cậu hay, bọn họ không chịu về, cậu cũng chính là kẻ tự tay đâm tôi một nhát.

Vân Thiên vừa muốn phán kháng, nghe đến đây cũng hoàn toàn bất lực. Cậu xem như đã triệt để bị đánh bại rồi, nằm yên rũ mắt không cử động nữa. 1 vạn năm trước Tinh Vân vì cứu cậu mới đi vào con đường không lối thoát kia. 1 vạn năm sau, lại là vì cậu gây ra chuyện mà lần nữa dấn thân vào con đường này. Cậu thả lỏng cơ thể hết mức, nhỏ giọng nói:

- Nếu cậu cảm thấy quyết định của tớ sai rồi, vậy thì cứ giết tớ đi.

Tinh Vân bấy giờ mới hít sâu một hơi, mạnh tay đấm nát nền gạch bên cạnh đầu Vân Thiên đứng dậy bỏ đi, mặt đã tối môt mảng.

Phong Phong vừa định đưa tay giữ lại, một âm thanh trầm đục lại vang lên:

- Để anh yên.

Phong Phong mím chặt môi, hướng Vân Thiên không biết nên phải tỏ ra thái độ nào, đành quay mặt rời đi. Hồi nãy Tinh Vân gọi Mộ Dung Vân Thiên, cũng tức là Vân Thiên cũng giống như cô, đã tiếp nhận ký ức 1 vạn năm trước rồi. Chuyện này rốt cuộc nên mừng, hay nên lo đây?

Vân Thiên nheo nheo mắt, chỉ cảm thấy trước mặt một mảng tối sầm. Cậu ôm chặt lồng ngực, cảm giác như ai đó vừa nện vào nơi kia một búa, đau thắt lại, khó chịu đến cực điểm. Đến khi không thể chịu nổi nữa, cậu mới nghiêng người ho ra một ngụm máu đen, hoàn toàn bất tỉnh.

Lam Nhi sợ đến tái mặt, hoảng hốt chạy tới nâng người dậy, nhờ mọi người giúp một tay đưa Vân Thiên về trại, lòng tràn ngập sự khó hiểu. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao hai người bọn họ thái độ lại lạ như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro