Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 109: Rắc rối thực sự

Vân Thiên cầm điện thoại ngồi bật dậy, Tinh Vũ chắc chắn không đột nhiên nổi giận đến độ này. Hướng Dương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi?

Vân Thiên vốn đã muốn lập tức chạy đi rồi, chỉ là Lam Nhi nhất nhất giữ lại, cậu mới bình tĩnh đôi chút. Hiện tại muốn làm loạn, thực sự không thông minh chút nào. Muốn biết Hướng Dương xảy ra chuyện gì, có thể lựa thời điểm đến xem thử. Chắc chắn sẽ có cơ hội.

Hơn 8 giờ sáng, Vân Thiên gấp gáp chạy đến nhà Hướng Dương xem thử. Đại loại chờ đến hơn 1 tiếng đồng hồ, Tinh Vũ cũng rời khỏi nhà. Cậu vội vàng tiến vào, mở cửa phòng Hướng Dương xem thử, chỉ thấy người nằm đó như đã ngủ say, trên cổ còn đeo một thiết bị kết nối liên tục nháy màu cam cảnh báo.

Vân Thiên biết dấu hiệu này. Đó là báo hiệu quả ý thức người kết nối đã hoàn toàn bị mắc kẹt. Tinh Vũ giận đến độ kia cũng phải. Cái này cậu cũng hoàn toàn bất ngờ. Ai mà biết được chuyện tốt mình muốn làm lại thành ra cái nước này đâu?

Vân Thiên khóa trái cửa, ngồi xuống bên giường chạm thử xuống động mạch cổ Hướng Dương. Hình như hơi hỗn loạn thì phải. Tình trạng này chỉ sợ đã chạm phải bug nào đó chưa được sửa chữa rồi. Cậu mở túi lấy thiết bị chủ đeo lên, vốn muốn thử một chút. Từ ngày không còn liên lạc với Hỗn Nguyên đến nay cậu đã không còn dùng đến nữa rồi.

Chẳng thể ngờ còn chưa kịp thử, Tinh Vũ lại trở về. 

Tinh Vũ phá cửa, đôi mắt đỏ như máu thực muốn nổi sát tâm:

- Cho anh 10 giây, nếu còn chưa lập tức rời khỏi đây, đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình.

Vân Thiên không cam lòng, nhất quyết không muốn đứng dậy lần nữa chạm đến thiết bị trên cổ Hướng Dương:

- Anh có cách giúp cậu ấy. Tin anh lần này.

Tinh Vũ nào có muốn nghe, lập tức kéo gáy áo người dậy, một động tác đã ném Vân Thiên ra khỏi cửa, quát:

- Anh cút đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt anh nữa.

Vân Thiên hơi nắm bàn tay, ánh mắt càng lúc càng lo lắng. Không xâm nhập được vào chương trình kia, cậu không cách nào giúp Hướng Dương được. Còn chưa biết cái bug kia sẽ ảnh hưởng như thế nào. Ngộ nhỡ không thoát ra được, Hướng Dương không phải xong rồi sao?

Không được. Chuyện kia tuyệt đối không được.

Nghĩ đến gấp gáp, Vân Thiên chỉ đành làm liều. Cậu gọi đi hai cuộc điện thoại, tìm một chỗ kín đáo núp đúng một ngày. 

Hôm sau, Trà My dẫn được Tinh Vũ rời nhà, Vân Thiên mới vội lách mình đi vào. Thời gian không nhiều, cậu không thể không tận dụng được.

Hướng Dương vẫn nằm đó, sắc mặt kém hơn nhiều. Chỉ mới có một ngày, tình trạng lại xấu đi nhiều đến vậy thực không hay chút nào.

Vân Thiên nhanh tay mở thiết bị chủ, thoắt cái liên kết với chương trình đăng nhập Hướng Dương đang sử dụng. Cơ thể cậu sau đó cũng mất đi kiểm soát, nằm gục xuống bên cạnh Hướng Dương.

Vân Thiên mở mắt, toàn cơ thể cảm giác vẫn có chút không thật. Chỗ này là không gian của VRMMO không hề sai. Có điều, hình ảnh thiếu đôi chút chân thật, thỉnh thoảng còn hơi bị giật lag. Chỉ mới không đến một năm trước, VRMMO dần đi đến hồi kết, người chơi cũng giảm đi nhiều. Kinh phí không đủ duy trì, cái này thực sự đã không giữ nổi. Nếu không phải Hướng Dương đột nhiên hỏi đến, cậu còn suýt quên mất ngày trước thứ này với các cậu có ý nghĩa lớn như thế nào.

Cậu đưa mắt nhìn về phía xa, nơi cột sáng chiếu thẳng xuống mặt đất mang năng lượng thực lớn chính giữa điểm trung tâm, bàn tay đưa lên mở hộp thoại liên lạc, gọi:

- Sư huynh, bên ngoài đành nhờ anh vậy.

Phía bên ngoài, Trần Khải Kiệt chỉ vừa chạy đến nơi, đầu đã chảy xuống mấy cái xổ đen. Vội vàng hết mức, cũng không kịp tính toán thế nào đã trực tiếp kết nối rồi. Cho rằng não to thì không chết được chắc, đúng là khiến người ta ức chế.

Hắn dìu Vân Thiên nằm bên cạnh Hướng Dương cho thoải mái, cắm cáp trực tiếp kết nối hai thiết bị với nhau, bắt đầu mở máy tính làm việc. Vẫn biết cứu người quan trọng đấy, nhưng cũng cần tranh thủ đi. Tinh Vân đã có lời nhờ, hắn đành cố mà thực hiện vậy.

Tinh Vũ chỉ đi không đến nửa tiếng, trong nhà lại thành cái dạng này rồi. Chỉ là, cậu hoàn toàn không thể phát tiết được. Cậu hiểu, chỉ cần cậu manh động, mạng của Hướng Dương tuyệt cũng không thể giữ được.

Khốn thật. Dám nhân lúc cậu vắng mặt làm trò.

Trần Khải Kiệt hít sâu một hơi, chỉ nói:

- Tôi không biết cậu vì cái gì lại thành kiến với Vân Thiên, nhưng cậu ấy thực sự muốn cứu bạn cậu. Bình tĩnh một chút, đợi hai người họ tỉnh lại rồi, cậu muốn làm gì là tùy ở cậu.

Tinh Vũ miễn cưỡng nuốt xuống, đóng cửa ra ngoài chờ đợi. Cậu không phải không ý thức được chuyện này, mà là không muốn chấp nhận. Cậu cảm thấy không an toàn. Bởi vì mọi chuyện anh trai cậu có dính tới Vân Thiên, anh ấy đều không có kết cục tốt. Bởi vì ấn tưởng xấu về Vân Thiên như bóng ma thật lớn trong lòng cậu, khiến cậu đã bao lần muốn bước qua mà không thành. Cậu căn bản chỉ cần anh trai cậu vẫn còn sống khỏe mạnh bên cạnh cậu, cũng chỉ cần anh ấy mãi mãi là mặt trời nhỏ rực rỡ vô lo thế sự thường ngày. 

Chỉ là không hiểu vì sao, mỗi khi cậu cho rằng mọi chuyện đã ổn rồi, rắc rối sẽ lại diễn ra, đem anh ấy càng lúc càng xa tầm với của cậu. Lần này chỉ cần anh ấy có thể tỉnh lại, cậu chấp nhận từ bỏ mọi chuyện. Cậu nhất định không cản anh ấy ra ngoài nữa, cũng không can thiệp quá sâu vào những mỗi quan hệ của anh ấy nữa. Con mèo kia anh ấy muốn nuôi, cậu cũng không ý kiến nữa.

------------------------------------------

Bên trong không gian giả lập, Vân Thiên sau mấy lần di chuyển cũng tới được nơi cần đến kia. 

Cái cậu hoàn toàn không thể ngờ chính là Hướng Dương căn bản không phải bị kẹt gì cả. Cậu ấy chỉ ngồi yên ở chỗ kia, bàn tay múa trên phím đàn dương cầm tạo thành một bản nhạc du dương, thu hút hầu hết chim muông đến quây quần.

Vân Thiên gần như chỉ bất giác lên tiếng gọi:

- Hướng Dương.

Hướng Dương đột nhiên chững lại, hơi quay đầu nhìn về phía sau. Vừa thấy người, cậu lập tức bỏ lại đàn chạy đi, giống như vô cùng sợ hãi, cũng giống như muốn tránh né vô cùng.

Vân Thiên vội vàng đuổi theo, chắn trước mặt Hướng Dương, hai tay ôm lấy vai cậu lần nữa gọi:

- Hướng Dương. Cậu sao vậy? Là tôi, Vân Thiên đây.

Hướng Dương cựa mình, đẩy mạnh người kia ra, lần nữa quay đầu bỏ chạy, đôi mắt không có chút thần sắc, cả khuôn mặt cũng trắng bệch sợ hãi.

Vân Thiên thực sự không hiểu, rốt cuộc là vì cái gì Hướng Dương lại thành ra thế này? Cậu không ngại chặn trước đầu Hướng Dương thêm một lần, hai tay nắm chặt vai cậu ấy không cho thoát ra nữa, nói:

- Hướng Dương, tỉnh táo lại đi. Tôi là Vân Thiên, đội trưởng của cậu, cậu còn nhận ra không?

Hướng Dương dãy dụa mãi vẫn chẳng có chút tác dụng nào dần bất lực. Cậu cúi sâu đầu, vai run lên bần bật.

Vân Thiên rùng mình, vội buông tay để Hướng Dương bỏ đi.

Cậu ấy... đang khóc.

Có lẽ vì quá hoảng sợ, cũng có lẽ vì không muốn đối mặt với cậu.

Khi giọt nước mắt kia lăn dài xuống cằm, nhỏ trên mặt đất, Vân Thiên lại cảm thấy chàng trai này hình như mong manh vô cùng. Cậu vẫn không hiểu. Rốt cuộc trước đó đã xảy ra chuyện gì? Hướng Dương sao lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy?

Không phải. Nếu nghĩ theo một cách khác, Hướng Dương giống như đã trở về ngày đầu tiên hai người bọn họ gặp nhau. Cậu ấy hiện tại chỉ là một tờ giấy trắng, luôn cảm giác không an toàn, cũng không chút cảm giác quen thuộc với bất cứ ai, càng chẳng có tý bản năng tự vệ nào. Thảo nào Hướng Dương lại không thể thoát ra. Cậu ấy thậm chí còn không ý thức được bản thân đã bị mắc kẹt, nói gì đến chuyện sẽ thoát ra đây?

Đến nước này, Vân Thiên chỉ đành lựa lời mà nói, hết mức từ từ thôi. Hướng Dương đang trong thời điểm thần kinh yếu ớt. Nếu cậu còn muốn làm quá, chỉ e cậu ấy sẽ không chịu được. 

Vân Thiên sau đó thực sự không nói gì, mỗi ngày chỉ giữ khoảng cách đúng 10m bám theo. Hướng Dương ban đầu còn hoảng sợ bỏ chạy, sau cũng dần quen không phản ứng nhiều nữa. Vân Thiên sẽ tùy vào thái độ của Hướng Dương để thu hẹp hoặc giãn khoảng cách, cũng đến cả tuần trời mới có thể tiếp cận được.

Về cơ bản, mỗi ngày Hướng Dương đều sẽ tới chỗ kia đàn. Sau đó khi mệt rồi, cậu mới rời khỏi theo đám thú vào trung tâm rừng rậm kiếm chút đồ ăn, hoặc đến bên suối đùa nghịch một chút. Chỉ là, cậu ấy hình như chẳng hề vui vẻ. Hướng Dương bình thường rực rỡ như ánh mặt trời. Từ khi đến đây lại chưa từng mở miệng nói, gương mặt ngoài biểu cảm sợ hãi khi gặp cậu ra hoàn toàn không còn chút cảm xúc nào khác. 

Cũng đã kha khá thời gian, Vân Thiên mới dám đến gần thử. Cũng may, Hướng Dương tuy vẫn còn né tránh, nhưng ít nhất cũng không còn bỏ chạy nữa.

Cậu ấy ôm con thỏ con trong lòng ngồi ở một góc, đẩy từng chút cỏ đến cho con vật ăn, lại xoa lên đầu nó một chút.

Vân Thiên đánh liều tiếp cận, vờ như cho con thỏ nhỏ ăn, tranh thủ hỏi:

- Hướng Dương... Cậu... Có nhận ra tôi không?

Hướng Dương giật thót, thu mình trong góc càng không dám ló ra.

Vân Thiên biết ý đành phải lui lại, nói:

- Được rồi. Không sao. Đừng sợ. Tôi sẽ không đến nữa đâu.

Hướng Dương càng thu mình, còn chẳng dám ló đầu ra lấy một cái. Không nghĩ đến ngay sau đó, Vân Thiên lại lao đến ôm gọn lấy cậu trong ngực, lăn liền mấy vòng trên cỏ.

Hướng Dương run lên bần bật, Vân Thiên hình như lại không chút động tĩnh nào khiến cậu càng hoảng sợ. Cậu liên tục lay người trước mặt mấy lần, Vân Thiên mới có chút phản ứng hơi ngẩng đầu, yếu ớt nói:

- Hướng Dương... chạy đi.

Hướng Dương càng hoảng, hai hàng nước mắt lại lăn dài. Cậu nắm chặt tay Vân Thiên, thực muốn cùng kéo đi mà bất lực chẳng thể làm.

Vân Thiên bị kéo lê trên đất, cơ thể hình như chẳng thể động, lần nữa cố gắng nói:

- Mặc kệ tôi... Chạy đi...

Hướng Dương cố chấp kéo người, chân lùi lại vấp phải một rễ cây liền ngã xuống, cổ tay đập mạnh xuống một rễ cây khác sưng đỏ, có vẻ đau lắm. Nhất quyết không chịu bỏ cuộc, cậu liều mình cúi người, xốc qua nách Vân Thiên nặng nề cõng đi.

Vân Thiên cảm nhận rất rõ ràng, Hướng Dương vẫn đang run lên bần bật. Chỉ là không hiểu vì cái gì, cậu ấy nhất quyết không chịu bỏ lại cậu bỏ đi.

Trước mặt hai người bọn họ, một luồng ám khí dần xuất hiện. Thứ kia chỉ tùy tiện đánh ra một đòn, Hướng Dương lập tức đã bị đánh bay. Vân Thiên phía sau tất nhiên không tránh được sẽ chịu liên lụy, trực tiếp bị ném ra khỏi hệ thống.

Vân Thiên giật mình bật dậy, trên cổ báo động còn nhấp nháy không ngừng. Bên cạnh, Trần Khải Kiệt còn đang hết sức tập trung giải mã những đoạn bị lag. Hướng Dương lại như cũ chẳng chút phản ứng.

Vân Thiên càng hoảng. Khi đó Hướng Dương bị thứ kia nhắm tới, không biết đã thế nào rồi. Cậu dứt khoát rút cáp, sau đó lần nữa cắm lại kết nối nằm xuống giường. Muốn biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có nước tự thân vận động thôi.

Không gian đang nhập lần thứ hai này thay đổi thật là lớn. Vân Thiên thậm chí còn suýt không nhận ra nữa rồi. Lần trước chỉ mới là giật lag, lần này thậm chí đã nứt ra từng mảng rồi. VRMMO đã bị tác động đến độ này, xem chừng đã không thể cứu vãn nữa. 

Hiện tại cơ bản cũng không quan trọng nữa. Ưu tiên phải là cứu được Hướng Dương trước. Cậu ấy ở đây quá lâu, chỉ e não bộ sẽ ảnh hưởng không ít.

Vân Thiên đảo mắt về phía xa, nơi kia khiến cậu cảm thấy cực kì bức bối. Có cái gì đó uy hiếp lên đại não, khiến cậu căng thẳng vô cùng. Phía cột trụ kia cậu chẳng thể nhìn rõ. Chỉ biết nơi đó hình như toả ra năng lượng thật lớn, cũng có chút quen thuộc.

Vân Thiên mím môi, một lần lại thêm một lần dịch chuyển, nhất quyết muốn áp sát lại chỗ kia. Kì lạ là cho dù cậu có dịch chuyển bao nhiêu lần, thứ kia vân. Như càng lúc càng xa, chẳng thể cứu vãn.

Thầm nhủ không đúng. Vân Thiên hơi nhún chân, trực tiếp chạy hộ đến chỗ kia. Không ngờ kết quả vẫn không khác, thứ kia chỉ càng lúc càng xa hơn, giống như chính nó đang muốn né tránh cậu vậy.

Vân Thiên bấy giờ mới không chạy nữa, từng bước từng bước tiếp cận. Tuy thời gian tốn hơn nhiều, nhưng đúng là thứ kia không còn né tránh nữa.

Mãi đến khi khoảng cách chỉ còn không đến hai mươi mét, Vân Thiên mới ngẩng đầu nhìn lên. Bên trong cột trụ trong suốt kia, một cơ thể trần trụi như bị trói trên cây thập tự, đầu cúi sâu, toàn thân hình như cũng đang bất lực.

Vân Thiên rùng mình, đôi chân hình như cũng nhũn ra lảo đảo. Lại là cảnh này. Giống với ba năm trước. Hướng Dương lại bị bắt ở kia. Chỉ khác là, lần trước cậu ấy bị ngâm trong dịch sinh chất, còn lần này là ở trong cột trụ trong suốt như thủy tinh kia.

Vân Thiên gắng gượng lắm mới tiến được một bước, cột trụ kia lại lùi lại đúng một bước, khiến cậu không sao tiếp cận được.

Vân Thiên càng bất lực, giọng nói mệt mỏi vô cùng:

- Hướng Dương, đừng sợ. Sẽ không sao đâu. Về với tôi, được không?

Hướng Dương căn bản chẳng nghe thấy, cột trụ kia vẫn lui lại không ngừng.

Vân Thiên sau đó đành đầu hàng, chẳng thể tiến lên tiếp được nữa. Cậu ngồi bệt hẳn xuống mệt mỏi, không nói câu gì.

Trước mặt cậu, một luồng ám khí xuất hiện, dần hình thành hình dáng một người. Vân Thiên ngẩng đầu lên, không ngờ lại rũ mắt ngửa cổ, bộ dáng chờ chết.

Kẻ kia lên tiếng, giọng rè rè không mấy dễ nghe:

- Vì cậu ta bán mạng, rất đáng sao?

Vân Thiên không nói, giữ nguyên thái độ đã mệt mỏi vô cùng.

Kẻ kia chẳng những không tiến đến, càng không có ý định uy hiếp thêm gì cả, chỉ nói:

- Xem ra ta đã tìm sai người rồi. Nếu đổi lại là Hoàng Tinh Vân, ngươi sẽ không có thái độ kia.

Vân Thiên lập tức mở mắt, rõ ràng gay gắt hơn nhiều:

- Ngươi không có tư cách động đến cậu ấy.

Kẻ kia nhếch cao môi, mười phần đểu cáng:

- Quả nhiên, cuối cùng vẫn là Hoàng Tinh Vân. Mộ Dung Vân Thiên, đời này chỉ cần ta còn nắm Hoàng Tinh Vân trong tay, ngươi đừng hòng mong có thể thoát được.

Vân Thiên nhíu chặt mày, bàn tay cũng vô thức cuộn lại. Cậu thực muốn đem kẻ điên này đánh chết ngay lập tức. Chỉ là khả năng không đủ, Hướng Dương lại đang trong tay hắn khiến cậu không thể làm gì hơn.

- Chỉ cần cậu ấy không chạm đến thứ đồ công nghệ kia, ngươi đừng hòng mong có cơ hội động đến cậu ấy

Kẻ kia hình như càng thỏa mãn, Lần nữa khinh miệt nói:

- Mộ Dung Vân Thiên, hình như ngươi vẫn chưa nhận ra mình đã sai lầm chỗ nào. Nếu ta nói, kẻ bên trong cột trụ kia mới chính là Hoàng Tinh Vân, ngươi còn dám mạnh miệng nói câu kia không? Chỉ cần dính tới ngươi, hắn ta vĩnh viễn chỉ có một kết cục. Ngươi... chờ dọn xác hắn đi.

Vân Thiên nắm chặt tay, đồng tử cũng co lại chỉ còn một chấm. Cậu vừa muốn đứng bật dậy, ý thức lại mù mờ lần nữa bị ném ra ngoài. 

Vân Thiên thở dốc, trán cũng ướt đẫm mồ hôi. Nói bậy. Không thể nào. Tinh Vân rõ ràng luôn bên cạnh cậu, cậu cũng sẽ không để hắn động đến cậu ấy. 

Bên cạnh cậu, Hướng Dương hình như rất khó chịu nhíu chặt mày, tuy rất nhanh sau đó giãn ra, nhưng cơ thể cậu ấy lại lạnh toát.

Vân Thiên rùng mình, nắm lấy cổ tay Hướng Dương dò thử. 

Không có mạch đập.

Vân Thiên ngẩn ra, một cảm giác lạnh buốt chạy dọc khắp xương sống. Hắn không hề dọa cậu. Hắn thực sự dám lấy mạng Hướng Dương.

Vân Thiên sau đó gần như không nghĩ được gì cả, hai tay chỉ ép xuống lồng ngực Hướng Dương, liên tục gọi:

- Hướng Dương... Hướng Dương... Nghe thấy không? Trả lời đi... Hướng Dương...

- Tôi xin cậu... trả lời đi, Hướng Dương... Hướng Dương...

Cũng may, sau đó Hướng Dương thực sự có chút phản ứng. Cho dù mạch có yếu, đúng là đã có chút sinh khí rồi.

Vân Thiên thở phào, cả cơ thể như trút đc gánh nặng thật lớn. Cậu trầm xuống hồi lâu, cuối cùng cũng quyết định. Cậu lấy thiết bị trên cổ xuống, mã hoá lại dữ liệu đeo lên cổ Hướng Dương, nhỏ tiếng nói:

-  Ngày trước cậu ấy dùng cách này có thể cứu mạng tôi một lần, hy vọng nó cũng sẽ mang được cậu về an toàn. Hướng Dương, những gì tôi nợ cậu, hiện tại coi như trả giá đi.

Thiết bị mã hoá kết nối thành công, cả cơ thể Hướng Dương cũng run rẩy không ngừng. Thiết bị đăng nhập cũ sau ba lầ báo động tắt ngúm, chỉ còn lại thiết bị chủ đeo trên cổ cậu thỉnh thoảng lại nháy đèn xanh báo an toàn.

Hướng Dương hơi động bàn tay, lông mày nhíu chặt khó chịu mở mắt, đầu hình như vẫn còn ong ong chưa thể thoát ra. Cậu hơi đảo mắt nhìn quanh, giọng hình như còn hơi ngái ngủ:

- Đội trưởng, chào buổi sáng. Cậu đến chơi sớm vậy?

Vân Thiên thở phào, nhẹ giọng hỏi:

- Có cảm thấy đầu khó chịu không?

Hướng Dương thành thực gật đầu.

Vân Thiên lại tiếp tục:

- Nghỉ thêm chút đi. Cái trên cổ cậu đừng lấy xuống nhé. Sau này sẽ có ích cho cậu. Tôi phải về trước đây, ngày mai gặp ở cơ quan.

Hướng Dương lần nữa gật đầu, hơi khép mắt ngủ thêm một giấc.

Vân Thiên nhẹ thở dài, ra hiệu cho Trần Khải Kiệt cùng trở về. Rõ ràng chỉ mới có vài tiếng, cậu lại cảm giác mệt mỏi vô cùng. Cũng may hôm nay đã xin nghỉ phép, về nhà lại tính tiếp vậy.

Trần Khải Kiệt có vẻ lại không mấy khả quan. Hắn tất nhiên không ngờ Vân Thiên dám đem thứ kia có một người khác. Tinh Vân nói cần cái kia, hiện tại nó lại nằm trong tay người khác rồi, hắn rốt cuộc nên làm thế nào mới lấy về được? Cho dù hắn đã sao chép được một số dữ liệu cơ bản, nhưng những cái còn lại rốt cuộc phải làm thế nào?

Đại loại đúng một tuần trôi qua, Trần Khải Kiệt cũng đến lại quán nét cũ kia. Hắn chọn đúng vị trí đối diễn chỗ người ngồi hôm trước ngồi xuống, mở hộp thoại viết mấy dòng:

"Dữ liệu gốc của Hỗn Nguyên anh đã giúp cậu sao chép rồi, nhưng còn thiết bị chủ kia, chỉ e không được. Vân Thiên đẩy quyền sở hữu cho người khác, anh không cản được."

Phía bên kia, Hướng Dương không sao cả đáp:

" Không thành vấn đề. Anh trước giao lại dữ liệu gốc cho em, cái khác em tự lo được. Hơn nữa chuyện này cũng đừng để người khác biết, không tốt cho cả hai chúng ta."

Trần Khải Kiệt viết một hàng biểu cảm gật đầu, sau đó tiếp tục:

"Đã nói sẽ gặp mặt, đừng mơ lần này sẽ trốn được. Hẹn nhau ở quan cafe đối diện. Tới đi, anh chờ."

Hướng Dương đẩy ra một loạt icon cười hì hì, sau đó lại đến dấu ngón tay cái dựng lên đồng ý.

Trần Khải Kiệt tắt máy trước, thanh toán tiền cả hai máy rời đi. Hắn chọn bàn chờ đến nửa tiếng, người cũng chịu xuất hiện.

Hướng Dương mặc đồ vô cùng đơn giản, căn bản không cần che dấu gì cả đi vào. Vừa nhìn thấy Trần Khải Kiệt, cậu liền tiến tới vui vẻ nói:

- Sư huynh, anh cũng đến chỗ này? Trùng hợp thật. Em ngồi đây được không?

Trần Khải Kiệt hơi cau mày, sau đó lầm bầm:

- Nhóc con, rõ ràng từ đầu đã đào hố tính kế người còn đóng kịch. Hèn gì anh cảm thấy chuyện kia làm suôn sẻ như vậy.

Hướng Dương bật cười, không chút phản đối ngồi xuống, tự gọi cho mình một ly trà thảo mộc, nói:

- Sư huynh, lần này anh đề cao em rồi. Ngoài chuyện cái này ra, em cơ bản không làm gì cả, toàn bộ đều nhờ anh.

Nhìn Hướng Dương chỉ vào thứ còn đeo trên cổ, Trần Khải Kiệt còn muốn phát hỏa mấy lần. Hắn quắc mắt, nổi cáu vẫn phải áp chế nhỏ tiếng nói:

- Rõ ràng đã biết kẻ bên cạnh cậu ấy là giả vẫn còn cố tình làm như không biết, cậu rốt cuộc muốn làm gì?

Hướng Dương cười hì hì, không sao cả đáp:

- Em kì thực chỉ mới hồi phục kí ức cách đây không lâu, đánh động đến Vân Thiên không hay đâu. Cả anh cũng vậy. Ban đầu vốn em không nghĩ sẽ nhờ đến anh, nhưng so với Vân Thiên, nhờ anh vẫn hợp lý hơn nhiều.

Trần Khải Kiệt thở phì phì, vẫn chẳng thể ưa nổi kiểu nói chuyện của tên nhóc kia. Hắn nhận lấy cốc cafe tu một hơi, nói:

- Sau này cậu tính làm thế nào?

Hướng Dương chống cằm, nhìn ra cửa kính về phía xa, nhỏ tiếng đáp:

- Trước hết phải nắm được tình hình Hỗn Nguyên bên kia và tìm được Hy Nhi trước. Thời gian này, anh giúp em côi chừng Hoàng Tinh Vân bên cạnh Vân Thiên một thời gian. Nếu hắn mãi mãi không nhớ lại, hắn có thể là một trợ thủ tốt của Vân Thiên. Chỉ là, nếu hắn có thể tìm được kí ức kia, em có lẽ không thể giữ mạng cho hắn được.

Nói đoạn, cậu đột nhiên quay lại hướng Trần Khải Kiệt đổi thái độ cười hì hì:

- Sư huynh, anh có thể giúp em được không?

Trần Khải Kiệt lập tức nhận ra điều không đúng, cũng hùa theo cười cười:

- Chuyện này không thành vấn đề. Nể mặt Vân Thiên, dạy cho cậu.

Mắt Hướng Dương lập tức sáng như mới bắt được vàng, chỉ thiếu chút là nhỏ rãi rồi. 

Tất nhiên, cái này chỉ là cố ý diễn cho người ta thấy. 

Vân Thiên không biết từ khi nào đã tới, đi đến hơi vỗ vai Hướng Dương, hỏi:

- Tiện thể nhờ sư huynh của tôi cái gì thế?

Hướng Dương không ngại đáp lời:

- Lần trước cậu nói anh ấy là lập trình viên. Cậu cũng thừa biết rồi, tôi thực sự rất thích cái kia nên mới nhờ anh ấy dạy. Tốt quá, anh ấy đồng ý rồi.

Vân Thiên hình như không thích điều này, tuy không phải gay gắt, giọng rõ ràng hơi nhấn xuống:

- Lần trước bị kẹt ở kia không sợ sao?

Hướng Dương không hiểu sao hơi run lên, sau đó miễn cưỡng cười cười:

- Đội trưởng, cậu nói cái gì thế? Sư huynh anh ấy cũng đồng ý rồi, không phải cậu sẽ định nói anh ấy đổi ý chứ?

Vân Thiên càng chắc chắn:

- Nếu tôi nói đúng là như vậy thì sao?

Hướng Dương cũng làm bộ dáng không vừa ý:

- Cậu có quyền gì mà làm chuyện kia?

Vân Thiên gay gắt đáp:

- Bởi vì anh ấy là sư huynh của tôi, không phải của cậu. Muốn học được cái kia, có giỏicậu thử gọi tên tôi trước xem.  

Hướng Dương hình như bị chọc giận, gắt lên:

- Hoàng Vân Thiên...

Vân Thiên thực sự không ngờ lần đầu tiên Hướng Dương gọi tên cậu sẽ ở trong hoàn cảnh này. Hướng Dương hồi nãy... đúng là đã gọi tên cậu. Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm thì phải.

Hướng Dương có vẻ đã uất đến phát nghẹn, mặt đỏ bừng mười phần khó chịu. Cậu mím môi, hai tay cuộn lại rõ ràng đang kiềm chế. Chỉ là rất nhanh sau đó, cậu liền lấy lại thái độ lúc trước, hơi cúi đầu xin lỗi một tiếng bỏ đi.

Vân Thiên hoàn toàn không thể bắt kịp vấn đề. Chỉ là gọi tên cậu một lần mà thôi, Hướng Dương sao lại tỏ thái độ kia? Hình như... rất khó chịu thì phải.

Trần Khải Kiệt lại chỉ lắc đầu, nhẹ vỗ vai Vân Thiên không nói gì bỏ đi. 

Vân Thiên có lẽ sẽ chẳng thể ngờ, cậu đã bỏ qua một khoảng thời gian thật dài có thể bên cạnh người bạn kia thêm một lần nữa. 

Đôi khi, cố gắng đốt cháy giai đoạn, kết quả thu được cuối cùng lại chẳng có gì.

Ngày hôm sau, Hướng Dương cùng Trà My nghỉ việc tại Viện nghiên cứu, tung tích cũng như bốc hơi không còn...

Một tháng sau, ngoại trừ Hoàng Tinh Vân vẫn được Tư Nguyệt bảo vệ ra, trên dưới một nghìn người từng bị đẩy đến Thiên Hà thành... lần lượt biến mất.

Thiên Hà thế giới lần nữa trấn động, chỉ là rất nhanh sau đó liền chìm xuống, giống như bọn họ chưa từng xuất hiện, cũng giống như kia chỉ là một giấc mộng dài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro