Chương 9: Nàng công chúa điên loạn
Trong sinh mệnh của ta từng có một người khiến ta yêu tha thiết, thế nhưng chàng đã chết rồi, bị chính dòng tộc của chàng giết hại. Ngươi nghĩ ta có nên đau buồn không, Candy?
Đó là một giấc mơ rất đau buồn, trong cơn mơ ấy một nàng công chúa với vẻ ngoài kiều diễm, vận trên người một bộ váy lụa tím thướt tha, mái tóc được buộc bằng một dây lụa cùng màu, nàng cứ đứng dưới một gốc cây anh đào, đôi mắt nàng ánh lên một sắc buồn thê lương. Nàng cứ đứng đó, mặc kệ cho những cơn gió cứ phảng phất qua lại, từng cánh hoa đào mơn trớn mái tóc đen dài kia.
Candy bước tới, không hiểu vì sao mỗi khi gặp người con gái trong giấc mơ này, cô bé lại buồn bã đến vậy. Cho đến khi ánh mắt màu xanh lục của cô bé đối diện với đôi mắt màu đỏ như máu của nàng, Candy mấp máy môi, giọng run rẩy
" Tại sao cô lại đứng đây?"
" Ta chờ một người". Nàng nhẹ nhàng lên tiếng, giọng nói kia như tiếng vang trong u tịch vọng về, xa xăm mà buồn bã. Candy còn rất bé nhưng đã cảm nhận được, đó phải là một nỗi đau tự trong sâu thẳm trái tim của một con người. Nàng công chúa kia chỉ nở một nụ cười buồn bã, nàng ngồi xuống, đối diện với cô bé, đôi bàn tay thon dài chạm vào gò má của Candy, một đợt lạnh lẽo từ bàn tay nàng truyền đến.
Cô bé lại tiếp tục hỏi, một câu hỏi thay đổi vận mệnh của Candy mãi mãi
" Người đó sẽ đến chứ ạ?".
Nàng bình thản đáp lại " Không, chàng đã chết rồi".
Candy cụp mắt xuống, cô bé biết mình đã khiến nàng buồn rồi, cô bé muốn xin lỗi. Cô bé ngẩng đầu lên, chỉ thấy nàng nhìn cô bé thật hiền từ
" Có muốn giúp ta một việc không?".
Candy gật đầu, ngây thơ tin tưởng nàng.
" Chỉ cần mãi mãi ở bên ta, không bao giờ bỏ rơi ta có được không?".
" Vâng ạ!".
Họ đã có một giao ước, một bản khế ước giữa vampire và hắc thiên sứ để giữ cho linh hồn cả hai không bị rơi xuống địa ngục và cũng là để cứu chuộc tội lỗi của nàng - Gaziel.
" Có hối hận không?". Gaziel hỏi Candy. Đã bao lâu rồi nhỉ? đã tám năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh ấy.
" Chưa bao giờ". Candy nhẹ nhàng đáp lại. Tám năm trước, cô mất đi gia đình của mình, tám năm sau cô có lại được Alice.
" Trên đời này luôn tồn tại ĐỊNH MỆNH, ta luôn tin như vậy".
Đúng vậy, chỉ cần Định mệnh luôn tồn tại, chúng ta sẽ luôn chiến thắng.
" Bây giờ, cô đã có đủ sức mạnh của dòng dõi cao quý và sức mạnh của vampire rồi, thứ tiếp theo cô muốn làm gì Candy?".
" Tôi sẽ tiêu diệt hết những kẻ khiến cô đau buồn, Gaziel. Tôi sẽ khiến cho những kẻ đã chia cắt tôi và em gái mình phải chết trong đau đớn". Candy nở một nụ cười lạnh lùng với chính mình trong gương. Gương mặt này, hình dáng này là của Gaziel. Có đau đớn không Candy? Khi cô tự rủ bỏ chính mình và đi theo một kẻ điên loạn.
Nhưng, tận sâu trong linh hồn của mình, Candy hiểu rất rõ cô không hề hối hận. Vì đó là bước đầu tiên để cô hoàn toàn có thể trở về thế giới loài người, cô và hạ My sẽ lại là những con người " hoàn chỉnh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro