Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Hai người bọn họ vừa trao đổi vừa ăn, một lúc sau anh mới để ý nãy giờ Lê Đông Nguyên không động đũa liền quan tâm hỏi han.
"Tiểu Nguyên cậu sao không ăn vậy,không hợp khẩu vị hả" thấy thế y cũng khẽ liếc nhìn hắn một cái nhưng không lên tiếng.
"Tôi...tôi nuốt không trôi" hắn cúi đầu nói lý nhí.
"Cậu đây là bị dọa sợ rồi sao"
"Anh mặc kệ cậu ta, lại đang giở thói thiếu gia đấy mà ,không ăn thì tự chịu, ở đây không phải nhà cậu ta không có năng lực thích ứng thì sẽ chết, anh lo cho bản thân mình đi ăn nhiều chút mới có sức làm nhiệm vụ"y buông một câu làm hắn tức đến trợn mắt.
"Còn trừng nữa là mắt cậu rớt ra ngoài đó,chỉ biết trừng tôi thì có ích gì chứ mới thấy có chút chuyện đã bị dọa sợ. Vô dụng!"
"Cậu ...cậu" ' cậu căn bản không có nhớ là tôi sợ máu' Lê Đông Nguyên vừa tức vừa tủi thân vì cái gì y đối với ai cũng dịu dàng nhưng đối với mình thì luôn cay nghiệt như vậy
" cậu cái gì mà cậu,phiền phức !" đúng lúc này Hùng Tất bước vào nói với bọn họ là tộc trưởng cho người mời bọn họ tới gặp mặt.
"Tộc trưởng? " Lăng Cửu Thời thắc mắc nhìn y "ông ta không phải người thật chẳng qua tới để đặt nhiệm vụ cho chúng ta thôi."
"Còn có thể như vậy nữa à"anh khá ngạc nhiên vì đây là lần đầu tiên vào cửa nên còn rất nhiều thứ với anh là vô cùng mới lạ.
"Được rồi đi thôi,đến giờ làm nhiệm vụ rồi" Nguyễn Lan Chúc nói xong liền đứng trên đi ra ngoài chỗ mấy người khác đang tập trung.
Hùng Tất dẫn bọn họ tới một ngôi miếu khá lớn có lẽ là nơi tập trung của dân làng. Ở đó có một ông lão đứng ở đó đợi bọn họ từ trước rồi, có vẻ đây là tộc trưởng. Sau khi mọi người tập trung đông đủ ông ta nói muốn một chiếc quan tài và đang cần rất gấp, trước khi rời khỏi còn nói bọn họ có thể tìm người trợ giúp còn dặn họ phải cẩn thận tại vì trong làng có quái vật ăn thịt nó sẽ ăn thị tất cả các sinh vật sống sau đó rời đi. Đại khái biết được nhiệm vụ của bọn là đóng quan tài, có thể sau khi làm xong quan tài bọn họ sẽ có được chìa khóa, đại khái là đã. xác định được nhiệm vụ Hùng Tất bảo mọi người là về nghỉ ngơi kiếm cách làm sao để làm quan tài. Nguyễn Lan Chúc dẫn hắn cùng Lăng Cửu Thời tới một nhà dân,sau khi dụ dỗ cùng đe dọa thì cuối cùng cũng moi được là muốn đóng quan tài thì phải kiếm thợ mộc. Sau khi họ trở về thì thấy đám người kia đang đứng tập trung ở sân nhà trọ.
"Nãy giờ các cậu đã đi đâu vậy" thấy bọn họ trở lại Hùng Tất tiến lên hỏi.
"Đi tìm manh mối"
"Vậy các cậu tìm được gì chưa" y khẽ đảo mắt đánh giá mấy người ở đây một lượt rồi trả lời "đi tìm thợ mộc ông ta biết cách " mấy người kia nghe vậy cũng chia nhau đi tìm nhà của thợ mộc. Sau một lúc tìm kiếm thì cuối cùng cũng tìm được nhà ông ta ở cuối thôn. Ông ta cho biết nếu muốn đóng quan tài thì phải đi chặt đủ ba cây gỗ to mỗi cây phải bằng một người ôm, gỗ không được sâu hay sứt đầu mẻ, chưa từng bị lửa đốt cũng chưa từng bị sét đánh, phải chọn cây bên sơn dương không được phép lấy cây ở sơn âm.
Nghe xong yêu cầu bọn họ liền lập tức lên đường đi đốn cây,dù sao họ cũng không có nhiều thời gian. Khi bọn họ sắp ra khỏi thôn thì bắt gặp bà chủ nhà trọ của bọn họ đang ở, bà ta ôm theo chiếc chăn lớn không biết đi làm gì. Bà ta hỏi bọn họ đi đâu, sau khi biết bọn họ đi lấy gỗ thì còn bày cách cho bọn họ khiêng gỗ. Nguyễn Lan Chúc nghe bà t nói xong thì chỉ khẽ nhíu mày sau đó liền như không có gì sảy ra.
Sau khi leo núi xong mọi người chia nhau đi tìm gỗ, khi tìm được cây thích hợp rồi thì thay phiên nhau đốn. Còn về phía Lê Đông Nguyên hắn sau khi leo lên đến nơi thì liền gục luôn rồi, hắn không còn chút xíu sức lực nào nữa rồi,bây giờ hắn cảm thấy mình thở thôi cũng thấy mệt. Hắn ngồi tựa vào gốc cây nhìn mọi người làm việc được một lúc thì hắn thấy mí mắt mình sắp dán hẳn vào nhau rồi. khi hắn chuẩn bị nhắm mắt ngủ thì y từ đâu đến .
"Cậu làm sao vậy "y thấy hắn ngồi thu lu một góc sắp ngủ tới nơi thì tưởng hắn giở bệnh thiếu gia trốn việc nhưng lại gần xem thì thấy không đúng lắm.
"Tôi...tôi mệt tôi buồn ngủ quá cậu đừng ồn để tôi ngủ một chút có gì tôi ngủ dậy rồi nói được không " y thấy không ổn đưa tay lên sờ thử thì hắn bây giờ như cái lò than vậy nóng đến đáng sợ.
"không được, cậu mở mắt ra cho tôi đây là giữa rừng ngủ cái gì mà ngủ, ngủ rồi tôi mang máy cày đến xúc cậu về chắc,ko được ngủ chỉ cần cậu dám ngủ tôi liền ném cậu ở đây cho chó sói ăn" nghe y nói vậy hắn liền cố gắng mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra "tôi không ngủ nữa,không ngủ ,kh...ông ng"
"Mở mắt ra cho tôi miệng kêu không ngủ mà cậu nhắm mắt làm gì. Đường đường là một Alpha yếu ớt như vậy cho ai xem." nghe y nói vậy Lê Đông Nguyên khẽ mở mắt ra nhìn y một lúc không rõ tư vị gì rồi trục tiếp nhắm mắt lại lầm bầm.
"Được cậu là nhất cậu nói gì cũng đúng tôi yếu ớt, tôi ngu ngốc,tôi phiền phức ,tôi là gánh nặng của cậu tôi nên chết .cậu nói gì cũng đúng, tôi nghe lời cậu" nhưng mà lần này tôi mệt lắm rồi không nghe cậu một lần có được không.
"Cậu nói nhảm cái chó gì mở mắt ra cho tôi" nói rồi trực tiếp túm vai hắn lắc mạnh.
"Đau"
Lúc này gỗ cuối cùng cũng đã đốn xong mọi người đang phân công nhau chuẩn bị xuống núi.Lăng Cửu Thời nãy giờ đốn cây bây giờ mới chú ý đến chỗ của hai người họ thấy Nguyễn Lan Chúc cứ túm lấy Lê Đông Nguyên anh thắc mắc hỏi
"Có chuyện gì sao"
" cậu ta phát sốt rồi, cứ đòi ngủ ở đây " mắt thấy mấy người kia đã chuẩn bị về y liền cõng hắn lên chuẩn bị về. Thấy Lăng Cửu Thời định ra khiêng phụ thì y ngăn lại bảo ở đấy không thiếu người khiêng. Anh cũng đành nghe theo sự sắp xếp của hắn,sau khi sắp xếp xong thì bọ họ nhanh chóng xuống núi, ở đây trời tối rất sớm nếu khi trời tối rồi mà vẫn ở trên rừng trên núi thì sẽ rất nguy hiểm. Ba người bọn họ đi sau cùng của đoàn người nhưng đi được một lát không hiểu sao Lăng Cửu Thời lại bị tách ra, lúc đó anh vẫn đang vừa đi vừa nói chuyện với Nguyễn Lan Chúc thì thấy y đột im lặng không trả lời lại mình nữa sau đó cảm thấy bước chân sau lưng mình rất nhẹ nhàng mà trong khi y đang cõng thêm Lê Đông Nguyên dù hắn nhẹ đến đâu cũng không thể bước đi nhẹ nhàng như vậy được. Lúc này anh như phát giác ra điều gì đó.
"Lan Chúc sao cậu không nói gì vậy" anh từ từ quay đầu lại nhìn thì quả nhiên đằng sau anh không phải hai người bọn Lan Chúc mà là một chị ma tóc dài tới chân, tóc của ma nữ này rất dài còn xõa tung ra đàng trước khiến người ta không thể nhìn thấy mặt mũi. Anh liền giơ chân lên tính đạp cô ta một phát nhưng ma nữ nhanh chóng bật ra xa anh. Cùng lúc đó Nguyễn Lan Chúc cũng cõng người từ đằng xa chạy lại chỗ anh.
"Lăng Lăng sao anh ở đây tôi đang đi thì quay sang không thấy anh đâu nữa rồi,anh đã đi đâu vậy."Lúc này y mới chú ý tới tầm mắt của Lăng Cửu Thời thì thấy ở đó có một ma nữ đang bò trên mặt đất hướng ra chỗ họ mà gầm gừ. Y sững lại đề phòng nhìn cô ta,thế nhưng cô ta lại ngoài dự đoán không làm gì bọn họ mà đột nhiên bật tới hướng của đoàn người đang khiêng gỗ.
"Không ổn, có chuyện rồi" y vừa nói dứt lời đàng phía xa xa vang lên tiếng kêu thảm thiết rồi tiếng người gào khóc chửi mắng,họ nhanh chóng chạy lại phía đó thì thấy cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Bên dưới khúc cây mới đốn hồi nãy là thi thể của ba người đàn ông bị đập nát có kẻ còn đứt đôi người,mấy kẻ khác người thì khóc lóc van lạy, kẻ thì giơ đuốc giơ rìu lên nhìn xung quanh đề phòng.
Nghe Hùng Tất kể lại thì bọn họ đang khiêng gỗ thì không biết ma nữ kia từ đâu bay đến đứng trên thân cây mà mấy người kia đang vác sau đó thì mấy người họ bị cây gỗ đè chết, có kẻ trong số đó chưa chết thì liền bị tóc cô ta quấn tới chết. Sau đó không hiểu vì cái gì cô ta lại bỏ đi sau đi. Sau khi mấy người kia bị đè thì không ai dám khiêng cây gỗ đó nữa. Đùa chứ làm gì có kẻ nào có gan khiêng cái cây toàn máu me như vậy, cuối cùng bọn họ liền nghĩ ra cách buộc dây vào rồi kéo về. Khi đoàn người lại tiếp tục di chuyển thì người kẻ trên vai y nãy giờ bị xóc qua xóc lại cuối cùng cũng tỉnh táo mấy phần.
"Cậu bỏ tôi xuống " Lê Đông Nguyên cựa quậy đòi y thả mình xuống. Y cũng chả tha thiết gì liền thả hắn xuống luôn.
"Được rồi tỉnh rồi thì tự mình đi đi nặng chết đi được" y khẽ xoa bóp vai làm như hắn thật sự nặng lắm vậy. "Cũng đâu bắt cậu cõng tôi là cậu tự nguyện mà kêu cái gì mà kêu"
"Không cõng cậu thì tôi lấy máy cày tới xúc cậu về chắc, cậu không biết cảm ơn một câu thì thôi đi còn thái độ biết thế khi nãy tôi mặc kệ cậu ở đấy tự sinh tự diệt " y thấy hắn vừa tỉnh liền thái độ thì cảm thấy bản thân bây giờ có nên đạp hắn vài phát không nhưng cuối cùng cũng nhịn xuống dù gì cũng nhịn mười mấy năm rồi nhịn thêm một chút cũng không sao hơn nữa bản thân y cũng tự nhủ là không được đánh người bệnh Y bỏ đi trước mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm còn ở lại sợ bản thân không kiềm chế được liền đạp hắn thật.
Hắn mặc dù bây giờ vẫn rất mệt cơ thể cứ như đi trên mây thế nhưng lại ngang ngạnh không chịu để y cõng. Mắt thấy y bỏ đi trước liền lảo đảo theo sau nhưng đi được mấy bước liền đầu hàng mà ngồi bệt xuống nền tuyết, y đi trước một đoạn nhưng không thấy hắn đi theo liền ngoái lại nhìn thì thấy hắn đang ngồi ăn vạ ở đường lại đành quay lại.
"Làm sao nữa đây, rốt cuộc cậu có về không, hay ở đây làm đồ tráng miệng cho chó sói nhá"
"Không đi nổi nữa, cậu cõng tôi" hắn nói xong thì rất tự nhiên dang hai tay ra nhìn y.
"Cậu muốn chết hả! Khi nãy là tên nào nói là muốn tự đi bây giờ lại bắt tôi cõng cậu. Cậu thật sự xem tôi là sai vặt của cậu sao" y tức đến mức nghiến răng ken két, thế nhưng hắn cứ như tìm chết.
"Nói cái gì, ai ai nói nhỉ sao tôi không nhớ nữa rồi, Aya đầu tôi đau quá, bụng cũng đau chân cũng đau nữa, tôi cũng hoa hết mắt rồi cậu mau xem" Lê Đông Nguyên nói xong còn diễn sâu ôm đầu ôm bụng mà la.
"Im đi! Cậu còn kêu nữa thì tôi thật sự ném cậu ở đây đấy, thật phiền" y vừa nói vừa cúi lưng xuống cho hắn leo lên,hắn cũng rất tự nhiên mà leo lên lưng y. Sau khi leo lên lưng y,hắn cứ nói hươu nói vượn mồi hồi không cần biết y có trả lời hay không rồi mệt quá ngủ thiếp đi.
Đến chập tối cuối cùng đoàn người bọn họ cũng về tới nhà của ông thợ mộc. khi thấy khúc gỗ be bét máu ông ta ngược lại rất bình tĩnh mà nói với bọn họ là còn thiếu hai khúc nữa. Sau khi về nhà trọ Lăng Cửu Thời liền vội vàng xuống bếp nấu cho hắn một ít cháo, còn y thì mang hắn lên phòng rồi đi tìm thuốc hạ sốt, sau khi có cháo hắn ăn được một ít rồi lại đi ngủ tiếp. Trong thời gian hắn nằm ngủ thì những người khác tập trung ở đống lửa giữa nhà. Bà chủ trọ cũng ở đó nói chuyện với họ, bà ta bảo lúc trước bọn họ đi vì sợ bọn họ chê bà ta nhiều lời nên không nói với bọn họ là ở làng thờ nữ thần núi nếu muốn lên núi bình an thì phải đến thắp hương tế bái nữ thần, bọn họ nghe xong không muốn đi thì cũng phải đi tại lỡ đâu đây cũng là một phần của nhiệm vụ. Thấy mấy người họ muốn đi bà ta còn dặn thêm rằng khi tế bái nhất định phải từng người một vào tế thì mới tỏ lòng thành kính nữ thần mới che chở cho bọn họ. Bọn họ nghe vậy thì thống nhất rằng sau khi ăn bữa tối xong thì sẽ đi tế bái.
Sau bữa tối Nguyễn Lan Chúc lên xem Lê Đông Nguyên thế nào tiện thể gọi hắn dậy để đi tế bái. Hắn sau khi ăn cháo uống thuốc xong ngủ một giấc thì đã không còn sốt nữa chỉ là đang say sưa làm tổ trong chăn thì có ai đó tốc chăn ra. Đang ngủ mà bị phá hắn đương nhiên là rất tức giận.
"Tiên sư thằng cháu nào dám phá giấc ngủ của lão tử! có biết ông đây đang là người bệnh đang cần nghỉ ngơi không, chán sống rồi à!!" hắn bị phá hư giấc ngủ thì liền chửi bới
"Xem ra không còn vấn đề gì rồi, vậy thì mau dậy đi theo tôi" mắt thấy hắn không những hết sốt còn đặc biệt có sức chửi người rồi, y liền dựng đầu hắn dậy để đi tế bái.
"Cậu có bệnh thì đi chữa đi! để im cho tôi ngủ, đi đâu giờ này" hắn bực bội nằm xuống định bụng ngủ tiếp.
"Mau dậy đi tế bái nếu cậu không đi thì ngày mai cậu mất mạng hoặc bây giờ bọn tôi đi hết một mình cậu ở đây cũng có thể bị ma nữ kia đến ăn thịt, đi hay không tùy cậu"
"Đi đi đi ai nói tôi không đi,cậu đừng hòng bỏ tôi lại một mình." nghe y nói không đi có thể mất mạng hắn nào dám ngủ nữa, liền bật dậy như cái lò xo tìm áo mặc vào rồi lẽo đẽo theo y xuống dưới lầu 1 nơi những người khác đang tập trung.
"Được rồi, đủ người cả rồi chúng ta mau xuất phát thôi"Hùng Tất nói rồi dẫn đầu đoàn người rồng rắn cùng nhau đến cái miếu thờ hồi sáng.
Bọn họ cung nhau tiến vào trong sân miếu nhưng không ai dám bước tiếp mọi người đều do dự đứng đó.
"Tất cả chúng ta cùng nhau vào đi"Nguyễn Lan Chúc tựa như suy nghĩ gì đó rồi bất ngờ tiến lên một bước rồi nói.
"Không được, bà chủ nói rồi phải từng người vào một,cậu muốn chết thì chết một mình đi,muốn kéo theo chúng tôi chết cùng cậu hay gì" người vừa nói là một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng.
"Tùy mấy người, bọn tôi đi trước "nói rồi y dẫn theo Lăng Cửu Thời với Lê Đông Nguyên đi vào trong tế bái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro