Chap 13 (bị lỗi nên đăng lại)
"Ê đừng nói nữa, mấy người mau nhìn bức tranh này xem" hắn lên tiếng kéo sự chú ý của hai người kia kẻ y lại làm người ta tức chết, y nghe thấy hắn thắc mắc cũng không thèm hơn thua với cô ta nữa, quay sang tỉ mỉ quan sát bức tranh được vẽ trên tường.
"Bức tranh có lẽ là vẽ lại phong tục của vùng này. Nhìn thì có vẻ đây là câu truyện hai chị em cùng nhau chơi trốn tìm, người chị trốn đi rồi không thấy nữa. Cô em mãi mãi không tìm thấy chị gái. Hình như đây là câu chuyện về trống da người " y quan sát thấy trên bức tranh này có vẽ một cô gái bịt mắt, một cô gái có vẻ đang đi trốn. Trên bức tranh còn vẽ những chiếc trống có hoa văn kì lạ.
Thấy y còn định nói thêm, Từ Cẩn như lo lắng điều gì mà cắt ngang lời y
"Anh trai, anh giỏi thật đấy, cái gì cũng biết"
"Ai cũng biết tôi giỏi mà. Nhưng cô chưa biết tôi bao nhiêu tuổi đã tùy tiện gọi anh ? năm nay cô bao nhiêu tuổi rồi "
"Tôi 25 "
"Thật ngại quá tôi mới 23 tuổi thôi, chắc tôi nên gọi cô là chị nhỉ. Chị ơi"
Mỗi lần Từ Cẩn nói chuyện với y đều bị nói cho tức giậm chân nhưng không làm gì được. Bỗng từ đàng xa truyền đến âm thanh lạ thu hút sự chú ý của mọi người.
"Đi thôi, mau qua đó xem thử" như là chờ có thế Lăng Cửu Thời lập tức lên tiếng luôn kẻo mất công mấy người này lại hơn thua không biết đến lúc nào.
"Tôi sợ, tôi ở đây đợi mọi người được không " Từ Cẩn ngỏ ý muốn ở lại chờ bọn họ.
"Được"
Vậy là cả bọn đều cùng nhau đi xem phía bên vừa phát ra âm thanh kỳ lạ xem có chuyện gì còn Từ Cẩn nói sẽ ở lại chờ vì sợ. Đi ra tới nơi họ mới biết thì ra nhà văn hóa này còn có một cánh cửa dẫn tới sân sau. Thoạt nhìn thì ở đây chẳng có gì đặc biệt nhưng phía cuối con đường mòn nhỏ có một bà lão dang ngồi nghiền thứ gì đó dưới mái tròi. Kéo nhau lại chỗ bà lão thì mới phát hiện chỗ của bà ta khắp nơi đều có những cái kệ xếp mấy cái bình ngâm, nhìn kĩ thì bên trong mấy cái bình đấy ngâm toàn rắn rết côn trùng, rồi còn có cả những bình ngâm một số bộ phận trên cơ thể con người, quả đúng là một bà lão kỳ lạ. Lúc họ tiến lại gần thì bà lão đang nghiền một thứ bột kỳ lạ màu trắng. Thấy có người đến bà lão ngừng lại công việc của mình ngẩng đầu lên nhìn bọn họ cười.
"Nào, mau lại đây xem phương thuốc cổ truyền hiếm gặp, giúp xua đuổi bệnh tật. Bàn tay diệu kỳ, loại bỏ cái giả giữ lại sự thật. Các vị, lấy một phương thuốc đi" bọn họ vừa tới còn chưa kịp nói gì đã được bà lão tư vấn bán hành một lượt làm bọn họ hoài nghi bà ta có phải là bán hàng đa cấp đột nhập vào trò chơi không.
"Bà ơi, không cần đâu ạ. Bọn cháu tới là có chút chuyện muốn hỏi bà, bọn cháu muốn hỏi về bức tranh vẽ trên tường trong phòng triển lãm là vẽ về câu chuyện nào vậy ạ " Lăng Cửu Thời cười cười ngượng ngùng hỏi bà lão, dù gì cả một đám người kéo đến không lấy thuốc cho bà mà còn đến làm phiền người ta làm việc nên có chút ngại.
"Em gái và chị gái cùng nhau đi tham gia tang lễ, trong tang lễ cô em có gặp một chàng trai và thích cậu ta. Thế nhưng khi về nhà cô chị lại đột ngột chết. Cậu thử nói xem đây là một câu chuyện như thế nào nhỉ" bà lão không trả lời đúng câu hỏi của bọn họ mà còn đưa ra một câu hỏi kì lạ.
"Hmm để tôi đoán xem, có phải là đừng nên tùy tiện thích người khác không" nghe câu trả lời của Mục Tự nụ cười trên mặt bà lão tắt luôn. Lê Đông Nguyên thấy thế liền châm chọc.
"Tôi nói cậu đừng tự ái nhé. Cậu không phát biểu thì không ai bảo cậu câm nhưng cậu nói một cái thì người ta liền biết cậu ngu luôn" cậu ta nghe vậy thì tức lắm mà không làm gì được hắn nên hắn càng được dịp chọc ghẹo.
Bà lão lại lúi húi lục trong giỏ của mình như tìm kiếm thứ gì đó.
"Khách nhân, các vị nhân lấy phương thuốc này của tôi đi" nói xong bà lão giơ ra một cái xương cẳng chân trắng hếu, dọa bọn họ nhảy dựng cả lên. Mục Tự sợ hãi trốn sau lưng hắn , bản thân hắn cũng sợ sắp khóc luôn rồi. Lăng Cửu Thời tuy không phản ứng mạnh như hắn với Mục Tự nhưng cũng sợ đến nhắm tịt cả mắt, chỉ có Lan Chúc là vẫn bình tĩnh nhìn cái xương cẳng chân kia.
"Nào đừng có đẩy tôi, cậu trốn thì trốn còn đẩy tôi làm cái chóa gì, cậu tưởng ông đây không sợ chắc" hắn sợ đến nỗi nhũn hết cả người rồi mà cái tên này cứ xô xô đẩy đẩy làm hắn vừa sợ vừa bực mình, hắn lại muốn đánh người rồi.
"Người có cơ thể yếu chỉ cần uống một lần là khỏi liền" bà lão như không để ý đến phản ứng của họ mà vẫn nhiệt tình mời gọi họ sử dụng "phương thuốc quý" của mình.
"Mông Ngọc hay là tôi lấy một chút về cho cậu bồi bổ cho cậu nhé" y nổi hứng trêu chọc Lê Đông Nguyên.
"Thôi chả dám, phúc tổ ba đời nhà tôi, thuốc quý lắm cậu "yếu " thì giữ lấy mà dùng. Bà ấy nói cậu "yếu" mà chứ tôi có yếu đâu"
"Đáng ra khi nãy tôi không nên ngăn cậu nhìn trần nhà" mang ý định trêu chọc người ta nhưng lại bị nói là "yếu" khiến y tức muốn xì khói hối hận rằng vì sao khi nãy lại ngăn cản hắn tìm chết.
"Cơ thể cậu ấy khá tốt nên không cần đâu ạ, cảm ơn bà" Lăng Cửu Thời tốt bụng giải vây cho y.
"Trời má, anh dùng rồi à hay sao mà biết tốt hay xấu, nhiều khi nhìn vậy chứ không phải vậy đâu"
"Nói một câu nữa là ăn đạp luôn này" y cũng muốn đánh người rồi. y cảm thấy hắn lầm lì như hôm qua cũng khá tốt chứ để hắn líu la líu lo một hồi sợ rằng bản thân không kiềm chế được mà đấm hắn thành đầu lợn luôn.
Bọn họ hỏi được những gì mình muốn lại rồng rắn kéo nhau đi chỗ khác còn bà lão lại tiếp tục xay cái thứ bột kia. Khi quay trờ lại mấy người họ mới để ý là ở gần của ra vào có một chiếc thang nối lên nóc nhà.
"Ở đây có một chiếc thang này, chúng ta có lên trên xem thử không"
"Được"
"Này cậu vẫn giận bọn tôi đấy à" thấy Mục Tự từ đầu đến giờ vẫn không để ý đến mình, Lăng Cửu Thời huých vai hắn hỏi.
"Còn phải hỏi, anh không nói rõ xem cô cô gái kia là người như thế nào. Vì cô ta mà anh nhẫn tâm đá tôi sang ngủ với tên kia luôn, đúng là trọng sắc khinh bạn mà"
"Chịu cậu rồi, cô ấy là người mới, nhìn là biết lần đầu vào cửa, lúc vừa vào cửa này tôi liền gặp cô ấy, cô ấy nói muốn đi chung thì chả lẽ tôi lại nhẫn tâm để một Beta vừa nhỏ bé vừa yếu ớt một mình chật vật. Với lại nếu tôi từ chối cô ấy để ở cùng với cậu thì chẳng phải nói chúng ta quen biết từ trước sao"
"Cậu ở cùng phòng với Mông Ngọc thì có gì không tốt, vừa dễ dàng thu thập manh mối, mà hai người quen ở chung cũng dễ dàng bảo vệ nhau"
"Vậy tôi vẫn có chút tác dụng nhỉ. Còn việc bảo vệ nhau thì thôi đi, anh ta không dụ môn thần đến nhai đầu tôi là tôi biết ơn anh ta lắm rồi" Đúng là vẫn còn trẻ con, Lăng Cửu Thời vừa nói vài câu liền dỗ cậu ta vui vẻ trở lại.
"Vậy lát nữa tôi với anh Lăng lên xem còn Trúc Minh với Mông Ngọc ở dưới đợi đi"
"Tôi lên nữa" hắn xung phong muốn lên trên xem thử xem trên đấy có gì. Nhưng đáng tiếc người vừa có ý định thì liền bị y túm lại.
"Cậu ở dưới đây với tôi, để Lăng Lăng với cậu ta lên là đủ rồi, cậu leo lên nhỡ đâu lộn cổ xuống một cái thì không có bệnh viện mà đưa đi cấp cứu đâu đến lúc đấy thì khóc tiếng Miên tôi cũng không cứu nổ cạu đâu"
"Hơ, coi thường ai vậy, cậu nên nhớ tôi tự mình vượt qua 5 cửa đấy nhé"
"Ừ. Bị đập cho thành con ma bệnh luôn rồi nhưng vẫn hãnh diện lắm, tự mình qua thêm 3 cửa nữa xong về đem chôn luôn là vừa"
"Được rồi cậu nghe lời Lan Chúc ở dưới này đi, anh lên đấy xem một chút rồi xuống luôn." cậu lên đấy nhảy nhót lung tung mà ngã một cái tôi không đền nổi, tất nhiên là nửa câu sau anh chỉ dám nghĩ mà không dám nói vì sợ nói ra lại đụng chạm đến lòng tự tôn giống loài của hắn là hắn lại sửng cồ lên.
"Được, được tôi không lên nữa, làm như tôi ham hố lắm ấy"
Thế là quyết định để cho Lăng Cửu Thời với Mục Tự lên xem. Trèo hết cái thang hai người họ phải đi qua một cái cầu nhỏ làm từ mấy cành gỗ, thoạt nhìn có vẻ không uy tín cho lắm nhưng vẫn đành vừa đi qua vừa cầu cho thần linh phù hộ cho cầu đừng có đứt. Vất vả lúi húi xong hai người họ vừa ngẩng đầu lên thì liền bị cạnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Trên mái nhà vậy mà ngổn ngang toàn là xương, hình như còn là xương người. Lăng Cửu Thời để ý thấy một khúc xương khá kì lạ nên cúi xuống nhặt lên xem thử. Khúc xương không biết là cẳng tay hay cẳng chân của ai đó được điêu khắc mấy hoa văn kì lạ, nhìn giống như một cái dùi trống.
"Ở đây cũng quá đáng sợ rồi mau xuống thôi" thấy cũng không còn gì đặc biệt nên hai người tính xuống lại bên dưới. Nhưng vừa quay đầu đi, sau lưng Lăng Cửu Thời như có ai xô một phát khiến anh mất thăng bằng lao về phía trước, may mà Mục Tự nhanh tay túm lại kịp không là cũng đâm đầu xuống dưới rồi. Bọn họ không nhìn thấy sau lưng mình bây giờ xuất hiện một người phụ nữ mặc đồ tân nương màu đỏ.
"Anh có làm sao không ? bị trượt chân à ? sao không cẩn thận chút nào vậy ?" Mục Tự giúp anh ổn định lại và lo lắng hỏi thăm.
"Tôi người ta đẩy"
"Hả ?? Bị đẩy á, trên đây làm gì có ai"
"Không có gì mau xuống thôi"
Thấy hai người họ vội vàng leo xuống trên mặt vẫn còn nét hoảng sợ, hắn và y cũng vội vàng chạy lại đỡ họ xuống.
"Có chuyện gì vậy" y lo lắng hỏi Lăng Cửu Thời.
"Trên đấy rõ ràng không có ai mà nhỉ" anh như không nghe thấy lời Nguyễn Lan Chúc nói, vẫn cứ lẩm nhẩm một mình.
"Trên lưng anh có siro vị huyết kìa" Lê Đông Nguyên thấy sau lưng áo của anh có in hai dấu tay máu thì thốt lên.
"Không lẽ có quái vật thật à, nãy anh Lăng nói là bị đẩy tôi còn bán tín bán nghi, trên đó rõ ràng là chỉ có hai bọn tôi làm gì có ai cơ chứ"
Lăng Cửu Thời như còn muốn nói cái gì đó nhưng suy nghĩ lại nên thôi. Anh móc trong túi áo ra khúc xương kì lạ lúc nãy đưa cho Lan Chúc.
"Tìm được ở trên kia, không biết là cái gì nên cầm xuống. Nhìn khá giống dùi trống, nếu là dùi trống thì chắc là dùng để đánh lên trống da ngươi nhỉ"
"Ê đừng nói với tôi là xương thật nha"
"Là xương thật đấy hình như còn là xương người"
"Đùa tôi à, cái làng cũng quá đáng sợ rồi đấy nào là trống da người, rồi nghiền xương người làm thuốc, bây giờ còn có dùi trống làm từ xương người nữa. Thật là biết cách chơi mà"
"Chắc là phong tục của người ta"
"Phong tục thì cũng quá biến thái rồi"
"Êy hỏi bà ấy xem liệu bà ấy có biết gì về nó không, Mông Ngọc anh đi hỏi thử xem"
"Không !! Lão bà bà đấy làm tôi sợ" vừa nghe thấy có người chụp cho mình cái nồi hắn liền nhảy cẫng lên.
"Xì, đồ nhát gan, tôi tự mình đi" Mục Tự khinh bỉ nhìn hắn rồi lấy dùi trống từ tay Nguyễn Lan Chúc để đi hỏi bà lão.
"Bà ơi bà sống ở đây bao lâu rồi ạ" cậu ta Thấy có người hỏi mình, bà lão ngừng tay ngẩng đầu lên nhìn
"Rất lâu rồi, lúc đấy con còn có thể gọi bà là chị đấy" vẻ mặt bà lão có chút hoài niệm rồi cười hiền trả lời cậu ta.
"Vậy những người ở đây đâu hết rồi ạ, sao con chỉ thấy còn một mình bà thế "
"Họ chạy hết rồi. Trước đây trong thôn có một cặp chị em bỗng một ngày người chị đột nhiên biến mất, em gái đi tìm chị cũng không thấy đâu nữa. Một thời gian sau thì nơi đây bỗng nhiên xuất hiện quái vật khiến cho mọi người cực kì sợ hãi vì thế nên họ chạy hết cả rồi"
"Vậy sao bà không chạy cùng họ vậy ? Bà không sợ quái vật sao"
"Bà sợ chứ, nhưng bà già rồi không chạy nổi nữa"
"Vậy bà ơi bà có biết đây là cái gì không" cậu ta giơ khúc xương lên hỏi bà lão.
"Nếu đã nhặt được chính là có duyên, cứ lấy đi" bà lão chỉ nói có thế rồi lại tiếp tục cúi xuống tiếp tục xay thứ bột màu trắng kia.
Thấy bà lão cố tình trả lời không đúng trọng tâm câu hỏi của mình nên cậu ta cũng đành chào bà ấy rồi chạy lại chõ Lan Chúc mà không thấy được ánh mắt phức tạp đâu bà lão khi mình quay đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro