Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Buổi tối tất cả những người ở đây đều được thông báo xuống ăn tối. Khi bọn họ xuống đến nơi thì đồ ăn đã được dọn ra xong, mấy người họ đều ngồi chung vào một bàn. Mấy người Lan Chúc thì vừa ăn vừa cùng nhau thảo luận về cách tìm kiếm chìa khóa, duy chỉ có hắn là từ khi vào của đã lầm lì không giống mọi ngày, ngồi vào bàn ăn thì tâm trí cứ để tận đẩu tận đâu. Mới ăn chưa được bao nhiêu hắn đã dừng lại không ăn nữa.
"Sao không ăn nữa vậy đồ ăn không hợp khẩu vị sao ? Hay cậu thấy không khỏe chỗ nào à" Vẫn là Lăng Cửu Thời tinh tế phát hiện hắn không đúng lắm. Trước đây từng cùng nhau qua cửa một lần nên anh biết hắn là người hoạt bát quá mức, hay nói hay cười, kể cả lúc có bị bệnh thì cái miệng vẫn líu lo không ngớt. Thế mà từ lúc vào cửa đến giờ hắn cứ lầm lì ủ rũ không nói không cười với ai đã thế bữa tối cũng không chịu ăn.
"Tôi không sao, tôi no rồi"
"Còn mạnh miệng, câu đã ăn được cái gì mà no chứ, ăn thêm chút nữa đi cậu xem bản thân gầy đến mức nào rồi" Anh vẫn kiên nhẫn khuyên hắn ăn thêm một chút.
Nhìn người đàn ông trước mắt, trên người anh lúc nào cũng có một loại cảm giác khiến người ta cảm thấy dễ chịu, có lẽ là do sự dịu dàng từ trong xương cốt. Thảo nào mọi người xung quanh đều thích anh ấy, đến cả Nguyễn Lan Chúc quen biết với mình mười mấy năm lúc nào ở cạnh mình cũng khó ở thì khi ở gần anh lại luôn dễ nói chuyện đến kinh ngạc.
"Anh cứ mặc kệ cậu ta, lâu lâu lại giở bệnh thiếu gia ấy mà" hắn vốn muốn nói gì đó sau khi nghe câu này của y thì nuốt ngược lại mà đổi thành.
"Anh đừng quản nhiều như vậy, lo cho bản thân mình trước đi" rồi hắn đứng lên đi về phòng nhưng những vẫn nghe đằng sau mấy người kia nói hắn không biết tốt xấu, hắn mặc kệ cũng đâu phải lần đầu.
Hắn chưa từng để tâm đến lời của người khác. Nhưng có lẽ gần đây bị bệnh nên bản thân vô thức để tâm đến những lời nói ác ý với mình. Hắn chán nản đứng ngoài ban công phòng ngủ, chả biết kiếm đâu ra được bao thuốc lá mà đứng hút. Trước kia hắn không hút thuốc vì y không thích mùi thuốc lá, nhưng từ sau khi mắc bệnh thì hút một vài điếu thuốc lại khiến bản thân thoải mái hơn. Đang ngẩn ngơ thì điếu thuốc bị lấy đi, quay sang nhìn thì nhận ra người đó là y.
"Sao cậu hút thuốc " y khó chịu dập tắt điếu thuốc đi.
"Xin lỗi, chỉ duy nhất lần này, không có lần sau " dường như theo thói quen hắn lại xin lỗi y
"Làm sao"
"Tôi thì làm sao được " hắn muốn nói với y mình bị bệnh ,mình rất mệt nhưng lại thôi nói ra y sẽ lại bảo "nào có Alpha nào yếu ớt như cậu, thật phiền phức "
"Còn nói không sao nhìn xem bản thân sắp thành bộ trưởng bộ xương chưa, đã thế bây giờ còn bày đặt hút thuốc "
"Từ lúc nào cậu học được tính quản nhiều như Lăng Cửu Thời vậy"
"Cậu nhắc đến anh ấy làm gì, người ta quan tâm cậu không biết cảm ơn còn chê anh ấy phiền. " nghe hắn nhắc đến anh Lan Chúc liền khó chịu.
"Mặc kệ tôi"
"Hừ ! Nếu không phải trước đây cha mẹ cậu từng nhờ tôi chiếu cố cậu thì tôi mặc kệ cậu từ lâu rồi. Phiền phức"
"Không muốn thì cũng có ai ép đâu"
"Hừ ! Tôi gánh nghiệp cho cả họ mới gặp phải cậu đấy" nghe y nói vậy mặt hắn thoáng đơ ra nhưng sau đó lại xem như không có chuyện gì.
"Tôi còn ám cậu cả đời. Được rồi không còn chuyện gì thì lăn ra chỗ khác chơi để trẫm nghỉ ngơi"
Trước khi đi y có quay lại nói với hắn.
"Cậu vào cửa nhiều rồi có kinh nghiệm thì chiếu cố giúp tôi cái người cùng phòng với cậu nhé. Cậu ấy chưa có nhiều kinh nghiệm sẽ gặp nguy hiểm "
"Tên đó tối ngày xỉa xói nói tôi thế này thế nọ tôi giúp hắn làm gì, không đạp hắn cho môn thần ăn thị là phúc tổ ba đời nhá hắn rồi đấy"
"Cậu ấy còn nhỏ cậu chấp với người ta làm gì"
"Tôi cũng nhỏ mà. Mà thôi lắm lời quá không để cậu ta chết đâu mà sợ. Thôi vào cửa không thấy hỏi han gì mà tài đi lo cho người khác thế không biết" hắn vừa đẩy y ra khỏi phòng mình vừa lầm bầm mắng y.
Không nói thì thôi nói hắn lại nghĩ những lần đầu mình vượt cửa, đều chỉ có một mình chật vật mãi mới qua được một cửa. Không biết khi ấy Lan Chúc có sợ mình gặp nguy hiểm không, có sợ mình bị thương không. Lại nghĩ đến bản thân lâu lắm rồi không về nhà có chút nhớ người thân. Cũng không biết cha mẹ ở nhà có sợ mình ở ngoài bị làm sao không. Nhưng nhớ lại lời y vừa nói cộng với việc mình bỏ đi gần một năm nhưng cha mẹ không có đi tìm mình thì liền không nghĩ nữa, tự nhủ ít ra vẫn còn có Tiểu Trang nhớ đến mình. Không đi tìm thì còn lâu hắn mới về nhé.
Nghĩ đến những việc đó, hắn cảm thấy trái tim khó chịu, có lẽ là bệnh tim, nhưng ở nơi này cũng đâu có thuốc nên đành miễn cưỡng đắp chăn đi ngủ. Dù sao ngủ rồi sẽ không khó chịu nữa.
Sáng sớm khi hắn bước ra khỏi phòng thì những người khác đang ngồi dùng bữa sáng.
"Mông Ngọc! ! Mau lại đây ăn sáng" Lăng Cửu Thời thấy hắn xuống thì vui vẻ gọi hắn tới ngồi cùng họ.
"Các anh ăn đi, tôi không đói" nói rồi đi một mạch lại chỗ chiếc bàn trống ngồi xuống đợi mấy người kia, vì đêm qua khó chịu hắn mãi mới ngủ được nên sáng nay đặc biệt không có tinh thần.*
"Cậu không hỏi xem cậu ấy bị gì sao, từ hôm qua tới giờ cậu ấy lạ quá"Lăng Cửu Thời quay sang nói với Nguyễn Lan Chúc.
"Kệ cậu ta, cậu ta thì làm sao được chứ, anh lo cho bản thân mình thì hơn. Ăn nhiều một chút lát nữa mới có sức" y thấy Lăng Cửu Thời đùng là thừa hơi mới quan tâm kẻ không biết tốt xấu như hắn.
"Không phải bạn bè thì nên quan tâm nhau chút sao"
"Thì sao ? Ai hơi đâu tối ngày dỗ dành cậu ta"
"Đúng đó anh Lăng, anh mau ăn đi hơi đâu mà quản cái tên quái gở đấy, anh ta đói thì sẽ tự tìm ăn thôi" nghe bọn họ nói vậy anh cũng hết cách chỉ đành nhanh chóng ăn hết phần của mình rồi đi tới chỗ hắn.
Khi mọi người đều đã dùng bữa xong thì cô gái ngày hôm qua tự xưng là hướng dẫn viên du lịch cũng vừa tới. Cô ta nói hôm nay sẽ dẫn bọn họ đi tham quan Nhà Văn hóa ở đây. Trong lúc di chuyển tới địa điểm thì cô ta có giới thiệu sương sương về nơi đây. Thấy bảo vì người dân trong làng đã chyển đi gần hết nên tất cả những thứ ở đây được gìn giữ gần như là nguyên sơ nhất.
Bỗng nhiên có một người phụ nữ trong đoàn tiến đến bắt chuyện với Lan Chúc, cô ta giới thiệu bản thân rồi ngỏ ý muốn chung đội với họ, nhưng bị y từ chối thẳng.
"Tôi chung đội với anh ấy"
"Tôi không ngại đâu, càng nhiều người càng mạnh mà"
"Cô không ngại nhưng tôi thì ngại, muốn chung đội thì tìm người tên Mông Ngọc đằng sau ấy, cậu ta nhiều kinh nghiệm" nói xong liền bỏ đi mặc kệ cô ta tức đến giậm chân phía sau.
"Sao cậu không cho cô ấy chung đội với chúng ta " anh thắc mắc.
"Cô ta chưa biết chúng ta mạnh hay yếu mà đã chủ động bắt chuyện làm quen, anh không cảm thấy có vấn đề sao"
"Cậu nói cũng phải, ơ nhưng mà có vấn đề sao cậu lại đẩy tới chỗ Mông Ngọc "
"Anh yên tâm, nào có ai dở hơi để mắt đến kẻ ngốc chứ"
Bỗng từ đâu vang lên những âm thanh quỷ dị, nghe như tiếng trống nhưng lại có chút kỳ lạ không giống tiếng trống bình thường .
"Âm thanh gì kỳ lạ quá vậy "
"Đây là tiếng nhạc được trình diễn bằng một loại nhạc cụ đặc biệt của làng này có tính đặc thù rất cao. Mong tiếng nhạc này sẽ giúp mọi người có ấn tượng sâu đậm với nơi này" nghe được lời thắc mắc của họ, hướng dẫn viên du lịch dừng chân lại giới thiệu sơ về âm thanh vừa rồi cũng như nhạc cụ đặc biệt của nơi này.nói xong cô ta lại đi tiếp, để lại đám người vẫn còn một đống thắc mắc.
Đi một đoạn nữa cuối cùng cũng đã đến nhà văn hóa. Vừa bước vào trong sân trước mắt họ chỉ là một nhà văn hóa bình thường chỉ có điều trong khoảng sân này lại có rất nhiều lá cờ kỳ lạ. Nhóm bọn họ tiến lại gần lá cờ hơn để quan sát.
"Chất liệu của mấy lá cờ này lạ quá nhỉ" y phát hiện ra chất liệu làm lá cờ này rất mỏng, trước giờ y chưa từng thấy loại da nào mỏng vậy.
"Đúng thật, không biết ấy là da con gì mỏng với mịn như vậy còn nữa cậu nhìn xem nó còn đặc biệt ít lông, động vật như này nếu sống bên ngoài thì có thể chống đỡ qua mùa đông sao" anh vừa nói vừa sờ thử xem cảm giác thế nào nhưng nói đến đây thì bỗng vội rụt tay về rồi họ nhìn nhau như nhận ra điều gì đáng sợ, lời của Lăng Cửu Thời họ sực nhớ ra cánh cửa này có tên là "trống da người " vậy nên nếu có trống da người thì liệu sẽ có cái khác chế tạo bằng da người không thì không chắc chắn được. Nghĩ thôi đa thấy sởn gai ốc.
Hướng dẫn viên lắc chiếc chuông nhỏ tập trung tất cả bọn họ lại để nói rõ quy tắc ở đây.
"Bây giờ sẽ là thời gian tham quan tự do của mọi người, tôi sẽ trở lại trước khi mặt trời lặn. Chúc mọi người tham quan vui vẻ"
"Đừng tự ý rời khỏi khu vực nhà văn hóa nhé và đặc biệt là dù có bất cứ chuyện gì cũng không được nhìn lên trên"
"Nhớ kỹ, không được nhìn lên trên" nó xong cô ta nở một nụ cười kỳ là rồi rời đi.
"Tại sao lại không được nhìn lên trên vậy " Từ Cẩn thắc mắc hướng phía Lăng Cửu Thời hỏi.
"Chắc là một trong những quy tắc khi vào cửa, nếu như vô tình phạm phải thì sẽ bị trừng phạt còn có thể sẽ chết đấy" Lăng Cửu Thời cũng rất kiên nhẫn với cô, nghe cô hỏi thì chỉ mỉm cười dịu dàng trả lời cô.
"Được rồi mau vào thôi"
" nhìn căn nhà này cũng đáng sợ quá nhỉ không biết có quái vật bên trong không nữa" Từ Cẩn bày ra bộ dạng đáng thương nhìn Lăng Cửu Thời.
"Có đấy, nhiều lắm cô sợ thì cứ ở đây đợi cũng được, bọn tôi tự mình vào" Nguyễn Lan Chúc có vẻ cũng không thích kiểu con gái trà xanh tỏ vẻ đáng thương dẹo chảy nước này cho lắm.
"Thôi, tôi vào với các anh cũng được, ở ngoài này một mình có khi còn đáng sợ hơn" nghe thấy y muốn bỏ mình lại đây cô ta vội vàng muốn đi theo.
"Rồi mấy người có định vào không vậy, cứ ở đấy mà sợ này sợ kia, sợ thì ở đây hết mà an ủi động viên tinh thần nhau, ông đây vào một mình" hắn đứng im lặng chờ họ này giờ rốt cuộc không nhịn được nữa muốn chửi người. Nghe hắn giục y cũng không thèm hơn thua với Từ Cẩn nữa mà bước tới tiện tay túm hắn mang đi vào trong nhà văn hóa luôn.
Đã đi xem xét gần như toàn bộ bên trong nhà văn hóa nhưng vẫn chẳng phát hiện thêm điều gì đáng nghi. Cả bọn đang chán nản thì bỗng nghe thấy âm thanh giống như hồi nãy trên đường đi.
"Lại là tiếng trống, hình như phát ra từ trên tầng hai" Lăng Cửu Thời dựa vào thính giác nhạy bén của mình mà xác định vị trí phát ra âm thanh.
"Không thể ở đây đâu có tầng hai " nói rồi hắn theo thói quen định ngẩng đầu lên xem.
"Không được nhìn lên trên" May mà y phản ứng kịp đưa tay ấn đầu hắn lại.
"Hả ??" hắn vẫn ngơ ngác chưa hiểu vấn đề.
"Khi nãy người kia nói tuyệt đối không được nhìn lên trên "
"Hả.. À tôi quên mất" nhìn bộ dạng ngốc hề hề của hắn y đúng cạn lời luôn, bằng cách nào mà tên này có thể sống được đến bây giờ vây. Khờ như vậy mà sống được đến bây giờ thì đúng là kì tích đấy.
Bọn hắn đi tới một bức tranh được vẽ lên tường, cái người tên Mộc Tự có vẻ là người quen của Nguyễn Lan Chúc đã đứng đó từ trước.
"Sao lại tự tiện đi một mình, nguy hiểm "
"Dù sao các anh cũng đâu có thời gian để ý đến tôi" cậu ta có vẻ giận chuyện y để cậu ta chung phòng với Lê Đông Nguyên còn bản thân thì cho người lạ ở cùng phòng.
"Cậu cứ chạy lung tung có tin bọn tôi không quản cậu nữa không" y trước nay vốn không có bao nhiêu kiên nhẫn.
"Tin"
Không khí đang thẳng thì Từ Cẩn lại bắt đầu giở trò cũ, cô ta túm lấy gấu áo của Lăng Cửu Thời tỏ vẻ sợ sệt nói.
"Không khí ở đây ngột ngạt quá, tôi sợ"
Y đang muốn dạy dỗ cái tên tiểu tử không biết tốt xấu kia một trận lại bị lời cô ta làm cho mất hứng.
"Tôi cũng sợ quá, anh Lăng"
" một Alpha như anh thì sợ cái gì, nhát gan quá vậy"
"Ai nói với cô là Alpha thì không được phép nhát gan" cô ta cứng họng không nói thêm được gì,cô ta không ngờ lại có kẻ còn mồm mép trà hơn cả mình.
.
.
.
.
.
Êy mấy bà, lúc đầu tui định viết kiểu ngược Nguyên ca nhưng mà tui thấy ổng đáng thương quá không biết có nên ngược xíu để gia tăng tình cảm không.
Đây là khoảnh khắc khiến tui có ý tưởng viết nè mí bà. Lúc đầu tui tính viết ngược Nguyên ca đến lúc chớt luôn mấy bà ạ. Nhưng giờ tui đang phân vân quá ಠ╭╮ಠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro