Chap 10
Bọn họ tới nhà thôn dân kia hỏi, ban đầu ông ta cứ nhất định không chịu nói cuối cùng sau một hồi thuyết phục vùa dọa dẫm thì ông ta mới chịu nói cho họ biết lý do, ông ta ngồi ở trước đống lửa, hít một hơi rồi kể.
Hóa ra ngôi làng này vốn rất bình yên thì khoảng thời gian trước bất ngờ có nạn sói. Bạn đầu chỉ là lâu lâu đến quấy phá, sau đó số lượng đến ngày càng nhiều. Dân làng lo sợ không thôi họ luôn tìm cách để đối phó với bầy sói. Cuối cùng là vị tộc trưởng kia nghĩ ra cách đào hầm dưới lòng đất để trú ẩn. Mọi người trong làng liền bắt tay vào đào hầm , hầm trú ẩn nối với tất cả các nhà trong làng. lối vào là giếng ở trước nhà ,hóa ra đấy là lý do vì sao đừng hầm rất ngoằn ngoèo và nhà nào trong làng cũng có chiếc giếng khô trước nhà. Tối hôm đó các nhà trong làng đang tấp nập chuẩn bị và dùng cơm tối, nhà tộc trưởng cũng vậy, mọi nhà ba người đang ăn cơm vui vẻ, cha mẹ hòa hợp đứa con gái thì vừa ăn cơm vừa mải mê nghịch chiếc kính vạn hoa cha cô bé vừa tặng. Bỗng nhiên có tiếng còi cảnh báo mọi người rằng bầy sói đang đến làng. Gia đình họ cũng nhanh chóng chạy ra sân để bị trèo xuống giếng cạn trú ẩn. Thế nhưng khi tất cả mọi người đều đã xuống giếng họ chuẩn bị đậy miệng giếng lại thì cô bé kia phát hiện chiếc kính mà cha mới tặng cô giờ đã rơi cách đó một đoạn. Cô bé dường như không cảm nhận được nguy hiểm đang đến gần nên chạy ngược lại để nhặt chiếc kính. Bất ngờ con sói từ đâu lao đến vồ lấy cô mà cắn xé, cô bé đau đớn và hoảng sợ chỉ biết kêu lên cầu cứu bố mình. Tộc trưởng không do dự mà lao về phía con gái nhưng bị người dân khác ngăn lại. Bấy giờ ông ta phải đấu tranh tự giữa việc chọn một mình cô bé là con ruột của mình và một đám người xa lạ. Cuối cùng với trách nhiệm của một tộc trưởng ông không cho phép ông ích kỉ nên ông đành đau đớn mà bỏ lại con lại mình cho bầy sói cắn xé mà đóng nắp giếng để cứu dân làng.
Kể xong ông ta thở dài một hơi rồi nói tiếp "Từ sau lần đó bầy sói đó không còn đến làng chúng tôi đều nói con tộc trưởng đã hy sinh để cứu cả làng có lẽ sự hi sinh đó là xứng đáng" Nghe ông ta nói vậy mọi người cũng không phản ứng gì duy chỉ có Lăng Cửu Thời nghe ông ta nói xong thì như bị chọc giận.
"Hừ! Hay cho cái câu hy sinh xứng đáng, các người đã từng hỏi cô ấy có muốn hay không chưa, các người thấy xứng đáng vì người hi sinh đâu phải mấy người" sở dĩ anh phản ứng mạnh như vậy là vì khi xưa trong một trận động đất khiến căn nhà đổ sụp đè lên cơ thể anh. Người bạn thân của anh vốn đang giúp anh thoát ra nhưng cuối cùng lại chọn đi giúp một nhóm người bị kẹt khác thay vì cứu anh, mà lý do tên đó nói là cứu một người không bằng cứu nhiều người. Lúc đó anh vô cùng đau khổ và suy sụp, có lẽ cô gái đó cũng đã từng như vậy nên mới sinh ra oán hận cuối cùng là trở thành một con quái vật người không ra người ma không ra ma.
"Dù sao thì cô ta cũng đã ăn thịt nhiều người như vậy rồi cũng đâu phải vô tội còn công bằng cái gì."Nguyễn Lan Chúc không biết vì sao anh phản ứng mạnh như vậy nhưng cũng chỉ đành vỗ nhẹ vai anh mong anh bình tĩnh lại.
"Vậy giờ Bà chủ và tộc trưởng sao rồi"có người lên tiếng hỏi
Ông ta nghe vậy thì đánh một cái thở dài rồi nói"còn có thể thế nào, con của họ thì biến thành như vậy, hai người đó không còn sống chung với nhau nữa bà chủ còn tự mình mở một nhà trọ để tiếp khách từ xa tới làng, còn tộc trưởng thì sau khi mất con gái thì ngày ngày sống trong đau khổ. Ông ấy từng nói sau khi sắp xếp ổn thỏa cho mọi người thì sẽ tự sát để chuộc tội"
"Nói thế thì cái quan tài kia ông ta tự đóng cho bản thân sao" nghe hắn hỏi vậy ông ta không nó gì mà chỉ cúi gằm mặt xuống rồi buồn bã như ngầm xác nhận
"Tộc trưởng muốn chết sao các người không ngăn cản hay khuyên ông ta giờ ngồi buồn bã thì có ích gì chứ"Hùng Tất cảm thấy dân làng thật kỳ lạ, rõ ràng không muốn tộc trưởng chết nhưng chả ai khuyên bảo hay ngăn cản ông ta giờ thì ngồi buồn làm cứ như là tiếc thương lắm ấy.
"Vụ việc của con gái tộc trưởng khiến người ngoài nghe kể thôi đã buồn bã như vậy thì nếu là tộc trưởng đau đớn biết bao nhiêu, ông ấy là người làm cha mẹ đau khổ như vậy chi bằng để ông kết thúc cuộc đời đau khổ ấy." nói xong người đó lại thở dài rồi quay lưng đi vào nhà.
"Cho nên bây giờ muốn giải quyết vấn đề này thì ta phải để nhà họ gặp nhau để nói rõ khúc mắc đúng không." sau khi xâu chuỗi lại mọi chuyện hắn đưa ra kết luận
"Cậu nói thì dễ nhưng mà giờ cô con gái thì người không ra người quỷ không ra quỷ, bà mẹ thì lúc nào cũng muốn lừa người phạm quy tắc để con gái có thịt ăn, ông bố thì chán đời muốn tự tử, không khéo bây giờ ông ta còn chết xong rồi ấy,nói thì đơn giản nhưng làm cách nào để gom họ lại một chỗ mới là vấn đề" hắn nghe vậy không phản bác được. Nữ nhân này vì cái gì mà người khác nói thì cô ta hưởng ứng còn hắn nói thì cô ta tìm đủ khó khăn vậy, chẳng lẽ thấy hắn dễ bắt nạt sao.
"Khó cái gì không phải bắt cóc bà mẹ với tộc trưởng rồi đem đến chỗ ma nữ để họ tự giải quyết với nhau không phải xong rồi sao, dù gì cũng là bố mẹ của cô ta chẳng lẽ cô ta lại ăn thịt họ chắc."
"Không được bây giờ cô ta đã mất ý thức rồi sao mà phân biệt được ai với ai lỡ cô ta nhai luôn cả cha mẹ mình thì sao, mà cho dù có nhớ thì..." cô ta hận họ như vậy liệu sẽ tha cho họ à. Anh không nói hết câu mà chỉ nghĩ trong lòng, lúc này anh lại nhớ đến cái lần người bạn kia bỏ rơi anh. Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn loạn thì lại có bàn tay vỗ nhẹ nhẹ lên vai anh trấn an cảm xúc đang hỗn loạn của anh, không cần nhìn cũng biết chủ nhân của cánh tay là ai
"Tôi không sao " nghe anh nói vậy Nguyễn Lan Chúc cũng thu tay lại rồi quay sang nói với mấy người còn lại.
"Dù sao thì cũng phải để mấy người nhà họ gặp nhau. Đi thôi" nói xong y quay người đi về phía miếu thờ
Không biết họ đã bàn bạc gì với nhau mà tối đó, khi lão tộc trưởng đang nằm vào quan tài chọn tư thế thoải mái để chuẩn bị tự tử thì chợt nghe tiếng kèn báo động rồi tiếng người làng la lên "chó sói đến, chó sói đến" ông ta nghe có chó sói tấn công làng thì tạm gác chuyện tự tử lại, vội vàng chạy tới giếng cạn ngoài sân để đi trốn. Ông ta hỏi mấy người dân đang hốt hoảng leo xuống giống ông.
"Có chuyện gì vậy, chuyện gì xảy sao tự nhiên sói lại tấn công."
"Tộc trưởng à làm sao tôi biết được, tôi vốn đang ở nhà thì bỗng nghe tiếng kèn báo động liền chạy tới đây tập trung nào đã kịp tìm hiểu tại sao." nói xong người kia vội leo xuống giếng sợ chỉ chậm một giây thôi là bầy sói sẽ ập tới.
Khi dân làng đã tập trung toàn bộ thì mấy người Lê Đông Nguyên cũng từ từ bước ra
"Chào mừng mọi người, chà đông đủ quá nhỉ "
Bà chủ trọ thấy bọn họ thì như ngợ ra điều gì đó liền. Chỉ tay chất vấn bọn họ"Hừ!hóa ra là các cậu giở trò"
"Chúng tôi đâu có giở trò gì,chúng tôi chỉ muốn gặp ma nữ kia, tiện thể cho mấy người xem cùng cho vui" hắn cười cười rồi tiến lên đập vào bàn tay đang chỉ vào họ"bà cô nói thì nói đừng có chỉ chỉ"
"Cậu dám" tộc trưởng nghe hắn nói muốn dụ ma nữ đến thì tức tới nỗi giậm cây gậy xuống nền.
"Tôi có cái gì không dám, tôi cũng đâu bỏ con như ai kia đâu mà không dám" lời của hắn khiến mặt ông ta lúc đỏ lúc trắng.
Y kéo hắn ra đằng sau lưng mình kêu hắn đứng yên không được làm loạn nữa rồi quay sang nói với bà chủ. "Tôi biết bà vì muốn cho con mình ăn mà không ngại lừa người phạm phải điều cấm kỵ. Nhưng bọn tôi không phải tới để trả thù bà hay cô ta mà chỉ muốn dụ cô ta ra để lấy lại đồ của chúng tôi."
"Đồ của cậu??"
"Đúng rồi con ông bà lấy mất chìa khóa của bọn tôi." mặc dù bị y túm lại rồi hắn vẫn cố vươn ra nói thêm câu nữa.
"Chúng tôi không thể kiểm soát được chuyện này, nhưng mà tôi...tôi rất sẵn lòng hợp tác với mấy cậu để lấy lại chìa khóa cho các cậu."
"Được thôi, muốn dụ ma nữ kia ra chỉ cần vi phạm điều cấm kỵ. Mà theo chúng tôi biết được thì điều cấm kỵ là một người không đứng cạnh lan can hai người không nhìn xuống giếng, ba người không cùng nhau vác gỗ, một người không vào miếu." nói xong anh hô lớn "Hùng Tất " như kế hoạch đã bàn hai người Hùng Tất bên trên khi nghe tiếng hô thì lập túc cùng nhau nhìn xuống giếng rồi nhanh chóng leo xuống giếng chạy lại chỗ đám người đang tập trung .
Chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ của dã thú ròi ma nữ kia từ từ bò ra. Thấy cô ta xuất hiện hắn không nhịn được lại nói một câu.
"Kìa con gái hai người kìa, nhà các người lâu rồi không đoàn tụ. Sao không tiến lại mà hỏi ham con gái đi." nghe hắn nói y không nhịn được quay lại gõ vào đầu hắn một phát " Im nào sao cậu nhiễu sự vậy, còn nói nữa thì đừng trách tôi đạp cậu ra kia cho cô ta ăn thịt."
"Lúc này rồi mà hai người vẫn gây nhau cho được" Lăng Cửu Thời bất lực với hai con người này luôn rồi, Anh hướng phía ma nữ kia nói" bọn tôi không có ác ý bọn tôi tới là để giúp cô thoát khỏi sự cô đơn mà cô phải chịu suốt thời gian qua. Tôi biết là cô chưa chết nhưng cũng không còn sống, mặc dù còn sống nhưng trái tim đã chết. Tôi hiểu, tôi cũng giống cô"
" Bậy nào" hắn nghe anh nói cái gì mà giống cô ta thì không chịu mặc dù không hiểu nhưng rõ cô ta bị bỏ rơi nên hận quá mà thành ma thành quỷ mất hết nhân tính còn anh hắn thấy anh dịu dàng ấm áp như thiên thần vậy, giống là giống thế nào.
"Ý tôi là tâm trạng tôi cũng giống cô, tôi có thể hiểu được nỗi cô đơn của cô"
"Này này cái cậu kia, cậu bảo lấy chìa khóa gì cơ mà lấy thì lấy đi ở đấy mà đâm chọt, nếu chọn hy sinh một người để cứu nhiều người thì đương nhiên phải chọn hy sinh một người rồi." ở trong đám sân làng có một người lên tiếng, hóa ra là ông thợ mộc đã giúp bọn họ đóng quan tài. Đến bậy giờ rồi mà ông ta vẫn coi sự hi sinh của con gái tộc trưởng là điều đương nhiên.
"Hừ, ông đã hỏi xem người ta có đồng ý không chưa, ông là người được chọn chứ có phải bị chọn đâu. Nếu bây giờ thay thế người đấy là ông thì ông có còn thấy đó là đương nhiên không" lúc này y cũng không nhịn được nữa mà mắng
"Tôi..tôi đương nhiên là đồng ý rồi"
"Được làm theo mong muốn của ông, giờ tôi bẻ cổ ông ném cho cô ấy ăn để cứu dân làng nhé"Hùng Tất nói rồi xông đến muốn túm cổ ông ta thật nhưng ông ta lại nhanh chóng chạy lại núp sau lưng tộc trưởng.
"Khi nãy còm mạnh miệng lắm mà"
"Tôi nói chứ mấy người đã không hỏi ý kiến của cô ấy, các người cảm thấy cô ấy nên hi sinh, còn ông bà thì bỏ mặc con mình. Hùa theo đám đông. Các người tự mình cho là đúng rồi khi mà cô ấy hi sinh rồi mấy người lại coi đấy là điều hiển nhiên mà không có lấy một lời cảm ơn. Mấy người thậm chí còn lạnh lùng vô tình hơn cả một quái vậy như cô ấy"
"Dựa vào đâu mấy người là người được chọn còn cô ấy thì phải nghe theo. Rồi hậu quả cũng là do cô ấy chịu, cô ấy phải sống trong hầm tối tăm ẩm thấp, sống không sống chết không chết,ngày ngày phải dựa vào việc mẹ cô ấy dụ người vi phạm điều cấm kị đẻ duy trì. Dựa vào đâu hay chỉ vì cái lý lẽ "nên làm thế" của các người sao"nghe anh nói dân làng chỉ cúi mặt không thể phản bác.
"Tôi .... Tôi thật sự xin lỗi, tôi không còn cách nào khác nên mới đành như vậy." tộc trưởng khóc lóc xin lỗi.
"Cô ấy ở cái nơi tồi tàn này suốt bao lâu, chỉ dựa vào lời xin lỗi của ông là có thể bỏ qua sao"Nghe ông ta nói anh cảm bấy càng tức hơn cái gì mà không còn cách nào khác, đến con cái mình còn không bảo vệ được thì lấy tue cách gì làm tộc trưởng.
"Vậy các cậu muốn sao, không phải tôi đã quyết định tự tử để đi theo con bé rồi sao, các cậu cũng đã đóng quan tài cho tôi rồi còn gì" Ông ta khóc lóc bộ dang cực kỳ đau khổ dằn vặt.
"Ai cần ông chết, không phải ông bên cùng mấy người kia xin lỗi cô ấy sao, còn bà nữa bà là mẹ mà lại giết nhiều người để cho con mình được sống, bà có biết làm như vậy càng khiến cô ấy sống không bằng chết hơn không. Các người ai cũng tự lựa chọn tự quyết định vậy co ai đã nếm trải qua sự cô đơn mà cô ấy phải trải qua chưa."
"Xin..xin lỗi " Tất cả dân làng ở đây đều đã nhận ra lỗi lầm của mình, họ không còn sợ cô bé nữa, có người còn bật khóc khi nghĩ đến những gì cô đã trải qua. Dân làng đồng loạt quỳ xuống dập đầu cảm ơn với cô.
"Cảm ơn... Chúng ta đáng lẽ nên cảm ơn cháu mới đúng, cảm ơn đã cứu chúng ta " Sau khi nghe được lời cảm ơn chân thành từ dân làng, cơ thể ma nữ bất ngờ có biến hóa. Mái tóc dài cùng móng vuốt từ từ biến mất, một cô bé xinh đẹp dần hiện ra.
"Con...con"người phản ứng lại đầu tiên là bà mẹ, bà ta kinh ngạc đến mức nói lắp bắp.
"Bố!, mẹ con nhớ hai người lắm" cô bé cũng vỡ òa khi được nhìn thấy lại cha mẹ, cha mẹ cô run run ôm lấy cô con gái của mình mà xin lỗi cô vì đã để cô khổ cực suốt thời gian qua.Nhìn gia đình họ đã được đoàn tụ mấy người khác cũng mỉm cười vui lây.
.
.
.
.
.
Lâu quá rồi mới có thời gian đăng chap mới, liệu còn ai nhớ fic nhỏ này của tui hông.
À sẵn tiện thì tui có đổi lại tên truyện rồi nha mấy bà hồi trước để tên kia vì chưa nghĩ được tên cho truyện á. Tôi chính là kiểu người phải viết truyện một thời gian rồi mới nghĩ được tên cho truyện :)))
Tên mới đây nha mấy bà<3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro