Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Hoa hồng chốn không người (2)

Bọn họ cùng nhau mở một cách cửa bước qua đó xung quanh cũng đã biến chuyển, vốn lẽ sau cánh cửa ấy sẽ là phòng chứa đồ của Hắc Diệu Thạch, nay lại xuất hiện một hành lang dài, họ vừa bước vào cánh cửa vừa nãy đã đóng lại và biến mất. Mọi cánh cửa phía trên đều có những con số, họ đi theo phía sau Lăng Lăng đến trước cánh cửa có ký tự "I". Mở cánh cửa ra một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào họ. Một hành trình mới lại bắt đầu...

....

Khi ánh sáng chợt tắt Lăng Lăng bây giờ chỉ còn thấy một con đường tối, ánh đèn cũng chẳng có nhiều. Khu phố ấy có những ngôi nhà mang phong cách phương Tây cổ nhìn rất cổ kính. Anh men theo con đường ấy, nhìn cứ ngỡ rất ngắn nhưng lại rất dài, dài đến mức tưởng như không có điểm dừng. Cuối cùng, anh dừng chân trước một tòa biệt thự cánh cổng của tòa biệt thự ấy màu đen có thể nói điểm tô là những nhành dây leo hoa hồng quấn quanh. Lúc này, đám người Lê Đông Nguyên, Trần Phi, Lan Chúc, Tảo Tảo cũng đã đến nơi.

- Đàm Tảo Tảo: "Chẳng nhẽ đây là lâu đài ma ám đấy chứ"

Đúng thật nhìn thoáng qua thì tòa biệt thự ấy có chút gì đó huyền bí, lại còn pha thêm chút ma mị. Lăng Lăng không vội trả lời ngay mà tay đẩy cánh cổng. Cổng vừa mở những ánh đèn như được thắp sáng cả căn biệt thự, nhìn từ ngoài vào bên trong lúc nãy căn biệt thự còn chẳng có ánh sáng nay đã sáng lên như đang chờ đón họ. Lúc này, cũng có thêm một đám người nữa bước vào họ theo đám Lăng Lăng mà đi vào. Tất cả vừa bước vào trong thì một tiếng đóng cổng thật mạnh. Có vẻ trò chơi này đã chính thức bắt đầu rồi...

Lần này có khoảng gần hai mươi người, Lăng Lăng cũng là lần đầu tiên thấy cảnh một cửa có nhiều người như vậy. Thường một cửa, định nhất chỉ khoảng tầm mười lăm, mười sáu người. Anh lại chợt nhớ đến chi tiết mà "Sứ giả địa ngục" nhắc tới đó là cái thế giới Linh Cảnh dựa theo tựa game mà anh tạo ra, chính là được chia thành mười hai cánh cửa như thế giới của Cửa nhưng nó có một điểm đặc sắc đó chính là sau mỗi cánh cửa đều được chia làm ba cấp đó là "Sơ - Trung - Thượng", nếu phỏng đoán là đúng thì đây là Cửa I - Sơ cấp. Nhưng nhìn một màn này anh lại không nghĩ đây chỉ là một cấp nhỏ trong cửa. Lúc này, Lan Chúc vốn lúc nãy đứng ở một góc liền đi đến chỗ của Lăng Lăng. Lần ấy là anh chủ động bắt tay với hắn trước, nay là hắn chủ động chìa tay ra giới thiệu với anh:

- "Tôi tên là Nguyễn Bạch Khiết, hân hạnh."

- Lăng Cửu Thời: "Tôi là Dư Lăng Lăng, hân hạnh."

Lời nói của anh kèm theo động tác bắt lại tay với hắn, một màn này cũng khiến những người khác phải suy nghĩ. Lúc này cũng có người khen nơi đây hoa lệ, tuyệt mĩ. Cũng có kẻ đã sợ hãi đến thốt không thành tiếng, có người lại ngồi một góc mà nước mắt cứ ứa ra không ngừng

Lê Đông Nguyên cũng quan sát rất kỹ càng, cả những người khác cũng biết trong cửa ít nhất bây giờ không thể nhận người quen. Bọn nó cứ vậy mà làm quen lại với nhau từ đầu. Lê Đông Nguyên, Trần Phi cùng Đàm Tảo Tảo đi đến chỗ mà Lăng Lăng cùng Lan Chúc đang đứng mà cũng giới thiệu:

- Lê Đông Nguyên: "Tôi tên là Mộng Ngọc."

- Đàm Tảo Tảo: "Tôi tên là Hứa Hiểu Chanh."

- Trần Phi: "Tôi tên là Trần Phi Vũ."

Họ sơ bộ đã làm quen xong với nhau. Lúc này, Lan Chúc nhớ đến lời của cô mà cũng nhìn ngó xung quanh một chút. Sự việc này lại rơi vào tầm mắt của Cửu Thời, anh vỗ nhẹ vào vai của Lan Chúc, giọng nói ôn nhu mà khởi ngôn:

- "Anh đang tìm gì vậy?"

Lan Chúc vẻ mặt vẫn vậy, như bản thân chẳng hề giật mình mà giọng nói có phần nuông chiều, ánh mắt nhìn Lăng Lăng đáp:

- "Không chỉ là, mãi chưa thấy NPC của cửa này nên tôi mới ngó nghiêng thôi."

Nghe Lan Chúc nói vậy, anh cũng không nghĩ nhiều mà hoàn toàn tin lời của hắn. Nhưng cũng quả thực rất lạ, tại sao NPC vẫn chưa xuất hiện. Suy nghĩ vừa lóe lên thì "nhắc đến tào tháo, là tào tháo tới" một người đàn ông độ tuổi trung niên, để râu khá dài, mặc một bộ âu phục chỉnh chu theo sau là một đám người mặc y phục hầu nữ đứng theo hàng lối chỉnh tể. NPC ấy đứng đầu cúi người trước họ một góc 90 độ, sau đó bắt đầu nói:

- "Đã đến các vị đợi lâu, mong các vị thông cảm cho sự chậm trễ này. Tôi xin thay mặt lão phu nhân cảm ơn các vị đã đến dự sinh nhật của lão phu nhân. Sinh nhật của lão phu nhân được bắt đầu vào bốn ngày nữa. Bây giờ trời cũng đã khuya, đây là chìa khóa các phòng thuộc tầng hai. Các vị tự chia phòng với nhau."

NPC ấy cùng đoàn hầu nữ bàn giao chìa khóa xong cũng rời đi, lúc này có một chàng trai chắc độ tuổi mười sáu, mười bảy mặc một bộ vest xanh nhã nhặn, khuôn mặt thanh tú, từng bước đi về phía của nhóm Lăng Lăng. Dưới sự ngạc nhiên của bọn họ, chàng trai kia đưa tay ra với Lăng Lăng, giọng nói trầm nhẹ cất lên:

- "Tôi tên là Trác Phi Tuyền, không biết có thể cùng lập đội với các anh không?"

Nghe một câu thế này Lăng Lăng cũng đã biết đây là người có kinh nghiệm chắc chắn cũng đã từng vượt cửa trong Thế giới của Cửa. Còn, Lan Chúc thì cũng đã nhận định được người tên Trác Phi Tuyền này là ai, cũng là người mà anh tìm. Lê Đông Nguyên cũng đã quan sát tất cả từ lâu, chàng trai tên Trác Phi Tuyền này cũng chính là người mà anh để ý từ nãy đến giờ. Lăng Cửu Thời cũng không để cậu đợi lâu mà cũng bắt lại tay với cậu.

- "Dư Lăng Lăng. Có thể."

Lời "có thể" này, Trác Phi Tuyền đã nhận. Chàng trai ấy liền nở nụ cười, xong tay cũng buông ra vừa hay hai người Trần Phi và Đàm Tảo Tảo quay lại nhìn Phi Tuyền, xong lại nhìn Lăng Lăng như hoài nghi. Lăng Cửu Thời nhận được ánh mắt ấy hoài nghi ấy cũng biết hai người muốn hỏi gì, liền gật đầu. Nhận được cái gật đầu ấy, hai người họ mới bắt đầu nói.

- Trần Phi: "Lấy được ba phòng. Nhưng mà cách chia phòng ở đây có chút lạ."

Lăng Lăng nghe đến đây liền bảo Trần Phi dừng lại, lên phòng nói sau. Lúc này, cả sáu người cùng lên trên tầng hai. Theo những bậc thang họ đi lên đến hành lang của tầng hai, ánh đèn đã được bật từ lâu như chờ đón họ. Dọc hành lang là những bức họa tuyệt đẹp, ba phòng của họ nằm ở đầu hành lang đi vào nằm bên tay phải. Họ được phân cho ba căn phòng, hai căn phòng nằm ở bên tay trái và một căn phòng nằm bên tay phải nhìn số phòng lần lượt là: 410 - 420 - 430, đúng thật cách sắp xếp số này có chút lạ. Họ đi đến vị trí của căn phòng, dường như cũng đã hiểu tại sao Trần Phi lại nói "có chút lạ" bình thường nếu thuộc tầng hai họ sẽ ở phòng có số hai đứng đầu nhưng ở đây lại là số bốn ở đầu.

- Lăng Cửu Thời: "Ở đây có bao nhiêu phòng?"

- "Mười ba". Trác Phi Tuyền đáp

- Lê Đông Nguyên: "Sao cậu biết?"

- Trác Phi Tuyền: "Cách thiết kế của căn biệt thự này rất đặc biệt. Và chúng ta đứng ở đây đang không phải ở chỗ này đã có sáu phòng chưa tính cuối hành lang rồi à? Tính ở cuối của hai hành lang là hai phòng, vậy là đã có tám phòng, bên kia nhìn thật kỹ thì được chia là ba phải - hai trái thì bên đó đã là năm phòng. Vậy ta sẽ có ở tầng này có mười ba phòng"

- "Nhưng sao lại là một bên bảy một bên sáu, bất cân như thế.". Lăng Cửu Thời hỏi

- "Tôi nói rồi mà, thiết kế rất đặc biệt. Nhìn cả dãy hành lang xem, Với lại, các anh thử nhìn cái căn phòng kia đi?"

Trác Phi Tuyền vừa nói, tay vừa chỉ về căn phòng nằm ở đầu hành lang bên kia, cánh cửa đó cũng có chút đặc biệt hơn so với các cánh cửa phòng khác. Họ nhìn về phía mà Phi Tuyền vừa chỉ cũng chưa thấy gì khác thường, thì Lan Chúc đã cất lời:

- "Căn phòng đó có số phòng đặc biệt."

- "Chính xác!" - Trác Phi Tuyền đáp.

Nghe một lời này họ mới để ý số phòng đó là "444" đồng âm với ba chữ "tử". Nhưng rồi cũng đã khuya lại cũng không có gợi ý nào về điều kiện kích hoạt tử vong nên họ cũng không thể đứng đây lâu. Họ bắt đầu chia phòng, và dĩ nhiên Lan Chúc ở cùng Lăng Lăng; Đàm Tảo Tảo ở cùng Lê Đông Nguyên; Trần Phi ở cùng Trác Phi Tuyền. Trước khi về phòng, Lăng Lăng gọi Trần Phi qua một bên nói chuyện.

- Trần Phi: "Sao vậy?"

- "Cậu để ý giúp tôi cái người tên Trác Phi Tuyền đó."

- Trần Phi: "Cậu, nghi ngờ gì à? Vậy tại sao lại đồng ý cho cậu ta chung đội?"

- "Đúng là có chút nghi ngờ. Bởi vì tôi thấy cậu ta có thiên phú vào cửa, muốn chiêu mộ sẽ là một nhân tài."

- Trần Phi: "Vậy anh nghi ngờ điều gì?"

- "Bạn hay địch"

Nghe câu này Trần Phi cũng hiểu, đương nhiên cái thế giới cửa này vốn đã nguy hiểm đương nhiên phải cẩn thận ngay từ đầu, vì cậu hiểu ai rồi cũng sẽ có hai mặt của nó. Có thể ban đầu đối xử bằng cả tâm tình nhưng sau thì phản bội ngay. Trần Phi gật đầu hiểu ý, rồi hai người họ quay về chỗ họ mỗi người về một phòng.

Tại phòng của Lan Chúc, Cửu Thời. Hắn ngồi trên giường nhìn bức tranh treo trên tường đến thẩn thơ. Lúc này, Cửu Thời bước vào nhìn thấy màn này mà sợ rằng hắn làm sao mà vội chạy đến chỗ cậu mà vẫy tay trước mặt cậu giọng có chút hấp tấp.

- "Lan Chúc!? Anh sao đấy?"

Ánh mắt của Lan Chúc cũng trở lại bình thường, như vừa suy nghĩ gì đó nhưng bị cắt ngang. Song, nhìn về phía Lăng Cửu Thời giọng nói có chút nhè nhẹ.

- "Tôi không sao chỉ là nhìn bức tranh này tôi cảm thấy có gì đó"

Nghe vậy, Cửu Thời cũng nhìn bức tranh, đó là một bức họa sơn dầu nhưng nhìn thật kỹ cũng chẳng thể hiểu nội dung của bức họa đó là gì, những nét vẽ tưởng như nghệch ngoạc ấy nhưng lại tao ra một tuyệt phẩm. Anh vốn chẳng hiểu rõ hội họa nên cũng chưa hiểu dụng ý của bức tranh mà bảo Lan Chúc ngủ sớm mai còn thức dậy. Hắn cũng hưởng ứng mà nằm xuống bên cạnh anh. Có lẽ, lâu lắm rồi cũng đã gần nửa năm Lăng Lăng không vào cửa, không cảm nhận được hơi ấm khi ở bên và nằm cạnh Nguyễn Lan Chúc. Đúng là có thể nói hắn chính là "thuốc ngủ thành tinh" của anh, dù cho có mất ngủ, hay khó ngủ đến đâu có hắn bên cạnh anh đều cảm thấy an toàn và rất dễ ngủ cũng vì vậy mà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Lan Chúc quay người về phía Lăng Lăng nhìn anh ngủ trông rất giống một "nàng công chúa ngủ trong rừng", hắn chỉ muốn ngắm nhìn Lăng Lăng thật lâu, thật lâu vì hắn sợ rằng rồi hắn sẽ lại giống như ban đầu ở thế giới của Cửa lại biến mất...

Song, một hành động của Lăng Lăng khiến hắn như đứng hình vài giây, anh quay người sang phía Nguyễn Lan Chúc, trong vô thức tay ôm lấy eo của hắn, hai người bấy giờ rất gần nhau. Cảm giác đó, Nguyễn Lan Chúc cũng tự nhủ sẽ không bỏ rơi Lăng Cửu Thời, càng tuyệt đối giữ lời hứa với anh: "Tôi sẽ bảo vệ anh cả đời, bất luận là cả đời của tôi hay là cả đời của anh."

Bên phòng của Lê Đông Nguyên và Đảm Tảo Tảo. Phòng của hai người cạnh ngay phòng của Cửu Thời và Lan Chúc. Hai người họ cũng khá thân nhau nhưng có câu "Nam nữ thụ thụ bất tương thân", Đông Nguyên đương nhiên hiểu nên liền chủ động nằm ở chiếc ghế sô pha được đặt ngay ngắn ở gần một góc để Đàm Tảo Tảo nằm trên giường không lâu sau hai người cũng chìm vào giấc ngủ.

Bên phòng của Phi Tuyền và Trần Phi nằm đối diện phòng của anh và hắn, Phi Tuyền lấy cớ không quen ngủ chung giường với người khác mà ra chiếc ghế sofa ngủ, Trần Phi cũng không để ý nhiều mà cũng thuận thế làm theo. Không lâu sau, Trần Phi cũng đã say giấc chỉ còn Phi Tuyền ánh mắt xa xa nhìn lên trần căn phòng mà lòng có chút không yên. Cánh cửa này, thật sự đặc biệt đến khó tả. Nhìn Trần Phi đã ngủ, cô đi về phía cửa sổ kéo rèn ra nhìn lên bầu trời đêm mà cảm khái:

- "Đêm nay trắng sáng nhưng lại không sao chỉ e sẽ có người mất mạng."

Nó như một lời dự báo vậy, nói rồi cô kiểm tra cửa sổ đã đóng cẩn thận, rèn cửa đã kéo lại rồi đi về phía chiếc ghế nằm xuống cũng dần ngủ. Lúc này, Trần Phi nằm trên giường cũng dần mở mắt, ra là anh ta chưa ngủ chỉ là giả vờ nghe thấy một màn này của Trác Phi Tuyền thật sự khiến anh ta cũng nghi ngờ thân phận của con người này.

Đêm cũng khuya, Trần Phi và Trác Phi Tuyền cũng dần chìm vào giấc ngủ.

...

Ngỡ rằng đây sẽ là một đêm tĩnh lặng, nhưng không Lăng Cửu Thời trước giờ thính lực rất tốt chỉ cần một tác động nhỏ cũng dễ dàng khiến anh thức giấc. Chắc giờ cũng đã là khoảng ba giờ sáng gì đó, thì có một tiếng hát của một người phụ nữ cất lên ở phía dưới sân trước ở nơi khu vườn hoa hồng mà họ thấy. Lăng Lăng cũng vì vậy mà bừng tỉnh, cậu vốn muốn đến bên cửa sổ để xem thử thì bị Nguyễn Lan Chúc ôm chặt không thể thoát ra, muốn kéo tay hắn ra cũng khó, anh cũng chỉ đành thở dài mà tính gọi hắn dậy nhưng mà rồi tiếng hát đó dừng lại. Anh cũng không thể nghe được tiếng hát hay tiếng động nào nữa, mọi thứ lại rơi vào tĩnh lặng trong đêm, thế rồi anh cũng nhắm đôi mắt lại mà cố gắng chìm vào giấc ngủ.

Bên phía, Trác Phi Tuyền cô cũng nghe thấy tiếng hát đó chỉ là cũng không ảnh hưởng mấy đến giấc ngủ của cô, Phi Tuyền, tuy đoạn hát đó khá nhỏ nhưng cô vẫn nghe được thoáng thoáng mấy câu.

"Ta yêu người
Trồng một mảnh vườn toàn hoa hồng cho người
Oh, thật xin lỗi
Hoa hồng lại làm người bị dị ứng
Bởi vì yêu người
Gửi cho người một nhành gai nhọn
Người sao lại phụ ý tốt của ta..."

---------------------------------------------
Đôi lời của tác giả

Xin lỗi mọi người vì gần đây mình bận ôn thi nên đã ra chương mới chậm trễ, mong mọi người thông cảm ạ. Đây cũng là lần đầu mình viết một tác phẩm theo hướng tiểu thuyết nên văn phong còn chút non nớt. Mong được mọi người giúp đỡ và nhận xét nhiều hơn, và góp ý nhiều hơn ạ. Cảm ơn mọi người 🌹🌹🌹.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro