Mỹ nhân hồng y
Nguyễn Nam Chúc đặt quyển sách lên bàn,ngước mặt lên nhìn Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý hỏi:
-"Thế hai người đã tìm được thông tin gì từ gợi ý này chưa?"
Lâm Thu Thạch lấy ra từ túi quần một chiếc điện thoại khẽ lướt nhẹ rồi đọc lên:
-"Có một cô gái tên Đỗ Thập Nương bị người ta bán vào thanh lâu từ thưở 13. Nhờ tài ăn nói, đàn ca thi vũ đều xuất chúng nên Đỗ Thập Nương sớm nổi danh khắp kinh kỳ.
Ngày nọ, Đỗ Thập Nương gặp một trẩy kinh ứng thí, họ phải lòng nhau và sống với nhau như phu thê ngay trong kỹ viện. Hay tin mình sống cùng với 1 kỹ nữ, chàng không vừa ý, họ đòi từ mặt và tước quyền thừa kế gia sản, nhưng chàng không đổi lòng.
Sau 7 năm hành nghề buôn bán ,Thập Nương tính tụ được một tài sản lớn. Nàng bàn với tình quânchuộc thân với giá 300 lạng ,rồi rời kinh đi trên một chiếc nhỏ.Khi neo ở bến chờ chàng về tạ lỗi với song thân và xin cho thừa nhận Thập Nương, có một tên công tử đi qua thấy Thập Nương thì thốt nhiên mê đắm. Y dúi vào tay tình lang nàng 100 nén để chàng về nhà hòng chiếm đoạt Thập Nương. Biết được cuộc giao kèo của đôi bên, Đỗ Thập Nương long đầy bi thương. Nàng điểm trang thật lộng lẫy, lại mở cái rương đầy ngọc ngà châu báu ra nói hết sự tình cho tình lang biết, rồi quẳng rương đi và nhảy xuống tự vẫn"
-"Chà cuộc tình này cũng quá đau thương rồi". Trình Thiên Lý thốt lên.
-"Tưởng là kẻ si tình nhưng là tên phụ bạc."
-"Thôi ,em đi chuẩn bị đồ để vào cửa ,hai anh cứ tự nhiên nhé,thăng đây!"
Nói xong thì tên nhóc 3 chân 4 cẳng chạy lên lầu để lại Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch vẫn ngồi đó.
-"Cửa này có độ khó cũng khá nên chuyến này tôi sẽ đi cùng anh"
-"Thật sao". Lâm Lâm nở một nụ cười vui vẻ.
Nhìn nụ cười ấy Nguyễn cưa như nở hoa trong lòng,hắn đứng dậy đi thẳng tới trước mặt Lâm Thu Thạch:
-"Lâm Lâm à~~ nếu như lần này tôi với anh qua cửa suôn sẻ thì tôi có được thưởng gì không hả"
Cái dáng vẻ nho nhã vừa được xây dựng buổi sáng đang đổ vỡ loảng xoảng trước mặt Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch:"...."
-" Lâm Lâm à~~ người ta sẽ dùng tấm thân này bảo vệ anh mà...nhưng mà người ta cũng yếu đuối lắm đó nha~"
Lâm Lâm nghĩ nếu không nhìn thấy cái dáng người đàn ông to cao đẹp đẽ đứng trước mặt mình đang làm nũng thì chắc anh ta sẽ tin là hắn yếu đuối thật đấy.
Gương mặt của hắn ngày một tiến đến gần mặt Lâm Thu Thạch khiến cậu có chút ngại ngùng né sang một bên.
-"hì hì Nam Chúc chắc anh đang đùa nhỉ?"
Vẻ mặt Nguyễn Nam Chúc dần xám lại,hắn quay lưng đi thẳng lên lầu để lại Lâm Thu Thạch với vẻ mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
-"Cậu ta sao thế nhỉ,mình nói gì sai à,sau xù lông đi mất ròi ?
Đêm tối rồi cũng đến...
Lâm Thu Thạch đang ngồi trong phòng ngắm nhìn chiếc vòng tay mà Nguyễn Nam Chúc đưa cho,cuối cùng thì nó cũng loé sáng lên,Lâm Thu Thạch bước nhanh về phía cánh cửa,vặn tay nắm rồi bước vào.
Cảnh vật trong cánh cửa lần này có chút đặc biệt, đó là một cổng thành bằng đá to lớn, khi cậu vừa bước chân vào bên trong cổng thành ,là một thế giới hoàn toàn khác ở đây đường phố treo đèn kết hoa vô cũng xa hoa lộng lẫy,hai bên đường hàng quán buôn bán vô vàng các thứ của ngon vật lạ,chỉ có điều là vẻ mặt của người mua và người bán ở đây trông như những kẻ vô hồn, gương mặt trắng toát không chút biểu cảm cùng những bước chân lê dài trên mặt đất khiến cho Lâm Lâm thoáng rùng mình nhẹ.
Từng bước chân của Lâm Thu Thạch càng ngày càng nhanh hơn , đến khi dừng lại thì cậu thấy trước mặt là một toà lầu vô cùng đẹp,bên ngoài treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ,lầu mở rộng cửa ,Lâm Thu Thạch bước vào phía trong nhìn thấy những chiếc màng tua rua ngọc trai rũ xuống được treo đầy xung quanh quán,những chiếc ghế ngồi bằng gỗ phủ vải gấm được chạm khắc công phu nạm ngọc quý giá, giữa gian nhà là một sân khấu đang phủ rèm thưa lại.
Lâm Thu Thạch đảo mắt nhìn xung quanh, ở đây có khoảng 7,8 người ăn mặc trang phục hiện đại,chắc đây sẽ là những người sẽ cùng anh qua cửa nảy,nhưng nhìn mãi chả chả thấy bóng dáng "ai kia" đâu cả tên ngốc Trình Thiên Lý cũng chả thấy đâu. Đang suy nghĩ thì cảm giác có một bàn tay chạm vào vai mình,cậu theo phản xạ quay đầu lại.
-"Chào anh em tên là Mục tử, còn vị này là Chúc Manh,em gặp anh ấy trên đường vào đây." Trình Thiên Lý vừa nói vừa cười ngốc trong cũng đáng yêu lắm.
-" chào" Lâm Thu Thạch cũng bắt đầu đáp lại lời cậu nhóc
-Chào anh ,tên tôi là Dư Lâm Lâm". Vừa chìa tay ra định bắt tay Nguyễn Nam Chúc thì anh ta vờ như không nhìn thấy mà bước ngang qua người cậu,tay của Lâm Thu Thạch cũng bất giác thu về. Tên nhóc và Lâm Lâm nhìn Chúc Manh một cách khó hiểu, nhóc ghé sát tai Lâm Thu Thạch nói khẽ:
"Anh Nguyễn hôm nay sao thế nhỉ,mọi hôm gặp anh là vui vẻ lắm mà?"
-" Nè Lâm cưaa có phải anh đã làm gì đắc tội anh ấy rồi không"
Lâm Thu Thạch đưa tay lên gãi nhẹ mái tóc.
-" Rõ ràng là anh chưa làm gì cậu ấy cơ mà!"
Đang định nói thêm vài câu với Thiên Lý từ đằng sau vang lên tiếng nói trầm ổn:
-"Mục Tử,định đứng luôn ở đấy à"
Nghe tiếng gọi Trình Thiên Lý và Lâm Thu Thạch lặng lẽ bước lại ngồi gần hắn.
Từ phía ngoài cửa có một người phụ nữ trung niên bước vào, bả ta cất tiếng đon đả chào:
-" Hoan nghênh các vị đã đến Vạn Xuân Lầu của chúng tôi,các vị cứ ăn uống thoải mái,mỗi người có thể chọn lựa chọn căn phòng mà mình thích,các vị có thể đến bất cứ nơi đâu trừ căn phòng thứ 3 trên tầng 7 của chúng tôi."
-" Nếu các vị không có gì thắc mắc thì chúng tôi xin mời các vị cùng thưởng nhạc và dùng bửa."
Bà chủ bước ra phía trước vỗ tay nhẹ 2 cái,ngay lập tức những món ăn ngon lạ được một đám người hầu dâng lên từng lượt,chỉ là một bửa ăn nhẹ thôi mà trên bàn đã có gần 20 món,Trình Thiên Lý nhìn đống đồ ngon trên bàn mà tròn xoe đôi mắt. Riêng Nguyễn Nam Chúc và Lâm Thu Thạch lại không chú ý đến bàn ăn cho lắm mà chỉ đưa mắt nhìn về cái sân khấu ở giữa nhà.
Rèm cửa được vén lên, trước mắt họ là dàn nhạc công bắt đầu tấu nhạc, hai chiếc cầu thang hai bên có những cô gái mặc hán phục trang điểm thướt tha từ từ bước xuống giữa sân khấu trên tay mỗi người cầm một giỏ trúc đựng đầy cánh hoa tươi,các cô gái xếp thành một vòng tròn ngẩn mặt nhìn lên.
Từ bên trên của căn lầu xuất hiền hiện một cô gái mặt váy lụa đỏ thêu hình hoa rực rỡ, tóc cài đầy trâm vàng kết ngọc,với sợi dây treo bên eo nên khi cô được thả từ trên lầu cao xuống trong cứ như một tiên nữ hạ phàm. Cô gái nhẹ nhàng tháo chiếc khăn che mặt để lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp,đôi môi đỏ như son,da trắng như tuyết nói chung là vô cũng mỹ mều..
Với vẻ đẹp như trong tranh bước ra cô gái đã làm cho bữa tiệc dường như bị ngưng lại,mọi người đều buông đũa để ngắm nhìn cô gái,có người không kiềm được mà làm rơi cả bát. Cô gái chỉ khẽ mỉm cười rôi cúi chào mọi người sau đó lui vào trong sân khâu,những tấm màng trắng hoa đỏ cũng được kéo lại để che sân khấu.
Mọi người trở lại với bửa ăn nhưng có lẽ họ cũng mang trong lòng một chút vươn vấn với vị mỹ nữ vừa rồi, nhưng tiếng "rột rột"đã đưa Chúc Manh và Dư Lâm Lâm trở lại hiện thực,thì ra nảy giờ trong khi người ta thưởng nhạc thì tên nhóc này vẫn cắm cúi ăn uống không ngừng nghĩ nhỉ,đúng là vô tư đến lạ thường.
Sau bửa ăn mọi người chia nhau về phòng mình,Chúc Manh và Mục Tử chọn một căn phòng ở cuối lầu 3,họ mở cửa bước vào để lại một mình Lâm Lâm đứng chôn chân ở bên ngoài,Mục Tử quay đầu nhìn lại thì thấy Lâm Lâm vẫn còn bên ngoài thì cất tiếng gọi:
-"Lâm Lâm cưa nhanh vào đi,đứng đó làm gì thế?"
Chúc Manh nhìn thấy Lâm Lâm đứng đó thì khẽ nhếch môi:
-"không vào,định chờ tôi mời vào sao?"
Chỉ chờ nghe có thế Lâm Thu Thạch vội vã bước vào,phòng khá rộng, bên trong có hai chiếc giường lớn,đương nhiên là Lâm Lâm nhà mình sẽ phải ngủ cùng Mục Tử rồi. Ánh đèn trong căn phòng được thổi tắt, cả 3 đều yên vị trên giường,nhưng ngay lúc sắp chìm vào giấc ngủ, Lâm Thu Thạch hình như nghe được tiếng động gì bên ngoài cửa, thanh âm của nó trầm bỗng liên hồi tấu lên một khúc nhạc vô cùng thê lương.Lâm Thu Thạch nhẹ nhàng ngồi dậy:
-"đây đây hình như là tiếng tì bà nhỉ?"
------------------
helu mí bà nếu đọc đc fic này cho toi lời góp ý nhé,rất hân hạnh được nghe nhận xét của mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro