Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộng sự khắc khẩu

Lâm Thu Thạch và Dịch Mạn Mạn khó hiểu nhìn nhau, không biết là chuyện gì đang diễn ra nữa khi mà vừa mới thấy Nguyễn Nam Chúc đang bàn về gợi ý thì giờ lại tự nhiên kéo Trần Phi đi mất. Dịch Mạn Mạn đứng dậy tỏ ý cũng muốn đi theo bọn họ nhưng lại bị Lâm Thu Thạch ngăn lại, Thu Thạch mới từ từ lên tiếng.

-“Việc của bọn họ, chúng ta đừng nên xen vào, tốt nhất là làm cho xong việc ở trong miếu trước đã.”

Nhưng Dịch Mạn Mạn vẫn còn thấy có chút không được an tâm cho lắm.

-“Nhưng mà Thu Thạch, sao anh chẳng có chút lo lắng nào khi hai anh ấy đi cùng nhau thế, hai người bọn họ sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?.

Lâm Thu Thạch vừa quét sàn nhà vừa nhìn sang Dịch Mạn Mạn mỉm cười.

-“Em sợ họ xảy ra chuyện hay là sợ hai người họ ‘choảng” nhau hả?"

Mạn Mạn lúc này mới ngưng lại suy nghĩ một chút rồi mới tiến lại gần đến chỗ Lâm Thu Thạch cầm lấy chiếc chổi trong tay cậu.

-“Anh không sợ sao, bình thường họ đã như chó với mèo rồi, nếu chúng ta không cản thì không biết họ đã lao vào đánh nhau bao nhiêu lần, lần này lại còn đi riêng như thế, em không lo không được mà”

Lâm Thu Thạch lúc này mới đứng lại nhìn Mạn Mạn một lúc rồi vỗ nhẹ lên vai cậu ấy, chậm rãi giải thích.

-“Mạn Mạn à có đôi lúc những việc em nhìn thấy, nghe thấy chưa chắc đã là sự thật đâu, em phải tin vào Trần Phi cũng giống như anh tin Nam Chúc vậy, giữa bọn họ mối quan hệ không xấu như em nghĩ đâu”.

Mạn Mạn nghe nói xong thì trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhõm được phần nào, lúc này cậu mới sắn tay áo lên bắt đầu cho công việc dọn dẹp.

Còn về phần Nguyễn Nam Chúc và Trần Phi hai người đã kéo nhau đi về phía sau khuôn viên ngôi miếu, chỉ thấy ở nơi này cỏ cao rậm rạp, bụi nào bụi ấy cao đến nữa thân người che phủ khắp cả lối đi, mỗi bước chân mà hai người họ đi xương trắng đầu lâu nằm rải rác hòa lẫn chung với bùn đất dưới chân.

Đi được một đoạn khá xa thì mọi thứ xung quanh dường như có sự thay đổi rất lớn, sương mù bủa vây mỗi lúc càng dày đặc, mặt trời lúc nảy còn đang chiếu rọi trên đỉnh đầu thì vừa quay lưng lại nó đã hoàn toàn khuất lối sau làn sương.

Nguyễn Nam Chúc lúc bây giờ mới lên tiếng.

-“Sương này có gì đó không ổn, nó có màu, anh cẩn thận một chút”

Trần Phi đi phía trước liền quay lưng sang hỏi Nguyễn Nam Chúc.

-“Cậu còn nhìn thấy gì?”

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nghiêng đầu sang nói khẽ với Trần Phi.

-“Vài cái bóng lẫn trong sương, không xác định là người hay ma, đang theo dõi chúng ta đấy”

Trần Phi nghe xong thì liền quay lưng bước tiếp nhưng lần này mỗi bước đi lại toát lên vẻ thận trọng hơn rất nhiều, Nguyễn Nam Chúc đi sau lưng cậu ta trông thấy thế thì máu ghẹo gan trong người lại nổi lên liền túm áo Trần Phi lại rồi cất tiếng.

-“Ayzo A Phi a~ Lỡ bọn chúng xuất hiện thì chúng ta làm sao đây, tự nhiên người ta sợ quá đi à ~”

Đang đi thì bị túm như thế thì Trần Phi cũng bất lực quay lại nhìn Nguyễn Nam Chúc một cái rồi tiện tay túm lại cổ áo hắn nhẹ nhàng quăng sang một bên, khóe môi thoáng chốc hé một nụ cười.

-“Đừng có mà lên cơn với tôi, tôi không phải Thu Thạch, bọn chúng mà đến thì tôi sẽ ném cậu ra đó đầu tiên”.

Nguyễn Nam Chúc phủi phủi chiếc áo của mình vài cái rồi quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt dỗi hờn.

-“Hừ đồ không có lương tâm nhà anh, y như nói một câu an ủi thì sẽ lập tức chết ngay vậy”.

Ngay lập  tức Trần Phi liền quay sang đáp.

-“Cậu mà chờ đến lượt tôi an ủi sao, nghe sợ quá,  lượn sang một bên dùm cái”

Nói xong thì Trần Phi đi một tăng về phía trước chẳng thèm liếc thêm Nguyễn Nam Chúc cái nào nữa, hắn đứng đó nhìn Trần Phi lầm bầm một lúc rồi mới đi theo phía sau.

-“Diễn một chút cũng không được, haizzz biết thế đã mang Lâm Lâm theo rồi”.

Hai người đi được một lúc thì màn sương bắt đầu nhạt dần, trước mắt họ là một bãi đất đầy xương  người ,dọc lối vào treo đầy vải trắng trên những tán cây, một cơn gió thoáng thổi qua những tờ giấy tiền vàng mã dưới đất cùng với vải trắng bay loạn cả lên trong khung cảnh lờ mờ, nếu là người bình thường thấy cảnh này thì có lẽ đã nhanh chân mà quay ngược về mất rồi nhưng Nguyễn Nam Chúc thì đâu  phải là người bình thường , hắn cùng Trần Phi bình tĩnh đi sâu vào bên trong. Đi được một lúc thì Trần Phi mới cất tiếng.

-“Tìm thấy rồi”

Nguyễn Nam Chúc cũng đưa mắt nhìn sang khẽ nhếch môi.

-“Giấu xa đến vậy cơ à”

Thứ mà hai người đi tìm suốt cả buổi cuối cùng cũng tìm thấy được, nó chính là hai ngôi mộ nằm trên vị trí đắc địa, một ngôi mộ là của Tả đại nhân, ngôi mộ còn lại chính là của Kinh Kha, nhưng  theo gợi ý là một chuyện bởi vì trong ấy miêu tả mảnh đất này là vị trí vô cùng tốt, cây cối đâm chồi, vạn vật sinh sôi nảy nở mà bây giờ khi nhìn vào thực tế thì không một ngôn từ nào có thể miêu tả được, nó hoang tàn xơ xác sinh vật duy nhất có thể cảm giác tồn tại được đó chính là quạ, còn ngoài ra cây cối xung quanh cũng trơ trọi còn mỗi gốc với cành.

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới gác tay lên vai Trần Phi cảm thán.

-“Haizz thực tế khác xa tưởng tượng quá”

Trần Phi lập tức gạt lấy cánh tay trên vai xuống, cất giọng trầm trầm.

-“ Bớt động chạm một chút, tôi đi xem mộ bên phải, cậu xem mộ bên trái, chia ra làm việc”

Nói xong thì lập tức đi về phía ngôi mộ còn Nguyễn Nam Chúc  ở đây trợn tròn cả mắt gào lên.

-“Còn dám sai cả tôi,rốt cuộc anh là lão đại hay tôi là lão đại hả?”

Nhưng người kia chẳng thèm đáp lại khiến Nguyễn Nam Chúc chỉ đành lủi thủi  đi về phía ngôi mộ bên trái cẩn trọng mà xem xét một chút, ngôi mộ này chỉ là một ngôi mộ đá tầm thường, rong rêu bao phủ từng lớp theo thời gian, cỏ mọc sắp bao phủ phần thân mộ, bia đá bị dây leo quấn chặt, Nguyễn Nam Chúc với tay kéo hết đám dây leo xuống để lộ ra dòng chữ màu đỏ khắc sâu trên bia đá “Hiền huynh chi mộ Tả Bá Đào”, dạo một chút quanh ngôi mộ thì Nguyễn Nam Chúc cảm  thấy nó khá bình thường cũng không có gì đặc biệt cho đến khi nhìn xuống nền đá dưới chân,nó được kéo dài ra một cách khá bất thường, Nguyễn Nam Chúc chống tay suy nghĩ một lát rồi khẽ nhếch môi.

-“Cũng chu đáo thật, đã tự chừa chỗ thờ rồi bây giờ tự chừa chỗ chôn cho bản thân luôn nữa chứ”

Đang suy nghĩ về người kia thì Trần Phi ở bên này đột nhiên cất tiếng gọi.

-“Nam Chúc, cậu qua đây”

Nguyễn Nam Chúc nghe tiếng gọi thì vội đi về phía Trần Phi thì thấy cậu ta đang dùng sức mà đẩy tấm bia đá sang một bên, thấy thế thì hắn cũng đến mà đẩy giúp một tay, khi bia đá vừa được đẩy sang một bên thì để lộ dưới nền một lối đi nhỏ, Trần Phi định bước xuống thì Nguyễn Nam Chúc kéo lại, hắn chầm chậm cất tiếng.

-“Để tôi”

Nói xong liền lấy một túm cỏ khỏ bện lại rồi dùng bật lửa đốt lên tạo thành một ngọn đuốc soi sáng lối đi, chậm rãi từng bước đi xuống, ở phía dưới này đúng là rất khác biệt so với bênh trên, Trần Phi thắp sáng một ngon đèn trên vách, cảnh vật xung quanh mau chóng hiện lên rất rõ, vàng bạc trải dài khắp tất cả các lối đi,kèm theo là những bộ xương người nằm kế cạnh bên đấy, chắc có lẽ là xương của những tên trộm mộ xui rủi ấy mà, Nguyễn Nam Chúc đi phía trước đột nhiên dừng lại trước một chiếc quan tài mạ vàng nạm ngọc tinh xảo, Nguyễn Nam Chúc dùng sức một chút mới đẩy được nắp quan tài xuống, Trần Phi liền ghé mắt vào nhìn nhưng Nguyễn Nam Chúc hình như thấy được thứ gì đó không ổn liền kéo ngay Trần Phi về phía sau, ngay lập tức có ba mũi tên phóng ra cắm thẳng lên vách đá, Nguyễn Nam Chúc lúc này mới tựa tay lên cạnh quan tài nhìn sang Trần Phi đắc ý.

-“Tôi mà không nhanh mắt thì xác anh lạnh rồi nhỉ”

Trần Phi lúc này mới bĩnh tĩnh hơn mà đáp lại.

-“Cảm ơn cậu”

Hai người lúc này mới nhìn vào phía bên trong quan tài, Trần Phi cầm lấy cái nỏ cùng túi mũi tên đặt xuống trên nền đất, bên trong lúc này chỉ còn một bộ xương đang mặc áo giáp bạc,xung quanh được tuẫn theo rất nhiều châu báu, Nguyễn Nam Chúc dùng tay nâng cả bộ xương quăng xuống nền đất thì đột nhiên có một thứ gì đó từ áo giáp rơi ra trên đất, hắn tiến lại gần thì khóe môi không thể khép được nụ cười.

-“Chìa khóa, không ngờ lại tìm được ở đây đấy”

Trần Phi nhìn chìa khóa một lát mới cất tiếng.

“Xương trắng vươn vãi, chìa khóa có rồi nhưng vẫn có gì đó không đúng”.

Nguyễn Nam Chúc lúc này mới tiến lại gần Trần Phi khẽ đáp lại lời.

-“ Ý anh người kia vẫn chưa tự sát thì chúng ta đã lật tung mộ Kinh Kha phải không ?”

Trần Phi chậm rãi gật đầu hình như còn muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi.

-“Về miếu trước rồi tính tiếp”

Nguyễn Nam Chúc đi trước Trần Phi cũng tiếp bước theo sau, đột nhiên Nguyễn Nam Chúc dừng lại, hắn có gì đó không ổn, Trần Phi liền giữ lấy vai hắn định lên tiếng nhưng rồi hình như cậu cảm giác được dường như cơ thể mình cũng có chút khác lạ, Nguyễn Nam Chúc lúc này mới lên tiếng.

-“Hừ, đúng như tôi nghĩ, trong sương có độc, thảo nào từ lúc chúng ta đến đây suôn sẻ như vậy, thì ra là thể lực đang bị tàn phá trong âm thầm”

Khẽ nhìn sang Trần Phi thấy cậu ta cũng không khác bản thân là mấy thì hắn liền vỗ lên vai hắn một cái.

-‘Anh vẫn ổn chứ, còn đi tiếp nổi không?”

Trần Phi liếc nhìn sang Nguyễn Nam Chúc gật đầu rồi cùng hắn đi ra khỏi vị trí chiếc quan tài mà lên mặt đất nhưng không may cho họ là trước mắt bây giờ lại xuất hiện mấy “vật cản” không mong muốn, chúng là những thứ lúc nãy theo dõi họ trong màn sương đã dần dần hiện hình, chúng là những con rối xương phủ cỏ bên ngoài nhưng lần này trên tay bọn chúng còn cầm theo cả vũ khí.

Hai người đưa mắt nhìn nhau một lúc rồi đành cùng nhau hợp sức mà chiến với đám rối này vậy, nhưng càng đánh thì bọn chúng kéo đến ngày càng đông, khiến cho sức lực cả hai càng lúc càng bị bào mòn.

Đang chiến đấu thì một mũi kiếm chĩa đến phía sau lưng Nguyễn Nam Chúc bị Trần Phi nhìn thấy, cậu ta liền không màng gì mà lao ra đỡ lấy khiến cho mũi kiếm cắm sâu trên vai Trần Phi máu chảy ra ướt cả một mảng lớn, Nguyễn Nam Chúc liền đá con rối xương sang một bên mà vội đỡ lấy Trần Phi đang sắp ngã xuống.

-“A Phi, sau lại ngốc như thế chứ”

Trần Phi khẽ nỡ một nụ cười yếu ớt.

-“Chúng ta hòa nhau”

Đặt nhẹ Trần Phi xuống nền đất, Nguyễn Nam Chúc lúc này mới nhìn bọn rối xương bằng một ánh mắt căm phẫn, nhưng đường kiếm chém xuống ngày càng tàn nhẫn hơn, lúc sau sức lực cũng dần bị hao mòn đi rất nhiều, Nguyễn Nam Chúc mới quan sát đám rối một chút, thứ trên thân bọn chúng chẳng phải là cỏ khô hay sao, đúng rồi, lửa, một mồi lửa không chừng lúc này có thể giúp được bọn họ, hắn liền dụ bọn chúng xuống căn hầm dưới lòng đất rồi cố chống trả thoát lên trên, trước khi đi còn không quên ném xuống cho bọn chúng một mồi lửa, không biết có diệt được hay không nhưng ít ra có thể cầm chân chúng một lát.

Quay trở lại mặt đất thì Trần Phi lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh, Nguyễn Nam Chúc liền đỡ hắn lên vai chầm chậm cõng hắn ra khỏi nơi nguy hiểm này.

Chẳng biết mất bao lâu thì cuối cùng Nguyễn Nam Chúc cũng mang Trần Phi về đến được miếu thờ, vừa vào đến cửa miếu thì mọi người ở bên trong đều hết hồn với tình trạng của hai người bọn họ, Trần Phi thì bất tỉnh, Nguyễn Nam Chúc thì y phục tơi tả còn loan lổ vết máu, Dịch Mạn Mạn vừa đỡ Trần Phi xuống thì Nguyễn Nam Chúc cũng ngã khụy xuống, cũng may là hắn đã được Lâm Thu Thạch đỡ lấy mà ôm trọn trong vòng tay.
-----------
Sr các cậu sốp đang lộn nên hồi nãy có mấy dòng à😅,lần đầu tiên viết chap nhìu chữ như vậy é,mà đăng thì có mấy dòng🤣🤣🤣🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro