Canh ba kinh dị
Trong lúc chờ cậu thiếu niên kia khâu lại lá cờ thì nhóm người Nguyễn Nam Chúc lại tiếp tục chia nhau làm những việc còn lại trong miếu, thực chất căn miếu này cũng không lớn lắm, chỉ là đã rất lâu không có người tu sửa nên cảnh vật bên trong mới đổ nát như vậy, việc dọn dẹp cũng không phải dễ dàng vì bất kì đồ vật nào tồn tại ở đây cũng đã nhuốm màu thời gian, nên việc chạm vào là hỏng hóc ngay cũng chả có gì bất ngờ cả.
Dịch Mạn Mạn đang nắm lấy chiếc thang cho Nguyễn Nam Chúc lau chùi mấy tấm gỗ có khắc chữ được đính trên cột trụ giữa nhà, lau xong một tấm thì Mạn Mạn dưới này sẽ truyền lên cho hắn hủ sơn để hắn tô lại những dòng chữ đã bị năm tháng làm cho phai nhoà.
Còn về phía Lâm Thu Thạch lúc này đang cùng Trần Phi moi ra từ dưới bàn thờ mấy cái nệm tròn ẩm mốc, vừa mới cầm lên thôi thì một mùi hương khó chịu đã xộc thẳng lên mũi khiến cả hai vừa vội bịt mũi vừa ho sặc sụa, phải mất cả buổi hai người mới bê hết đống đệm đó ra khỏi cửa, trong lúc Lâm Thu Thạch cùng Trần Phi dày công vừa giũ vừa phải trải đệm ra phơi thì từ bên phía đối diện lại đang có những ánh mắt nhìn chầm chầm vào hai người.
-"Làm việc khổ vậy sao...."
-"Trông mấy tên ngốc đó kìa, nhàn nhã chẳn muốn lại cứ đâm đầu vào chốn cực khổ, hahhahahahhaha"
-"Đúng thế, đúng là bọn ngốc mà..."
-"Qua đây năng nỉ lão tử một cái, biết đâu lão tử cho gia nhập nè, hahhahahaahahha"
Nghe những lời mỉa mai như thế Trần Phi chỉ hận không thể xé toạt hết mấy cái miệng đó ra, cũng may là Lâm Thu Thạch nhanh tay đã tóm lấy cậu ta mà lôi trở lại vào miếu, không thôi thì mấy người đó cũng sắp phải "mềm mình" với hắn.
Vừa vào lại bên trong chính điện Trần Phi đã tức giận mà đấm tay vào cột gỗ giữa nhà. Nguyễn Chúc đang sơn lại những chữ hán được khắc trên cột, thấy cậu ta như thế thì lên giọng móc mỉa.
-"Tội lỗi, tội lỗi hàng dễ sập xin thí chủ đấm nhẹ tay...."
Trần Phi dưới này nhìn lên Nguyễn Nam Chúc lườm nhẹ một phát rồi lên tiếng.
-"Lo làm đi, lèm bèm tôi đấm luôn cả cậu"
Nói xong thì Trần Phi liền phủi tay mà đi về phía góc miếu ngồi đấy tiếp tục sửa đống chân đèn bị hỏng, nhưng với cái sát khí phừng phừng của bây giờ hắn mọi người lại vô thức tránh xa một chút.
Nhìn thái độ của Trần Phi như vậy Dịch Mạn lúc này mới rón rén đi sang thì thầm vào tai Lâm Thu Thạch:
-"Lâm Lâm có chuyện gì xảy ra với anh Phi vậy?"
Lâm Thu Thạch lúc này mới kể lại tường tận câu chuyện cho Dịch Mạn Mạn, nghe xong thì cậu ta cũng hiểu được phần nào tại sao Trần Phi lại như thế.
Một lúc sau Trần Phi dường đã bình tĩnh lại hơn, cậu ta vừa cầm chân đèn vừa lau rồi cất tiếng hỏi vọng sang người đang ngồi trên bậc cửa.
-"Cậu làm sao mà bị đuổi sang đây vậy?"
Người đang ngồi cúi đầu khâu vá kia mới chầm chậm cất tiếng.
-"Tôi ...tôi ngăn họ lấy đồ trong miếu nên mới...bị đuổi"
Nguyễn Nam Chúc lúc này cũng nhìn về phía cậu ta hỏi thêm một câu:
-"Rốt cuộc ngôi miếu bên ấy như thế nào?"
Cậu thiếu niên ngừng tay suy nghĩ một lát rồi mới bắt đầu kể lại:
-"Bên trong miếu bên ấy hương trầm ngào ngạt, chính điện xa hoa rực rỡ, đồ vật đều làm bằng vàng, châu báu trãi đầy, hàng trăm ngọn nến trải khắp chính điện khiến con người ta có chút loá mắt, phía trên có thờ một bức tượng hình như là một vị tướng quân hay kiếm khách gì đó, tôi có chút không nhìn rõ, có điều trên bài vị tế bái có ghi một chữ "Kha", mọi người vừa vào thì đó đã bị khung cảnh trong đấy làm cho hút hồn, cứ điên cuồng mà vơ vét của cải, tôi vừa ngăn cản thì bị họ ném thẳng tay ra ngoài."
Nguyễn Nam Chúc lúc này mới leo xuống khỏi thang, nhếch môi lên tiếng:
-"Đã vào đến đây mà còn tham, cứ cho rằng có thể đem ra khỏi cửa thì chắc có còn mạng dùng không, một đám đần độn."
Nói vừa dứt câu thì Nguyễn Nam Chúc liền tiến đến bên cậu thanh niên vỗ vai cậu ta vài cái.
-"Cậu yên tâm, cứ ở lại đây với bọn tôi, ở đây không có người tham, chỉ có...người cọc thôi a~~~"
Mặc dù là đang an ủi người khác nhưng Nguyễn Nam Chúc cũng không quên đá đểu Trần Phi một cái khiến cho Lâm Thu Thạch và Dịch Mạn Mạn kế bên cũng chỉ biết lắc đầu.
Dịch Mạn Mạn đứng nấp sau lưng Lâm Thu Thạch cất tiếng thỏ thẻ.
-"Anh có thể quản anh Nguyễn lại không, ảnh lại ngứa đòn rồi kìa, nhà em có một kẻ cục súc xin bớt chọc lại, ảnh cọc lên ảnh đấm gia chủ không cản được!"
Lâm Thu Thạch:.....
(Anh khổ quá mà...)
Đang thì thầm to nhỏ thì bỗng nhiên bên cạnh có tiếng reo lên vui vẻ:
-"Xong rồi, tôi vá xong rồi này, mọi người xem thử có ổn không?"
Lâm Thu Thạch đón lấy mảnh vải từ tay cậu ta lên xem xét, không khỏi có chút kinh ngạc.
-" Chà, không ngờ cậu khéo tay thật, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không nhìn thấy đường chỉ luôn đấy."
Người kia được khen thì liền gật đầu mỉm cười, còn Lâm Thu Thạch sau khi xem xong thì đưa cho Nguyễn Nam Chúc.
-"Bạch Khiết em mau treo nó lên lại đi"
Nguyễn Nam Chúc tròn mắt nhìn Lâm Thu Thạch cất giọng mè nheo:
-"Lâm Lâm à~~Em vừa làm rách nó hồi nãy a~~ giờ anh lại đưa em nữa à"
Lâm Thu Thạch đáp lời tỉnh bơ:
-"Không đưa em chả lẽ đưa Nhất Phi hả?"
Nguyễn Nam Chúc tròn xoe đôi mắt nắm lấy bàn tay Lâm Thu Thạch gật gật đầu, nhưng Trần Phi bên này thì lại đang nhìn hắn bằng ánh mắt không mấy thiện chí rồi cất giọng trầm trầm:
-"Ai tháo xuống thì tự treo lên"
Nguyễn Nam Chúc lại quay sang chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương với Lâm Thu Thạch.
-"Lâm Lâm em không treo đâu~~~~lỡ làm rách nữa thì sao a~~"
Ngay lập tức Trần Phi đang khoanh tay ở cửa liền cất giọng khiêu khích:
-"Rách thì tôi treo cậu lên thay thế, lo gì"
Nguyễn Nam Chúc:...
Mạn Mạn thấy hai người họ như thế liền muốn đứng ra treo dùm Nguyễn Nam Chúc nhưng vừa định bước lên thì eo đã bị người kia giữ lại, cậu ta nghiêng đầu đến trước mặt Mạn Mạn khẽ cười :
-"Em cũng muốn góp vui sao?"
Dịch Mạn Mạn chậm rãi nuốt nước bọt rồi vô thức lùi về sau một bước, Lâm Thu Thạch và ngay cả người ăn dưa như cậu thanh niên kia cũng cố tình làm ngơ đi Nguyễn Nam Chúc.
Đến cuối cùng thì Nguyễn Nam Chúc đành ấm ức mà chỉ chỉ vào đám người trước mặt:
-"Hứ~Đúng là nam nhân, chỉ biết ăn hiếp tôi thôi~~"
Trần Phi nghe thấy liền thuận miệng đáp lời:
-"Chắc cậu hổng phải nam nhân à, xíaaa"
Nguyễn Nam Chúc liếc nhìn Trần Phi một cái rồi lật đật đi vào trong.
Khi treo mảnh lá cờ lên xong thì trời cũng đã ngã về chiều, cả năm người nhanh chóng thu dọn mớ đệm ngoài sân vào một góc, dọn xong chẳng bao lâu thì người mặc bạch y đã đến, hắn ta khẽ nhẩm nhẩm đếm số người có mặt rồi ra hiệu cho mọi người cùng trở về.
Sau một ngày làm việc vất vả, bửa cơm dù có đơn sơ thế nào cũng khiến người ta thấy ngon như mỹ vị nhân gian, trong khi Dịch Mạn Mạn đang ăn ngấu nghiến thì Lâm Thu Thạch lại nghiêng người sang nói chuyện với Nguyễn Nam Chúc:
-"Quan nhân hôm nay chưa hồi phủ ?"
Nguyễn Nam Chúc từ tốn hớp nhẹ tách trà rồi sau đó mới quay sang đáp lời.
-"Nghe bảo đã trở về từ sớm, chẳng qua là không xuất hiện thôi".
Lâm Thu Thạch nghe thế thì lặng lẽ gật đầu không nói gì thêm.
Ăn cơm xong thì mọi người nhanh chóng trở về phòng của mình.Nguyễn Nam Chúc sao khi đóng lại cánh cửa thì liền kéo một chiếc ghế nhỏ ngồi bên cạnh Lâm Thu Thạch:
-"Anh có nghĩ ra được manh mối gì chưa ?"
Lâm Thu Thạch chống tay lên bàn suy nghĩ một lát rồi mới đáp lời hắn:
-"Anh đang nghĩ về chữ được khắc trên bài vị, nếu như đúng theo điển tích thì chữ Tả kia chính là họ của vị quan tử hữu, chữ Kha chắc là trong Kinh Kha nhỉ"
Nguyễn Nam Chúc gật đầu tiếp lời :
-"Nếu như thế thì vị quan kia chắc họ Dương nhỉ... và ông ta còn đang muốn "diệt thần" để giúp người âm."
Lâm Thu Thạch chầm chậm suy nghĩ một lát:
-" Có khả năng đánh bại Kinh Kha mới là điểm mấu chốt cửa cửa này nhỉ, em có nghĩ thế không Bạch Khiết....Bạch...."
Lâm Thu Thạch còn chưa nói xong thì quay sang đã thấy Nguyễn Nam Chúc nằm tựa lên bàn mà ngủ mất rồi, cậu nhìn người trước mặt mà bật cười, đúng là "yêu tinh thuốc ngủ" mới đó mà đã ngủ mất rồi, khẽ nhìn hắn một lát rồi Lâm Thu Thạch mới cúi xuống mà bế người kia về giường, đắp chăn xong cho Nguyễn Nam Chúc thì cậu mới chầm chậm mà nhắm mắt lại.
Đêm hôm ấy khi tiếng trống canh ba vừa vang lên, Lâm Thu Thạch đã lập tức choàng tỉnh, gió ngoài trời càng lúc càng lớn khiến những tiếng những cành đào va quẹt trên mái ngói lại trở nên quỷ dị.
Cửa sổ rung lắc liên hồi, những tấm mành trắng treo trong phòng cũng nương theo làn gió khẽ bay lên trên, Lâm Thu Thạch chậm rãi tiến đến gần khung cửa sổ hé nhẹ ra xem, ngay lúc ấy thì bên phía đối diện xuất hiện ba bóng người đang quỳ rạp giữa sân hậu viện, cả ba người dưới ánh trăng chiếu rọi giống như những cái xác không hồn, ánh mắt lơ đãng, miệng thì đang mấp máy như đang đọc gì đó, Lâm Thu Thạch cố gắng nghe thật kĩ thì phát hiện cái mà họ đang lẩm bẩm không phải là bài thơ mà cậu và Nguyễn Nam Chúc đã tìm thấy trong một cuốn sách hay sao, hẳn là nó có liên quan gì đến bọn họ.
Ánh mắt Lâm Thu Thạch lại dời đi đến một hướng khác, bất chợt một tia sét loé lên làm sáng cả bầu trời kèm theo không lâu sau đó là tiếng sấm rền vang, Lâm Thu Thạch nhất thời không chịu được tiếng sấm mà nhắm mắt bịt tai lại, cho đến lúc cậu mở mắt ra thì không khỏi giật mình mà phát hiện ở phía cổng hậu viện từ lúc nào lại xuất hiện một người một thân y phục trắng toát, hắn ta lê một chiếc trường kiếm bén ngót trên nền gạch, tiếng kim loại ma sát phát ra khiến Lâm Thu Thạch có chút rợn người.
Nam nhân kia cứ kéo lê thanh kiếm đến trước mặt ba người kia rồi chậm rãi giơ kiếm lên dứt khoát chém một nhát, lập tức máu từ cổ cả ba người đều ứa ra, thấm đẫm trên đất và y phục của kẻ kia, nhưng việc tiếp theo mà hắn làm còn khiến Lâm Thu Thạch hoảng hồn hơn, cùng với những tia chớp sáng loà là hình ảnh hắn là đang quỳ trên nền gạch mà róc xương lấy từng người từng người một.....
--------------
định viết thêm mà thấy rợn rợn người nên thui dẹp, sốp đc cái sợ ma trường tồn....:))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro