Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Lá Thư Đe Dọa

Sở công an quận 9.

Trời đã tối, mọi người đã tan làm từ sớm, Minh Bảo sau một hồi vật lộn với đống giấy tờ cuối cùng cũng đã được giải thoát, hắn đi ra ngoài sân đớm lấy mấy ngụm khí trời để thư giãn, đúng lúc này đoàn xe cùng người của đội điều tra hình sự quận 9 quay trở về. Sắc mặt ai cũng tỏ ra căng thẳng đến quái lạ.

Sếp Minh đi thẳng vào trong sảnh, ngồi cái bịch lên ghế thở dài.

Minh Bảo nhìn sang những người khác ai cũng đều một loại cảm xúc tương tự nhau, hắn giữ lại một người hỏi:

- Có chuyện gì vậy? Trông mọi người không ổn.

Người này tên Dũng, cũng là một cảnh sát hình sự, anh ta đáp:

- Là vụ án, cậu mới từ viện về không rõ đâu.

Nói đến đây anh ta liền xoay người định rời đi, nhưng Minh Bảo lập tức giữ lại nói:

- Không rõ thì nói cho tôi biết rõ đi, sao cứ phải giấu.

"Cậu ta thích thì cứ cho cậu ta xem, xem xong cũng không giúp được gì đâu"- Sếp Minh nói qua.

Anh cảnh sát Dũng này nghe vậy thì thở dài, kéo một người đồng nghiệp lại lấy hồ sơ từ trong tay người đó đưa cho Minh Bảo nói:

- Thích thì cậu cứ xem, nhớ trả lại đấy.

Minh Bảo tập hồ sơ ra xem, trong đấy có rất nhiều ảnh chụp các bộ hài cốt, theo như thông tin trong hồ sơ có ghi thì trong vài ngày gần đây ở phía sườn núi phía tây thuộc địa bàn quận 9 bất ngờ phát hiện những bộ hài cốt không rõ danh tính. Ban đầu là một bộ do trời mưa lớn làm đất rừng sạt lở nên mới để lộ ra, sau đó khi mưa ngừng hẳn, lực lượng công an mới thử tìm hiểu thêm về cánh rừng đó thì mới phát hiện thêm rất nhiều bộ hài cốt, trong số này tổng cộng phải đến hơn hai mươi bộ. Vì số lượng lớn và bí ẩn nên hiện tại nó giống như một dấu chấm hỏi lớn dành cho lực lượng chính quyền tại quận 9.

Minh Bảo sau một hồi xem xét hắn buộc miệng hỏi:

- Vậy đã tìm hiểu quá khứ vùng núi này chưa? Rất có thể đấy là những bộ hài cốt từ hồi chiến tranh.

Sếp Minh thở dài lắc đầu giải thích:

- Nghe có lý đó nhưng sai rồi. Từ bộ hài cốt đầu tiên bên chúng ta tìm được đã gửi cho bên pháp y kiểm tra. Họ báo lại rằng những bộ hài cốt này đã bị chôn dưới đất tầm 20 năm. Bây giờ là 2017 tức là 20 năm trước 1997. Thời điểm đó theo cậu còn có chiến tranh không?

"20 năm sao!"- Minh Bảo nghiền ngẫm một hồi cũng không thể nghĩ ra được lai lịch rõ ràng. Hắn hỏi tiếp:

- Thế đã xác định được ADN danh tính các bộ hài cốt chưa?

- Đã cho làm nhưng chưa có thông tin, dù sao việc kiểm tra này mất tương đối nhiều thời gian.

- Vậy là chiều nay mọi người đi ra ngoài chính là vừa phát hiện thêm vài bộ nữa sao? Tổng cộng bao nhiêu vậy?

Người cảnh sát cạnh đó đáp:

- Hơn hai chục, hình như 28 thì phải.

"28 ư?"- Minh Bảo đột nhiên mặt trắng bệch nhưng hắn không tin điều đó là sự thật hắn cứ lẩm bẩm: "Trùng hợp, chắc chắn là trúng hợp, không thể như thế được"

Sếp Minh đứng dậy nói:

- Được rồi, tất cả về thôi.

.............................

Sở công an quận 9.

Minh Bảo ngồi một mình trong văn phòng làm việc, đây chính xác là điều hắn không hề mong muốn khi sống lại nhưng vì bản thân đang mang thân phận của người khác nên không thể làm gì hơn. Bàn giấy ư? Làm giấy tờ, văn thư ư? Đây đâu phải chuyên nghành của hắn, cái hắn muốn chính là đi ra ngoài kia, điều tra các vụ án và sâu hơn là tìm ra manh mối kẻ đã phản bội SFS.

Tại sao gọi là phản bội? Bởi vì mọi hoạt động của SFS đều bí mật, chỉ duy nhất một người biết chính là chỉ huy của họ nhưng người này theo như Minh Bảo suy đoán ông ấy không thể nào phản bội lại tất cả được. Vậy rốt cuộc ai là người phản bội? Thậm chí địa điểm căn cứ của họ cũng bị bại lộ vậy thì ai là kẻ đứng sau? Tất cả còn quá mông lung.

"Reng reng"- Điện thoại của Minh Bảo vang lên.

Người gọi đến là sếp Minh, giọng của sếp Minh vang lên:

- Cậu mau gác việc ở văn phòng lại qua đây với chúng tôi.

- Qua đâu?

- Cứ ra sân đi, sẽ có người đón cậu.

Nói xong sếp Minh lập tức cắt máy, vẫn cái phong thái ra lệnh ấy nhưng Minh Bảo đã bị một lần rồi nên lần này cũng thấy bình thường không bất ngờ gì. Hắn nhanh chóng khóa cửa phòng cẩn thận rồi sau đó đi ra sân. Ở đó đã có sẵn một người ngồi trên chiếc moto phân khối lớn của lực lượng công an đợi hắn.

Người này gấp rút nói:

- Mau lên!

Minh Bảo nhanh chóng lên xe, cả hai phóng ra khỏi cơ quan, trên đường đi Minh Bảo liền hỏi:

- Chúng ta đi đâu?

Người cảnh sát đó đáp:

- Làm nhiệm vụ. Cậu biết thời gian gần đây lực lượng công an của tất cả các khu vực đều thiếu người trầm trọng do phải hỗ trợ vụ án lớn giết người hàng loạt kia chứ?

Minh Bảo hiển nhiên hiểu ngay lời anh ta nói, hắn đáp:

- Biết rồi! Vụ án đấy thực tế đâu khó khăn đến mức phải điều động nhiều người đến như vậy.

Nghe Minh Bảo nói xong người cảnh sát này cũng chỉ cười ha hả, anh ta quá hiểu rõ Minh Bảo là người thế nào chỉ đáng tiếc là con người mà anh ta hiểu đã chết, còn ở đây là một Minh Bảo mới, một Minh Bảo với mật danh 18 của SFS.

Khách Sạn New Moon, là khác sạn tiêu chuẩn quốc tế hàng đầu và duy nhất tại quận 9. Lúc này phía trước cửa ra vào khách sạn hiện có rất nhiều siêu xe sang trọng đang đỗ. Người vào ra ở phía cửa cũng đều là những người sang trọng khoác lên trên mình những bộ đồ đắt tiền.

Minh Bảo sau khi được chở đến khách sạn này thì cùng với người đồng nghiệp đi thẳng lên tầng 12, nơi tổ chức sự kiên liên quan gặp gỡ gì đó. Vừa ra khỏi thang máy Minh Bảo đã gặp ngay sếp Minh đang đứng đợi, trong con mắt ngây dại chưa hiểu chuyện gì sếp Minh đã lôi hắn ra khỏi thang máy dẫn hắn đi đến hàng lang bên trái tiến vào phòng số 1208.

Bên trong đó có ba người đang ngồi, cả ba đều là nữ ăn mặc sang trọng, trong ba người này Minh Bảo vừa vào đã để ý ngay đến một người, người này...nói sao ấy nhỉ, cô ấy có một vẻ đẹp tựa thiên thần giáng thế, một khí thế đặc biệt mà có lẽ chỉ có mỗi mình hắn là có thể nhìn ra cái khí chất đặc biệt kia.

"abc"- Minh Bảo thầm rủa trong lòng, bởi hắn nhận ra rằng từ khi nhập vào thể xác này định lực của hắn không còn tốt như trước, cái gì chứ chưa đầy vài ngày hắn đã bị hai cô gái làm mình không thể rời mắt, đấy là sức mạnh của vẻ đẹp ư? Không chắc chắn là không chỉ có mỗi điều đó, bởi hắn hiểu rõ nếu chỉ có mỗi vẻ đẹp thông thường của gương mặt thì hắn sẽ không bao giờ trở nên như vậy mà chỉ có khí chất, khí của cô gái cảnh sát gặp ở bệnh viện và khí chất của cô gái trước mặt lúc này đều quá đặc biệt.

Sếp Minh nhanh chóng ngồi xuống ghế, kế đó nhìn sang Minh Bảo, thấy hắn đang nhìn chằm chằm về phía cô gái đang đọc sách ngồi ở một góc không rời, ông giả vờ ho mấy tiếng vốn là định nhắc nhở hắn nhưng không đem lại tác dụng. Thấy Minh Bảo đang ngẩn người đứng nhìn người quen của mình, cô gái mặc đầm màu vàng che miệng cười rồi giả bộ nói lớn:

- Mời mọi người ngồi để bàn chuyện.

Minh Bảo nghe giọng nói ấy thì như thoát ra khỏi thế giới đặc biệt nào đó, hắn giả bộ cười cười rồi ngồi xuống cạnh sếp Minh. Lúc này sếp Minh nói:

- Vừa rồi cấp dưới của tôi đã có thái độ không chuẩn mực, xin thành thật thứ lỗi.

Cô gái mặc đầm vàng mỉm cười nhẹ nhàng đáp:

- Không có gì cả.

Nói đến đây cô gái mặc đầm vàng Hồng Thanh chỉ sang cô gái mặc bộ đầm dạ hội đang ngồi bên cạnh, cô tiếp tục chỉ về phía sau chỗ cô gái đang ngồi đọc sách mà nói:

- Cô ấy là Thiên Kim, sếp tổng của tập đoàn JD Corp, chắc ông đã từng nghe qua.

"Đã nghe qua, đã nghe qua"- Sếp Minh tỏ ra ái mộ gật đầu liên hồi, còn Minh Bảo bản thân hắn đây đúng thực là lần đầu gặp cô gái tên Thiên Kim kia nhưng cái tên JD Corp đã từng nghe qua, đó là một trong những tập đoàn lớn nhất của đất nước này và cực kì có vị thế trên thế giới.

"Không nghĩ ra cô ấy lại có thân phận cao như thế, thảo nào khí chất lại khác người thường như vậy"- Minh Bảo thầm nghĩ trong đầu.

Sau màn chào hỏi giới thiệu xã giao, sếp Minh đi thẳng vào vấn đề:

- Như mọi việc hai bên đã nói từ trước, bây giờ tôi và cô Vũ Ly sẽ đi ra bên ngoài kiểm tra lại một lần nữa tất cả mọi thứ. Phiền cô nói lại toàn bộ nội dung vụ việc để cậu ấy ghi lại.

Cô gái mặc đầm vàng gật đầu mỉm cười, kế đó sếp Minh cùng với cô gái mặc đầm dạ hội mà theo Minh Bảo đoán là người vừa được ông ấy nhắc tên – Vũ Ly.

Cô gái mặc đầm vàng nhìn Minh Bảo mỉm cười nói:

- Chào cậu, tôi là Hồng Thanh, thư kí của cô Vũ Ly – Tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản TP.

"À, tôi tên Minh Bảo"- Minh Bảo giả bộ như kiểu lần đầu nghe nhưng thực tế hắn biết rất rõ công ty này, bản thân khi còn ở SFS đã từng bí mật điều tra về công ty này tất nhiên trên thế giới này không có công ty nào làm ăn mà không cần chiêu trò cả, tập đoàn TP này cũng thế nhưng những việc họ làm vẫn chưa đến mức nghiêm trọng nên bên SFS chỉ mới liệt vào dạng cần chú ý mà thôi.

Minh Bảo cười hỏi:

- Không biết các vị gặp sếp Minh có chuyện gì vậy? Lúc vừa vào đây tôi thấy ở khách sạn có rất nhiều bảo vệ, cả cảnh sát khu vực cũng được điều động đến đây.

Cô gái tên Hồng Thanh thở dài đáp:

- Là vì chuyện này.

Cô ấy đẩy hai chiếc bì thư về phía Minh Bảo rồi nói tiếp:

- Chiếc bì thư bên trái của cậu, cứ mở ra trước.

Minh Bảo y như lời của Hồng Thanh mở ra xem xem bên trong có gì, ngay lập tức gương mặt hắn trở nên nghiêm trọng, bên trong là một bức thư bằng giấy A4, có điều trên bức thư ấy được cắt ghép vô số từ ngữ từ nhiều nguồn khác nhau để tạo nên một bức thư với nội dung như sau: "Khi màn đêm buông xuống, nơi xa hoa của những kẻ thượng lưu, ác quỷ sẽ đến và lấy đi mạng sống của bọn chúng"

- Một bức thư đe dọa sao?

Minh Bảo nhìn về cô gái Hồng Thanh mà nói.

Hồng Thanh gật đầu đáp:

- Phải, là một bức thư đe dọa, theo như lời sếp Minh đã nói vừa nãy thì kẻ này nhất định đang nhắm đến bữa tiệc tối nay tại khách sạn, lần này hắn đưa thư đe dọa với nội dung là "lấy mạng" có nghĩa hắn sẽ ra tay giết người.

Minh Bảo mỉm cười hỏi tiếp:

- Ông ấy dựa vào đâu bảo là địa điểm giết người sẽ diễn ra ở đây?

Hồng Thanh chỉ tay vào lá thư và giải thích:

- Cậu để ý câu đầu tiên. "Khi màn đêm buông xuống" có nghĩa là thời điểm diễn ra sự việc là buổi tối. Câu tiếp theo: " Nơi xa hoa của những kẻ thượng lưu" nếu cậu không biết thì đại sảnh diễn ra buổi tiệc của khách sạn này có tên gọi là Thượng Lưu, và khách sạn này cũng là khách sạn nổi tiếng dành riêng cho những người có tiền. Còn một điều quan trọng, bức thư này được gửi cho chúng tôi cách đây ba ngày.

Minh Bảo ngửa người ra ghế gật đầu vài cái tạm thời hắn chưa có suy nghĩ gì nhiều, những nghe qua lời phỏng đoán của ông sếp kia thì nghe rất có lý. Tuy nhiên nếu bức thư đe dọa đã gửi đến chứng tỏ hung thủ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi việc để ra tay vậy thì làm thế nào để bắt hắn trước khi hắn ra tay đây? Hơn nữa bức thư này quá chung chung không thể nào biết được đối tượng hắn ra tay sẽ là ai?

Minh Bảo nhìn sang bức thư thứ hai đang đặt lên bàn và nói:

- Bức thư này thì sao? Nó cũng là thư đe dọa sao?

Hồng Thanh gật đầu đáp:

- Phải, cậu cứ mở ra xem.

Minh Bảo mở ra, đập vào mắt hắn là một bức thư dính đầy máu đỏ, trên đó ghi rằng: " Ác quỷ đã hiện hình, cái chết sẽ đến rất nhanh". Bức thư thứ hai này làm hắn chú ý vô cùng không phải là về nội dung mà chính là hình thức, nếu như bức thư đầu đơn giản là về mặt nội dung đe dọa giết người thì bức thứ hai này được đầu tư công phu hơn, một bức huyết thư đe dọa đủ để làm tê tái lòng người.

"Tên này..."- Minh Bảo nheo mắt, kinh nghiệm của hắn cho biết kẻ gửi bức thư này là một kẻ có máu điên, chỉ cần thỏa mãn được ham muốn hắn sẽ không từ thủ đoạn nào.

- Có phải rất đáng sợ không?

Cô gái Hồng Thanh thở dài nói tiếp:

- Bức thư này chúng tôi nhận được sáng nay, chính tại khách sạn này, nhìn bức thư như vậy theo cậu chúng tôi không thể không tin chuyện này sẽ diễn ra hay sao. Cho nên ngay sau đó chúng tôi đã lập tức gọi điện cho bên công an quận 9 để báo cáo, đồng thời yêu cầu phía khách sạn cho thêm bảo vệ hỗ trợ chúng tôi quản lý, để buổi tiệc diễn ra tốt đẹp.

Minh Bảo nhường như chẳng nghe thấy cô gái Hồng Thanh kia đang nói gì, toàn bộ tâm trí của hắn đều tập trung vào bức thư thứ hai, hắn đưa bức thư dính đầy máu đỏ lên mũi ngửi ngửi. Nhìn cảnh này Hồng Thanh thất kinh, còn Thiên Kim ở phía góc đang đọc sách cũng phải dừng lại chú ý về phía hắn.

Minh Bảo nhếch môi nói:

- Là máu động vật. Không phải máu người. Tên này là một tên điên đấy, hắn không phải dạng vừa đâu.

"Máu động vật?"- Hồng Thanh kinh ngạc.

Minh Bảo gật đầu nói:

- Cô không cần tin điều đó là sự thật hay không, chỉ cần trả lời cho tôi ba câu hỏi sau là được.

- Được, cậu cứ hỏi.

- Câu thứ nhất, tôi muốn biết thông tin về buổi tiệc tối nay, ví dụ như nội dung, khách mời là dạng người như thế nào. Câu thứ hai, sếp của cô có thù oán gì với ai hay không? Câu thứ ba, thời gian và cách thức cô gửi thư mời. À tiện thể cho tôi xin số điện thoại bên công ty chuyển thư mà cô đã yêu cầu họ gửi thư mời cho mình.

Nghe xong ba câu hỏi này Hồng Thanh lẩm bẩm lại một chút như thể ghi nhớ từng câu rồi sau đó đáp:

- Buổi tiệc này thực chất là buổi gặp mặt các đối tác của tập đoàn TP, cô Vũ Ly hiện tại là tổng giám đốc là người đứng ra lo liệu tất cả, tất cả khách mời tối nay đều do chính tay tổng giám đốc lựa chọn, bởi vì tính chất đây chỉ là buổi tiệc gặp mặt tri ân những đối tác lâu năm của TP cho nên cô ấy giới hạn khách mời và chỉ mời những người thực sự cần thiết. Còn về thời gian gửi thư mời thì việc này diễn ra trước một tuần buổi tiệc bắt đầu, có nghĩa hôm nay là chủ nhật thì ngày tôi gửi thư đi là thứ bảy tuần trước, tất cả thư đều là thư đảm bảo. Còn về việc thù oán thì tôi cũng không rõ lắm, nhưng cho dù là có đi chăng nữa thì tôi e cũng chỉ là xích mích trong quá trình kinh doanh mà thôi.

Hồng Thanh lấy từ trong ví ra một phong thư, trên đó có số điện thoại của công ty chuyển thư mà cô làm việc trước đó đưa cho Minh Bảo.

Sau một hồi ngó tới ngó lui đột nhiên hắn đứng dậy mỉm cười nói:

- Tôi cần đi kiểm chứng một lát.

Cứ như thế hắn nhanh chóng rời khỏi phòng, Hồng Thanh thực sự không hiểu chuyện gì cả, như lời sếp Minh nói thì Minh Bảo tới đây là để ghi lại thông tin cũng như lời khai của cô về vụ việc xảy ra thế nhưng nếu cô nhớ không nhầm thì bản thân hắn chưa ghi cái gì cả...

Hồng Thanh đứng dậy đi đến cạnh Thiên Kim nói với giọng điệu đầy nhẹ nhàng:

- Chắc hiện tại sếp Ly đang chờ cô ở bên ngoài đấy.

Thiên Kim gấp quyển sách lại đặt lên bàn rồi gật đầu đáp:

- Vậy ta đi thôi

Minh Bảo sau khi rời khỏi phòng thì chạy thật nhanh đến khu vực nhà bếp để kiểm tra, mà nói là kiểm tra chứ thực ra là hắn không hề tiến vào bên trong khu vực nhà bếp mà chỉ đứng ngoài quan sát tầm khoảng một đến hai phút rồi bỏ đi. Sau đó hắn quay lại đại sảnh trước khu vực diễn ra buổi tiệc, khách mời đến gần như đã đông đủ. Minh Bảo đi đến cạnh bàn kiểm soát vì bản thân hắn đang mặc trang phục của công an cho nên những người ngồi ở bàn đều tỏ ra căng thẳng vô cùng, Minh Bảo nói:

- Có thể cho tôi mượn tờ danh sách khách mời xem qua được chứ?

Một cô gái gật đầu rồi nhanh chóng đưa tờ danh sách cho Minh Bảo xem, sau khi xem một hồi hắn trả lại tờ danh sách hắn hỏi:

- Không biết tôi có thể gặp quản lý khách sạn ở đâu?

Cô gái nhận lại tờ danh sách rồi chỉ tay về phía đối diện đáp:

- Người đàn ông mặc vest đen và đang đứng nói chuyện đằng kia chính là quản lý khách sạn.

Minh Bảo gật đầu xoay người đi đến đó, người quản lý trông rất trẻ chắc cũng tầm ba mươi mấy tuổi thôi, đầu tóc chải chuốt nhìn rất bảnh, vừa thấy có một anh công an đến gặp mình anh ta liền tỏ ra nhún nhường hỏi:

- Dạ cho hỏi, không biết tôi có thể giúp được gì?

- Tôi muốn hỏi anh vài vấn đề về buổi tiệc ngày hôm nay...

Không biết Minh Bảo đã nói gì với người quản lý mà hai người họ nói chuyện với nhau cũng hơn năm phút mới chào tạm biệt rời đi. Sau đó Minh Bảo rút điện thoại ra, bắt đầu gọi điện cho bên công ty chuyển thư mà lúc này Hồng Thanh có đưa...

.........................

Trước buổi tiệc diễn ra một tiếng!

Bên trong khán phòng, mọi ánh mắt lúc này đều tập trung về một phía, bởi vì ở đó đang "tỏa sáng" hơn bất kì nơi nào tại căn phòng này. Hai mỹ nhân với sắc đẹp nghiên thành đổ nước đang nói chuyện với nhau, mỗi nụ cười của họ đủ khiến cho bao con tim đang xao xuyến. Hai người họ, một người là Thiên Kim người còn lại nếu Minh Bảo đứng ở đây nhất định kinh ngạc vô cùng bởi cô chính là Thục Vi.

Thiên Kim nói:

- Xem như cậu giữ lời hứa với tớ. Bình thường muốn mời cậu đâu có dễ gì.

Thục Vi vừa cười vừa thở dài đáp:

- Cậu cũng biết khó khăn của tớ hiện tại mà phải không.

- Chính vì biết khó khăn của cậu mà tớ mới cố ý yêu cầu Vũ Ly thêm tên cậu vào trong danh sách khách mời hôm nay đấy. Được rồi, cậu và...bạn trai...phải không nhỉ?

Nói xong Thiên Kim nhìn sang Quang Vũ đang đứng nói chuyện với một số người.

Thục Vi lắc đầu đáp:

- Anh ấy chỉ là đồng nghiệp mà thôi, hôm nay bọn tớ có việc công tác nên tiện thể đến buổi tiệc này luôn. Cũng may bảo vệ bên ngoài được người của cậu dặn để bọn tớ qua...à...tớ thấy đây chỉ là một buổi tiệc bình thường thôi mà, tại sao lại nhiều bảo vệ thậm chí là người bên công an cũng có mặt?

Thiên Kim thở dài ngoắt tay kêu gọi Vũ Ly đằng xa đến, cô nói:

- Chuyện này cậu nên để Vũ Ly giải thích sẽ tốt hơn.

Lúc này cô gái Vũ Ly cùng với thư kí Hồng Thanh mỉm cười đi đến,kế đó Vũ Ly kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Thục Vi nghe.

"Thật sự có chuyện này sao?"- Thục Vi tỏ ra kinh ngạc.

Vũ Ly thở dài đáp.

Lúc này một người nhân viên của khách sạn đi đến bên cạnh Hồng Thanh đưa cho cô một mảnh giấy, trên mảnh giấy đó không biết viết gì nhưng nghe Hồng Thanh quay sang nói với Vũ Ly thế này:

- Chị. Mình quay về phòng chờ đi. Bên cảnh sát bảo rằng đã tìm ra kẻ gửi thư đe dọa.

Vũ Ly kinh ngạc gật đầu lia lịa nhanh chóng cùng với Hồng Thanh rời khỏi phòng tiệc. Ở bên Thiên Kim nhìn sang Thục Vi và nói:

- Có muốn đi xem sao không?

Thục Vi thân là cảnh sát hình sự, đương nhiên những chuyện thế này sẽ rất hứng thú, lập tức gọi Quang Vũ rồi cùng với Thiên Kim đi theo.

Vào đến bên trong phòng, đám người Vũ Ly nhìn thấy sếp Minh đang đứng ở trong, Hồng Thanh vội hỏi:

- Ngài cảnh sát, có phải ngài bảo là đã tìm ra kẻ đã gửi thư đe dọa rồi phải không?

Sếp Minh kinh ngạc nhìn đám người Vũ Ly hỏi lại:

- Tôi nghe người của mình báo rằng mọi người có thêm thông tin về vụ án nên hẹn tôi ở phòng chờ thế nên đến đây đợi?

"Sao?"- Đám người của Vũ Ly kinh ngạc nhìn nhau chưa hiểu chuyện gì.

Lúc này một người đàn ông dáng người hơi lùn chút, bụng bự gương mặt tròn để râu quai nón đi đến chỗ phòng chờ, ông ấy cười nói:

- Xin chào, cho hỏi cô Vũ Ly có đây không?

Vũ Ly nghe có người gọi tên mình thì quay lại, cô nhanh chóng nhận ra người vừa đến, lập tức nói:

- Ngài Lâm, sao ngài lại đến đây?

Người đàn ông tên Lâm kia đáp:

- Không phải có người bên cô nói rằng muốn gặp tôi bàn chuyện làm ăn sao?

"Không...tôi không"- Vũ Ly nhìn quanh thấy ai cũng đang một bụng quái lạ không hiểu gì thì bất ngờ giọng nói của Minh Bảo từ bên ngoài vang lên:

- Sao lại đứng ra cả bên ngoài thế này, vào đi, vào trong phòng hết đi nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro