Chương 23: Truy Lùng Dấu Vết (2)
Càng đi xuống càng sáng, cuối cùng hắn cũng bước xuống khỏi các bậc thang, đập vào mắt Minh Bảo lúc này là những chiếc lồng sắt, bên trong mỗi cái lồng ấy là các cô gái đang bị xích lại như những tù nhân ngồi trên giường, ánh mắt Minh Bảo nhanh chóng nhìn ra một gương mặt quen thuộc, mái tóc người đó mặc dù bù xù nhưng hiển nhiên gương mặt xinh đẹp ấy hắn không tài nào quên đi được.
"Thiên Kim"- Minh Bảo như không thể kiểm xoát được tâm trí của mình hắn hô lên, chạy đến.
Thiên Kim kinh ngạc nhìn về phía cửa, thấy Minh Bảo xuất hiện cô đang định nói gì thì chợt hô lên kinh hãi.
"Bốp"- Một cú đánh chí mạng cực mạnh từ phía sau đập thẳng vào gáy của Minh Bảo khiến hắn ngã bịch xuống đất.
"Minh Bảo, Minh Bảo..."- Thiên Kim lo lắng hô lên, những cô gái khác cũng đồng dạng gương mặt đầy vẻ lo lắng cho người vừa xuất hiện.
"Đ@^% mày, mày là thằng chó nào? Sao mày tìm được chỗ này?"- Gã chủ nhà cầm theo cây gậy sắt đi đến bên cạnh Minh Bảo, đạp thẳng vào người hắn mấy cước quát lớn.
"Minh Bảo, mau dừng lại.."- Thiên Kim gào khóc đến mức khóe mắt như muốn toát cả ra.
"Thằng...
"A@%^^"
Những cô gái xung quanh cũng thay nhau chửi rủa, bọn họ biết người vừa xuất hiện chính là cứu tinh của họ nhưng ngoài việc chửi bới, khóc lóc thì hiện tại họ có thể làm gì được nữa đây?
"@!a#^^" câm hết lại cho tao– Gã kia nghe bọn họ chửi bới nhức óc, lập tức lao đến từng chiếc lồng sắt, cầm cây sắt trên tay đập vào cửa lồng 'Kong Kong' hù dọa những cô gái.
Xem ra việc này gã làm không ít lần, các cô gái lập tức sợ hãi im lặng không nói lấy một tiếng.
Minh Bảo lúc này bất ngờ ngồi dậy, hắn sờ lấy phần đàu bị tấn công, thấy máu chảy ra làm ướt cả một vùng đầu, thầm mắng rủa bản thân mình bất cẩn, không ngờ lại bị đánh lén ngu dốt đến như thế, rõ ràng biết dưới này có tên khốn nạn đó mà không ngờ lúc ấy...
Nhường như gã đó đã nhận ra việc Minh Bảo tỉnh lại, thấy hắn đang cố gắng bò dậy, gã lập tức lao đến tung ra một cước đá thẳng vào người của Minh Bảo khiến hắn ngã bịch ra mặt đất, đầu óc choáng váng chưa hoàn toàn khôi phục.
"Khốn kiếp"- Minh Bảo mắng chửi một tiếng, cố gắng tỉnh táo lại, hắn chưa từng nghĩ mình lại rơi vào tình cảnh thế này, thay vì giận gã vừa đánh mình thì hắn tự giận mình trước, không hiểu sao lại mất bình tĩnh mà để để lộ sơ hở ra như thế.
Gã kia lại một lần nữa lao đến, cây gậy sắt vung đến...
"Kong"- Lần này cây gậy sắt không đánh trúng vào Minh Bảo vì trong khoảnh khắc quang trọng nhất hắn đã nhoài người sang một bên tránh né, ngay sau khi đánh hụt một đòn hiển nhiên 'tiên cơ' của gã đã mất, Minh Bảo giống như một cái lò xo sau khi lăn người né sang một bên lập tức phóng người nhảy về phía gã cầm gậy, một cú đẩy thật mạnh khiến cả hai cùng ngã nhoài ra mặt đất.
Gã kia xem chừng cũng không phải dạng dễ đối phó, gã sau khi ngã ra đất lập tức phóng người ngồi dậy, động thuần thục giống như một người từng học qua võ thuật, Minh Bảo nửa ngồi nửa quỳ dùng ánh mắt giết người nhìn tên cầm gậy sắt. Hắn, kẻ mà lực lượng cảnh sát hình sự quận 3 đang săn lùng, đối tượng nguy hiểm đã bắt cóc Thiên Kim, mồi đã dâng tới miệng thì tuyệt đối không thể bỏ lỡ.
Minh Bảo cởi áo khoác bên ngoài ra, xoắn lại thành một món vũ khí.
"Thằng %^^@!"
Gã cầm gậy mắng một câu rồi lao đến, vung gậy sắt tấn công, tốc độ rất nhanh nhưng tuyệt đối không nhanh hơn Minh Bảo được, gậy sắt cách đầu Minh Bảo tầm mười cm thì lập tức bị áo khoác của hắn chặn lại, bằng một thế 'đảo lộn càn khôn' Minh Bảo kẹp lấy cây gậy sắt trên tay gã tình nghi bằng chính chiếc áo khoác trên tay mình rồi trực tiếp tước đoạt nó khỏi tay gã. Kế đó Minh bảo rất nhanh lao đến, 'vô ảnh cước' đạp thẳng vào giữa ngực của gã đó khiến gã ngã nhoài ra phía sau đau đớn ôm ngực, mặt nhăn nhó xấu xí vô cùng. Chưa muốn dừng lại, Minh Bảo tiếp tục lao đến ngồi cả người lên cơ thể của tên tình nghi, đôi tay liên tiếp đấm thẳng vào mặt gã, hét bên trái rồi đến bên phải khiến mặt gã xưng vù lên, không ít lần cầu xin tha mang nhưng Minh Bảo vẫn không dừng tay, cho đến khi gã đau quá bất tỉnh thì hắn mới dừng lại.
Ở đây chẳng có cái gì gọi là võ thuật tuyệt kĩ, đơn giản là cần chút ít kĩ xảo trong chiến đấu và chút độ điên là đủ rồi.
Nhìn cái tên khốn nạn bất tỉnh không cử động, xác định là hắn vẫn còn thở thì Minh Bảo mới chịu rời khỏi người hắn. Loạng choạng đứng dậy, đưa ánh mắt mờ ảo nhìn về phía những chiếc lồng giam, hắn bước đi xiêu vẹo đến trước cửa lồng sắt của Thiên Kim, cố rặn ra nụ cười nói:
- Cô không sao chứ? Hắn không làm gì cô chứ?
Thiên Kim lắc đầu nước mắt chẳng biết từ khi nào đã chảy ròng ròng, cô còn chẳng biết tại sao mình lại khóc cho người thanh niên này, chỉ là không thể kiềm được mà thôi...
"Phải rồi"- Minh Bảo chợt nhớ ra một điều, hắn lập tức xoay người đi lại chỗ gã tình nghi đang nằm bất tỉnh, lục hết túi áo đến túi quần cuối cùng hắn lấy ra một chùm chìa khóa, trên mỗi chiếc chìa khóa đều đánh số thứ tự, trước mỗi lồng giam đều như vậy nên Minh Bảo cũng rất nhanh biết được chìa nào là mở khóa lồng giam cho Thiên Kim.
Hắn nhanh chóng mở cánh cửa sắt ra rồi ném chùm chìa khóa qua lồng giam bên cạnh cho một cô gái rồi nói:
- Phiền cô mở khóa cho mọi người.
Cô gái ấy trước bị gã bắt cóc mình hù dọa đến vãi linh hồn nay được một người lạ mặt cứu giúp cô còn gì sung sướng hơn, lập tức nhận lấy chìa khóa rồi nhanh chóng thò tay tự mở cửa.
Thiên Kim đỡ lấy Minh Bảo đang gục trước lồng giam của mình, cô sờ vào sau gáy của hắn thấy ở đó có rất nhiều máu, sắc mặt lo lắng nói:
- Đi, chúng ta cần phải đến bệnh viện ngay.
Minh Bảo mỉm cười đưa tay trái của mình lên vai của Thiên Kim, vỗ vài cái nói:
- Yên tâm, số tôi cao lắm, không chết được...
Nói tới đây Minh Bảo lập tức bất tỉnh, mặc cho Thiên Kim la hét lo lắng thế nào hắn cũng không tỉnh lại, cô mau chóng đặt hắn nằm xuống, chính lúc này ánh mắt của Thiên Kim nhìn qua tay trái của hắn, lúc này vì hắn không mặc áo khoác ngoài, áo bên trong chỉ là một chiếc áo thun mỏng, phần tay áo vì độ co dãn của chất liệu nên đã tự co lên tới tận phần nách để lộ ra trên phần bắp thịt tay trái ấy có một vết sẹo hình tròn, Thiên Kim không hiểu sao cả người hoàn toàn chấn động, cánh tay cô run rẩy chạm vào, cô quan sát thật kĩ vết sẹo đó sau đó cả người như bị Thiên Lôi đánh xuống toàn thân chấn động vô cùng....
Lúc này Thục Vi cùng với Thanh Vĩ và những người trong đội hình sự quận 3 vừa kịp tiến xuống tầng hầm...
Thục Vi chạy lại bên cạnh Thiên Kim, đang định hỏi cô có làm sao không thì để ý thấy Minh Bảo đang nằm bất động cạnh đó...
........................
Bệnh viện trung tâm thành phố Bạch Hổ
Minh Bảo dần tỉnh lại sau cơn hôn mê, ánh mắt mờ ảo dần sáng tỏ, chiếc quạt trần đập ngay vào mắt hắn làm hắn liên tưởng đến một nơi rất quen trong quá khứ nhưng tuyệt đối không thể nhớ được đó là nơi nào.
"Minh Bảo, Minh Bảo"- Ý thức của hắn dần trở lại, âm thanh ai đó đang gọi tên mình truyền vào tai hắn, âm thanh này nghe quen lắm, hình như đã nghe qua rồi, hắn cố gắng hít lấy vài hơi nhắm chặt mắt ổn định lại tinh thần, sau đó thở dài ra nhìn sang một bên, gương mặt xinh đẹp, đôi mắt trong veo như ánh hồ thu, đôi môi không đánh son đỏ hồng tự nhiên cuốn hút đến cực độ. Hắn nở ra nụ cười bởi lẽ người đang gọi tên hắn chính là Thiên Kim.
Minh Bảo đang định cử động thì lập tức từ phía sau đầu truyền lại từng đợt cảm giác đau buốt, tuy rất muốn ngồi dậy nhưng điều đó lúc này thực sự quá khó. Đôi tay mềm mại của Thiên Kim lập tức đặt lên ngực hắn ấn nhẹ xuống, cô nói:
- Đừng cử động, cứ nằm nghỉ đi.
Minh Bảo cố gắng mỉm cười đáp:
- Chỉ là chút vết thương nhỏ, không sao cả.
Thiên Kim cười nhẹ đáp:
- Cậu có phải bác sĩ đâu mà biết nặng hay nhẹ, có biết là cậu đã hôn mê ba ngày rồi hay không? Trải qua một ca phẫu thuật đấy...
"Sao?"- Minh Bảo kinh dị không biết nói thêm điều gì, hắn bán tín bán nghi nói:
- Thực sự ngủ ở đây ba ngày hay sao? Còn trải qua phẫu thuật? Không đùa chứ? Cùng lắm bị đánh có một cái vào đầu thôi mà.
- Phải, một cái vào đầu nhưng lại để máu bầm bên trong, các bác sĩ phải thực hiện một cuộc phẫu thuật để lấy máu bầm ra bằng không cậu chết chắc.
Nói đến đây sắc mặt Thiên Kim tỏ ra buồn bã, cô nhìn hắn nói tiếp:
- Tại tôi mới khiến cậu như vậy...
Minh Bảo cười ha hả đáp:
- Cho dù người bị bắt trong đó không phải là cô thì tôi vẫn sẽ hành động như vậy mà thôi, mà đừng nói với tôi rằng suốt ba ngày tôi nằm ở đây cô đều ở bên cạnh tôi chứ?
Thiên Kim gật đầu sau đó lại lắc đầu đáp:
- Không chỉ mình tôi mà còn có Thục Vi và một số người trong đội của cậu nữa. À hôm nay nay cũng có Thục Vi, cô ấy vừa đi ra ngoài rồi, chắc vào lại ngay...
Sau khi Thiên Kim vừa nhắc đến tên cô thì ngay lập tức từ bên ngoài Thục Vi bước vào, bên cạnh cô còn có Thanh Vĩ cả hai sau khi vào phòng thấy Minh Bảo tỉnh lại thì lập tức vui mừng đi đến bên cạnh giường, Thanh Vĩ nói trước:
- Chúc mừng cậu đã tỉnh lại, thiệt là hù dọa tôi muốn chết đi được.
Minh Bảo không thèm để ý tới anh ta nhìn sang Thục Vi nói:
- Cô không ở cơ quan sao?
Thục Vi đáp:
- Chút nữa sẽ qua đó, cậu thấy thế nào rồi?
Minh Bảo đáp:
- Mấy cái vết thương nhỏ thế này gặp hoài rồi, có thể rời khỏi đây bất cứ lúc nào.
Thục Vi nở nụ cười hiếm hoi đáp:
- Đừng nghĩ tôi không biết tình trạng cậu hiện nay, tuy vết thương không nguy hiểm nhưng dù sao nó cũng làm chấn động não của cậu bác sĩ bảo cần phải ở lại viện vài ngày để quan sát.
Lúc này từ bên ngoài bước vào, một sĩ quan cảnh sát mặc đồng phục đi đến bên cạnh Thanh Vĩ và nói:
- Anh Vĩ, là hồ sơ bên tổ phòng chống ma túy gửi sang, e định để ở bàn làm việc của anh nhưng có việc đi ngang qua đây nên ghé đưa anh luôn.
Thanh Vĩ ừ một tiếng nhận tập hồ sơ rồi chào tạm biệt với viên sĩ quan, anh ta nhìn mọi người đang dùng ánh mắt kì lạ nhìn mình thì cười đáp:
- Đừng bận tâm, chút công việc ấy mà, cậu ta chiều nay có việc nhà không lên cơ quan được nên mới phải gấp rút đưa hồ sơ cho tôi như vậy.
Minh Bảo hỏi:
- Vụ gì mà phải gấp rút như vậy? Tôi cứ nghĩ vụ tên bắt cóc các cô gái kia mới là vụ quan trọng nhất với cậu chứ?
Thanh Vĩ cười đáp:
- Vụ này cậu biết đấy. Còn nhớ cái tên nhân chứ hôm bữa chúng ta thẩm vấn không?
Minh Bảo nghĩ ngợi một chút rồi nhớ ra cái hôm họ thẩm vấn ba người nhân chứng có mặt tại hiện trường lúc phát hiện các nạn nhân bị đánh có một người thanh niên tỏ ra rất đáng nghi. Hắn gật đầu nghe Thanh Vĩ nói tiếp:
- Hôm đó cậu úp úp mở mở nói tên đó đáng nghi tuy không rõ là gì nhưng tôi có linh tính những gì cậu nghi ngờ đều không bao giờ thừa nên đã nhờ một số anh em bên đội khác bí mật theo dõi điều tra. Biết sao không? Hai ngày trước đội họ bắt quả tang hắn ta đang lên cơn nghiện, sau đó thì tiến hành lục xoát nhà và phát hiện ra một số lượng lớn ma túy đá và bột và một số loại thuốc lạ, ban đầu được xác minh là ma túy nhưng khi xét nghiệm các thành phần thì nó không đơn giản là ma túy thông thường...
Thục Vi xen vào nói:
- Ý cậu là một loại ma túy mới?
Thanh Vĩ gật đầu đáp:
- Phải,ít nhất cho đến hiện tại thì bên phòng thí nghiệm vẫn chưa xác định được loại ma túy đó tên là gì, nên có thể đó là loại mới. Ngoài ra bên đội phòng chống ma túy khi lục xoát nhà tên này phát hiện ra một lá thư rất lạ, họ có gửi hình chụp qua cho tôi nhưng khó hiểu quá nên mới yêu cầu họ gửi toàn bộ hồ sơ để tiện nghiên cứu.
Nói xong Thanh Vĩ tìm trong hồ sơ trên tay, lấy ra mấy tấm hình chụp đưa cho Minh Bảo và Thục Vi.
Trên tấm hình chụp này chụp lại một bức thư, có điều khác với các bức thư thông thường nội dung trên bức thư này cực kì tối nghĩa, nó không nói rõ ràng cụ thể nội dung trong đó là gì.
"Vào cái ngày âm cũng như ngày dương, cái chết như một điều tất yếu, Âm Dương giao thoa kết thúc như sự mở đầu. Tại thành phố đổ nát không bóng người, Tây Phương Thần Linh sẽ cùng giao đàm với Đông Phương Tiên Nhân, huyền thoại bất tử vĩnh sinh bất diệt một lần nữa tái xuất."
- Đọc qua cứ như trích ra từ một đoạn trong truyện võ hiệp
Thiên Kim mỉm cười nói.
Thục Vi cũng gật đầu tán thành, thực sự không hiểu gì cả, cô nói với Thanh Vĩ:
- Có khi nào cậu đa nghi quá không? Nhầm tưởng đoạn trích từ truyện võ hiệp thành mật thư các kiểu.
Thanh Vĩ chỉ gãi đầu cười hì hì đáp:
- Có lẽ vậy, được rồi, tôi phải quay về cơ quan, mấy tấm hình đó mọi người cứ giữ lại đi, tôi có lưu bản gốc rồi.
Nói xong Thanh Vĩ liền rời đi
Thục Vĩ cũng chào từ biệt hai người quay về cơ quan, hiện tại trong phòng bệnh chỉ còn mỗi Thiên Kim và Minh Bảo, lúc này Minh Bảo nói:
- Cô không quay về công ty sao? Tổng giám đốc cứ ra ngoài thế này không sợ mấy người trong công ty dở chứng nhát ra à?
Thiên Kim mỉm cười đáp:
- Nếu họ có bản chất như vậy thì đã không làm việc trong công ty rồi. Minh Bảo, tôi có thể hỏi cậu một việc được không?
- Được, hỏi đi.
- Vết sẹo chỗ bắp tay trái của cậu, có từ khi nào vậy?
"Sẹo?"- Minh Bảo kinh ngạc, hắn còn không biết trên cơ thể mình có sẹo nữa kìa, nhanh chóng kiểm tra bắp cánh tay trái, quá nhiên ở đó có một vết sẹo tròn rất kì lạ, hắn lẩm bẩm: " Cái này có từ khi nào?"
Thiên Kim giống như đang cố gắng kiềm chế cảm xúc trong cơ thể mình, suốt mấy ngày Minh Bảo chìm trong hôn mê cô đã không ít lần xác nhận vết sẹo trên tay hắn và cũng không ít lần chìm đắm trong một đoạn hồi ức nào đó khiến hai mắt đỏ hoe, lần này Minh Bảo đã tỉnh lại cô muốn hỏi cho ra vết sẹo ấy từ đâu mà hắn có...
Vài phút trôi qua Thiên Kim không thấy Minh Bảo trả lời lần này đến lượt hắn trở nên như tượng gỗ, cứ lẩm bẩm mãi một câu: "Sẹo này là sao? Từ đâu mà có, từ đâu mà có?"
Thiên Kim lại hỏi:
- Minh Bảo, có phải trước đây cậu sống ở thành phố Phượng Hoàng hay không?
"Thành phố Phượng Hoàng....sống tại thành phố....á...a..."- Minh Bảo lẩm bẩm theo những lời Thiên Kim hỏi đột nhiên đầu đau như búa bổ, khi hắn cố gắng nhớ về điều gì đó trong quá khứ đặc biệt là về thời điểm rất xưa hắn đột nhiên cảm giác đầu mình như bị những chiếc búa lớn cả tấn đập mạnh vào đau không chịu nỗi.
"A.."- Minh Bảo ôm đầu lăn lộn trên giường đầy vẻ đau đớn,hắn liên tục la hét, những hình ảnh quá khứ muốn hiện ra nhưng nó cứ mờ ảo như một hồn ma, mỗi lần nó xuất hiện lại khiến đầu hắn đau không thể tả...
- Minh Bảo, cậu sao vậy, Minh Bảo...
Thiên Kim hoàn toàn không thể hình dung được chuyện gì đang xảy ra với Minh Bảo, mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, tự dưng hắn ôm đầu tỏ vẻ đau đớn thống khổ, tiếng la hét của hắn làm kinh động đến các vị bác sĩ bên ngoài hành lang, chẳng mấy chốc cả một ekip nhanh chóng xuất hiện, một vị bác sĩ nhìn Thiên Kim vội hỏi:
- Chuyện gì vậy? Cậu ấy sao lại đau đớn như vậy?
Thiên Kim lắp bắp đầy sợ hãi, cô đáp:
- Tôi không biết, tôi và cậu ấy đang nói chuyện thì đột nhiên...
"A...đau quá...a...."- Minh Bảo ôm lấy đầu mình đau đớn la hét, hắn cảm giác như bị cây búa nặng cả tấn đánh thẳng vào đầu, nổ tung...chính là cảm giác đau đớn mà cơn đau đầu đang truyền đến, hắn liên tục dùng tay đập mạnh vào đầu của mình đôi mắt đỏ kè trợn cả lên...
"Thuốc an thần, mau lên..."
Các bác sĩ cố gắng để Minh Bảo bình tĩnh lại nhưng rất nhanh họ chẳng cần làm gì vì hắn đã lập tức hôn mê bất tỉnh.
Thiên Kim ở một bên sắc mặt trắng bệch đầu óc trống rỗng cô cứ lẩm bẩm:
- Chuyện này là sao? Chuyện gì xảy ra với cậu vậy...
Cả căn phòng ai cũng căn thẳng, chính vì điều này mà không ai nhận ra có người đang bí mật ở bên ngoài quan sát theo dõi mọi chuyện, người này tóc ngắn, gương mặt xinh đẹp tuyệt trần chẳng phải cô gái đã gặp Minh Bảo ở nhà sách hôm bữa đây sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro