Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap tiếp của tiếp


Flashback•

- Này mày, tao phải tiết lộ 1 điều như thế này - Nhỏ Satou nghiêm túc kéo tôi vào 1 hội trường

- Hở ? Hở sao ? - Tôi ngơ ngác nhìn xung quanh trong bóng tối, thấy mỗi cái mặt của nhỏ được đèn pin rọi vào trực tiếp

- Tao là chủ tịch cái Hội Ship RyouSeiki/SeikiRyou - Nhỏ nghiêm túc nói, tay đan xen vào nhau

- ....Hoá ra là... - Tôi lắp bắp

- Tao biết mày đang mừng quá không nói được, nhưng đúng là vậy, tao là chủ tịch cái Hội Ship RyouSeiki/SeikiRyou trẻ trâu đấy - Satou lại một lần nữa nhấn mạnh

Hoá ra là vậy. Cái tóc đen và dài ấy không lẫn đi đâu được, chính là con bạn thân chí cốt, bây giờ thì đểu của tôi. Con nhỏ này nó ủng hộ LGBT ? Vãi lúa. Không biết nó có set ava trên phây búc là 7 sắc cầu vồng không nhỉ ? (🌈 <- mấy màu :v ?)

- Ý tao là...- Tôi nói lại

- Ồ tao biết mà mày, chúng ta là bạn chí cốt cơ mà. Giờ hãy xem đồng bọn của tao - Nhỏ hãnh diện cắt lời tôi

Lập tức, đèn sáng tưng bừng. Họ đứng xung quanh tôi từ trước, do tối quá nên không cảm nhận được.

- Thấy không, rất đông đủ! - Nhỏ tiếp lời

Bao nhiêu ánh nhìn mê muội đổ dồn vào tôi. Cái mệ gì thế này ?

- ĐM MÀY CÓ ĐỂ TAO NÓI HẾT KHÔNG HẢ - Tôi tức điên, gào với nó

- Mời - Cả bọn đồng thanh 1 cách trùng hợp

- Quên rồi - Tôi tỉnh bơ đút tay vào túi quần (Hãy kiềm chế nào động hủ thân thiện :v vì ta! Hãy vì ta mà kiềm chế bản năng bà chằn trỗi dậy!)

- Ừm...còn điều này chưa nói với mày - Nó lại giờ cái mặt nghiêm trọng ấy, cả bọn lại nghiêm trọng theo thủ lĩnh

- Sao ?

- Có Hội Anti Seiki Hotboy - Nhỏ khó chịu rặn lên từng lên một, cả bọn nuốt 1 cái "ực"

- Thì sao ? - Tôi tỉnh bơ nói, nhưng trong lòng không kém phần ngạc nhiên. Ô hô, Anti tôi cơ đấy~

- Thì sao ? Thì sao á ? Thì có thể ngay bây giờ, có lẽ là ngày mai, có thể hôm sau, mày bị mấy bọn du côn của lũ con gái chúng nó đánh tơi bời. Mày biết kiếm thuật, nhưng không phải lúc nào cũng mang kiếm gỗ bên người đúng không ? Tao chắc chắn chúng nó bẻ mẹ nó kiếm gỗ của mày thành hai mảnh, về đốn củi mà sinh sống. Còn nữa, nếu gặp đứa nào trét nhiều phấn thì tránh ra ngay, vì đó có thể là thủ lĩnh của cái hội đó. Mày! Phải cẩn thận! Thằng Ryou kia đang nằm liệt dương...nhầm...liệt giường trong bệnh viện vì bị mày đẩy suýt chết con mẹ nó nên nó không bảo vệ mày được đâu! Đừng có chọc vào ổ kiến điên, loài này vẫn đang trong quá trình kiểm tra của loài người. Tao biết là mày yếu đuối như gái bánh bèo rồi nên cũng không biết tí gì về võ đâu nhỉ ? Hãy cẩn thận~~~~ - Nhỏ đập đôi giò của mình rồi liến thoắng nói tôi nghe. Bọn ở dưới cũng nghiêm túc gật gật đầu. Sau đó lại tắt đèn ra vẻ bí ẩn.

Hiện tại•

Tôi đã im hơn 2' để hồi tưởng lại và ngỡ ra thì cũng đã quá muộn rồi. Con trét phấn là con thủ lĩnh, bọn du côn, tất cả đều giống y hệt lời Satou. Cảm ơn nhé vì mày đã tận tâm nhắc tao con bạn đểu ạ, nhưng xin lỗi vì não tao không hoạt động hết công suất để tránh sinh vật mới lạ này. Bây giờ thì chỉ có Hành Động Hay Là Chết ? thôi.

Mấy đứa con gái theo con thủ lĩnh đấy hung hăng bước lên trước đối diện với tôi và dõng dạc tuyên bố bằng cái giọng thật chua như giấm:

- Ryou là nhất! Ryou - anh Đại - Idol lòng bọn tao! Tại mày mà mấy hôm nay bọn tao không có món ăn tinh thần! Anh ấy tai nạn là tại mày! Mày mà nghĩ Ryou sẽ thấp kém hơn mày sao ? Hahahaha mơ đi! Bọn tao tôn thờ Ryou như tôn thờ đất Mẹ linh thiêng! Hãy khuất mắt đi! Hãy để bọn con gái như bọn tao chơi trò chơi ấy với anh ấy! Đà đảo LGBT! Đà đảo LGBT!

Con trét phấn kiêu căng nói 1 liền tù tì, mấy đứa theo sau cũng a dua theo nó mà hưởng ứng theo. Tch. Đây chắc chắn là bọn lớp 10 trẻ trâu, chưa biết thế nào là đàn anh, đàn chị đây mà. Cứ tưởng nhìn mặt hiền lành và ngại giao tiếp mà đòi làm quá lên, bố đời thiên hạ à ? Tưởng anh đây già hơn 2t thì có quyền chê bai à ? Ryou chỉ là thằng nhãi thôi. Anh đây là quý ông lịch thiệp nhé.

- "Chát" Con dậy thì sớm mà cũng đòi làm sang ? Nhìn thân phận em đi trước khi bị tống cổ sang trường làng. Lớp 10 đúng không ? Ít ra cũng nên giảm bớt sinh lý đi nhé. Đừng tưởng anh đây hiền lành ít giao tiếp mà làm tới như thế nhé. Có khoe thì khoe cô tếch xì tin chứ khoe sinh lý thì 1 đấu 1 chắc anh đây thắng là cái chắc nhé. Anh đây là người chăm sóc, chờ hắn vào sinh ra tử xong xuôi rồi lại là cái sọt để hắn trêu chọc nhé. Còn mấy bé ở trường thì sao ? Hết khoe Dior, Chanel, Vịc tó rì Sì cờ-ruỵt (hãng đồ lót ý ạ :v) rồi đến Cô tếch xì tin đúng không ? Đừng có khinh anh đây nhé. Con nhà có học, não bộ hoạt động bình thường nha. Mấy em đừng có giả nai giả bộ gái lành trước mặt hắn nhé, ngực đi trước mông lả lướt theo sau, chu môi nhọn mỏ như mấy con búp bê sản xuất đại trà, cẩn thận người ta nhốt vào lồng kính như Annabell nghen. Rút quân về đi, anh đây hết nước bọt phun với các em rồi.

Tôi lạnh lùng thẳng tay tát nó. Đây là lần đầu tiên tôi tát 1 đứa con gái. Vâng, nó thật sự rất phê. Cứ nhìn nó nhăn như khỉ ôm cái má bị tát đỏ lừ rồi ngoan ngoãn lắng nghe mình diễn thuyết hết, rất ư là hay (từ bao giờ Seiki của ta là S vậy ?). Nhỏ nhăn như sắp khóc đến nơi, lũ con gái bên cạnh thấy tôi thay đổi như vậy cũng sợ rồi xin lỗi và chạy biến ra ngoài. Riêng bọn du côn vẫn đứng đấy, xung quanh con trét phấn. Nhỏ hét lên đầy căm phẫn:

- Đánh hắn cho tao! Cứ đánh đi! Không phải sợ sệt gì hết! Lũ hèn kia thấy thế mà cũng sợ! Ta đây là tiểu thư nhà giàu, thách có đứa nào tống tao sang trường làng được.

Đồng loạt, cả bọn du côn xông lên. Thôi xong, quên mẹ nó cái kiếm gỗ. Kế chuồn là thượng sách. Lập tức, tôi nhanh chân chạy ra phía trước sân trường, nhưng không may chúng nó đã mai phục, chặn lối ra ngoài. Con đi ngẫm di chúc, mẹ hãy chờ con (mẹ đây ;;w;;; mẹ sẽ cho con xây xát 1 chút a~ ;;w;;;)

Tôi có sức bền rất tốt. Nhưng với bọn du côn này, e là sức bền cuối cùng cũng đuối dần khi bị đánh nhừ tử. Chúng nó lôi tôi ra sau, bắt đầu tung hoành. Đau quá. Tôi gục đầu xuống, có thằng lại túm tóc kéo lên, tiếp tục tung hoành. Nhỏ đứng trước mặt tôi, cười khẩy:

- Hoá ra Seiki Hotboy thực chất chỉ là kẻ yếu đuối đúng không ?

Thật lòng thì mẹ tôi không cho tôi học võ. Võ vẽ làm chi khi có kiếm thuật ? Những cú đấm tới liên tục. Trên mặt, trên bụng, vân vân và mây mây. Dù chúng đã thâm tím hết cả, có những chỗ tôi cảm thấy thật đau rát và toé máu, tiếng xương rõ mồn một. Phải. Nó nói đúng. Nếu như tôi gắng chịu mưa và đến đúng hẹn, thì hắn vẫn đi học bình thường, và tôi không bị lâm vào cảnh này. Ryou...Ryou...làm ơn đến cứu tôi. Tôi xin lỗi vì thật ích kỉ như vậy. Ryou, đến cứu tôi. Mặc cho những trận đánh đau đớn tới liên tiếp, nước mắt tôi cứ tuôn trào. Nó tuôn vì tôi quá ích kỉ rồi bị lâm vào cảnh này. Nó tuôn vì với niềm tin Ryou sẽ đến cứu, dần dần nhạt đi.

Hắn sẽ không đến cứu mày đâu.

Phải. Tôi gục đầu xuống cười nhạt. Hắn sẽ không đến cứu 1 thằng ích kỉ như tôi. Không bao giờ. Đừng cố hi vọng nữa. Đừng cố đặt niềm tin viển vông ấy nữa. Vì hắn sẽ không đến đâu.

...

- SEIKIIIIIIIIII

Đó là mơ. Không có ai gọi mình cả.

- SEIKI SANIWAAAA! SEIKIIII! CÒN SỐNG KHÔNG ?

Một giọng nói quen thuộc gọi tên tôi. Nó pha chút vui mừng và lo lắng. Ai vậy ? Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn người con trai ấy.

- Seiki, em đây!

Cái mái tóc đen lại kiêu hãnh đung đưa theo làn gió thoáng mát. Nụ cười đắc thắng rất khó ưa ấy mỉm cười với tôi.

- R-Ryou...cái băng...cái chân nữa ?

- Bác sĩ bảo em có thể xuất viện được rồi - Hắn cười rồi liếc nhỏ trét đầy son phấn

- Mai, cái video này sẽ được đăng lên toàn trường - Hắn lạnh nhạt giơ điện thoại màu phấn hường lên - Cái này do chủ tịch Hội Ship RyouSeiki/SeikiRyou đã quay được (-^- sao éo đến cứu con trai ta ???)

Satou. Con mụ này thật là thông minh. Tôi thầm cười.

Nhỏ trét son phấn cứng đơ người trước sự hiện diện của idol trong lòng. Không thể bỉ ổi hơn, nhỏ duyên dáng đưa tay lên lọn tóc, yêu kiều khoác tay hắn kéo đi.

- Anh à, hình như ở đây có đánh nhau, em sợ quá, chúng ta cùng đi thôi - Nói rồi, nhỏ nháy mắt với bọn du côn đang thả tay ấy kiểu "Kết thúc nó đi". Chết cha mình rồi, kiểu này chết trẻ mất.

- Thứ 1, đang chơi 3 tháng với senpai, tôi không thể đi với cô. Thứ 2, đánh người chơi của tôi rồi còn làm bộ giả nai giả khỉ thì thật là bỉ ổi, con Kotex xì tin. Thứ 3, cùng tuổi thì anh em cái mệ gì ? Thứ 4, "chát" gia đình tôi có thể tống cô sang trường làng, hài lòng rồi chứ ?

Hắn gạt tay nhỏ ra, đưa ánh mắt sắc lạnh ra hiệu bảo bọn du côn tránh xa tôi. Nhỏ tức điên máu, ra lệnh chúng nó xông vào hắn. Đã diệt thì diệt tận gốc, con này chiến đấu thật đàn ông. Nhưng ai ngờ, chúng nó đã hôn đất Mẹ linh thiêng từ bao giờ, dưới bàn tay của hắn. Tôi chưa bao giờ thấy hắn tàn bạo như vậy, thật kinh khủng. Đến nhỏ cũng phát khiếp ôm chân hắn van xin:

- Anh! Đừng đưa em về trường làng! Đừng mà..huhu....Em xin lỗi! Em...

- Em về trường làng, anh sẽ thu xếp với bố mẹ em - Hắn cười

- Không..anh...anh đừng mà! Anh...Em không có ý như vậy đâu..

Hắn lườm nhỏ rồi tiến tới chỗ tôi....bế tôi lên! Cái này là bế kiểu "công túa". Thằng vượn, mẹ mày, thằng biến thái, đồi truỵ, cõng không được mà còn bày đặt bế bồng là sao ? (Thôi nào con, bế thế đáng yêu mà :"> cũng nên có lòng nhân từ mà thuơng hắn đã đến cứu con đọ ///w////).

- Cậu đang làm gì....- Tôi ngượng chín mặt bám lấy áo hắn, rồi ngước nhìn lên hỏi

- Im nào, đang cứu anh đây, suýt nữa thì chết còn gì - Hắn tỉnh bơ nói với tôi. Tôi cũng im lặng gật đầu rồi dùi mặt vào ngực hắn không nói gì. Hic. Còn nghe rõ mồn một tiếng tim đập nữa cơ chứ. Tim hắn luôn đập nhanh như vậy sao ? (Ta không ngờ lại có đứa con trai ngu như con ;;-;;; *thượng đế giáng trần* *Ryou: ahihihi....đáng yêu dễ sợ* *Seiki: *khinh bỉ*)

Hắn bế tôi đi qua nhỏ. Nhỏ há hốc mồm con lợn gợi tình. Sau đó, cảnh sát địa phương đến làm việc với nó và đám du côn. Như đã hứa, hắn đã sắp xếp 1 chuyến đi miễn phí dành tặng nhỏ về trường làng thân thương mến thương.

...

Khi đã đặt tôi lên giường bệnh xong xuôi, hắn mới từ tốn băng vết thương của tôi mà không nói gì.

- Xong! Đẹp! - Hắn vui vẻ cho tôi chiêm ngưỡng thành quả của mình

- Đẹp đẹp cái đầu nhà cậu...a rát...đau vl ra...không học sinh học à ? - Tôi khinh bỉ xoa lên vết rát

- Hửm...nói thế thôi chứ tôi đây học giỏi nhất môn sinh, nhất là sinh lớp 8 - Hắn cười gian

- Biến thái vẫn hoàn biến thái - Tôi lắc đầu chán nản

Vừa dứt lời, bỗng nhiên hắn ôm tôi thật chặt.

- Em sợ lắm.

- Hả ?

- Em sợ lắm. Seiki-san mà lìa đời thì em biết trêu ai - Hắn ôm chặt hơn, giọng nói pha chút buồn khổ

Tôi chỉ im lặng cho hắn ôm. Chưa bao giờ cảm thấy thật ấm áp như bây giờ, hắn có thể ôm tôi bao giờ cũng được, hắn rất an toàn a, vòng tay hắn làm tôi yên tâm hơn một chút.

- Xin lỗi vì làm cậu lo lắng, Ryou.. - Tôi mỉm cười xoa đầu trấn an hắn ta. Hắn cười lại, để tôi xoa xoa như con mèo vậy

- Ừm...thế Seiki-san...-Hắn đang có hứng nói thì....

Pụp. Tiếng "ai đó" rơi vào lòng hắn ta. Tiếng thở càng ngày càng nhẹ dần.

- Seiki! Seiki! Seiki! - Hắn lo lắng lay lay người tôi - Seiki! Seikiiiii!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro