Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap tiếp


Một ngày đẹp trời, tại một bệnh viện...

- U lê lê ! À lề à lế à lê! U lê lê ! À lề à lế a lề!

Hắn nhảy chồm chồm như con tinh tinh, tay cầm bỏng ngô, mồm cứ hú lại bài ca "trên" không ngừng. Tiếng ti-vi phát ra đều đều cùng với những tiếng cổ động viên nhiệt tình có mặt tại trận đấu giao hữu tạo thành 1 tiếng inh tai nhức óc (éo hiểu sao 1 con động vật đơn bào như Ryou lại chịu đc ? (・Д・))

"Vâng, tỉ số bây giờ là 1-8 ! Cuối cùng, đội Nhật Bản đã vươn lên, ghi bàn được 1 điểm!" *tiếng hò hét*

Hắn sung sướng quậy tung phòng bệnh, bỗng thấy ông bác sĩ đang đi vào phòng của mình, liền nhanh chóng tắt ti-vi và nằm giả vờ bệnh vẫn còn nặng.

Ông bác sĩ áo trắng đẩy chiếc kính đen dày cộp như dân trí thức, ngồi bên cạnh giường bệnh, từ tốn lôi chân hắn ra săm soi.

- Thế nào rồi ? - Ông hỏi thăm, không quên lấy cái búa nhỏ đập vào chân để kiểm tra

- A...ư...chưa đỡ đâu ạ! Cháu còn không đi lại được nữa cơ mà!!

Hắn ra sức chối cãi. Ông bác sĩ đẩy kính xuống nhìn hắn nghi ngờ: "Thằng này trình độ nói dối chưa bằng con trai nhà mình, hầy..."

- Mấy ngày nữa xuất viện nghen. Xương cứng bỏ bà mà còn bày đặt nói dối, xì. Con gái..nhầm...con trai con đứa gì được mỗi cái mặt đẹp trai, tính thì hỏng hết, đau cho Đảng, cho gia đình. Hỏng cả 1 thế hệ mai sau! - Ông bác sĩ nói liền tù tì như đoàn tàu nối đít nhau mà không biết rằng gia đình hắn rất ư là có quyền thế, có thể cho ông này về hưu chứ chẳng chơi.

- Vâng~ Cháu xin-lỗi-ạ - Hắn cười đểu nhìn ông bác sĩ

Ổng sợ sệt, biết rằng mình động vào 1 sinh vật chưa có chứng nhận của nhà khoa học, tưởng rằng chỉ có trong viện bảo tàng nhưng nay đã xuất hiện trên trái đất, liền chảy mồ hôi và đi ra ngoài phòng. Thiên tai đã tránh được nhưng hậu quả thì thật đáng tiếc, hôm sau sẽ có bài báo dành 1 góc nhỏ để viết về ông - người chiến sĩ dũng cảm của thế giới, nhà nước - 1 tấm gương đáng noi theo.

Thấy ông bác sĩ đã hiểu ra vấn đề, hắn tí tởn đạp chăn ra ngoài, cười khúc khích.

- Seiki-san! Sắp được gặp anh rồi hí hí..>w<

Nhưng đến hắn cũng không biết rằng, có 2 thế lực mới trỗi dậy, và họ đang nhắm tới Seiki của hắn ("của hắn" ...-.-) và có thể nhắm tới cả 2 người.

...

*Lời của Seiki*

Hôm nay thật u ám.

Bầu trời u ám hơn.

Tiếng quạ kêu í ới.

Tôi bước qua cánh cổng ấy.

Và éo ngờ rằng...

Mình đang là tâm điểm chú ý!

...

...

Mọi người nhìn tôi. 96.69% học sinh và giáo viên nhìn với ánh mắt hạnh phúc (ôi, tình yêu đam mỹ là đây ;;w;; Seiki uke của mị~~~) và còn lại thì các bạn biết rồi ha  ̄^ ̄

- Nè nè...cậu biết gì không ? - Nữ sinh A chỉ trỏ vào tôi

- RyouSeiki là 1 cặp ấy ~~~ - Mấy nữ sinh bên cạnh hớn hở nói

- Oa! Thật không ?! 2 hotboy cặp với nhau thì đẹp đôi bomera >^< - Vài nữ sinh chạy vào nhập hội

- Nhỡ chơi 3 tháng xong là chơi gay thiệt luôn thì hay biết mấy :3 - Mấy nam sinh bắt đầu trêu chọc

- Thế tụi mình cố chịu ép ây để hai anh ấy có thể từ bỏ cái tôi của mình mà đến với nhau ha ??? - Nhiều nữ sinh lên tiếng, bọn còn lại gật gật

- Ừa - Nhiều nam sinh đồng thanh

- Ừa! - Một số nữ sinh hóng hớt chuyện đồng thanh

- Nói chuẩn! Tình đẹp như sử sách - Mấy học sinh câu lạc bộ văn bắt đầu mở lời

- Thiên tình sử!! - Chủ tịch Hội Ship RyouSeiki/SeikiRyou lên tiếng, vẫy tay mời gọi cả lũ đang xôn xao bàn tán mời nhập hội. Cơ mà cái mụ chủ tịch này quen quen, cái tóc đen và dài ấy không thể lẫn vào đâu được, dù có đeo mặt nạ đi chăng nữa.

Tôi thần người. S-ship RyouSeiki/SeikiRyou á ? Cái gì vậy ?! Lẽ nào chúng tôi đã bị phát hiện (công khai quá con cưng :v). Ryou, lần đi học lại này chắc cậu vất vả lắm đây...

...

Say something I've giving up on you

I'll be the one if you want me to

....~~~~

Seiki uke đã có Ry-ou seme ~

Và đó giống như 1 thiên tình sử ~~ ử ử ử~~

(Say something - A Great Big World) (chế xàm by: Yuu)

Đây là lần thứ 2 trong ngày tôi thần người lại.

- Các người làm trò mèo gì vậy ? - Tôi gắt lên lườm nguýt một lũ điên dở chứng đao đang hát trong lớp

- Tôi đã biết tình cảm các cậu! - Một bạn nam A đẩy kính nói tự tin

- Ồ đúng vậy! Sao lại kể với đồng bọn chớ ? - Một nam sinh B tiếp lời

- Thời nay có câu: Thương nhau mà sống, mà thông nhau mà sướng. Cố lên các cậu, vì LGBT! - Vài nữ sinh hưởng ứng, mắt sáng rực. Mẹ bọn này vào cái hội dở hơi đấy rồi

- Chuẩn rồi. Đồng chí nói chí phải! Thế.... - Con Satou cười gian liếc nhìn rồi nháy mắt với cả lớp

- Ấy chưa ? - Cả bọn biến thái này bao giờ đã chuyển sang động hủ. Mắt đứa nào đứa nấy cũng sáng quắc như cái đèn pha. Đàn bà đàn ông thi nhau khoe mắt mèo mà rọi thẳng vào tôi

Tôi toát mồ hôi:

- À ừm....tớ thấy đau đầu quá. Hôm qua con chó nhà tao nó kêu lắm, đếch ngủ được các bồ ạ...

- Nhà mày không có chó, bậy bạ - Satou tỉnh bơ nói

Đệt cụ bà mày con Satou ạ. Bấy lâu nay cứ tưởng chúng ta là bạn thân chí cốt. Giờ nhìn đi, nai đội lốt sư tử chính hiệu, hàng độc không dán mác mếch in chí nà (made in china) con mẹ nó rồi.

- Seiki thụ lòi nên nằm dưới là cái chắc - Vài đứa chen ngang dòng suy nghĩ của tôi

- Ừm...thế Ryou công mẹ nó rồi. Anh Đại chứ chả vừa. Thằng Seiki ẻo lả ai ái vaidai - Nhiều đứa gật đầu, vuốt cằm

Ryou. Tôi sắp chết rồi đây này. Cậu vẫn còn đú đởn chết dẫm ở cái bệnh viện sặc mùi khử trùng đấy sao ?

*Lời nói của Ryou*

- Hắt xì hơi cơm muối chuối tiêu chấm sốt cà chua!!

Thằng cha nào nhắc đến ông, ông sẽ tụt quần đứa nấy ra, vặt 69 cái lông, rồi thông cho nó sướng, sau đó giết nó và phi tang xuống sông Hồng. Tôi khó chịu nghĩ thầm.

- Seiki! Em sắp được gặp anh rồi. Hãy đợi em để em trừng phạt thằng chửi em nhé! - Tôi vui vẻ cười khúch khích.

Nhưng sự thật nó đéo ngờ...

(chết bà mày rồi con ạ :v vợ tương lai của con ấy :'> bà cho thêm tình địch nhé :v giám vặt lông con bà sao ? *Ryou: chết moẹ...lại tình địch....phắc :v)

*Lời nói của Seiki*

Sau một buổi sáng tra hỏi đến hết buổi chiều tra hỏi rồi lại có mặt trên bản tin sau đó đi câu lạc bộ cũng thấy chúng nó tủm tỉm cười với nhau, được 1 lúc thì liếc mình một cái. WTF ? Tôi thở dài ấu trĩ xách cặp và vác thân thể khốn khổ này về nhà.

Đột nhiên có em nào đó chạy đến tôi. Nhỏ mặt trét đầy phấn, son phấn tùm lum, trang điểm éo khác gì mấy bà ....bà gì chưa thông não ra được.

- Em..em chào anh...anh đến 1 nơi với em được không ạ...

Nhỏ nói bằng cái giọng điệu chảy mỡ. Thôi thì gây ấn tượng với đàn anh có chút cũng chẳng sao, đi theo thì cũng thiệt hại gì đâu mà lo (đừng nói vậy chứ Seiki kính yêu của mị ;;w;;; nó sẽ thiến Seiki làm đôi a ;;^;;; nó là kiểu giết người vì idol á ;;w;;; đừng bước vào hang cọpp ;;^;;;; Seiki...mong con sống sót, ;;w;;; bà tác giả này lo não ruột ;;-;;;)

Tôi gật đầu. Thế là nhỏ mừng rỡ chộp lấy tay tôi hớn hở kéo đi đến phía sau sân trường - một nơi rất bí mật, không có ai qua lại. (NUUU BÉ CƯNG SẮP TÀN ĐỜI RỒI!!! ;^;;;) Tôi ngạc nhiên tự hỏi mình wtf is is going on here thì thấy nhỏ hất tay tôi ra, cười rũ rượi:

- Haha...anh nghĩ gì vậy....hahha...hahahhahaha....anh...bị atsm sao...(ảo tưởng sức mạnh) ...hahahah...buồn cười...vãi... Bọn bây đâu, ra đứng với ta!

Tôi có cảm giác không lành. Bọn nhóc ấy là ai ? Mấy thằng du côn đấy là ai ? Định hiếp dâm tập thể à ? Ôi trời mẹ ơi con còn có ích cho Đảng, cho nhà nước, nỡ lòng nào mà đâm ra thế này ?

Mà thấy nhỏ trét son phấn kia quen quen. Đó có phải là.....

*Ta cứ cắt :v làm gì được ta :333*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro