Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap không nhớ: Chính thức làm người yêu "hờ" 3 tháng công khai!


Tôi bật dậy. Cái gì thế này ? Mình đang ở đâu thế này. Tôi ngạc nhiên quay sang cái tên đang gục xuống ngủ ngon lành và lay hắn thật mạnh:

- Ê! Tôi đang ở đâu ?

- Ôi thần linh! Cứ tưởng anh đuối quá chết mẹ nó rồi - Hắn mừng rỡ nhào tới ôm tôi

- Chết đầu mày, tôi ở bệnh viện à ? - Tôi đẩy hắn ra, đưa mũi khịt khịt mùi thuốc khử trùng

- Lẽ nào ở nhà tôi ? Có lẽ nào...anh mất trí nhớ rồi sao ? Tên tôi là gì ? Tên anh là gì ? Tôi bao nhiêu tuổi ? Anh bao nhiêu ? Chúng ta hơn kém nhau bao nhiêu ? Chúng ta đang là gì của nhau ? - Hắn sồn sồn hỏi dồn dập

Tôi cốc đầu hắn thật mạnh, thong thả nói:

- Não bộ hoạt động bình thường. Cậu đã dẫn tôi đến nhà cậu đâu mà còn bày đặt ? Tên cậu là Ryou Itsuka - lớp 10. Tên anh đây là Seiki Saniwa - lớp 12. Tôi GIÀ hơn cậu 2 tuổi  ̄_ ̄ Không cần nhắc đi nhắc lại đâu. Chúng ta đang là.... - Nói đến đấy, khuôn mặt tôi thoáng đỏ bừng, mặt nóng ran.

Hắn cũng lo lắng mà tiến tới áp sát trán hắn với trán tôi.

- L-làm gì...làm gì ế ? - Tôi ngại ngùng đẩy hắn ra, lắp bắp

- Anh sốt à ?

- Hơ...đâu-đâu có...haha - Tôi cố gắng giữ nhịp tim khỏi đập nhanh nhìn hắn

- Lạ kì. - Hắn vuốt cằm - Chúng ta đang là người yêu của nhau!

- À ừm...- Tôi gượng cười với hắn

- Em ở bệnh viện với anh từ chiều hôm qua đến giờ á! Nên biết ơn đi, anh gục đầu vào em mà ngất con mẹ nó xỉu luôn, làm người ta sợ chết khiếp! Mà thôi, người anh xây xước như vậy thì cũng nên nghỉ hết ngày hôm nay đi, em cũng nghỉ ké luôn - Hắn tỉnh bơ nói, cầm quyển truyện trên tay đọc

Ừm. Hôm qua con trét phấn cùng bọn du côn đánh tôi nhừ tử. Sau đó như thế nào nữa nhỉ ?

- Sau đó thì sau ? - Tôi thắc mắc

- À...sau đó em giải tán hội Anti Seiki Hotboy, và hội síp siếc SeikiRyou hay RyouSeiki gì gì ấy nữa. Và không những thế, em đã thật lòng là chúng ta đang yêu nhau công khai với toàn thể mọi người, gắn trên bản tin cho chúng nó thấy! - Hắn tự hào kể chiến công của mình

- CÁI GÌ ? C-Công khai á?? - Tôi chồm hẳn dậy, túm lấy áo hắn kéo lên

- Anh không muốn sao ? - Hắn phụng phịu, khoé mắt đỏ hoe

-"Thịch." "Thịch." "Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào" - Tôi vuốt vuốt giữ nhịp đập như bình thường - Ừ thì cũng chẳng sao.

- Yay! Thế mai đi hẹn hò đi!đi hẹn hò nè! Anh muốn gì tôi mua cho! Cái ví tiền của em sẽ mở hết lòng vì anh! Mà mai cũng là cuối tuần rồi nên tranh thủ mà hẹn hò chứ! - Hắn hớn hở, mắt sáng rực lên.

- Ờm....cũng được....Thế bây giờ đưa tôi đến trường đi học đi - Tôi thở dài đứng dậy, bám lấy người hắn lấy thăng bằng.

- Okay! Cơ mà đi học muộn cũng không sao nhỉ - Hắn nhìn đồng hồ treo trên tường

Chết mịa. Ngồi tán gẫu như 2 đứa đàn bà ở đây muộn mịa nó giờ học.

...

Tôi cùng hắn nhanh chóng đi về phía sau sân trường. Hắn đan tay vào nhau rồi để tôi bước lên và đẩy lực cho tôi vào trước, tuy cái tiếp đất không an toàn mấy nhưng vào được trường là tốt rồi.

- Ê nhanh lên, sắp hết giờ nghỉ 5' rồi đấy - Tôi thì thào với hắn

- Yên tâm...Á chết mẹ! - Hắn mất thăng bằng mà ngã dập mông xuống đất. Vượn thì cũng không phải lúc nào cũng thăng bằng tốt được  ̄w ̄

Cuối cùng, sau bao nhiêu gian nan vượt khó, chúng tôi cũng tìm được đường về lớp, đứa nào đứa nấy mỗi đường mà đi, hắn còn không quên chào tạm biệt bằng một nụ hôn gió rất ư là "quyến rũ".

Cạch. Tôi vui vẻ vác cái mặt của mình vào lớp và ngồi đúng chỗ của mình. Cả lớp nó nhìn mặt tôi. Mỗi đứa một phong thái khác nhau. Cái mặt tôi thì có gì nhìn đâu nhỉ ? À, cái hậu quả hôm qua.

Hãy tưởng tượng 1 họt boi da trắng má hồng, tóc hạt dẻ như mấy bạch hoàng tử trong truyện cổ tích bị dán băng y tế lên má, lên tay, lên mũi (may mà chưa đánh dập mũi con trai ta ;;^;;~~~~) nhìn như vừa sống sót trở về sau chiến tranh hạt nhân. Vâng, đó chính là mặt tôi bây giờ.

- Con trét phấn đánh mày đúng không ? - Một nam sinh A hốt hoảng sờ mó khuôn mặt đáng thương của tôi

- Nó á ? Tao chả biết nó là ai - Một nữ sinh A phũ phàng trả lời

Rồi cả lớp lại lao nhao, khi cô giáo đã bắt đầu vào lớp và chuyển sang tiết thứ hai. Tội cô, bị học trò của mình bơ dã man luôn.

- Im nào ! Chưa ai đọc bản tin do Ryou dán à ? - Nhỏ Satou đập bàn tức giận

Tụi nó lắc đầu. Chắc lại lười ngó nghiêng sang đấy chứ gì. Một lũ lười mà.

- Tóm tắt nè: Seiki bánh bèo bị bọn du côn đánh nhừ tử. Sau đó hoàng tử Ryou như nghe theo tiếng gọi tình yêu vĩnh cửu mà từ bệnh viện đến trường ngăn chặn bọn du côn. Sau đó, hắn bế Seiki của chúng ta đúng kiểu "Hoàng tử bế công túa". Đó. Hai bạn thật quá là mờ ám mà ahihihi. Và Ryou đã công khai quan hệ chính thức: Hai bạn đang yêu nhau -> Hai bạn đang chơi trò chơi 3 tháng huyền thoại ấy. Hiểu chưa mấy bồ ? Giờ thì nhìn bà giáo đang khoanh tay trên bục mà lắng nghe bài giảng đi cho bà ấy nhờ - Nhỏ kiêu hãnh kể lể và liếc mắt đưa trộm với bà giáo. Bà hếch mắt lên, đi xuống phía bàn nó

- Ra ngoài đứng - Bà véo tai nhỏ và chỉ tay ở phía ngoài lớp. Cả lớp im phăng "phắc"

....

Những giờ học trải qua "êm đềm". Đi đâu cũng bàn tán về cặp RyouSeiki - cặp đôi mĩ nam của trường. Không chỉ vậy, từ lúc công khai, hắn bám tôi nhiều hơn. Ăn trưa bám, đi đâu cũng bám, đến câu lạc bộ còn đòi xếp chung, ngồi cạnh tôi, đi về cũng hớn hở bám theo, phiền quá  ̄_ ̄

•••Chiều•••

- Seiki! Đi hẹn hò nào! - Hắn vui vẻ kéo tay tôi đi, nói to trước mọi người

- Tưởng mai ? - Tôi gượng cười, nhìn quanh mà chảy mồ hôi

Bọn chúng ai nấy cũng vờ huýt sáo như không để ý, có đứa nhân lúc tôi đang nói chuyện mải mê với hắn thì lấy điện thoại ra quay video, chụp ảnh. Thật là lợi dụng hết sức!

Thấy tôi nói vậy hắn ỉu xìu, cái tay đang kéo cũng thả ra. Ây dà, nhõng nhẽo thật.

- Thôi được rồi, uống trà sữa rồi về nhé ? - Tôi kéo hắn đi trước sự kinh ngạc của mọi người.

Từ xa, tôi vẫn có thể nghe thấy thì cười khúc khích của họ.

-"Ô hô, Seiki-senpai mời Ryou cơ đấy, lạ, lạ quá!"

-"Lẽ nào đây gọi là "Thụ sủng ái công" nghìn năm có một ?"

-"Chuyện ngày càng hay rồi đây"

-"Ừa, Ryou đã thuần hoá hotboy Seiki nhút nhát! OMG!!!"

Hắn cũng nghe thấy và đi sau tủm tỉm cười.

...

Chúng tôi ngồi ở 1 cái quán bình dị gần nhà tôi. Hắn co ro khinh bỉ nhìn xung quanh mà than vãn:

- Nhìn không sang trọng gì cả!

- Cố mà hưởng thụ những điều nhỏ nhoi đi. Trà sữa ở đây ngon lắm! - Tôi mỉm cười đưa 1 cốc cho hắn

- Đây là vị gì ? - Hắn nhìn nhìn, ngửi ngửi - Có phải mếch in chí nà không ?

- Éo! Ngon lắm, uống đi - Tôi dí cái ống hút vào miệng hắn.

-...mhm...- Hắn nuốt "ực" một cái

- Thế nào ? - Tôi cười

- Ng-ngon vãi....

Mắt hắn sáng rực, nhanh nhảu hút hết rồi đòi nữa. Thằng này đôi lúc cũng trẻ con ha ? Tôi mỉm cười đưa cái của mình

- Thôi uống nốt của anh mày đi, anh lười ra kia lấy lắm

- Ừm!

Uống được 1 nửa, hắn chần chừ:

- Cái này anh ngậm vào chưa ? - Hắn hét to

- Rồi.... sao ? - Tôi gào lại - Tự dưng hét, thằng điên.

- Tôi hôn gián tiếp với anh nè! - Hắn mừng rỡ hét lại. Cả quán quay lại nhìn chúng tôi.

Phắc. Tôi lục ví tiền của hắn mà trả bác chủ quán rồi kéo hắn thoát khỏi đấy, nếu mà dính mông vào đấy 1 lúc nữa thì bác chủ quán cũng sốc mà đột quỵ.

- Phù...tên điên này - Tôi thở dài, không quên đá hắn 1 phát

- Haha.....Anh ngại à ? - Hắn cười gian vỗ vai tôi.

- Ngại bố mày ý con vượn ạ - Tôi đỏ mặt đá tiếp lần 2 và chạy sang đường - nơi chiếc nhà thân thương đang chờ đợi

- Hehe - Hắn liếm môi - Ngọt lắm! Bai bai Seiki-san - Hắn lại hôn gió lần nữa rồi bắt taxi về nhà

Tôi đứng trước cửa nhà quay lại nhìn hắn. Tức điên máu, muốn phi 69 cái dép vào mặt nhưng thế gọi là phá hoại của công nên đành ngậm ngùi kiềm chế.

- Hừ....tên biến thái! - Tôi đỏ chín mặt sau hành động liếm môi con lợn gợi tình ấy và đóng sập cửa nhà rồi lên phòng ngả người xuống giường. (sập cửa nhỡ cửa hỏng thì lấy tiền đâu mà lắp cái mới hả con trai ;;w;;~~~ Mama sẽ bán con cho thằng biến thái ấy bây giờ ;;///;;;)

Tôi vùi mặt vào cái gối êm vào bộp bộp đôi má của mình.

Không phải! Mình không phải đồng tính! Đây chỉ là trò chơi. Chắc chắn sẽ không thích hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro