Chap 9: Tai nạn
Ryou...cậu có phải không ? Có phải cậu không Ryou ? Haha đừng đùa tôi.
Tôi cố gắng nở một nụ cười và tự tay cấu mình thật đau. Cái giấc mơ này, tôi không muốn nữa. Tôi chạy đến quỳ xuống cái thân thể đang be bét máu ấy, lay thật mạnh:
- Tỉnh lại, tỉnh lại mau, tôi..chúng ta chưa xong mà, hãy trách mắng tôi tiếp đi, Ryou, nói đi chứ - Tôi hoảng hốt hét lên, những giọt nước rơi trên mắt ngày càng nhiều - Nghe tôi nói đi này, haha...đừng có trêu tôi nữa mà!!!
- ... - Nó vẫn nhẫn tâm im lặng
- Có ai! Có ai gọi 115 cho tôi! Có ai! Có ai! - Tôi hét lên với những người xung quanh, tay nắm chặt bàn tay lạnh toát...của Ryou. Cố lên, cậu khoẻ lắm, chắc chắn sẽ qua được
"Bí bo bí bo bí bo"(dìm trên từng con chữ) Tiếng xe cứu thương do những người gọi đã đến và đưa hắn lên, đồng thời, tôi cũng coi như người nhà nên được lên cùng.
"Mong cậu không sao, Ryou". Tôi buồn bã vuốt đôi má trắng bệch của hắn ta.
...
Chiếc giường bệnh có Ryou đang nhắm mắt ấy nhanh chóng mất hút vào phòng phẫu thuật, để lại mình tôi ngồi chờ hắn ở hàng ghế.
Là tại tôi. Tại tôi cả. Nếu tôi cố gắng chịu mưa đến đúng hẹn thì hắn đã không như thế. Tôi sẽ phải nói gì trước mặt pama hắn đây ? Liệu tôi sẽ bị coi là đứa con hư hỏng ? Rồi...rồi...chúng tôi sẽ không được gặp nhau nữa.
Ngoài trời, tiếng mưa lại vang lên 1 lần nữa. Càng ngày càng to và mạnh mẽ, chúng át đi những suy nghĩ của tôi và kéo tôi đến với giấc ngủ. Chợp mắt...chờ hắn vậy.
Kí ức đó lại hùa về, nhưng lại là 1 câu chuyện khác:
- Anh trai Seiki, lớn lên chúng ta có bên nhau không ?
- Tất nhiên rồi - Một cậu bé tóc màu hạt dẻ cười tươi với cậu bé tóc đen ấy
- Thật không ? - Cậu bé tóc đen mở to mắt
- Thật!
- Thật của thật không ?
- Thật của thật! - Cậu bé tóc hạt dẻ nhấn mạnh, nụ cười vẫn không thay đổi trên môi cậu
- Thật của thật của thật không ?
- Hầy em không tin tưởng anh sao, ---- ? - Cậu bé tóc hạt dẻ vò đầu cậu bé tóc đen
- Rối tóc em ≧^≦ - Cậu bé tóc đen cười, gạt tay cậu bé tóc hạt dẻ ra
- Hehe
Dưới ánh nắng nhẹ với những làn gió thoáng mát thoảng qua, tiếng cười của hai đứa chúng nó luôn rộn rã, hàng ngày...
...
- "Chát". Tôi đã bảo đừng đưa con cô tới nhà chúng tôi chơi với con tôi nữa, đồ bẩn thỉu - Người đàn ông đó mạnh tay tát mama của cậu bé tóc hạt dẻ, dưới sự chứng kiến của cả mọi người, và cả 2 tụi nó nữa
- Đừng đánh mẹ tôi nữa - Cậu bé hạt dẻ đứng chắn trước người đàn ông đó
- Cút ra thằng nhãi - Ông lạnh nhạt đẩy nó đi, đồng thời quay sang cậu bé tóc đen:
- ----, đừng chơi với 2 con người này nữa, họ không cùng địa vị với con, Lara, hãy đưa con chúng ta lên phòng
- Vâng - Người đàn bà tên Lara ấy bế bồng cậu bé đó
- Khô-Không, Seiki, Seiki...Seiki!!! Đừng bắt tôi rời xa Seiki, chúng tôi...là anh em...anh em mà!! Seiki...huhu... - Cậu hét lên, với tay với cậu bé hạt dẻ
- ----! ----! Chúng...ta sẽ gặp lại nhau...Anh sẽ gặp lại em! ----! Nhất định là vậy.. - Cậu bé hạt dẻ - "Seiki" ấy rút tay lại, cúi mặt xuống
- Em...Hãy nhớ đến..em nhé Seiki..- Cậu bé tóc đen khóc lóc
- Ưm...nhất định là vậy! - Seiki mỉm cười, khoé mắt anh đỏ hoe - Chúng ta sẽ gặp lại nhau, ----
...
- Seiki-san!
- Seiki-san!!
...Huh ?
- Seiki Saniwa, thằng khờ, tôi đây - Hắn cười
Trước mặt tôi là một Ryou đang cười. Nụ cười của hắn, cuối cùng tôi cũng được chiêm ngưỡng lại. Đôi má hồng hào hơn, bàn tay hắn chạm vào má tôi cũng ấm áp hẳn. Riêng cái băng quanh đầu hắn đã che lại gần hết mái tóc đen tuyệt đẹp ấy...
- Eh-Ehh ? Sao anh lại khóc ? Tôi làm gì sai sao ? - Hắn lo lắng quệt nước mắt tôi đi
Phải. Tôi đang khóc, vì hắn đã qua khỏi cơn phẫu thuật. Phải. Hắn đã làm sai, hắn đã không nghe lời tôi (có bao giờ nghe đâu -.-), rồi tên ngốc ấy bị chuốc hoạ vào thân. Tôi nhào tới ôm chặt hắn, mặc cho nước mắt trào lên như suối:
- R-Ryou, cậu...tôi xin lỗi...nha, vì tôi...tại tôi ...huhu...xin lỗi...xin lỗi cậu nhiều lắm...huhu..
- Cái thằng ngốc này, tôi ngạt thở mất... - Hắn mất thăng bằng ngã xuống, may là tôi chưa dẫm phải bên chân bó bột của hắn (dẫm chết moẹ nó đi anh :"> rồi đi với em, nha nha nha ? *Ryou: Nín, viết tiếp đi đồ nhiều chuyện* Dạ -.- Thằng vượn..*xách dép chạy* *Seiki: Tôi đang định thế đấy hehe :v cảm ơn vì đã đọc được suy nghĩ của tôi ( *`ω')* *Dạ dạ em biết mà~*)
[Rồi sau đó, chúng nó đưa nhau về phòng bệnh *tóm tắt: thằng cha Ryou qua khỏi cơn phẫu thuật, bị băng đầu và bó bột ở chân -> Đi dạo quanh bệnh viện cũng éo ngờ thằng Seiki bánh bèo lại ngủ gật ở đấy mà bác sĩ cũng éo gọi dậy <chắc say quá> rồi đến gọi bánh bèo dậy -> Bánh bèo dậy và mọi chuyện như trên <hị hị :v> (con tác giả lười viết lắm nạ :v)*]
Sau khi hắn nằm lên giường bệnh rồi tôi mới yên tâm.
- Hết khóc chưa ? - Hắn cười với tôi - Ya...công nhận ở đây điều hoà mát vãi, à mà đồ ăn cũng ngon nữa!
- Ryou!
- Hửm ? - Hắn cười tiếp
- Cậu không giận tôi à ? Vì chuyện sáng nay ý... - Tôi chần chừ, cúi mặt xuống
Chụtt.
- Tôi phạt rồi đấy - Hắn quay mặt đi, khoanh tay lại
- C-Cái gì! Đồ tuỳ tiện!! - Tôi đỏ mặt lấy tay che miệng. Hắn cưỡng hôn tôi, tên vượn! Tên vượn cưỡng hôn tôi!
- Thấy Seiki-san đáng yêu quá không giận nổi~ Hehe - Hắn vuốt tóc tôi, xoa xoa
- Rối, mẹ mày, thằng vượn :v - Tôi cốc đầu hắn
- Mhm....Seiki bình thường rồi. - Hắn xoa cái đầu vừa bị tôi cộc
- Là sao ?
- Vì từ nãy giờ em thấy Seiki-san không bình thường, Seiki-san mà khóc á ? Cho em xin haha - Hắn cười ha hả, mặt tôi đần lại.
- Thế cậu cứ nghĩ tôi cạn nước mắt à ? - Tôi gắng kiềm chế
- Ừ, đúng vậy. Cái tính dị dị của anh tôi dám chắc anh cũng không biết khóc là gì - Hắn tỉnh bơ nói
- Đm cậu lần sau tôi không lo cho cậu nữa, thật thừa thãi! Về đây - Tôi khó chịu đứng lên
Hắn vươn người ôm tôi từ đằng sau, thì thầm bên tai tôi:
- Quên mất, ru em đi Seiki-senpai! Buồn ngủ quá à! - Hắn nũng nịu phả hơi nóng vào tai tôi
Tôi khinh bỉ nhìn hắn, nhìn cái băng trắng bọc trên đầu hắn mà miễn cưỡng ngồi xuống. Được rồi, coi như tôi có lòng thương động vật đi =3=
Tôi thong thả ngồi xuống, hít một hơi dài:
-"Bé ơi ngủ đi đêm đã khuya rồi~ Để những bóng ma già sẽ đi theo em~ Bé ơi ngủ ngoan trong tiếng oan hồn~ Hồn ma...đợi em...cùng đi vào nghĩa trang~ À ơi~ À ơi~ À-À-ơi~ THÁCH BÉ NGỦ NGON!!!"
Hắn tức điên lên định xử tôi 1 trận, nào ngờ lại lên cơn nảy người xuống nằm lên đùi tôi.
- Mày làm gì thế ? - Tôi ngớ người, "bộp bộp" má hắn
- Cứng a~ - Hắn dụi dụi
- Mẹ con vượn biến thái, cứng thì nằm lên đùi đàn bà á, nằm đùi đàn ông làm giề ????
- Thế mới độc, hihi - Hắn cười cười, rồi lại tiếp tục dụi tiếp
- Nhột bỏ mẹ, dẹp đê - Tôi càu nhàu đẩy hắn ra, đứng dậy
- Nụ hôn chào tạm biệt đâu rồi ? - Hắn thắc mắc
- C-CÚT CHO TRẪM!!! - Tôi gào lên, đóng sập cửa
Thằng này càng ngày càng tự tiện, hay máu không lưu thông trên não nữa ? Hẳn là vậy, mình nên thương hại động vật. Tôi vuốt cằm suy nghĩ rồi ra khỏi bệnh viện.
****
-le Yuu: <(") hôm trước có bạn inbox trên facebook của au như thế lày <(")
"Bạn ơi sao bạn là con gái sao biến thái thế ạh? Mình đọc cái fic "[Fanfic] Owari no Seraph [Full]" mà không tiêu hoá nổj!!! Cái gì mà hai thằng con trai mà "rếp" nhau đk ?"
<(") chưa kịp rep tn đã bị papa đại nhân khoá wifi <(") hôm nay, hay hôm sau <vì au đang viết với tư cách là hôm nay> hay ngày bao nhiêu nữa <tuỳ thuộc xem up được chap này lúc nào>, mình xin được tl bạn:
_Hình như mình tưởng mình đã cảnh báo rồi mà nhỉ ? <(") đảm bảo bạn tò mò xem mình miêu tả như thế nào đúng không <(") 1 phần xem vì giải trí còn 1 phần xem vì tò mò đúng không ? Au đã nói au là con biến thái, hị hị <(") au nhớ au đã cảnh báo rồi 😂😂 Cơ mà bạn đọc hết được thì mình cảm ơn 😂😂 Quãng thời gian mình viết phần đó là để mấy bạn biến thái như mình đọc và 3 chấm vài trang cho bạn nào tò mò vào đấy 😂😂 Bạn mắc bẫy của mình cmnr 😂😂😂 Có gì mình viết fic nam-nữ bình thường dành riêng tặng bạn nhé 😭😭 Oneshot okay ? SA nhé <(") ? 😂 Trình viết còn noob lắm 😂 Cần nhiều người như bạn góp ý 😂 _
🗿 Oke, cảm ơn vì đã theo dõi fic của mình :">> tuy nó hơi ít nhưng rồi nó sẽ lên :v *hi vọng nhỏ nhoi*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro