Chap 7: Quen rồi
"Chào bác, cháu là người yêu anh ấy..."
"Chào bác, cháu là người yêu ..."
"Chào bác, cháu là ..."
- Ê, Seiki, có sao không ?
Tôi khẽ giật mình tỉnh giấc, ngơ ngác nhìn chủ nhân của giọng nói đó và ánh mắt của những người xung quanh.
- ...?
- Mày có sao không ? - Nhỏ Satou lay người tôi dậy - Nếu không khoẻ thì vào phòng y tế đi, đang trong giờ học thì ngủ là sao ?
- Hả...thế à ? - Tôi hoảng hốt đứng phắt dậy rồi quay sang nhìn "con người đang toả sáng ấy" trên bục giảng
Bà giáo khẽ đẩy chiếc kính và từ tốn đi xuống chỗ ngồi của tôi. Tiếng "cộp,cộp" đều đều từ đôi giày cao gót hack chiều cao lên mấy phân ấy dừng ngay trước mặt.
- Trò Seiki, cho tôi lí do cậu cứ kêu "người yêu, người yêu" suốt giờ học, và lí do khiến hôm nay cậu gục xuống bàn ngủ ngay lập tức !
- A-mhm....con hơi mệt chút và hôm qua có bạn đá con, con buồn lắm huhu...người như cô sẽ hiểu được tâm trạng của con đúng không ? - Tôi đánh vào tâm lý bà giáo - 1 người đã bị bồ đá. Bà vuốt cằm, vỗ vai tôi - Ừm, cô hiểu mà, thôi xuống phòng y tế đi con!
Tôi mỉm cười chào cô rồi liếc mắt đưa đểu với Satou, thấy cái khuôn mặt của bố hay chưa "=)))" ?
...
Cạch. Một luồng không khí mát lạnh từ cái điều hoà ở phòng y tế xông vào mặt tôi. Chị y tế chỉ hỏi lí do rồi bảo đi nghỉ, sau đó thì chị ngồi lên mạng chát chít với bạn bè, lại đồ công nghệ. Trẻ công nghệ, già cũng công nghệ, trẻ con sơ sinh cũng công nghệ, đến cả mấy thằng nghèo đến mức nào cũng có ổ wifi và cái máy tính => lại công nghệ, đời không hiểu được công nghệ chiếm vai trò quan trọng trong đời sống con người nhiều như thế từ bao giờ ?!! Tôi thở dài và nằm trên chiếc giường trải ga trắng đẹp mượt mà, không quên kéo tấm khăn ngăn cách sự làm phiền từ những người khác.
"Chào bác, cháu là người yêu anh ấy..."
Chưa chợp được hơn phút thì câu nói ấy lại ám ảnh tiếp, tôi xoa xoa 2 vùng thái dương và nhìn trần cảm thấy thương mẹ vô bờ bến, tiếc cho em gái của mình nhiều nhiều.
"Mẹ ơi T^T chúng con chỉ chơi trò chơi con mèo thôi, chứ con không bị đồng tính đâu mẹ à ...Em gái của anh T^T đừng coi anh như kẻ biến thái chứ, thằng cha kia mới là biến thái, bé gái của anh nhầm đối tượng rồi!!!"
----Flashback---- (hôm qua, sau cái đoạn giới thiệu "huyền thoại" ấy)
Sau khi nghe xong câu nói ấy, không chỉ tôi mà cả 2 con người kia cũng há hốc mồm.
Con em thì thẫn thờ chào từng người rồi lên phòng, cả đêm nghe thấy tiếng nó tự cười, tự nói một mình, tôi ở phòng bên cạnh nghe mà thấy ớn, nào là "anh hai lấy trai đẹp, trai đẹp bê đê.....không tin trai đẹp nữa, hớ hớ, há há ...buồn..đắng t(r)ym quá...hí hí", cảm thấy mình thật ác độc làm sao...
Còn mẹ tôi thì "khá" bình tĩnh hơn. Bà mời chúng tôi ngồi xuống ghế sofa rồi gắng hỏi lại cho chắc tai.
-"Cháu nói gì cơ, ban nãy con chó nhà hàng xóm nó sủa cô không nghe thấy" - Bà chậm rãi nhấn mạnh từng câu một và bóp chặt cái cốc thuỷ tinh mình đang cầm, chờ đợi 1 câu trả lời thật lòng.
-"Dạ, cháu là người yêu anh ấy - con trai cô ạ" - Hắn tỉnh bơ nói như không có chuyện gì xảy ra
Rầm. Cây kim xuyên thẳng vào trái tim non nớt của bà. Hắn còn nhấn mạnh 2 từ "người yêu" và "con trai cô". Xong rồi, tiếng chuông đt của hắn vang lên như phá vỡ mọi khoảnh khắc đáng nhớ này.
- Cháu phải về rồi, xin lỗi cô, cháu chào cô, bai Seiki-san - Hắn vội vã về, bỏ lại còn 2 mẹ con tôi đang nhìn nhau chằm chằm
- Mẹ à... - Tôi cố giải thích - Mọi chuyện không như mẹ nghĩ đâu
- Ừm..mẹ ngủ đây - Bà nuốt nước bọt, nhẹ nhàng lên tầng - Hôm nay tự dưng thấy buồn ngủ quá con à *cười cười không khác gì con em*
----Hiện tại----
Khi đến sáng, thấy con em nó dậy sớm đi học, kiểu như tránh mình vậy. Mẹ tôi thì lẳng lặng ăn sáng rồi cũng đi làm. Cái khung cảnh gì vậy này ?
Tôi vò đầu, cuộn chăn rồi lại trở mình đạp chăn ra, sau đó vò gối cho nó nhàu thì thôi.
- Thằng bên cạnh im! Không biết ông đang nghỉ à ? - Bỗng có 1 tiếng con trai từ bên giường kia
- Ai thế ? - Tôi khó chịu gắt lên - Ăn nói kiểu gì vậy ? - Đồng thời tôi giật luôn tấm khăn.
- Ơ lại Seiki à ? - Hắn ngạc nhiên không khác gì tôi
- Ờm, lại trốn tiết hả cưng ? - Tôi cười trêu hắn
- Tất nhiên rồi - Hắn tự nhiên nói, rồi từ từ nhắm mắt - Còn Seiki thì sao ? Không phải thế à ?
- Ồ không, hôm qua không ngủ được nên mới xuống ngủ bù - Tôi thở dài nằm lên giường
- Tại sao vậy - Hắn cười gian, lập tức ngồi dậy soi mói tôi
- Tại lúc đó... nghĩ về cậu - Tôi vuốt cằm suy nghĩ
Hắn im luôn. Tôi cũng chẳng thừa hơi mà đấu khẩu với hắn nên cũng nhắm mắt đi ngủ (không hiểu lúc đó chị y tế đi đâu ?!)
...
- Ê - Hắn gọi
- Sao ?
- Tuần sau lớp tôi có học sinh mới - Hắn chia sẻ
- Ừm, liên quan thế - Tôi chùm chăn
- Tôi có cảm giác không lành thôi nên báo trước với anh như vậy - Hắn nghiêm túc - Nhớ cẩn thận nhé
- Ừm...
Không biết cậu nhóc ấy như thế nào nhỉ ?
- Này hỏi cái - Tôi chần chừ
- Sao vậy ?
- Tên cậu có mấy chữ ?
- 4 - Hắn nhíu mày nhìn tôi - Có việc gì à ?
- Hmh...không có gì, tự dưng thấy nó thật trùng hợp thôi - Tôi mỉm cười
- Kì lạ!
- Hì hì - Tôi cười trừ
Có lẽ nào ...tôi tự hỏi: ---- là Ryou ?
...
Sau đó, đến chiều, chúng tôi vẫn hẹn nhau và đến câu lạc bộ như bình thường. Tuy tin đồn này vẫn còn giảm ở trường, nhưng 1 số thông tin này có thể lọt vào tai bố mẹ hắn và tôi nên chúng tôi vẫn phải bí mật. Hơn nữa, tôi không biết bố mẹ hắn có phải là người khó tính hay không ?
...
Hắn đứng trước cửa nhà tôi rồi đợi tôi vào nhà mới đi, còn không quên dặn phải ngủ sớm  ̄_ ̄ , mặc dù mới có mất ngủ 1 hôm, đôi lúc cũng thấy hắn lo lắng hơi thừa thì phải, nhưng thế mới thích *tôi là M [1] sao ?*
Tôi thầm mỉm cười và vui vẻ lên lầu, trước hết, phải giải thích rõ đầu đuôi câu chuyện cho 2 người kia thì mọi thứ mới êm xuôi như trước được  ̄^ ̄
••Chuyên mục chú thích••
[1]: là những người thích bị gò bó, kiểu thích bị hành hạ <ngoài ra, S là chỉ những người thích hành hạ người khác> (tôi quên moẹ nó 2 cái đấy viết tắt cho 2 từ nào rồi nhé các nàng :'<)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro