Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: "Chào cô, cháu là người yêu anh ấy"


- Ryou....

- Seiki....

- Tôi yêu cậu, Ryou..."ăn" tôi đi

- Seiki-san, hãy chuẩn bị nhé~

Giữa khung cảnh lãng mạn, họ hoà vào làm một.

- Áaa..nhẹ thôi Ryou...tôi sắp...

- Seiki-san trông thật dễ thương ...và "gợi cảm"

(tuỳ các bạn nghĩ tiếp...mình éo chịu nổi được ♪( '▽`))

....

- AAAAAAAAAAA!!!!! - Tôi bật dậy, hét lên (bùng cháy đê)

- Sao thế Seiki ? Con gặp ác mộng à ? Đã quá trưa rồi đấy, còn không dậy à ? - Tiếng mẹ tôi vọng lên từ dưới tầng 1

- A, không sao mẹ ạ, con dậy đây - Tôi giật thót mình, và thầm cảm ơn mẹ đã kéo tôi ra khỏi cái viễn tưởng ấy

Ôi, hoá ra là mơ. Tôi bàng hoàng lấy tay lau mồ hôi trên trán, thở nhẹ nhàng. Cơ mà, tôi vừa mơ cái gì ấy nhỉ ? *một giọng nói trong không gian* "C-á-i v-i-ễ-n t-ư-ở-n-g ấ-y~"

Chính nó! Cái giấc mơ đó, tại sao tôi lại mơ đến nó cơ chứ ? Không phải, có lẽ nào ? Không đời nào ? Tôi có phải đồng-tính-luyến-ái ?

Tôi thở dài, dẹp ngay những suy nghĩ trong đầu và vệ sinh cá nhân rồi xuống tầng ăn nhẹ. Thật là 1 ngày mệt mỏi, chắc mẹ cũng biết lí do tại sao tôi phải ở nhà ngày hôm nay, tận 1-2h sáng có đứa bấm chuông rồi bộ dạng nhếch nhác như vừa gặp ma (thì suýt) sau đó tựa luôn vào cánh cửa mà ngủ luôn thì cũng chẳng cần biết lí do mà lẳng lặng thông cảm cho thằng bé.

- Ăn mì đi con cho nó khoẻ, em con làm đấy, mong không bị sao - Mẹ cười mỉm

- Vâng...nó làm thì muốn tăng số người muốn đến thăm bệnh viện mẹ à - Tôi thở dài húp từng miếng một

Hừm. Cũng không tệ. Chắc nhỏ mới lên trình.

Toé toé. (hị hị :v)

Tiếng nhạc phát ra từ điện thoại của tôi khi có người nhắn tin kêu í ới.

"Ê dậy chưa ? Ra ngoài công viên Fuji gặp tôi - End". Từ: Tên biến thái :p

"Okay đợi - End". Gửi đến: Tên biến thái :p

Tôi lắc đầu chán ngẩm thay quần áo và vẫy tay chào mẹ.

Trời hôm nay cũng không nắng lắm, trong lành và lặng gió. Hắn muốn mình gặp ở công viên làm gì nhỉ ? Tôi đút túi tay trong quần và vừa đi vừa suy nghĩ. Bây giờ đang "yêu nhau", thì ra ngoài công viên thì chỉ có thể là hẹn hò. Hê hê cũng biết lợi dụng thời cơ ra phết, thảo mấy em gái cứ đổ thành hàng.

Công viên Fuji rất gần nhà tôi, đi vài bước thì đến, chắc hắn cũng không muốn tôi đi xa, ôi quan tâm gớm. Nhưng vé vào cửa thì đắt kinh khủng, đến tôi chỉ dám nhìn với sự tò mò muốn vào đó 1 lần nào đó, liệu hắn có thể chi được ?

- A Seiki-san, đằng này! - Đang mải suy nghĩ thì có tiếng gọi từ trước cổng công viên, hắn đã đến từ bao giờ và đang vui vẻ vẫy chào tôi

Chà! Hôm nay không đi học thì mới biết gu thời trang của hắn cũng được phết. Áo sơmi kẻ ca-rô, bên trong là áo trơn màu trắng trông rất chất, còn quần Kenzo thì miễn chê và cộng thêm vài cái khuyên ở tai có vẻ bụi lắm. Hắn dựa vào cổng và đang mỉm cười với tôi, mẹ ơi như mấy thằng bạch mã hoàng tử trong chuyện công chúa ".-.".

- Ừm...thế cậu định vào đây à ?

- Yep

- Tiền đâu ?

- Của tôi.

- Của ai ?

- Tôi.

- Của ai cơ ????? - Tôi há hốc mồm hỏi lại cho thật chắc chắn

- CỦA TÔI! - Hắn cốc mạnh 1 phát vào đầu tôi và kéo tôi qua cổng

Đi qua cánh cổng to lớn ấy là 1 thế giới mà tôi không thể tưởng tượng được. Những đồ vật, khu trò chơi và cả những thiết bị công nghệ này phải rất đắt, chủ nhân của nó cũng không phải người bình thường mà dựng được cả khu này lên, thiên tài!

- Đẹp..quá - Tôi thốt lên

- Thế muốn đi đâu ? - Hắn bỏ tay tôi ra

- À....ừm...thế xem phim đi! 3D ý! - Tôi vui vẻ chỉ vào toà nhà to lớn ấy và chạy trước

- Ok - Hắn lẽo đẽo theo sau

...

Chúng tôi đang ngồi trước cái màn hình to lớn và đây là lần đầu tôi được xem ngoài rạp và còn 3D nữa. Gia đình tôi cũng không phải giàu, chỉ là những gia đình bình thường khác nhưng thiếu vắng hình bóng cha, tuy vậy nhưng mẹ không hề tái hôn mà nai lưng đi làm nuôi 2 anh em tôi. Bà có khuôn mặt rất ưa nhìn và hiền lành nên có rất nhiều người yêu mến, còn có người thì muốn cầu hôn nhưng bà lại từ chối, dù chúng tôi đã ủng hộ.

- Sao thế mà đơ mãi từ nãy tới giờ ?

- A không có gì, xem phim thôi! - Tôi đánh trống lảng hắn và hăng hái đeo kính vào

Sau đó, cả phòng tối um, mỗi ánh sáng từ màn hình to lớn đối diện tôi là phát sáng.

••1 giờ sau••

Buồn ngủ quá. Phim yêu đương này sinh ra để chọc tức những người có số phận như tôi à ? Tôi khẽ ngáp vài tiếng và bỏ kính 3D ra

"Thôi chợp mắt tý vậy..." Tôi nghĩ thầm nhưng đã không chịu được mà dựa đầu vào vai hắn mà ngủ ngon lành

Từ trong mơ, tôi mang máng thế, thấy 1 bàn tay đan vào tay mình rồi cứ nắm như vậy. Ấm áp quá! Rồi cảm thấy đầu mình có đầu ai đó dựa vào và còn nghe thấy tiếng thở đều đều của người đó nữa, chắc cũng buồn ngủ giống tôi mà nhỉ. Tôi chìm tiếp vào giấc ngủ, người đó cũng dựa và nắm tay tôi ngủ luôn.

...

"Anh trai Seiki! Anh đến rồi!"

"Ừm anh đến chơi với nhóc đây....----"

"*cười* em là em yêu anh nhất luôn đấy Seiki!"

Những kí ức hay chỉ là giấc mơ nhỏ lại hùa vào giấc ngủ của tôi, nó khiến tôi xoay mình và đau đầu...

"Seiki ơi Seiki"

"Sao hả ----"

"Seiki và papa luôn bên nhau đúng không ?"

"Đúng rồi!"

"Seiki luôn bên ---- đúng không ?"

"Ưm!"

---- là ai ? Tại sao tôi không nhớ được ? ---- tại sao lại bị ẩn đi ? Và làm sao để tôi nhớ được đây ?

Seiki...

Có ai đó lại gọi tôi nữa, và rất quen thuộc

- Seiki Saniwa! Anh đi ngủ đến bao giờ, vai tôi gẫy mẹ nó rồi!! - Hắn gào lên lay người tôi

Bị phá giấc, tôi cũng gào lại với hắn:

- Ryou Itsuka! Anh bị thần kinh hay sao mà đi phá giấc ngủ của tôi à ?

- Hết phim rồi thưa bố!!!! Và con đang đói đây! Bộ không muốn đi ăn à ??? - Hắn gào tiếp

- Ơ thế à, ừm....uốn éo thế cũng được 7h tối rồi, đi ăn thôi. - Tôi hớn hở kéo hắn đi

-"Thằng này có vấn đề..." Hắn tự thì thầm với mình ở đằng sau mà tôi đang giả vờ như không nghe thấy

...

Cuối cùng, do bị mù đường và là người mới vào công viên này, tôi đành theo hắn vào 1 nhà hàng sang trọng, theo tôi nghĩ thì vậy, vì nhìn mặt hắn tỉnh bơ vãi, chắc là quen vào đây rồi chứ gì, xì!

- Cho 2 tequila và vẫn như mọi khi - Hắn chậm rãi nói với cô hầu bàn

- Vâng, sẽ có ngay - Cô gật đầu

Với tiếng nhạc vĩ cầm du dương, tôi cứ ngẩn ngơ chống cằm lắng nghe nó rồi gật gù. Khi thức ăn "sơn hào hải vị" đặt trên bàn và 2 cốc tequila, tôi thắc mắc:

- Tiền đâu ?

- Tôi có tiền mà - Hắn tỉnh bơ cầm dao và dĩa và ăn

Những thứ thế này quá đắt đối với tôi, và bây giờ tôi không biết cắt miếng thịt này như thế nào.

- À ừm...miếng thịt nó bị sao ý..

- Đưa đây - Hắn thở dài và cắt cho tôi

Những động tác hắn làm siêu chuẩn, cầm dao bên tay phải và dĩa bên tay trái rồi từ từ cắm dĩa sâu vào thịt, dùng dao thái thịt ra, nhanh và nhẹ nhàng

- Ăn đi, ngon lắm, nhớ chấm vào sốt này để cho thịt đậm đà hơn - Hắn đưa bát sốt cho tôi

Ngon thật, mắt tôi sáng lên và nhìn hắn. Cách người ta ướp nó rất hợp khẩu vị của tôi. Nhà hàng sang trọng có khác!

...

- Cảm ơn - Tôi vui vẻ cười với hắn

- Yep - Hắn đút tay túi quần và theo tôi

- Có phải những người trước cậu luôn làm vậy ?

- Có người thích như cậu, còn 1 số người chê nó quá hào nhoáng và hoang phí - Rồi hắn tiếp - Mai đi học rồi, tôi đưa anh về nhé ?

- Hả ?! Nhà tôi gần mà

- Thì sao ? - Hắn tỉnh bơ kéo tôi ra khỏi công viên và bắt tôi leo lên xe máy để hắn đưa về

Mát quá. Hắn phóng với tốc độ không tưởng phóng qua từng dãy nhà một và cuối cùng cũng đến nhà tôi.

- Cảm ơn đã đưa tôi về nhà

- Không có gì

- Để trả ơn cậu, thôi vào nhà tôi được không ?

Hắn miễn cưỡng vào nhà tôi. Con em thấy anh nó về liền chạy ù xuống và nhảy vào ôm tôi rồi lễ phép cúi đầu chào hắn. Hắn cười 1 phát làm tim nó bay bổng tận phương trời nào. Mẹ tôi thấy có người đến chơi, đặc biệt là bạn tôi, bà liền cười vui vẻ hỏi thăm:

- À, cháu là người đã đến vào buổi sáng hôm trước đúng không ?

- Dạ - Hắn cười lại với bà

- Vậy cháu là....? - Mẹ khẽ nhíu mày tò mò như đang truy hỏi tội phạm

- Dạ..cháu quên chưa giới thiệu. Chào cô, cháu là người yêu anh ấy - con trai cô ạ! - Hắn nói đều đều rồi kéo tôi sát vào người trước 4 cái mắt đang mở to tròn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro