Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Cậu hẹn hò với tôi...ok ?

*le au: hic..chap2 đây!!! Bây giờ cứ gọi au là Yuu nhé :'> Bạn nào cùng sở thích với mình *yaoi, đam mỹ, shounen ai và nam-nam* thì addfriend trên face nhé :3 Fb: Minh Hiền (Yuu) okay tuki thế thôi, các nàng cứ đọc tiếp*

- Chào anh, Ryou-kun!

- Ryou-san vừa tới sao! Giống mình ghê~

- A nhóc Ryou-tan! Chào!

Tôi mệt mỏi vác cái cặp qua cái ổ đang "toả sáng" ngoài kia. Hắn lúc nào cũng vậy, gái bu quanh như thiêu thân thiếu ánh đèn vậy. Sau khi đã ngồi yên vị trên chiếc ghế của mình, tôi chống cằm nhìn trộm hắn.

...

...

Seiki..

Seiki!!! Seiki-kun!!!!!

Ai gọi tôi vậy...ai dám kéo tôi ra khỏi mộng tưởng ?

- SEIKI SANIWA, CẬU SAO ĐẤY ???

Trước mặt tôi là 1 nhỏ bạn tóc dài và đen, mặt nhăn như khỉ chống hông tức giận.

- Ngắm ai thế ?

- Ry..à có ai đâu ..

- Lại còn chối hả  ????

- Ê, bra của m kìa.. - Tôi cười đểu nhìn nhỏ

Nhỏ đỏ mặt đến phát khóc, lấy 2 tay xoáy đầu tôi.

- Tch...Bảo sao mấy đứa con gái cứ bị vỡ mộng vì tính cách của cậu cơ

- Haha...thế nên bây giờ có đồng ý nhỏ nào đâu "._."

Hôm nào cũng vậy, chỉ có nhỏ là bạn thân nhất của tôi, "tôn trọng" tính cách của tôi và cũng k hiểu được cái tính cách điên điên của tôi T^T.

- Hình như ...cậu muộn câu lạc bộ rồi sao ý ..tưởng nó chuyển sang sáng ? - Nhỏ khó hiểu nhìn tôi

- Ơ...ơ..ớ.....đúng-đúng rồi!! Cảm ơn nhé Satou!! Bai bai đi đây!!!!!

Tôi vội vã cầm đồng phục và thanh kiếm gỗ chạy nhanh vào phòng thay đồ. 

- Seiki-senpai hôm nay đến muộn vậy ?

- Haha...anh-anh ngủ quên, xin lỗi vì để mấy đứa lo nhé

Tch tụi nhỏ này tò mò ghê cơ. Nếu tôi bảo là mải ngắm Ryou thì không biết mai đi học như thế nào nữa hic...

- Ảnh ngắm tôi. Chính tôi để ý mà - Cách cửa phòng thay đồ nam lại mở 1 lần nữa, Ryou đang đứng đó khoanh tay...và cười đểu.

- Hả...? Ryou ? Cậu đang đùa sao ????

- Đừng đùa chứ Ryou..haha

Cả lũ cười cười rồi toát cả mồ hôi. Chúng nó nghĩ đàn anh đây bị đồng tính à ???

- Không, tôi chắc chắn mà. Tôi cũng ngắm cậu ấy chứ bộ - Hắn tỉnh bơ nói, mặc kệ mấy cái mồm há hốc xung quanh.

Tôi...đứng im như phỗng. Thằng này lợi hại vãi.

- Seiki-senpai ngắm nhìn tôi phải không ? - Hắn đến gần tôi, nhếch mép

- K-không!! Cậu ảo tưởng sao ?

Tôi lập tức đóng sầm cánh tủ của mình, chạy vào phòng.

Cái gì chứ ? Tôi ngượng ngùng vì hắn á ?? Không tập trung được. Phải tập trung lên. Hắn chỉ là 1 thằng nhóc thấp hơn mình, lăng nhăng và không ưa nổi, chứ đừng nói ngượng vì bị hắn trêu! Mới mở cửa vào phòng, bao nhiêu ánh mắt đổ vào tôi. Bọn này sao lên nhanh thế ? Teleport à ? Hư cấu!

- Trò Seiki, đến trước và đấu thử với trò Ryou! Hãy như buổi luyện tập hôm qua nào !!! - Tiếng thầy giáo nói vang khắp phòng, hắn biết trước được điều này sao ? Tên Ryou chết tiệt này...

- Vâng/vâng - Chúng tôi đồng thanh nói

Đứng trước tấm đệm này di chuyển thật khó khăn, nhưng đó cũng là 1 vinh dự đối với những người học kiếm thuật như tôi. Cảm giác như được chiến đấu thật sự vậy. Sự im lặng của cả phòng thật đáng sợ, đến nỗi nghe thấy cả hơi thở căng thẳng của từng người, cả thầy giáo cũng rõ lên vành vạch, riêng chỉ có 1 người đối diện tôi, nở 1 nụ cười hiếu chiến đằng sau lớp mặt nạ sắt bảo vệ.

- Bắt đầu! - Thầy nói to, chúng tôi lao vào nhau

Hắn càng ngày càng nhanh. Những động tác mỗi lúc càng chắc chắn và bền bỉ hơn. Nụ cười trên môi hắn vẫn không khác gì lúc trước, chỉ có phần là quyến rũ hơn.

- Tập trung vào Seiki, sao hôm nay lơ là thế! - Thầy khó chịu nói to, khoanh tay nhìn tôi loạng choạng lùi lại lấy cân bằng.

"Quyến rũ". Sao tôi có thể nghĩ được. Mới nghĩ mà má tôi nóng bừng.

"Nếu tôi nuốt chửng hắn thì sao ?"

Câu hỏi quen thuộc ấy vang lên trong đầu tôi, đồng thời hắn cũng đè được tôi xuống và chĩa thẳng vào mặt tôi.

- E-m t-h-ắ-n-g ! - Hắn nói từng chữ 1 chầm chậm, như bắt tất cả mọi người phải cố chấp nhận sự thật đó vậy.

- R-ryou thắng, buổi tập k-kết thúc sớm, các em về nhà có thể luyện tập thêm và học tập như em ấy, đánh lại 1 tiền bối không phải là 1 điều dễ dàng! - Thầy giáo luống cuống ra lệnh, rồi kéo tôi dậy

- Em xin lỗ--

- Tâm trạng em không tốt, thầy biết, nghỉ sớm đi để lo cho mình nhé! - Thầy mỉm cười với tôi.

- V-vâng...

Sau khi thay đồ xong thì cũng là lúc báo hiệu giờ ăn trưa, mà tôi lại quên mất hộp ăn cơm trưa mà mẹ đã tận tâm làm cho tôi.

- Seiki-san, ăn đồ của em không ?

Tôi hướng mắt nhìn chiếc ghế đá, có 1 cậu con trai tóc đen đang ngồi ở đấy. Mái tóc cậu khẽ đung đưa trong gió, tay đưa đôi đũa thừa nhìn tôi.

- Seiki-san biến thái~ nha, nhìn em lâu quá rồi đấy~

Chết tiệt cái giọng châm chọc này! Đi chết đi cho rồi tên chết tiệt Ryou!!

- Ờ thì ăn ... - Không chịu được, cái bụng đã đắng chủ nhân của mình và đến bên tình yêu.

Chúng tôi ngồi cạnh nhau suốt buổi ăn trưa rồi đến chiều, 2 đứa cũng trốn tiết luôn! Ấy thế mà không nói với nhau câu nào cả!

- Ê Ryou, anh mày hỏi cái ...

- Hỏi!!

- Hừm, nghe nói chú mày bỏ cô em nào đúng không ?

- Thì hết mẹ 3 tháng rồi còn đâu, bỏ là đúng rồi - Hắn hút hộp nước trái cây, tỉnh như ruồi nói.

- Thế có bồ mới chưa ?  *tôi đang hỏi gì vậy ?*

- Chưa!

- Thế... - tôi cố nói nốt...

- Cậu hẹn hò với tôi...ok ?

Chiếc hộp trái cây rơi xuống đất, hắn cười ha hả.

- Haha..hahaa..ha...ha...o-ok..haha...

- Có gì buồn cười sao ????

- Tại em thấy Seiki-san dễ thương quá ấy mà ~ - hắn cười đểu vuốt tóc tôi

- Gr..về đây chào tên biến thái!!! - Tôi đỏ mặt giận dữ bỏ đi.

Vậy là mình nghĩ gì vậy ? Chúng tôi sẽ chơi trò chơi tình cảm này trong 3 tháng!!! Là với tên chết tiệt Ryou!!!

*Lời của Ryou*

- Thế...

Thấy vẻ mặt bối rối của Seiki-san mà tôi không hiểu được, định nói gì vậy ta ?

- Cậu hẹn hò với tôi...ok ?

Chiếc hộp trái cây yêu thích rời khỏi bàn tay tôi và lặng lẽ rơi xuống đất. Buồn cười quá, không ngờ đối phương lại chủ động như vậy, dễ cho tôi quá khi chọn Seiki-san làm mục tiêu tiếp theo đây mà, chơi đùa với anh chàng đáng yêu này 1 chút thôi nhỉ ?

- Haha..hahaa..ha...ha...o-ok..haha... - Tôi đã cố nín cười đến như vậy rồi mà.

Thịch. Thịch. Mình đang vui sao ? Không phải ? Phấn khởi ? Với Seiki ?

- Có gì buồn cười sao ????

- Tại em thấy Seiki-san dễ thương quá ấy mà ~ - Tôi vô thức vuốt tóc hắn, mỉm cười. Ôi, mềm quá, mái tóc nâu hạt dẻ này thật đẹp.

Vậy là hắn gọi tôi là "tên biến thái" rồi bỏ đi, thật là trẻ con. Seiki-san, ông trời đã sinh nhầm giới tính cho anh rồi, phải chăng bây giờ anh đang ngại hay giận thật ?

-"Đang cười gì thế ?" - Miki gọi điện hỏi tôi khi tôi nhấc máy cô ấy mà cứ tự cười khúc khích một mình.

- Haha không sao chị ạ, em thấy hứng thú với 1 người thôi

-"Hehe, "người đó" như thế nào ?"

- Phải nói thế nào nhỉ...không hẳn xinh, mà là...đẹp - Tôi mỉm cười nhìn thẻ học sinh của anh ta rơi ở đất và nhặt lên bỏ vào túi.

Seiki ngốc! Anh còn ghi cả số nhà lẫn sđt của mình ở đây này! Tôi tắt máy và lên chiếc xe màu đen bóng loáng của quản gia.

- Chào cậu chủ, chúng tôi đã đợi ngài - Bác quản gia kính cẩn cúi đầu xuống mở cửa cho tôi.

- Tốt! Và bác này, mai đưa cháu đến địa chỉ này nhé! - Tôi cười nhìn bác - Tự dưng cháu muốn sang nhà ai đó chơi...~

*lời của Seiki*

Ngứa mũi quá. Tôi hắt xì từ nãy đến giờ. Có ai đang nhắc đến mình phải không ='=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro