Bắt đầu cuộc chơi
Rắc....
Tiếng kính vỡ quen thuộc vang lên..
Nhiếp ảnh gia - Joseph bắt đầu di chuyển đến các máy, tìm kiếm từng survival
Chỉ với vài phút,Emma,Eli và Tracy lần lượt lên ghế,chỉ còn lại một kẻ sống sót
Đây là lần đầu tiên Joseph chơi với tên này,anh đã thấy cậu ta ở ghế chờ,nhưng không để ý lắm.
Cậu ta mặc đồ xám nên rất khó tìm,đã vậy đây còn là map xưởng vũ khí,càng khó tìm hơn.
Anh lại gần cái máy ảnh.
Tiếng "tách" vang lên,anh bước vào thế giới máy ảnh rồi bắt đầu đi tìm cậu nhóc kia
Cậu ta đang say sưa giải máy ở gần đó.
Joseph bước đến gần,lật bức ảnh rồi xuất hiện chình ình ở đó,khiến cậu nhóc tẩm liệm kia giật mình, hốt hoảng bỏ chạy.
Joseph được xét vào loại những hunter giỏi nhất,nên đánh được cậu nhóc bé nhỏ này không phải là chuyện quá khó.Chỉ có điều...
Chả biết có chuyện gì,nhưng Joseph lại không nỡ cho cậu bé này lên ghế.
Cậu tẩm liệm sư này có gì đó rất đặc biệt..
Tẩm liệm sư-Aesop Carl
Cậu mở mắt,nhìn xung quanh,khung cảnh thật lạ,rõ ràng,..đây không phải phòng của cậu.
-Cậu tỉnh rồi à? Joseph nhẹ nhàng hỏi.
Aesop giật mình.Nhìn bộ dạng ngáo ngơ của cậu mà Joseph không khỏi phì cười:
-Cậu đã bị ngất trong trận đấu,tôi thấy thật tội nghiệp nếu cho cậu lên ghế rồi phải bay một vòng về trang viên nên đã đưa cậu về đây.
-A..anh là../Aesop lắp bắp hỏi.
Tôi là nhiếp ảnh gia Joseph Desaulniers,thợ săn trong ván chơi lúc nãy.
Nghe thấy từ thợ săn,Aesop giật bắn người,nhưng thấy Joseph có vẻ dịu dàng khác hẳn so với khi trong trận đấu nên cậu cũng yên tâm hơn chút.
- Cậu mau tắm rửa đi rồi xuống ăn trưa-Joseph chỉ vào phòng tắm.
Aesop ầm ừ rồi bước một mạch vào nhà tắm. Vì không có quần áo ở đây nên cậu phải mặc đồ của Joseph .Tất nhiên một cậu nhóc như Aesop mà mặc đồ của Joseph thì mặc môi cái áo cũng đến nửa đùi,cậu là người không mấy quan tâm về mọi thứ nên nghĩ mặc thế là đủ mà không chút bận tâm về việc mình có hở hang hay gì không,miễn sao mặc được là được.
Nhìn thấy bộ dạng của Aesop,Joseph ngây người thẫm nghĩ"cậu ta dễ thương đến vậy sao?" Rồi ra vẻ đắc ý,Aesop có nhìn thấy nhưng không hiểu nên thôi cũng kệ.
Xuống đến phòng ăn,tất cả thợ săn đều có mặt ở đó,và trông hiền lành hơn hẳn những lúc trong game.
Quý cô ma nữ geisha-người mang tiếng là hunter hiền dịu nhất khi ít ngoài trận đấu,nhẹ nhà lướt đến bên Aesop:
- Em vừa phải chạy mấy vòng quanh map mệt bả hơi nên chắc là đói lắm nhỉ,để ta đi lấy chút gì cho nhé! Nói rồi cô chạy vào bếp lấy cho Aesop một bát súp miso.
Aesop ngồi xuống bàn,ăn từ từ hết bát súp ngon tuyệt kia,đứng dậy cúi đầu cảm ơn Michiko
-Có gì đâu! Michiko trả lời:-Nhưng chắc em phải có gì đặc biệt lắm nên nhiếp ảnh gia của chúng ta mới đưa về đây chứ nhỉ ? Nói rồi cô liếc ánh mặt sang Joseph.
Cô nhện Violetta ngồi gần đấy cũng hưởng ứng,rồi cả bàn hết liếc Aesop lại liếc đến Joseph.
-Chả làm sao cả! Chẳng qua thấy cậu ta ngất như vậy thì thật tội nghiệp nếu cho lên ghế nên mới đưa về đây thôi !
- Anh lúc nào cũng đánh ngất Naib bé nhỏ của tôi nhưng có thương tình gì đâu nào! Jack nói giận dữ.
Joseph không nói được gì bèn ngậm ngùi dắt Aesop lên phòng,mặc cho lúc bạn ồ ồ bên dưới
________________________________
Các bạn ủng hộ cho tớ nhiều nhé!tớ sẽ cố hết sức để viết thật hay~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro