
2. Đặt hi vọng quá nhiều
Em đã đặt hi vọng vào anh quá nhiều rồi. Em hi vọng anh sẽ về với vòng tay của em. Em hi vọng anh sẽ nhắn một tin rằng anh nhớ em. Nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều.
Có thể anh không biết, nhưng từ ngày đầu tiên anh bước vào trường, em đã lỡ yêu anh. Anh là một anh trai đẹp trai, từ Mĩ trở về học ở trường em. Anh là chàng trai được nhiều người khác thích và dĩ nhiên cũng không ngoại lệ đối với em. Em biết rằng nhiều cô gái theo đuổi anh, xinh đẹp học giỏi cũng có, không xinh nhưng cá tính cũng có. Riêng mỗi mình em là người học không được giỏi, nhìn chẳng xinh đẹp chút nào. Biết thân phận mình sẽ không đấu lại các cô gái khác nhưng vẫn đâm đầu vào, hi vọng được một ngày anh biết rằng em thích anh và anh trả lời bằng cách nói câu "tui cũng thích bà nhiều lắm"
Hồi ấy ngày nào anh cũng về sớm, ba mẹ em thì rước em về trễ, nhưng hôm đó cớ sao chỉ còn anh và em. Em đang chơi một mình thì anh tới nhảy vào chơi cùng. Em lúc đó cũng vui vẻ chơi cùng anh rồi một hồi thì đổi sang chơi rượt bắt. Bắt được anh là đánh một cái. Chẳng hiểu lúc đó làm sao mà mỗi lần nói chuyện với anh là phải đánh một cái, cứ vậy hoài em cũng quen nhưng có lần anh đánh lại. Mặc dù đau điếng nhưng vẫn phải cười ngượng rồi nói mấy câu chửi bới anh. Cứ như vậy hết một năm. Đến năm học mới em học khác lớp nhưng vẫn cứ nghĩ về anh, tự dặn là sẽ không thích anh nữa, biết kiểu gì cuộc tình này cũng chẳng đi đến đâu. Nhưng thật sự tối về, em không thể ngừng nghĩ về anh.
Tại sao? Em muốn quên anh, anh không quan tâm đến em, nhưng sao em cứ nhớ giọng nói trầm ấm của anh. Em nhớ lúc mình chơi với nhau thật vui vẻ....
Rõ ràng em đang cố gắng quên nhưng sao kí ức cứ mãi ở trong đầu em. Anh đã làm em nhớ đến như vậy nhưng anh ơi, anh vẫn không hề biết được sao.
"Dù có là tình đầu thì nó vẫn không dài mãi khi chỉ là tình yêu từ một phía"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro