Chương 8
Lâm Tuyền nhìn vào đồng hồ, đã quá 5 giờ rồi. Bây giờ mà chưa về nhà thì mẹ Lâm sẽ giết cô mất. Lâm Tuyền đứng lên, cười thật dịu dàng.
" Bây giờ em phải về nhà đây, sau này có cơ hội lại gặp anh! "
" Ừ "
[...]
Lâm Tuyền đi ra khỏi cửa tiệm Giang Lẫm cũng vì thế đi theo. Lâm Tuyền dắt xe đạp ra vỉa hè rồi đạp bàn đạp lấy đà. Giang Lẫm cũng ngồi vào xe, lái thật chậm theo sau Lâm Tuyền. Lâm Tuyền tiếp tục đạp xe, ngắm thành phố A vào lúc chập tối. Mùi xúc xích nướng đã kích động khướu giác của cô. Bỏ cái giờ giới nghiêm gì đó đi, lấp đầy cái bụng rồi tính. Lâm Tuyền lái xe vào cửa tiệm, chọn một chỗ ngồi.
" Chủ tiệm, lấy cho cháu 2 cây xúc xích nướng! ". Lâm Tuyền giơ hai ngón tay lên rồi lại ngâm nga trong lúc chờ.
Giang Lẫm đỗ xe gần đó. Con nhóc này, sao không về nhà mà lại la cà thế này? Lựa chọn đi theo thật là đúng đắn. Lâm Tuyền đang từ từ thưởng thức mùi vị của xúc xích nướng. Ôi, cái vị cay cay mà mặn mặn của xúc xích thật tuyệt vời. Giang Lẫm chỉ đứng nhìn từ xa mà đã nghe tiếng bụng kêu ùng ục. Nhóc à, em làm anh thấy đói bụng rồi đấy!
Lâm Tuyền ăn hết hai cây xúc xích rồi hí hửng thanh toán. Sau khi lấp đầy cái bụng, việc tiếp theo là phải về nhà. Cô đạp xe thật nhanh để về kịp giờ giới nghiêm. Giang Lẫm lái xe theo sau Lâm Tuyền cho đến khi cô về đến nhà. Thấy Lâm Tuyền mở cửa vào nhà, Giang Lẫm mới yên tâm rời khỏi.
[...]
Hiểu Phi và bà nội Giang đang xem tivi thì nghe có tiếng động cơ. Hiểu Phi lay nhẹ vai bà nội.
" Bà nội, anh Lẫm về rồi! ". Hiểu Phi mừng rỡ nói.
" Đi, chúng ta ra đón nó! ". Bà nội Giang nhanh chân dẫn theo cháu gái chạy ra sân.
Giang Lẫm vừa mới đỗ xe thì đã thấy hai con người mặt mày hí hửng đứng trước cửa như vừa ăn hội. Bà nội thấy anh thì vội vàng chạy ra còn Hiểu Phi thì không kịp theo chân bà nội lại vấp ngã. Hiểu Phi xoa xoa đầu gối rồi khóc òa lên. Giang Lẫm phải chạy đến dỗ dành một lúc, cô nàng mới bớt khóc.
[...]
" A, anh, đau quá à! ". Hiểu Phi rơm rớm nước mắt khi Giang Lẫm sát trùng vết thương.
" Đi đứng không cẩn thận, tự làm tự chịu ". Giang Lẫm lạnh lùng thốt ra một câu song ánh mắt không che được sự lo lắng dành cho em gái.
Độc mồm, độc miệng! Sau này xem cô nào xui xẻo vớ phải anh. Hiểu Phi bĩu môi. Đoán được tâm tư của cô em gái, Giang Lẫm từ từ đáp lại.
" Em không phải lo, đầu năm mới anh sẽ dẫn chị dâu về nhà ra mắt "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro