Chương 6
Thẩm Thanh Nhi mặc một bộ váy ôm sát, hở vai tiến vào phòng. Biểu cảm trên khuôn mặt Giang Lẫm vẫn không chút thay đổi. Cô ta định lao vào lại bị thư kí Tưởng cản lại.
" Thẩm tiểu thư, cô là dùng thân phận gì vào công ty tôi? ". Giang Lẫm khẽ cau may, nói chậm rãi từng chữ.
" Em là vợ..."
" Cô xứng? ". Chưa đợi cô ta nói hết câu, Giang Lẫm đã thể hiện hết sự khinh bỉ và chán ghét qua lời nói.
" Chỉ là con gái của một nhà giàu mới nổi, cô xứng, thân phận thấp kém đã đành lại còn không sạch sẽ, vì tôi rất ưa sạch sẽ nên mời cô đi cho! "
Thẩm Thanh Nhi nghiến răng, thân phận thấp kém, không sạch sẽ? Quả thật trước kia, khi chưa gặp Giang Lẫm cô ta đã từng cặp với nhiều chàng nhưng khi gặp anh, cô ta nhận thấy không ai có thể sánh bằng anh. Giang tổng tài giàu có lại mang vẻ điển trai được mệnh danh là " thái tử gia " của thành phố A mới thật sự xứng với cô ta. Vậy mà Giang Lẫm lại nói " cô xứng? ", không khác gì tát thẳng vào mặt cô ta. Thẩm Thanh Nhi thẹn quá hóa giận nên đành rời đi.
Sau khi giải quyết xong Thẩm Thanh Nhi, Giang Lẫm lại tiếp tục đọc tư liệu của Lâm Tuyền. Có một điều làm anh bất ngờ là giám đốc Lâm giàu có như thế tại sao con gái phải đi làm thêm? Thật khiến người ta tò mò, Giang Lẫm khoác áo lên vai rồi lái xe đến quán cà phê mà Lâm Tuyền làm thêm.
[...]
Tiếng chuông tan trường vang. Lâm Tuyền đã vui như phát điên khi nghe tiếng chuông. Ơn trời, hôm nay đúng là xui xẻo, giờ thì đi làm thêm thôi! Lâm Tuyền đạp xe một mạch đến cửa tiệm. Cô vội vàng mở cửa tiệm bước vào.
" Chào chủ tiệm! ". Lâm Tuyền vội thay đồng phục của nhân viên rồi búi tóc lên.
" Tuyền à, có một đơn ở bàn số 7, em phục vụ bàn đó được không? ". Chủ tiệm dịu dàng đưa đơn cho Lâm Tuyền.
Lâm Tuyền giơ ngón cái ý nói rằng " được, để em làm cho! ". Cô đem một ly cà phê đen đến bàn số 7. Khi nhìn rõ vị khách, Lâm Tuyền thật sự ngạc nhiên. Là người đàn ông cô đã gặp vào buổi sáng.
" Cà phê của quý khách đây ạ! "
" Cho hỏi cô là sinh viên khoa Kinh Tế, đại học A đúng không? "
" Sao anh lại biết, chẳng lẽ..." Lâm Tuyền khá ngạc nhiên, biết cô là sinh viên khoa Kinh Tế luôn sao? Không lẽ là đàn anh?
" Tôi cũng là sinh viên khoa Kinh Tế, lúc sáng vô tình thấy thẻ sinh viên của cô ". Giang Lẫm ho nhẹ, lần đầu tiên nói dối xem ra lý do cũng chẳng thuyết phục.
Lâm Tuyền lúc này mới "ồ" lên. Khó lắm mới gặp người cùng trường, cùng khoa nên cô tỏ ý muốn xin wedchat. Sau khi trao đổi wedchat, Lâm Tuyền mới giới thiệu tên mình.
" Em là Lâm Tuyền, năm nhất khoa kinh tế, không biết xưng hô với anh thế nào? "
" Lẫm, cứ gọi tôi là Lẫm "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro