Chương 3
Lâm Tuyền đạp xe đến trường thì đi ngang qua cửa hàng bánh ngọt. Lại có bánh mới mà Lâm Tuyền đang muốn tiết kiệm tiền để mua máy tính nên chỉ đành rơi nước mắt khi thấy bánh ngọt thôi. Mặt cô áp sát vào tấm cửa kính để nhìn mẫu bánh mới. Oa, nó thật là đẹp, hoa quả trên bánh lấp lánh như pha lê vậy. Bỗng từ đâu một tiếng hét vang lên.
" Ăn cướp, mau giúp tôi, ăn cướp! ". Một bà lão tầm 70 tuổi kêu lên.
Lâm Tuyền đang chăm chú nhìn bánh ngọt thì bị tên trộm va trúng. Lửa giận trong người cô bùng phát. Dám cản trở ta nhìn bánh ngọt, xem bản tiểu thư chỉnh chết ngươi. Lâm Tuyền nhanh chóng đuổi theo tên trộm. Hắn nhìn sau lưng, thấy Lâm Tuyền nên càng chạy nhanh hơn. Lâm Tuyền giận dữ tháo một chiếc giày ném thẳng vào đầu hắn. Một cú trúng phóc, mình thật oách, Lâm Tuyền tự hào về chiến tích của mình. Cô nhanh chóng bắn được tên trộm, lấy lại chiếc giày mang vào chân. Lâm Tuyền thấy túi xách hắn đang cầm trên tay, có thể thấy được hắn đã cướp của ai đó. Lâm Tuyền giật lấy túi xách, nhìn xung quanh xem có ai bị mất túi đến lấy lại không. Bà lão lúc nãy bị mất túi đã đến nơi. Thấy tên trộm bị cô tóm gọn bà lão không khỏi vui mừng.
" Cháu gái, cảm ơn cháu vì giúp bà lấy lại chiếc túi ". Bà lão nắm tay Lâm Tuyền và không ngừng cảm ơn cô.
" Không có gì đâu ạ, việc cháu nên làm thôi ". Lâm Tuyền xua xua tay ý không muốn nhận công.
Có trời mới biết, tên trộm xấu số va trúng Lâm Tuyền nên cô mới đuổi theo bắt hắn lại.
Một chiếc Cardilac phiên bản giới hạn tấp ngay bên đường. Người đàn ông mặc Âu phục trắng từ trong xe bước ra. Người này thật đẹp, không phải một vẻ đẹp thư sinh, ôn nhu như học trưởng mà là một vẻ đẹp của người trưởng thành, lạnh lùng nhưng khuôn mặt mị hoặc dễ dàng làm bất kì cô gái nào phải yêu ngay cái nhìn đầu tiên. Khoảnh khắc Lâm Tuyền nhìn thấy Giang Lẫm, cô cảm thấy người đàn ông này chắc chắn không phải người bình thường bởi người bình thường không thể nào có phong thái thâm trầm mà đĩnh đạc như này.
Giang Lẫm từ từ tiến về phía Lâm Tuyền. Trái tim của Lâm Tuyền bỗng đập thình thịch rồi theo phản xạ cô lùi về phía sau. Bà lão vừa thấy Giang Lẫm thì hết sức mừng rỡ.
" Lẫm, bà nội ở đây! Lúc nãy vừa bị cướp cũng may là có cô bé này giúp đỡ ". Bà vừa định giới thiệu Giang Lẫm cho Lâm Tuyền thì cô đã biến mất.
Giang Lẫm cau mày rồi liếc mắt nhìn sang hai người vệ sĩ ở phía sau. Giang Lẫm thở dài rồi nắm lấy tay Giang lão phu nhân.
" Sau này bà nội đi đâu cũng phải nói với Hiểu Phi một tiếng, con bé đang khóc ầm ở nhà đấy, nội liệu mà dỗ nó đi ". Giang Lẫm nói xong thì ra hiệu cho người đưa lão phu nhân về nhà.
Ánh mắt của anh vẫn nhìn về hướng mà cô gái đã chạy khỏi.
Giang Lẫm bấm gọi cho Nam Hi. Bên kia đầu dây bắt máy, một giọng nói õng ẹo vang lên.
" Ai đó ạ? ". Nghe là biết ngay tiếng của phụ nữ, Giang Lẫm tối sầm cả mặt mày.
" Trần Nam Hi, cậu mau bắt máy cho tôi nếu không sáng mai tôi san phẳng cái club của cậu ". Giang Lẫm nhấn mạnh hai chữ "san phẳng".
Giọng nói ở đầu bên kia thay đổi. Tiếng ho nhẹ vang qua điện thoại.
" Lẫm, cậu lại nổi khùng cái gì vậy? ". Trần Nam Hi nói bèn giọng khó hiểu, không biết đã chọc đại ma vương lúc nào mà lại uy hiếp sẽ san phẳng club của hắn.
" Tra cho tôi một người! ". Giang Lẫm lãnh đạm nói, mắt vẫn hướng về phía Lâm Tuyền đã rời đi.
" Nam hay nữ ". Trần Nam Hi hiếu kì hỏi lại.
" Nữ ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro