Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Tăng Vũ Minh Phúc tắm cả tiếng đồng hồ mới ra mà vẫn thấy Trần Anh Khoa như cũ nằm dài trên giường nghịch điện thoại.

Ở nhà y ít khi thấy cậu như thế này, dường như lúc nào cậu cũng muốn bận bịu làm gì đó để thời gian không trôi qua vô nghĩa.

"Em tính nằm đó cho qua ba ngày luôn ha? Đứng dậy đi tắm đi."

Cậu dời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên trần nhà, đôi mày càng lúc càng nhíu chặt lại.

"Chắc em phải về nhà thôi."

Ở đây cậu thấy không yên tâm tí nào. Rất có cảm giác đang sa vào một cái bẫy mà nếu không khéo sẽ bị biến thành một con vịt quay nằm gọn trên bàn nhậu lúc nào chẳng hay.

"Hả? Tới tận đây rồi còn về gì nữa cha?"

"Nếu mà em không về, lỡ đâu có án mạng xảy ra..."

Phúc giật mình nhìn chằm chằm Khoa. Đứa nhỏ này lại nói điên nói dại gì nữa rồi. Nhưng mà mặt cậu nghiêm túc quá làm y không rét mà run.

Rồi cậu chợt liếc nhìn y, không chút cảm xúc nhếch cao đuôi mày bị đứt.

"Ở trỏng có nước nóng hông?"

"Chi má? Tính luộc ai?"

"Gì vậy Phúc? Em hỏi nước nóng để tắm."

"À có có, anh xả nước ấm vào bồn cho em rồi đó, vào tắm lẹ đi."

Cậu gật gù vứt điện thoại lên gối rồi đi một mạch vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn ngoái lại một lần.

"Ở trong phòng đừng có chạy lung tung, với cả sấy tóc đi đó để lát em ra còn sấy nữa."

Cánh cửa phòng tắm đóng sập lại rồi mà Phúc vẫn ngây ra một hồi.

Chuyến đi này y cũng có dự cảm không lành, nhưng mà nhìn sao cũng không thể tin Nguyễn Hoàng Sơn là loại người đó được. Với lại cậu cũng nói ở bar toàn đeo mặt nạ, đèn thì tối hù chớp tắt, vậy thì nhìn nhầm cũng là chuyện bình thường thôi.

Nhưng trước giờ Trần Anh Khoa chưa từng ác cảm với ai như thế cả.

Y ngồi xuống giường vừa lau tóc vừa nhìn xung quanh. Phòng VIP có khác, đẹp lung linh, view biển, mở cửa ra là gió biển lùa vào, trên bàn bày sẵn đồ ăn vặt, lại được ở phòng đôi với Khoa nên y cũng đỡ sợ chút đỉnh.

Rồi y ngó qua điện thoại đang úp sấp của cậu, mới cầm định đặt lên tủ đầu giường thì phát hiện màn hình vẫn chưa tắt, mà cái dòng tìm kiếm in đậm đập vào mắt khiến y đơ mất mấy giây.

Trên mặt Tăng Vũ Minh Phúc rợn lên một trận tê rần, lan ra đến tận đầu ngón tay.

Y bước đến gần phòng tắm, hít thật sâu một đợt hơi lạnh rồi mới gõ nhẹ lên tấm kính mờ đục.

"Nào em ra vậy Khoa?"

"Chút, chắc cỡ mười lăm phút. Anh bỏ quên đồ hả?"

"Đâu có, anh hỏi để biết đường canh... sấy tóc."

Nói rồi y lập tức lẻn ra ngoài, nhìn trước ngó sau một vòng mới bước qua gõ cửa căn phòng đối diện.

Phạm Duy Thuận đang ngồi thiền định trên thảm còn Nguyễn Hoàng Sơn thì nằm dài trên sofa há miệng ăn nho.

Nghe tiếng gõ cửa, anh ngó qua cái lỗ mắt mèo, thấy Phúc mặt trắng bệch chốc chốc lại ngoái đầu nhìn về phía cánh cửa gỗ im lìm sau lưng.

"Em kiếm anh hả?"

Phúc gật đầu, giọng nói thoáng ngập ngừng. "Em nói chuyện riêng với sếp chút được hông?"

"Được, mà em gọi anh được rồi, cũng đâu phải ở công ty."

Anh hắng giọng giấu tay ra sau lưng phất hai nhịp, sau đó mới cười hiền mở cửa mời y vào.

"Có chuyện gì mà nhìn em gấp vậy? Hai đứa thấy chỗ này sao? Thích không?"

"Dạ thích. Hồi đó giờ tụi em chưa có đi chỗ nào sang chảnh vậy hết."

Phúc ngồi trên sofa, nhấp ngụm nước anh Thuận mới rót cho dịu cổ họng. Tự dưng chạy xồng xộc qua kiếm anh rồi giờ mới thấy sượng sùng.

"Mà, có chuyện này quan trọng hơn sếp ơi. Em muốn hỏi chút."

"Chuyện anh hả? Hay ai?"

"Chuyện anh Sơn, em họ sếp ấy."

Anh bất giác nhìn về phía tấm rèm cửa mới vừa động đậy, tự dưng thấy buồn cười.

"À, kêu thằng đi em, nó nhỏ tuổi hơn em. Mà chuyện gì đó?"

Phúc cẩn thận nghiêng về phía người kia một chút, hạ giọng thật nhỏ.

"Em hỏi thật, nếu có gì không đúng sếp bỏ qua cho em. Mà em họ sếp, ổng có phải dân chơi bời không ạ? Kiểu đi bar club nhạc xập xình hút xì gà uống rượu tây đồ í."

Phạm Duy Thuận nỗ lực nén lại tiếng cười, không nghĩ Phúc lại sang tận ổ hỏi chuyện này, chắc là cũng nghe Khoa nói gì đó rồi.

Nhưng mà anh vẫn phối diễn với vẻ mặt cực kì uy tín.

"Thật ra... thằng em họ anh nó bị mắc chứng sợ tiếng ồn. Hồi đó giờ nó chỉ biết vùi đầu vào công việc thôi em, từ nhỏ tới lớn chưa từng biết ăn chơi đàn đúm là gì."

Phúc gật gù. Trừ cái lần hắn như chạm dây thần kinh rồi bắt y vẽ chân dung ai lạ hoắc ra thì ấn tượng của hắn trong y khá tốt. Lần nào gặp hắn cũng tươi cười gật đầu với y, thậm chí y có thể xem xét cho hắn chín mươi tám điểm trên thang một trăm.

"Dạ, em cũng nghĩ vậy."

"Mà chi vậy em? Phúc để ý thằng Sơn nhà anh hả?"

Phúc giật mình lập tức xua tay.

"Dạ đâu có. Là bạn em. Mà cũng hổng phải. Nói chung là có chút hiểu lầm."

Duy Thuận phì cười. Nhìn cậu lúc bối rối tay chân huơ loạn xạ lên với cái giọng rặt miền Tây nghe nó cứ cuốn cuốn, trông hệt như một đứa con nít.

"Vậy ha? Hay để anh kêu Sơn qua nói chuyện với Khoa giải tỏa khúc mắc."

"Thôi đừng anh."

Thấy anh toan đứng dậy nên Phúc theo phản xạ chụp lấy cánh tay anh, rồi chạm phải ánh mắt anh mới nhận ra mình thất lễ quá nên vội rụt tay về.

"Đừng manh động. Em thiệt không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện khủng khiếp gì nữa. Nhưng mà..."

Nhưng theo những gì Trần Anh Khoa kể thì cũng không đến nỗi phải xuống tay tới mức một mất một còn. Cùng lắm là đánh hắn một trận cho bõ tức chuyện hắn tùy ý hôn cậu thôi. Mà thực tế cậu cũng đã đấm hắn rồi nếu người ở bar và hắn là một.

"Ừ em cứ nói đi để anh xem tìm cách giải quyết cho."

"Dạ thôi, em biết vậy được rồi, mà, nhờ anh dặn em của anh tránh xa bạn em chút nha, để lỡ có chuyện gì lại đứa chết đứa bị thương thì hối hận cũng không kịp."

"Nghiêm trọng vậy sao em?"

"Dạ, rất nghiêm trọng."

Tăng Vũ Minh Phúc về phòng rồi, Nguyễn Hoàng Sơn mới vén màn bước ra.

Hắn ngồi phịch xuống sofa, trên trán tươm một tầng mồ hôi.

"Nóng muốn chết."

"Nãy mày có nghe gì không?"

Hắn hạ nhiệt độ xuống thấp nhất rồi mới bóc một quả nho lên ăn.

"Đâu có điếc."

"Anh tò mò rốt cuộc hai đứa bây có chuyện gì mà Phúc căng thẳng tới vậy?"

"Gì đâu? Thì em kể rồi đó. Em hôn ẻm hai lần không xin phép. Lần đầu trả bằng tiền, lần hai trả bằng máu."

Rồi hắn chợt khựng lại, khóe môi chậm rãi nâng lên.

"À, chắc cái đợt đi tiệc với anh Cường."

Duy Thuận nhíu mày. Trước anh có nghe hắn nói qua là Khoa lái xe đưa hắn với thằng Cường tới tiệc đêm, suốt chặn đường cậu toàn giữ im lặng, vậy ra vẫn còn chuyện hắn giấu.

"Bữa anh Cường hỏi kiếm được Khoa thì sao, em bực em mới bảo bẻ tay bẻ chân nhốt vào lồng sắt cả đời."

Cái câu bẻ tay bẻ chân là trong lúc nóng giận nên dọa vậy thôi chứ hắn là công dân tốt, còn nhốt cả đời thì phải xem sau này hắn có chán không đã.

Mà lúc đó hắn cũng không nghĩ lời nói ra lại vào tai chính chủ ngay được. Bảo sao cậu cứ gặp hắn là rén rụt hết cổ lại như con rùa.

"Anh chưa biết đâu, hôm em trêu Khoa ở garage anh Cường, ẻm còn định rút cờ lê phang em cơ."

Trông cái mặt hắn phởn phơ khi nhắc tới mấy chuyện này như thể chiến công bất diệt làm Phạm Duy Thuận dở khóc dở cười.

Xem có giống thằng khờ mù quáng trong tình yêu chưa?

"Cứ chọc nó đi tao rồi hôm nào lổ đầu như chơi."

"Xời, hồi đó giờ thằng này chưa từng thất bại trước ai. Đã tán là đổ, ok?"

"Mày tán ai đâu? Toàn người ta tán mày."

"Tính cách anh sẽ khiến em gục ngã, vẻ đẹp này chỉ là hàng tặng kèm thôi. Chuẩn chưa?"

"Tao lạy. Cút về phòng mày đi để yên cho tao thiền."

"Sống lỗi lắm hay sao mà hở tí là thiền định sám hối."

"Tao ăn năn sám hối thay mày."

"Ồ, cảm ơn, anh trai tốt."

Phạm Duy Thuận đóng sập cửa lại cắt ngang nụ cười cợt nhả của Nguyễn Hoàng Sơn.

Nói thêm hai câu nữa anh sẽ lên tăng xông, chắc chắn.

Tăng Vũ Minh Phúc vừa định vặn tay nắm thì cửa tự động bật ra. Trần Anh Khoa vội vàng kéo y vào phòng.

"Anh mới đi đâu dạ? Em dặn ở yên trong phòng rồi mà."

Nhìn đầu tóc cậu vẫn ướt nước chưa kịp lau, mặt lo lắng thấy rõ làm y cũng bất giác thấy có lỗi.

"Anh đi hóng gió tí. Mà nãy em nói muốn về quê ha? Hay để anh book vé máy bay..."

"Thôi, không về nữa."

Cậu nghĩ kĩ rồi. Hiếm có dịp Phúc được đi chơi xa, cậu mà về thì y cũng sẽ về theo, vậy thì thiệt thòi cho y quá. Còn cậu về bỏ y lại một mình thì càng không được, ai biết hai tên kia giở trò gì.

Có cậu dù sao vẫn tốt hơn. Phúc chỉ biết múa bút, còn cậu biết múa quyền.

"Ủa? Thôi em về đi, lát anh mua vé cho."

Mặc dù phát sinh không mong muốn nhưng có thể ngăn cậu khỏi cảnh tù tội cũng đáng mà.

"Em đã nói không về rồi mà."

"Khoa. Anh hỏi thiệt."

Tự dưng Phúc nghiêm túc kéo cậu ngồi xuống giường, còn lấy điện thoại đưa đến trước mặt cậu.

"Em mở khóa đi."

Người kia quẹt vài đường, Phúc ngó lại một lần rồi lại hướng màn hình về phía cậu.

"Sao em lại kiếm cái này?"

Cố ý giết người đi tù mấy năm?

"Em định giết Nguyễn Hoàng Sơn thiệt hả?"

Trần Anh Khoa nuốt khan. Sơ hở thật, lại để Phúc đọc được.

"Trời, đâu có. Em là công dân tốt."

"Vậy em coi cái này làm gì?"

"Phổ cập kiến thức pháp luật."

"Em đừng có làm anh lo lắng."

Trần Anh Khoa chững lại, rồi ôm Tăng Vũ Minh Phúc vào lòng, xót xa thơm nhẹ lên tóc y.

Mới nói mấy câu đã rơm rớm rồi, sao mà mềm mềm dễ thương thế nhỉ? Như này thì cậu càng phải bảo vệ y thật tốt.

"Em nói thiệt, trượt tay thôi. Em cũng đâu phải con nít mà không biết suy nghĩ."

Thanh âm cậu mềm mỏng, lòng bàn tay ấm áp dịu dàng xoa lưng y. Từ trước đến nay ngoài cha mẹ và em Happy, Phúc là người khiến cậu muốn đem tất cả dịu dàng ra mà yêu thương. Cho dù y lớn hơn cậu bốn tuổi nhưng trong mắt cậu đôi lúc lại giống em trai cậu hơn.

Chắc có lẽ vì cậu là con một nên luôn khao khát có một người anh em.

"Ở đây anh Phúc chỉ có mỗi mình Khoa thôi đó."

Người kia đặt tay lên tấm lưng trần của cậu, mát lạnh thấm vào lòng bàn tay.

"Em cũng vậy mà."

Ở đây chúng ta đều chỉ có một người anh em.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay