Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Trần Anh Khoa phát giác dường như mình đang bị chiếc Rover đen bóng bám đuôi.

Cậu ghé vào tai anh Phúc, hỏi nhỏ. "Anh, cái xe Rover đằng sau mình ấy, biển bao nhiêu?"

Phúc nhả ga cho xe đi chậm lại, cái xe đó lập tức thả chậm theo.

"Rover là chiếc nào má? Màu đen đó hả?"

"Ừ, ngay sau mình nè."

"Thì em quay lại nhìn coi."

Cậu vỗ vào eo Phúc một cái "bộp", lâu lâu lại giở thói kiêu kì, không đánh không được.

"Em cận bốn độ, nhìn được em nhờ anh chi?"

"Ờ ha." Phúc ngó vào kính chiếu hậu, rón ra rón rén. "Biển nhà giàu năm số chín, mà chi vậy?"

"Bỏ mẹ rồi." Cậu lầm bầm, sau lưng là một trận rét run.

"Là sao má nói rõ coi. Tự nhiên mẹ nào bỏ mày?"

Cậu nuốt khan, lúc ở ngã tư cậu đã phát giác ra nó rồi, mới đầu cứ nghĩ là xe giống xe thôi, nhưng mà quả thật đã bám theo bọn họ một đoạn rất dài. Giờ nghe Phúc xác nhận biển số, cậu không còn nghi ngờ gì nữa.

Ngoài hắn ra còn ai khác được.

"Em nghĩ là em gặp lại thằng biến thái đó rồi á."

"Cái gì???"

Phúc lập tức lượn lên vỉa hè, phanh xe một cái két làm cho tai cậu cũng lùng bùng.

"Nó đâu? Tao đập chết mẹ nó."

Trần Anh Khoa lập tức bịt miệng Tăng Vũ Minh Phúc lại. Biết ngay là y sẽ phản ứng như này nên dù nhận ra hắn cậu cũng không dám nói.

"Anh nhỏ tiếng thôi, muốn chết hả?"

Trời ơi trời mỗi cái mạng của cậu đã khó giữ rồi, cậu không muốn liên lụy tới anh em.

Phúc gỡ tay cậu ra, nhưng hễ gỡ được một xíu là cậu lại nhào tới bụm lại.

"Anh hứa nói nhỏ đi rồi em buông."

Phúc gật đầu lia lịa, tới nước này cậu mới chịu thả tay, nhưng vẫn trong tâm thế sẵn sàng chặn miệng Phúc.

"Mày sao vậy Khoa? Người đáng chết là nó chứ?"

"Anh làm ơn nói nhỏ nhỏ thôi em chưa có nắm chắc. Lỡ đâu nghi ngờ lộn người rồi mang họa sát thân nữa."

Cuối cùng thì Phúc cũng bình tĩnh lại rồi. Y len lén nhìn chiếc ô tô đang chậm rãi nhích trên mặt đường, chắc là đang muốn tìm chỗ đỗ lại.

Y ghé vào tai cậu. "Ủa hông lẽ cái thằng đáng ngờ đó ngồi trong cái xe kia?"

"Đúng ớ."

"Đừng sợ, để anh ba mặt một lời nói chuyện với nó, bắt nó xin lỗi mày."

"Đừng. Em đã nói là chưa có chắc rồi mà. Em lạy anh đó Phúc."

Phúc ơi Phúc nhà anh cũng còn ba má với cái lò bánh pía mà, anh mà có mệnh hệ gì thì em không biết ăn nói sao với hai bác.

"Thằng này mày sao dị? Tự nhiên bữa nay hèn vậy coan?"

Trần Anh Khoa nắm chặt cổ tay Phúc, chỉ sợ thả ra là y lao tới cái xe kia.

"Nhưng mà em là người đánh nó trước, em cũng đâu có bằng chứng nó quấy rối em đâu. Nó đi xe Rover đó, giờ mà làm lớn chuyện lên, nó lật lại là liệm em."

Huống chi cậu cũng không chắc hắn đã nhận ra cậu.

Vạn sự trên đời này đều có thể là trùng hợp ngẫu nhiên, chỉ cần chưa bị bắt thì kẻ cướp vẫn có cơ hội thoát thân rồi chờ đến ngày đóng lại bản án.

"Rồi giờ làm sao? Hay tao dắt mày qua xin lỗi nó nghe?"

Trần Anh Khoa dở khóc dở cười, gương mặt cậu nóng phừng phừng, cảnh vật trước mắt tựa như bị nhiệt nóng đun đến xiêu vẹo. Dạ dày cuộn lên một trận buồn nôn.

"Mình đi đường hẻm nhỏ đi, em chóng mặt quá rồi."

Phúc lo lắng sờ trán cậu, đúng là đã nóng hơn lúc nãy nhiều, đành kéo tay cậu ôm ngang eo mình rồi phóng xe lủi vào con hẻm nhỏ gần đó.

Trước khi xe máy khuất dạng, Trần Anh Khoa vẫn ngoái đầu lại nhìn, trùng hợp thay kính xe ô tô hạ xuống một khoảng vừa đủ để cậu trông thấy cặp mắt kính đen đang hướng về phía mình.

"Muốn theo đuôi người ta thì thuê taxi hay là lấy xe của anh, mày lấy xe của mày khác gì lạy ông tôi ở bụi này."

Phạm Duy Thuận chậc lưỡi, để hai đứa nó phát hiện rồi lẩn vào hẻm, vậy là mất dấu tiếp?

Nguyễn Hoàng Sơn cười cười, đầu ngón tay gõ lên cửa kính xe, ánh mắt từ đầu chí cuối đều đặt trên chiếc xe máy cà tàng đèo người mà hắn vẫn luôn tìm kiếm.

"Mục đích của em là vậy."

Hắn muốn thấy dáng vẻ bất an của người kia khi phát hiện đang bị hắn theo đuôi. Hắn biết cậu sợ hắn nhận ra cậu, nên hắn càng muốn dọa cậu một trận cho chừa cái tội dám trốn hắn.

"Em muốn em ấy biết em đang bám theo."

"Mà để làm gì? Bữa giờ mày một hai đòi tìm, tìm được rồi lại tính thả đi hả?"

"Không phải thả đi, mà là thả em ấy vào tầm kiểm soát của em. Cái này gọi là tình thú ông anh không hiểu à?"

Thay vì tóm con cá trong lòng bàn tay, hắn lại muốn dẫn dắt con cá bơi vào cái ao thật to, để con cá hoang mang không biết mình đang bị giam cầm hay thật sự tự do nữa.

"Đéo, vẽ chuyện. Xong rồi bắt tao theo hầu."

Chuyện ở tòa soạn thì đăng đăng đê đê mà suốt ngày cứ bị bắt đi theo lo chuyện yêu đương nhắng nhít, anh chắc phải cạn phước lắm mới gặp thằng em họ nội này.

"Mà nói không chừng hai đứa nó đang yêu nhau đó, mày định làm người thứ ba hay gì?"

"Xời, ai có mắt đều thấy hai đứa nó một là anh em hai là bạn thân."

"Thế à? Nhìn sao ra được vậy mày chỉ anh xem?"

"Đó là vấn đề kĩ năng. Tôi còn thấy em Phúc đang si tình ông đó, giờ ông tán ẻm đi là cũng được chiến lợi phẩm rồi. Hai thằng mình ai cũng có phần."

Phạm Duy Thuận phì cười. Chuyện Phúc có tình cảm với anh làm sao anh không nhìn ra được. Nhưng cơ bản anh không có cảm xúc với Phúc.

"Tao cũng có đạo đức nghề nghiệp của tao."

"Cái chuyện công ty ông cấm yêu đương chứ giề?"

"Ừ, công ty là để làm việc không phải chốn hẹn hò."

Nguyễn Hoàng Sơn nhếch môi, sớm muộn gì anh cũng phải hối hận vì đã lập ra cái quy định ngu xuẩn này.

"Tình yêu là không có giới hạn."

"Nhưng đạo đức thì có."

•|•

Trần Anh Khoa bị sốt nằm bẹp dí cả hai ngày, Phúc cũng phải xin nghỉ để ở nhà chăm sóc cho cậu. Đến ngày thứ ba cơn sốt giảm đi nhiều, cậu không cho Phúc nghỉ nữa.

"Ổn hông mạy, hay nghỉ thêm bữa nữa đi, tiền từ từ kiếm lại, để mày ngỏm rồi là hết cơ hội kiếm tiền á."

Phúc dừng xe cách garage một khoảng, vẫn lo lắng níu quai túi không cho cậu đi.

"Em khỏe rồi, đợt này anh Cường cho em theo thầy học nghề, nghỉ quài biết nào em mới lên thợ chính nổi."

"Nhưng mà nếu thấy mệt thì phải nhắn anh qua chở về nghe chưa. Lì cho cố vô rồi hả ngã ra nằm đó tao đem bỏ vô gừng cho cọp tha."

Cậu phì cười, muốn thơm một cái quá nhưng ngặt nỗi cậu vẫn còn bệnh.

"Thôi đi làm lẹ đi, anh nghỉ hai bữa ông sếp anh nhớ cái mỏ anh dữ lắm rồi đó."

"Cha mày."

Phúc đi rồi, cậu chợt nhớ hôm bữa tới giờ vẫn chưa biết mặt ông sếp với cả ông em họ của sếp Phúc ra làm sao, chắc phải nhắc Phúc chụp trộm hình cho cậu coi mới được. Tự dưng lại thấy tò mò.

Buổi sáng không có nhiều việc, tới trưa thì Phúc gọi qua hỏi thăm, rồi báo cho cậu biết tháng sau bên công ty Phúc được đi du lịch ba ngày, mà Phúc là nhân viên mới nên chỉ được tài trợ có một nửa.

"Một nửa là bao nhiêu? Anh đăng ký đi em cho tiền."

"Xàm quá, kể nghe vui vậy thôi chứ anh đâu có ham ba cái đó."

"Đi đi, có cơ hội gần gũi, biết đâu cua được ông sếp."

"Mày còn sốt không?"

Cậu sờ trán rồi lần xuống cổ mình.

"Em hết rồi."

"Tao thấy mày còn, toàn nói sảng, ăn cơm rồi dọng thuốc vô đi."

Cậu cười hề hề nhìn điện thoại vừa mới tắt, rồi tự dưng bên mũi dậy một mùi thơm, có chiếc bóng dài từ đâu đổ lên người cậu.

Trần Anh Khoa ngửa mặt ra nhìn, não nhất thời đình chỉ một giây rồi hoảng hồn bật ra khỏi ghế.

"Ai làm gì mà giật mình ghê thế?"

Nguyễn Hoàng Sơn cười cười, tay đút túi quần thong thả nhìn cậu.

Trái tim cậu đập liên hồi, bất giác sờ lên mặt, thật may vẫn còn mang khẩu trang.

"Anh Cường đâu rồi?"

Cậu nhìn quanh, mọi người đều đi nghỉ hết rồi, chỉ còn mỗi cậu ngồi ở sảnh, chắc vì thế mà hắn mới lại hỏi cậu.

Chứ nếu mà nhận ra cậu thì hắn đã không cười như thế đâu.

Cậu hắng giọng. "Chắc là ở... ở trong văn phòng."

Nụ cười trên mặt hắn ngày càng sâu. Hôm nay còn biết bẻ giọng cơ đấy.

"Văn phòng nằm ở đâu nhỉ? Khoa dắt tôi vào được không?"

Da đầu cậu rợn lên một trận tê rần. Cậu nhớ mình chưa từng nói cho hắn biết tên.

"À, được. Mà..."

Cậu định hỏi hắn, nhưng nghĩ lại thôi. Chắc là anh Cường nói hoặc là hắn nghe mọi người gọi tên cậu thôi chứ đâu có gì phải thắc mắc.

Càng thắc mắc càng dễ bị lộ. Trần Anh Khoa, không được sợ.

"Mà hình như trước tôi có gặp Khoa ở đâu rồi ấy nhỉ?"

Hắn nghiêng đầu đăm chiêu nhìn cậu. Mà hắn càng nhìn thì cậu lại càng cúi gằm mặt xuống, giả lả chỉnh lại mũ che đi mái tóc sáng màu.

"Chắc anh nhớ nhầm rồi."

"Thú thật là tôi thấy Khoa quen mắt lắm, Khoa có nhớ đã gặp tôi ở đâu không?"

Lòng bàn tay cậu lạnh toát, mồ hôi tươm ra như tắm. Cậu muốn đi nhanh một chút để mau gặp anh Cường nhưng hắn lại đi rất chậm thành ra cứ ba bước là cậu phải dừng lại đợi hắn.

"À tôi nhớ rồi, là cái đêm đó."

Huyết áp cậu suýt thì tụt về không.

Trong đầu cậu chạy một loạt biến số, tay vô thức gảy nắp túi dụng cụ giắt trên thắt lưng. Nếu trường hợp xấu nhất là hắn nhận ra cậu thì cậu có nên đập chết hắn trước khi hắn giết cậu không?

"Cái đêm mà cậu chở tôi với anh Cường đi ăn tiệc ấy."

Trần Anh Khoa thở hắt ra, ngón tay cũng buông lỏng không nắm cái cờ lê nữa.

"À, phải."

Nếu mà Trần Anh Khoa bị bệnh tim thì hẳn là cậu đã bị Nguyễn Hoàng Sơn dọa cho chết bất đắc kì tử rồi.

May mà cậu vẫn còn thở.

"Hôm đó còn chưa cảm ơn cậu."

Cậu nâng mắt nhìn hắn. Cười rộ lên trông đẹp trai thật, lại còn rất hiền nữa, nhưng xin lỗi cậu vẫn không quên được nét cợt nhả tới phát ói ở GANGs bar.

"Trách nhiệm thôi."

Vừa lúc anh Cường đẩy cửa ra, trông thấy hắn thì liền bước tới hỏi han, cậu cũng tranh thủ giao hắn lại cho anh rồi chạy biến.

Nguyễn Hoàng Sơn ngoái đầu nhìn theo cái dáng chạy lúp xúp như gặp ma kia, không nhịn được phì cười.

Còn dám rút cờ lê ra cơ đấy, dễ thương thật sự.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay