5
Sau một trận say đến suýt thì đổ gục trên bàn rồi phải cầu cứu bác trai cho người đến vác Nguyễn Hoàng Sơn say mèm về nhà, Phạm Duy Thuận rốt cuộc cũng có thể ngả lưng ngủ một giấc trong căn phòng cô độc quen thuộc.
Nhưng như vậy là không đủ.
Buổi sáng anh vẫn mơ mơ màng màng, đầu đau như búa bổ, phải nhờ trợ lý sắp xếp lại cuộc họp sang đầu giờ chiều dù bản thân đã cố gắng lê lết đến công ty đúng giờ.
"Dạ mời sếp uống trà."
Thanh âm dịu dàng rót vào tai, anh ngẩng đầu, chạm phải lúm đồng tiền của người kia thì liền nở nụ cười cảm kích đáp lại.
"Cảm ơn Phúc." Anh chợt dừng lại khi thấy mấy lát gừng tươi trong cốc. "Trà gừng?"
Buổi sáng anh có thói quen uống cafe hoặc trà thảo mộc, chưa từng uống trà gừng tươi như thế này.
"Dạ, nay chị Chi bận việc xíu nên bảo em pha trà cho sếp." Phúc lúng túng xoắn mấy ngón tay vào nhau. "Trà gừng có thể giải rượu..."
Bình thường sức khỏe Phúc hơi yếu, trời trở lạnh xíu là sẽ cảm mạo nên trong túi luôn mang theo vài lát gừng tươi để ngậm hoặc pha nước uống cho thông cổ. Nay thấy anh uể oải đến tòa soạn, gương mặt phờ phạc, bước đi lại còn hơi liêu xiêu nên y đoán anh chưa tỉnh rượu.
Người kia ngửi ngửi áo mình. "Trên người anh còn mùi rượu à?"
Phúc vội lắc đầu, hai tay xua xua. "Dạ đâu có, anh vẫn thơm."
Tự dưng nói xong câu này Phúc lại thấy ngượng, hình như vừa thân thiết quá rồi.
"Không... không có việc gì nữa em xin phép ra ngoài nha."
Anh gật đầu, không quên nói cảm ơn y lần nữa.
Cánh cửa đóng kín lại rồi, anh nhón tay đỡ lấy tách trà, kề lên môi thổi nhẹ. Khói trắng nhẹ tản ra làm mờ tầm mắt. Xuyên qua làn khói và lớp kính mờ mờ thấy bóng dáng người kia đang chăm chỉ xem tài liệu.
Miếng gừng tươi cay nồng thấm trên đầu lưỡi, mùi thơm thanh thanh từ búp trà xanh xoa dịu thanh quản, quả thật khiến anh đỡ đau đầu hơn rất nhiều.
Khoảnh khắc người kia ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt anh, anh liền nở nụ cười trước khi y kịp tránh đi, thế là y cũng ngượng ngùng cười rồi vội nấp sau quyển sách dày.
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những tầng mây dày, đến gió cũng đã đổi chiều rồi.
•|•
Gió bấc về rồi, mang theo hơi lạnh khiến người ta chỉ muốn lười nhác trốn trong chăn suốt cả ngày dài.
Trần Anh Khoa nằm trên tấm đệm mỏng trải trên mặt sàn, hơi lạnh thấm vào lưng.
Cậu bật dậy mở chiếc tủ nhựa ở góc phòng moi ra cái chăn cũ, ra cửa phất mạnh vài cái phủi đi bụi vải rồi gấp đôi lại trải lên một nửa tấm đệm. Phúc của Khoa không chịu được lạnh.
Phúc ngoái đầu lại nhìn, thấy đứa em nhỏ loay hoay phủi thẳng tấm chăn, trong lòng vừa ấm vừa xót. "Hay mua thêm cái mền nữa đi."
Trần Anh Khoa bị xoang, cứ trái gió trở trời là cái mũi lại nghẹt cứng khó chịu, nhưng y chưa từng thấy cậu than vãn mà lúc nào cũng nhường hết những thứ tốt nhất cho y.
Bọn họ giống như hai con thuyền cũ kĩ thô sơ lênh đênh trên biển vậy, thật may vì có thể nương tựa vào nhau.
"Thôi, lạnh có mấy ngày đâu mà, chớp mắt cái là qua."
"Anh nghe thời sự nói năm nay rét kéo dài đấy, lại còn lạnh hơn năm ngoái nữa."
"Xời, anh nhìn em coi, cơ bắp như này mà sợ lạnh."
Cậu đắc ý gồng tay khoe ra cơ bắp săn chắc, rồi một đợt gió chợt ùa vào khiến cho cậu bất giác rùng mình ngồi co ro lại.
Phúc nén cười, nói lát nữa y sẽ chạy xe ra chợ mua thêm cái chăn, đằng nào cũng còn dùng dài dài mà. Đứa nhỏ này là vậy, muốn tiết kiệm thêm một chút gửi về quê nên là bảo mua gì cũng không chịu, cứ một mình chịu đựng rồi bảo sao y không thương cho được.
"Lát nữa em lấy xe đi rồi."
"Đi đâu nữa? Kiếm việc hả?"
"Dạ hông phải. Anh Cường ảnh dặn em tối nay qua lái xe đưa ảnh đi ăn tiệc gì đó, ảnh sợ uống say quá không lái được xe."
"Ờ về sớm không?"
"Em chưa biết, mà anh cứ ngủ trước đi, khỏi đợi em." Cậu lấy cái áo khoác len tròng vào người, biết thế lúc nãy mặc luôn cho rồi, ấm thật. "Có muốn ăn gì thì nhắn em."
Không rõ là vì trời lạnh nên mọi người lười ra đường, hay vì lòng người cũng lạnh mà sao cậu cứ cảm giác đường phố hôm nay đặc biệt vắng lặng.
Hồi đó lúc cậu hai mươi ba tuổi, làm chân phụ xe, ba năm trời theo xe khách rong ruổi khắp nơi. Rồi may mắn gặp được anh chủ xe tốt bụng dạy cậu lái xe, còn hay cho cậu thêm tiền để dành học bằng lái. Tính ra đời cậu cũng gặp được rất nhiều người tốt rồi.
Nợ ân tình là cái nợ khó trả.
Anh Cường dặn cậu đến garage lấy xe, là con xe xịn mới cóng hồi qua được đưa tới bảo dưỡng, sau đó tạt qua khu biệt thự đón bạn anh trước, vì lúc gọi cũng hơi vội nên cậu chưa kịp hỏi xem người ấy là ai.
Cơ mà càng gần đến điểm hẹn, nhìn những tòa nhà sang trọng xếp hàng dài, trong lòng cậu lại càng bất an, cứ vô thức nghĩ đến khả năng tệ nhất. Mà vũ trụ thì thường chiều theo suy nghĩ của con người...
Người kia không biết đã đứng ở đó lâu chưa, cái dáng cao cao, vai rộng lưng ngắn chân dài, tay đút túi quần âu, mặc vest màu đỏ rượu, tóc chải ngược, bên trán còn thả rơi vài sợi tóc đen bóng mượt. Hắn mang kính đen thành ra cậu không đoán được biểu tình, nhưng nhìn đôi mày hắn chau lại đến nỗi mi tâm xuất hiện cả rãnh sâu thì có lẽ hắn đang mất kiên nhẫn lắm rồi.
Cậu cho xe tấp vào lề đường ngay trước mặt hắn, kính xe được hạ xuống, song hắn vẫn như cũ đứng yên không động đậy dù tầm mắt có lẽ đã nhìn đến chỗ cậu.
"Cụt tay?"
Mãi hắn mới thở ra một câu lạnh buốt khiến cho cậu ngớ người ra rồi vội vàng xuống xe mở cửa sau mời hắn vào.
Thời điểm hắn lướt qua sát bên cậu, mùi nước hoa xuyên qua lớp khẩu trang mà thoảng vào cánh mũi, giống với mùi nước hoa mà cậu ngửi được trên người thằng điên kia chắc phải đến bảy tám phần.
Đầu Trần Anh Khoa đau nhức, cơn bồn chồn phủ lấy lồng ngực, cậu thật không thể biện hộ được nữa.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh, rồi vút đi trên mặt đường.
Bên trong xe yên tĩnh đến nỗi cậu không dám thở mạnh, muốn mở chút nhạc để phá tan bầu không khí âm u này cũng sợ chọn phải thể loại mà hắn không thích nữa.
"Này." Hắn chợt ho nhẹ một tiếng khiến cậu giật bắn người lên. "Tên?"
Gương mặt hắn phản chiếu qua gương chiếu hậu.
Hắn chống tay lên cửa kính xe, nghiêng đầu nhìn đến chỗ cậu, chiếc kính đen hơi trượt xuống sống mũi cao thẳng làm lộ ra ánh mắt dò xét.
Trong đầu Trần Anh Khoa nhảy một vạn tình huống nếu cậu trả lời thì sẽ như nào. Lỡ mà hắn nhận ra cậu là người đã đánh hắn hôm trước thì liệu hắn có còn điềm tĩnh như thế này không?
Tay cậu bất giác phát run. Bây giờ thì cậu không thể nhìn hắn một cách bình thường được, chỉ thấy hắn là một thành phần đặc biệt nguy hiểm cần phải cách ly khỏi xã hội.
Ở nhà cậu còn cha mẹ già và con chó nhỏ...
Trần Anh Khoa nuốt khan, không một lần ngoái đầu lại, thậm chí vô tình trượt ánh mắt đến tầm nhìn của hắn cũng không.
Cũng may xe vừa tới điểm dừng đón anh Cường, cậu chưa kịp xuống xe thì anh đã tự ngồi vào bên cạnh hắn.
Hai người bọn họ nói với nhau vài câu, lông mày hắn dần dần giãn ra, giọng cũng bớt nặng nề. Từ đầu chí cuối cậu đều cố gắng chuyên tâm nhìn đằng trước, cái mũ lưỡi trai và khẩu trang phải chỉnh lại mấy lần để không lộ mặt ra.
Anh Cường chợt khều cậu. "Này, em không khỏe à? Mấy hôm nay anh thấy em cứ mang khẩu trang suốt."
Bị hỏi, cậu giật mình lúng túng một hồi mới ngập ngừng trả lời bằng cái giọng mũi nghèn nghẹt.
"Em bị xoang. Anh nóng ạ?" Cậu vừa nói vừa định điều chỉnh hạ nhiệt độ.
"À thế hả? Không không cần chỉnh, nhiệt như này vừa mát rồi, anh chỉ hỏi thăm em thôi. Với cả, trời trở gió rồi, em nhớ giữ ấm đấy nhá."
Cậu gật đầu, cẩn thận quan sát thái độ của hắn, thấy hắn vẫn đang nhìn ra bên ngoài cửa kính thì mới len lén thở phào.
"Nghe Jun Sick bảo em đang tìm ai hả?"
"Ừ, cái đứa đánh em ở bar."
Hắn thả một câu, đầu Trần Anh Khoa lập tức căng như dây đàn, trái tim suýt thì tọt ra khỏi miệng.
"Cũng căng phết ấy nhờ." Anh Cường giữ lấy cằm hắn nghiêng qua nghiêng lại. "Cái vết ở môi mới vừa lặn thôi đúng không?"
"Chắc thế, em cũng không để ý lắm."
"Cần anh tìm phụ không? Gan thật dám đấm cả em cơ đấy. Mà tìm được em định xử như nào?"
Hắn trầm ngâm vài giây, dường như là đang nghiêm túc suy nghĩ, rồi cái giọng nặng nề như vọng từ địa ngục lại vang lên. Dường như cậu còn thấy xương hàm hắn nghiến lại.
"Bẻ tay bẻ chân nhốt vào lồng sắt cả đời không thả ra." Vì tội dám trốn hắn hẳn ba lần.
"Khiếp thế. Đấm có một cái."
Nhưng cái tội khiến hắn mất ăn mất ngủ thì không thể xử nhẹ được.
"Xử thế vẫn còn nhẹ chán. Em còn định..." Đột nhiên hắn liếc mắt về phía cậu làm cậu chột dạ tránh đi, mà hắn cũng thôi không nói gì thêm nữa.
Trần Anh Khoa thiếu điều không dám thở nữa, có lẽ đây là chuyến xe dài nhất uộc đời cậu. Trời vẫn lạnh còn lưng cậu thì đã ướt đẫm mồ hôi, sau gáy rợn lên từng hồi.
Tiệc rượu được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng, đợi bọn họ vào trong rồi cậu mới đến khu ghế chờ. Chính ra tài xế ở đây ai cũng mặc nghiêm trang, chỉ có cậu là quần bò áo len ấm.
Nhớ lại cảnh trong xe lúc nãy, lòng cậu vẫn chưa thể yên, cậu rút điện thoại định nhắn cho Phúc nhưng rồi lại thôi, giờ này chắc Phúc sắp ngủ.
Trần Anh Khoa nhìn lên bầu trời đêm xam xám vì ánh đèn hắt lên, cậu không muốn bị tóm, nhưng nhìn biểu hiện của hắn thì chắc là chưa nhận ra cậu đâu, thật sự chỉ mong đến hết đời hắn cũng không nhận ra cậu.
"Anh."
Đương lúc anh Cường đang định lấy cái bánh thì hắn gọi, là kiểu không cho đối phương được phép từ chối.
"Thằng nhóc đó tên gì?"
Anh Cường ngơ ngác hỏi. "Nhóc nào?"
"Lái xe đó, lính của anh."
"À, tên Khoa. Sao thế? Nhỏ chọc gì em à?"
Hắn lộ ra vẻ mặt khó chịu dù giây trước mới vừa cười lịch sự gật đầu với mấy người quen.
"Nãy em hỏi tên gì mà nó không thèm trả lời. Tưởng câm."
Anh Cường phì cười. "Khoa nó hiền lắm, em đừng có dọa thằng bé."
"Dọa? Mới hỏi có cái tên, làm như em ăn thịt nó không bằng."
Cái mặt hắn lúc cọc tính thì ai mà không sợ, đến anh Cường, anh Thuận còn sợ nữa là.
"Cứ thế này bao giờ mới lấy được vợ?"
"Liên quan không? Mà nó là cái đứa hôm trước mách anh là em quạu đúng không?"
Nghĩ đến chuyện này hắn càng bực hơn, trần đời hắn ghét nhất ai tọc mạch chuyện của hắn.
"Thằng bé nói sai à? Không quạu mà anh gọi em còn chả thèm nghe máy."
Hắn gật gù. "Thật thà lắm, được cái nhiều chuyện."
"À mà, em đang tìm tài xế riêng đúng không? Hay em thuê Khoa đi, em ấy ngoan hiền mà tay lái cũng cứng lắm."
Hắn không cần đến một giây để suy nghĩ đã lập tức lắc đầu. Vừa bệnh vừa ăn mặc nhìn đến chán, hắn là một kẻ duy mỹ, chỉ thích đặt những thứ xinh đẹp trong tầm mắt.
"Thôi, nó đang làm cho anh mà."
"Thuê Khoa đi, em cũng có đi đâu đâu. Ban ngày toàn đi xe công ty, tối mới đi chơi bời thì nó cũng rỗi rồi đấy, có thể đèo em tới sáng."
Hắn cau mày, cảm tưởng như chỉ cần duy trì trạng thái khó ở này thêm vài hôm nữa là hắn sẽ thành ông cụ luôn mất.
"Em không tuyển người câm."
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro