Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Trần Anh Khoa về nhà sớm hơn thường ngày, gió trời se lạnh len vào chiếc áo phông cũ khiến bản thân không tránh được một trận rùng mình.

Cậu đứng bên ngoài mái hiên một lúc lâu, ngửa đầu nhìn vầng trăng tròn vằng vặc trên đỉnh đầu.

Đã lâu lắm rồi cậu không ngắm trăng.

Đêm nào cũng chui rúc trong quán bar ồn ào đến đáng ghét đó đến rạng sáng, mà cho dù có cơ hội thì chắc cậu cũng chẳng nhìn lên.

Ai lại có tâm trạng ngắm trăng khi lòng còn ngổn ngang trăm mối?

Có lẽ có, nhưng không phải là Trần Anh Khoa rồi.

Cậu cảm tưởng mình như con tàu đang chìm dần giữa biển khơi. Nước biển lạnh ngắt thấm vào từng thớ gỗ, ánh sáng trên đỉnh đầu dần lụi tàn, mọi thứ xung quanh lu mờ, rồi lặng lẽ phủ một màn đêm tăm tối.

Gỗ sẽ mục, sắt sẽ hoen gỉ, vàng bạc sẽ bám đầy rong rêu.

Trong cuộc hải trình đơn độc này, cậu đã không thể cầm lái con tàu đi đến đích...

Khóe mắt dần nóng lên, mặt trăng mờ đi chỉ còn là một vầng sáng, đáy lòng nặng nề một cơn chua xót.

"Em về lâu chưa mà không gõ cửa vậy?"

Cánh cửa gỗ cũ kĩ phía sau chợt bật mở, cậu giật mình ngoái lại nhìn, chun chun cánh mũi xua đi cảm giác chua xót vô tình không kiểm soát được.

"Mới về thôi, em tính ngắm trăng một lát mới gọi anh."

"Trời, nay còn bày đặt ngắm trăng. Thôi vô nhà lẹ đi lạnh quá."

Cậu phì cười theo chân người anh hơn mình bốn tuổi vào nhà. Phúc lúc nào cũng rất dễ thương, như cái chăn bông ấm áp luôn ủ ấm những khi cậu thấy cuộc đời này lạnh lẽo quá vậy.

"Ủa, em bị thương hả? Sao môi dính máu?"

Cậu bất giác sờ lên môi mình, không đau, chắc là máu của tên điên lúc nãy rồi.

"Không phải máu của em đâu."

"Vậy chứ của ai? Mày ngồi xuống coi." Phúc lo lắng ấn cậu ngồi xuống sàn, rồi chộp lấy tay phải của cậu. "Rồi cái này máu của ai?"

Cậu ngó xuống mu bàn tay mình, ngay khớp ngón giữa là vài vết xước cùng một vết đứt sâu vẫn còn đọng máu, dây ra xung quanh một ít. Không nhắc thì thôi, vừa nhắc đến liền bỗng dưng thấy nhức lên rồi.

"Của em á."

"Má mày bị vậy còn cười được nữa. Chuyện này là sao nói rõ ra coi."

Phúc kéo hộc tủ lấy ra túi bông gòn đã xài quá nửa với chai thuốc đỏ không rõ còn hạn dùng hay không.

"Em mới bị đuổi việc rồi." Thế nên mới được cho về sớm.

"Ý là mày đánh quản lý hay gì mà bị đuổi? Bộ thằng đó thấy ghét lắm hả?"

Phúc thấm nước sạch lau môi cho cậu, miếng bông trắng nhuốm màu đỏ sậm, mà đầu lưỡi cũng nếm được cả vị tanh.

"Em đánh cái thằng còn dữ hơn quản lý gấp mấy chục lần luôn á."

"Là ai? Chủ quán bar? Hay là ông trùm xã hội đen?"

Ờ ha, sao cậu không nghĩ tới trường hợp thằng điên đó là ông trùm?

"Khách VVIP, còn có phải ông trùm ông kẹ gì không thì em cũng chẳng biết."

Phúc tẩm thuốc đỏ vào bông băng rồi cẩn thận chấm lên vết thương trên tay cậu. Nhìn đứa em thường ngày dù có vất vả đến mấy vẫn cười nói vui vẻ bị thế này thật tình bản thân y rất đau lòng.

Cảm giác xót nơi vết thương khiến cậu theo phản xạ muốn rút tay về, nhưng Phúc giữ chặt không cho cậu nhúc nhích.

"Mà nó làm gì? Má nó dám hun mày hả?"

Tự dưng cậu thấy buồn cười. Mỗi lần Phúc giận lên là sẽ chửi tục.

"Không phải má nó, thằng đó nó hun em. Mà tới hai lần. Ây da đau!"

"Xin lỗi xin lỗi!"

Phúc giật mình ngừng ấn vào vết thương, vội vàng thổi phù phù xua đi cơn đau buốt mà chính Phúc vừa gán lên cậu.

"Anh tức quá nên lỡ tay. Mày kể rõ hơn chút đi."

"Thì á, kiểu tuần trước em đụng mặt nó trong phòng VVIP, chả hiểu sao kế bên có nhóc angel đẹp vãi chưởng nó không muốn, lại đè cưỡng hun em ở góc cầu thang."

"Má, sao lúc đó mày không đục nó luôn?"

"Kiểu em bị sốc á với lại kiểu nó ép em úp người vào tường như này nè, kiểu bị cái thế khó không vùng ra được nên đành chịu luôn."

"Cũng may à, tao tưởng mày bị hun thích quá nên là..."

"Ê nha. Cho dù là nụ hôn đầu thì đây cũng không phải kiểu người ai muốn hun là hun đâu."

"Rồi lần thứ hai thì sao?"

"Sau bữa đó kiểu quản lý đưa em về khu sàn nhảy, tưởng đâu yên bình làm ăn rồi thì nay nó lại xuất hiện á, nó đè hôn em trong wc nội bộ. Lúc đó em kiểu nóng máu đục nó một cái, tương thêm cùi chỏ với đầu gối làm nó đổ máu tè le, nhớ lại ngầu đét luôn á Phúc."

Nhìn cái mặt cậu như thể vừa chiến thắng giải đấu MMA mà Phúc cũng không thể căng thẳng được nữa, chỉ muốn xoa đầu thằng nhóc này.

"Tự hào quá, xong bị đuổi?"

"Ừa chắc nó méc quản lý chứ gì. Cái thằng vừa hèn vừa tồi."

"Em biết mặt nó không?"

"Không biết, kiểu nó đeo mặt nạ, xong em đục trúng mặt nạ ớ nên tay em mới vầy nè. Em chỉ nhớ thằng đó cao hơn em, môi mỏng mỏng hồng hồng, thơm dữ lắm là thơm."

"Em ơi, ý là mình đang thù ghét?" Phúc cau mày, không giấu được vẻ khinh bỉ.

"Kẻ thù mà, em đã thề nếu mà có gặp lại em sẽ đánh nó thấy ông bà ông vải luôn, báo em mất việc."

"Ừ, nếu mà gặp nó nhớ gọi tao ra đánh hộ mày thêm mấy cái nữa."

Thật ra từ hồi nhỏ xíu cậu đã gặp không ít loại người rồi, một mình trải qua nhiều chuyện lắm, nhưng bị khi dễ quấy rối như này thì là lần đầu thật. À không, là lần thứ hai nhưng cùng một người gây ra.

Hồi đó mỗi lần bị bắt nạt thì sẽ tủi thân rồi trộm khóc một mình vì sợ ba mẹ biết được sẽ đau lòng. Giờ thì không ở gần ba mẹ nên không sợ nữa, còn có thêm một người anh trai tốt luôn bảo vệ mình.

Chỉ tiếc là đã không còn nước mắt để rơi nữa.

•|•

Môi Nguyễn Hoàng Sơn bị một vết rách nhỏ, tươm máu, khóe môi thì hằn vết bầm đỏ, phát sưng nhẹ, hơi chói mắt một tí nhưng vẫn không ảnh hưởng đến giao diện lắm. Chỉ là hắn lại thật sự mang cái mặt đó đi làm, dọa cho đám cấp dưới suốt cả một ngày không dám hó hé câu nào.

"Cũng cá tính phết đấy nhỉ."

Ông anh họ nghe phong thanh chuyện hắn bị tương tác tốt nên dù có bận bịu cũng chịu khó trích quỹ thời gian quý báu để ghé qua xem kịch vui.

"Hồi qua anh đã bảo rồi, ngừng cố gắng đúng lúc có phải đã bảo vệ được cái mặt rồi không?"

Với cái kẻ mà trên mặt nổi chút xíu mẫn đỏ cũng sốt sắn tìm cách che nó đi thì anh cũng khá bất ngờ khi hắn nghênh ngang mang cái mặt này ra đường, nghe đâu lúc sáng còn bị bác trai mắng cho một trận.

Hắn nhón tay bóc một quả nho cắn vỡ ra, nhớ đến đêm hôm đó cũng từ quả nho mà hắn mới phát hiện đôi môi quyến rũ ấy.

"Gì đâu, vẫn đẹp trai. Mà cá tính thật ấy, nhìn chỉ muốn trói lại bắt nạt."

"Bị đánh vào mặt thôi hay có trúng đầu không con? Thấy mày giống trúng vào đầu hơn rồi đấy."

"Anh không hiểu đâu, lúc mà em ấy nắm cravat em giật lên vầy nè, ánh mắt lạnh lùng như sắp giết em tới nơi."

Lúc đó trái tim hắn kích động đập điên cuồng, mà hiện tại chỉ mới nhớ lại thôi cũng đủ khiến hắn phấn khích.

Ông anh họ dở khóc dở cười. "Sao nó không giết quách mày đi cho xong."

Hắn nhếch môi. "Không nỡ chứ sao."

"Anh cá là lần sau gặp mày nó sẽ đánh chết mày."

"Còn em cá là mình sẽ được nụ hôn thứ ba."

"Nghĩ sao, nó đấm mày vì ghét mày."

"Thuận à." Hắn hạ giọng, nhưng vẫn vô cùng đắc ý. "Tại sao em ấy không đấm ai mà chỉ đấm em, vì với em ấy em đặc biệt nhất."

"Vì mày biến thái cưỡng hôn người ta chứ đặc biệt cái mẹ gì?"

Hắn nhìn đồng hồ rồi chỉnh lại vest, đổi sang trạng thái nghiêm túc.

"Anh là giám đốc tòa soạn mà phát ngôn không có tí chuẩn mực, hôm nào vui tính em tuồng ra ngoài là anh mệt mỏi đấy nhé, cứ phán xét em đi."

Phạm Duy Thuận xoa xoa huyệt thái dương, thằng nhóc này mồm năm miệng mười, nếu được anh mong em kia tương thêm vài cái vào mồm cho nó bớt hỗn với anh.

Bởi vì buổi sáng hắn không tiện, nên cuộc hẹn ba người đành dời qua buổi chiều. Lúc xe ông anh họ mang hắn tới garage anh Cường thì trời cũng nhá nhem tối.

Hôm nay Trần Anh Khoa không cần phải về sớm, hơn nữa Phúc cần tăng ca nghiên cứu công việc thành ra cậu sẽ ở lại garage đợi Phúc qua đón.

Chiếc xe bóng loáng đỗ giữa garage, cửa xe bên trái được hạ xuống, vừa vặn thu vào tầm mắt cậu.

Trần Anh Khoa nhíu mày hoài nghi, thầm nghĩ không biết ai lại dám đánh thiếu gia tập đoàn SS.

Thật ra cậu cũng có điểm ngưỡng mộ hắn, vẻ ngoài đẹp trai xán lạn, học thức cao, nhà có điều kiện, còn trẻ mà đã đảm nhiệm chức vụ trọng yếu, có lẽ là mẫu hình hoàn mĩ con nhà người ta mà mấy ông bố bà mẹ thường hay nhắc đến.

Người kia không dưng liếc mắt qua phía cậu khiến cho cậu giật mình, chột dạ kéo xụp cái mũ lưỡi trai xuống.

Rồi hắn cũng quay sang nói chuyện với người bên cạnh, anh kia thì lúc cười lên trông rất hiền, nom hiền hơn cả anh Cường.

Cậu đem đồ nghề ra lau chùi, còn kĩ càng hướng lên đèn trần nhà soi xem đã sạch bóng chưa. Cơ mà lúc cậu hạ xuống, đúng lúc người trên xe nhìn thẳng vào cậu, bàn tay cậu thì vừa vặn che đi nửa khuôn mặt phía trên của hắn.

Trần Anh Khoa chấn động, cậu nheo mắt, gương mặt nhỏ ẩn sau lớp khẩu trang đã rợn một cơn ớn lạnh.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sookay