Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tập 9

Kết thúc buổi học, những đứa trẻ ùa nhanh chóng dọn sách vở rồi xuống căn tin, bé vẫn chậm rãi cất đồ vào hộc tủ cuối lớp rồi khóa lại, chỉ để cuốn sách vừa mượn ở thư viện vào ngăn bàn rồi đi gặp anh chị tại căn tin Chọn món xong, tìm một bàn trống gần cửa sổ ngồi chờ, bé vẫn luôn thích ngồi gần cửa sổ có thể ngắm cảnh bên ngoài. Một hộp sữa được đặt trước mặt, thêm một khay đồ ăn, Phạm thiếu đang chuẩn bị ngồi xuống thì bé lên tiếng :
" Chỗ này có người ngồi rồi, bạn qua chỗ khác ngồi đi" giọng lạnh lạnh mặt vẫn quay ra ngoài 
Cầm khay đồ ăn chuẩn bị quay đi thì lại có tiếng gọi
" Cầm hộp sữa này đi, tôi không uống"
" Không cần có thể vứt đi, tôi không nhận lại những gì đã cho" rồi bước đi. Vừa yên tĩnh một chút đám nhỏ Bảo Ngọc bước đến :
" Ăn vậy sao đủ chất, phải lấy nhiều thịt vào mà ăn chứ không về nhà làm gì có để ăn , ồ , được tặng sữa sao chắc loại hết hạn thôi mau uống đi không hỏng mất, hahahaha"
Bộp, Mộc Linh cầm hộp sữa úp luôn vào mặt con nhỏ đó rồi lau tay vào áo nó, dám ăn hiếp bảo bối của cô :
" Giờ biến hay muốn thêm khay đồ ăn đây, lần này cảnh cáo lần sau không nhẹ nhàng như vậy nữa đâu "
Cả đám đang định chuồn thì Băng lên tiếng :
" Nhặt vỏ hộp đi, đừng có xả rác linh tinh kẻo có người đi nói với giáo viên"
Chị ấy xuất hiện thật đúng lúc, đang không biết nên vứt hộp sữa đi đâu thì có lũ chán thở đến. Chị bé học võ được hai năm rồi, ở trường này cũng không có mấy người dám đối đầu, rất nóng tính, nói không nghe là thượng cẳng chân hạ cẳng tay ngay, rất hợp với những trường hợp như thế này.
" Mỹ nhân, oppa có được vinh hạnh ngồi cùng không? " Mộc Linh cười nhếch mép, nhìn rất muốn đấm.
" Không phải cũng ngồi rồi sao còn hỏi, mọi người làm gì mà lâu vậy? "
" Ta còn phải tìm xem có gì ngon không để dâng cho mĩ nhân đây"
Nói rồi gắp qua khay bé đùi gà, trứng, xủi cảo làm cái khay muốn cao lên không ít. Bảo An còn mua thêm cho bé một hộp nước ép táo, hai người này tính nuôi heo hay sao. Trợn tròn mắt, hất cằm :
" Nuôi heo?  Em không ăn nhiều như vậy, Bảo Bảo đưa khay lại đây"
" Bé ăn ít thế sao?  Phải ăn nhiều vào mới chóng lớn "
Gương mặt lạ lẫm này là ai? Sao nhìn mặt gian quá vậy?
" Đây là Triệu Phi Phi, bạn thân của chị, rất giỏi trong mấy chuyện mà em cần đó nha" Mộc Linh giới thiệu, tay lại kéo người ngồi xuống.
" Anh rề tương lai đó em, làm quen dần đi, sau này còn nhiều người em sẽ biết " Duẫn Nhi lên tiếng.
" Con nhỏ này, anh rể gì chứ, gọi Phi Đao là được rồi "
" Chào anh rể, em là Nguyệt Băng, chắc anh chịu đựng chị em nhiều rồi "
Bắt tay nhau, bé cười chào hỏi, không tệ rất tuấn mĩ bà chị mình cũng nhanh tay thật, chưa gì đã đặt hàng trước rồi.
" Em muốn làm gì, nói anh chị nghe"
" Cũng không có gì to tát, ở đây mấy năm anh chị biết loại hoa hay quả gì chạm vào sẽ ngứa không?  Thêm nữa, biết loại thuốc nào làm người ta phải ở trong nhà vệ sinh không ra được, loại keo nào dính chắc một chút, tạm như vậy đã bây giờ em chưa nghĩ ra"
Không nghe thấy trả lời bé nhìn lên thấy bốn cái mồm có thể nhét vừa quả trứng xuất hiện. Gì vậy trời, phản ứng vậy là sao? Tặng mỗi người một cái cốc đầu, bé khinh thường chính xác là bản mặt khinh thường.
" Không ngờ em chơi ác vậy luôn, cơ mà anh thích, hahahah, chuyện này để anh với Linh sắp xếp. Mai chơi luôn chứ" còn nhỏ mà ác gớm, quả là em gái Linh
" Chờ qua tuần đi, giờ làm thì quá lộ liễu, mọi người cứ từ từ kiếm đồ, phải đặc sắc chút. Thỉnh thoảng hãy ngồi với em, đừng để người khác nghi ngờ. Giờ ăn nhanh chút rồi về lớp, em muốn xem mấy con nhỏ kia phản ứng như thế nào? "
Mấy đứa thì thầm to nhỏ nên không ai biết chúng nói gì, chỉ thấy một màn mĩ nữ cứu mĩ nữ sau đó từng người tới ngồi đó nói chuyện vui vẻ. Phạm thiếu ngồi cách đó quan sát, vẻ mặt âm hàn làm mấy đứa ngồi chung không dám lên tiếng.
Nước táo sao?  Nắm tay sao?  Còn cười vui vẻ như vậy?  Khoan, mình chưa từng thấy nhỏ đó cười dù là ở lớp hay mình trêu đùa. Nên hạ thủ hay chờ chút nữa đây, babe càng ngày càng thú vị rồi, nên chơi mấy con nhỏ kia trước đến khi tôi không quan tâm em nữa thì em sẽ tự quỳ dưới chân tôi mặc sức tôi hành hạ thôi
Đang suy nghĩ cảnh Băng bám theo mình van nài mà Phạm thiếu nở nụ cười làm mấy đứa ngồi cạnh khó hiểu, lúc nãy còn làm như muốn giết người giờ lại cười như vậy quả là đầu óc vấn đề không nhỏ.
" Nghĩ gì cười như thằng dở thế"
Thằng nào chán sống dám nói như vậy?  Lại là thằng bạn chí cốt Lộc Hàm người lúc nãy nói chuyện với Phạm thiếu trong thư viện.
" Tao đang tìm đồ chơi, mày có mục tiêu chưa, nếu chưa lớp tao không thiếu đâu"
" Mấy đứa ở nhà mày nằm viện cả rồi, bố mẹ tao lại cấm tao làm như vậy không sẽ tống tao qua Pháp. Đau đầu thật, đành lên chùa thôi. Mày có kế hoạch chưa? "
" Họ cũng cấm tao, giờ tao đang không vui, lát qua lớp tao xem con nào mày vừa mắt lúc về kéo đi. OK? "
******
Chuông reo báo hiệu vào giờ học, Băng  bước vào với hộp nước ép trên tay mặt vẫn không cảm xúc. Cả lớp xì xầm gì đó, còn một con nhỏ ngồi thút thít khóc, cái quái gì vậy, ăn hộp sữa mà khóc tận 1 tiếng, ghê ta.
Xuống cuối lớp lấy sách vở, về bàn ngồi tính lấy cuốn sách ra đọc, chợt bé dừng tay lại, liếc mắt nhìn qua mấy con nhỏ kia, bé cười khẩy. Muốn chơi rồi sao, xem bà cho tụi bây biết một đi không trở lại là như thế nào.
Cầm cuốn sách mở một trang rồi đóng lại, đúng như bé nghĩ, định đứng dậy thì con nhỏ Bảo Ngọc bước đến với cái bản mặt khinh khỉnh :
" Bạn xxx vừa bị mất tiền, cả lớp này chỉ có mình bạn là đáng nghi, đề nghị bạn cho kiểm tra cặp "
Cả lớp ồn ào, hầu như không đứa nào muốn can thiệp, cả Phạm thiếu lẫn Từ, Lộc thiếu cũng ngồi xem kịch vui. Giờ muốn thấy tôi van xin hay khóc lóc giải thích là không phải đúng không, mơ tưởng.
" Có vẻ bạn làm lớp trưởng nhàn nhã không có gì làm thì phải, muốn kiểm tra là tôi phải cho kiểm tra sao. Mang lệnh khám xét lại đây nhá"
" Bạn nói như có gì đó muốn giấu, tôi chỉ muốn tìm lại đồ cho bạn xxx thôi nếu bạn không làm thì việc gì phải sợ"
" Đúng đấy, để cho soát đi" hs1
" Chắc có tật giật mình " hs2
...
" Mấy người ăn nói cẩn thận một chút. Thứ nhất, bạn ấy có mất hay không làm sao biết được. Thứ hai, khi tôi ra khỏi lớp vẫn có một vài bạn ở đây, tôi có muốn cũng không được. .."
" Bạn vừa nói muốn cũng không được nghĩa là bạn có ý định lấy rồi" con nhỏ kêu mất tiền lên tiếng
" Loại có não mà không biết dùng nên luôn ở dưới chân tôi là phải. Điều quan trọng là lớp học có gắn camera, muốn biết tôi có làm hay không bây giờ lên phòng giám thị nhờ kiểm tra là ra thôi" muốn vấy bẩn bà đây sao, lần thứ ba gây sự với bà rồi, nhất định phải xử đẹp lũ này.
" Bây giờ bạn lớp trưởng cùng bạn xxx với tôi đi lên kiểm tra nhé, nếu đúng thì tùy mấy bạn xử lý còn nếu không tôi nhất định không bỏ qua chuyện này. Mau đứng dậy cho tôi"
Cả đám chết lặng, con nhỏ kia cũng ngừng khóc, đâu ai ngờ đến lớp học có gắn camera. Bây giờ mà kiểm tra sẽ bị phát hiện mất, phải chối ngay mới được.
" Tớ nhớ ra hôm nay tớ không có mang ví tiền, ngại quá "
" Vừa rồi còn hùng hổ lắm mà, muốn biết quên hay không thì đi cùng tôi "
" Tớ thật sự quên mà, lúc nãy là hiểu lầm thôi, hiểu lầm "
" Tôi bị tổn thương tinh thần lắm nha, tự nhiên bị nói này kia giờ chỉ một câu hiểu lầm là xong sao, chắc nên nói giáo viên cho xuống phòng y tế khám mới được. Đau tim quá đi " tay ôm ngực cúi xuống, bà đây không tha xem làm gì.
" Mày.... Tớ.. Tớ xin lỗi, dạo này học hành căng thẳng nên... "
" Mới vào đầu năm mà căng thẳng sao, mấy bài học này đáng lẽ 3 tuổi phải biết rồi chứ.  Quả nhiên chỉ có tiền mà không có não cũng không ổn, vừa rồi bạn nói không mang tiền đúng không? Coi như lần này tôi bỏ qua, lần sau tôi sẽ gọi cảnh sát, nhớ lấy"
" Được, lần sau tớ sẽ kiểm tra lại kĩ" con chó chết, tao sẽ cho mày nếm mùi
Bình thản ngồi xuống, mở cuốn sách ra, chà chà không ít nha,xem nào 1 tờ 2,3,4,5 không ít coi như đền bù nước miếng vậy.
Mấy đứa kia chỉ biết nắm tay chặt lại nghiến răng nghiến lợi mà chửi rủa, ba vị thiếu gia kia ngồi cười không dứt . Ghé vào tai Phạm thiếu thì thầm " Hàng tốt, tao tìm được con mồi rồi, về lớp đây, lát gặp "
Con nhỏ Bảo Ngọc tức lắm nhưng không làm gì được, bèn kéo tay con nhỏ xxx ra ngoài. Đến nhà vệ sinh, thấy không có ai liến tát cho con nhỏ kia hai cái rồi về lớp, vừa mất tiền vừa không được việc. Con nhỏ xxx ôm mặt khóc thì có một chiếc khăn tay đưa đến trước mặt, ngước lên nhìn thì đập vào mắt là một thiên sứ với làn da trắng sáng, đôi mắt tròn long lanh, mái tóc lãng tử đang nhìn mình.
" Cầm lấy, con gái khóc không xinh đâu, bị đánh đau không?  Cần tôi nói với giáo viên không? " thiên sứ hỏi
* Đang quan tâm mình sao?  Trời ơi, người đâu mà đẹp dữ vậy. Số mình may mắn quá có thêm cái tát nữa cũng.... " chưa kịp vui mừng thì con nhỏ ngất xỉu.
" Khuôn mặt này vẫn có sức hút không nhỏ, lũ con gái mấy người chỉ có như vậy thôi" nói rồi cầm lấy cái khăn bỏ vào một túi nilon rồi nhét vào túi áo. Đeo bao tay vào, Kéo con nhỏ đó vào một phòng nhà vệ sinh nữ rồi đóng cửa ,xé rách áo rồi lấy điện thoại chụp lại, sau đó cầm lấy giầy của con nhỏ đó mà liên tục đánh vào mặt, người cho đến khi mệt mới bước ra khỏi đó. Qua nhà vệ sinh nam rửa tay ,sửa lại quần áo rồi bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
****//
Quả thật hết văn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #socool