Tập 8
Vì muốn tặng một món quà cho cha mẹ nhân ngày cưới, bé dọn đến nhà bà ngoại ở để không gian riêng tư cho hai người hơn nữa họ phải chuẩn bị nhiều thứ cho lễ cưới nên không có nhiều thời gian ở nhà. Hàn thái thái rất vui khi cô cháu gái cưng đến ở cùng nhưng ngoài giờ đi học con bé cứ lo học đàn hay chơi cùng anh chị điều này làm bà hơi tủi thân nha. Con bé về đây nên mấy anh chị nó cũng đòi ở lì không về, làm căn biệt thự có không khí hơn rất nhiều. Ngoại trừ hai anh lớn phải học nhiều ra không tới thì mấy đứa dính nhau như sam, đi ngủ cũng bám lấy làm bà phải chuẩn bị một căn phòng lớn cùng một cái giường size King cho tụi nó ở chung.
Tụi nhỏ phân chia thời gian chơi và học rất rõ ràng, hơn nữa xấp xỉ tuổi nên việc học có thể giúp đỡ nhau điều đó làm Hàn thái thái cảm thấy rất vui. Chỉ có thói quen của bé Băng là hơi kì quặc một chút, ngày thường sẽ đặt chuông báo thức chỉ cần vang lên là bé dậy luôn nhưng ngày nghỉ, con bé chơi rất khuya sau đó mới đi ngủ, sáng thường dậy lúc 9-10h. Tuần đầu con bé đến, một cô hầu gái không biết lên dọn dẹp phòng làm con bé thức giấc, cái bản mặt hờn cả thế giới đeo cả ngày dù ai làm gì cũng không làm bé cười, bà tính đuổi việc cô ta nhưng bé nói không cần, rút kinh nghiệm là được. Tối đó cô hầu gái được một phen đứng tim vì bé nhà ta đặt một con ếch vào chỗ nằm thêm phần dọa ma kinh điển ( tưởng bé ăn chay á, không có đâu)
Tuy như vậy nhưng bé không làm khó người làm bao giờ, chỉ cần không đi quá giới hạn muốn làm gì có thể tự do làm hơn nữa thường xuyên làm trò khiến mọi người trong nhà rất vui. Năng lực học tập cũng kinh người, cô giáo dạy đàn cũng không ngớt lời khen ngợi, mới học mấy tuần mà đã đàn được bản Ánh trăng, cũng đọc được nốt nhạc và tự đàn theo bản nhạc tuy chậm nhưng đó là điều không phải đứa trẻ nào cũng làm được.
Hàng ngày đến trường cùng anh chị nhưng cách một đoạn bé xuống đi bộ đến, quản gia Lý dẫn bé đến cổng trường rồi ra về. Bé cũng nói mọi người biết chuyện ở trường nên mọi người cũng rất phối hợp, chỉ đến giờ ăn mới cùng nhau ăn cơm.
Phạm thiếu cũng rất kiên trì mỗi ngày tặng bé một chiếc kẹo cùng câu nói *có gì cứ nói với tôi*. Chẹp chẹp chẹp, mặt dày ghê ta, muốn làm bạn mình vậy sao? Haiz, đẹp không phải là cái tội mà cái tội là quá đẹp mà. Sau hai tuần bé cũng chấp nhận làm bạn, cùng nhau học bài thôi đừng nghĩ linh tinh. Nhưng người khác lại không nghĩ thế, lời xì xầm to nhỏ khi Phạm thiếu không có ở đó và người bắt đầu không ai khác chính là con nhỏ Bảo Ngọc :
" Làm cao lắm mà, không chịu làm bạn với ai sao bây giờ lại bám lấy người ta không buông vậy. Muốn dựa hơi nhà giàu cũng rất biết cách chọn người nha"
" đúng vậy, lúc đầu ra vẻ, giờ biết người ta con nhà gia thế lại không dời, muốn đổi đời đây mà, đúng là chỉ có những kẻ bẩn thỉu mới làm như vậy " một con nhỏ chơi cùng nhóm Bảo Ngọc lên tiếng
Xì xầm ,xì xầm....
" Tôi có làm gì cũng là chuyện của tôi, mấy bạn không làm được nên cay cú sao? Đừng tưởng không ai biết các người chỉ muốn quỳ dưới chân mấy gia tộc kia, tôi có nghèo cũng chưa bao giờ xòe tay xin người khác một đồng. Lo vượt qua tôi đi rồi hãy sủa, cả ngày chỉ lo làm sao mai mốt bò lên giường đàn ông, tôi khinh" bà hiền quá mà, đợi xem tính luôn chuyện ngày đầu bà ghim.
Nói rồi bé bước ra ngoài để lại không khí im lặng, có tiếng cười vang lên
" Quả thật thú vị, còn nhỏ thế mà đã biết mấy bạn nữ kia muốn làm gì trong tương lai rồi " Từ Mộc, con trai gia tộc họ Từ lên tiếng.
Khuôn mặt mấy đứa vừa mắng người giờ không khác gì con cua luộc, có đứa còn ôm mặt khóc. Mắng người không thành còn bị nhục nhã lại, lần đầu ăn quả đắng như vậy, Bảo Ngọc tính đuổi theo thì Chiêu Quân chị họ lên tiếng :
" Chưa đủ nhục sao? Lo làm tốt bổn phận đi, đừng để ở nhà biết chuyện"
Ngắn gọn nhưng đầy trọng lượng làm con nhỏ phải ngồi xuống bàn cầm bút đâm rách mấy quyển vở.
Mình nên làm gì đây? Nhà họ Phạm kia đang rất để ý con nhỏ đó, mau nghĩ đi mày lợi hại lắm mà. À ha, con nhà nghèo đúng rồi, xem tao cho mày mất mặt trước mọi người như thế nào. ( lợi hại mới sợ, con nít mà kinh)
Mang sự tức giận đi đến phòng vệ sinh rửa mặt cho hạ hoả, bé không muốn vào lớp giờ này, nên đi đâu đây? Được rồi, qua thư viện kiếm gì đọc cho hết chán rồi vào, lát nữa phải bàn với anh chị chút mới được. Lớp bé đang là giờ tự học nên có thể đến thư viện xem sách, cả phòng sách rộng lớn không bóng người, thật yên tĩnh. Chọn một cuốn sách tiếng anh, bé tìm một chỗ để ngồi xuống, lấy trong túi kẹo mà Phạm thiếu tặng hồi sáng ra tính bóc ăn thì nghe tiếng nói chuyện.
" Nghe nói mày đang làm quen con nhỏ gì đó lớp mày, đổi khẩu vị rồi sao? Hơn nữa nhà nghèo hả, càng ngày càng kém đó"
" Làm bạn tao từ nhỏ nên hiểu tao mới đúng, hơn nữa mày nên đọc báo hay xem ti vi nhiều vào đừng mải chơi quá"
" Ý mày là.. "
" Mày không thấy nhỏ đó họ Hàn sao, nếu như không phải thì cũng rất xinh, thành tích không tệ, vẫn dùng được. Hơn nữa con nhỏ họ Vương có vẻ rất ghét con bé đó, nhân đây để lại chút ấn tượng tốt với mọi người, sau này còn nhiều thứ để chơi. Tao không nghĩ con nhỏ họ Vương kia sẽ ngồi im đâu, nó giống mẹ nó quá mà"
" Thằng này ghê thật, tao muốn qua lớp mày để xem mấy con nhỏ đó quá. Lớp tao toàn loại bình thường, có vài đứa tạm tạm tao không muốn đụng"
" Mày nói với mẹ mày đi, không phải đơn giản sao? "
" Ừ nhỉ, vậy mai tao sẽ qua với mày. Chờ bổn thiếu gia nhé baby"
" Qua đó lo học đi không nhục mặt, thời gian còn dài, từ từ chơi "
.....
Cầm cuốn sách đi lang thang trong trường, không biết nên diễn tả tâm trạng của bé như thế nào.
" Tiểu Băng, lại đây với anh" Hàn Bảo An, lớp cậu đang học thể dục ngoài sân.
" Bảo Bảo à, ngồi đây không sao chứ"
Giọng buồn thiu
" Sao không ở lớp học lại ra đây, ai làm bảo bối của anh buồn nói anh nghe anh thịt chúng nó" vừa hoa tay múa chân vừa nói
" Sao anh nói trường học rất vui mà em chả thấy vui chút nào, họ biết anh là cháu họ Hàn nên mới làm bạn còn nếu không phải liệu họ có để ý mình không anh? "
" Em chịu ấm ức sao? Anh sẽ đồ sát đứa nào dám nói em như vậy, nói anh nghe là con nhà ai"
" Bỏ đi, như vậy cũng tốt mà. Từ nhỏ em chỉ có mọi người thì giờ cũng vậy, lát nữa gặp nhau tại căn tin em có chuyện này muốn bàn. Xem mọi người giúp em được đến đâu nhé"
" OK con dê, bảo bối chịu thiệt rồi " vừa nói vừa xoa đầu cô. Em gái cậu có lẽ đã rất cô đơn, phải chú ý em ấy hơn mới được.
Phạm thiếu vào lớp không thấy Băng đâu, mắt híp lại đầy nguy hiểm, sau đó quay ra hỏi mọi người :
" Ai biết Băng đi đâu không? Lúc tôi đi có ai mồm miệng không được sạch sẽ mà thở bậy không? "
" Cậu ta đi đâu làm sao tụi này biết được? Có thể đi vệ sinh hay đâu đó mà có gì để nói với cậu ta chứ."
" Lúc nãy có vài người nói chuyện rất hăng say, cậu ta thấy ồn nên ra ngoài rồi, lo thì đi tìm đi, Phạm thiếu" Từ thiếu đây muốn thiên hạ loạn nha, yên bình quá không vui chút nào.
" Các người chờ đó, cậu ấy mà làm sao tôi san bằng nhà mấy người " rồi xoay người chạy đi.
" Chà chà, cậu ta có vẻ rất cưng cô bạn kia nha. Mấy người ráng chịu đựng sẽ mau qua thôi" tôi mỏi mắt chờ xem cậu làm gì Phạm Thanh Sơn
Vừa đi vừa nghĩ xem Băng có thể ở đâu, thư viện mình vừa từ đó ra loại, cậu ta lười vận động như vậy không đi xa nên phòng y tế loại, sân thể dục và vườn hoa nữa thôi. Dời đi một chút đã có chuyện, muốn đồ chơi của bổn thiếu gia hư mất sao, một lũ ngu xuẩn.
Cô ta đang làm gì thế kia? Hàn Bảo An sao? Xoa đầu? Vẻ mặt kia là sao? Làm nũng? Giỏi lắm, mới đó đã đi quyến rũ người khác. Xem ra mị lực không nhỏ. Coi ta xử cô như thế nào
Hai anh em đang nói chuyện, tiếng chuông vang lên thế là hai người hẹn nhau trưa gặp rồi chia nhau về lớp.
Đi được một đoạn, bé lấy thứ gì đó trong túi ra bỏ vào thùng rác rồi đi rửa tay. Vốn không nên hi vọng vào mấy thứ này, chỉ có mày là ngu ngốc thôi còn tự nhận thiên tài, quả thật muốn đập đầu mà.
" Muốn học tiếng anh thì nói tôi, đi kiếm sách làm gì, biết đọc không?" Phạm thiếu nhà ta đứng sau lưng
" Cha ơi mẹ hỡi, này hết chuyện để làm rồi qua đây nhát tôi. Muốn chết sao? Không ở lớp ra đây làm gì? Tôi có mắt, có não để vận dụng không cần cậu dạy" làm bà đây muốn tổn thương nhan sắc mà, bà ghim
" Dễ thương quá, tôi chết rồi lấy ai bảo vệ cậu. Không thấy cậu trong lớp nên đi tìm, đúng lúc thấy ai kia đang hẹn hò... Tính cắm sừng tôi hả? "
" Bệnh thần kinh, Bảo Bảo thấy tôi buồn nên tới an ủi thôi, hẹn hò gì tuổi này, chị đây theo chủ nghĩa ế đẹp ế khỏe nhá. Vào lớp đi, mệt mỏi hà "
Gọi thân mật vậy sao? Nhóc con này có phải được cưng quá hóa hư rồi, xưng chị với bổn thiếu mình. Phải nhanh chút dạy dỗ thôi, đề phòng mấy thằng trời đánh kia không bị cướp tiêu thì nhục.
" Này, chờ tôi" dám bỏ đi như vậy
Bước vào lớp, tiếng xì xầm đã biến mất thay vào đó là vài khuôn mặt lo lắng, chắc tên điên kia lại quạt mát bọn chúng rồi nhưng bà đây chưa ra tay mà sao bỏ qua được.
*********
Chờ tập tiếp nhé hết văn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro