Tập 7
Chuyển nhà, chuẩn bị đám cưới nên mọi người rất bận rộn. Bé nhập học vào trường tiểu học Seoul chung trường với anh chị nên bé rất vui, thi test đầu vào để chia lớp cũng không làm khó bé. Mọi thứ đều ổn nếu không phải chung lớp với Vương Bảo Ngọc, quả là ghét của nào trời trao của ấy, lại phải nhìn mặt con nhỏ đó mỗi ngày.
Cô giáo chỉ định chỗ ngồi, thế nào hai đứa lại ngồi song song. Chờ ổn định mọi thứ, bé Băng giơ tay :
" Cô giáo, học trò muốn đổi chỗ, em không quen ngồi ở vị trí này"
" Ô, sao vậy, để cô xem, Hàn Nguyệt Băng, ồ điểm đầu vào của em đứng đầu khối đó. Không nghĩ sẽ có học sinh đạt điểm tối đa như vậy, em muốn qua chỗ nào ngồi, bạn bên cạnh em Vương Bảo Ngọc số điểm cũng không tệ, hai em có thể giúp đỡ nhau"
" Em muốn ngồi cạnh cửa sổ, em lo làm phiền bạn ấy nên không cần đâu ạ" giúp đỡ sao? Mơ đi.
" Vậy bạn xxx đổi chỗ qua đây giúp cô nhé"
Con nhỏ đó dám thẳng thừng không muốn ngồi cạnh mình, nó nghĩ nó là ai chứ. Đợi xem tao sẽ cho mày biết tay.
" Nào, bây giờ chúng ta cần lớp trưởng, lớp phó học tập cùng lớp phó lao động. Bạn nào có thể đảm nhiệm hãy tự tin đứng lên nhé. " cô giáo vẫn ôn nhu tiếp tục công việc.
Bảo Ngọc cùng vài đứa khác đứng dậy, quay sang nhìn Băng như muốn thách thức, đáng tiếc ai kia còn mải ngắm trời mây không để ý đến chuyện này đơn giản vì lười.
" Có vẻ chúng ta nên bỏ phiếu, giờ cô sẽ đọc điểm vào để các em quyết định ai làm lớp trưởng và hai phó nhé. Cô sẽ đọc từ cao nhất xuống, vì lớp chúng ta là lớp A nên có một số bạn có điểm bằng nhau. Đầu tiên Hàn Nguyệt Băng 30 điểm, Phạm Thanh Sơn 29 điểm.....Vương Bảo Ngọc 24 điểm.... Các em bỏ phiếu đi, đầu tiên là lớp trưởng "
Một hồi sau cô giáo ghi số phiếu cho ba cuộc bình chọn, lớp trưởng Hàn Nguyệt Băng, lớp phó học tập Phạm Thanh Sơn, lớp phó lao động Vương Chiêu Quân. Nở nụ cười, cô giáo hỏi :
" Có ai còn ý kiến gì không nào? "
" Em không làm lớp trưởng được thưa cô, em nghĩ mình không đủ năng lực, mọi người chọn mình chỉ vì số điểm nhưng đây là đầu vào một thời gian sau còn nhiều cuộc thi nữa, các bạn có thể vượt lên mình hơn nữa gia đình mình đang có việc cho nên mình xin rút lui" bé không có thừa hơi mà đi làm mấy việc linh tinh này.
" Chuyện này... Vậy theo em,ai phù hợp " cô giáo bắt đầu khó xử
" Bạn Bảo Ngọc, em thấy bạn ấy rất nhiệt tình chắc chắn sẽ làm tốt hơn em nhiều " thích thì bé cho đó xem con nhỏ làm thế nào
" Ồ, vậy Bảo Ngọc, em nghĩ sao? "
" Em rất vui khi bạn ấy nhìn nhận em như vậy. Em sẽ cố gắng làm tốt công việc của một người lớp trưởng ạ" đồ giả tạo, nghĩ tao không dám nhận sao
" Vậy chúng ta quyết định thế nhé, ba em lên trên đây để giới thiệu một chút với cả lớp đi " mệt mỏi với lũ nhóc ghê, mong mọi chuyện tốt đẹp.
" Mình là Vương Bảo Ngọc của tập đoàn HITO, đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng, mong mọi người giúp đỡ " phải cho các ngươi thấy, tao là tiểu thư đó, không như con ranh kia đâu
Ái chà chà, mang cả cái nhà ra để dọa mình cơ à, sợ ghê, đúng là đồ không có não. Vào được cái trường này có đứa nào không con ông này bà kia, nó nghĩ mỗi mình nó thôi sao, ngu xuẩn.
Sau khi hai bạn kia giới thiệu xong, cô giáo tiếp tục để các bạn khác giới thiệu qua về mình. Đúng như bé nghĩ toàn con cháu nhà tai to mặt lớn ở đây, coi bộ sẽ nhiều trò vui đây. Đến lượt mình, bé đứng dậy ngập ngừng
" Hàn Nguyệt Băng , nhà ba người gồm cha mẹ, cha mình làm công ăn lương tùy vào yêu cầu của đối phương, mẹ mình ở nhà nội trợ và chăm sóc mình, gia đình mới chuyển từ ngoại thành vào thành phố " bé cũng không có nói sai nha, chỉ lược bớt những gì phiền phức thôi.
Cả lớp ồ lên, không ngờ lớp mình lại có con nhà nghèo, lần đầu thấy chuyện khôi hài này.
" Hôm bữa mình thấy bạn với gia đình đi chơi ở thuỷ cung mà, không có tiền cũng đến đó ăn chơi thoải mái được sao? " cho mày bẽ mặt
" Đó là người quen mời đến chơi thôi, mà nhà tôi có tiền hay không bạn biết sao, có liên quan đến kinh tế tập đoàn nhà bạn sao? " xem đứa nào hơn
Không khí có vẻ không ổn, cô giáo đành lên tiếng :
" Các em trật tự một chút, lớp học đừng có lôi mấy chuyện tiền nong hay gia đình vào. Lát nữa lớp trưởng lên phòng giám thị ghi lại thời khóa biểu cho lớp cùng một số việc khác cô sẽ nói với em. Giờ các em nghỉ giải lao đi, Ngọc theo cô".
Lớp giờ chia thành hai phe, một là nhà giàu và một là khá giả, chúng làm quen với nhau rồi lên kế hoạch học tập hay đi chơi như đã thân lâu lắm, quả đúng là sống trong môi trường nào sẽ sinh ra cái tính như vậy.
Một vài đứa nhà khá giả đến bắt chuyện muốn làm quen vì chúng nghĩ Băng là con nhà nghèo muốn trụ ở đây cần có sự giúp đỡ.
" Tuy cậu là con nhà nghèo nhưng thành tích không tồi, tụi này tạm chấp nhận cậu vào nhóm chỉ cần cậu làm bài tập hay đi mua đồ, làm việc lặt vặt cho tụi này là được " Một con bé có vẻ là đứa có gia cảnh khá nhất lên tiếng.
" Không rảnh, đi chỗ khác kiếm ăn" giọng không cảm xúc, mắt vẫn nhìn ra cửa sổ, học đường là đây sao liệu có ai sẽ không vì gia thế mà làm bạn với mình.
" Con ranh này, tưởng có thành tích cao là lên mặt hả, chỉ là thứ dơ bẩn thôi. Mày tin tao cho cha mày thất nghiệp ở nhà như mẹ mày không? Tưởng cao sang lắm hả, tụi tao nghĩ mày cần giúp đỡ nên mới mở lòng chứ mày nghĩ mày là ai để tụi tao ngó đến... " con nhỏ đó chửi người ghê ta, tính này là học của ai không biết.
" Câm và cút ngay. Bà đây không rảnh cãi nhau với loại người chỉ biết lợi dụng, tốn nước bọt. Có giỏi thì làm đi, đừng nói xuông đến khi làm không được nhục lắm " thấy bà hiền mà làm tới sao, giỏi lắm, cứ chờ xem bà luộc sống tụi bay như thế nào.
Mấy đứa khác xem kịch vui, mấy đứa lại không quan tâm, quả đúng là kiểu cách nhà có tiền. Con bé kia tính giơ tay tát Băng thì có giọng nói vang lên
" Làm gì? Đây là trường học, không phải nơi để mấy người tụ tập gây lộn. Muốn tôi nói với giáo viên không? Vừa bắt đầu đã tính làm chị đại sao? "
Lớp phó học tập lên tiếng, tay vẫn không rời quyển sách.
" Xem như mày hên, liệu hồn nghe chưa. Về chỗ tụi bay"
Chẹp chẹp chẹp, mình đâu có nhờ vả đâu tự nhiên bay ra làm anh hùng chi không biết, nên cảm ơn hay không đây. Mệt mỏi hà, ngày đầu đã như vậy rồi, anh hai đúng là lừa người còn nói vui lắm. Đang chu mỏ nhăn mũi rủa ai kia, một chiếc kẹo được đặt trên bàn cô, hử, gì đây? Ngước lên thấy bộ mặt của anh chàng phó học tập , khuôn mặt bé đầy nghi vấn :
" Làm gì vậy? Tôi không nhận đồ của người lạ? "
" Bạn học không phải người lạ, mọi người nghe đây Hàn Nguyệt Băng là bạn của tôi, ai có ý định gì thì phải xem đủ bản lĩnh đối đầu Phạm gia không hãy làm. " tuyên bố chủ quyền là đây sao?
Cả lớp ai cũng há hốc mồm, trời ơi ngó xuống mà coi, mới một chút mà đã có người bị quyến rũ rồi kìa, lại là một trong ngũ đại gia tộc nữa chứ.
Phạm gia một trong ngũ đại gia tộc nắm trong tay nền kinh tế của Đại Hàn dân quốc cùng Từ - Nguyễn -Trần - Hàn. Hầu như mọi lĩnh vực đều có mặt của nhà họ Phạm, bao nhiêu công ty muốn hợp tác lẫn làm thông gia hay chỉ cần con trai nhà họ để mắt đến con gái họ thì liền có thể một bước lên mây.
Tên điên này đang nói gì vậy ? Mình có cần hắn làm bạn đâu, còn nói như kiểu phim ngôn tình ấy, sởn cả da gà. Cùng lúc Bảo Ngọc bước vào nghe được lời của Phạm thiếu nói, thật không tin được, mình vừa đi có một lúc mà cái quái gì đang xảy ra vậy. Bước nhanh đến bàn của Băng, con nhỏ giật lấy chiếc kẹo rồi ném vào thùng rác cuối lớp :
" Đây là lớp học, muốn ăn thì xuống căn tin mà ăn. Lần sau còn mang kẹo đến lớp, tôi sẽ nói với cô giáo" tao không có được thì mày cũng đừng mơ
" Chỉ cần không xả rác bừa bãi là được, việc tôi mang gì đến chưa tới lượt cô quản" bà đây không cần cũng không đến lượt người khác
" Tôi là lớp trưởng, mong bạn tôn trọng lời nói của tôi, bây giờ thì ghi lại thời khóa biểu đi. Lát cô sẽ lên sau"
" Ồ, nghĩ là lớp trưởng thì muốn gì cũng được sao, bạn không phải hiệu trưởng nhé. Khi nào có quy định cấm không mang đồ ăn đến trường hay lớp thì nói tôi. Giờ thì đi làm việc bạn nên làm đi, đừng đứng đây ô nhiễm không khí" hứ, ngon ăn lắm sao
Nói không lại, con nhỏ đành lên bảng viết thời khóa biểu, lúc về chỗ còn không quên tặng ai kia một cái nguýt dài.
" Tiếc thật, kẹo bị ném đi mất rồi, chứng tỏ chúng ta không có duyên đâu. Đừng làm phiền tôi nhé, cô lên rồi về chỗ đi " Băng nói với cái tông giọng lên xuống nghe chỉ muốn đập
Nhún vai, Phạm thiếu về chỗ ngồi, con nhỏ họ Vương kia được lắm, dám làm bổn thiếu gia mất mặt, không chơi chết ngươi ta không mang họ Phạm.
Buổi học cũng nhanh chóng qua đi, vì là ngày đầu nên chỉ ghi chép một số thứ linh tinh rồi được nghỉ. Cái khối lớp 1 ở đây cũng không ít nha, chờ mọi người về gần hết Băng mới bước ra cổng trường. Hôm nay cha mẹ đi chụp ảnh cưới nên bé sẽ về nhà bà ngoại, quản gia Lý là người đón bé. Vừa thấy ông, bé chạy lại cười toe :
" ông ơi, cháu ở đây này. Ông chờ cháu lâu không? "
Bế bổng bé lên, ông vui vẻ cười nói :
" tiểu thư lớn quá rồi, lão già này sắp không bế nổi người rồi nha"
" ông không có già, vẫn khỏe, vẫn soái ca lắm mà. Cháu nhớ Lý gia gia lắm"
" Lão già này cũng rất nhớ người, mãi không thấy về chơi, tưởng người quên chúng tôi luôn , thôi chúng ta về, bà chủ đang chờ người "
Cuộc hội thoại có người nghe thấy, nhưng chỉ một phần đầu, vì Băng ôm Lý quản gia nói chuyện nên chỉ hai người nghe thấy. Hừ, con nhà nghèo vẫn chỉ là con nhà nghèo, ăn mặc như vậy đi đón cháu mà cũng dám vác mặt đến, quả là không biết ngại.
Đi lại phía xe đang chờ sẵn, bên trong Vương thái thái đang chờ có vẻ không kiên nhẫn :
" làm gì lâu như vậy, những đứa khác về lâu rồi mà giờ mới ra"
" Cháu được bầu làm lớp trưởng nên có chút việc cô giáo giao phó"
" Sao? Cháu bà giỏi lắm, vậy chị cháu thế nào? " giọng đã vui hơn
" Chị ấy là lớp phó lao động, bà đừng lo"
" Được rồi, về thôi ".
Vương Chiêu Quân, con gái của chị Vương Gia Minh, bằng tuổi nhưng tính cách trầm ổn không thể hiện lên mặt điều gì dù ghét hay thích, biết nên nói gì, vào Thời điểm nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro